Thông báo: Nhà hoang!

Nếu ai có chút để ý thì chắc cũng thấy 1, 2 năm nay mình không úp đết gì ở đây cả, nguyên do là mình đã chuyển nhà sang chung cư xóm Liều từ lâu, cho nên nó đã bỏ hoang mọc rêu mọc mốc hết rồi :v

Ai lỡ bước chân vô đây, XIN HÃY VUI LÒNG TRỞ RA =’P

Bởi vì chỗ này sẽ trở thành cái nhà kho lẩu thập cẩm tả pín lù =’P

Mà nhiều nhất chắc là mình sẽ chứa truyện convert Quay Tay =’P

Mình ít khi đọc Quay Tay lắm, nhưng bị lọt hố mấy lần, nên quyết tâm đọc Quay Tay. Phải tội con Nokia cục gạch của mình ko load được wattpad, ko đọc được word, ko chạy nổi ebook, đành quăng hết lên blog này để đọc cho tiện.

Còn mấy cái hố đam mẽo kia chắc ngộ đuối rồi, tại ngộ ham hố quá =’P Riêng cái bộ Giấy trắng còn 1 tí, chắc một ngày đẹp giời nào đấy ngộ sẽ lấp nốt rồi bứng nó sang chung cư xóm Liều. Xóm nhà ngộ chính là cái chung cư rách Thế Đéo Nào tai tiếng đó, cái mê động Long Lĩnh toàn hầm hố ngàn năm không lấp nổi đó, thôi các nị đừng chờ đợi hay hi vọng gì vào ngộ cho lời ru thêm buồn =’P

Vậy nhá.

Một chút về Black Swan

Có một điểm chung giữa Black Swan và Bá vương biệt cơ, đó là cả hai đều cùng nói đến sự hoàn hảo của nghệ thuật diễn và người nghệ sĩ.

Bao giờ cũng thế, phim được chia làm hai trường đoạn khá rõ rệt, cuộc đời của nhân vật sau cánh gà sân khấu và cuộc đời của nhân vật trên sân khấu. Và đến cuối phim, khi hai trường đoạn đó cùng gộp vào nhau, trùng lên nhau, đó cũng là lúc họ chạm đến được sự “hoàn hảo”.

Hôm nọ mình có đọc một truyện mà trong đó, nhân vật luôn luôn tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, và hoang mang giấc mộng này bắt đầu từ bao giờ? Điều này cũng ám ảnh với Nina như thế , nàng sống trong sự hỗn loạn giữa mộng và thực, không biết tự bao giờ?

Nina ban đầu, là một White Swan hoàn hảo trên sàn diễn. Dưới sự điều khiển và khống chế của người mẹ bị ám ảnh với sự hoàn hảo, nàng luôn luôn là một cô gái ngây thơ, trong sáng, căn phòng màu hồng với những con thú bông đáng yêu của nàng, sự rụt rè, nhút nhát của nàng, những lời nói đầy khuôn phép, lối cư xử dịu dàng, mẫu mực, giọng nói thỏ thẻ của nàng, tất cả. Nhưng đó chỉ là những gì nàng thể hiện.

Thực ra, nàng không phải là White Swan hoàn hảo đến mức ấy, ở ngoài đời. Thứ nàng thiếu, là con tim của nàng. Thomas đã chỉ cho nàng thấy điều ấy ở Lily.

Mình chưa bao giờ cho rằng Lily là hiện thân của Black Swan, hay Lily thực sự có dã tâm muốn cướp đoạt vai diễn Swan của Nina. Lily là phóng chiếu của tất cả những nỗi ám ảnh của Nina, là hiện thân của tất cả những ẩn ức của Nina. Lily là một cô nàng hồn nhiên, vô tư, tự do, phóng túng và cũng rất hoang dại, quyến rũ và nóng bỏng. Khi Thomas chỉ cho Nina xem một đoạn múa tập của Lily, đó là thứ duy nhất thuộc về White Swan mà Nina còn thiếu: một con tim thực sự hồn nhiên, đáng yêu, dù hơi vụng về, ngốc nghếch.

Nina đã sống trong sự hỗn loạn giữa thực và ảo từ bao giờ? Chẳng biết, nhưng có lẽ đã từ rất lâu rồi. Bên ngoài, nàng là một White Swan hoàn hảo. Nhưng trong con tim nàng, một Black Swan đang vùng vẫy muốn được tung cánh thoát ra ngoài. Bắt đầu ngay từ đoạn đầu tiên, trên chuyến tàu điện ngầm, nàng nhìn thấy một người con gái rất giống mình, trong khoảnh khắc, nàng đã nhìn thấy chính mình. Kể từ đó, những lần trầy xước da, những lần nàng tự cào xé mình trong vô thức, những ảo giác về một “chính mình” khác muốn giết mình, đó là Black Swan của chính Nina, vẫn luôn vùng vẫy đòi tự do cho cuộc đời của chính mình.

