[Chiến thất quốc] Chương 3


3. Hiên Viên rời vỏ.

Hạo Nhiên lui từng bước, lưỡi kiếm sắc bén đặt trên cổ y cũng theo sát từng ấy bước, cứ dán vào một bên cổ, ngay tại động mạch chủ của y, như hình với bóng.

“Tháo kiếm ra.” Lý Mục nghiêm nghị nói.

Hạo Nhiên tay đưa lên trước áo, tháo nút thắt bằng da, Hiên Viên kiếm rơi xuống đất.

Lý Mục lại nói: “Lui về phía sau, đến sát bên tường, đừng mơ tưởng nhảy qua cửa sổ chạy trốn.”

Hạo Nhiên lùi đến bên tường, tựa vào vách tường, ánh mắt mang tiếu ý nhìn Lý Mục.

Lý Mục một cước đá móc Hiên Viên kiếm lên, tay chộp lấy, mắt nhìn Hạo Nhiên, nói: “Ngươi đến từ đâu?”

Hạo Nhiên nghĩ ngợi một hồi, rồi vừa đáp vừa cười: “Thảo dân tên Chung Hạo Nhiên, đến từ Ba Thục.”

Lý Mục hơi nheo mắt, thu vũ khí, một tay giữ vỏ kiếm, một tay xả chuôi kiếm, thản nhiên nói: “Người đâu!”

Lý Mục vừa hạ lệnh, từ trong kinh quán không biết ở đâu xuất hiện ra những mười mấy tên vệ sĩ! Tất cả kéo đến bắt lấy Hạo Nhiên, đè y vào vách tường. Hạo Nhiên cũng không phản kháng, mặc kệ cho bọn chúng lục soát trên người.

Lý Mục lần thứ hai từ vỏ kiếm lại chuyển qua nhìn Hạo Nhiên, nói: “Cười cái gì?”

Hạo Nhiên đáp: “Cười kiếm rất chặt, không rút ra được.”

“…”

Lý Mục tức giận, sử lực rút Hiên Viên kiếm ra, nhưng vô luận thế nào cũng không rút ra nổi, lưỡi kiếm vỏ kiếm cứ như dính liền vào với nhau. Lý Mục mắng: “Ra vẻ huyền bí, cố ý lừa bịp, kiếm này vốn không có lưỡi.”

Hạo Nhiên cười đáp: “Cũng không phải, đợi tôi khuyên bảo nó mấy câu, rồi tướng quân lại rút.”

Không đợi Lý Mục trách mắng, Hạo Nhiên đã nói: “Ra đi, sớm hay muộn rồi cũng phải cởi ra, đừng có thẹn thùng.”

Lý Mục không biết những lời này là có ý gì, Hạo Nhiên lại bảo Lý Mục rút kiếm.

Lần này Lý Mục nhẹ nhàng sử lực, lưỡi kiếm đã thoát ra.

Trong phút chốc, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm phát ánh kim quang khắp nơi, trên bầu trời Hàm Đan mây đen cuồn cuộn thành lốc xoáy, sau đó ầm một tiếng rồi tán hết đi, để lại ngàn dặm trời quang!

Thụy khí bốc hơi, quả là thần âm trong trời đất! Chúng sinh đại địa chỉ cảm thấy một khí thế không gì sánh được đánh bật vào mình, toàn thân chấn động!

Trong tàng kinh quán, Lý Mục toàn thân run rẩy, bị khí thế này chèn ép đến mức quỳ hai chân xuống đất, tay nâng Hiên Viên kiếm, thần sắc sợ hãi.

Chúng vệ sĩ cũng run run quỳ xuống, không dám lỗ mãng.

Hạo Nhiên tiến lên phía trước, nhận Hiên Viên kiếm, trở kiếm lại vào bao, nâng Lý Mục đứng dậy, ôn hòa nói: “Đây là vật của Hoàng Đế, vạn cổ đệ nhất kiếm, tên gọi Hiên Viên, tượng trưng cho vương đạo trên thế gian.”

