Về Bucky Barnes


Winter Soldier là một món vũ khí. Là một món vũ khí vô tri, bị tước đoạt đi toàn bộ quyền làm người. Thật kỳ lạ khi người ta đổ tội lên một món vũ khí. Những lời như, “Winter Soldier là một tên sát thủ máu lạnh”, “còn rất ít phần nhân tính trong Winter Soldier”, mình không phủ nhận. Nhưng mình rất muốn nhắc nhở, xin hãy nhớ lại là AI đã tạo nên món vũ khí lạnh lùng đó. Vũ khí không tự dưng mà sinh ra. AI đã tạo nên nó?

Mình không chơi trò đổ trách nhiệm lên một ai. Blame-shifting là một trò lừa đảo. Mình chỉ xin mọi người hãy nhớ rằng, cái gì đã chế tạo ra những món vũ khí hủy diệt đó. Bởi trong quá khứ, ngay hiện tại, và có lẽ là cả tương lai, có vô số những Winter Soldier khác đang tồn tại trên thế giới này và gieo rắc những nỗi đau khủng khiếp, và không phải ai cũng như Barnes. Có tin được không?

Nhưng có một điều mình rất thích ở Barnes, mà phải đến phần 3 này, đã hoàn thiện rất nhiều tính cách nhân vật Barnes. Và đối với mình, Barnes truyền cảm hứng cho mình nhiều hơn bao giờ hết.

Barnes đã là một món vũ khí vô tri suốt 70 năm trời. Winter Soldier. Nhưng chỉ một câu “Bucky” của Steve, đã thức tỉnh phần nhân cách Barnes bị chôn vùi trong nấm mồ 70 năm đó. Ánh mắt hoang mang của cậu ta khi nghe đến “Bucky”, câu hỏi hoang mang của cậu ta “Ai là Bucky” (chứ không phải “Bucky là cái gì”). Đó là lần đầu tiên, ánh mắt của Winter Soldier có một sự rung động mãnh liệt. “Người đàn ông trên cầu đó, tôi biết anh ta.” “Tôi biết anh ta” “Tôi biết anh ta” “Tôi biết anh ta”. Cậu ta không ngừng lặp lại câu nói đó, một câu khẳng định rất chắc chắn, không phải một câu hỏi, cho đến khi bị kéo vào cái máy nghiệt ngã, trí não lại bị vò nát, xóa sạch, khởi động lại từ đầu, một lần nữa.

Giây phút đó là một điều hết sức vĩ đại. Nó cho thấy, cho dù có bao nhiêu lần bị tẩy não, bị hành hạ đi chăng nữa, Barnes chưa bao giờ ngừng đấu tranh để níu giữ phần “người” trong mình. Chưa bao giờ. Mình không thể tưởng tượng được biết bao nhiêu lần Barnes bị đối xử như thế, đấu tranh, và lại bị chôn vùi, bị giết chết. Nhưng Barnes không chết, cậu ta chỉ rơi vào giấc ngủ say. Và một câu “Bucky” của Steve, đã đánh thức con rồng tỉnh dậy và vùng lên khỏi mặt đất.

Barnes không chết, Barnes không bao giờ chết, cho dù người ta có tìm đủ mọi cách để giết chết tinh thần cậu ta. Barnes luôn luôn ở đó, chỉ chờ một cơ hội để vùng lên, giành lấy quyền tự chủ của chính mình, giành lấy quyền làm người của chính mình.

Nhận thức của một người chia ra làm 2 phần lớn, ý thức với tiềm thức. Có thể tưởng tượng nó như 1 cái cây ý, với phần rễ chôn dưới đất sâu là tiềm thức, những gì chúng ta thấy bên ngoài là ý thức, ý thức tác động lên hành động. Tiềm thức là một ngân hàng ký ức khổng lồ ghi lại tất cả những trải nghiệm trong cuộc đời mình, kiến thức, vân vân các thứ, nó nuôi dưỡng ý thức, từ đó ta biết phân biệt đúng sai phải trái trắng đen. Nhiệm vụ của cái máy tẩy não là chặt bỏ cái cây đấy, đào tróc xuống tận gốc rễ, tác động lên rễ cây để điều khiển cả cái cây mới mọc. Mấy từ tiếng Nga là một ám thị để thực hiện việc đó, từ đó điều khiển hành động. Nhưng có những ký ức tận sâu dưới tiềm thức của Bucky, mà người ta vĩnh viễn không thể bóp méo hay xóa nhòa được, trừ phi họ giết chết cậu ấy. Những ký ức này sẽ nuôi dưỡng những mầm non mới, và cho dù người ta có chặt bỏ cái cây đấy biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, những mầm non đó vẫn kiên cường sống sót và trồi lên khỏi mặt đất, sớm hay muộn. Mình nghĩ ký ức về Sarah là một trong số đó. Mình nghĩ Sarah cũng là một người rất quan trọng với Bucky ấy.

