[Jx3 fanfic] Chuyện cũ ở Tàng Kiếm sơn trang


Tác giả: Earlpanda

Cứ ném gạch, mình thề là sẽ xóa cho bằng hết =)))))))) Tự dưng viết xong, mình thấy đéc có tương lai triển vọng ăn giải gì hết á, với lại bản nộp bị cắt xén và ăn gian chữ rất nhiều, thôi up phiên bản đầy đủ lên chơi =)))

=====o.O.o======

.

Tôi không biết mình sinh ra vào ngày nào tháng nào, cha mẹ là ai. Từ khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã là một chân quét rác trong Tàng Kiếm sơn trang.

Bấy giờ, trong giang hồ, có bốn thế lực lớn mạnh nhất, được chính đạo giang hồ người người kính trọng nhất. Đó là Thiếu Lâm, Thuần Dương, Thất Tú và Tàng Kiếm. Tuy thành lập cách đây không lâu, nhưng danh tiếng của Tàng Kiếm sơn trang trên giang hồ không ai không biết, không ai không ngưỡng mộ.

Được làm chân quét rác trong sơn trang, tôi cảm thấy mình có địa vị và vinh dự vô cùng cao quý Trong giới quét rác chúng tôi cũng ngầm chia ra thành các tầng lớp.  Chủ nhà thế lực càng lớn, thì dân quét rác của nhà đó càng được ngưỡng mộ. Mỗi khi ra ngoài chợ, tôi vẫn thường được các thiếu nữ trẻ tuổi, thậm chí, có cả các mợ các thím vây lấy hỏi han, này Lý Tứ, hôm nay anh có quét ra được sợi tóc nào của Thiếu trang chủ không, hôm nay anh có lấy được hòn đá mà Nhị thiếu trang chủ đã cầm không, đáng sợ hơn, có cô tiểu thư nhà giàu còn sẵn sàng cho tôi những một nén vàng, nhờ tôi hối lộ nô tỳ A Bích thó trộm cái quần lót đã qua sử dụng của nhị vị công tử …

Tất nhiên, vì tôi là một chân quét rác có tư cách, nên tất cả những yêu cầu đó, tôi đều từ chối cả. Có điều, họ vẫn cứ bám riết lấy tôi không buông. Điều này cũng bình thường. Tôi biết, Tiểu Thu quét rác cho Thất Tú Phường cũng phải chịu cảnh như thế, chỉ khác là, những kẻ chạy theo đuôi cô ấy đều là nam nhân mà thôi.

—–

Nói về Thiếu trang chủ Diệp Anh, tôi từng nghe Công Tôn Đại Nương khen không tiếc lời, “Hôm qua vô tình nhìn thấy lệnh công tử xuất thần nhập hóa, phải nói kiếm ý đã đạt đến tối thượng, quả thật hậu sinh khả úy”. Tôi không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của người giang hồ. Thiếu trang chủ, trông thế nào cũng chỉ là cái bình kín miệng mà thôi.~

Một ngày đẹp trời, trong lúc đang quét rác ở hậu viện, tôi bắt gặp Thiếu trang chủ đang ôm kiếm ngẩn người ngồi trên bậc thềm đá. Hẳn đây là cách tu luyện một loại thần công cao siêu gì đó trong truyền thuyết. Sợ công tử cành vàng lá ngọc nhà người ta không dưng lăn đùng ra tẩu hỏa nhập ma, tôi chẳng dám hó hé nửa lời, nhỡ may có mệnh hệ gì tôi bị đè đầu ra cắt tiết cạo lông làm thịt là cái chắc. Nghĩ hơi run, tôi liền cắm mặt vào cầm chổi quét loẹt xoẹt.

