Về Từ Lỗi


Đầu tiên phải nói, ĐMBK là câu chuyện của một thằng tâm thần phân liệt.

Thực ra đã lâu rồi mình không còn đọc ĐMBK dưới góc nhìn một người muốn đọc cái gì phiêu lưu thám hiểm ly kỳ hay chỉ đơn thuần để xem hint. Mình cũng không cố chấp lắm chuyện cái “chung cực” nó là cái gì, chuyện “giải mê” ra làm sao (thực ra thì thi thoảng ngồi vặn não tưởng tượng mọi tình huống khúc chiết cũng là thú vui, nhưng mình không quá chấp nhặt chuyện đó). Dạo này mình có thú vui mổ xẻ từng chặng đường của Ngô Tà, mổ xẻ tính cách tâm lý từng nhân vật một, chia nhỏ thành nhiều lát cắt, rồi từ đó dần dần đắp nên con người Từ Lỗi, từng chút một.

Giống như đang ở trong một khu rừng rậm rạp với vô vàn ngã rẽ, và những mảnh ghép của kho báu nằm rải rác khắp khu rừng. Vạch từng cành lá một, lần mò từng con đường, thi thoảng lại mò ra được một vài mảnh ghép nho nhỏ. Nói chung là rất vui.

Dường như đối với mình, đó mới là “chung cực” vậy.

Nhưng tất nhiên, mình vĩnh viễn chả bao giờ thật sự nắm rõ được cái “chung cực” đó trong tay, cũng như Ngô Tà vĩnh viễn không bao giờ biết được “chung cực” thật sự là gì. Cũng không cần thiết.

Đọc sách cũng là một lần tri ngộ với tác giả cuốn sách đó. ĐMBK chỉ là cuốn sách giải trí, chẳng qua mình có nhiều hơn sự đồng cảm lẫn tương đồng với anh tác giả này. Giống như mình đi trên xe bus, vô tình nói chuyện với một người rất ăn ý vậy, mình vĩnh viễn không thể biết anh ta là người như thế nào, mình chỉ có thể cố gắng gạn lọc tất cả những thông tin về anh ta thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này thôi.

Các nhân vật trong đó sức sống mạnh mẽ đến vậy, bởi vì đó thực sự là cả linh hồn của Từ Lỗi vào quãng thời gian ấy, vào thời điểm ấy, vào khoảnh khắc ấy khi mà anh ta đặt bút viết. Mà với mình đặc sắc nhất là thằng Ngô Tà, vì nó là thằng gần với “con người” nhất, vì nó là mảnh linh hồn gần như đầy đủ nhất, vì nó là phóng chiếu của chính bản thân Từ Lỗi trong quãng thời gian ấy.

Tháng 8 năm ngoái có dạo Tam Thúc từng nói, “Ngô Tà là một con số 0. Rồi cậu ta tự tách bản thân mình ra thành -1 và 1. Cho nên Bàn Tử và Trương Khởi Linh hai trạng thái này, vừa là thống nhất, cũng vừa mâu thuẫn.” (nhưng mà hình như đã bị bạn nào dịch nhầm sang công thụ gì đó thì phải _(:3JZ)_) Hồi đó mình hơi lơ mơ, chưa hiểu lắm. Bởi hồi đó mình còn đang động não phân tách tâm lý nhân vật, mà theo mối quan hệ trong Thiết tam giác đó, Bàn Tử mới là thằng trung hòa giữa hai thái cực thằng Tà và thằng Bình. Nhưng đến bây giờ, đứng dưới một góc độ khác, mình mới thực sự hiểu được câu này.

_(:3JZ)_

Dưới góc độ này, đây là câu chuyện về mối liên hệ giữa người với người. Và là một câu hỏi về nỗi trăn trở giữa thực và mơ, mà đến cuối cùng đáp án lại chẳng quan trọng nữa.

Có ai xem Pan’s Labyrinth không? Cảm giác cũng gần tương tự như thế, ở kết cục cuối cùng, cô bé Pan đã thực sự trở về vương quốc của mình, làm công chúa, sống hạnh phúc mãi mãi, mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa.

Nhưng một điểm nữa, với Ngô Tà, đi đến cuối con đường, cho dù cậu ta có thay đổi nhiều đến thế nào, thì sự cố chấp từ thuở 10 năm trước vẫn vĩnh viễn không đổi. Mình nghĩ mỗi người thực sự nên có một cái “đinh” như thế ở trong lòng, để không bị trăm ngàn thứ trời ơi đất hỡi của cuộc đời cuốn phăng đi mất.

Còn Từ Lỗi thì sao rồi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s