Lily, như một phóng chiếu của Nina về Black Swan, đã xuất hiện, và thả cô tự do, cùng với những đam mê cuồng nhiệt, phóng túng. Đêm hôm ấy, người đã cưỡng đoạt lấy nàng Nina trong sáng, không ai khác chính là bản thân nàng.

Nina đã phóng chiếu Black Swan trong cô lên Lily, hình xăm đôi cánh đen của Lily lại càng mang tính biểu tượng hơn nữa. Nàng luôn ảo giác rằng Lily là một kẻ dã tâm và muốn dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt vai diễn của mình. Thực tế, cả một vở Swan Lake thực sự đã diễn ra bên trong Nina mà trong đó, nghệ thuật chính là chàng hoàng tử mà cả hai nàng Swan đều yêu say đắm và muốn chiếm lấy về mình.

Đến đây thì cả hai trường đoạn hiện thực và sân khấu đã hòa làm một. Có vô số những biểu tượng cho thấy điều đó, liên tiếp những ảo giác của Nina, những ngón chân dính chặt vào nhau – tựa như bàn chân có màng của loài thiên nga, những chiếc lông dần dần mọc lên, và biến thành một đôi cánh tuyệt đẹp. Và thế là, Black Swan đã quyến rũ được chàng hoàng tử, và khiến trái tim nàng White Swan vụn vỡ. Black Swan đã giết chết White Swan như thế.

Cho đến khi nhìn thấy vết thương nơi ổ bụng, Nina mới hiểu ra tất cả. Nàng khóc, trong sung sướng tột cùng và cũng là đau đớn tột cùng. Nàng dâng hiến toàn bộ thân xác cũng như tính mạng cho tình yêu của mình. Đó là giây phút huy hoàng nhất, dù chỉ lóe lên một chốc rồi vụt tắt, nhưng đó cũng là sự hoàn hảo mà Nina đã nhìn thấy.

for a sleepless night

I’m writing this because every time I think about Bucky Barnes, I always want to write something down. This character, James Buchahan “Bucky” Barnes, he inspires me more than anyone. For me, he is not only “a favorite character” but more than that.
 .
I’m more a MCU fan than a comic fan, because of the relationship Bucky shares with Steve. Bucky Barnes is a perfect man who is sweet to the core. He naturally has the instinct to protect people. He takes care of his family, his friends, all the people around him. This man is naturally full of love, and always shares it, particularly to the poor little post-serum Steve. That why Bucky means so much to Steve, and that why now Steve used all his warm feelings and loves his had to protect Bucky no matter what. More than childhood friends, they are family. Family protect each others. A kind of person like Bucky gives me so much hopes and positive feelings, and I kind of jealous with Steve. Everyone needs a friend like Bucky, but sadly not everyone lucky enough to have one.
 .
The story of the Winter Soldier tore my heart apart. It was more than “a story”, and the Winter Soldier was more than “a character”, but for me, a (I’m not sure about this word in English) “symbolism”. He represents those heroic generations in the WW2, also represents those tragically generations in the Cold War and also, Vietnam war. I know Tony called him “Manchurian Candidate”, but I think he was more closely resemble to those soldiers who fought in Vietnam war in 1970s than Sergeant Shaw. I cried for that. (It was quite satirical because I see Captain America is the one who can easily be Manchurian Candidate, not the Winter Soldier.)
 .
Winter Soldier was a deadly weapon for over 70 years. But with only a simple word “Bucky”, there was something inside the Winter Soldier woke up. For the first time, I saw the weapon opened his mouth, questioned his boss: “The man on the bridge, who was he?” For the first time, I saw some quite strong feelings expressed in his eyes. “But I knew him”, he repeated over and over. And that was the moment when I realised the Winter Soldier was never an inanimate weapon, they just made him believe that.
 .
If we take a close look at the Soldier eyes in many scenes in Captain America 2, we can see his eyes were watery. It was so subtle of Sebastian’s performance.
 .
There are 3 levels of human awareness, the conscious, the preconscious and the unconscious. But we just simply imagine our awareness as a tree, which roots is the unconscious mind and the tree we see is the conscious mind. The roots are hidden beneath the ground. These are all of our feelings, thoughts, urges and memories, which keep influence our conscious and behavior and experience. And so, what the brain washing machine did was cutting down this tree, drilling deep down into the earth to effect the roots. But there was something deep down in Bucky’s soul that they couldn’t delete no matter what. This “thing” would never die, and no matter how many times the tree was cut down, it would feed the new seed, and the seed would grow. And that why they had to put the Winter Soldier in the cryo, prevent him from living as a human being, and kept erasing his mind from time to time. His living wills was too strong. His soul was too strong.
 .
If those “goddamned words” were the psychological suggestion to turn on “Winter Soldier mode”, then so does the name “Bucky”, to turn on “Bucky Barnes mode”. I remember tons of stories about the importances and sanctity of a name. “Bucky” was something so important to the Winter Soldier that when he heard that from Steve, something changed. Something had grown up from the ground. You only be “someone”, when you have a name. “Bucky” was the key to the freedom of his soul, which the Soldier desperately kept trying to find. The Winter Soldier was never an inanimate weapon, and now he found his name – his identity as a human being.
 .
In the Civil War, Bucky’s life in Romania only lasted for a few minutes, but for me it was hilarious. That was the Winter Soldier who swore that he would never ever kill anyone. The Winter Soldier who had found his identity as a human being, in exchange, had to face his nightmares every night. I’m sure since then he rarely had a goodnight sleep and was always fear of being watched. But still, he struggled to remember more. He went to the museum, to learn more about Captain America, Steve Rogers, and Sergeant James Barnes. Sad thing is, he knew he could never be James Barnes anymore after all the things he had done in the past, so that he called himself “Bucky”. “My name is Bucky”, he claimed. Not James. And he had his notebooks, in which he wrote everything in his mind to remember things, maybe happy memories, maybe terrifying memories, or maybe just daily routines details. This man’s living will was so strong and his courage that rocked me to my core. Not everyone can be brave enough to face their traumas and take the step forward.
 .
The camera only skimmed through his Romanian apartment only a few second, but wasn’t it so cozy? The Soldier was living in fear of being watched and being killed, so that he prepared to leave anytime. But still, his apartment was too cozy for a shelter. This was definitely not a shelter. There were thousands of amazing little cutie things in this apartment that made this place a home.
 .
This man understands the value of life and enjoys life and be grateful for living. He is a survivor.
 .
I will save this file and put it somewhere I can easily find, so that one day, whenever I feel upset, Bucky Barnes will give me courage to face all my problems.
 .
(I’m wondering why the hell I wrote this in English)