Hạo Nhiên cười dài, đeo lại Hiên Viên kiếm trên lưng, nói: “Vương đạo trong tay, ta có thiên hạ.” Sau đó vỗ vỗ bả vai Lý Mục, chia tay hắn, lập tức rời đi.

 

Tần sứ quán.

“Ngươi…” Tử Tân hai gò má ửng hồng, phẫn khí trào dâng không lấp nổi.

Hạo Nhiên cười đến mức thở hổn hển, Hiên Viên Tử Tân nói: “Cái gì mà sớm hay muộn cũng phải cởi ra? Ngươi cũng cởi ra luôn, hả?!”

“Ahahaha…” Hạo Nhiên bị Tử Tân đè trên giường, một chân hơi đạp, rụt người vào phía trong, vẫn không kìm được tiếu ý, nói: “Đây là ‘quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân thì giấu kê kê”, chứng minh Đại vương đích thị chính là chính nhân quân… Ai da.”

Tử Tân vừa tức vừa buồn cười, nhào lên ấn Hạo Nhiên xuống. Hai người ở trong phòng cứ vặn vẹo không ngừng, người thì muốn cúi đầu hôn rồi trừng phạt một phẹn, người còn lại thì cứ lủi đi trốn. Hạo Nhiên cười nói: “Đại vương muốn làm sao?”

Tử Tân cười: “Phải trị tội người gian thần khi quân.” Nói đoạn tay cởi đai lưng Hạo Nhiên, rồi bá đạo ép hôn, tay còn lại luồn xuống xoa nắn hạ thân Hạo Nhiên, cởi gần hết y phục Hạo Nhiên, đặt lên giường. Trong phòng cảnh xuân phơi phới.

Hai người thân thể đều nóng như lửa, bỗng Hạo Nhiên chợt nghe thấy cái gì, hơi thở dồn dập, nói: “Từ từ.”

“Ai… Đại vương!”

Hạo Nhiên thở dốc, cổ bị Tử Tân cọ đến đỏ ửng, bả vai lẫn ngực đều lõa lồ, vạt áo dài bị kéo ra, khoác hờ lên thắt lưng.

Tử Tân thấp giọng lẩm bẩm cái gì nghe không rõ, tay ngừng lại, không cố kéo cái thắt lưng buộc chặt đến nỗi xé hoài không ra kia nữa. Thấy bắp đùi Hạo Nhiên lộ ra ngoài, lại còn vùng bụng và vùng lưng eo trắng nõn quyến rũ, bị Tử Tân vuốt ve đến ửng hồng, liền một tay kéo áo choàng che kín đi, thấp giọng nói: “Ngoài cửa… có người.”

Hạo Nhiên y phục luộm thuộm đứng dậy, Tử Tân nhìn thấy, cười nói: “Đừng nháo, đám tiểu tử bên ngoài nhìn đó.”

Từ ô vuông cửa sổ phát ra một tiếng “Cách” rất nhỏ, mấy người đứng sau cánh cửa xoay người, trong sân ngập ánh nắng, tiếng bước chân vội vã xa dần.

Hạo Nhiên đến đây mới được mấy ngày ngắn ngủi, đã nhìn thấy quan hệ của hai thiếu niên nọ.

Triệu Chính thân thiết với Cơ Đan, chuyện gì cũng chèn ép lên đầu Cơ Đan hết. Dù nó có dẫn Cơ Đan đi gây họa khắp nơi thì Cơ Đan vẫn vâng vâng dạ dạ, không dám phản kháng, đúng là có dáng vẻ một tiểu lưu manh dẫn đám lâu la đi dương oai diễu võ.

Hiên Viên Tử Tân biết Hạo Nhiên nghĩ gì, cười nói: “Hai tiểu tử kia cũng thật mắc cười, quả nhân năm xưa với Phi Hổ cũng như thế.”

Hạo Nhiên đầy hứng thú, nói: “Triệu Chính chọn cái tốt, Cơ Đan chọn cái còn lại. Đám thiếu niên làm bạn được với nhau, đều chung một lòng cả.”

