Mãn Giang Hồng – Tuyệt Bản Ngụy Tấn – Túy Phong Lưu


Bài hát kể về cuộc đời 9 nhân vật lừng danh thời Ngụy Tấn, anh tài nhưng cuộc đời bất đắc chí, có những tuyệt tác để đời nhưng đã tuyệt diệt, thất truyền.
.

424701_522002244525520_2115897386_n

.
Viết lời: Tiêu Thập Thất Muội
Sáng tác: Trình Trì
Biểu diễn: Phú Quý Ca, La Thạch Đầu, Dận Tâm
Hậu kỳ: Tần Trăn, Niệm Khanh
Poster: Thiến Vũ
Lên kế hoạch: Niệm Khanh

Nghe online: http://fc.5sing.com/4101485.html

.

天地为庐,沽浊酒,壶中邀月。「刘伶 竹林七贤」
拥醉梦,放歌挥墨,序兰亭阙。「王羲之等」
一曲广陵真韵绝,东篱花映终南雪。「嵇康 陶潜」
叹英雄,悲苦痛人间,秋风烈。「阮籍」

秋风烈,秋风烈

山河泪,名士血
乌巷雨,空寂灭。
举棋施妙策,挑灯暗夜。「谢安」

鹤唳华亭生死忆,击楫誓补金瓯缺。「陆机 祖逖」⑥
思无言,听野客吹笛,伤情切。「向秀」⑦

一曲广陵真韵绝,东篱花映终南雪。「嵇康 陶潜」
叹英雄,悲苦痛人间。「阮籍」

鹤唳华亭生死忆,击楫誓补金瓯缺。「陆机 祖逖」
思无言,听野客吹笛,「向秀」
伤情切。「向秀」
伤情切

—-

[Lưu Linh – Trúc lâm thất hiền]
Đất trời như mái nhà gianh, mua rượu đục, một bầu mời trăng.[1]

[Vương Hi Chi]
Ôm mộng say, hát vang múa bút, tự Lan Đình còn khuyết.[2]

[Kê Khang – Đào Tiềm]
Một khúc Quảng Lăng đã thất truyền, hoa dưới rào đông ánh Chung Nam tuyết.[3]

[Nguyễn Tịch]
Thán anh hùng, xót nhân gian, gió thu dữ dội.[4]

Gió thu dữ dội,
Lệ non sông, máu danh sĩ,
Mưa hẻm tối, hư vô tịch diệt.

[Tạ An]
Nhấc quân cờ thành diệu sách, khêu đèn giữa đêm mờ.[5]

[Lục Cơ – Tổ Địch]
Giữa sống chết, nhớ tiếng hạc Hoa Đình.
Lời thề giữa sóng nước, quyết thu lại đất của Tổ quốc đã mất.[6]

[Hướng Tú]
Nỗi nhớ thương chẳng nói ra lời, vừa nghe tiếng sáo ai thổi nơi thôn quê nhà bên, lòng đau như cắt.

.

.
Chú thích.

[1] Bút kí “Thế thuyết tân ngữ” trong phần “Dung chỉ” có chép: Lưu Linh phóng khoáng, khỏa thân trong phòng, khách đến chơi thấy thế ngạc nhiên hỏi, liền đáp: “Ta coi đất trời như mái nhà gianh, phòng ốc như quần như áo, sao các vị chui vào đũng quần ta làm chi?”

.

[2] Đông Tấn Mục Đế, năm Vĩnh Hòa thứ 9 (năm 353 CN), ngày 3 tháng 3, Vương Hi Chi cùng nhiều văn nhân khác làm lễ tế Hễ ở Lan Đình huyện Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang), cùng nhau đàm đạo, làm thơ. Vương Hi Chi đã viết bản nháp cho lời tựa của tập thơ Lan Đình, bản nháp này lại chính là đỉnh phong chi tác của Vương Hi Chi, được hậu thế tôn sùng là “Thiên hạ đệ nhất Hành thư”. Vương Hi Chi viết xong, đối với tác phẩm của mình cực kỳ hài lòng, đã viết lại vô số lần nhưng vẫn không thể đạt được cảnh giới ban đầu. Một thứ được coi là thiên hạ chí bảo của lịch sử văn học, thư pháp Trung Hoa lại là một lời tựa cho một tập thơ, một bản nháp còn chưa hoàn thiện, ấy thế mới có câu “tự Lan Đình còn khuyết” như trên.

.