Ở những nơi hổ báo có tiếng trong giang hồ, ngay cả chân quét rác cũng không thể là hạng tầm thường. Trong giới quét rác, tôi cũng có thể coi là bậc anh hùng. Không phải tôi ba hoa bốc phét, rác rưởi của cả cái sơn trang rộng lớn đến trăm mẫu này đều do tôi quản lý. Năm xưa, sư phụ tôi – cũng là một bậc đại tiền bối trong giới quét rác – thường xuyên bắt tôi mỗi ngày phải dậy từ tờ mờ sáng, trong vòng một khoảng thời gian quy định phải quét bằng sạch cái sân, nếu bụi mà bị vẩn lên dù chỉ một hạt, tôi sẽ bị phạt ăn hai mươi gậy, nếu vượt quá thời gian cho phép, ăn mười gậy. Vì sợ bủi vẩn lên, cho nên, tôi cứ mắm môi mắm lợi dí chổi thật mạnh xuống sân, quét một nhát rồi ngay lập tức nhanh chóng lật chổi dìm lại. Thời gian quy định của sư phụ càng ngày càng rút ngắn lại, số lượng cái sân phải quét cũng càng ngày càng nhiều lên. Lúc đầu tôi hết sức khổ sở, ăn gậy nhiều hơn ăn cơm, ôm bụng đói nằm sài phòng mà ngủ là chuyện bình thường, nhưng về sau quen tay rồi thì thấy tay chân bỗng linh hoạt nhanh nhạy hẳn lên, tôi nghĩ hẳn đây là dụng ý sâu xa của sư phụ. Cứ thế, mười lăm năm sau, một ngày mưa bão, trước lúc lâm chung, sư phụ đã nói một câu khiến tôi sực tỉnh khỏi cơn u mê, đầu óc được đả thông, giác ngộ được chân lý.

Sư phụ bảo, thực ra, con không cần phải vất vả như vậy, chỉ cần mỗi nhát chổi quét thật chậm, bụi sẽ không vẩn lên.

Kể từ đó, tôi luyện được một loại nội công tâm pháp mà tôi đặt tên là Tảo Địa Công (tức công phu quét rác). Nhờ loại nội công này, tôi có thể lướt băng băng trên mặt đất nhanh như gió, lại nhẹ nhàng như tiên nhân đạp mây, mỗi bước chân bụi không vẩn lên một hạt. Do lâu năm mắt phải căng ra để nhìn rõ từng hạt bụi, xem có hạt bụi nào bay lên để còn nhanh tay mà ép xuống giấu sư phụ, nên tôi cũng luyện được một loại công phu gọi là Thiên Ưng Nhãn. Tôi có thể nhìn thấy những vật rất nhỏ từ khoảng cách rất xa, có thể thấy tốc độ bay của một hạt bụi trong cơn cuồng phong, dù có nhanh thế nào đối với tôi cũng chỉ là chuyện thường mà thôi.

Quay trở lại với Thiếu trang chủ. Từ lúc đó cho đến giờ, tôi đã quét được một vòng cái sơn trang, lúc quay trở lại, vẫn thấy Thiếu trang chủ ngẩn người ngồi đó. Mặt tôi bắt đầu méo xệch. Phải làm sao bây giờ? Nếu tôi bỏ đi thì tức nhiệm vụ chưa hoàn thành, lương tâm nghề nghiệp của tôi sẽ cắn rứt ghê gớm, mà nếu muốn quét, thì e phải đụng đến vị Đại thiếu gia lá ngọc cành vàng này, bởi vì bàn tọa của vị Đại thiếu gia kia đang nghiễm nhiên đặt lên thềm đá duy nhất trong sơn trang mà tôi chưa quét.

“Đại thiếu gia…”

Tôi bắt đầu (e thẹn) rụt rè lên tiếng.

Thiếu trang chủ chớp mắt một cái. Tôi bắn ra đằng sau hơn hai trượng.

“Chuyện gì?”

Nghe giọng nói trong veo lại đạm mạc, lạnh lẽo như nước suối cuối thu kia vang lên, tôi lén thở phào một cái. May quá không tẩu hỏa nhập ma, toàn thân nguyên vẹn.

“Thiếu gia… Xin ngài đừng ngồi ở đây như thế.”

Tôi bắt đầu lúng búng gãi đầu.

Thiếu trang chủ nghe thế, liền tao nhã đứng dậy rồi bước đi. Tôi hăm hở vác chổi tiến đến như một lao công mẫn cán. Thiếu trang chủ bước vài bước, rồi bất chợt dừng lại, nói một câu, khiến cả người tôi bỗng chốc lạnh toát.

“Ta đã thấy ngươi quét sân ở đây, quả nhiên là có võ công.”

