[Chiến thất quốc] Chương 7


7. Quân Tần tháo chạy.

Vương tôn Dị Nhân vừa mới thoát khỏi Hàm Đan, ngay sau đó, An Quốc Quân và Vương Lăng đã suất lĩnh mười hai vạn thiết kỵ nước Tần phá tan lãnh thổ nước Triệu như vào chỗ không người, mũi kiếm chỉ thẳng Hàm Đan.

Triệu Tương Vương một mặt hạ lệnh quân đóng ở biên cương quay về cố thủ, một mặt truyền trát hợp binh khẩn cấp, hủy hội đi săn. Quan lại, sứ giả hốt hoảng rút cả vào thành, đóng chặt cửa lại. Thái hậu nước Triệu lần lượt phát thư cầu cứu tới nước Hàn, nước Ngụy, nước Sở ngay trong đêm.

Lúc này, Vương Tiễn đến tiếp ứng cho Dị Nhân và Lã Bất Vi vẫn còn đang ở biên giới tây bắc nước Triệu, quần nhau với một đám quân địch. Dị Nhân và Lã Bất Vi, ngồi trên chiếc xe ngựa tồi tàn đã bị phá tứ tung, rung rung lắc lắc mà tiến dần đến một thời điểm nào đó rất quan trọng trong lịch sử.

Triệu Tương Vương giống như bị đấm cho một cú thật mạnh vào mặt mà lại ngỡ ngàng chả biết tìm ai để đánh trả. Muốn giết chất tử nước Tần là Dị Nhân, Dị Nhân lại chạy thoát, thành Hàm Đan chỉ còn lại mình Hoa Dương phu nhân.

Trong lúc đó, Ngụy Vô Kỵ nhận được thư cầu cứu khẩn cấp của chị mình, và thế là Tín Lăng Quân vừa mới từ nước Triệu về đã lại lần thứ hai đi Thái Hành Sơn, phát binh đến Hàm Đan.

Sau trận Trường Bình và trận Hàm Đan, quân Triệu bị đánh cho tan tác. Bạch Khởi thẳng tay giết hại bốn mươi vạn hàng binh nước Triệu, khiến nước Triệu nguyên khí đại thương. Ngay sau đó là chiến dịch Hàm Đan, Vương Hột vây thành ròng rã suốt nhiều năm trời, cuối cùng, lương thảo trong thành cũng cạn kiệt, dân chúng phải ăn thịt lẫn nhau, Triệu Vương thà chết không hàng, cuối cùng cũng chống đỡ được đến ngày Tín Lăng Quân đánh cắp binh phù, thống lĩnh quân Ngụy đến Hàm Đan cứu viện.

Hạo Nhiên nói: “Đó chính là tích Tín Lăng Quân trộm phù cứu Triệu.”

Tử Tân thờ ơ nói: “Chỉ tiếc cho chiếu tướng Tấn Bỉ nước Ngụy. Tận trung nghe lệnh, cuối cùng lại bị giết chết.”

Hạo nhiên cười bảo: “Cách ngươi nhìn vấn đề lúc nào cũng thật kỳ lạ.”

Tử Tân đáp: “Bạch Khởi, Ngụy Vô Kỵ, Liêm Pha, Triệu Quát không phải đều là như thế sao? Giữa chiến trường dù là mãnh tướng hay bại tướng thì dưới chân ai cũng lót hàng mấy vạn, thậm chí, hàng chục vạn tính mạng con người.”

Trên đường trốn chạy, khắp các thôn trấn lớn nhỏ ven đường đều hoang vắng một cách khác thường, ngay cả Dị Nhân và Lã Bất Vi cũng nhận ra điều bất thường này. Hạo Nhiên bỗng nói: “Nghĩa mẫu Hoa Dương phu nhân của ông vẫn còn ở Triệu, nếu nước Tần tấn công, biết làm thế nào?”

Dị Nhân mờ mịt lắc đầu, nói: “Bà ấy với An Quốc Quân bất hòa đã lâu, bây giờ lặn lội đến Hàm Đan là để tìm Triệu thái hậu Ngụy Viên nương tựa, vốn không có ý định về Tần.”

