22/12/17

Ở đây, lúc này, là 12:10.

Một cơn lo âu cồn cào đột ngột ập đến không báo trước, và tôi quyết định mình sẽ viết gì đó để cho qua sự cồn cào này.

Tôi đã ngủ hơn 10 tiếng một ngày suốt nhiều ngày nay. Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Nửa năm? Không nhớ rõ nữa. Mỗi buổi sáng là một sự tê liệt khủng khiếp.

Hơn một tuần kể từ khi tôi rời khỏi vùng an toàn nhỏ bé của mình.

Ngày đầu tiên, tôi nghĩ mình có thể thích ứng. Tôi có thể ngủ, xem ra là ổn. Nhưng không. Giấc ngủ với những cơn mộng mị triền miên chỉ khiến tôi không dám đối mặt với buổi sáng. Chính xác là tôi đã chạy trốn khỏi những buổi sáng, mất hàng tiếng đồng hồ để làm quen với buổi chiều, và khi tôi kịp thích ứng được với một ngày mới, thì ngày hôm đó sắp sửa trôi qua. Liên tục lặp đi lặp lại như vậy.

Cảm giác này như thế bạn nằm dưới một cái hố, thật cô đơn, lạnh lẽo và ẩm ướt, rồi bạn ngước lên nhìn mọi người vẫn khô ráo và hạnh phúc. Tại sao mọi người đều ổn như vậy? Tại sao chỉ mình tôi rơi xuống cái hố này?

Từ hơn một năm nay, tôi đã tự cắt bỏ nhiều niềm vui của mình. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi dần trở nên uể oải, chán chường với những thứ mình từng yêu quý. Tôi từ chối việc suy nghĩ, tôi cắt bỏ dần tất cả những gì mình cho là “phức tạp”, với niềm hi vọng rằng mình sẽ thanh thản hơn. Tôi cắt bỏ cả những người tiếp cận xung quanh mình. Tôi đóng sập mọi cánh cửa, giam mình trong một chỗ, ngó ra thế giới bên ngoài, tìm mãi một cảm giác “an toàn”.

Thì ra là thế.

Ở đây tôi không có cảm giác an toàn.

Đương nhiên. Một nơi hoàn toàn mới, nhiều điều không biết, nhiều điều không hiểu, nhiều cạm bẫy đáng sợ, nhiều thứ mà tôi sợ hãi mình không làm được. Tôi khao khát muốn kiểm soát tất cả mọi thứ vì khao khát cảm giác an toàn, nhưng vì không thể kiểm soát được, tôi tự đóng sập chính mình.

Cuộc đời này lúc nào cũng bấp bênh như vậy, phải không?

.

Mình thương nàng theo cái cách một người con trai thương một người con gái, mình chỉ muốn nâng niu bảo vệ nàng mãi, mà còn chẳng được, huống hồ là phải chống mắt lên nhìn nàng cả đời làm chỗ dựa cho một ai đó luôn cần được chở che chăm sóc. :” ( Mặc dù mình biết loại người như nàng dễ chừng sẽ lao vào một ai đó luôn cần nàng chở che. 

Giá mà, nếu có thể, mình chỉ muốn nàng ở bên ai đó đủ mạnh mẽ và vững chãi, để bất kỳ khi nào mệt mỏi, nàng có thể tựa đầu vào, để người đó cũng hoàn toàn có thể giang cánh che chở nàng. Bởi mình nghĩ, cả đời nàng chắc hẳn vẫn sẽ mãi sống theo kiểu bạt mạng như vậy thôi. Nhưng ít nhất thì mình chỉ muốn nàng có những khoảnh khắc cảm thấy an toàn tuyệt đối, ỷ lại vào người đó, không phải cẩn trọng lo xa bất kỳ điều gì. Chỉ một vài khoảnh khắc thôi cũng được. 

.

