[Chiến thất quốc] Chương 1


1.

Năm 247 TCN, thời Chiến quốc, Thái Hành Sơn, Triệu vương tế trời.

Vương kỳ màu đen ướt đẫm sương, chiếc lư đồng đặt trước bàn tế tỏa làn khói trắng mù mịt, lễ quan hai tay cung kính nâng lên một miếng vải minh hoàng, giao cho Triệu Tương Vương.

Triệu vương làn da trắng bệch, đó là do ở trong thâm cung lâu năm, lối sống lại buông thả nên mới có màu da trắng đến bệnh tật như vậy. Hắn hắng giọng vài cái, cố chịu đựng cái cảm giác khó chịu vì bị khói mù làm sặc cả mũi, rồi cất cao giọng nói: “Ngày lành lâm vương, quốc thái dân an…”

Thịt heo, bò, dê tượng trưng cho tam sinh đã được nướng chín, ba loại cùng được đặt song song trên tế bàn. Khóe miệng của đầu heo hơi nhếch lên, dường như là đang cười nhạo Triệu vương sắp gặp phải một tai họa bất ngờ mà không biết.

“Mưa thuận gió hòa…”

“Aaaaaa———–”

Không gian phía trên bàn tế bỗng bị xé rách toang thành một cái khe, Hạo Nhiên một người một kiếm từ trong khe ngã xuống, đụng trúng cái bàn tế, nhất thời cái chung rượu bằng đồng ba chân bay vèo một cái, rượu ngon vung vãi khắp nơi, Triệu vương hoảng sợ hét lên.

Thượng tướng quân Lý Mục rút kiếm!

“Có thích khách!”

Các đại thần nhốn nháo. Hạo Nhiên vẫn theo đà mà lăn, đâm phải Triệu Tương Vương đang xoay người bỏ chạy, thế là đôi bên ôm nhau mà ngã.

Tế đàn này được đặt trên một cái đài cao, dựng từ một khối đá lớn. Hạo Nhiên hai chân trong không trung, cơ thể không kiểm soát nổi mà cứ thế rơi, đầu đập phải bậc thang, nghe “Cốp” một tiếng.

Rồi “Cốp”, “Cốp”, “Cốp” ba tiếng liền tù tì, chỉ thấy một đống bọc trong vương bào lăn từ trên xuống dưới tế đàn.

“Bắt lấy hắn!”

“Chớ để đại vương bị thương!”

Hạo Nhiên toàn thân đau đớn, vô cùng thê thảm mà lồm cồm bò dậy, mặt mũi mù mờ nhìn Triệu Tương Vương đang bất tỉnh nhân sự: “Ê này, ngươi không sao chớ?”

“Tặc nhân phương nào đến!”

Đột nhiên có một lưỡi kiếm bổ xuống đầu! Hạo Nhiên thét lớn một tiếng, trở tay cầm lấy đại kiếm sau lưng, nguyên kiếm nguyên bao giơ lên đỡ trên đầu. Người xuất kiếm kia là Lý Mục! Ấy thế nhưng khi kiếm kia vừa đụng đến bao kiếm của thượng cổ thần khí, liền “Keng” một tiếng, lưỡi kiếm gãy làm đôi.

Hạo Nhiên lùi ra, vội hỏi: “Chờ chút! Nghe tôi nói cái đã! Tôi không phải thích khách!”

Kiếm Lý Mục vừa gãy, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hồi lại tinh thần, trở tay rút chủy thủ bên hông, đâm thẳng tới. Hạo Nhiên vội vàng nâng kiếm lên đỡ trước ngực, “Keng” một tiếng, chủy thủ cũng gãy.

Đây là cái loại yêu khí gì?! Lý Mục nghẹn họng nhìn trân trối, kiếm kia còn chưa rời bao đã làm gãy hai thanh thần binh của mình!

Phía sau Lý Mục lại có hơn mười tên thị vệ khí giới sẵn sàng, hét một tiếng rồi nhất tề cầm trường thương đâm thẳng đến.

Hạo Nhiên chỉ tay một ngón lên trời, quát: “Mau tránh! Máy bay kìa!”

Nói xong liền xoay người chạy thục mạng. Hạo Nhiên tránh né mấy mũi tên phóng vù vù sượt qua tai, chạy đến vách núi, thả người nhảy xuống, trông như con diều giấy nhẹ nhàng rơi, khiến vô số võ tướng, đại thần tại tế đại cứ đứng đờ ra, há hốc mồm mà nhìn.

 

Đầu xuân, trong núi vang vọng tiếng vượn trắng hót lanh lảnh, sương mù lẩn quẩn khắp nơi nơi, Hạo Nhiên rơi thẳng xuống núi, hít sâu một hơi, cười bảo: “Không khí thời cổ đại đúng là trong lành thật.”

Nói đoạn xoay Hiên Viên kiếm, ôm vào trước ngực. Đại kiếm tỏa ánh kim quang, một luồng không khí bao lấy y, giương thành đôi cánh bạc giữa không trung, cả người nhẹ chạm đất.

