Giấy Trắng _ Chương 9


.giấy trắng.

.
.tên: Giấy Trắng (白纸 – Bạch Chỉ)
.tác giả: Đạm Cẩn (澹瑾)
.chuyển ngữ: Earlpanda
.thể loại: 1×1, đô thị, ấm áp, HE.
.
.lời muốn nói:  Bộ này đem làm quà tặng chị Lẳng như đã hứa, mừng chị vừa nhảy ổ bé thứ 2 >v< Bé giai nhé, từ giờ nhà có cả nếp cả tẻ thích nhé >v<~~
.
.
.
—–
.
.

Chương 9.

Xuân đến, tiết trời dần ấm áp. Chuyện làm ăn của Giấy Trắng cũng ngày một tốt lên. Đặc biệt, có một lần, phóng viên của tờ báo có lượng phát hành lớn nhất thành phố Z còn đến tận cửa tiệm của hắn phỏng vấn. Đó là một chuyên đề về tìm kiếm những ý tưởng và gu thẩm mỹ sáng tạo của các cửa tiệm vừa và nhỏ. Phóng viên là một cô gái tuổi trạc hai mươi, vô cùng nhiệt tình và năng nổ. Cô ngồi trong tiệm Giấy Trắng, loáng cái đã đến tận giữa trưa, nếm thử hết đủ các loại cà phê và bánh ngọt trong cửa tiệm. Sau đó cô với hắn cùng tán gẫu suốt cả ngày.

Hai tuần sau, hắn nhận được báo biếu từ cô phóng viên kia. Lúc ấy hắn có lật xem qua một chút. Cả bài báo chuyên đề chiếm nguyên một mặt của tờ báo, mà bài viết về Giấy Trắng của hắn đã chiếm những một phần tư. Trong bài viết có đăng hai tấm ảnh, một tấm chụp lúc chạng vạng, góc từ cửa sổ sát đất hướng vào, có thể nhìn thấy hắn đang ngồi, cúi đầu nhìn xuống tách cà phê, dưới ánh sáng ấm áp trong cửa tiệm. Tấm ảnh còn lại là đặc tả bánh ngọt và cà phê. Không thể không thừa nhận rằng cô gái kia chụp hình rất tốt, ánh sáng, kết cấu, độ nét đều nắm rất khá. Màu sắc của bánh ngọt đậm đà, lại tươi đẹp, gợi cảm giác thèm ăn của người xem.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, không lâu sau đó, bằng mắt thường cũng thấy được công việc làm ăn của Giấy Trắng càng ngày càng tốt, khách khứa cũng càng ngày càng đông đúc. Trước kia, mặt tiền cửa hàng không lớn, một mình hắn cũng có thể lo liệu được. Còn hiện tại, hắn phải luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ mới được, mà càng ngày phải xoay xở càng nhanh. Thậm chí, có đôi khi Tống Hữu Minh đến mà cũng bị hắn vứt qua một bên, rồi sau đó anh lại cứ thế xắn tay áo, giúp hắn lấy tiền, tính tiền, vân vân. Thế nhưng Lâm Cận Thiêm vẫn cảm thấy mình càng ngày càng vội. Cuối cùng, hắn không thể không giới hạn số lượng thời gian cung cấp bánh ngọt lại. Chiêu này cũng có chút hiệu quả, ít nhất thì lúc hết hàng, hắn có thể đứng thở một chút.

Cuộc sống ngày càng thêm đủ đầy, trong lòng Lâm Cận Thiêm cũng vô cùng thỏa mãn. Bất tri bất giác, ảnh hưởng của Diệp Lâm cũng dần dần nhạt nhòa đi trong lòng hắn. Rõ rang nhất là, hắn sẽ không chủ động nhớ tới Diệp Lâm nữa, mà trên thực tế, Diệp Lâm cũng ít khi gọi điện. Vì thế, quan hệ giữa hắn và Tống Hữu Minh càng ngày càng tốt. Ví dụ như, mỗi cuối tuần Tống Hữu Minh sẽ đến giúp hắn bận bịu mấy chuyện trong tiệm, mà hắn cũng hay đưa tặng thứ này thứ nọ gửi đến tận công ty mỗi khi Tống Hữu Minh phải ở lại tăng ca, đó đều là chuyện thường tình.