Tôi run lên, toát mồ hôi lạnh. Người giang hồ có một điều e ngại nhất, chính là nội gián. Nội gián nằm ở đâu, thường thì ở những chức vụ lặt vặt tay chân trong phủ. Một tên quét rác có võ công, quả thực đáng ngờ. Tôi hối hận vì đã quá khinh suất, cứ tưởng Thiếu trang chủ đang xuất hồn phiêu du lềnh bềnh đến cái chốn khỉ ho cò gáy gì đó tên là “cảnh giới tối thượng” chứ, chẳng để ý đến một tên tạp vụ nhỏ bé là tôi đâu, cho nên, như thường lệ, tôi vận nội công, cầm chổi múa vèo vèo trong sân, đi đến đâu, sạch bong kin kít đến đấy.

“Thiếu gia, ngàicứ nói thế nào ấy chớ… Tôi chỉ là một tạp vụ quét sân bình thường, lấy đâu ra võ công?”

Tôi cười gượng đáp.

Thiếu trang chủ chẳng nói chẳng rằng, quay đầu bỏ đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, đột nhiên nhảy bật lên không trung, xoay người, vung kiếm, một sát chiêu dữ dội như cuồng phong lao thẳng về phía tôi. Với công phu Thiên Ưng Nhãn, dù thế kiếm nhanh như vũ bão, tôi vẫn có thể thấy rõ đường kiếm. Tuy nhiên, xưa nay tôi chỉ quét rác, chẳng mấy khi áp dụng vào thực chiến, mà dù đã từng thực chiến, nhưng cũng chỉ là với bọn đầu đường xó chợ công phu mèo quào, chứ chưa bao giờ đụng độ cao thủ như thế này. Tôi lúng túng thấy rõ. Chỉ biết, khi mũi kiếm sát đến nơi, tôi theo phản xạ né sang một bên. Né tuy nhanh, nhưng mũi kiếm vẫn kịp vạch một đường đỏ tươi trên má tôi. Tôi hoảng hồn, chưa kịp định thần, thì mấy trăm chiêu kiếm nữa nhanh như điện xẹt đã ập tới. Tôi vận Tảo Địa Công mà né, mà lùi, lướt vèo vèo trên sân. Kiếm khí hung mãnh, kiếm phong lạnh buốt, cuốn bụi bay mù mịt. Duy chỉ có dưới bước chân tôi, bụi vẫn không vẩn lên, dù chỉ một hạt.

Tôi biết là lần này tôi tiêu rồi.

Lại một chiêu bổ xuống nữa. Để dứt khoát dứt điểm, tôi chẳng ngại bố con thằng nào nữa, tôi vung cán chổi lên, vận sức, phang thật mạnh. Cách này có hơi liều, nhưng tôi mệt rũ ra rồi.

Cán chổi vừa chạm lưỡi kiếm liền bị chém làm đôi. Lưỡi kiếm vừa chạm cán chổi liền rung lên, hơi bật trở lại. Thiếu trang chủ hơi mất đà, nhưng vẫn đứng vững trên sân, tôi lăn quay cu đơ ra đất. Cũng may, kia mới chỉ là khinh kiếm, chứ nếu là trọng kiếm Tàng Kiếm chắc tôi bị chẻ thành hai nửa làm đũa ăn cơm luôn. Cái cán chổi của tôi, chỉ là cọng mỳ, sao đọ nổi với dao mổ trâu.

Diệp Anh Diệp Đại thiếu gia cúi xuống nhìn tôi, mặt mũi vẫn lạnh lùng trầm mặc như thường ngày, chỉ có điều, trong ánh mắt sát khí đã văng tung tóe. Tôi tặc lưỡi, thế nào chứ vẫn là cái bình kín miệng mà~

Nhưng khi mũi kiếm lạnh như băng đã kề sát động mạch cổ, tôi không dám cà rỡn nữa. Trong đầu tôi bắt đầu rối tung lên, miệng luyên thuyên những bài diễn văn mùi mẫn xin tha mạng đặc sắc nhất trên giang hồ, đại loại kiểu “Con xin cắn rơm cắn cỏ trăm ngàn lần con lạy đại nhân, đại nhân công đức như trời như bể nhân từ độ lượng như phụ như mẫu, lạy đại nhân tha mạng, nhà con trên có mẹ già, dưới có con thơ, gia cảnh khốn khó…”

Chỉ tổ mũi kiếm lại dí mạnh vào cổ tôi thêm nữa. Mùi máu bắt đầu xông lên. Tôi lập tức câm mồm.

“Ngươi là ai? Đến Tàng Kiếm sơn trang có ý đồ gì?”

