[Tùy bút] Viết cho ngày đánh rơi mất kí ức (2).


Author: earlpanda
Genres: tùy bút.
A/N: viết onl, nên sẽ có chỗ lủng củng, phi logic, ngớ ngẩn, sần sùi thô ráp chi đó, thật sự là giờ không có thời gian mà trau chuốt. Mà có khi, để nguyên bản như thế này, mới đúng là kí ức :”>

Có những kí ức mình không muốn quên, nhưng giờ nhìn lại đã lỡ quên quá nửa. Nhớ lại, viết lại, chắc cũng chẳng còn mấy phần sự thực.

Đây là tuổi thơ của một Ai Đó, có hình bóng Tôi thấp thoáng trong này.

.

——————-

 

2. Tôi đã từng là trẻ con. Và tôi không thích người lớn.

 

 

 

Hồi còn bé, tôi là chúa nghịch ngợm và láu cá. Anh trai tôi thì hiền như cục đất. Thế là, biết bao nhiêu tội lỗi, làm vỡ chén, hỗn láo với chị giúp việc, vân vân, cứ đổ hết lên đầu anh tôi một cách khó hiểu.

 

Tôi nhớ có một lần thế này. Hôm ấy là một buổi trưa, tôi rủ anh và hai, ba đứa em gái họ nữa lẻn ra ngoài chơi. Chúng tôi leo lên mái nhà hàng xóm, tắm nắng và bắt ruồi. Đó là một niềm vui sướng không thể tưởng tượng được. Ấy thế nhưng, giữa lúc đó, ông nhà kế bên đi qua, và ông ta đã mách với bố tôi. Bố tôi nổi giận, lôi roi mây ra đánh từng đứa một.

 

Lần đầu tiên trong đời tôi ăn đòn.

 

Tôi đâm ra ghét ông nhà kế bên ấy. Trong mắt tôi, hành vi mách lẻo là một sự phản bội ghê gớm.

 

 

 

Về sau, lên năm tuổi, tôi có tham gia chiến tranh. Chiến tranh của một đám trẻ con. Cứ chia làm hai phe thế này, phe Phát xít là bọn xóm trên, vì chữ “phát xít” luôn gợi trong tiềm thức chúng tôi một cái gì đó xấu xí ghê tởm, ví như là con bọ xít vậy; phe Đồng minh, là chúng tôi. Tôi nhỏ tuổi gần nhất đội, nên được cử làm công việc do thám. Cá nhân tôi rất thích công việc này. Tôi có gương mặt ngây ngô, dáng người bé xíu, và điểm hay nhất, là mấy tên xóm trên không đứa nào biết mặt tôi, tôi tha hồ mà moi thông tin. Công việc này khiến tôi ngây ngất trong men say. Tôi tưởng tượng, nếu lớn lên, tôi sẽ kể cho con cháu nghe thế này: hồi chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ta đã làm công việc do thám quân địch. Nghe mới oách biết chừng nào!

 

 

 

Tôi được giao quản lí một tiểu đội vài ba đứa lắt nhắt. Tôi cai trị chúng nó với một chế độ độc tài, tất nhiên là bí mật. Bình sinh tôi chúa ghét những đứa mách lẻo. Không có đứa nào được phép phản bội trong tiểu đội của tôi. Nếu không sẽ bị kỷ luật. Tôi thì không biết đánh nhau, nên không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng tiểu đội của tôi có một thứ vũ khí bí mật, gọi là “nước độc”. Đó là hỗn hợp của nước, lá cây nghiền nát, phấn, dầu ăn, tất tật những thứ mà một đứa con gái ưa trò nấu ăn nghĩ ra. Nhưng thế vẫn chưa đủ độc. Trong hỗn hợp đó còn có thêm nước tiểu, mấy bãi nôn ọe và một số thứ khó kể tên của vài đứa vô ý thức nữa. Mùa hè còn đỡ, mùa đông mà bị ngâm trong thứ “vũ khí bí mật” đó thì thực là một thảm họa.