Người ta nói cậu ta cô đơn. Đúng là cậu ta cô đơn quay quắt, nhưng lại luôn muốn ở một mình. Trông xem nơi cậu ta ở như cái pháo đài bất khả xâm phạm, nhưng nơi ngủ lại nhỏ xíu – cậu ta thích không gian chật hẹp một chút, vì nó đem lại cảm giác an toàn, dễ kiểm soát trong lòng bàn tay. Cậu ta sinh ra là người giàu tình cảm, nên sau khi trải qua quá nhiều, mất đi quá nhiều, mới càng khao khát kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, thậm chí ngay cả chính bản thân mình. Loại người khắc kỷ này, thực ra chẳng cần ai thương, chẳng cần ai lo, chẳng cần ai bảo vệ. Ngược lại, vì trái tim vốn giàu tình cảm, nên theo bản năng, cậu ta mới là kẻ luôn luôn bảo vệ người khác – những người thân ít ỏi mà cậu ta dành hết lòng để chăm sóc. 

Cô đơn và khắc kỷ là phương tiện để cậu ta lèo lái giữa dòng đời và bảo vệ thế ngoại đào nguyên trong lòng mình.

Thực ra, nếu ở ngoài đời thực, thì hẳn là giờ này cậu ta đã lập gia đình, béo núc lên, thế là xong một đời, mình khỏi lo gì nữa. Nhưng lại không phải ở ngoài đời thực, nên cuộc sống như thế này chẳng bao giờ có kết thúc cả.

Người ta nói, cậu ta đeo quá nhiều mặt nạ, tháo không xuống được nữa. Thật ra, trong mắt mình, chiếc mặt nạ ấy đã tháo ra lâu rồi. Cậu ta sống, cực kỳ thành thực với trái tim mình. Còn bao nhiêu lớp mặt nạ đeo mỗi sáng để đối phó với cuộc đời có là gì cũng chẳng quan trọng, xuống sàn diễn rồi tẩy trang đi, là hết. Cái mặt nạ ấy cậu ta đeo lên mặt, không đeo lên trái tim.

Thực ra nhân vật này nếu nhìn theo hướng bi quan thì cũng buồn phết. Nhưng chả tội gì. Thiên hạ bi lụy khiếp. Đối với mình thì tuýp người như thế này sẽ là lý do để mình thức dậy mỗi sáng, là động lực để mình chiến đấu với cuộc đời. 

.

Còn một điểm quan trọng khác nữa là cậu ta chọt đúng fetish của mình 😂 Mình fetish nhất là tuýp khiêu khích mọi giới hạn về định nghĩa “giới tính”. Không phải về tính cách hay điệu bộ. Mà là về tư duy. Trong tư duy của cậu ta, ranh giới về khái niệm giới tính rất mỏng manh, hoàn toàn không có lối suy nghĩ đặc trưng kiểu alpha men “trai thẳng”. Tên nữ tính? Bố mày thích. Mặc áo hồng? Chơi tuốt. Mặc váy khi cần? Không lăn tăn tí gì. Giả gái nếu muốn? Chấp. Bị chửi là buê đuê đồng bóng? Ha ha ha. 😂 Tức là cậu ta có thể cực kỳ ga lăng lịch sự và dịu dàng với phụ nữ, nhưng nếu cậu ta đã liệt ai vào list kẻ thù thì không có chuyện nam hay nữ. Đánh con gái khi cần? Không ngại tay tí nào 😂

Điều này trái ngược hẳn với Nhị gia. Nhị gia là tuýp đàn ông phong lưu đa tình hào hoa thực sự, chứ cậu ta thì chả có đa với tình cái mịa gì cả 😂 Chỉ giỏi tỏ ra là vậy thôi 😂

Ác mộng

5h. Giải Vũ Thần mở choàng mắt.

Lại là một cơn ác mộng, dường như anh đã quá quen với những viên thuốc an thần mỗi tối và những cơn ác mộng triền miên. Thế nhưng lần nào cũng giật mình choàng tỉnh.

Anh không thể nhớ rõ ràng được nội dung những cơn ác mộng đó, nhưng chắc hẳn đó đều là những mẩu ký ức vụn vỡ nào đó thời niên thiếu. Khi lần đầu tiên biết đến mùi máu, hay khi người bạn đầu tiên vì mình mà chết chẳng hạn.