Về Bucky Barnes

Winter Soldier là một món vũ khí. Là một món vũ khí vô tri, bị tước đoạt đi toàn bộ quyền làm người. Thật kỳ lạ khi người ta đổ tội lên một món vũ khí. Những lời như, “Winter Soldier là một tên sát thủ máu lạnh”, “còn rất ít phần nhân tính trong Winter Soldier”, mình không phủ nhận. Nhưng mình rất muốn nhắc nhở, xin hãy nhớ lại là AI đã tạo nên món vũ khí lạnh lùng đó. Vũ khí không tự dưng mà sinh ra. AI đã tạo nên nó?

Mình không chơi trò đổ trách nhiệm lên một ai. Blame-shifting là một trò lừa đảo. Mình chỉ xin mọi người hãy nhớ rằng, cái gì đã chế tạo ra những món vũ khí hủy diệt đó. Bởi trong quá khứ, ngay hiện tại, và có lẽ là cả tương lai, có vô số những Winter Soldier khác đang tồn tại trên thế giới này và gieo rắc những nỗi đau khủng khiếp, và không phải ai cũng như Barnes. Có tin được không?

Nhưng có một điều mình rất thích ở Barnes, mà phải đến phần 3 này, đã hoàn thiện rất nhiều tính cách nhân vật Barnes. Và đối với mình, Barnes truyền cảm hứng cho mình nhiều hơn bao giờ hết.

Barnes đã là một món vũ khí vô tri suốt 70 năm trời. Winter Soldier. Nhưng chỉ một câu “Bucky” của Steve, đã thức tỉnh phần nhân cách Barnes bị chôn vùi trong nấm mồ 70 năm đó. Ánh mắt hoang mang của cậu ta khi nghe đến “Bucky”, câu hỏi hoang mang của cậu ta “Ai là Bucky” (chứ không phải “Bucky là cái gì”). Đó là lần đầu tiên, ánh mắt của Winter Soldier có một sự rung động mãnh liệt. “Người đàn ông trên cầu đó, tôi biết anh ta.” “Tôi biết anh ta” “Tôi biết anh ta” “Tôi biết anh ta”. Cậu ta không ngừng lặp lại câu nói đó, một câu khẳng định rất chắc chắn, không phải một câu hỏi, cho đến khi bị kéo vào cái máy nghiệt ngã, trí não lại bị vò nát, xóa sạch, khởi động lại từ đầu, một lần nữa.

