Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 31


Chương 31. Kinh hồn trên biển.

 

Ngoài khơi xa, trên boong tàu của một con thuyền, Jun vai khoác hờ chiếc khăn tắm, dựa người vào cửa khoang thuyền thay băng vải.

 

Vạt áo kimono trên vai thủng một lỗ, máu từ miệng vết thương chậm rãi chảy xuôi xuống, băng vải dính đầy thuốc bột, một đầu được cắn chặt giữa kẽ răng để cố định, một đầu được cẩn thận quấn quanh qua vai.

Băng vải dính máu cùng vạt áo kimono để mở thả buông xuống, Jun miệng cắn băng vải, hững hờ nhìn về phía biển mênh mông. Có lẽ cách đây khoảng hai hải lý, có một con thuyền quân đội vũ trang hạng nặng đang đuổi theo với tộc độ cao nhất, hẳn không lâu sau sẽ ở ngay trước mắt thôi.

 

“Ê này,” Jun nói, “Ngài Diệp Liên, coi có bạn ông đến tìm kìa.”

 

Lâm Phong mặt không đổi sắc đi lướt qua gã, đến mạn thuyền cạnh đó, một tay cầm lựu đạn, một tay vác súng bắn tỉa, nhắm ngay con tàu quân đội ở xa xa đang đuổi theo.

 

“Trước khi đến gần bọn chúng sẽ bắn thủy lôi cho nổ chết chúng ta, lựu đạn của chú em vô dụng.” Jun lắc đầu đứng lên, “Để tôi đi xem thuyền của Reynolds có trang bị vũ khí gì không, dù gì cũng là thuyền của lão Đại cơ mà, chắc phải hoành tráng chứ…”

 

Một phút sau, gã tay cầm một cuốn tạp chí, trước bìa in ảnh một mỹ nữ khỏa thân, đi vào phòng điều khiển, vừa lật lật trang mắt nhìn không rời, vừa nhếch mép mỉm cười thích thú: “Quả nhiên là hoành tráng, tư thế đèn treo Italia[1], dùng thêm sex toy cho tăng tình thú, này cũng phải 21+.”

 

Tàu quân đội đang ngày càng tới gần, trên boong, một đội cảnh sát đã giương sẵn súng hòng sẵn sàng nghênh đón quân địch, chuẩn bị hải chiến. Trữ Bắc đứng ngay đầu tiên, hóng gió biển táp vào mặt, tay vác XM 109, tay cầm kính viễn vọng nhìn chiến thuyền của bọn Lâm Phong, không khỏi cười rộ lên: “Ái chà, muốn chơi với súng hở?”

 

Hắn buông kính viễn vọng ra, quay đầu ra lệnh: “Chuẩn bị phóng thủy lôi!”

 

Jun đang hết sức chăm chú nghiên cứu cuốn tạp chí 21+, bỗng toàn thân lảo đảo, ngã uỵch xuống đất, cuốn tạp chí văng ra xa mấy thước. Thân thuyền rung lắc ầm ầm, sóng va chạm của thủy lôi quá lớn, chẻ đôi thân thuyền thành hai nửa. Đồ đạc trên boong rơi hết xuống nước, con thuyền chiến đang phóng với tốc độ cao bắt đầu chìm xuống.

 

Jun bám chặt vào một con thuyền cứu sinh, gầm rú đến lạc cả giọng: “Tao xxx cái xxx nhà nó!!! Dù gì thì cũng là thuyền của lão Đại Reynolds cơ mà, thế đéo nào mà ngay cả một tí vũ khí cũng đéo có là sao??!!!!”

 

Lâm Phong suýt chút nữa bị cuốn văng vào cột buồm. Y vọt lên khỏi mặt nước, thở hổn hển. Phía sau y, ở khoang thuyền sắp chìm đến nơi, Diệp Liên lao tới, giày quân đội đạp mạnh lên những tấm ván thuyền chưa kịp chìm, rồi lập tức lại nhảy lên, đạp lên một mảnh ván thuyền gãy  khác. Thân thủ vô cùng mau lẹ, lại mạnh mẽ, đến Jun cũng bị bất ngờ, không kịp phòng đã bị Diệp Liên một cước đạp lên đầu, mượn lực nhảy lên mảnh ván thuyền khác.

