Về Lâm Thù/ Mai Trường Tô


Hồi nào thấy thím nào đấy hết sức kiên quyết phân tách Lâm Thù với Mai Trường Tô, thực ra không sai, nhưng không đủ. Tui không quá tán đồng.

Kiên quyết phân liệt Thù Tô chính là suy nghĩ của chính bản thân thằng Thù chứ ai. Mai Trường Tô là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với lý tưởng của thằng Thù, là mẫu người mà nó rất ghét, ghét giống như thái độ của thằng Tĩnh hồi đầu dành cho thằng Tô ấy. Mục đích lay lắt sống của Mai Trường Tô chỉ có trả thù, rửa oan, phục hận. Hết. Mai Trường Tô là kẻ lý trí, lạnh lùng, mưu sâu, kế hiểm. Là kẻ không có quá khứ lẫn tương lai.

Nhưng Lâm Thù có thực đã chết ở Mai Lĩnh? Làm gì có, Lâm Thù vẫn hiện diện suốt bên cạnh Mai Trường Tô. Đùa chứ, cái thằng hễ cứ ở bên Tĩnh vương là bắt đầu mất kiểm soát là Lâm Thù hay Mai Trường Tô? Cái thằng ship nhiệt tình con Nghê Hoàng với Niếp Đạc là Lâm Thù hay Mai Trường Tô? Cái thằng hiểu lòng con Nghê Hoàng nhất là Lâm Thù hay Mai Trường Tô? Cái thằng đau buồn đến thổ huyết khi hay tin Thái nãi nãi qua đời là Lâm Thù hay Mai Trường Tô? Cái thằng điên rồ lao đầu đi cứu Vệ Tranh bất chấp tất cả là Lâm Thù hay Mai Trường Tô?

Và cái thằng sống dở chết dở lết lên tận phía Bắc đánh giặc một trận cuối cùng đấy là Lâm Thù hay Mai Trường Tô?

Hồi trước đọc xong truyện mình đã viết luôn stt rằng cái kết đối với mình thì là HE. Hoàn hảo đến éo thể hoàn hảo hơn được nữa, ai cũng viên mãn. Mà thực ra đối với mình thì thằng viên mãn nhất chính là thằng Thù ấy. Đoạn cuối, nếu không có chi tiết giặc tới, được thôi, sống sung sướng ngao du chơi bời 1 năm 1 năm rưỡi nữa, rồi cũng ngủm cù đèo. Đấy cũng có thể coi là HE, nhưng không đủ đặc sắc. Chiến trường mới là nơi thuộc về Lâm Thù. Nó sung sướng bởi vì nó tìm lại được Lâm Thù, tìm lại được cái thuở rạng rỡ nhất, huy hoàng nhất, vô tư nhất. Nó tìm lại được cái, gọi là gì ấy nhỉ, “sơ tâm” ấy.

Biện pháp nghệ thuật mà đầu cuối lặp nhau ấy, gọi là gì nhỉ, quên mẹ rồi, nói chung là, đoạn cuối đấy đã hoàn thiện cuộc đời thằng Thù, cả cuộc đời nó trở thành một vòng tròn cực kỳ hoàn mỹ, cả một quá trình từ Lâm Thù, Mai Trường Tô, rồi lại về Lâm Thù. Mà hay nhất là, cái vòng tròn ấy không hề rời rạc, như đã nói, Lâm Thù hay Mai Trường Tô đều không thể tách rời khỏi nhau, bóng dáng của Lâm Thù vẫn tồn tại xuyên suốt câu chuyện.

Cái mình thích nhất đó là, đi đến tận cuối con đường, cho dù bản thân có thay đổi nhiều đến thế nào, thì có những thứ cố chấp vẫn vĩnh viễn không đổi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s