Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 32


Chương 32. Thằng quỷ ranh biến dị.

 

“Trung tá, ngài thật sự tin là cái thằng ranh con này sẽ ra tòa làm chứng cho chúng ta sao? Trông nó chỉ là một tên tiểu quỷ chừng hơn chục tuổi chứ mấy, thế mà tính tình thì xấu xa, còn tùy tiện…”

 

Trong văn phòng, Trữ Bắc bắn tàn thuốc, thích ý ngửa đầu phun ra một ngụm khói: “Yên tâm đi, tuy là tiểu quỷ, nhưng không phải tiểu quỷ thông thường, mà là tiểu quỷ đã được phẫu thuật cải tạo đặc biệt.”

 

Mấy tên cấp dưới ngồi sau bàn công tác, sửng sốt nhìn nhau: “Này… Phẫu thuật cải tạo?”

“Ờ,” Trữ Bắc thờ ơ nói, “Còn nhớ cái kẻ chín năm trước đã giết hại chiến hữu của mình rồi ôm tài liệu tuyệt mật chạy trốn, Diệp Liên không? Hồi đó hắn từng tham gia vào kế hoạch bí mất nghiên cứu cơ thể con người, nghe nói hắn cực kỳ hứng thú với việc nâng cao năng lực chiến đấu của lính, từng đưa ra phương án cải tạo “vũ khí hình người”, ngày ấy được gọi là “Kế hoạch Liên hoa”, thậm chí còn một lần được cấp trên suy xét cân nhắc thử nghiệm nữa.”

 

“Tuy là tôi không biết hắn thực hiện thế nào, nhưng xem ra hắn quả thực đã áp dụng phương án này trên cơ thể con người rồi.” Trữ Bắc thở dài, lắc đầu, “Thằng tiểu quỷ kia, chỉ cần một bàn tay là đã có thể nhấc bổng một người trưởng thành, một quyền đấm xuống khiến cả bức tường rạn nứt, lõm xuống, nó mà phát cuồng lên, ngay cả tôi cũng chỉ có nước chờ chết. Đây rõ ràng là cơ thể lẫn xương cốt đều đã được cải tạo qua rồi.”

 

Mấy sĩ quan nghe xong trợn mắt há hốc mồm: “Thật… thật hoang đường… Cứ tưởng nó chỉ là tình nhân của La Ký thôi nên cũng chẳng chú ý gì lắm, không ngờ lại là một nhân vật lợi hại đến vậy.”

 

“Mà này, Trữ Bắc lão đại!” Sĩ quan phụ tá đột nhiên nói, vội túm lấy góc áo Trữ Bắc, “Nghe nói La Ký rất yêu chiều thằng bé này, tình cảm rất tốt, bây giờ để tên tiểu quỷ này trở mặt thành thù với hắn không biết có thành công không? Tuy anh có nói giữa bọn chúng thực ra có thù oán, nhưng tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm…”

 

Trữ Bắc ngáp một cái, uể oải đứng lên, ra phía ngoài cửa.

 

“Có rất nhiều trường hợp, nói là yêu những phía sau lại là thâm thù đại hận. Trái lại, rất nhiều thù hận lại xuất phát từ những lời yêu khó nói. Tóm lại là do lũ chúng bay không hiểu thôi.” Trữ Bắc vừa mở cửa, vừa đưa tay lên gãi đầu sồn sột, “Quả nhiên là mình say tàu nên chả ngủ ngon nổi mà, đúng là xúi quẩy. Tôi đi thăm hỏi vị nhân chứng bé nhỏ của chúng ta một lát đây, chậc—- Oáp……”

 

Cuối hành lang có một gian phòng nhỏ bị khóa trái. Lâm Phong ngồi trên giường, nhìn chút ánh sáng từ ngoài len lỏi qua song sắt, vẫn không nhúc nhích.