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm sống và làm việc trong Tàng Kiếm sơn trang tôi thấy Thiếu trang chủ nói liền một hơi mười hai chữ. Bản năng gà mẹ của một kẻ hai mươi lăm tuổi chưa thành gia lập thất đầy thèm khát tình thương nhân loại trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Từ khi tôi vào Tàng Kiếm sơn trang, Thiếu trang chủ mới chỉ là một đứa bé mười tuổi, nhưng đã ngày đêm học kiếm được mấy năm. Trang chủ quá kỳ vọng vào đứa con trai, đứa bé lại không đáp ứng nổi, thành ra, cũng như tôi năm xưa, phạt nhịn ăn, phạt quỳ, nhốt sài phòng là chuyện thường xuyên, khác cái là con nhà thư hương thì ít có tiết mục tụt quần ăn roi nát đít thôi. Thiếu trang chủ từ bé tính tình đã lầm lì, lúc nào cũng đăm chiêu như ông cụ non, cho đến bây giờ đây, một ngày cũng chẳng mấy khi mở mồm được câu nào. Cá nhân thì tôi cho rằng nguyên nhân là vì cách dạy con của Trang chủ có vấn đề. Đứa bé còn nhỏ thế, mà đã đặt quá nhiều áp lực lên vai nó, để nó ru rú trong nhà như khuê nữ cấm cung, nhồi vào sọ nó vô vàn các thứ tư tưởng giáo lý, tôi cảm giác, cho đến giờ, trong đầu Thiếu trang chủ từng giây từng khắc cũng chỉ có kiếm, có Tàng Kiếm, mà ngay lúc này đây, khi dí kiếm vào cổ tôi, cũng vẫn chỉ vì Tàng Kiếm và cũng chỉ vì kiếm mà nổi giận. Điều đáng buồn nhất của một thiếu niên tuổi xuân phơi phới còn chưa qua nhược quán(*) là gì, chính là không biết hồng trần phồn hoa, không biết ôm mộng nuôi chí lớn, không biết mơ đến tình tri kỷ trọn kiếp vào sinh ra tử cùng nhau.

(nhược quán: hai mươi tuổi)

“Thiếu gia, tiểu nhân là Lý Tứ, chuyên quét sân, dọn dẹp và chạy việc vặt, vào sơn trang từ năm năm trước. Năm năm nay, sơn trang phát dương quang đại, uy chấn giang hồ, tiểu nhân mà có hai lòng thì đã chết từ tám hoánh nào rồi.”

“Thiếu gia, ngài cũng thấy, tiểu nhân nào phải võ công căn bản nội lực uyên thâm gì, chỉ là một mớ công phu mèo quào do luyện tay chân và mắt lâu năm mà thành thôi.”

Được thể nói nhiều, mồm tôi quen thói liến thoắng.

“Thiếu gia, tiểu nhân trước có học qua thuật bói toán, biết nhìn mặt đoán ý, thiếu gia hôm nay sắc mặt không tốt, phải chăng đêm qua không ngủ được? Bình thường hậu viện này luôn vắng người, nhưng hôm nay, thiếu gia thấy tiểu nhân lượn qua lượn lại, nên tâm càng sinh buồn bực, muốn tìm chỗ trút, điều này âu cũng là tâm lý tự nhiên, tiểu nhân cũng rất vui lòng trao thân cho thiếu gia xử trí, chẳng qua, nếu như vậy thì thiếu gia chỉ xài được một lần, lần sau biết tìm ai xử tiếp đây? Chi bằng thế này, tiểu nhân thấy, thiếu gia đêm qua ngủ không được ắt có khúc mắc, phải chăng chính là vì luyện kiếm gặp chỗ khó không thể hiểu được? Nếu vậy, thiếu gia có thể tâm sự với tiểu nhân, tiểu nhân tình nguyện rửa tai lắng nghe, biết đâu lại giúp được gì cũng nên.”

Nói dài nói dai thành nói dại, quả cấm có sai. Lời vừa dứt, Thiếu trang chủ dường như giật mình, mũi kiếm đột ngột dí mạnh xuống. Tôi thất kinh, cả người càng co lại dính bét vào nền đất, tiếng hét thất thanh ra đến cửa miệng lại nuốt vào. Cũng may Thiếu trang chủ trấn tĩnh kịp thời, không thì tôi coi như đầu với thân mỗi thứ một nơi.

