.

Đọc được ở đâu đó, rằng hành trình tiếp nhận kiến thức của chúng ta luôn theo một đồ thị hình sin. Khi nào ta đạt ngưỡng cứ ngỡ mình trên cả thiên hạ, cũng là lúc ta ở sát mép vực.

Tôi vẫn luôn sống trong cảm giác bấp bênh, bất ổn. Dù là ngay trên đỉnh cao nhất của mình, đôi khi cũng vẫn chột dạ kiểm tra lại mình, có điều gì mình bỏ sót, có điều gì mình nhầm lẫn, và luôn luôn, mình có tin được vào chính mình không? Đó là hậu quả khi đặt giá trị của mình lên người khác, dù là chọn lọc ra những người đáng tin nhất. Tôi tin người khác hơn cả tin bản thân mình.

Tôi từng điên cuồng truy cầu một thứ gì đó thần thánh, một điều gì như mảnh ghép còn khuyết thiếu mà nơi trống rỗng sâu thẳm trong tâm khảm tôi vẫn luôn kêu gào khao khát. Phương Tây gọi nó là chân lý. Phương Đông gọi nó là đại đạo. Tôi gọi nó là điểm cuối.

Cho đến khi tôi nhận ra chẳng có điểm cuối nào hết.

Cho dù cuộc đời tôi đạt đến điểm cuối, thì vẫn chẳng có một điểm kết nào cho tất cả sự mênh mông này, cái khái niệm mà tôi không thể diễn giải nó qua lớp vỏ ngôn ngữ. Dù cả ngân hà này khô cạn, dù cả vũ trụ này giãn nở đến cực hạn rồi rách toang như miếng giẻ rách, hay co lại chỉ còn bằng một phân tử. Đại đạo, dường như là một cánh cổng thiên đường mơ hồ trừu tượng, nơi con người mơ đến để cảm thấy cuộc đời vụn vặt của mình có một giá trị tồn tại nào đó.

Nên một ngày, tôi thấy mình mệt mỏi. Là một cá thể trong cộng đồng, tôi vẫn chưa bao giờ có thể thoát khỏi những ẩn ức tội lỗi trong mình, rằng mình đã vượt qua khỏi ranh giới của cộng đồng đó, rằng mình trót mang một thứ tình cảm cấm kỵ. Nhưng chẳng phải đây là cách sinh tồn của một cộng đồng đấy ư? Dù rằng, tất cả những khái niệm, những biên giới họ đặt ra, chẳng qua cũng chỉ là thứ trăng trong gương, hoa trong nước để người ta có ảo giác như cả một nhóm người chúng ta cùng sở hữu một giá trị nào đó khiến ta vượt trội hơn bao kẻ khốn khổ kia, nhưng ngộ nhỡ nếu ta là kẻ khốn khổ… :)

Đến một ngưỡng nào đó, tất cả những câu hỏi ta từng băn khoăn trăn trở đều không còn ý nghĩa gì nữa. Có nhiều chuyện, không còn muốn biết nữa.

Nháp

1.

Lại một mùa hè, nắng chiều oi ả, ve kêu râm ran.

Một góc thành Bắc Kinh, đi ngoắt ngoéo qua mấy con ngõ hồ đồng, xuyên qua một tiểu khu, rồi lại vào tít sâu một ngõ hồ đồng nữa, mới đến một tiểu viện nhỏ nơi những tán cây cổ thụ rợn ngợp xanh rì. Giữa lòng thành phố mà có một nơi như thế, bỗng dưng có cảm giác như đi xuyên qua dòng thời gian, trở về thôn quê những năm xưa cũ ấy, ngày xưa cảnh sắc như thế này rất phổ biến, nhưng bây giờ, để có được một phút chìm vào quá khứ đã phủ đầy bụi trần ấy, phải tốn kém không biết bao nhiêu là tiền của.

Bước qua một cánh cửa hông nhỏ hẹp, là vào đến một khoảnh sân. Trong sân có một miệng giếng, cùng những chậu cây cảnh nhìn là biết quý giá. Ngoài hiên nhà, có một cụ già đang ngồi.