Anh cảm thấy tương đối hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù nó khá là tẻ nhạt. Tuy vậy, có lẽ những ký ức này vẫn sẽ bám theo anh suốt cả đời, mà bản thân anh cũng chưa bao giờ có ý định vứt bỏ chúng.

Những cơn ác mộng triền miên đó có lẽ là một lời nguyền đầy ám ảnh, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng lại vô cùng hữu ích. Chúng tựa như những nhát dao sắc ngọt cứa thẳng vào lòng anh, nhát nào nhát nấy đều đầm đìa máu tươi, nhắc nhở rằng anh đã từng mất đi những gì chỉ vì sơ suất của mình, hay sự ngây thơ của mình. Người ta nói, người họ Giải nổi danh cẩn trọng, nhưng tính cẩn trọng đó không phải thứ có sẵn trong bộ gen di truyền, mà phải trui rèn bằng máu thật, xương thật mà ra cả.

【黑花短片】深夜

1点半。解雨臣还睡不着。

他看完了两本漫画,喝了一杯水,还是睡不着。他看这床头柜上的安眠药,犹豫一下,终于又躺下床单。不能每天都吃安眠药,他心说。明天是稀少的假天,他想好好懒睡多一点。

他郁闷地拿了手机,大开看看。

黑瞎子还上线。

那个时候,不知想什么的,他就发一个短信。”还没睡?”

很快就有回音。”呵呵人家还在干活着。”

“那么努力干活儿,那为何还没还我钱?”

“。。。”

看到那一列点符号,解雨臣突然想去挑逗这个人一会儿。

“以身偿债怎么样?”

“。。。。。。(⊙o⊙)!!!”

“今夜睡不着,快来给爷唱一曲。”

“好好好,奴家遵命就是了。”

解雨臣笑了起来,可不把这个玩笑当真。但是电话就打来了。

是黑瞎子。他竟然真的唱一曲。更可怕,唱的竟然是《贵妃醉酒》中的片段。

解雨臣笑死了。虽然唱得很难听,可是还听出来怨妇的情怀。

唱没完,黑瞎子那一边好像发生什么事情。他停了,急忙说: “我唱得太有魅力了,搞他人打来了。好吧,花儿爷,你晚安。”

“晚安。” 解雨臣刚说完,电话就挂断。

可是,今晚他睡得特别舒服。

————————————–

睡不着,随便写。你们也晚安。

小喵熊。

Ngắn

Bản dịch của mẩu chuyện ngắn vừa rồi, à hay đúng hơn là bản viết lại rõ ràng hơn bằng tiếng Việt =]]]

Lofter: http://landewuyaokejiudetangcuyu.lofter.com/post/1dda81de_117f0aca


.

“Liệu có lại nhầm sang nhà tắm nam nữa không đấy?” Lão Dương đứng dưới bờ tường hỏi. Ngô Tà trèo lên vai Lão Dương, như bận trước, đu mình trèo lên bờ tường, vừa khẽ giọng nói với cậu bạn bên dưới: “Yên tâm đi, lần này chắc chắn là nhà tắm nữ, tao tra rồi mà, nhất định không lầm đâu!” Sau khi đã ngồi xổm yên vị trên bờ tường, Ngô Tà cúi xuống chìa tay ra: “Nào, tao kéo mày lên!”

Hai thằng nhóc nhảy tụt xuống dưới. Bên kia bờ tường là một gian nhà tắm, ở đó có một ô cửa sổ thông gió, bên trong nhà tắm là các gian buồng riêng để tắm rửa vệ sinh. Ngô Tà đi trước, nhảy lên bệ đá xi-măng gần đó, định thò đầu vào thám thính bên trong.

“Các cậu đang làm gì đấy?” Một giọng nói trong trẻo vang lên. Một khuôn mặt tròn xoe, trắng trắng mềm mềm đột ngột xuất hiện ở ô cửa sổ, dí sát ngay vào mặt Ngô Tà, khiến cậu ta giật thót mình suýt chút nữa trượt chân ngã dập mặt.