Hạo Nhiên gật đầu, thầm nghĩ Hoa Dương phu nhân bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ vô tội giữa tranh đấu chính trị mà thôi.

Dị Nhân bỗng nói: “Hạo Nhiên à, nước Tần đã tới đánh Triệu rồi sao?” Phạm Sư truyền tin triệu gấp chất tử Dị Nhân về nước, lúc đó hắn đã linh cảm ra được điều gì rồi, dọc đường lại thấy bách tính đều chạy cả, quả nhiên là điềm báo chiến tranh sắp tới.

Hạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong lúc chúng ta chạy trốn, không chừng bây giờ đại quân của An Quốc Quân đã vào biên giới nước Triệu. Xem chút binh trong tay Lý Mục, chẳng biết có chống đỡ được không nữa.”

Hàm Đan sẽ không rơi vào tay giặc, về điểm ấy Hạo Nhiên có thể khẳng định. Tuy rằng do có sự xuất hiện của hai người mà lịch sử đã có chút thay đổi, nhưng nhân quả và những sự kiện, thời điểm quyết định thì không thể thay đổi. An Quốc Quân sắp binh bại về nước rồi, không lâu sau đó thì lập Dị Nhân làm thái tử, rồi buông tay quy thiên. Nhưng mà, Lý Mục chỉ mang theo có mấy nghìn kỵ binh tái ngoại, làm sao có thể ngăn được ngần ấy thiết kỵ của nước Tần?

Thế cuộc sẽ cho ta đáp án chính xác nhất.

“Lùi về phía nam———-!”

Vương Tiễn đi đầu dò đường cho mọi người bỗng quay trở lại, hắn chạy đến từ một vùng đồng bằng phía xa xa, khắp người đầy máu.

Hạo Nhiên và Tử Tân tức thì đề cao cảnh giác, ngồi thẳng dậy, nhìn về phía sau lưng Vương Tiễn.

Chỉ thấy một con chim khổng lồ bằng gỗ đang giang rộng hai cánh, cộng cả cơ thể với đầu phải rộng chừng ba trượng.

Nó chao lượn trên bầu trời, nhằm Vương Tiễn mà đuổi. Con chim khổng lồ mỗi lần đập đôi cánh gỗ một cái, tiếng các cơ quan ma sát với nhau vang lên chói tai, truyền đi đến cả trăm dặm.

Hạo Nhiên và Tử Tân cùng kinh hô: “Đó là cái gì?”

Lã Bất Vi biến sắc, nói: “Là cơ quan Mặc gia! Chạy mau!”

Tử Tân chống tay lên thành xe, đang định nhảy ra cứu viện thì trong lòng Hạo Nhiên khẽ động, y liền kéo hắn lại, nói: “Chờ một chút.”

Xe ngựa tức thì quay vòng lại, Tử Tân đưa tay lên che phía trên mắt, nghi hoặc nhìn về phía Vương Tiễn, chỉ thấy đúng khoảnh khắc cơ quan hình diều hâu đó đập cánh một cái, bỗng khựng lại giữa không trung một cách rất kỳ quái.

Vương Tiễn quay người lại, từ giữa ngực bỗng bắn ra một tia sáng vàng kim nhàn nhạt, hướng thẳng về phía cái miệng đang ngoác ra của con diều hâu. Một mũi tên sắt đen nhánh đã rời khỏi mỏ của con diều hâu, nhưng vẫn duy trì trạng thái đang bắn xéo tới, ngưng lại giữa không trung.

Hạo Nhiên và Tử Tân hít mạnh một hơi, đồng thanh nói: “Côn Lôn kính! Ở đâu tới?! Sao lại có trong tay người phàm?!”

Trong nháy mắt, Vương Tiễn lao như điên về phía xe ngựa.

Hạo Nhiên và Tử Tân vô cùng căng thẳng, lập tức quay ra nhìn nhau.