 

Một cước này thiếu chút nữa đạp cái sọ gã nát dúm ra, Jun phát điên gào lên: “Diệp Liên! Không phải nãy giờ ông rúc suốt trong cái phòng điều khiển sao, thế đéo nào ngay cả ngư lôi cũng không né được? Mẹ kiếp ông xem phim 18+ chứ điều khiển thuyền đéo gì!!”

 

Diệp Liên không quay đầu lại, chỉ ném một câu: “Tôi không thích.”

 

“Ngay cả một quả thủy lôi cũng không biết đường tránh!! ĐM!!”

 

“Tránh không được, trên thuyền không có trang bị vũ khí nào hết.” Diệp Liên hừ một tiếng, phun ra một làn khói, bình tinh nói: “Đây là du thuyền xa hoa của Reynolds, dùng để đi nghỉ phép, chỉ có phòng để rượu với bồn tắm hoàng gia thôi.”

 

“…Ê! Hơi bị quá đáng đó, tôi không muốn chết trên biển đâu!… Aaaaaaaaaaaaa———–” Jun đau đớn che bả vai, tựa vào mép thuyền cứu sinh mà thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt nhẹp hai má: “A…Đau quá… Bị nước dính vào…”

 

Diệp Liên đứng trên một con thuyền cứu sinh đang trôi, hai tay đút trong túi áo khoác, nhìn thẳng về phía con tàu quân đội phía trước. Trên con tàu kia có ít nhất là hai mươi cảnh sát tay lăm lăm súng ống chía về phía hắn, cầm đầu là Trữ Bắc đang nhìn từ trên xuống, vác khẩu súng ngắm trong tay, miệng còn đang cắn cắn một điếu thuốc lá.

 

Jun ngẩng đầu, đôi con ngươi trong phút chốc căng lên: “Ê Diệp Liên, đừng có thế, tuy ông rất mạnh, cơ mà chơi xằng chơi bậy sẽ chết thảm đó nha, ê này này, tôi nói, ông thật sự là——-”

 

“Nếu đổi lại là anh thì càng không có cơ hội sống.” Diệp Liên đưa lưng về phía Jun, ngửa đầu nhìn bóng con tàu khổng lồ đang lừ lừ tiến về phía mình, giữa tiếng sóng biển ầm ầm mà giọng điệu vẫn bình thản không gợn chút sợ hãi: “Mang Lâm Sao theo rồi mau chạy, tôi chỉ có thể câu được năm phút thôi, nếu bị cảnh sát đuổi kịp thì cả lũ sẽ chết.”

 

Trong phút chốc, toàn thân Jun cứng ngắc, trong mắt gã phản chiếu lại hình ảnh chiếc quân hạm khổng lồ, còn có một bóng người che phía trước, lấp cả ánh mặt trời. Là bóng lưng của Diệp Liên.

 

“…Nhưng nếu ông có vấn đề gì ở chỗ này thì tôi biết làm sao bây giờ… Thù lần trước chôn tôi trong cát rồi chơi trò đốt đèn trời còn chưa báo, Reynolds cũng sẽ xử đẹp tôi mất… Ê này, Diệp Liên…”

 

“Câm mồm!” Diệp Liên trầm giọng quá, “Còn không mau chạy!”

 

Lời vừa dứt, từng chữ từng chữ như thiên quân vạn mã lao thẳng xuống mặt nước, trên biển bỗng oành một tiếng nổ lớn, bọt nước tung lên tận trời. Tiếng nổ đột ngột mà lại lớn đến chấn động cả tai, trên boong tàu của cảnh sát như có một trận mưa rào dội xuống, nhóm cảnh sát nhất loạt lùi xuống vài bước. Ngay lúc đó, Trữ Bắc ngẩng đầu, giữa màn nước cao vút liền dũng mãnh nhảy lên, tà áo khoác phần phật bay trong gió rít dữ dội, thẳng hướng Diệp Liên mà đánh tới.

 

Ánh đao liên tiếp lóe lên giữa bức tường nước biển xanh biếc, phản chiếu những ánh sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc lúc ấy, ánh đao như xé trời.