Đời này Lâm Cận Thiêm không có mấy bạn bè thân thiết. Hắn biết, đây là do cuộc sống thời thơ ấu cho đến lúc thiếu niên đã tạo thành. Hắn có thói quen ngoài mặt hiền lành ngoan ngoãn, đối với bất cứ ai cũng đều là vẻ hiền lành ấy, nhưng thực chất là từ chối đặt bất cứ ai vào trong lòng mình. Bởi vì, lúc ta đạt được cũng chính là lúc ta bắt đầu mất đi. Hắn ghét phải mất đi điều gì. Nhưng còn với Tống Hữu Minh, quả thực đây là trường hợp ngoại lệ trong suốt hơn ba mươi năm sống trên đời này. Tống Hữu Minh có thể dễ dàng nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc hắn thảm hại nhất, mà thậm chí không hề hỏi hắn nguyên nhân. Hắn tự lý giải rằng, đó là vì anh muốn tạo cho hắn cảm giác thoải mái và tự nhiên. Cho nên, hắn bình yên tiếp nhận cái ngoại lệ này, cũng dần dần biến nó trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Thời gian qua đi như nước chảy mây trôi, không biết tự bao giờ, Lâm Cận Thiêm dã hoàn toàn cảm thấy bình thản an nhàn. Mặc dù, cũng có lúc hắn tự cười nhạo chính mình ba mươi tuổi mà cuộc sống như lão già năm mươi, sáu mươi, nhưng muốn hắn thật sự đi làm một phen sự nghiệp công danh thì còn khó hơn nhiều. Hắn chỉ có một nguyện vọng, cứ sống bình yên tầm thường như vậy là quá đủ.

.

Sắp đến tiết Thanh minh, mà Lâm Cận Thiêm không muốn đến tận ngày hôm đó phải chen chúc trên xe mà về, nên hắn sớm đóng cửa tiệm, gọi điện thoại cho Tống Hữu Minh, nói phải về Sam Tuyền vài ngày. Tống Hữu Minh đoán được hắn về nhà tảo mộ, vì thế đã nói sẵn tiện đường, có thể chở hắn đi một đoạn. Bởi vì Tống Hữu Minh cũng muốn về quê tảo mộ ông nội. Mà đường về quê quả thực là có đi qua Sam Tuyền. Lâm Cận Thiêm tự nhiên không từ chối.

Lúc xuất phát là ba giờ chiều. Lâm Cận Thiêm ngồi ở vị trí phó lái, lại càng im lặng ít lời hơn ngày thường. Tống Hữu Minh cũng không quấy rầy hắn, im lặng khởi động xe. Cuối cùng, cho đến khi đi qua ranh giới Sam Tuyền, trời bỗng đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng không thể tạnh trong một sớm một chiều. Cũng may Lâm Cận Thiêm trước khi đi đã xem dự báo thời tiết, biết mấy ngày nay Sam Tuyền sẽ có mưa, cho nên có mang theo ô bên người.

Khi đến tận nhà, Lâm Cận Thiêm không quên hỏi thăm Tống Hữu Minh có đem theo ô không. Tống Hữu Minh cười nói ở sau trong cốp xe có. Bấy giờ hắn mới yên tâm đóng cửa rời đi. Nhìn theo bóng Lâm Cận Thiêm bước lên lầu cho đến khi mất hút, Tống Hữu Minh mới lái ô tô đi.

.

Bởi vì cùng lắm cũng chỉ ở lại nhà có hai buổi tối nên Lâm Cận Thiêm chỉ thu dọn phòng ngủ và phòng tắm. Đến bữa thì xuống quán cơm nhỏ ở ngay dưới lầu, gọi một suất ăn chay. Mãi cho đến tận tối mà cơn mưa từ ban sáng vẫn không có chiều hướng tạnh. Lâm Cận Thiêm đứng trên ban công, mắt nhìn xuống khu xóm nhỏ dưới lầu, nhiều chỗ đường trũng đã ngập đầy nước. Hắn thay một đôi dép lê, xắn cao ống quần, chuẩn bị đi xuống lầu, đến quán cơm ở khu kế bên mua bữa tối. Nào ngờ, ra đến cửa mới phát hiện nước đọng ở trước cửa đã ngập đến qua mu bàn chân rồi. May mà trước đó hắn đã thay bằng bằng dép, chứ không, giày mà để ẩm ướt thì sẽ rất phiền.