Cụ ngồi trên chiếc ghế gụ cổ cùng một bộ với chiếc trà kỷ con con bên cạnh, dường như đã ngồi được một lúc lâu lắm, trầm lặng như một pho tượng cổ. Trên trà kỷ, bên cạnh bộ ấm chén tử sa là một chiếc đài cát-sét cũ kỹ. Đài đang phát một tiết mục kịch nghệ, là vở Bá vương biệt cơ.

Giọng Ngu Cơ vang lên:

“Đại vương a, phen này xuất chiến, giả như có thể xông qua được muôn trùng vòng vây, xin chàng hãy lùi về Giang Đông, lại chờ thời phục hưng nước Sở, cứu vớt lê dân. Thiếp đi cùng chàng, há chẳng phải liên lụy đến đại vương giết địch hay sao? Thôi được! Xin mượn bảo kiếm của quân vương, tự vận trước chàng.”

“Hán binh đã chiếm đất, bốn bề tiếng Sở ca, quân vương ý khí cạn, thiếp còn sống làm gì.”

Bấy giờ cụ già mới có chút động tĩnh. Đôi môi cụ khẽ mấp máy, như hát theo lời Ngu Cơ. Trong đôi mắt tuổi xế chiều đã đục ngầu bụi thời gian, dường như có chút lóe sáng. Tuổi già trí nhớ kém, nhưng từng lời hát ấy, từng bước chân ấy, từng nhịp phách trống ấy, thậm chí ngay cả tư thái ấy khi Ngu Cơ tự cắt cổ mình, cụ vẫn còn nhớ như in, như thể nó không chỉ đơn thuần là ký ức, mà đã khắc sâu vào trong tận linh hồn, mà dòng thời gian có chảy xiết đến mấy cũng không gột rửa được.

“Quân vương ý khí cạn, thiếp còn sống làm gì?”

Ông cụ nhắm mắt.

Giá như mọi sự chỉ đơn giản như thế, một nhát kiếm, một tấm lòng dành trọn cho người. Dứt khoát như thế, quyết tuyệt như thế. Nhưng người đa cảm, trong lòng trăm mối tơ vò,  Người ấy trong lòng chứa cả giang san, nhưng còn mình, trong lòng chỉ chứa được vài người thân thiết mà thôi.

Bây giờ người ấy an nghỉ ở miền Tây gió cát, không biết rõ phần mộ. Trung cốt vùi cát vàng, đời người ai cũng đến kết cục ấy thôi. Thi thoảng, gió cát miền Tây lại thổi sang, dường như còn nếm được vị sàn sạn nơi đầu lưỡi, ngửi thấy hơi thuốc súng ám trên bộ quân phục phẳng phiu, lại nhớ, dưới lớp áo ấy, hình xăm con hung thú Cùng Kỳ khảm vào da thịt, như lời nguyền độc địa đã khoét sâu vào số mệnh cả đời của người.

Thương, đành để trong lòng mà thôi.

“Nhị gia?”

Giọng một thanh niên trẻ tuổi vang lên. Ông cụ hơi nhướn mắt, đứa bé ngày nào đã lớn tướng ngần này rồi.

“Nhị gia, ngoài này nắng gắt quá, con đưa ông vào phòng trong nghỉ nhé.”

“…”

“Nhị gia?”

“Nhị gia!”

Ngày Nhị Nguyệt Hồng qua đời, cũng là một buổi chiều mùa hè chói chang nắng.

.

Cả ngày lăn lộn vật vã với những suy nghĩ tự hạ thấp, tự giày vò chính mình OTL. Chỉ vài kích thích nhỏ thôi mà chúng nó cứ ùa ra liên tục OTL

Chưa kể đến mùa dâu lại càng quằn quại OTL

Cố lên OTL

.