 

Tất nhiên là vẫn có một số trường hợp phản bội xảy ra, những đứa đó, về sau biến mất khỏi hàng ngũ.

 

 

 

Một ngày, chuyện hệ trọng xảy đến: một tên binh bét sau khi bị tôi kỷ luật đã chạy về nhà khóc lóc với mẹ. Mẹ nó sang tận nhà tôi mắng vốn. Tôi bảo rằng, đó là kỷ luật trong quân ngũ, đã làm sai thì phải chấp nhận. Người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Rút cục thì tôi là đứa bị kỷ luật.

 

 

 

Người lớn thật kỳ cục.

 

Họ dạy tôi rằng, khi làm sai thì phải nhận lỗi và chịu hình phạt. Thế mà, khi con họ làm sai, tôi kỷ luật nó thì họ lại mắng tôi.

 

 

 

Dưới sự bảo hộ của mẹ, tên binh bét kia thoát khỏi tầm ngắm của tôi. Tôi không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa. Kẻ phản bội không bao giờ được chấp nhận trong hàng ngũ của tôi.

 

Tôi cũng không thèm đếm xỉa tới mẹ của tên binh bét kia nữa.

 

 

 

Tôi không thích người lớn. Vì thế, tôi bắt đầu tìm hiểu và viết nguyên một luận văn về sự đáng ghét của họ.

 

 

 

 

 

Cần phải nói thêm về người lớn. Điều nổi bật nhất, đó là sự nhàn rỗi của họ. Người lớn là những kẻ nhàn rỗi đến phát rồ cả lên vì họ chẳng có gì để làm. Thế là họ bắt đầu phịa ra đủ mọi loại rắc rối từ đây. Họ ảo tưởng rằng mình đang gánh vác một thứ gì đó vĩ đại lắm: mỗi sáng họ lại ra khỏi nhà, đến một cái công sở buồn tẻ nào đó, ịn mông lên ghế ngồi và đếm ruồi, chiều lại trở về nhà, cuối tháng lĩnh lương – công đoạn này tuyệt nhiên không thể thiếu, tất nhiên là họ cần phải trả công xứng đáng cho việc đếm ruồi chứ! Họ gọi cái quá trình ra-khỏi-nhà-đếm-ruồi-và-trở-về đó là “làm việc”, một động từ quá sức nên thơ và vĩ đại so với loài ruồi. Sau đó, họ lại tiếp tục phịa ra những thứ chính trị, triết học, được viết và đóng thành cả tập sách dày cộp như cuốn từ điển bách khoa trăm tập, những cuốn sách mà càng đọc ta lại càng rơi vào tình trạng quên lú. Ai mà thèm đọc! Vì đến chính người lớn cũng chẳng hiểu gì, nên họ giả vờ rằng nó vĩ đại lắm. Nó vĩ đại đến nỗi chả ai hiểu cơ mà! Sự vĩ đại làm họ thích thú. Và thế là họ đua nhau phịa ra những từ ngữ “triết học” và “bác học” không ai hiểu nổi, vài từ tiêu biểu như, “cam go”, “bất cập”, “chỉ tiêu”, “trách nhiệm”, và sự lố bịch lên đến đỉnh điểm khi họ chuyển sang cụm từ: “giới trẻ ngày nay”. Họ sử dụng “triết học” ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào: ngoài đường, trong nhà, phòng họp, nhà vệ sinh. Thậm chí, trong cả những tác phẩm văn học kỳ cục nhất kể về câu chuyện phía dưới thắt lưng quần cũng dày đặc những từ ngữ mang tính “triết học” này.