Từ Hiên Viên kiếm truyền ra một giọng nam tử trầm ấm, mang theo chút tiếu ý, nói: “Nãy có vị tướng võ công rất được, còn cái người bị ngươi đụng cho bụi đất đầy mình ấy là vị vương nào vậy?”

Hạo Nhiên đeo lại Hiên Viên kiếm ra sau lưng, cười nói: “Chịu, chẳng biết là vương nào yếu nhược thế.”

Hiên Viên kiếm lại nói: “Đường sá xa xôi, mới nãy đáng lẽ nên thúc thủ chịu trói cho rồi, để người ta bắt về thành rồi hẵng chạy trốn mới là thượng sách. Chứ không bây giờ đi bộ trong núi, dễ chừng đi đến sang năm cũng chưa tới nơi.”

Hạo Nhiên bấy giờ mới tỉnh ngộ, hoang sơn dã lĩnh, ít dấu chân người, quả đúng là ban nãy không nên chạy làm gì. Y phiền muộn nói: “Sao không nói sớm…”

Hiên Viếm kiếm trào phúng: “Ta có người cõng, đương nhiên là chẳng việc gì phải đi bộ.” Hạo Nhiên không đáp lại, mặt mày rầu như đưa đám, lo tìm lối ra khỏi Thái Hành Sơn.

 

Thái Hành Sơn nam tới Hà Nội[1], bắc thông U Châu, chính là đất Trung Nguyên trọng yếu thời Chiến quốc. Cổ xưng “Thái Hành bát kính” tức là Thái Hành Sơn có tám con đường, con đường thứ ba tên Bạch Kính phía Đông tiếp Khai Phong, phía Bắc ngó Hàm Đan, trong lúc này, có một đội thương lữ đang dừng chân ở giữa đường Bạch Kính, chờ xuất phát để đi về Hàm Đan.

Người đầu lĩnh của thương đội tên gọi Lã Bất Vi, vận chuyển hàng hóa mua ở Khai Phong, Lạc Dương đến Hàm Đan buôn bán.

Lúc này, gã chỉ là một thương nhân cực kỳ bình thường, nuôi vài tên môn khách đều là hạng đào phạm cả, lại thêm vài tên mưu sĩ, trí thông minh cũng xoàng xoàng như nhau, ngoài mấy cái ý kiến thối nát ra thì chả được tích sự gì.

Lã Bất Vi cũng là một kẻ mưu trí kiệt xuất, gã không cam lòng cả đời làm thương nhân, giao lưu với đủ loại hạng người, buôn bán bèo bọt, vì thời ấy thương nhân không có mấy địa vị trên xã hội. Khi tham vọng còn chưa đạt…

Sao gã có thể chết được?!

Sao có thế? Sơn đạo này vốn yên bình đã lâu, sao có thể tự dưng ở đâu xồ ra một đám cường đạo, tay lăm lăm đao thép sáng loáng nhìn chòng chọc hàng hóa của gã như hổ rình mồi? Nhìn chòng chọc cả thê thiếp của gã, nữ nhân của gã?

Ai có thể nói cho gã biết, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra đây?

Lã Bất Vi lùi một bước, tựa vào thành xe ngựa, dưới chân là vực sâu vạn trượng, trước mặt là sơn tặc gầm ghè như sói đói, trốn không thể trốn, phải tận mắt thấy đám võ nhân hộ tống lần lượt lần lượt bị chém như chém dưa chuột, cả món tiền lớn để thuê đám người đó cứ thế bị tiêu hao vô ích, trong lòng gã ai thán, mạng ta xong rồi.

Máu tươi vương đầy đất, thậm chí có mấy giọt máu bắn tung tóe lên cả mặt gã. Đám hộ vệ đều chết sạch, màu máu đỏ sẫm theo sơn đạo, theo vách đá mà chảy dài xuống núi.

Lã Bất Vi sợ hãi, nhìn thấy bọn sơn tặc đang lừ lừ tiến lại gần, gã dựa sát vào xe ngựa, nói: “Triệu Cơ… Nương Dung, xuống xe.”

Một đám mưu sĩ chui rúc trốn trong xe ngựa run cầm cập. Màn xe xốc lên, để lộ một bàn tay ngọc ngà trắng nõn.

 

Trong lúc này, ở một đầu khác trên đường, không nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng cười vang.

Có giọng thiếu niên lanh lảnh: “Gió bắc thổi… Trống đánh dồn… Trên đời này rốt cuộc là ai phải cõng ai…”

“Cà lơ phất phơ, không chút đứng đắn.” Người nam tử anh tuấn cao lớn, lưng cõng Hạo Nhiên, cười nói.

Lã Bất Vi vừa thấy người nam tử kia, tức thì biết đây là cứu tinh của mình rồi. Xem người này thân hình cao lớn, cánh tay hữu lực, mặc một thân áo vàng giáp bạc, quả đúng là người tập võ!

Mà thiếu niên trên lưng hắn kia, mi mục khí khái, như là hợp ý của đất trời tạo hóa, chẳng lẽ lại là thần tiên trong núi?