Giây phút đó là một điều hết sức vĩ đại. Nó cho thấy, cho dù có bao nhiêu lần bị tẩy não, bị hành hạ đi chăng nữa, Barnes chưa bao giờ ngừng đấu tranh để níu giữ phần “người” trong mình. Chưa bao giờ. Mình không thể tưởng tượng được biết bao nhiêu lần Barnes bị đối xử như thế, đấu tranh, và lại bị chôn vùi, bị giết chết. Nhưng Barnes không chết, cậu ta chỉ rơi vào giấc ngủ say. Và một câu “Bucky” của Steve, đã đánh thức con rồng tỉnh dậy và vùng lên khỏi mặt đất.

Barnes không chết, Barnes không bao giờ chết, cho dù người ta có tìm đủ mọi cách để giết chết tinh thần cậu ta. Barnes luôn luôn ở đó, chỉ chờ một cơ hội để vùng lên, giành lấy quyền tự chủ của chính mình, giành lấy quyền làm người của chính mình.

Nhận thức của một người chia ra làm 2 phần lớn, ý thức với tiềm thức. Có thể tưởng tượng nó như 1 cái cây ý, với phần rễ chôn dưới đất sâu là tiềm thức, những gì chúng ta thấy bên ngoài là ý thức, ý thức tác động lên hành động. Tiềm thức là một ngân hàng ký ức khổng lồ ghi lại tất cả những trải nghiệm trong cuộc đời mình, kiến thức, vân vân các thứ, nó nuôi dưỡng ý thức, từ đó ta biết phân biệt đúng sai phải trái trắng đen. Nhiệm vụ của cái máy tẩy não là chặt bỏ cái cây đấy, đào tróc xuống tận gốc rễ, tác động lên rễ cây để điều khiển cả cái cây mới mọc. Mấy từ tiếng Nga là một ám thị để thực hiện việc đó, từ đó điều khiển hành động. Nhưng có những ký ức tận sâu dưới tiềm thức của Bucky, mà người ta vĩnh viễn không thể bóp méo hay xóa nhòa được, trừ phi họ giết chết cậu ấy. Những ký ức này sẽ nuôi dưỡng những mầm non mới, và cho dù người ta có chặt bỏ cái cây đấy biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, những mầm non đó vẫn kiên cường sống sót và trồi lên khỏi mặt đất, sớm hay muộn. Mình nghĩ ký ức về Sarah là một trong số đó. Mình nghĩ Sarah cũng là một người rất quan trọng với Bucky ấy.

Sarah là một bà mẹ đơn thân – Steve là cậu bé không có bố, còn Bucky là một đứa trẻ mồ côi (trong comic là vậy, MCU không đề cập đến). Có thể tưởng tượng đến cả câu chuyện thời thơ ấu của hai đứa trẻ này, đó là một gia đình vậy. Khi Sarah qua đời, Bucky trở thành người thân duy nhất của Steve, gia đình duy nhất của Steve, và chỉ có duy nhất Bucky mới có thể nhắc đến Sarah, nhất là khi ở một thời đại hoàn toàn khác thời đại của họ vậy.

 

Cuộc sống của Barnes ở Romania là một chi tiết đắt giá. À vâng, nhiều người than rằng, đáng ra nên có những cảnh Barnes khốn khổ, sợ hãi, trong quá trình hòa nhập vào xã hội, thay vì cảnh cậu ta đi vui vẻ đi lựa mận và nói lời cảm ơn anh bán mận hết sức ngọt ngào như thế =)))) Thực ra thì thời lượng phim có thế, cần phải để dành thời lượng cho Tony Stark thì hơn, vì Tony cần điều đó. Và thay vì cảnh Barnes khốn khổ, cảnh này với mình vẫn là đắt giá hơn, dù chỉ xoẹt qua có vài phút ngắn ngủi.

Những điều Barnes trải qua có thể đoán được. Có hàng tỷ bài review về nó rồi. Bởi thế, cảnh cậu ta đối xử rất nice với anh bán mận và vài giây xẹt qua căn hộ của cậu ta lại càng thêm đắt giá hơn nữa. Thật ra thì toàn bộ cảnh này cực kỳ khéo, vì nó có hàng tỷ cái hints ở trong đó, cho thấy một phần cuộc sống của cậu ta. Các bạn muốn biết vì những đau đớn cậu ta trải qua trong quá trình hòa nhập cuộc sống ở đây ư? Để ý kỹ, những ánh mắt lom lom dè chừng của cậu ta khi nhìn khắp xung quanh, sự cảnh giác cao độ cậu ta thể hiện mỗi khi có người nhìn mình, những tờ giấy báo dán kín mít các cánh cửa kính trong căn hộ của cậu ta, cái ba lô quý giá của cậu ta, những cuốn sổ tay quý giá của cậu ta. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta có cái gì?

Barnes đã cố gắng thích ứng với cuộc sống mới của mình, cuộc sống làm người, thay vì 70 năm làm một món vũ khí.

Đó là điểm sáng nhất trong phần này.