Lại một buổi tối nữa khi mà mình lại đột ngột cảm thấy mọi thứ thật khó khăn và mình bật khóc, không vì cái gì hết. Nó đến đột ngột như một cơn bão, một cơn dông mùa hạ, nhưng lại chẳng chóng vánh như một cơn dông mùa hạ. Đột nhiên mình cảm thấy hết sức khó thở, khoảng không gian bán kính 1 mét xung quanh mình như đặc quánh lại, tối sầm. Mình không điều khiển được cơ thể, chân mình nhũn ra, tay mình nhức nhối, và tay phải mình thậm chí còn không thể cầm tử tế được đôi đũa. Việc ăn cơm, hít thở trở nên thật khó khăn. Tay chân mình sũng mồ hôi, bước đi trơn trượt, cầm cái gì cũng như sắp tuột đến nơi. Mọi cảm giác khó chịu nhất như được phóng đại lên hàng ngàn lần: cái oi bức đặc trưng của mùa hè miền Bắc thật ngột ngạt, miếng cơm trong miệng thật xơ xác, vô số sợi tóc rụng như bám dính đầy lấy làn da mình nhớp nháp, ngứa ngáy, tiếng vo ve của lũ muỗi đầu hè, cơn đau nhức ở khớp bàn tay, và một cơn giận dữ bỗng ùa lên như núi lửa phun trào. Mình cảm thấy uất ức, tự ti, phẫn nộ, lo sợ, phiền phức, bực bội, nóng nảy, hoảng loạn, cô độc, sợ hãi, tội lỗi, cùng trăm ngàn thứ cảm xúc không tên khác cùng ùa lên, mà vốn ngôn từ hạn hẹp mình không cách nào hình dung được. Mình cảm thấy mình không được yêu thương, và không xứng đáng được yêu thương. Và chẳng có thứ thần dược nào có thể bỗng chốc kéo mình lên khỏi vũng bùn này, trở thành một con người hoàn toàn khác, giống như hình tượng mà xã hội vẫn mong muốn, gia đình vẫn mong muốn, ngay cả chính mình vẫn mong muốn.

Quick review 1 vài đam mẽo đã đọc

[cũng ko tính là review, mình chỉ take note một vài điểm suy nghĩ của mình ra thôi]

  1. Không có kiếp sau – Nguyệt Hạ Tang

Nhìn chung mình nhận xét đây là truyện thiếu nhi, có kết cấu và ý nghĩa phức tạp hơn truyện thiếu nhi một xíu. Các nhân vật đều rất hay, chỉ có nhân vật chính số 1 aka bé Mục Căn là hơi không hài lòng một chút. Ờm thì, đến nửa sau thì bé gần như trở thành một biểu tượng, một tượng đài có phần xa xôi, khiến mình nhiều khi mình nghĩ, đến đâu mới là cực hạn của cậu ta, đến đâu thì cậu ta mới sụp đổ, và khi cậu ta sụp đổ thì sẽ như thế nào? Có rất nhiều tình huống khiến mình nghĩ là đã đến giới hạn đấy rồi, và mình sẽ được chứng kiến cậu ta sẽ đối mặt với những điều khủng khiếp nhất đó như thế nào, nhưng không. Cho dù cậu ta có tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất, nhưng những hành vi của cậu ta lý trí một cách khủng khiếp, tỉnh táo một cách khủng khiếp, mà sự tỉnh táo đó, ko phải do cậu ta cố gượng ép mình tỉnh táo, mà là từ bản năng. Thật ra lại khiến mình có hơi sờ sợ.

Cho nên, sau tất cả, câu chuyện vẫn nằm trong phạm vi truyện thiếu nhi :)) Đơn giản nhưng nó rất hợp với mình lúc này, đủ khiến mình lạc quan yêu đời hơn :))

Mình rất thích quyển 7. Cái sự áp đặt và ban phát “tự do” kiểu phát xít đó như một sự châm biếm khá là sâu cay.

Đoạn cuối đột nhiên chuyển tông sang phim hoạt hình Meet the Robinsons làm mình hơi 囧囧囧 Với cả điều đó khiến plot bị thiếu mất vài mắt xích, không đc chặt chẽ lắm, nhưng có thể những mắt xích đó sẽ được bù vào trong các truyện khác cùng hệ liệt rồi, mình chưa đọc nên ko bới móc chỗ này nữa.