 

Có tiếng loảng xoảng. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, Trữ Bắc đong đưa bước chân đầy tiêu sái tiến vào, vừa ngáp vừa hỏi: “Êu—– Thằng quỷ ranh, tinh thần không tồi nha, người trẻ tuổi quả nhiên là người trẻ tuổi, ngay cả say tàu cũng không đổi sắc luôn. Đúng là tôi đàn ông có tuổi rồi, say tàu ngất ngưởng mỗi đêm qua thôi mà giờ dù có đi chơi gái cũng chả cương lên nổi.”

 

“Tôi không say tàu.”

 

“Thật hâm mộ những người không say tàu xe, không say máy bay mà.” Trữ Bắc nhún vai, “À đúng rồi, nghe gác cửa nói chú em cả tối qua liên tục kêu gào đòi tìm tôi nhở, có gì không thế? Tối qua tôi chóng mặt buồn nôn say muốn chết, nên kêu bọn nó mặc kệ chú em rồi—-“

 

Lời dang dở bỗng bị cắt đứt một cách thô bạo, Lâm Phong một tay túm lấy cổ áo Trữ Bắc mà lắc lắc liên tục: “Tối qua cảnh vệ đánh lén phòng tạm giam của tôi là ông sắp xếp phải không? Hạ độc vào thức ăn cũng là ông sắp xếp nốt phải không? Thậm chí cảnh sát tuần tra cầm súng ống mà cũng để cướp cò rồi cho tôi ăn vài viên kẹo đồng cũng là ông sắp xếp bọn chúng làm vậy phải không? Rốt cuộc ông hận Diệp Liên hiệu trưởng bao nhiêu mà phải giận cá chém thớt lên đầu người khác như vậy hả?!”

 

“Chú em chả phải là đang bình yên vô sự đứng đây đó thôi, sao phải so đo lắm chuyện với một ông chú già khú bị mất ngủ cơ chớ…” Trữ Bắc lảo đảo vịn lấy bờ tường, từ từ đứng vững. “Nếu không còn gì nữa thì tôi về ngủ bù đây… À không, về làm việc. Thôi bái bai nha thằng quỷ ranh.”

 

Lâm Phong túm lấy gáy gã.

 

Trữ Bắc giãy dụa: “Này, thế rốt cục là muốn cái gì?”

 

Phía sau im lặng. Lúc lâu sau, Lâm Phong mới thản nhiên nói: “Tôi muốn gặp La Ký.”

 

“Hở? Nói lời chia tay tình đôi mình đấy hở? Tuy là bây giờ quan hệ đôi bên hơi bị tồi tệ tí, nhưng ông chú này đây cũng là tiền bối của sư phụ nhà bây đó nha, bối phận lớn hơn rất nhiều đó nha. Thế nên nghe lời trưởng bối khuyên bảo đi, bé trai trắng trẻo đáng yêu là phải tìm bé gái cũng trắng trẻo đáng yêu để chơi trò yêu đương mới tốt nha, chớ còn đàn ông ba mươi,” Trữ Bắc hờ hững phẩy tay, “—không phải đối tượng đáng tin để yêu đương đâu.”

 

Tay Lâm Phong buông thong xuống, cúi đầu đứng tại chỗ. Bóng tối mập mờ che khuất gương mặt của y, mà ánh mắt cũng đã được giấu trong bóng tối ấy, nhìn không rõ biểu cảm.

 

“……Dư Lệ San… Dư Lệ San, cô ta sao rồi?”

 

Trữ Bắc ngẩn người.

 

“Cảnh sát các ông chắc phải giải quyết hậu quả hiện trường rồi đúng không? Dư Lệ San chắc chắn là đã được các người mang đi, giờ cô ta sao rồi?”

 

“……À, cô ả đó hở… Hình như là phải đi phẫu thuật thẩm mỹ lại hết đó. Giờ đang nằm trong phòng giam ở bệnh viện, theo tình huống này mà nói thì, dễ là cô ta sẽ bị khởi tố. Tóm lại, đàn bà trong cái hoàn cảnh này thì đúng là sống không bằng chết.”

