Giấy Trắng _ Chương 8


.giấy trắng.

.
.tên: Giấy Trắng (白纸 – Bạch Chỉ)
.tác giả: Đạm Cẩn (澹瑾)
.chuyển ngữ: Earlpanda
.thể loại: 1×1, đô thị, ấm áp, HE.
.
.lời muốn nói:  Bộ này đem làm quà tặng chị Lẳng như đã hứa, mừng chị vừa nhảy ổ bé thứ 2 >v< Bé giai nhé, từ giờ nhà có cả nếp cả tẻ thích nhé >v<~~
.
.
.
—–
.
.

Chương 8.

Khu tắm riêng thực ra cách khu công cộng cũng không xa lắm, chẳng qua đều chỉ là ngăn cách nhau bằng những tấm kính dày trang trí hoa văn. Hơn nữa, các khu tắm cũng chia thành nhiều loại lớn nhỏ khác nhau, giá cả không đồng nhất. Khu Tống Hữu Minh chọn không phải là khu đắt nhất, xa hoa nhất, chỉ là một khu riêng biệt cách xa chỗ đông người nhất. Nước suối có màu trắng đùng đục, hơi có mùi lưu huỳnh, thành bể chỉ dùng đá sỏi, đá cuội xây thành, bên bờ còn có chút cỏ xanh, bên cạnh có ngọn đèn được thắp sáng, cảnh tượng vô cùng hữu tình.

Hai người cầm lấy khăn tắm do khách sạn cung cấp, sau đó đi thay quần áo. Lâm Cận Thiêm thay đồ xong, bước ra thì đã thấy Tống Hữu Minh eo quấn khăn tắm màu trắng, đang đứng chờ hắn. Bỗng dưng nhìn người kia trần truồng ngay trước mặt, Lâm Cận Thiêm hơi hoảng một chút. May mà, trước lúc thay quần áo, hắn đã liên tục làm công tác tư tưởng cho mình, lúc này đúng là đã phát huy tác dụng tốt. Hắn hít sâu một hơi, nói: “Đi thôi.”

Vào bên trong, Lâm Cận Thiêm nhấc cái chân lạnh cóng, trực tiếp đi xuống suối nước nóng. Leo núi suốt hơn hai giờ đồng hồ, chân hắn đã sớm đau nhức kinh khủng. Giờ ngâm mình ở suối nước nóng, ngay lập tức hắn cảm thấy từng lỗ chân lông trên đùi mình như mở hết ra, đau nhức được xoa dịu không ít.

Tống Hữu Minh thì thử độ nóng của nước trước, sau đó mới chậm rãi ngồi hẳn xuống suối, nước suối chỉ cao đến ngực anh. Anh ngồi đối diện Lâm Cận Thiêm, cách nhau nửa con suối, nhìn người kia chăm chú. Ánh mắt có phần nóng rực, mãnh liệt như lửa.

Tuy đã qua tuổi 30, nhưng người kia da thịt trắng nõn, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng đến cảm giác khi hai bàn tay mình nhẹ nhàng ve vuốt lên làn da kia, chắc chắn là rất mềm mại, trơn nhẵn.

Khác với Tống Hữu Minh, mực nước lại vượt qua ngực người kia. Hai núm hồng nhạt trước ngực hắn cứ ẩn hiện trong làn nước đùng đục của suối nước nóng, làm Tống Hữu Minh bỗng cảm thấy khô nóng kinh khủng. Bình thường người kia lúc nào cũng có vẻ thanh tú nhưng cấm dục, ấy vậy mà giờ đây, hai gò má hắn phiếm hồng, ẩn trong làn hơi nước trắng mịt mù, lộ ra một vể quyến rũ cực kỳ.

Tống Hữu Minh buồn rầu nhận ra, đây là anh tự chui đầu vô rọ thật rồi.