Sarah là một bà mẹ đơn thân – Steve là cậu bé không có bố, còn Bucky là một đứa trẻ mồ côi (trong comic là vậy, MCU không đề cập đến). Có thể tưởng tượng đến cả câu chuyện thời thơ ấu của hai đứa trẻ này, đó là một gia đình vậy. Khi Sarah qua đời, Bucky trở thành người thân duy nhất của Steve, gia đình duy nhất của Steve, và chỉ có duy nhất Bucky mới có thể nhắc đến Sarah, nhất là khi ở một thời đại hoàn toàn khác thời đại của họ vậy.

 

Cuộc sống của Barnes ở Romania là một chi tiết đắt giá. À vâng, nhiều người than rằng, đáng ra nên có những cảnh Barnes khốn khổ, sợ hãi, trong quá trình hòa nhập vào xã hội, thay vì cảnh cậu ta đi vui vẻ đi lựa mận và nói lời cảm ơn anh bán mận hết sức ngọt ngào như thế =)))) Thực ra thì thời lượng phim có thế, cần phải để dành thời lượng cho Tony Stark thì hơn, vì Tony cần điều đó. Và thay vì cảnh Barnes khốn khổ, cảnh này với mình vẫn là đắt giá hơn, dù chỉ xoẹt qua có vài phút ngắn ngủi.

Những điều Barnes trải qua có thể đoán được. Có hàng tỷ bài review về nó rồi. Bởi thế, cảnh cậu ta đối xử rất nice với anh bán mận và vài giây xẹt qua căn hộ của cậu ta lại càng thêm đắt giá hơn nữa. Thật ra thì toàn bộ cảnh này cực kỳ khéo, vì nó có hàng tỷ cái hints ở trong đó, cho thấy một phần cuộc sống của cậu ta. Các bạn muốn biết vì những đau đớn cậu ta trải qua trong quá trình hòa nhập cuộc sống ở đây ư? Để ý kỹ, những ánh mắt lom lom dè chừng của cậu ta khi nhìn khắp xung quanh, sự cảnh giác cao độ cậu ta thể hiện mỗi khi có người nhìn mình, những tờ giấy báo dán kín mít các cánh cửa kính trong căn hộ của cậu ta, cái ba lô quý giá của cậu ta, những cuốn sổ tay quý giá của cậu ta. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta có cái gì?

Barnes đã cố gắng thích ứng với cuộc sống mới của mình, cuộc sống làm người, thay vì 70 năm làm một món vũ khí.

Đó là điểm sáng nhất trong phần này.

Không, lúc này cậu ta không hẳn là Bucky Barnes, lúc này cậu ta vẫn là Winter Soldier, nhưng là một Winter Soldier đã thức tỉnh. Một Winter Soldier thề không giết bất cứ ai nữa. Giống như một đứa bé, cậu ta ngơ ngác nhìn thế giới mới mẻ này, cậu ta ngơ ngác tìm hiểu lại tất cả về mình, cậu ta đã đến bảo tàng, tìm hiểu về Sergeant James Barnes, về Captain America, về Steve Rogers. Cậu ta cố gắng nhớ lại tất cả những chi tiết dù nhỏ nhất về quá khứ của mình, dù đau đớn hay vui vẻ, hoặc chỉ đơn giản là cố gắng nhớ lại những chi tiết vụn vặt của cuộc sống thường ngày. Những cuốn sổ quý giá đó là toàn bộ tâm hồn của cậu ta. Bởi vậy, cậu ta liều mình quay trở lại căn hộ, chỉ để lấy đi cái ba lô quý giá cậu ta đã giấu kỹ dưới tấm ván gỗ sàn nhà.

Barnes đã cố gắng xây dựng một ngôi nhà.

Cậu ta luôn sống trong nỗi ám ảnh bị theo dõi và bị giết bất cứ lúc nào. Bởi vậy, cậu ta luôn luôn sẵn sàng để rời đi, để tháo chạy. Thế nhưng, một giây khi xẹt qua căn hộ của cậu ta, chúng ta thấy, đó là nhà. Một ngôi nhà thực sự. Nhỏ xíu, ấm cúng, đầy ắp hơi người. Rèm cửa trắng tinh. Những chạn bếp gỗ cũ kỹ. Cái tủ lạnh cổ lỗ sĩ. Chiếc sô pha nâu xẹp hẳn xuống một bên. Chiếc gối ôm màu hồng. Những món đồ ăn vặt bừa bãi xếp linh tinh. Mảnh ốp tường vỡ. Tủ bếp vẽ hoa. Có hàng tỷ tỷ tỷ điều tuyệt vời trong căn hộ nhỏ xíu đó. Đó là nhà. Thực sự là một ngôi nhà. Một tổ ấm.

Đó là điều mình thích nhất ở Barnes trong phần này. Cậu ta là người hiểu cuộc sống, và trân trọng cuộc sống. Cho dù đau đớn đến thế nào, cậu ta vẫn cố gắng sống sót. Cậu ta sống sót và cố gắng tận hưởng cuộc sống dù thế nào đi nữa. Thay vì để tự mắc kẹt bản thân trong guilt-cycle. Mặc dù những ám ảnh tội lỗi ấy có lẽ vẫn sẽ đeo bám cậu ta đến cuối cuộc đời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s