[Chiến thất quốc] Chương 7

7. Quân Tần tháo chạy.

Vương tôn Dị Nhân vừa mới thoát khỏi Hàm Đan, ngay sau đó, An Quốc Quân và Vương Lăng đã suất lĩnh mười hai vạn thiết kỵ nước Tần phá tan lãnh thổ nước Triệu như vào chỗ không người, mũi kiếm chỉ thẳng Hàm Đan.

Triệu Tương Vương một mặt hạ lệnh quân đóng ở biên cương quay về cố thủ, một mặt truyền trát hợp binh khẩn cấp, hủy hội đi săn. Quan lại, sứ giả hốt hoảng rút cả vào thành, đóng chặt cửa lại. Thái hậu nước Triệu lần lượt phát thư cầu cứu tới nước Hàn, nước Ngụy, nước Sở ngay trong đêm.

Lúc này, Vương Tiễn đến tiếp ứng cho Dị Nhân và Lã Bất Vi vẫn còn đang ở biên giới tây bắc nước Triệu, quần nhau với một đám quân địch. Dị Nhân và Lã Bất Vi, ngồi trên chiếc xe ngựa tồi tàn đã bị phá tứ tung, rung rung lắc lắc mà tiến dần đến một thời điểm nào đó rất quan trọng trong lịch sử. Continue reading “[Chiến thất quốc] Chương 7”

[Chiến thất quốc] Chương 6

6. Đêm tối ngăn địch.

Màn đêm đen như mực, người đi trong tối mà không nhìn thấy năm ngón tay của mình, có một chiếc xe ngựa không ngừng xóc nảy, chạy nhanh như bay giữa cánh đồng hoang tiêu điều.

Lã Bất Vi đè thanh âm thật thấp, nói: “Phạm tướng quốc đã phái quân tiếp viện, tiếp ứng ở bờ sông Thấm Thủy, chỉ cần vượt qua được cầu Thấm Thủy là đêm nay chúng ta có thể thoát hiểm.”

Dị Nhân không nhìn rõ sắc mặt của Lã Bất Vi, nghe ra trong lời nói có sự lo lắng, liền nói: “Năm xưa Phạm Thư sai ta đến Triệu làm tin, vì sao hiện giờ lại nóng vội truyền ta về?” Continue reading “[Chiến thất quốc] Chương 6”

[Chiến thất quốc] Chương 5

5. Hôn quân gian thần.

Chuyện thích khách luấn quấn mãi phải đến suốt cả đêm, mãi cho đến khi bình minh ló dạng, Lã Bất Vi mới sai người đem thi thể bọn thích khách ra ngoài chôn, rồi xách nước đến cọ rửa sạch sẽ. Mãi đến lúc này, nhất gia chi chủ Dị Nhân mới trở về, việc đầu tiên sau khi bước vào nhà là đóng cửa, triệu Lã Bất Vi vào nghị sự, và kỳ lạ là ông ta không hề truyền Hạo Nhiên đến hỏi han.

Triệu Chính đứng ngoài cửa, kiễng cả mũi chân, nghển cả cổ lên để nghe lén.

Đêm qua tuy có biến, nhưng may không nguy hiểm gì, chẳng quá nửa ngày sau Triệu Chính đã trở lại bình thường. Continue reading “[Chiến thất quốc] Chương 5”

[Chiến thất quốc] Chương 4

4. Tuyệt thế thần công.

Thời đại này lúc thu đồ đệ, dù không cần lễ bái sư, nhưng ít nhiều cũng phải thông báo cho phụ mẫu người ta một tiếng. Chớ tự dưng lại bắt cóc con trai trưởng của chất tử nước Yến, chung quy cũng không được hay cho lắm.

Hạo Nhiên đỡ lấy Cơ Đan đang định quỳ xuống dập đầu kia, suy nghĩ một lúc, rồi cười nói: “Trước về báo cha ngươi một tiếng.”

Cơ Đan vô thức lùi ra, xua tay: “Không cần đâu, sư phụ.”

Hạo Nhiên nhíu mày: “Sao lại không cần?” Continue reading “[Chiến thất quốc] Chương 4”

[Chiến thất quốc] Chương 3

3. Hiên Viên rời vỏ.

Hạo Nhiên lui từng bước, lưỡi kiếm sắc bén đặt trên cổ y cũng theo sát từng ấy bước, cứ dán vào một bên cổ, ngay tại động mạch chủ của y, như hình với bóng.

“Tháo kiếm ra.” Lý Mục nghiêm nghị nói.

Hạo Nhiên tay đưa lên trước áo, tháo nút thắt bằng da, Hiên Viên kiếm rơi xuống đất. Continue reading “[Chiến thất quốc] Chương 3”

[Chiến thất quốc] Chương 2

2. Oan gia ngõ hẹp.

Nước Triệu. Hàm Đan.

Bão cát tiết xuân[1] vừa qua, một trong sáu đô thành lớn nhất thời Chiến quốc cuối cùng cũng tỉnh lại sau giấc ngủ say. Hai bên lề phố, người dân đã bắt đầu mở toang các cánh cửa nhà, gỡ các ván che cửa sổ xuống, nghe tiếng ho khan khù khụ không ngừng.

Hạo Nhiên ngồi ở trước hành lang ngoài cửa sứ quán, y ngồi không, tư thế cực kỳ vô phép, hai chân tùy tiện soạc ra, gọi là thế ngồi “Ki tọa”[2], là cái kiểu ngồi thiếu tôn trọng lễ tiết mà Nho sinh ghét nhất. Continue reading “[Chiến thất quốc] Chương 2”

[Chiến thất quốc] Chương 1

1.

Năm 247 TCN, thời Chiến quốc, Thái Hành Sơn, Triệu vương tế trời.

Vương kỳ màu đen ướt đẫm sương, chiếc lư đồng đặt trước bàn tế tỏa làn khói trắng mù mịt, lễ quan hai tay cung kính nâng lên một miếng vải minh hoàng, giao cho Triệu Tương Vương.

Triệu vương làn da trắng bệch, đó là do ở trong thâm cung lâu năm, lối sống lại buông thả nên mới có màu da trắng đến bệnh tật như vậy. Hắn hắng giọng vài cái, cố chịu đựng cái cảm giác khó chịu vì bị khói mù làm sặc cả mũi, rồi cất cao giọng nói: “Ngày lành lâm vương, quốc thái dân an…”

Thịt heo, bò, dê tượng trưng cho tam sinh đã được nướng chín, ba loại cùng được đặt song song trên tế bàn. Khóe miệng của đầu heo hơi nhếch lên, dường như là đang cười nhạo Triệu vương sắp gặp phải một tai họa bất ngờ mà không biết.

“Mưa thuận gió hòa…”

“Aaaaaa———–” Continue reading “[Chiến thất quốc] Chương 1”