[3] Kê Khang bị vu oan, kết án tử hình. Trước khi bị tự hình ở thành Đông, thần sắc ông vẫn không đổi, lấy cầm đàn một khúc, gọi “Quảng Lăng tán”. Đàn xong liền thốt lên rằng: “Viên Hiếu Ni từng xin học bài này, ta keo kiệt lại cố chấp không dạy, thôi Quảng Lăng tán từ nay thất truyền!”
Đào Tiềm (Đào Uyên Minh) trong bài thơ “Uống rượu” (Ẩm tửu) viết: “Hái cúc dưới rào đông/ Nhàn nhã ngắm núi nam”. Vì phạm phải cấm kỵ do chữ “Cúc” có hàm nghĩa đặc biệt nên phải sửa thành chữ “Hoa”.

.

[4] Trong “Tấn thư”, truyện về Nguyễn Tịch, viết: “Từng trèo lên Quảng Võ, xem Hán Sở tranh chiến, thán rằng, thời không anh hùng, thằng nhãi cũng thành danh.”

.

[5] Truyện cũ về Tạ An chơi cờ: khi tin chiến thắng của trận Phì Thủy về đến kinh thành thì Tạ An đang ở trong phủ chơi cờ với khách. Ông xem qua tin chiến thằng, rồi đặt ở một bên, lại tiếp tục chơi cờ, cứ như thế chưa từng đọc được cái tin kia vậy. Thấy ông cứ bình tĩnh chẳng nhanh chẳng chậm, người khách không nhịn được liền tò mò hỏi: “Chiến sự ở tiền phương ra sao rồi?”. Đáp: “Cháu tôi đã đánh bại quân địch rồi.” Ông vẫn thong dong như trước. Ấy đó là vì ông đang tiết chế. Mãi cho đến khi người khách đi rồi, Tạ An nhịn không được sự sung sướng nữa, lúc bước vào phòng quên không bước qua bậc cửa, khiến đế gỗ dưới đôi dép bị va đập đến gãy mất.

.

[6] Loạn bát vương, “Tấn thư” viết: “Liệt quân từ Triều Ca về Hà Kiều, tiếng trống vang xa mấy trăm dặm, từ đời Hán Ngụy tới nay, lúc xuất quân dẫu thịnh đến mấy, cũng không được như này.” Lục Cơ là văn học gia trứ danh đời Tây Tấn, quê ở Hoa Đình, Ngô Quận (nay là Tòng Giang, Thượng Hải). Năm 303, ông vâng lệnh Thành Đô Vương đem quân thảo phạt Trường Sa vương, đại bại, bị dèm pha dẫn đến việc bị Thành Đô Vương giết chết. Trước lúc ra pháp trường, ông than thở: “Hoa Đình hạc lệ, khởi khả phục vãn hồ!” (Nay dẫu có muốn nghe tiếng hạc kêu nơi quê nhà Hoa Đình cũng đâu còn được nữa!)

Cũng thời Loạn bát vương, có Tổ Địch dưới quyền Tư Mã Tuấn, ngày đêm ôm chí phục Trung Nguyên. ùa thu năm 314, Tổ Địch dẫn hơn 100 gia đinh trong họ tộc từ Kinh Khẩu lên Giang Bắc. Khi qua sông, Tổ Địch chỉ sóng nước mà thề rằng: “Tổ Địch đi lần này, nếu không thể bình định Trung Nguyên, ắt sẽ như nước sông này, quyết không trở lại quê nhà nữa!”. Về sau, dân gian còn gọi lời thề này là “lời thề khua mái chèo” (kích tiếp thệ) hay có câu “giữa dòng khua mái” (trung lưu kích tiếp), ý chỉ sự quyết chí tự cường.

.

[7] Điển cố về Hướng Tú, trong “Tư cựu phú” viết: “Nghe tiếng sao réo rắt lại hùng hồn, âm thanh tuyệt diệu đã dứt mà vẫn vang vọng”. Bài phú thể hiện sự thương tiếc xót xa của Hướng Tú dành cho người bạn Kê Khang đã bị hãm hại mà chết.

This entry was posted in Nhạc.

One comment on “Mãn Giang Hồng – Tuyệt Bản Ngụy Tấn – Túy Phong Lưu

  1. tieulocloc nói:

    Bài này làm mềnh nhớ đoản Quảng Lăng Tán của chị Tả ghê gớm (´・ω・`) , chuyện các chàng đúng là nguồn cảm hứng bi kịch dồi dào ò.ó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s