 

“Sống không bằng chết.” Lâm Phong cười nhạt, “Đúng vậy, sống không bằng chết, nhất định mẹ nhìn thấy sẽ cảm thấy hả giận.”

 

Y ngẩng đầu lên, tóc mái chảy xuống trán. Trữ Bắc nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy một phương trời nho nhỏ sau song sắt.

 

“Miễn cưỡng là coi như báo được thù. Ngày trước đã rất nhiều lần thiếu chút nữa là nhịn không được, đem mụ ta ra thiên đao vạn quả, nhưng vẫn nhẫn nại kìm chế, cuối cùng ngày đó cũng đã ra ta. Vốn tôi cứ nghĩ, chỉ cần báo được thù thì sẽ được giải thoát, thế nhưng, sau khi đã đích thân động thủ với ả đàn bà kia thì lại cảm thấy thật trống rỗng.”

 

Giống như là không chịu nổi ánh sáng yếu ớt chiếu từ ngoài vào kia, Lâm Phong đưa tay lên, nhẹ nhàng che đi tầm mắt.

 

“Lúc đầu, tôi vốn chỉ muốn một lòng theo đuổi y học quân sự hiện đại, thỉnh thoảng lại nhận vài nhiệm vụ kiếm ít tiền tiêu vặt, rồi cũng thỉnh thoảng lại đi uống bia, hay chơi điện tử như bao người bình thường khác. Từ năm mười bảy tuổi đến bây giờ, năm năm quan trọng nhất của thời kỳ dậy thì từ thiếu niên lên thanh niên, tôi lại chẳng có cái gì. Từ sau khi sự kiện kia xảy ra, tôi vẫn cứ suy sụp không chịu nổi. Hiệu trưởng sợ tôi làm cái gì mất lý trí nên thường nhốt tôi trong căn cứ, cả ngày chẳng làm gì, chạy đông chạy tây, thậm chí, có hôm còn nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài mấy ngày liền, rác rưởi thì vứt bừa bãi. Mọi người thấy thế đều nhìn tôi lắc đầu nói, ‘Thằng bé này nếu cứ như thế nữa sẽ chết mất’. Bấy giờ hiệu trương mới giao cho tôi tổ chức sát thủ để quản lý, nhưng tôi vẫn chẳng làm được gì, cả ngày chỉ ngồi ngây ra, giống như một cái xác không hồn, cứ vật vờ mà sống.”

 

“Tình trạng này cứ kéo dài liên tục cho đến khi tổ chức sát thủ kia nhận được một ủy thác từ phía La gia. Tôi có linh cảm thời cơ để trả thù Dư Lệ San cuối cùng cũng đến, cho nên chủ động tìm cảnh sát Phương Thiên Hà, đề nghị hợp tác.”

 

Lâm Phong thở dài, che đi vị trí ở bên ngực trái của mình, cúi đầu cười khổ: “Cố gắng sống sót cho đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng làm được rồi, bây giờ cảm giác như chẳng còn gì nữa. Giờ quay đầu nhìn lại, dường như tôi chưa từng làm bất cứ cái gì cả, chưa từng đi học, chưa từng mất gia đình, chưa từng yêu, chưa từng có bè bạn, tất cả đều vì tranh đấu. Tôi từng giết rất nhiều người, tuy đa phần đều là từ ủy thác của chính phủ, nhưng cũng đều liên lụy đến tính mạng của không ít người vô tội. Ông có biết cảm giác của tôi bây giờ thế nào không? Tôi mệt rồi, giống nhưng là một cái đồng hồ bị đứt dây cót vậy, cuối cùng cũng có thể dừng lại được rồi.”

 

Trữ Bắc nhíu mày: “Ê này, dù sao thì cũng đừng có làm cái gì ngu ngốc——-”

 

“Không đâu,” Lâm Phong thấp giọng nói, “Tôi muốn gặp La Ký, có vài điều cần phải nói cho hắn, sau đó tôi sẽ không nói gì nữa, tôi sẽ phối hợp với các ông.”