Như thể bị bắt gian tại trận, Lão Dương mặt mũi đỏ tưng bừng, lắp ba lắp bắp nói: “Tiểu Tiểu Hoa, bọn tui tui chẳng qua chỉ chỉ là là là…. đi đi nhầm nhầm nhầm đường thôi!”

Cô bé được gọi là “Tiểu Hoa” kia lập tức cười khúc khích, hai tay bám trên bậu cửa sổ mượn lực một cái nhảy phắt lên, luồn mình chui qua ô cửa sổ nhanh thoăn thoắt, rồi tinh nghịch nháy mắt nói với Ngô Tà: “Các cậu muốn xem cái gì? Nếu nói sớm, tôi đã dẫn cậu đi rồi.”

Ủa sao phản ứng này có vẻ không đúng lắm với một đứa con gái, Ngô Tà nghĩ vậy, vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác. Nhưng còn chưa kịp mở mồm ra nói gì, đột nhiên từ bên trong nhà tắm vang lên một tiếng mở cửa lạch xạch. Tiểu Hoa biến sắc, vội vã kêu lên: “Không xong! Phải đi đây, lần khác nhé!” Nói đoạn liền đi ngay, nhảy phắt lên rồi đu mình qua bờ tường nhanh thoăn thoắt, bỏ chạy mất dạng.

Cùng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên từ bên trong gian nhà. Bà chị họ vừa tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo, nhìn thấy thấp thoáng cái đầu của hai thằng ranh con ngoài cửa sổ liền gào lên chửi: “Hai thằng oắt con bậy bạ này! Cút ngay!”

.

Rất nhiều năm về sau, khi cùng Tiểu Hoa treo mình lơ lửng trên vách đá ở Tứ Xuyên, nhớ lại chuyện này, Ngô Tà mới cảm thấy vô cùng cảm khái.

Thằng ranh con này trông cái mặt như vậy, thế mà những chuyện như dòm trộm nhà tắm nữ gì đó, nó cũng có thể làm cho được!

短片

“会不会又是男浴室?” 老痒在围墙底下问道。吴邪踩着老痒肩膀爬到围墙上,向下面轻声的说:“放心吧,这回一定是女浴室,我查过了,不会出错的!”吴邪在墙上半蹲,然后向下面的老痒伸手出去,道:“来,我拉你上去!”

两个小男孩儿跳下去,吴邪在最前面走,可正在他们偷偷探头出过女浴室的窗口的时候,吴邪突然惊吓了一跳,停住了。

“你们俩儿在干嘛?” 传来一个清晰的声音。一个白嫩嫩的面孔立即贴着吴邪而出现,把吴邪愣住。被捉奸在床,老痒脸色火红,结结巴巴的说:“小花,我我我们只只是是是是。。。路路过呀!”

小花咯咯的笑起来,两手在窗台借力,跳起来穿过窗口,流利地溜出去女浴室。他对吴邪道:“你们想看什么呢?早跟我说,我就带你去了。”

吴邪还是莫名其妙,刚开口,可突然从里面传出来一个声音。是门口打开的声音。小花变色,不待吴邪反应,他就急忙说道:“遭了!我要去了!下次吧!” 说着,他就跑了,流利地跳到围墙上,然后跑掉了。

同时,从女浴室里面一个尖锐的尖叫响起。表姐刚洗澡完,衣服还没穿,看到两个小男孩儿就骂道:“你们这两个小色狼!滚去!”

很多年以后,跟小花挂在悬崖的时候,空闲地想起这件事情,吴邪才感觉真的感慨。

原来当时小花也像他们一般男孩一样,偷偷潜入女浴室偷看女孩洗澡什么的,真的是可以做得到啊!


Nhàn rỗi viết ra, không hiểu sao viết bằng tiếng Trung thấy xuôi xuôi hơn, thực sự rất buồn cười =)))))))))))) Và moe nữa =)))))))))))