Cơ Đan đuổi theo Triệu Chính, dừng lại trong sân.

Hai thiếu niên mặt mũi đều đỏ bừng, nhìn nhau một lúc, Triệu Chính liền “Phì” một tiếng, thế là hai người bật cười ngả nghiêng.

Triệu Chính một nắm tay Cơ Đan, ngồi trước sân, nói: “Nam nhân với nam nhân… Hai tên kia…”

Cơ Đan chợt cười: “Ta nghe hạ nhân của Lã thúc nói, Hiên Viên Tử Tân võ nghệ siêu quần, tay không có thể địch được trăm người.”

Triệu Chính giễu cợt: “Trăm người? Cha nói Lý Mục tướng quân oai dũng vô địch, kiếm pháp tinh thông, nhưng cùng lắm thì chỉ có thể lấy một địch ba mươi bảy thích khách, ngươi nói như vậy tức là Hiên Viên Tử Tân kia chỉ cần một chiêu cũng đủ hạ Lý Mục?”

Cơ Đan cũng nghĩ chuyện này thật hoang đường, không khỏi dở khóc dở cười. Triệu Chính trong đầu ngập đầy hình ảnh Hạo Nhiên với đôi mày đen như mực, sắc mặt ửng đỏ, môi như son, đang thở dốc dồn dập, nửa người hồng lên, bị Tử Tân đè dưới thân, nghĩ nghĩ một hồi, mặt đỏ phừng đến tận mang tai.

Triệu Chính liếc mắt một cái nhìn Cơ Đan, như định nói cái gì. Nó liếm liếm môi, thấp giọng nói: “Cơ Đan.”

Cơ Đan vội nói: “Ta nhớ tới…”

Triệu Chính gằn giọng quát: “Câm miệng!”

Cơ Đan rùng mình, không dám cãi lời.

Triệu Chính bỗng vươn tay, ghì chặt lấy cổ Cơ Đan. Học theo Hiên Viên Tử Tân, liền tiến sát lại gần.

Cơ Đan nhắm chặt hai mắt, có hơi sợ hãi, nuốt nước bọt cái ực.

Bỗng tiếng Dị Nhân từ ngoài hành lang truyền đến: “……Bây giờ còn đang ở trong nội viện nghỉ ngơi.”

Triệu Chính vội đẩy Cơ Đan ra. Người nọ bị đẩy liền lảo đảo suýt ngã, rồi đứng hẳn dậy, tay sờ sờ đôi môi mỏng của mình.

Một giọng nam tử ôn nhuận đáp: “Mục tôi sẽ tự đi bái kiến tiện thị, thế tử không cần lo lắng.”

Triệu Chính và Cơ Đan cùng lúc hít ngược hơi lạnh, trốn phía sau một cột trụ.

“Đó là tướng quân Lý Mục!” Cơ Đan biến sắc nói.

Triệu Chính gật gật đầu, nói: “Ông ta đến làm gì?”

Mắt thấy Lý Mục tìm vào phòng Hạo Nhiên, Cơ Đan nhíu mày: “Ông ta đến tìm cái người Hạo Nhiên kia?”

Triệu Chính giễu cợt: “Sao có thể, hơn phân nửa là tới tìm Tử Tân.”

Từ trong phòng truyền ra tiếng cười nói, Triệu Chính và Cơ Đan rón ra rón rén trốn ở phòng ngoài, nghe Tử Tân và Lý Mục nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng Hạo Nhiên lại chêm vào vài câu, nhưng đa số thời gian thì đúng là chỉ có Hiên Viên Tử Tân và Lý Mục đàm luận liên tục, thao thao bất tuyệt.

Triệu Chính nghe không hiểu Lý Mục Tử Tân hai người đang đàm luận cái gì, Cơ Đan liền nhỏ giọng giải thích: “Bọn họ đang bàn về binh pháp, võ học.”

Triệu Chính mặt không chút hoan hỉ, gật gật đầu.