 

Trữ Bắc “Ê” nửa tiếng, nửa tiếng còn lại kẹt trong cổ họng. Gã trơ mắt nhìn Lâm Phong ra khỏi phòng, người còn trẻ tuổi như vậy, mà lại già như một ông lão bình thường đã nếm đủ mùi đời.

 

Trữ Bắc buông thõng tay xuống.

 

Cấp trên tranh cãi nhau rất lâu về việc có nên động thủ với hắc đạo thế gia La gia trăm năm kia hay không, mãi cho đến khoảng thời gian này, khi La Ký đã bị giam giữ mà vẫn không dừng lại. Một bên chủ trương thả, một bên chủ trương bắt, người chấp hành nhiệm vụ như trung tá Trữ Bắc đây cũng chỉ có thể đưa La Ký vào trại tạm giam mà thôi.

 

Lâm Phong được đưa đến phòng khách, ngồi bên một cái bài dài lớn, ngồi chờ rất lâu mới nghe tiếng cửa mở.

 

La Ký trông không khác khi ở nhà là mấy, vẫn là lượt tươm tất, thậm chí ngay cả các vết thương cũng được băng bó xử lý cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Phong, hắn giật mình, thấp giọng nói: “Không ngờ lại là em, Lâm Phong.”

 

Lâm Phong mặt không chút thay đổi: “Tên tôi là Lâm Sao, lâm trong từ rừng rậm, sao trong từ ngọn cây.”

 

“Không có gì khác cả. Tên chỉ là danh hiệu, em vẫn là em. Nhưng tôi gọi Lâm Phong đã quen miệng, tạm thời chưa sửa được.”

 

La Ký ngồi xuống, dựa vào ghế. Lâm Phong chăm chú nhìn hắn, người đàn ông này mỗi khi gặp mặt mình vẫn luôn luôn thật ôn hòa, không biết có phải do mình ảo giác nhưng, nhưng dường như càng ngày hắn càng thêm dịu dàng, giống như có ý không muốn hại mình.

 

Lâm Phong âm thầm nghiến răng. Đã đến cái tình thế này rồi còn giả bộ làm gì, bộ tính đem mấy âm mưu yêu đương ngon ngọt kia làm thành thực chắc, việc lúc này đáng ra phải là nhào lên đấm cho mình một cú chứ?

 

“…Anh biết không?” Lâm Phong cúi đầu, vì phải cố sức ra vẻ bình thản nên giọng nói có hơi kỳ lạ, “Nghe nói tình trạng của Dư Lệ San rất xấu, có thể cô ta sẽ bị hủy dung cả đời.”

 

“Ừ.”

 

“Hiện giờ cô ta đang bị giam trong bệnh viện, có thể sẽ bị khởi tố. Cô ta đã từng phạm không ít tội, nếu xử phạt đúng ra, dễ chừng là án tử.”

 

“Ừ.”

 

Lâm Phong ngẩng phắt đầu nhìn La Ký chằm chằm, dường như là muốn nói gì nhưng rồi lại phiền não nói không nên lời. Một lúc lâu sau, y mới hùng hổ siết chặt nắm tay, kiên nhẫn cười lạnh một tiếng: “Ha, quả nhiên anh hoàn toàn thờ ơ với người vợ kết tóc xe duyên, trơ mắt nhìn người đã kết hôn với mình suốt mười mấy năm lâm vào cảnh khốn cùng, quả thật là ngài đương gia của La gia đại khí đại lượng, khoan dung nhẫn nại, ha ha!”

 

Y đứng dậy, quay đầu muốn bước đi, bỗng tay bị ai nắm chặt. Từ đằng sau vang lên giọng La Ký cực kỳ bình tĩnh: “Gia tộc tôi đời đời cha truyền con nối, tôi sinh ra vốn không có quyền lựa chọn. Việc trái với lương tâm không phải chưa bao giờ làm, chuyện báo ứng là hiển nhiên một ngày sẽ tới, tôi biết, dám làm dám chịu, tôi không oán giận.”