 

—- Diệp Liên, kẻ liên tục hoành hành trên các trận địa của địch như vào chỗ không người, là kẻ dũng mãnh nhất, ác liệt nhất trên chiến trường chỉ với một thanh đơn đao.
Trữ Bắc thấp giọng cười, giơ khẩu súng bắn tỉa lên.

 

Cả một con thuyền bị chìm trên biển tạo thành một lốc xoáy cực lớn, Jun có kỹ năng bơi không tồi, tuy vết thương trên vai bị nước biển mặt chát thấm vào đau nhức khôn cùng, nhưng gã vẫn cắn răng chịu đựng bơi ra khỏi chỗ nguy hiểm, vọt lên khỏi mặt nước rồi hít mạnh một hơi. Lâm Phong theo sát phía sau, bám vào thuyền cứu sinh.

 

“Ông không sao chứ?” Lâm Phong nhìn sắc mặt Jun xám ngoét màu than chì, không khỏi lên tiếng hỏi.

 

“Tôi sẽ không chết ở cái nơi thế này đâu.” Jun trèo lên thuyền cứu sinh, vừa thở hồng hộc vừa cởi một bên áo. Băng vải đã ướt đẫm, miệng vết thương lại rách ra, trào ra từng dòng máu tươi đỏ thẫm, vẫn chảy dọc theo vạt áo kimono trắng.

 

“Nhưng bây giờ trời âm u, chúng ta gặp nguy rồi, thế này dễ có mưa rào lắm.” Jun vẫn thở dốc, nhìn phía mặt biển cách đó không xa đang bị vùi trong một luồng khói đặc. “Diệp Liên nói chỉ có thể cho chúng ta năm phút, nhưng dù có năm phút này chúng ta cũng khó mà thoát khỏi bọn cảnh sát quốc tế, nếu bây giờ gió bão mà nổi lên, không có thuyền chúng ta sẽ táng thân ở nơi này mất.”

 

Lâm Phong khụ ra mấy ngụm nước biển, đưa tay lên lau vài vết tích trên mặt: “Không thể để một mình hiệu trưởng ở lại đó, tám chín phần mười là sẽ bị bắt.”

 

“Vấn đề không phải là bị bắt hay không bị bắt. Nghe nói tên Trữ Bắc kia có mật lệnh của quân đội cấp cao, một khi quơ được Diệp Liên thì lập tức xử quyết ngay tại chỗ, một chữ cũng không cần thẩm vấn. Nhiệm vụ đuổi bắt Diệp Liên này phải là do một trung tá nào đó phụ trách, vì nhiệm vụ này không được phép giao cho ngươi khác, nên Trữ Bắc này đã quyết ở vị trí trung tá này suốt chín năm, nghe nói, quân đội vài lần muốn thăng chức cho hắn lên thiếu tướng nhưng đều bị hắn cự tuyệt.”

 

“…Vì, vì sao?”

 

“Tôi gia nhập “Hồng” muộn hơn nhiều so với Diệp Liên, nên chỉ nghe nói, chín năm trước lúc Diệp Liên phản quốc trốn đi đã ra tay huyết tẩy tất cả các chiến hữu của mình, một trong số đó chính là vị hôn thê đang mang thai của Trữ Bắc. Ôi chao, một thây hai mạng không lưu đường sống, đúng là tuyệt tình.”

 

Lâm Phong ngẩn ngơ. Y chưa bao giờ quan tâm đến chuyện Diệp Liên năm đó, tuy rằng không phải không biết, nhưng bao giờ y cũng đối với vị hiệu trưởng kia là kính sợ và tôn trọng, y chưa từng nghĩ nhiều đến điều này.

 

“Vậy cho nên mới nói, chú mày căn bản chẳng biết gì về Diệp Liên người này. Chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ và ỷ lại đối với bậc tiền bối mà thôi…” Jun mệt mỏi ấn ấn bả vai, vô lực ngã xuống sàn thuyền, “Diệp Liên sama ấy à, nghe nói, ngay cả Reynolds lão đại cũng cảm thấy người này là một tên máu lạnh, vô tình và khó nhằn đến đáng sợ.”