Không, lúc này cậu ta không hẳn là Bucky Barnes, lúc này cậu ta vẫn là Winter Soldier, nhưng là một Winter Soldier đã thức tỉnh. Một Winter Soldier thề không giết bất cứ ai nữa. Giống như một đứa bé, cậu ta ngơ ngác nhìn thế giới mới mẻ này, cậu ta ngơ ngác tìm hiểu lại tất cả về mình, cậu ta đã đến bảo tàng, tìm hiểu về Sergeant James Barnes, về Captain America, về Steve Rogers. Cậu ta cố gắng nhớ lại tất cả những chi tiết dù nhỏ nhất về quá khứ của mình, dù đau đớn hay vui vẻ, hoặc chỉ đơn giản là cố gắng nhớ lại những chi tiết vụn vặt của cuộc sống thường ngày. Những cuốn sổ quý giá đó là toàn bộ tâm hồn của cậu ta. Bởi vậy, cậu ta liều mình quay trở lại căn hộ, chỉ để lấy đi cái ba lô quý giá cậu ta đã giấu kỹ dưới tấm ván gỗ sàn nhà.

Barnes đã cố gắng xây dựng một ngôi nhà.

Cậu ta luôn sống trong nỗi ám ảnh bị theo dõi và bị giết bất cứ lúc nào. Bởi vậy, cậu ta luôn luôn sẵn sàng để rời đi, để tháo chạy. Thế nhưng, một giây khi xẹt qua căn hộ của cậu ta, chúng ta thấy, đó là nhà. Một ngôi nhà thực sự. Nhỏ xíu, ấm cúng, đầy ắp hơi người. Rèm cửa trắng tinh. Những chạn bếp gỗ cũ kỹ. Cái tủ lạnh cổ lỗ sĩ. Chiếc sô pha nâu xẹp hẳn xuống một bên. Chiếc gối ôm màu hồng. Những món đồ ăn vặt bừa bãi xếp linh tinh. Mảnh ốp tường vỡ. Tủ bếp vẽ hoa. Có hàng tỷ tỷ tỷ điều tuyệt vời trong căn hộ nhỏ xíu đó. Đó là nhà. Thực sự là một ngôi nhà. Một tổ ấm.

Đó là điều mình thích nhất ở Barnes trong phần này. Cậu ta là người hiểu cuộc sống, và trân trọng cuộc sống. Cho dù đau đớn đến thế nào, cậu ta vẫn cố gắng sống sót. Cậu ta sống sót và cố gắng tận hưởng cuộc sống dù thế nào đi nữa. Thay vì để tự mắc kẹt bản thân trong guilt-cycle. Mặc dù những ám ảnh tội lỗi ấy có lẽ vẫn sẽ đeo bám cậu ta đến cuối cuộc đời.

Về cái gọi là Thần

Đôi lúc hay nói, thằng Bình là thần. Thần là gì?

Thần là thằng không thuộc về thế giới này.

Thần là thằng không có bất kỳ mối liên hệ gì với thế giới này. Bản chất của “mối liên hệ” là gì, là quan hệ giữa người với người. Mỗi ngày, tôi ra đường, giơ tay chào với một người lạ, người ta cũng chào tôi, đó là một mối liên hệ. Mỗi ngày, tôi ra đường, đi lướt qua một người lạ hoắc, người lạ đó đối với tôi coi như là không tồn tại. Con người là động vật quần cư, cá thể sống tách biệt với đàn sẽ không được coi là “tồn tại” nữa.

Cho nên, thần là thằng không “tồn tại” trong cái thế giới của quần thể người này.

Thần là thằng sinh ra chỉ vì một mục đích, và chết đi cũng vì một mục đích, mà cả cuộc đời nó cũng vì một mục đích. Thứ duy nhất nó quan tâm, cũng chỉ có từng đó.

Thần là thằng sinh ra trong cô độc, vì chưa từng biết đến cái gọi là “bạn bè”, cho nên cô độc cũng không biết mình cô độc.

Con người vốn không yêu mến thần. Con người vốn sợ thần.

Thần là thằng đi giữa đám đông nhưng không một ai ngoái nhìn (bởi thế có cái thằng mê trai nào đó đột nhiên quay đầu lại nhìn mới thành khoảnh khắc bất cmn hủ :v).

Thần là thằng đi trong cùng một nhóm nhưng không một ai muốn lại gần thân cận (bởi thế mới có cái thằng mê trai nào đó cười cười nói nói bám dính người ta như sam đã thành bất cmn hủ :v).

Thần là thằng lúc nào cũng trong tình trạng chênh vênh ngơ ngác giữa cuộc đời này, vì đến cái mục đích tồn tại duy nhất cũng không tài nào nhớ ra nổi.

Thần là thằng hết sức đáng thương.

 

Về Từ Lỗi

Đầu tiên phải nói, ĐMBK là câu chuyện của một thằng tâm thần phân liệt.