Ngâm suối nước nóng thật sự rất thoải mái vô cùng, chưa kể, hiện giờ đang là mùa đông nữa. Lâm Cận Thiêm kìm không được, thế là dìm cả thân mình vào trong nước. Tuy nhiên, nếu ngâm lâu thì sẽ bị choáng, cho nên, thỉnh thoảng hắn đứng lên chịu lạnh một chút. Nhưng thân ướt mà đững giữa trời tuyết bên ngoài cũng chả phải cảm giác dễ chịu gì, vì vậy, mỗi lần Lâm Cận Thiêm đứng lên cũng chẳng quá vài giây, rồi lại vội vã rụt xuống nước.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Những bông hoa tuyết vừa chạm mặt nước liền tan. Lâm Cận Thiêm thích thú, vươn tay ra đón lấy những bông tuyết, cảm giác lạnh buốt nơi bàn tay khiến hắn thích chí đùa nghịch mãi đến quên cả thời gian.

Trong lúc ấy, Tống Hữu Minh ngồi một bên đăm đăm ngắm nhìn hắn. Anh cứ ngồi đơ thế, mãi không nhúc nhích một chút gì, chỉ sợ mình bỗng chốc sẽ nhào lên ăn sạch người kia mất. Khao khát trong lòng càng ngày càng nhiều, dục vọng càng ngày càng mạnh, dường như muốn thiêu đốt sạch lý trí của anh. Nhưng anh sợ sẽ dọa Lâm Cận Thiêm, sợ người ấy biết đến tâm tư đáng xấu hổ của anh, sợ mối quan hệ tốt đẹp này từ nay sẽ tàn tành. Cho nên, anh không dám động.

Thế nhưng, Lâm Cận Thiêm quay sang, thấy Tống Hữu Minh đầu đầy tuyết, liền tự mình đi đến bên, phủi sạch tuyết trên đầu anh xuống, còn nghi hoặc hỏi: “Tôi thấy cậu nãy giờ chẳng nhúc nhích tí nào, có phải là bị váng đầu rồi không?”

“Ừm.” Tống Hữu Minh khẽ hừ một tiếng. Phải biết rằng, Lâm Cận Thiêm chủ động đến gần khiến tim anh nhảy dựng hết cả lên, anh hiện giờ thực sự là có hơi choáng váng đầu óc.

Lâm Cận Thiêm lo lắng nói: “Tuy là rất lạnh, nhưng tốt nhất là cứ đứng lên một chút. Ngâm nước nóng lâu không tốt đâu.” Nửa thân trên đều lộ ra ngoài trời khiến Lâm Cận Thiêm phát run, hắn đụng vào cánh tay phải của Tống Hữu Minh định kéo anh đứng lên. Nào ngờ, Tống Hữu Minh đúng lúc ấy cũng đứng lên khỏi mặt nước, Lâm Cận Thiêm giật mình, cơ thể mất trọng tâm nên loạng choạng sắp ngã. Tống Hữu Minh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng hắn, cánh tay còn lại vừa lúc chống vào thành bể.

Và vì thế mới có cảnh tượng dưới đây: Tống Hữu Minh ôm Lâm Cận Thiêm vào lòng, mà Tống Hữu Minh thân hình vốn cao lớn, nên áp cả người Lâm Cận Thiêm đè xuống thành bể. Hai người da thịt trần trụi dán sát rạt, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của nhau. Trong nháy mắt, Lâm Cận Thiêm mặt đỏ bừng, nhưng Tống Hữu Minh liền rất nhanh dịch người ra, giọng trầm thấp nói một câu: “Anh cứ ngâm tiếp đi, tôi ra chỗ lạnh một chút.” Nói xong thì đứng dậy rời đi ngay, tiện tay nhặt chiếc khăn tắm đặt trên ghế đá gần đó, quấn lại vào người.

Mãi khi người đã đi mất rồi, Lâm Cận Thiêm mới phản ứng lại được. Hắn cảm thấy thật khó tả. Lâm Cận Thiêm chụm hai bàn tay, vốc vài vốc nước dội lên bả vai, hơi nhếch khóe miệng, rồi nhắm mặt tiếp tục hưởng thụ suối nước nóng.

Phải một lúc sau Tống Hữu Minh mới quay lại. Lâm Cận Thiêm mở mắt, nhìn anh lại bước xuống suối, hỏi: “Nãy cậu đi đâu vậy?”

“Đến chỗ nước suối sát vách ngồi ngâm một lúc, nước ở đó lạnh hơn ở đây.”

“Ừm… Lúc ra ngoài có ai nhìn thấy không?”

“Không.”