 

Ầm một tiếng vang lên. Từ phía chiến thuyền quân đội vang lên tiếng nổ mạnh. Jun ngồi dậy, nhìn về hướng bên kia, chỉ thấy ở đó cuồn cuộn khói lửa, giữa màn khói có một bóng người nhảy lên, trong phút chốc lùi xuống phía mặt biển. Lực lao xuống rất lớn, phải giẫm lên hơn mười tấm ván thuyền vỡ nát mới đứng vững được thân mình, thuận đà nửa quỳ xuống ngay tại chỗ.

 

Đó chính là Diệp Liên, nhưng là một Diệp Liên chật vật lần đầu họ nhìn thấy. Áo khoác ngoài bị xé toạc, tóc mai rối tung, rơi xuống trước ngực, trên mặt có một vết thương thật dài do bị một mảnh đạn sượt qua, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống mặt biển.

 

Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, nhìn chằm chằm vào Trữ Bắc đang đứng trên thuyền nhỏ cách đó không xa.

 

Gã đàn ông kia vẫn dáng vẻ nhàn nhã, lười biếng như cũ, cầm khẩu súng bắn tỉa, trên vai vắt hờ chiếc áo khoác cảnh phục, nhưng từng bước đi của gã lại toát lên một sức mạnh khủng bố không thể khinh thường. Trung tá Trữ Bắc tiếng tăm vang dội giờ đang đứng trên một con thuyền nhỏ, theo gió biển mà vun vút lao đến, chỉ vài giây nữa thôi sẽ ở ngay trước mắt.

 

“Ai chà, không hổ là Diệp Liên, chém qua chém lại như xắt rau dưa mà cũng đánh ngã được cả một đội cảnh sát nha~”

 

Diệp Liên đứng lên, “Tôi không muốn động đến bất cứ ai trong số các người, để tôi rời khỏi đây. Anh cũng đã bắt được chủ nhân của La gia rồi, chuyện chúng ta gặp nhau hôm nay coi như chưa bao giờ phát sinh.”

 

“Cái này tôi làm không được đâu~” Trữ Bắc ỡm ờ kéo dài âm cuối, “Ai bảo anh phạm tội cũng kinh khủng quá, cấp trên đang chờ lấy cái đầu anh đấy, cho dù tiền bối tôi đây có lòng muốn thả cũng thả không nổi.”

 

“Tôi có thể giao cho anh tính mạng này, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay thì không được, tôi còn có một nhiệm vụ phải hoàn thành.”

 

Trữ Bắc híp mắt, điều chỉnh nòng súng bắn tỉa nhắm ngay Diệp Liên, miệng thờ ơ hỏi: “Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ “Hồng” giao cho anh à? Ám sát ai, hay là buôn lậu cái gì đây?”

 

“Không phải. Là nhiệm vụ của riêng tôi.”

 

Ngay trước nòng súng, Diệp Liên nhẹ nhàng khép hai mắt lại, nhưng ngay giây tiếp theo, hai người vốn đứng cách nhau cả mấy mét liền cùng lúc nhắm thẳng về phía đối phương, giống như hai tia chớp xẹt đến. Nhanh đến mức ngay cả súng lục cũng không kịp rút, chỉ nghe leng keng vài tiếng lưỡi đao chạm vào nhau, ánh đao sáng trắng như tuyết khuếch ra khắp mảng trời. Đôi bên thần kinh phải vững vàng, căng cứng, tuyệt không thể lơi lỏng dù chỉ một chút, mắt cũng không thể chớp một cái, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ lập tức bị đối phương một đao chặt đầu, hoặc bị chém thành từng mảnh nhỏ.

 

Xoẹt một tiếng rất nhỏ thoáng qua, cước bộ Diệp Liên khựng lại trong một khoảnh khắc, Trữ Bắc lập tức nhắm ngay vào ót hắn mà chém thật mạnh. Mục tiêu bỗng chệch ra một chút, lưỡi dao xẹt qua mái tóc dài đã buộc gọn sau gáy Diệp Liên, cắt đứt sợi dây cột tóc.

 

Mái tóc dài lập tức bung ra, hất tung lên trong gió biển lồng lộng, Diệp Liên rơi xuống con thuyền cứu sinh phía dưới. Ngay trong sát na đó, đồng tử Trữ Bắc co rút lại —— nguy hiểm! Phía sau có người!