Một lúc sau, Lý Mục và Hiên Viên Tử Tân ra ngoài, đứng ở trong sân, một người cầm kiếm gỗ, một người cầm bao kiếm, dường như là muốn so bì mấy chiêu với nhau.

Lý Mục cười nói: “Mục sở học kiếm pháp gia truyền, gọi là Lạc Nhạn thức, lấy ý từ Bình sa lạc nhạn, Tử Tân huynh cẩn thận!”

Hiên Viên Tử Tân cười: “Không sao.”

Hạo Nhiên cười cười, tìm một chỗ tốt để ngồi xuống, xem hai người so kiếm.

Lý Mục vung trường kiếm, san đất xoay người, vạt áo tung bay, tế kiếm chém nghiêng, tư thế tao nhã vô cùng, Hạo Nhiên đang xem cuộc tỉ thí cũng lớn tiếng khen: “Hay!”

Tử Tân không tránh không né, chỉ cười nói: “Tiếp chiêu!”. Nói đoạn dùng một ngón tay xoay thanh bao kiếm, Lý Mục nhất thời ngây ngẩn.

Trường kiếm trong tay Lý Mục còn cách Tử Tân có vài thước, Tử Tân đã cầm vỏ kiếm, điểm đúng cổ họng Lý Mục.

Hạo Nhiên phì cười. Hai thiếu niên nấp sau cột gỗ nghẹn họng nhìn trân trối.

Nếu là nơi sa trường đao thật thương thật, một chiêu này Lý Mục còn chưa sử xong đã bị một kiếm của Tử Tân đâm xuyên họng.

Hạo Nhiên nói: “Tiếp nào.”

Lý Mục thu kiếm, vung một đường kiếm hoa đẹp mắt, hai mắt chăm chú nhìn Tử Tân. Tử Tân đứng sừng sững bất động. Lý Mục lại một kiếm đâm mạnh tới, Tử Tân nghiêng người cười: “Tiếp chiêu!”

Vỏ kiếm kia phát sau mà đến trước, tránh khỏi trường kiếm kia, xẹt đến đúng khoảng trỗng chỗ cánh tay Lý Mục. Nếu dùng hết sức, một chiếu này tức khắc sẽ chặt đứt luôn cánh tay phải của Lý Mục!

Lý Mục hoảng hốt không dám tin, mình mà lại bị người này một chiêu hạ gục?!

Hắn thu kiếm, nhận lại vỏ kiếm mà Tử Tân thảy sang, nói: “Tử Tân huynh… sao biết nhìn được đường kiếm của tôi?”

Hiên Viên Tử Tân ôm quyền cười nói: “Đa tạ, Lý huynh là bị chính mắt của mình bán đứng đó thôi.”

Lý Mục tức thì tỉnh ngộ, thầm than mình đã quá kiêu ngạo, cũng cùng lúc bội phục Hiên Viên Tử Tân trong nháy mắt, lại ở tình huống cấp bách như thế, mà có thể nhìn thấu được phương hướng xuất kiếm thông qua ánh mắt của địch nhân. Có thể đạt được đến cảnh giới đó, trên đời này, ngoài những kiếm thủ đẳng cấp tông sư ra thì còn mấy người?

Lý Mục toát mồ hôi, nói: “Xem ra, Mục này vẫn còn phải tu luyện nhiều.”

Tử Tân khiêm tốn nói: “Lý huynh kiếm pháp cũng vô cùng tinh chuẩn, lúc đối địch ắt…”

Hạo Nhiên xen vào ghẹo một câu: “Đạo lý thì sớm muộn ai cũng thông hiểu, còn lĩnh vực sở trường thì mỗi người một phách.”

Tử Tân cười gượng: “Đúng thế, đúng thế.” Lý Mục cũng khiêm nhường nói vài câu, sau đó xoay người rời đi.

Hai người tiễn Lý Mục ra đến tận cổng, sau đó Tử Tân mới bắt lấy tay Hạo Nhiên, nói: “Cái gì mà lĩnh vực sở trường thì mỗi người một phách?”