Mắt Lâm Cận Thiêm sáng bừng lên, hắn cười nói: “Tôi qua đó coi.”

Tống Hữu Minh buồn cười nhìn hắn, bảo: “Nhưng lúc tôi quay lại thì thấy một nhân viên đang ở cách đó không xa, hình như là đang đi kiểm tra.”

“A~~~” Lâm Cận Thiêm thất vọng cố vốc vài vốc nước, rồi lại thổi thổi bong bóng đang nổi trên mặt nước. Hành động thoạt trông thật con nít, nhưng trong mắt Tống Hữu Minh lại thấy vô cùng đáng yêu.

“Chúng ta cũng ngâm nước đến nửa giờ rồi, ra đi thôi được không?”

“Đã lâu đến thế rồi? Thế hẳn cũng đủ rồi, chúng ta lên thôi.”

“Ừ.”

Lâm Cận Thiêm chà chà cánh tay của một vài cái, sau đó đứng dậy ra ngoài, cầm lấy khăn tắm bọc kín cả người. Tống Hữu Minh thấy bộ dạng hắn lạnh run, lòng thấy thương yêu, nhưng cũng chỉ đứng đó nhìn hắn bước đi. Tống Hữu Minh nhắm mắt một lúc, rồi cũng đi ra ngoài.

Toàn thân ấm áp thực thích, Lâm Cận Thiêm ngồi ở vị trí phó lái, thoải mái đến mức ngủ rất mau. Tống Hữu Minh đem các túi hành lý đặt vào ghế sau, sau đó ngồi vào vị trí lái xe. Vừa đóng cửa xe, thắt dây an toàn xong anh đã thấy Lâm Cận Thiêm hai mắt díu lại, vì vậy liền nói: “Muốn ngủ thì phải dựa xuống một chút đi.” Nói xong, anh điều chỉnh hạ thấp ghế dựa xuống.

Lâm Cận Thiêm uể oải ậm ờ vài tiếng cảm ơn.

Tống Hữu Minh khởi động xe, chiếc ô tô chậm ra tiến ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng.

Trời rét đậm, tuyết rơi dày đặc, buốt lạnh vô cùng. Thế nhưng trong xe lại rất ấm áp, khác hẳn với tiết trời rét mướt bên ngoài. Tống Hữu Minh vẫn thường hay nghiêng đầu nhìn gương mặt đang yên lành say ngủ của Lâm Cận Thiệm, trong lòng thấy bình yên lẫn thỏa mãn. Từ trước đến giờ, bất cứ việc gì anh cũng đều có thể nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang không thể nói trước nổi mối quan hệ giữa hai người này về sau sẽ ra sao. Liệu có thể cứ làm bạn bè như vậy cả đời? Hay anh có thể được kỳ vọng tiến thêm một bước nữa? Sự cho tới bây giờ, mọi hướng đi đều đã mất kiểm soát, việc duy nhất hiện giờ anh có thể làm là kìm chế dục vọng của mình, ráng không xúc phạm đến người kia mà thôi.

Tống Hữu Minh nhợt nhạt mà cười, sau đó quay đầu lại tập trung lái xe.

.

Sáng hôm sau. Theo đồng hồ sinh học, Tống Hữu Minh tỉnh dậy rất sớm. Nhưng anh chợt phát hiện toàn thân mình không động đậy nổi. Bởi vì có một người nào đó đã biến anh thành… cái gối ôm.

Tối qua khi trở về, Lâm Cận Thiêm đã ngủ say tự bao giờ. Tống Hữu Minh không nỡ đánh thức hắn, đành ôm hắn lên lầu, mở cửa, rồi đặt hắn lên giường. Sau đó anh mới phát hiện ra, trong phòng này chỉ có mỗi một chiếc giường, hơn nữa, một phòng ngủ khác ở trong nhà cửa lại bị khóa mất rồi. Anh đã tính ra sô pha ngủ, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy Lâm Cận Thiêm đang ngon giấc, anh lại thôi. Anh giúp hắn cởi đồ, thay áo ngủ, sau đó tự mình cũng cởi đồ, mặc mỗi cái…ờm… quần lót rồi leo lên giường.

