[Tùy bút] Viết cho ngày đánh rơi mất kí ức (3).

Author: earlpanda
Genres: tùy bút.
A/N: viết onl, nên sẽ có chỗ lủng củng, phi logic, ngớ ngẩn, sần sùi thô ráp chi đó, thật sự là giờ không có thời gian mà trau chuốt. Mà có khi, để nguyên bản như thế này, mới đúng là kí ức :”>

Có những kí ức mình không muốn quên, nhưng giờ nhìn lại đã lỡ quên quá nửa. Nhớ lại, viết lại, chắc cũng chẳng còn mấy phần sự thực.

Đây là tuổi thơ của một Ai Đó, có hình bóng Tôi thấp thoáng trong này.

.

——————-

3. Ngày tận thế. Và lễ khai giảng.

 

Năm 1999, người ta đồn ầm cả lên rằng cuối năm nay sẽ là ngày tận thế. Tôi nhớ, chiều cuối năm dương lịch ấy, bọn trẻ chúng tôi đã trốn ra ăn uống linh đình một bữa ra trò. Nhà đứa nào có thức gì thì góp thức ấy. Cũng được kha khá một số đồ ăn vặt linh tinh.

 

Chúng tôi ăn uống, rồi bày trò chơi. Cùng với cả lũ xóm trên.

 

Hôm đó là ngày đình chiến. Read more

[Tùy bút] Viết cho ngày đánh rơi mất kí ức (2).

Author: earlpanda
Genres: tùy bút.
A/N: viết onl, nên sẽ có chỗ lủng củng, phi logic, ngớ ngẩn, sần sùi thô ráp chi đó, thật sự là giờ không có thời gian mà trau chuốt. Mà có khi, để nguyên bản như thế này, mới đúng là kí ức :”>

Có những kí ức mình không muốn quên, nhưng giờ nhìn lại đã lỡ quên quá nửa. Nhớ lại, viết lại, chắc cũng chẳng còn mấy phần sự thực.

Đây là tuổi thơ của một Ai Đó, có hình bóng Tôi thấp thoáng trong này.

.

——————-

 

2. Tôi đã từng là trẻ con. Và tôi không thích người lớn.

 

 

 

Hồi còn bé, tôi là chúa nghịch ngợm và láu cá. Anh trai tôi thì hiền như cục đất. Thế là, biết bao nhiêu tội lỗi, làm vỡ chén, hỗn láo với chị giúp việc, vân vân, cứ đổ hết lên đầu anh tôi một cách khó hiểu.

 

Tôi nhớ có một lần thế này. Hôm ấy là một buổi trưa, tôi rủ anh và hai, ba đứa em gái họ nữa lẻn ra ngoài chơi. Chúng tôi leo lên mái nhà hàng xóm, tắm nắng và bắt ruồi. Đó là một niềm vui sướng không thể tưởng tượng được. Ấy thế nhưng, giữa lúc đó, ông nhà kế bên đi qua, và ông ta đã mách với bố tôi. Bố tôi nổi giận, lôi roi mây ra đánh từng đứa một.

 

Lần đầu tiên trong đời tôi ăn đòn.

 

Tôi đâm ra ghét ông nhà kế bên ấy. Trong mắt tôi, hành vi mách lẻo là một sự phản bội ghê gớm. Read more