 

 

 

Người lớn là những kẻ rất giỏi giả vờ. Cái trò giả vờ vĩ đại của họ thực lố bịch, đúng vậy, nhưng nó lố bịch không phải là vì “giả vờ”. Trẻ con cũng hay chơi trò “giả vờ” rất nhiều, giả vờ rằng mình không làm vỡ chén, giả vờ rằng mình đã làm xong bài tập về nhà. Nhưng trẻ con tự ý thức được rằng nó chỉ là đang giả vờ thôi, kệ xác thằng nào tin thì tin, còn người lớn thì không. Người lớn luôn tự cho là mình thông minh, họ cứ phàn nàn rằng trẻ con suốt ngày nói dối như Cuội và giả vờ rất giỏi. Họ mới là kẻ nhầm lẫn. Họ giả vờ giỏi đến nỗi họ không còn nhận ra là mình đang giả vờ nữa, họ đã vượt qua cả ngưỡng của trẻ con, đạt đến cấp độ của hoang tưởng.

 

 

 

Kết luận rút ra, sự nhàn rỗi là một điều nguy hiểm.

 

Trẻ con thì không nhàn rỗi. Chúng tôi có hàng tá thứ quan trọng phải làm. Những cuộc hội nghị thượng đỉnh thường diễn ra vào tầm trưa, khi mà người lớn đi ngủ hết, bàn về các vấn đề tầm cỡ: con chó nhà bà Minh, cây ổi chín nhà ông Trần, hay có khi là về cuộc thế chiến lần thứ n với bọn xóm trên.

 

 

 

Người lớn cũng có chiến tranh. Khi người ta nhàn đến phát chán lên rồi, thì ắt sẽ lao đầu vào đánh nhau. Nhưng trong khi trẻ con đánh nhau vì chiếc kẹo, cái bánh, hay phần ổi nhà ông Trần, thì người lớn lại đánh nhau chỉ vì một thứ chán chết lên được: đất đai. Họ cứ thích những gì to lớn cơ! Sau đó, họ làm bộ như mình là những kẻ già đời sành sỏi về chiến tranh, ra sức ngăn cấm các cuộc chiến của bọn trẻ con. Họ nhồi vào đầu chúng tôi những tư tưởng lố bịch về tình yêu hòa bình, những câu chuyện nhớp nháp mùi giả tạo. Tất nhiên là họ không cấm nổi. Những cuộc tình trong cấm đoán thường mãnh liệt. Và khi đến một ngưỡng nào đó, họ la lối lên là họ không thể chịu nổi chúng tôi được nữa, rồi họ bày ra một trò khác kinh khủng hơn cái trò cấm đoán để gò ép chúng tôi. Đó là cái trò tệ hại nhất: họ tách chúng tôi ra, rồi tống từng đứa một vào các nhà tù có quy mô lớn, Guantanamo chẳng hạn, hay đúng hơn là các trại tập trung thời Đức quốc xã, núp bóng dưới tên gọi mỹ miều là “trường học”.

 

 

 

Trước khi vào trường học, chúng tôi phải làm một cuộc thi sát hạch để phân loại. Một trong những sở thích của người lớn: đó là phân loại. Cái gì cũng phải phân loại. Phân loại cá, phân loại gà, phân loại doanh nghiệp, phân loại thực vật, thậm chí đến cả con người họ cũng phải phân loại nốt. Có riêng một ngành Phân Loại Học cho họ thỏa mãn chứng cuồng ám này. Thứ bậc phân loại sau sát hạch có ba hạng, hạng giỏi, hạng khá và hạng trung bình. Những đứa được hạng giỏi sẽ hớn hở về nhà và được cả nhà tôn vinh lên hàng thánh, trong khi những đứa hạng bét sẽ bị coi là vết nhơ của dòng họ cho đến tận cuối đời. Một số đứa láu cá, mua chuộc những đứa giỏi để trong lúc thi nhắc bài cho mình, món đút lót, không, không phải là tiền đâu, trẻ con không ngây thơ như người lớn. Đó là vài quả cam, cây kẹo mút, hoặc, sang hơn, gói bim bim và lon nước ngọt. Hồi đó, nước ngọt là một món xa xỉ. Tôi thì chỉ được uống nước rau má. Ký ức kinh hoàng về món rau má đó đến nay vẫn đọng lại trong tôi.

 

 

 

May mắn, kỳ sát hạch năm đó, tôi đạt hạng khá.

 

 

 

Nhưng tôi đã chính thức mất tự do.

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s