Vì vậy, sáng nay mới tỉnh lại, anh vừa mừng vừa sợ khi thấy Lâm Cận Thiêm quấn lấy anh như con bạch tuộc: cánh tay hắn vắt ngang ngực anh, chân cũng gác qua hai chân anh, và quan trọng nhất là, khuôn mặt hắn vùi cả vào cổ anh. Chỉ cần anh thoáng cúi đầu xuống là có thể thấy hai hàng lông mi thật dài và đôi môi hồng nhuận phơn phớt. Trong nháy mắt, tim anh như tan ra thành nước. Tống Hữu Minh dùng mặt mình cọ cọ lên trán Lâm Cận Thiêm, tay trái choàng lên lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Chỉ thông qua có một lớp quần áo mỏng, hai người cứ thế truyền hơi ấm cơ thể cho nhau, trong chăn vô cùng ấm áp.

Trong lòng dấy lên ngọt ngào xen lẫn chút cay đắng. Chỉ có cách ngủ chung như vậy anh mới có thể thân mật đụng vào người kia như thế. Từ lúc nào Tống Hữu Minh anh đã lâm vào đến nông nỗi này? Cứ cẩn thận dè chừng che giấu nỗi lòng như thể cái hồi thiếu niên ngây ngô mười mấy tuổi mới biết yêu vậy.

Tống Hữu Minh nhìn đăm đăm trần nhà, không biết làm sao để tự kiềm chế bản thân lại.

Lâm Cận Thiêm được Tống Hữu Minh đánh thức dậy. Tối hôm qua được ngâm suối nước nóng khiến hắn thư thái vô cùng, cho nên ngủ rất ngon, nếu không phải Tống Hữu Minh gọi hắn dậy, có khi hắn còn ngủ nướng lâu hơn nữa. Mà ổ chăn thì ấm áp quá, hắn lưu luyến không nỡ chui ra, cho nên phải năm, sáu phút sau mới đứng lên nổi, mơ mơ màng màng mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Trong phòng ăn, bữa sáng thịnh soạn đã chờ sẵn trên bàn.

“A~ Đây là cậu xuống dưới lầu mua đó hả?” Lâm Cận Thiêm hỏi.

“Vừa mới đi mua cách đây không lâu.”

“Cậu dậy lúc mấy giờ vậy?”

“Sớm hơn anh một giờ.”

Lâm Cận Thiêm bước vào phòng tắm, nói vọng ra ngoài: “Sao sớm thế!”

“Theo đồng hồ sinh học thôi.”

“Ừm~ Vậy tối qua cậu ngủ ở đâu vậy?”

“Trong phòng anh, chỉ có một cái giường thôi.” Tống Hữu Minh nói.

Tay trái Lâm Cận Thiêm đang cầm tuýp kem đánh răng nhất thời khựng lại giữa không trung. Một lát sau mới nghe tiếng nói vọng ra từ trong WC.

“Tôi không nhớ mình đã về như thế nào.”

“Hôm qua anh ngồi trong xe ngủ ngon quá, tôi gọi mấy lần mà không tỉnh, nên tôi đành bế anh vào nhà.” Tống Hữu Minh nói.

Nghe đến đấy, Lâm Cận Thiêm thiếu chút nữa phun ra cả miệng toàn nước súc miệng.

Đương nhiên là tối qua hắn được Tống Hữu Minh bế vào nhà, cơ mà ở đây là trên tận tầng năm cơ mà. Ôi chao, hẳn là sức lực anh ta khỏe lắm? Lâm Cận Thiêm vừa đánh răng vừa mường tượng lại cái hình ảnh kia, cuối cùng phát hiện ra mình mặt đỏ bừng bừng. Vì vậy, hắn quơ quơ tay xua cái đống hình ảnh không nên nghĩ tới kia đi.

.

Sau bữa sáng, Tống Hữu Minh đột nhiên nhận được điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, anh liền nói với Lâm Cận Thiêm: “Cận Thiêm, giờ tôi phải về thành phố Z rồi.”

“Sớm vậy? Tôi còn tưởng cậu phải ở đây mấy ngày.” Lâm Cận Thiêm kinh ngạc nói.

“Vừa rồi công ty gọi điện đến, cần tôi trở về một chuyến.”

“Thôi được rồi, công việc vẫn quan trọng hơn. Bây giờ phải đi luôn à?”