Vì trận mưa liên miên này mà mấy hàng quán ven đường bình thường vốn đông đúc nhộn nhịp nay lại dọn hàng không bày bán. Trong quán cơm cũng rất vắng vẻ. Sauk hi Lâm Cận Thiêm gọi một ít thức ăn, không quá mười phút sau đã làm xong. Hắn cầm theo bữa tối, định trở về thì bất chợt nghe thấy phía sau có ai gọi tên hắn. Vì tiếng gọi bị tiếng mưa át đi, cho nên hắn không nghe thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy nghe vô cùng quen tai. Hắn xoay người, tìm kiếm nơi tiếng gọi phát ra, những không thấy ai quen cả. Ngay lúc hắn ngỡ mình nghe lầm rồi chuẩn bị tiếp tục đi, bỗng bả vai bị ai đó vỗ một cái, hắn vội vàng ngẩng đầu, sợ đến mức trợn trừng mắt.

Chỉ thấy Tống Hữu Minh toàn thân ướt sũng đứng bên cạnh, nước mưa không ngừng chảy xuống khuôn mặt anh tuấn, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Lâm Cận Thiêm vội vàng giơ ô lên đỉnh đầu anh, không hề che giấu vẻ kinh ngạc của mình, cao giọng nói: “Trời ạ! Cậu sao thế?!”

“Lúc về nói sau.” Tống Hữu Minh cúi xuống, cười.

Lâm Cận Thiêm vội vàng giương ô lên cao, hoàn toàn xem nhẹ chính mình, chỉ muốn thay Tống Hữu Minh che mưa.

“Tôi không sao cả, anh đừng để mình bị ướt.” Tống Hữu Minh nói.

Nhưng Lâm Cận Thiêm lờ đi.

“Anh đưa ô cho tôi.”

Lâm Cận Thiêm làm theo. Tống Hữu Minh giơ ô, che cho Lâm Cận Thiêm, cả một nửa thân mình đều dầm dưới cơn mưa. Lâm Cận Thiêm vừa định nói không cần phải lo, Tống Hữu Minh đã nói: “Anh nếu không ngại quần áo tôi ướt nhẹp, tôi thích anh ôm vai tôi mà đi.”

Vốn chỉ là một câu đùa, ấy vậy mà Lâm Cận Thiêm lại làm thật. Hắn vươn cánh tay ôm choàng qua thắt lưng Tống Hữu Minh, dán cả người vào anh.

Trong nháy mắt, Tống Hữu Minh liền câm điếc. Trong lòng cũng không muốn giãy ra. Vì thế, hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà đi về khu nhà của Lâm Cận Thiêm.

“Ô của cậu đâu? Không phải bảo có mang sao?” Vừa bước vào dưới hàng hiên trú mưa, Lâm Cận Thiêm sốt ruột hỏi.

“Tôi nhớ nhầm, không phải ở trong chiếc xe này.” Tống Hữu Minh cũng rất bất đắc dĩ mà nói.

“Vậy sao cậu quay trở lại?”

“Xe chạy được một nửa thì gặp lở đất, không qua được, nên quay về tìm anh.”

“Lở đất? Cậu có bị thương sao không?” Lâm Cận Thiêm lập tức lo lắng.

“Lúc ấy tôi còn chưa đi qua, nhìn thấy con đường phía trước có mấy tảng đá liên tục rơi xuống, nên đã đi chậm lại. Sau đó, không bao lâu sau thì thấy phía trước cách đó 50 mét xảy ra đá lở.”

“May quá, may quá. Cậu không xảy ra chuyện gì. Thế còn xe đâu?”

“Chắc là không ai gặp sự cố. Vì trên đường cũng không có nhiều xe cộ lắm. Lúc ấy, chiếc xe gần nhất cũng phải cách tôi ít nhất 100 mét.”

“Vậy xe cậu đâu?”

“Trên đường nước ngập sâu quá nên đã đỗ lại ở gần đây rồi. Tôi tự đi bộ đến.”

“Sao cậu không gọi điện cho tôi?”

“Tôi có gọi, nhưng anh không nhấc máy.” Tống Hữu Minh nhìn Lâm Cận Thiêm, nói.

Lâm Cận Thiêm sửng sốt, sau đó mới ảo não nói: “Tôi quên mang theo bên người.” Sau đó còn lẩm bẩm một câu: “Sao lại vào đúng lúc này cơ chứ.”

.

Về đến nhà, Lâm Cận Thiêm vội vàng đi mở nước nóng trong phòng tắm, sau đó phụ giúp Tống Hữu Minh vào phòng tắm, nói: “Mau cởi quần áo ướt ra, tắm bằng nước ấm. Nếu không sẽ bị cảm.”