 

Gã chỉ kịp quay đầu một cái, Lâm Phong đã nhảy vọt lên khỏi mặt nước biển, thẳng tay chém một đao vào cánh tay trái của gã.

 

Khẩu súng bắn tỉa rơi tùm xuống nước. Lâm Phong rút đao, dốc sức kề chặt lên cổ Trữ Bắc.

 

Cánh tay trái gã máu tuôn như suối, lưỡi dao lại kề sát vào yết hầu, Trữ Bắc hơi nhướng mày: “A, là tên tiểu quỷ đau mắt hột đây mà.”

 

Lâm Phong đứng sau lưng Trữ Bắc, hơi ghì mũi dao uy hiếp, khiến cổ họng gã bắt đầu rơm rớm máu: “Mắt tôi có đau không không quan trọng, nếu ông không thu tay về, tôi sẽ để ông toàn thân biến thành đỏ như máu!”

 

Trữ Bắc lầm bầm oán giận: “Trẻ con thời nay kiêu ngạo quá đi…”

 

Diệp Liên đứng dậy trước mặt Trữ Bắc, hơi kìm một tiếng thở gấp, nhưng lại nhịn không được, đè tay lên ngực, ho ra một búng máu.

 

“Hiệu trưởng!”

 

“Không sao…” Diệp Liên thấp giọng nói, “Lâm Sao, mau đi đi, đừng có dính líu đến ân oán của người lớn.”

 

Lâm Phong lắc đầu: “Không, người phải đi là ngài, hiệu trưởng. Tôi không biết người lớn mấy người có ân có oán cái gì, tôi chỉ biết ở Hồng Kông này tôi còn có chút việc chưa hoàn thành, tôi phải về làm cho xong.”

 

“Cậu…”

 

Trữ Bắc định cử động, Lâm Sao ấn mạnh lưỡi đao một cái, trong phút chốc máu chảy xuống từ cổ vào trong áo gã. “Này, ngoan ngoãn chút đi, ngài trung tá.”

 

Trữ Bắc khụ một tiếng: “Tiểu quỷ, này gọi là chống lại người thi hành công vụ đó!”

 

“Chúng ta giao dịch một chút đi, ngài trung tá.” Lâm Phong lại gần Trữ Bắc, ghé vào lỗ tai gã thấp giọng cười nhạt, “La Thạc Hàm chưa đánh đã bại, La Ký các người cũng đã bắt, hiện giờ thế lực của La gia về cơ bản đã bị đánh cho tan tác chẳng còn gì. Thế nhưng, gia tộc hắc đạo đã trăm năm, chết mà không cứng, chỉ cần gia chủ còn thì vẫn có cơ hội chờ thời hòng Đông Sơn tái khởi. Chính vì thế cho nên cảnh sát các người hiện giờ nhất định phải kiếm được tội danh đủ để đưa La Ký lên pháp trường, phải không?”

 

“…A, đúng.”

 

“Tên La Ký này có quan hệ rất tốt với chính phủ, hậu phương khác vững, thậm chí còn có tin đồn hắn được cả cán bộ Cách mạng cấp cao hậu thuẫn, cho nên, dẫu có tóm được hắn nhưng vẫn rất khó định tội, làm không tốt có khi còn phải thả người về, phải không?”

 

Trữ Bắc kìm không được, đưa tay lên gãi gãi đầu: “Nghe tuy ấm ức thật, nhưng hình như cũng không sai…”

 

“Tôi có bằng chứng La Ký có liên can đến việc đút lót cho quan viên chức của chính phủ hòng buôn lậu vũ khí,” Lâm Phong ngắt lời gã, “Tôi đã tham gia vào hội nghị bí mật của bọn chúng, tôi chính là nhân chứng.”

 

Trữ Bắc khẽ hít khí lạnh, trầm mặc một hồi.

 

“Giao dịch với tôi, ngài trung tá. Thả hiệu trưởng Diệp Liên đi, tôi sẽ tha cho ông, sau đó, quay về với thân phận điệp viên của cảnh sát Phương Thiên Hà, giúp các người làm nhân chứng cho vụ tham ô này. Bảo bọn họ đưa cho hiệu trưởng một con thuyền, không được gây phiền phức khi bọn họ đến vùng biển quốc tế. Nếu không…”

 

Lâm Phong siết thật chặt con dao trong tay, gần như trực tiếp cắt đứt yết hầu Trữ Bắc.

