Về cái gọi là Thần


Đôi lúc hay nói, thằng Bình là thần. Thần là gì?

Thần là thằng không thuộc về thế giới này.

Thần là thằng không có bất kỳ mối liên hệ gì với thế giới này. Bản chất của “mối liên hệ” là gì, là quan hệ giữa người với người. Mỗi ngày, tôi ra đường, giơ tay chào với một người lạ, người ta cũng chào tôi, đó là một mối liên hệ. Mỗi ngày, tôi ra đường, đi lướt qua một người lạ hoắc, người lạ đó đối với tôi coi như là không tồn tại. Con người là động vật quần cư, cá thể sống tách biệt với đàn sẽ không được coi là “tồn tại” nữa.

Cho nên, thần là thằng không “tồn tại” trong cái thế giới của quần thể người này.

Thần là thằng sinh ra chỉ vì một mục đích, và chết đi cũng vì một mục đích, mà cả cuộc đời nó cũng vì một mục đích. Thứ duy nhất nó quan tâm, cũng chỉ có từng đó.

Thần là thằng sinh ra trong cô độc, vì chưa từng biết đến cái gọi là “bạn bè”, cho nên cô độc cũng không biết mình cô độc.

Con người vốn không yêu mến thần. Con người vốn sợ thần.

Thần là thằng đi giữa đám đông nhưng không một ai ngoái nhìn (bởi thế có cái thằng mê trai nào đó đột nhiên quay đầu lại nhìn mới thành khoảnh khắc bất cmn hủ :v).

Thần là thằng đi trong cùng một nhóm nhưng không một ai muốn lại gần thân cận (bởi thế mới có cái thằng mê trai nào đó cười cười nói nói bám dính người ta như sam đã thành bất cmn hủ :v).

Thần là thằng lúc nào cũng trong tình trạng chênh vênh ngơ ngác giữa cuộc đời này, vì đến cái mục đích tồn tại duy nhất cũng không tài nào nhớ ra nổi.

Thần là thằng hết sức đáng thương.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s