Đóng cửa phòng tắm xong, Lâm Cận Thiêm mới hỏi: “Cậu có mang theo quần áo để thay không nhỉ?”

“Không có.”

Lâm Cận Thiêm lập tức đau đầu. Tuy mình vẫn còn một bộ quần áo, nhưng Tống Hữu Minh vóc dáng to cao quá, chắc chắn là mặc không vừa. Trong nhà chỉ còn quần áo của cha hồi còn sống để lại thôi, tuy hơi ngắn, nhưng đó không phải vấn đề, chỉ sợ là Tống Hữu Minh sẽ để ý, dù sao cũng là quần áo của người đã khuất. Lâm Cận Thiêm phiền não đi qua đi lại, cuối cùng vẫn hết cách, đành nói: “Nếu cậu không ngại, có thể mặc quần áo của ba tôi.”

“Không sao.”

Lầm Cận Thiềm cầm chìa khóa, mở ra cánh cửa phòng mà hắn vẫn thường khóa chặt im ỉm. Hắn đứng ở ngoài cửa thật lâu rồi mới đi vào. Nơi này vẫn là nơi hắn đau lòng nhất, để mở cửa ra không phải là điều dễ dàng, mà nay dẫu vết thương lòng đã phủ đầy bụi thời gian nhưng vẫn đau xót không thôi. Lâm Cận Thiêm mở tủ quần áo, dựa vào trí nhớ mà lấy ra một cái áo màu trắng đã hơi ố vàng và một cái quần đen, kiểu dáng vô cùng đơn giản, cho dù có đến bây giờ cũng không gây cảm giác quê mùa.

Hắn đứng trước ngăn tủ nhìn chăm chú bộ quần áo hồi lâu rồi mới đóng cửa tủ, khóa cửa phòng. Sau đó, hắn lại cầm quần lót của chính mình, đi đến phòng tắm, gõ cửa nói: “Đến đây lấy quần áo.”

Vài giây sau, cửa mở hé ra, Tống Hữu Minh vươn tay nhận lấy quần áo.

“Cám ơn”. Anh nói.

Lâm Cận Thiêm xoay người nhìn bữa tối để trên bàn, hộp giấy trong túi nilon đã biến dạng, nước từ thức ăn chảy ra không ít. Lúc này hắn cũng chẳng có hứng ăn uống, vì thế, hắn cầm túi đồ ăn quẳng vào bếp. Sau đó hắn về phòng, ngồi trước bàn học, cầm một quyển sách tùy tiện lật giở vài trang.

Tâm tư Lâm Cận Thiêm không đặt ở trong trang sách, lật giở được vài tờ liền cảm thấy chán, gấp lại để sang một bên. Hắn lại nằm lên giường, chờ Tống Hữu Minh tắm xong. Dần dà cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, ngay lúc còn đang mơ màng, hắn nghe tiếng cửa phòng bật mở, Lậm Cận Thiêm theo phản xạ ngồi bật dậy trên giường.

“Anh mệ sao? Tôi tắm xong rồi, anh cũng mau đi đi.” Tống Hữu Minh đi đến, nói.

Thế nhưng Lâm Cận Thiêm nhìn thấy Tống Hữu Minh, liền sững người lại.

Quần áo của cha mà Tống Hữu Minh mặc trên người lại cực kỳ vừa vặn. Cho dù kiểu dáng rất bình thường, nhưng dường như ngược lại hẳn với câu “Người đẹp vì lụa”, Tống Hữu Minh còn khiến bộ quần áo trông càng thêm đẹp mắt. Giống như… giống như người cha trong ấn tượng của Lâm Cận Thiêm, lúc mặc áo sơ mi trắng mà mẹ yêu thích nhất, thường mỉm cười dịu dàng gọi hắn “Thiên Thiên.”

Mà hắn cũng sẽ vĩnh viễn không thể quên năm tám tuổi ấy, khi hắn đứng trong nhà xác nhìn người cha đã chết, sắc mặt tái nhợt. Trên chiếc áo sơ mi trắng của ông chỉ thấy vết máu đỏ tươi cực kỳ chói mắt. Tám tuổi, cái tuổi còn ngây ngô biết bao nhiêu, lại phải chấp nhận một sự thật tàn khốc đến vậy. Từ đó về sau, hắn trở nên sợ bệnh viện, từ xa trông lại như cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim hắn.

“Cận Thiêm, anh làm sao vậy?” Trong hoảng hốt, hắn nghe được tiếng của Lâm Cận Thiêm. Lâm Cận Thiêm bấy giờ mới lấy lại được tinh thần, phát hiện Tống Hữu Minh đã ngồi bên cạnh lo lắng nhìn hắn tự bao giờ.