“Ngươi? Tàng Kiếm võ học, sao ta có thể nói với ngươi? Ngươi có thuật bói toán, vậy nói thử xem, ta khúc mắc chỗ gì.”

“Ấy đừng đừng đừng, thiếu gia ngài đừng manh động, người không nói, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói.”

“Tàng Kiếm võ học, tiểu nhân ngu dốt nào có biết. Thứ cho tiểu nhân mạo muội suy đoán thế này, thứ mà thiếu gia còn thiếu, ắt là tâm của kiếm. Tâm kiếm là tâm của người dùng kiếm, tuyệt không thể thiếu. Như thư pháp gia, phải dụng tâm mới vận được bút, nếu không, chữ viết ra chỉ có cái vỏ rỗng tuếch, hay như tiểu nhân, dù là cầm chổi, cũng phải dụng tâm mới quét sạch được. Thiếu gia, ngài nắm được tường tận từng kiếm chiêu, nắm được lý của từng kiếm chiêu ấy, nhưng liệu khi sử kiếm, trong lòng người có tâm ý gì? ”

Tôi ngừng lại một chút, nuốt nước bọt. Thực ra tôi cũng chỉ đọc vị rồi suy luận mà nói thôi, chứ biết quái gì về kiếm. Đôi mắt trong veo lạnh lùng phía đối diện đăm chiêu nhìn tôi.

“Nói tiếp đi.”

“Muốn có được tâm trong kiếm, vừa dễ vừa không dễ. Tâm kiếm vừa là vừa là mục đích của người sử kiếm, vừa là cái tình của người sử kiếm. Nói về mục đích, thiếu gia ngài si kiếm, nhưng người biết kiếm để làm gì? Ngài dụng kiếm để làm gì? Với dân thường, kiếm chẳng hơn một cái rìu chặt cây. Với kẻ sát nhân, kiếm là công cụ giết người. Với kẻ chìm trong hận, kiếm là công cụ phục thù. Với quân gia, kiếm là công cụ để bảo vệ. Với kẻ tiểu nhân, kiếm là công cụ phục vụ cho mục đích vị kỷ. Tùy mục đích, mà tính chất của tâm kiếm cũng thay đổi. Với kẻ sát nhân, tâm kiếm lạnh lùng, sát ý bừng bừng, tổn hại âm đức. Với quân gia, tâm kiếm sắc bén, dũng mãnh, cuồn cuộn hào hùng. Với kẻ tiểu nhân, tâm kiếm cũng chỉ nhỏ nhen luồn cúi.”

“Nói về si, thiếu gia người có thực si kiếm? Có thực hiểu kiếm? Hay suốt mười năm qua chỉ biết có kiếm? Vì Trang chủ kỳ vọng người luyện kiếm? Vì tất cả đều muốn người giỏi kiếm? Thiếu gia, cái tình phải trải qua thử thách mới gọi là tình, nếu không sẽ dễ lẫn với ngộ nhận, phải nếm đủ phồn hoa trên nhân thế mà lòng vẫn si thì mới gọi là si. Nếu không, tình cũng nhạt như nước chảy bèo trôi. Người chưa hiểu lòng mình, sao hiểu được lòng kiếm?”

“Tâm và tình là thứ sách vở không dạy được, trí thông minh xuất chúng cũng không giúp gì được. Dù có bế quan mà luyện mười năm, hai mươi năm, cũng chẳng hiểu nổi một chữ tình. Thực ra, tâm và tình đều nằm trong lòng mỗi người, không biết mất đi đâu cả, chỉ là không có hoàn cảnh để nó bộc lộ ra, nên ngài không biết cách để thấu hiểu. Muốn hiểu lòng mình, phải hiểu lòng thiên hạ. Muốn hiểu lòng thiên hạ, thì phải tiếp xúc với nhiều người. Càng tiếp xúc với nhiều người, càng thấy lòng người phức tạp, biến ảo, lộn xộn, nhiễu nhương. Trải qua cuồn cuộn nhiễu nhương ấy mà tâm vẫn thẳng, lòng vẫn si, thì như trường kiếm giữa phong ba, chính là ý của kiếm vậy.”