Thực ra đã lâu rồi mình không còn đọc ĐMBK dưới góc nhìn một người muốn đọc cái gì phiêu lưu thám hiểm ly kỳ hay chỉ đơn thuần để xem hint. Mình cũng không cố chấp lắm chuyện cái “chung cực” nó là cái gì, chuyện “giải mê” ra làm sao (thực ra thì thi thoảng ngồi vặn não tưởng tượng mọi tình huống khúc chiết cũng là thú vui, nhưng mình không quá chấp nhặt chuyện đó). Dạo này mình có thú vui mổ xẻ từng chặng đường của Ngô Tà, mổ xẻ tính cách tâm lý từng nhân vật một, chia nhỏ thành nhiều lát cắt, rồi từ đó dần dần đắp nên con người Từ Lỗi, từng chút một.

Giống như đang ở trong một khu rừng rậm rạp với vô vàn ngã rẽ, và những mảnh ghép của kho báu nằm rải rác khắp khu rừng. Vạch từng cành lá một, lần mò từng con đường, thi thoảng lại mò ra được một vài mảnh ghép nho nhỏ. Nói chung là rất vui.

Dường như đối với mình, đó mới là “chung cực” vậy.

Nhưng tất nhiên, mình vĩnh viễn chả bao giờ thật sự nắm rõ được cái “chung cực” đó trong tay, cũng như Ngô Tà vĩnh viễn không bao giờ biết được “chung cực” thật sự là gì. Cũng không cần thiết.

Đọc sách cũng là một lần tri ngộ với tác giả cuốn sách đó. ĐMBK chỉ là cuốn sách giải trí, chẳng qua mình có nhiều hơn sự đồng cảm lẫn tương đồng với anh tác giả này. Giống như mình đi trên xe bus, vô tình nói chuyện với một người rất ăn ý vậy, mình vĩnh viễn không thể biết anh ta là người như thế nào, mình chỉ có thể cố gắng gạn lọc tất cả những thông tin về anh ta thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này thôi.

Các nhân vật trong đó sức sống mạnh mẽ đến vậy, bởi vì đó thực sự là cả linh hồn của Từ Lỗi vào quãng thời gian ấy, vào thời điểm ấy, vào khoảnh khắc ấy khi mà anh ta đặt bút viết. Mà với mình đặc sắc nhất là thằng Ngô Tà, vì nó là thằng gần với “con người” nhất, vì nó là mảnh linh hồn gần như đầy đủ nhất, vì nó là phóng chiếu của chính bản thân Từ Lỗi trong quãng thời gian ấy.

Tháng 8 năm ngoái có dạo Tam Thúc từng nói, “Ngô Tà là một con số 0. Rồi cậu ta tự tách bản thân mình ra thành -1 và 1. Cho nên Bàn Tử và Trương Khởi Linh hai trạng thái này, vừa là thống nhất, cũng vừa mâu thuẫn.” (nhưng mà hình như đã bị bạn nào dịch nhầm sang công thụ gì đó thì phải _(:3JZ)_) Hồi đó mình hơi lơ mơ, chưa hiểu lắm. Bởi hồi đó mình còn đang động não phân tách tâm lý nhân vật, mà theo mối quan hệ trong Thiết tam giác đó, Bàn Tử mới là thằng trung hòa giữa hai thái cực thằng Tà và thằng Bình. Nhưng đến bây giờ, đứng dưới một góc độ khác, mình mới thực sự hiểu được câu này.

_(:3JZ)_

Dưới góc độ này, đây là câu chuyện về mối liên hệ giữa người với người. Và là một câu hỏi về nỗi trăn trở giữa thực và mơ, mà đến cuối cùng đáp án lại chẳng quan trọng nữa.

Có ai xem Pan’s Labyrinth không? Cảm giác cũng gần tương tự như thế, ở kết cục cuối cùng, cô bé Pan đã thực sự trở về vương quốc của mình, làm công chúa, sống hạnh phúc mãi mãi, mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa.

Nhưng một điểm nữa, với Ngô Tà, đi đến cuối con đường, cho dù cậu ta có thay đổi nhiều đến thế nào, thì sự cố chấp từ thuở 10 năm trước vẫn vĩnh viễn không đổi. Mình nghĩ mỗi người thực sự nên có một cái “đinh” như thế ở trong lòng, để không bị trăm ngàn thứ trời ơi đất hỡi của cuộc đời cuốn phăng đi mất.

Còn Từ Lỗi thì sao rồi?

Về fanfic Tro Tàn

Vừa mới đọc xong đồng nhân Tĩnh Tô tên là Tro tàn (Dư tẫn). Trùng sinh. Ngắn thôi. Cũng ok. Không quá OOC.