“Đấm lá kéo… Ra!”

Tử Tân ra đấm, Hạo nhiên ra kéo, Tử Tân nổi giận.

“Ra chậm! Lát nữa sẽ tính toán với ngươi sau!”

Mọi người trên xe chỉ thấy trước mắt hoa lên, giáp bạc của Tử Tân lóe sáng trong chớp nhoáng rồi đã vọt ra phía xa, chạy trên thảo nguyên, nhằm hướng Vương Tiễn đang hốt hoảng bỏ chạy phía trước.

“Xuống ngựa—–!” Tử Tân quát.

Vương Tiễn cực nhanh nhạy, lộn nhào một cái, núp xuống dưới bụng ngựa. Tử Tân vọt đến với tốc độ cao nhất, tung người nhảy lên, tay tì thật mạnh lên lưng ngựa lấy đà bật lên một cái, con ngựa kia liền hí vang một tiếng đau đớn, sống lưng nó đã gãy. Tử Tân mượn đà nhảy lên cao mấy chục thước như một viên đạn pháo, nghênh đón con diều hâu máy đang bổ nhào xuống.

Tay nắm thành quyền, tỏa ánh kim quang, nhắm thẳng vào đầu con diều hâu.

Những tiếng ầm ầm rền vang, cơ quan hình con diều hầu vỡ nát thành từng mảnh, xe ngựa đang chạy liền phanh gấp, ngừng lại.

Một đốm lửa đen xoay tròn trên không trung, rồi phi về hướng tây bắc, biến mất nơi cuối trời.

“…”

Khóe miệng Hạo Nhiên hơi giật giật.

Triệu Chính liền hỏi: “Sao vậy? Sao vẻ mặt kỳ lạ vậy?”

Hạo Nhiên cười nói: “Vị tướng quân trẻ tuổi kia xong đời rồi.”

Lời chưa dứt, đã nghe tiếng chiến mã phía xa xa kia hí vang lên một tiếng chói tai trước khi chết. Bốn vó nó như nhũn ra, quỳ sụp xuống, rồi bịch một tiếng nằm đè lên Vương Tiễn, chỉ còn thấy hai cái chân thò ra ngoài giãy dụa không ngừng.

Đại quân tiên phong nước Tần đã đến ngoài thành Hàm Đan, nhưng gặp phải quân cứu viện của nước Hàn.

Thang mây Hàn Mặc đưa đến từ trong thành Hàm Đan vươn ra ngoài như những xúc tu của quái vật, chỉ thẳng hướng quân Tần.

Phần lớn quân của An Quốc Quân đều đi men theo thượng du sông Thấm mà đến. Quân tiên phong do Vương Lăng chỉ huy bắt đầu lần công thành đầu tiên.

Hoa Dương phu nhân bị áp giải lên trên tường thành, hướng về phía mấy vạn lợi nỏ nhọn hoắt đang lóe sáng. Vương Lăng vừa nhìn thấy người phụ nữ trên tường thành, nhất thời không dám tấn công, bèn sai lính truyền tin về bẩm báo cho An Quốc Quân.

Cả đại quân án binh bất động, Mặc Môn điều khiển gần trăm cơ quan diều hâu, liệng xung quanh bầu trời Hàm Đan. Lính truyền tin ra sức quất roi thúc ngựa, từ sau quân vọt tới: “Báo————!”

Vương Lăng nhận chỉ, ra lệnh một tiếng, hàng vạn lợi nỏ nhất tề bắn ra, giết chết Hoa Dương phu nhân – tần phi đã từng được An Quốc Quân sủng ái nhất – ngay trên thành Hàm Đan. Tên nỏ đồng loạt nhắm vào trong thành ào ào như mưa rơi, mở màn cho cuộc xâm lược.

Vương Tiễn mỏi mệt đi đến, gật đầu tạ ơn với Hiên Viên Tử Tân, rồi thả mình xuống xe ngựa.

Triệu Chính cầm tay hắn kéo vào trong xe, nói: “Sư… Hạo Nhiên, chữa trị cho hắn đi.”

