Về Tô Hoàng


Đọc truyện, mình cũng rất thích tình cảm giữa Mai Trường Tô với Nghê Hoàng. Không, mình không ship đâu nhé. Không có yêu đương gì hết nhé. Đấy là một thứ tình cảm cực kỳ thuần khiết mà rất hiếm truyện nào viết được nó.

Đối với mình thì các thể loại tình yêu đều không thuần khiết. Tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi sự hồi đáp. Tình yêu không được hồi đáp bao giờ cũng là đau khổ. Và một chữ yêu, bao giờ cũng rất nặng.

Giữa Mai Trường Tô với Nghê Hoàng không phải gánh nặng tình yêu ấy. Nó là một thứ rất nhẹ nhàng, rất thuần khiết, gọi là gì nhỉ, tri kỷ, tri âm, là cái mà các cụ gọi là “quân tử chi giao, đạm nhược thủy” ấy. Cho dù thằng Lâm thù có bị đánh nát rồi nặn lại từ đầu, thành một người hoàn toàn khác, thì con Nghê Hoàng vẫn là người đầu tiên nhận ra Lâm Thù ca ca của nó. Cho dù con Nghê Hoàng không giải thích gì, thì chỉ một hành động, thằng Tô vẫn hiểu nó nghĩ gì. Chỉ khi ở cùng với con Nghê Hoàng, thằng Tô mới trở lại về làm Lâm Thù ca ca hồi xưa, cực kỳ tự nhiên. Không một mưu sâu kế hiểm nào có thể xen được vào mối quan hệ này.

Bởi thế mình khá buồn khi vào phim thì tất tật những điểm mình thích nhất ở truyện đều bị bóp hết cả. Thực ra thì phim rất tuyệt, một ánh mắt của Hồ Ca là mình biết đây chính là thằng Mai Trường Tô/ Lâm Thù rồi. Mình chỉ tiếc cho cái kịch bản thôi.

Nếu biến Tô Hoàng thành tình yêu, cũng ok thôi, không tệ, nhưng khiến cái kết trở nên quá nặng nề. Như đã nói, một chữ yêu rất nặng nề. Lâm Thù một vai gánh án oan Xích Diễm, một vai gánh anh linh của hàng ngàn anh em đồng bạn. Vì sao nó biết thừa tình cảm của Cung Vũ, nhưng hết lần này đến lần khác lại làm ngơ? Vì nó không thể gánh nổi thêm được một chút nợ tình nào nữa. Trong truyện, cái kết rất viên mãn, Tĩnh vương đã có cả một giang san lẫn hậu cung phải lo, Nghê Hoàng có Niếp Đạc, Niếp Phong có Hạ Đông, Lận Thần có Lang Gia các, Phi Lưu còn cả một tương lai phía trước. Và Mai Trường Tô có Lâm Thù. Đây là những gì cuối cùng mà thằng Thù/Tô làm cho toàn cục, cho tất cả mọi người, và cho chính bản thân nó. Cái chết của nó sẽ trở thành một sự tồn tại hết sức sâu sắc trong lòng mỗi người ở lại cho đến tận cuối đời họ, bi, nhưng không ai. Biến Tô Hoàng thành tình yêu, bỗng dưng cái chết của Thù/Tô trở nên nặng nề, trở thành gánh nặng trong lòng mọi người, bỗng dưng biến nó trở thành kẻ đáng trách. Mình không thích thế.

(Btw cái đoạn nắm tay nắm chân thốn khó tả. Đường đường một quận chúa, lại đang trong thời gian kén chồng, mà lại nắm tay nắm chân một thằng đàn ông. Đây không phải là phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bất cứ ai hay bất cứ lý do khách quan nào nữa, một hành động này đủ để thằng Tô bay đầu rồi. Lễ nghĩa hà khắc là vậy.)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s