Thiếu niên nhìn thấy máu tươi đầy đất, “Ai da” một tiếng, tò mò nhìn Lã Bất Vi đánh giá một lát. Người nam tử lưng cõng thiếu niên, cứ thế đạp qua vũng máu, hai người đi xuyên qua một đám đang chém giết nhau, nhưng không ai dám ngăn cả. Người nam tử dường như hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay vào cuộc chiến, cứ thế mà đi, giẫm phải vũng máu suýt trượt ngã, thiếu niên cười bảo: “Coi chừng ngựa mất móng trước.” (mã thất tiền đề – vô ý bất ngờ phạm phải sai lầm)

Lã Bất Vi đắn đo rồi lại đắn đo, cuối cùng lên tiếng: “Hai vị…”

“Hai vị tráng sĩ!”

“Tráng sĩ, gọi ngươi đấy, đừng giả ngu.” Hạo Nhiên cười nói, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của người nam tử anh tuấn giáp bạc.

“Chuyện gì?” Người nam tử cười đáp, đưa mắt nhìn về hướng Lã Bất Vi.

Cánh tay ngọc ngà đang vén màn xe ngựa kia liền rụt trở về.

“Cầu… tráng sĩ làm ơn ra tay cứu giúp…” Lã Bất Vi mặt đối mặt với người nam tử kia, đúng làm cảm thấy người kia thật nghiêm nghị, có ẩn cái uy của bậc bề trên. Lã Bất Vi lui một bước, hỏi người kia danh tính, sau này biết đâu có dịp sẽ còn nói chuyện.

Người nam tử kia đáp: “Hiên Viên Tử Tân.”

Lã Bất Vi còn chưa kịp nói tình cảnh của mình, bên kia bọn sơn tặc thấy tình thế có gì không đúng, liền hung tợn quát:

“Chớ có xen vào việc của người khác!”

Hiên Viên Tử Tân cười: “Trước xuống đã.” Nói xong, thả Hạo Nhiên ngồi xuống một tảng đá lớn, vặn vặn tay. Bọn sơn tặc thấy người ngoài nhúng tay vào, tức thì phẫn nộ quát lên, nhất tề xông tới.

Hạo Nhiên tò mò nhìn Lã Bất Vi cùng chiếc xe ngựa sau lưng gã, một lát sau liền nói: “Ông đến từ nước Triệu phải không?”

Không đợi Lã Bất Vi trả lời, Hạo Nhiên lại phát hiện ra một thứ mới lạ. Y tiến đến một chiếc xe khác, nghịch nghịch sờ mó hai con sơn dương. Sơn dương trên cổ có đeo mấy quả lục lạc, bị y đụng tay vào, liền phát ra mấy tiếng leng keng thanh thúy.

Hai mắt sơn dương thần sắc đầy sợ hãi, lúc bị Hạo Nhiên chạm đến, cũng an tâm tiến lại gần.

Tiếng lục lạc vang vang quanh quẩn trong sơn cốc, xuyên qua những tiếng trầm đục do xương cốt bị bẻ gãy cùng tiếng gào thét đau đớn của đám sơn tặc trước khi chết. Hiên Viên Tử Tân trong một thời khắc ngẳn ngủi đã tay không đánh hạ hơn hai mươi người!

Nữ tử trong xe xốc màn xe lên, nhìn thoáng qua, hỏi: “Vị đại ca kia là…”

“Là người nhà tôi.” Hạo Nhiên đáp, lễ phép gật đầu với cô gái.

“Cẩn thận!” Bỗng cô gái hét lên.

Hạo Nhiên dường như đã sớm cảm nhận được, y hơi nghiêng người, né lưỡi đao thép bổ vào sau đầu mình, sau đó nhấc ngón tay, búng một cái vào sống đao.

Tiếng sắt thép bị gãy vang vọng toàn sơn cốc, đao kia sắc bén đã bị kình khí tập trung từ một lóng tay bắn gãy thành hai đoạn! Hai mảnh đao bắn ra, cắm phập vào thùng xe ngựa, ngay sát bên cổ Lã Bất Vi!

Bọn sơn tặc kia trông Hạo Nhiên dáng dấp thiếu niên yếu nhược, vốn chỉ muốn đánh lén, không ngờ cũng đụng phải thứ dữ. Bọn chúng liền sợ hãi tột độ, không dám hung hăng mà co vòi rút về sau.

“Người cuối cùng chưa?” Hạo Nhiên cười nói.

Xung quanh Tử Tân có xác hơn mười người nằm la liệt, bọn cường đạo không ai dám tiến lên. Hai mặt nhìn nhau một hồi, bọn chúng tiện đà xoay người, theo dốc núi mà bỏ chạy thục mạng.

Tử Tân cười giễu: “Có ngần ấy mà cũng đòi đi cướp bóc, không sợ bị người đánh chết, mà chỉ sợ bị người cười chết ấy chứ.”

 

 

Chú thích.

[1] Hà Nội: thời Xuân Thu Chiến Quốc, phía bắc sông Hoàng Hà là Hà Nội, phía nam là Hà Ngoại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s