Trong lúc đó, ánh mắt của mọi người trên xe đều đang đổ dồn về phía Vương Tiễn. Cả ba người đều đồng thời hỏi cùng một lúc, mà đều là các câu hỏi khác nhau:

Lã Bất Vi hỏi: “Nước ta phái bao nhiêu người đến tiếp ứng?”

Dị Nhân hỏi: “Cha ta suất binh đánh Triệu sao?”

Hạo Nhiên hỏi: “Miếng hộ tâm của ngươi lấy từ đâu vậy?”

Vương Tiễn khụ một cái, nhận lấy túi da Triệu Chính đưa cho, một mạch trút hết nước sạch vào cổ họng, xong mới khoan khoái đáp: “Di vật của Thương Ưởng đại nhân, là thánh khí pháp gia, gọi là Cự kính.”

Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thật không ngờ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chẳng tốn công sức gì mà Côn Lôn kính đã ở ngay trước mặt. Tuy rằng hiện giờ nó chưa phải thuộc về mình, nhưng một khi đã biết chỗ rồi thì cũng dễ dàng hơn nhiều.

Vương Tiễn cảnh giác nhìn Hạo Nhiên và Tử Tân, dường như là đang suy đoán lai lịch của hai người.

Hạo Nhiên hiện giờ tâm trạng đang vui vẻ không gì bằng, nên cười nói: “Tìm được rồi ha.”

Hiên Viên Tử Tân nói: “Lại đến gần đích hơn một chút rồi.”

Vương Tiễn chẳng hiểu đầu cua tai nheo, chỉ thấy hai người kia nói chuyện với nhau cực kỳ ăn ý, nên đành quay sang giải thích nguyên nhân hành động quân sự lần này của quân Tần cho Lã Bất Vi và Dị Nhân.

Vương Tiễn mang theo hai trăm thị vệ nước Tần đến giúp Dị Nhân bỏ trốn, nhưng tất cả đều đã chôn thân ngoài thành Hàm Đan. Đánh ác liệt đến mức chỉ còn lại một mình hắn, đủ hiểu mỗi lần nhắc đến Mặc gia cơ quan thuật là có thể thấy hận ý của hắn mãnh liệt cỡ nào.

Chuyến đi hữu kinh nhưng vô hiểm, cuối cùng xe ngựa cũng ra khỏi được biên giới nước Triệu. Lúc này, Triệu Tương Vương và Lý Mục còn đang bị quân Tần vây thành cho sứt đầu mẻ trán, không rảnh bận tâm đến vương tôn nước Tần bỏ trốn nữa. An Quốc Quân ngay cả tần phi của mình còn xuống tay một cách tàn nhẫn, sao lại phải bận tâm đến một gã thế tử con thê thiếp? Ấy thế mà, Dị Nhân và Lã Bất Vi còn chưa chạy đến biên cảnh nước Triệu, Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ liền suất lĩnh tám vạn binh đến tận đó cứu viện, trùng trùng điệp điệp vây quanh thành Hàm Đan.

Từ ảnh hưởng của việc Tín Lăng Quân trộm phù cứu Triệu mấy năm trước, một đội quân trong tay Lý Mục nhoáng cái liền mở cổng thành, quân thủ thành ùa ra chém giết, kết hợp với cơ quan thuật Mặc gia, ùn ùn kéo đến làm thành gọng kìm thẳng tay siết chết quân Tần do Vương Lăng suất lĩnh. Nhất thời, binh bại như núi đổ, mấy năm sau, thế tiến công của nước Tần đã bị đánh cho hoàn toàn tan rã, đào binh chạy tứ tán, bại tướng khắp nơi nơi, vứt bỏ mũ giáp mà trốn khỏi thành Hàm Đan.

Dị Nhân còn chưa kịp phản ứng, ở phía sau, bại binh nước Tần đã chạy đầy đồng, ùn ùn như nước triều đổ về ải Hàm Cốc.

Tử Tân hơi ngạc nhiên, nói: “Quân Tần? Bại rồi sao?”