Rất đề cử :)) Đọc mà khóc tùm lum, yêu lắm :)

2. Xuyên việt chi đảm tiểu thú nhân tầm công ký – Mộc Dương Tử

Đọc xong rút ra chân ný cuộc đời là gì, muốn chinh phục đàn ông, cứ chinh phục cái dạ dày anh ta trước, muốn chinh phục thế giới, cứ chinh phục cái dạ dày bọn họ đi. Bạn thụ đích thị otomen, bề ngoài đàn ông cục mịch bên trong nội tâm íu đúi thích nấu ăn thêu thùa may vá và những thứ dễ thương. À nhưng tất nhiên bạn ý còn lâu mới bằng Asuka-san hi hi <3 Đoạn bạn nvc theo đuổi thằng seme khá dễ thương, còn lại thì hơi trớt quớt. Vẫn đề cử, đọc giải trí rất thoải mái.

Nhân một vụ trên Đờ Mờ, mới kinh ngạc hóa ra trên đời còn có stereotype cho rằng “nằm dưới” là “hạ mình”, là “chịu đựng” :O :O Mới chợt nhớ đến bộ này và bạn thụ trong này. Ôi quan điểm “nằm dưới” là “hạ mình” đó đích thị là góc nhìn của trai thẳng mà thôi :))

3. Có giỏi thì đừng chết – Tiêu Dao Thành

Đọc mấy chương đầu mềnh đã nghĩ đến bao nhiêu tiềm năng cho nó, chúng ta có 1 nvc với nghề nghiệp đặc biệt, boss đặc biệt, khu rừng đặc biệt…. nhưng tác giả một mực thích slice of life….. Mình đọc đến chương 25 thì drop, thật sự là nhạt nhẽo vồn…. Tức là mình sẽ không cảm nổi thể loại câu chuyện “anh iu em nhưng em sống với anh khổ vồn cho nên anh bỏ đi đây em hãy sống tốt nhé tình êu là hy sênh để người mềnh êu hạnh phắc và thế là anh đi con mẹ nó thật luôn vứt lại em ở quê với cái bụng bầu đkm anh”……….. .___. Nhảm nhí vcl mà lại có thể viết ra nghiêm túc sến súa đến vậy.

Không đề cử.

4. Thù đồ – Lý Tùng Nho

Không hiểu sao, có một chút khó chịu về tư tưởng tổng thể. Mình chưa bao giờ thích cảnh tượng cười hả hê trên mất mát hay đau đớn của người khác, dù là vì bất kỳ lý do gì. Như câu tựa đề của truyện trích từ Nietzsche, whoever fights with monsters should see to it that he does not become a monster in the process. “If you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.” The tormentor shall becomes the tormented in the end. Cho nên đến cuối cùng, mình không thích thằng nhân vật chính, nó vừa muốn trả thù, lại vừa muốn có hạnh phúc. Nó nói Thẩm Kế một mực mù quáng tin vào giấc mộng về hình ảnh người cha hoàn hảo, bản thân nó cũng chả khác gì. Mỗi người đều muốn một mực đổ lỗi cho cái gì đó để bản thân họ cảm thấy khá hơn, và họ cứ chăm chăm đi trả thù cái đó, và đó là khi họ ở dưới đáy vực.

Nói chung là, chắc tại bạn Bucky ấy, cho nên giờ đọc cái gì mà cứ thù hận xong kéo cả đám đâm đầu xuống hố là lại thấy không hợp gu, tại vì mình đã biết trên đời có sinh vật quá tuyệt vời như bạn Bucky ấy =)))))

Mấy cả không có nhiều điểm tương đồng với cá nhân mình cho nên cũng không có nhiều đồng cảm cho lắm, cho nên cũng chả có tình cảm gì với nhân vật mấy =)))) Để lại ấn tượng nhất thì chỉ có thằng Thẩm Kế, thực ra nó là một thằng bé cực kỳ dễ thương, nhưng đáng tiếc lại là con ghẻ của tác giả nên không được trân trọng lắm =)))) Nếu câu chuyện chuyển hướng sang Thẩm Kế làm nvc thì có khi mình sẽ thích, mình muốn nhìn thấy nó đứng dậy, chấp nhận mọi khó khăn của cuộc sống và tìm hạnh phúc của mình =”))) Và đó là khi tựa đề của truyện trở nên hợp lý hơn, the abyss no longer gazes into you.

Không đề cử.