“Không… Tôi không sao.” Hắn hít một hơi, nói, “Tôi đi giặt quần áo.” Nói xong liền lấy bộ quần áo đặt ở mép giường, đi vào phòng tắm.

Tống Hữu Minh nhìn theo bóng hắn, lại nhíu mày. Trong lòng anh biết, chỉ em mình mặc bộ quần áo này là đã gợi lên những ký ức không thoải mái của hắn rồi.

Lâm Cận Thiêm tắm rửa xong thì giặt tay quần áo của Tống Hữu Minh, còn quần áo của mình thì cho vào máy giặt. Làm xong mọi việc thì vô cùng mệt mỏi, hắn quay về phòng, nằm phịch lên giường.

“Quần áo tôi đã giặt sạch rồi, ngày mai có khi vẫn chưa khô được. Dù sao hiện giờ cậu cũng không thể về quê được, cứ ở lại nhà tôi vài ngày chờ quần áo khô đã.” Lâm Cận Thêm ghé vào giường, nghiêng đầu nói với Tống Hữu Minh.

Tống Hữu Minh buông quyển sách trên tay xuống, đến bên giường, dịu dàng nói: “Đắp chăn đi nào.”

“Ai ~~ Tôi mệt quá.” Lâm Cận Thiêm trở mình, lẩm bẩm.

“Cũng phải đắp chăn đã.” Tống Hữu Minh kiên nhẫn nói.

Lâm Cận Thiêm nằm bất động vài giây, sau đó bỗng kéo chăn lên, gối đầu vào gối, ngủ.

“Cận Thiêm, đừng nằm sấp ngủ.” Tống Hữu Minh lại nói.
Lâm Cận Thiêm xoay người nằm nghiêng, mắt vẫn nhắm. Xem ra là quá mệt mỏi thật. Tống Hữu Minh nhìn đồng hồ, với chín rưỡi. Anh bật đèn bàn, tắt đèn tuýp. Sau đó leo lên giường, tiếp tục đọc sách.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, ngoài cửa sổ, mưa rơi cũng dần dần ngớt. Tống Hữu Minh day day sống mũi, lại nhìn thoáng qua đồng hồ, mười giờ ba mươi bảy phút. Anh gấp sách, đặt lên tủ đầu giường. Quay đầu nhìn Lâm Cận Thiêm đang ngủ say vô cùng. Tống Hữu Minh ngơ ngẩn nhìn hắn, tay mân mê làn tóc mái của hắn, lại lưu luyến chạm vào hai má hắn, cảm thấy làn da trắng mịn. Tống Hữu Minh không khỏi tinh thần hơi nhộn nhạo. Anh cúi đầu hôn phớt qua làn môi kia như chuồn chuồn lướt nước. Một góc trái tim đều bị cái hôn trộm này hòa tan thành nước. Tống Hữu Minh lại hôn lên trán hắn một cái, sau đó mới thỏa mãn nằm xuống.

Mà Lâm Cận Thiêm rất nhanh đã rúc vào trong lòng anh, tay chân cũng choàng ra ôm lấy anh. Tống Hữu Minh bất đắc dĩ mỉm cười đầy yêu chiều. Anh quay đầu đi, trong phòng ánh sáng nhập nhoạng, khuôn mặt Lâm Cận Thiêm ẩn trong bóng đem, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn phả lên trên cổ. Tống Hữu Minh lẳng lặng cười, tựa lên trán hắn, nhắm mắt lại.

Một đêm mộng đẹp.

.

Hôm sau, mưa đã tạnh. Nước ngập trong khu xóm nhỏ cũng dần lui. Tống Hữu Minh dậy sớm đi mua bữa sáng, còn mua một tờ báo. Hôm qua mưa to, chuyện đất lở cũng đã được đăng lên báo rồi. Nhà nước đã cử người đến thông đường, nhanh nhất cũng phải đến tối mới có thể thông được xe cộ. Anh muốn đi sớm cũng chẳng được. Lâm Cận Thiêm sau khi ăn xong bữa sáng liền nói muốn đi tảo mộ cha mẹ, Tống Hữu Minh nói muốn chở hắn đi, Lâm Cận Thiêm suy nghĩ một hồi rồi đáp ứng. Tống Hữu Minh lái xe đưa hắn đến một cửa hàng bán hoa trên đường, mua một bó hoa cúc trắng, sau đó lái đến nghĩa địa công cộng ở vùng ngoại ô. Nơi đó không xa mấy, mất khoảng bốn mươi phút là đến nơi.