Câu chuyện diễn tiến ở lưng chừng nguyên tác, chứ không phải theo đến cuối nguyên tác. Mai Trường Tô cứu Vệ Tranh thành công, nhưng không may, lại qua đời. Tĩnh vương sau đó trùng sinh về thời điểm ban đầu.

Sau khi trùng sinh, thằng Diễm nó đã chủ động hơn (hồi trước vừa ngu vừa đần vừa lỳ vừa bị động, ngố tàu chết được =]]]]]]), nhưng vẫn rất đần độn, chỉ là chủ động hơn thôi =)))))))))) Nói chung thì, vì cái tag đam mỹ ấy mà, úi xời, nhận ra tình cảm, chủ động theo đuổi hơn. Nhưng mà nó theo đuổi Mai Trường Tô tiên sinh cơ =))))))))) Nó từng nghi ngờ sao Tĩnh quý phi chưa gặp Tô Triết bao giờ lại đau buồn khóc thương vì Tô Triết, nghi ngờ cả thái độ của Nghê Hoàng, nhưng thằng đần độn đó sau khi bị “giải thích” rằng Mai Trường Tô là quân sư cũ của Xích Diễm, dưới trướng Niếp Phong, thế mà nó cũng tin sái cả cổ =))))))) Sau đó lại còn bị thằng Tô lừa thêm mấy cú nữa =))))) Sự đần độn này rất chuẩn nguyên tác =)))))))))))

Nói chung là, nó trùng sinh, hiểu ra Mai Trường Tô là cựu bộ Xích Diễm, ân hận vì thái độ của mình lúc trước, cảm thương sự nhọc lòng của tiên sinh, sau đó thì theo đuổi tiên sinh luôn.

Mãi cho đến khi nó phát hiện ra Mai Trường Tô chính là Lâm Thù, đúng, nó xồng xộc xách ngựa phi thẳng đến Bắc cảnh tìm Tô tiên sinh như một thằng rồ. Đoạn này phải công nhận, tác giả rất khéo. Trong nguyên tác, thằng Diễm đến trước cửa Tô trạch phải phanh kít lại, vì nó quá khiếp sợ, Lâm Thù trong lòng nó vĩnh viễn là ánh mặt trời rực rỡ, thế nhưng chuyện gì đã xảy ra với ánh mặt trời đó mà biến thành một đống tro tàn nguội lạnh như hôm nay? Nó sợ, nếu giờ nó phanh phui hết ra, thì thằng Tô/Thù sẽ hoàn toàn sụp đổ thành cái gì? Nhưng trong đồng nhân này thì khác. Trong đồng nhân này, nó có lý do hợp lý để xông vào, hoàn cảnh đặt ra đã đẩy nó vào bước đường cùng buộc phải xông vào, nếu không xông vào, nó sẽ lại vuột mất Lâm Thù/Mai Trường Tô một lần nữa. Mất đi cùng một thứ quý giá đến lần thứ 3, ai mà chịu nổi?

Tác giả lại khéo ở một chỗ nữa, mà không biết là vô tình hay cố ý. Thằng Diễm chạy đến nơi gặp Lâm Thù trong tình trạng hết sức thê thảm. Tức là, người ngợm máu me be bét, rách nát như miếng giẻ vì chạy đường trường không nghỉ, xông vào thở ra được một câu “May quá đệ không chết” xong lăn ra đo ván luôn. =)) Tô Lông còn có một điểm rất nhạy cảm. Lâm Thù vốn là kẻ mạnh và là kẻ kiêu ngạo. Nó không chấp nhận nổi có một ngày mình trở thành kẻ yếu ớt ra gió gió thổi bay, nó càng không chấp nhận nổi một ngày cái thằng mình từng uýnh lộn bắt nạt là Cảnh Diễm đứng từ trên cao nhìn xuống nó, đưa tay dìu lấy nó, thương hại nó. Nó phân liệt ra thành một Mai Trường Tô, Mai Trường Tô không dính dáng gì đến thiếu soái Lâm Thù, nó không muốn đối mặt với thằng Cảnh Diễm trong tình trạng như thế. Nhưng mà lúc này đây thằng Cảnh Diễm nó còn thê thảm hơn, thều thào được một câu xong bất tỉnh nhân sự thì thời gian đâu mà nghĩ nhiều thế? =)))))

Đoạn sau mới vui =))

Đoạn sau đó thì Tiêu Cảnh Diễm từ bé ngoan bị điều giáo trong nguyên tác đã biến thành bé hư rạch mặt ăn vạ =)))))))) Bé đã khôn ra rồi =)))))))

Tô Lông dám dùng cả thiên hạ để ép nó, thì nó dùng chính bản thân nó để ép Tô Lông =))))) Một nháo, hai khóc, ba thắt cổ, Tô Lông cứng mấy thì cũng phải mềm =))))

Thằng Diễm đã thở ra một câu rất cứng, “Dù có nằm giường nguyên 1 năm cũng không lý gì tao không lo được chuyện triều chính”, mình khá là thích câu này, thanh niên cứng phết, cho một 1 like =))))) Nói chung mình thích những thằng có một chút điên điên =))))

Nhìn hai cháu nó ngược nhau quằn quại mà mình cười gần chết =)))))

Kết HE. Không cần lấy lại cái tên Lâm Thù, cũng bỏ luôn thân phận Tông chủ Giang Tả minh Mai Trường Tô, chỉ làm một Tô Triết. Nhưng sau những gì thằng Diễm làm thì mình nghĩ nó cũng tìm lại được Lâm Thù rồi.