5. Vụ đô dạ thoại – Lương Vụ

Seme dễ thương muốn chết, vừa quê vừa ngu vừa ngố =))))

Bộ này đọc được, nhưng mà hơi ngắn và hơi ít so với những chi tiết ẩn mà tác giả cài cắm được, trong khi nó có thể triển khai thành một bộ truyện dài phiêu lưu thú vị hơn là chỉ loanh quanh chuyện yêu nhau :p

Vẫn đề cử, vì nó đáng yêu, cũng dễ đọc.

6. Ngân hà đế quốc chi nhận – Hoài Thượng

Cả đêm ko ngủ đc bèn đọc nốt bộ này. Plot twist ổn, kết cấu truyện ok, tác giả có kiến giải tốt về một vài vấn đề chính trị xã hội, đoạn đánh nhau cuối đọc sướng, tam quan đoan chính. Tác giả xây dựng sự mâu thuẫn về lý tưởng và ý thức hệ khá hay, ko cố tình tuyên truyền hay thiên lệch bên nào, mặc dù vẫn ko thoát đc ra khỏi tư duy người Á Đông. Thực ra về mảng đó thì đến cuối cùng nó cũng ảo mộng hồng hường quá, mà vẫn chấp nhận đc. Đọc truyện đệt cần suy nghĩ nhiều vậy đâu =))

Mỗi tội phải đọc QT nhức đầu quá, nhiều phần mình phải lướt cho qua chứ chả hiểu gì cả, chung quy chỉ nắm đc khoảng 60% 70% truyện, ko thể phân tích thêm đc gì hơn. Nếu có ai edit tốt thầu hết bộ này thì đáng đọc đấy, đề cử.

7. Thú tùng chi đao – Priest

Có spoil.

Bộ này chắc phải chia ra làm 2 nửa. Nửa đầu hay, nửa sau chệch đường ray bay lên sao Hỏa. Ở đoạn giữa, chị tát tới tấp những cái hint về núi lửa phun trào, sự xê dịch các mảng lục địa, sóng thần và kỷ băng hà. Nhưng sau đấy…… sau đấy chả thấy gì xảy ra cả và mọi thứ bay véo từ xã hội nguyên thủy tiến thẳng lên xã hội chiếm hữu nô lệ, xây thành lập ấp chỉ trong một chục năm…….. Sau đấy lại còn cung đấu với cả thành chiến mới sợ chứ…..

Thôi thì fantasy nên cứ tạm bỏ qua. Vả lại kỷ băng hà thiệt thì chết ngoéo cả nút, nhân vật chính chết rồi, còn truyện đâu mà đọc.

Chị cài cắm rất nhiều câu hỏi hay ho và cực nhiều chi tiết nhỏ lẻ, nhưng cho đến tận cuối truyện chị vẫn chả xâu chuỗi được chúng vào với nhau, và cũng chả giải quyết được cái gì cả. Chốt lại vẫn chẳng có một tư tưởng quan điểm nào được thống nhất cả.

Chị trăn trở về vai trò của sự tồn tại của á thú, nếu sự tồn tại của nó là vô dụng cho sự sinh tồn của giống nòi, vậy tại sao nó vẫn tồn tại? Nhưng cuối cùng chị chẳng trả lời được, hoặc giả, chính bản thân chị không nghĩ ra được câu trả lời. Cuối cùng thành ra em nhân vật chính Trường An – đáng ra phải là cái key của câu trả lời – thì lại trở nên thừa thãi và buff sức mạnh niềm tin quá đà, biết bao lần mình đã phải thốt lên, “Trời ơi sao em chưa chết vậy?”.

Chị trăn trở về sự tiến hóa, à cái này rất hay. Nhưng đến cuối thì chị cũng không nổi bật nó lên được. Từ thú hóa người hay từ người hóa thú? Đây đáng ra không nên là điều trăn trở, bởi cả hai vế này đều hoàn toàn có thể xảy ra, tùy tác giả vặn như thế nào cũng có cách để hợp lý.