 

“…Xin lỗi, tôi đành phải làm thịt ông ở chỗ này.”

 

Trữ Bắc im lặng một lúc lâu, thở dài: “…Cái gì đây chớ? Những tưởng rằng hôm nay có thể ôn chuyện cũ thật là vui vẻ với đồng liêu, xem ra chúng ta trà phải để lần sau uống rồi, Diệp Liên.”

 

Diệp Liên thở dốc, đứng lên.

 

“Tôi biết hiệu trưởng ngài nhất định sẽ rất thất vọng về tôi, nhưng, thật xin lỗi, tôi đã nghĩ rồi, nếu bây giờ tôi rời khỏi Hồng Kông, thù này sẽ đi theo tôi cả đời không buông nổi…” Lâm Phong cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng phiêu tán theo làn gió biển, “Chưa có một ai nói yêu tôi như La Ký, tôi không thể chấp nhận hắn để rồi hắn lại như cha năm xưa, thay lòng đổi dạ yêu một người khác, hoặc nối lại tình cũ với Dư Lệ San. Tôi nhất định phải để sinh mệnh hắn dừng lại ngay thời khắc hắn yêu tôi nhất, như vậy, đời này tôi mới an lòng nổi…”

 

Diệp Liên thở dài nhắm mắt lại: “…Thôi tùy cậu đi.”

 

Hắn xoay người, bên kia đã có thuyền cứu sinh đợi hắn từ lâu. Diệp Liên nhảy xuống thuyền, đang muốn đi đến hướng Jun ở phía xa kia thì, bỗng nhiên Trữ Bắc cười vang, nói: “Diệp Liên!”

 

Diệp Liên dừng ở đó, nhưng không quay đầu lại.

 

“Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa,” Trữ Bắc chậm rãi nói, “Nếu không tôi sẽ thực sự thanh trừng tên phản bội cậu đó.”

 

Diệp Liên cười nhạt một tiếng, cũng không biết đang có tâm tình gì. Hắn trèo lên thuyền cứu sinh, rồi rất nhanh, biến mất trong làn khói cuồn cuộn ngoài khơi xa.

 

Lâm Phong thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói với Trữ Bắc: “Chúng ta phải trở về thôi.”

 

Trữ Bắc cười.

 

Ngay trong sát na ấy, Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng chút gì, Trữ Bắc đã chộp lấy cổ tay đang cầm con dao của y, chân đá một cái, xoay người đảo qua, đồng thời tóm chặt lấy tay Lâm Phong, trong chớp mắt xoay y lên một vòng, hất văng Lâm Phong ra ngoài!

 

“A!”

 

Lâm Phong ngã thật mạnh xuống boong tàu, còn chưa kịp đứng lên, Trữ Bắc đã một cước dẫm lên người y, sau đó, túm gáy y xách lên như xách một con chó con mèo.

 

“Cho nên mới nói tao ghét nhất là cái loại tiểu quỷ như mi!” Trữ Bắc xách Lâm Phong lên, một tay bưng cái cổ đầy máu của mình, phẫn nộ nói: “Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau thấy mẹ ra ý! Uy hiếp người ta cũng vừa vừa phai phải thôi chứ! Đừng có tưởng mi vừa nhỏ tuổi lại vừa là nhân chứng mà có ưu đãi đặc biệt nhá. Nghe đây, thuốc chống say sóng số lượng có hạn, quyết không phân phát cho mi dù chỉ một viên!”

 

 

 

Chú thích.

 

 

[1] Tư thế đèn treo Italia: It’s a sexual position. The woman pushes her back and butt completly off the ground using her arm and legs, kind of like crab-walking or like when you do the bridge in gymnastics. The guy does the same thing, but facing down when they make love.

 

(Tôi từ chối dịch đoạn trên :V Hãy để chút trong sáng còn lại cho cháu nhỏ đi :V~)

 

Và đây là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:

d

One comment on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 31

  1. tieulocloc nói:

    “Tôi nhất định phải để sinh mệnh hắn dừng lại ngay thời khắc hắn yêu tôi nhất” Em nhỏ tsun biến thái cu tè quá đi ↖(^ω^)↗

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s