“…”

Thiếu trang chủ không nói gì nữa, nhưng mũi kiếm đã rời khỏi cổ tôi từ khi nào. Từ ấy, tôi biết, bằng mấy câu nói loạn nghe rất nghĩa lý, tôi đã dụ được một con đại bàng con ra khỏi tổ mà tập bay. Năm ấy, Thiếu trang chủ mới mười lăm tuổi.

Thực ra, có đôi khi, tôi cũng thấy hơi tội lỗi, cảm giác như kiểu mình lừa gạt khuê nữ nhà lành lén lút đi vượt rào vậy. Nhưng sự cắn rứt cũng qua mau. Thanh thiếu niên phải biết sải cánh giữa đất trời bao la cho thỏa chí khí chứ, cứ rúc xó nhà luyện võ cả đời thì sẽ biến thành con gà ngốc mất, dù có luyện thành thượng thừa thì cái danh hão Đệ nhất võ lâm cũng chả để làm gì.

—–

Cứ thế, chín năm sau, Khai Nguyên thứ mười sáu, tại Đại hội Danh kiếm lần thứ ba, Thiếu trang chủ Diệp Anh độc đấu đánh bại Minh giáo Pháp vương Mạc Ngôn Tiếu. Trang chủ Diệp Mạnh Thu nhường lại chức vị cho con trưởng, từ đó về sau, Thiếu trang chủ trở thành Trang chủ Tàng Kiếm sơn trang.

Cũng đồng nghĩa với việc từ đó tôi đã nhẹ gánh hơn trong việc lôi kéo dụ dỗ Diệp thiếu gia cải trang, trèo tường ra ngoài ngao du, vì không phải trốn trốn né né cặp mắt cú vọ sõi đời của lão Trang chủ nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn phải cải trang, vì thanh danh của sơn trang cả. Trang chủ của Tàng Kiếm sơn trang, sao có thể rong chơi phố chợ được chứ?

Những năm về sau càng nhiều biến động, báo trước một thời loạn thế. Thực ra, Đạo Hương thôn năm xưa, Long châu không hề rơi xuống vực. Chỉ là một thứ như vậy càng nên biến mất, nếu xuất hiện, loạn càng thêm loạn.

Năm Khai Nguyên thứ hai mươi bốn, Diệp Anh Diệp Trang chủ tuyên bố bế quan tu kiếm, mọi việc trong sơn trang do Nhị trang chủ Diệp Huy xử lý.

Đêm ấy, trăng thanh gió mát, đang say giấc nồng, tấm thân già cỗi quặt quẹo của tôi bỗng bị ai đó phi cho một cước bay vèo ra ngoài sân. Tôi lồm cồm bò dậy, định chửi cho bảy làng phải thức giấc, thì khựng lại vì sửng sốt.

“Tr-Trang chủ? Tiểu nhân tưởng ngài trong mộ kiếm tu luyện rồi chứ?”

Trang chủ vẫn kiệm lời như xưa, chỉ phun được hai chữ.

“Đi thôi.”

“Ớ? Đi đâu? Sao tiểu nhân phải đi?”

Trang chủ không nhiều lời, túm cổ tôi rồi quay lưng bước đi, kéo tôi lệt xệt ra ngoài.

“Ta dụng kiếm, vì sơn trang, vì bảo vệ người thân của ta.”

“??”

“Gần ba mươi năm qua, ta vẫn một lòng si kiếm.”

“???”

“Để đạt vô thượng tâm kiếm, vẫn chưa đủ. Phải luyện thêm.”

“Ớ!!!!”

—–

Kết: Từ đó về sau, Lý Tứ biến mất khỏi giang hồ, thầm lặng, như một hạt bụi bé nhỏ biến mất vào khoảng không.

Nhiều năm sau, ngày Diệp Anh trở về, tuổi chưa già mà mái đầu đã bạc trắng. Đôi mắt cũng mù lòa. Không một ai biết y đã trải qua những gì. Và, vô thượng tâm kiếm của y rốt cục là gì, cũng chỉ có mình y hiểu. Bởi vì, tâm sâu như bể, dụng tâm vào kiếm, tâm kiếm bất lộ, ấy là Tàng Kiếm.

2 comments on “[Jx3 fanfic] Chuyện cũ ở Tàng Kiếm sơn trang

  1. * giơ tay * chuyện gì đã xảy ra với Lý Tứ a ?

  2. Kim Chung Chung nói:

    cái bình kín miệng :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s