Bản convert của mình khá cùi, mấy đoạn giải oan với triều chính đọc không rõ lắm, nhưng thôi, bỏ qua, nhu cầu của mình cũng chỉ cần tìm fanfic hường phấn đọc cho thỏa lòng Tĩnh Tô thôi mà =))))))

Về Tô Hoàng

Đọc truyện, mình cũng rất thích tình cảm giữa Mai Trường Tô với Nghê Hoàng. Không, mình không ship đâu nhé. Không có yêu đương gì hết nhé. Đấy là một thứ tình cảm cực kỳ thuần khiết mà rất hiếm truyện nào viết được nó.

Đối với mình thì các thể loại tình yêu đều không thuần khiết. Tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi sự hồi đáp. Tình yêu không được hồi đáp bao giờ cũng là đau khổ. Và một chữ yêu, bao giờ cũng rất nặng.

Giữa Mai Trường Tô với Nghê Hoàng không phải gánh nặng tình yêu ấy. Nó là một thứ rất nhẹ nhàng, rất thuần khiết, gọi là gì nhỉ, tri kỷ, tri âm, là cái mà các cụ gọi là “quân tử chi giao, đạm nhược thủy” ấy. Cho dù thằng Lâm thù có bị đánh nát rồi nặn lại từ đầu, thành một người hoàn toàn khác, thì con Nghê Hoàng vẫn là người đầu tiên nhận ra Lâm Thù ca ca của nó. Cho dù con Nghê Hoàng không giải thích gì, thì chỉ một hành động, thằng Tô vẫn hiểu nó nghĩ gì. Chỉ khi ở cùng với con Nghê Hoàng, thằng Tô mới trở lại về làm Lâm Thù ca ca hồi xưa, cực kỳ tự nhiên. Không một mưu sâu kế hiểm nào có thể xen được vào mối quan hệ này.

Bởi thế mình khá buồn khi vào phim thì tất tật những điểm mình thích nhất ở truyện đều bị bóp hết cả. Thực ra thì phim rất tuyệt, một ánh mắt của Hồ Ca là mình biết đây chính là thằng Mai Trường Tô/ Lâm Thù rồi. Mình chỉ tiếc cho cái kịch bản thôi.

Nếu biến Tô Hoàng thành tình yêu, cũng ok thôi, không tệ, nhưng khiến cái kết trở nên quá nặng nề. Như đã nói, một chữ yêu rất nặng nề. Lâm Thù một vai gánh án oan Xích Diễm, một vai gánh anh linh của hàng ngàn anh em đồng bạn. Vì sao nó biết thừa tình cảm của Cung Vũ, nhưng hết lần này đến lần khác lại làm ngơ? Vì nó không thể gánh nổi thêm được một chút nợ tình nào nữa. Trong truyện, cái kết rất viên mãn, Tĩnh vương đã có cả một giang san lẫn hậu cung phải lo, Nghê Hoàng có Niếp Đạc, Niếp Phong có Hạ Đông, Lận Thần có Lang Gia các, Phi Lưu còn cả một tương lai phía trước. Và Mai Trường Tô có Lâm Thù. Đây là những gì cuối cùng mà thằng Thù/Tô làm cho toàn cục, cho tất cả mọi người, và cho chính bản thân nó. Cái chết của nó sẽ trở thành một sự tồn tại hết sức sâu sắc trong lòng mỗi người ở lại cho đến tận cuối đời họ, bi, nhưng không ai. Biến Tô Hoàng thành tình yêu, bỗng dưng cái chết của Thù/Tô trở nên nặng nề, trở thành gánh nặng trong lòng mọi người, bỗng dưng biến nó trở thành kẻ đáng trách. Mình không thích thế.

(Btw cái đoạn nắm tay nắm chân thốn khó tả. Đường đường một quận chúa, lại đang trong thời gian kén chồng, mà lại nắm tay nắm chân một thằng đàn ông. Đây không phải là phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bất cứ ai hay bất cứ lý do khách quan nào nữa, một hành động này đủ để thằng Tô bay đầu rồi. Lễ nghĩa hà khắc là vậy.)