Vương Tiễn cười nhạt, nói: “Không bại mới lạ, An Quốc Quân mù quáng, lại kiêu căng ngạo mạn, lấy máu thịt đi chọi với cơ quan gỗ đá, sao mà không bại được?”

Dị Nhân nghiêm nghị nói: “Vương tướng quân, đừng vội buông những lời bất kính như vậy.”

Vương Tiễn liếc mắt nhìn Dị Nhân, Dị Nhân tuy là con thứ, nhưng dù sao cũng là vương thất. Vương Tiễn đang định nói gì đó, thì đám người đang trốn chạy này gặp được đội quân bọc hậu do An Quốc Quân suất lĩnh.

Quân bọc hậu hiển nhiên là không thể ngờ quân mình lại bại nhanh đến vậy, vệ đội đốc trận vừa ra sức chửi mắng lũ đào binh, vừa tập hợp lại các bại binh đã chạy tan tác.

Lã Bất Vi và Dị Nhân cuối cùng cũng đến được trận doanh của quân mình, vội vội vàng vàng xuống xe, sai người vào thông báo, chẳng bao lâu sau thì có một vị tướng lĩnh bước đến, dẫn đám người đến trước lều trại của An Quốc Quân.

Triệu Chính, Dị Nhân, Triệu Cơ, Lã Bất Vi, một nhà bốn người xuống xe, duy chỉ thừa lại bọn Vương Tiễn, Hạo Nhiên và Tử Tân có thân phận đặc biệt thì ở lại trên xe, hai người Hạo Nhiên Tử Tân tiện thể trông chừng tiểu đồ đệ Cơ Đan.

Hạo Nhiên nói: “Vương tướng quân và An Quốc Quân không đi chung đường à?”

Vương Tiễn gật đầu, cũng không lấy làm kinh ngạc khi Hạo Nhiên đoán ra được điều ấy, chỉ nói: “Ta phụng mệnh Vương Hột tướng quân mà đến.”

Tử Tân cười bảo: “Mai này Dị Nhân sẽ thành vương rồi, chi bằng ngươi nên thân thiết với người ta một chút mới phải.”

Vương Tiễn nhíu mày nói: “Làm sao mà ngươi biết được?”

Chưa nói xong, đã thấy Triệu Chính vội vã chạy từ trong doanh trại ra, trèo lên xe, nhào về phía Tử Tân, nói: “Sư phụ! Hỏi người một việc!”

Hạo Nhiên cười: “Phụ thân ngươi làm sao hả?”

Triệu Chính đã từng thấy uy lực thông thiên của Hạo Nhiên, cho nên không chút ngờ vực gì câu hỏi kia, chỉ gật đầu, đáp: “Vâng, An Quốc… Trong nước kể lại, đêm qua vương thượng đã bạo bệnh mà qua đời, An Quốc Quân kế vị, cha ta bị lập làm thái tử rồi!”

Vương Tiễn kinh hoàng không nhẹ.

Triệu Chính lại vội hỏi: “Hạo Nhiên, hỏi ngươi chuyện này, ngươi có thể cứu sống được Hoa Dương phu nhân không? Đây chính là công lớn đó!”

Hạo Nhiên hơi trầm ngâm, nói: “Ngươi dẫn ta đi xem coi?”

Triệu Chính liền dẫn mấy người đến lều đặt xác chết, luôn mồm nói: “An Quốc Quân vẫn luôn thương nhớ bà ấy, nếu ngươi có thể cứu sống được bà, vậy thì…”

Hạo Nhiên mắt nhìn Triệu Chính xốc tấm vải gai lên, chỉ một thoáng đã méo mặt nửa cười nửa mếu, xoay người đi thẳng.

Triệu Chính cả giận, nói: “Đi đâu vậy!”

Hạo Nhiên đáp: “Ngươi… trước hết cứ ghép lại cái đống thịt vụn bầy hầy đó thành… thân thể bà nội ngươi đi, rồi hẵng tìm ta tới cứu… Cáo từ.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s