Hạo Nhiên né ra, nói: “Tại coi ngươi xả rắm, chịu không nổi… Đừng có nháo! Bọn tiểu tử núp sau cột nhìn lén đó.”

Triệu Chính và Cơ Đan không ngờ mình bị người ta biết từ lẩu ồi, nhất thời ngượng đến tột cùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào.

 

Ngày hôm sau, mới tảng sáng Dị Nhân đã sớm dắt Triệu Chính, Cơ Đan và Triệu Cơ ra ngoài sân chờ.

Hạo Nhiên ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên cao mới lười biếng đẩy cửa ra, Dị Nhân vội vàng nghênh đón, cười nói: “Chung tiên sinh…”

Hạo Nhiên vẫn còn buồn ngủ, cởi trần ra ngoài xách nước, vừa bước ra đã thấy người đứng đầy sân, đã thế lại còn có Triệu Cơ là nữ tử nữa, tức thì kinh hãi, xoay người vọt vào trong phòng định mặc quần áo, không ngờ vấp ngay tại thềm cửa, chao ôi là đau.

Triệu Chính nhìn thấy, không khỏi âm thầm nhíu mày.

Thế nhưng Dị Nhân lại vội vàng chạy đến đỡ lấy Hạo Nhiên, cười nói: “Đêm qua cháu nhà tôi cứ cuốn lấy, đòi Dị Nhân dẫn nó đến đây bái sư…”

Hạo Nhiên giờ mới tỉnh ngộ, nói: “Tử Tân!”

Tử Tân chân trần chạy đến, đỡ Hạo Nhiên vào phòng. Đợi đến lúc Hạo Nhiên mặc y phục bước ra, Tử Tân mới hỏi: “Sao thế?”

Hạo Nhiên hơi trầm ngâm, liền ngoắc tay với Triệu Chính: “Lại đây.”

Dị Nhân hiểu ý, cười, đẩy Triệu Chính lên phía trước, nhưng Triệu Chính nói: “Ta đến không phải để bái ngươi, ta chỉ bái Tử Tân làm sư phụ!” Nói đoạn chỉ thẳng vào Hiên Viên Tử Tân.

Mọi người liền biến sắc. Triệu Cơ lạnh lùng quát: “Chính nhi! Sao con có thể nói như vậy!”

Hạo Nhiên với Tử Tân liếc nhau, đều dở khóc dở cười. Hạo Nhiên xua tay ý bảo Triệu Cơ không cần nổi giận, cười bảo: “Hạo Nhiên sẽ lui ra bây giờ.”

Tử Tân thấy ánh mắt Triệu Chính đầy thâm ý, liền thở dài nói: “Lại đây.”

Hạo Nhiên không tức giận, chỉ ra ngoài cửa, ngay trước hiên ngồi xổm. Y biết Triệu Chính hôm qua thấy trận so kiếm nên sinh lòng sùng bái, đòi Dị Nhân dẫn tới bái sư học nghệ.

Thiếu niên tuổi trẻ, trọng võ khinh văn, ấy cũng là lẽ thường tình. Hạo Nhiên hơi chợn trong lòng, bụng nghĩ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính trong lịch sử là một tên bạo quân tàn nhẫn, không biết có liên quan gì đến thời niên thiếu theo Tử Tân học võ hay không?

Đang suy nghĩ mông lung đã thấy Cơ Đan đứng bên cạnh không biết tự bao giờ.

Hạo Nhiên cười bảo: “Thế nào? Cũng muốn theo Tử Tân học kiếm? Ta làm phước cho, ra cùng Triệu Chính dập đầu ba cái là được.”

Cơ Đan nhìn Hạo Nhiên một lúc, rồi đồng tình nói: “Chung tiên sinh, chi bằng, ta bái người làm thầy?”

Hạo Nhiên nghe xong khóc không ra nước mắt, bi ai cực kỳ không gì sánh được. Hóa ra trong mắt thằng nhỏ mình đã thành sự lựa chọn còn lại rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s