Được cái thằng seme có câu cuối thế này,

“Vật đua trời lựa, ngươi xem trước mắt hành thương tán loạn, dù có một số thú nhân đi xa, phần lớn cũng lười tự mình đi, sẵn lòng cưỡi súc vật thay cho đi bộ. Săn thú có đao thương kiếm kích, trong nhà có lúa mạch liên tục… Nếu một ngày kia đại lục nhất thống, ngay cả đánh trận cũng chẳng còn, thì còn cần thú nhân làm gì?”

nhưng đồng thời câu này càng nổi bật lên câu hỏi đầu tiên chưa có lời giải đáp: thế thì á thú làm được cái gì và why nó vẫn còn tồn tại vậy =)))))

Bởi vì thiết lập của cái thế giới này vốn đã không cân bằng, cho nên, càng đặt ra những câu hỏi về sự cân bằng, càng không có lời giải đáp. Cho nên những câu hỏi trăn trở đấy, nó chả có ý nghĩa gì lắm =))

Nhân vật phản diện Kinh Sở cũng dở dở ương ương. Câu chuyện đằng sau anh ta là gì nhỉ, mà đến nỗi mất lòng tin với cả thế giới? Không rõ. Cho nên động cơ của anh ta không thuyết phục mình lắm. Cũng khá là huênh hoang đấy, khi vỗ ngực cho rằng mình hiểu hết bản chất của thú nhân, nhưng thực ra anh ta chỉ hiểu một phần của cái gọi là “bản năng sinh tồn” mà thôi. Kiến nghị anh chàng này nên đi đọc thêm về Schopenhauer, đọc xong khéo thành fan, tư tưởng hợp cạ quá còn gì :v

Trường An với Kinh Sở gần như hai mặt đối lập, cùng hoàn cảnh, khác tư tưởng. Kinh Sở trong mắt mình là một thằng thừa cơm rảnh háng xuân thương bi thu chả phải chịu đựng khốn khổ gì mấy mà cũng bày đặt thù hận thế giới. Thực ra nếu chị tác giả nhấn mạnh vào sự giáo dục và cách đối xử của bố nó với nó thì sẽ ấn tượng hơn một chút. Chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của giáo dục trong việc hình thành nhân cách trẻ nhỏ, hoàn cảnh gia đình giàu nghèo không quan trọng =))))))))))))))

Dù sao mình vẫn thích sự ngây thơ của Trường An. Ít nhất thì, giữa cả đống ý tưởng hỗn loạn tạp nham chẳng đi đến đâu của 100 chương truyện này, nhân vật Trường An này cũng nói lên được một vài điều gì đó đáng giá.

—đoạn review này viết từ khá lâu, giờ đọc lại thấy sơ hở quá mà ko nhớ rõ nội dung truyện nữa rồi. Thôi thì… kệ =))

Ha ha ha, hết thất bại này đến thất bại khác, thật sự lỗi do mình không cố gắng, mình tê liệt và không làm gì cả, cho nên mình thất bại. Mình không yêu cầu cao, mình chỉ muốn cho qua thôi, mình bỏ cuộc rồi, mình chẳng có nhu cầu trẻo cao nữa. Mình chán ngán cái cảnh ngồi dưới đáy giếng, làm hết những bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác, để rồi nhận lấy kết quả rằng mình kém cỏi, mình không làm nổi cái gì ra hồn rồi.

Westworld

Độ này mình đang cày Westworld. Không có gì để chê cả, plot xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, diễn viên cũng xuất sắc ;_; Quá nhiều vấn đề được đề cập đến trong phim và quá nhiều thứ để suy ngẫm ;_;

Mình chỉ muốn ghi lại một vài suy nghĩ lẻ tẻ về một vài khía cạnh của phim thôi.

*spoil alert*

Read more

Có gì đó không ổn. Mình biết mình không ổn từ, có lẽ là vài tháng gần đây. Đó là một chuỗi những cảm giác hoang mang, bất ổn, bí bức, chán nản, tuyệt vọng và phẫn nộ. Và cả lo lắng. Chỉ 1 vấn đề con con như ngày mai phải dậy lúc mấy giờ có thể khiến mình lo lắng cả ngày.

Mình không biết diễn tả như thế nào, mình không biết bắt đầu từ đâu, giống như có một cái công tắc. Phụp một cái. Tối thui. Và mình loay hoay trong bóng tối, không biết phải làm sao.

Không, thực ra mình biết công tắc nằm ở đâu. Nhưng mình quá sợ để với lấy nó.

Trong đầu mình là một mớ bòng bong mà mình chưa bao giờ bóc tách ra được.