“Tôi ở đây chờ anh.” Tống Hữu Minh tắt máy, nói.

“Ừ.” Lâm Cận Thiên gật đầu, tháo dây an toàn, xuống xe.

Tống Hữu Minh nhìn bóng áo đen của hắn dần dần biến mất hút ở nơi xa mới thôi, anh tựa cả người vào ghế, ngửa mặt lên trời. Ước chừng ba mươi phút sau, Tống Hữu Minh nghe tiếng mở cửa, quay đầu thấy Lâm Cận Thiêm đã ngôi trên vị trí phó lại.

“Có thể đi được rồi.” Hắn nói.

Tống Hữu Minh không nói gì, khởi động xe. Anh nhìn qua kính xe, thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Lâm Cận Thiêm, chỉ có ánh mắt ảm đạm kia mới tiết lộ vẻ mỏi mệt của hắn. Tống Hữu Minh mở đĩa CD ra, một bản nhạc nhẹ nhàng bình yêu vang lên.

Đi được nửa đường, di động của Tống Hữu Minh vang lên, Lâm Cận Thiêm còn tưởng lại là chuyện công ti. Nhưng không ngờ, đó lại là điện thoại của bà nội Tống Hữu Minh. Cuộc trò chuyện rất ngắn gọn, bởi vì Tống Hữu Minh toàn đáp “Vâng” với “Được” hoặc mấy từ linh tinh khác. Chờ cho đến khi tắt máy, Tống Hữu Minh mới nói: “Là bà nội tôi, bà tôi sáng nay theo người trong thôn nên biết chuyện đất lở kia rồi, bà bảo tôi đừng về. Chuyện tảo mộ năm nay cứ để mình bà là được rồi.”

“Vậy còn cậu?” Lâm Cận Thiêm hỏi.

“Đương nhiên là vẫn phải về chứ. Đêm nay đường sẽ thông thôi.”

“Vậy cậu phải cẩn thận chút, dự báo thời tiết nói chiều sẽ còn một trận mưa.”

“Ừ, mà— Chừng nào anh về?”

“Nếu ngày mai cậu ra đến đây, thì tôi chờ cậu, chúng ta cùng về.”

“Được.”

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Lâm Cận Thiêm làm là thu quần áo Tống Hữu Minh đang phơi xuống, dùng máy sấy sấy cho khô. Hắn biết một bộ quần áo này cũng phải bằng hai tháng buôn bán của hắn, cho nên không dám bật chế độ nóng, mà chỉ để chế độ gió lạnh để làm hơi nước bốc cho nhanh. Nhưng làm như thế rất lâu, cánh tay sẽ mỏi nhừ. Tống Hữu Minh ngồi ngay bên cạnh đọc sách, thấy vậy liền nhận lấy chiếc máy sấy, để hắn nghỉ ngơi một chút. Hai người cứ thế thay phiên nhau cho đến tận giữa trưa, trong nhà không thể nấu nướng gì, nên đành ra ngoài ăn cơm. Lâm Cận Thiêm đương nhiên không muốn kéo Tống Hữu Minh cùng mình đến quán cơm bình dân, cho nên hắn chỉ đường đến một nhà hàng khá lớn, trang hoàng không tệ. Cơm nước xong xuôi, hai người trở về phòng Lâm Cận Thiêm. Tống Hữu Minh đi ra ban công nhận mấy cuộc điện thoại, lúc quay vào thì thấy Lâm Cận Thiêm đang cầm máy sấy, cẩn thận hong khô áo khoác cho mình. Tống Hữu Minh liền bần thần đứng đó mà nhìn.

Bờ mi dịu dàng của người trước mắt như khuấy động đến ngóc ngách mềm mại nhất trong lòng anh. Giống như, trải qua cuộc sống với nhiều năm cô đơn đã khiến anh ngán đến tận cổ, mà người kia khiến anh nghĩ muốn một nơi dừng chân thật ấm áp.

Kỳ thật, anh đã tự chất vấn với lòng mình rất nhiều lần, vì sao lại thích người này? Không phải vì đó là đàn ông, không biết vì một lý do nào mà cứ nhất định phải là hắn. Câu trả lời là một điều bí ẩn, anh không thế giải đáp được, hay có lẽ phải tìm kiếm cả đời mới có thể giải đáp?

 

One comment on “Giấy Trắng _ Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s