 

La Ký dừng lại một chút, rồi cười khổ: “Với lại, tôi biết cô ta đã hại gia đình em đến nông nỗi này, tôi biết một ngày nào đó em sẽ quay về báo thù. Giờ cô ta trở thành thế này không phải là điều em luôn mong chờ sao? Chỉ cần giải được thù hận trong em, cho dù tôi lên tòa rồi hay vào ngục, vân vân… Chỉ cần em thấy vui, tôi chấp nhận.”

 

Cổ tay bị người đàn ông kia giữ lấy nóng rát như lửa thiêu đốt, bỏng đến tận xương. Cái nhiệt độ nóng bỏng xuyên thẳng vào xương cốt ấy bỗng gợi về một ngày mưa dông mịt mùng trong trí nhớ, trong phút chốc chợt giật mình trở về cái năm xưa, trước cửa nhà, người mẹ khóc nức nở, ả tình nhân cười duyên dáng, người cha đáng căm hận, và cả tiếng mưa rơi ngập trời lạnh lẽo, tiếng mưa rào rào không ngớt.

 

Ngày đó cũng thế, người cha ôm lấy mình từ phía sau, mãi lâu sau mới cất lời đầy do dự: “A Sao, ba yêu con, nhưng mẹ con thật sự là… Con đã lớn rồi, ba nghĩ con cũng đã có thể hiểu chuyện người lớn, cho nên…”

 

Người cha phản bội nắm lấy tay mình, cũng bỏng rát tận xương tủy như thế, giống như nóng đến bỏng cả linh hồn, giống như nỗi đau đớn khi bị ngàn vạn kim châm.

 

Lâm Phong xoay phắt người gạt La Ký ra: “Anh dựa vào cái gì mà mong tôi vui vẻ? Trên đời này ai cũng có thể nói mong tôi được vui vẻ, chỉ anh là không có tư cách! Vợ anh hủy diệt gia đình tôi, anh hủy diệt tôi! Gã tài xế của anh năm xưa chẳng lẽ không xuống xe kiểm tra xem tôi có bị đâm chết hay không? Tại sao năm năm sau lại quay đầu đi yêu đương cái người bị anh suýt cán chết? La Ký, bây giờ tôi cầm dao chém anh thừa sống thiếu chết, rồi năm năm sau tôi quay lại nói ôi chao em yêu anh, anh tin hay không tin? Hả? Anh có tin hay không tin?!”

 

La Ký khiếp sợ cứng đờ tại chỗ: “Cái… cái gì mà đâm chết?”

 

“Anh giả ngu cái gì, việc mình làm mà coi như chuyện chưa từng xảy ra? Hay là con vợ anh làm chuyện trái với lương tâm cũng nhiều lắm, anh giúp ả hủy thi diệt tích cũng nhiều lần lắm, nên giờ đã quên hết rồi?”

 

Có cái gì đó chợt lóe lên trong trí nhớ, La Ký nhíu mày. Người thiếu niên đang nổi giận lôi đình trước mắt tựa như một con mèo con đang xù long, cũng giống như một đoạn ngắn nào đó đã từng xảy ra trong ký ức, nhưng chỉ phút chốc lại biến mất.

 

“Năm năm trước, tôi từng…” La Ký lẩm bẩm nói, “Tôi từng gặp em?”

 

Lâm Phong một cước đạp phăng cái ghế, hùng hổ xông đến túm lấy cổ áo La Ký, nghiến răng nói: “Quên hết rồi phải không? Chỉ vì ả đàn bà vô sỉ phá hoại gia đình người khác kia mà thật khiến anh nhọc lòng nha, La Ký. Bất quá, thật xin lỗi tôi chưa chết được, tôi căm thù vợ chồng các người quá sâu! Nghe cho rõ đây, chưa báo thù xong tôi sẽ chưa một mình xuống địa ngục đâu!”

2 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 32

  1. tieulocloc nói:

    Sao bác già Trữ Bắc có thể nói lời thấm thía khuyên nhủ trẻ nhỏ như đúng rồi trong khi hint của bác với bác Diệp tòe loe ra =))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s