“Ừ.”

“Vậy để tôi giúp cậu thu dọn hành lý.”

“Cùng nhau đi.”

.

Sau khi Tống Hữu Minh đi, Lâm Cận Thiêm lại quay trở về cuộc sống lặng yên một thân một mình như cũ. Mỗi ngày trôi qua chỉ đơn giản là bằng việc quét tước dọn dẹp vệ sinh ngôi nhà một chút, lật xem lại ảnh chụp ngày xưa, lúc gặp phải ảnh của ba mẹ lại xúc động một hồi. Rồi sau đó lại tràn đầy tinh thần vượt qua khoảng thời gian kế tiếp.

Đêm trừ tịch – đêm 30, Sam Tuyền nổi cơn tuyết lớn. Lâm Cận Thiêm một mình ngồi trước tivi, xem các tiết mục liên hoan Tết mà mơ màng buồn ngủ. Từ bên hàng xóm vọng ra tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có nơi đây là yên ắng quạnh quẽ. Duy chỉ có một điều đáng vui, đó là khi đồng hồ bắt điểm 23 giờ, di động của hắn liên tục kêu vang suốt. Đó đều là những tin nhắn của bạn bè cùng lớp hồi trước gửi đến, nhưng đọc qua là biết đó là những tin nhắn gửi nhiều người cùng lúc, nội dung rất ngắn gọn. Trước những tin nhắn ấy, Lâm Cận Thiêm đều nhất nhất trả lời lại bằng bốn chữ “Chúc mừng năm mới.”

Trong tivi, người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược thời gian.

“Mười, chín, tám… Ba, bốn, hai, một! Mừng năm mới 20**!

Chiếc di động đằng sau Lâm Cận Thiêm lại vang lên tiếng nhạc chuông. Không phải là tin nhắn, mà là có cuộc gọi. Màn hình di động hiện lên hai chữ Diệp Lâm. Lâm Cận Thiêm mỉm cười, bụng thầm nhủ, cái tên này to đầu rồi mà cư xử cứ như nữ sinh bé nhỏ vậy, nhưng được người nhớ đến khiến lòng hắn như ấm lại. Lâm Cận Thiêm bỗng cảm thấy, hắn và Diệp Lâm, dù không thể trở thành tình lữ, nhưng cứ tiếp tục làm bạn bè cũng tốt.

“Năm mới vui vẻ nha!” Từ đầu dây bên kia quả thực là giọng Diệp Lâm hưng phấn không thôi.

“Ừ, cậu cũng năm mới vui vẻ.”

“Tớ cố tình chọn lúc này để gọi đó, ha ha ~”

“Cậu năm nào cũng thế, chả thay đổi tí gì.”

“Cái này gọi là tinh thần kiên trì bền bỉ! Đây là đàn ông chung tình đó nha~” Diệp Lâm nói xong, một giọng phụ nữ ở gần đó đã vang lên: “Diệp Lâm, anh nói dối mà mặt không đỏ à~”

Lâm Cận Thiêm vừa nghe là biết ngay đó là Sở Nguyệt.

“Hiện giờ anh cả thể xác lẫn tinh thần đều cho em hết rồi, này còn không phải chung tình à?” Giọng Diệp Lâm từ xa vang lại, có lẽ là bỏ điện thoại xuống để nói chuyện với Sở Nguyệt. Sau đó, Diệp Lâm lại tiếp tục nói với hắn: “Cậu nói năm nào cũng ăn Tết một mình quạnh quẽ, hay đến nhà tớ làm khách một chuyến đi, sẽ náo nhiệt lắm đấy, dù sao ba mẹ tớ cũng vốn coi cậu như con rồi còn gì.”

“Không cần đâu, mấy người vui là được rồi. Dù sao mùng 1 tớ cũng đến chúc Tết mà, cũng thế cả thôi.”

“Vậy tớ ở đây chờ nha.”

“Ừ, được.”

“Tớ cúp máy đây.”

“Chào nhé.”

“Chào.”

“Bụp!” Một chùm pháo hoa thật lớn nở rộng trong đêm tuyết. Lâm Cận Thiêm chạy ra ban công, vừa lúc nhìn thấy một chùm pháo hoa sắc vàng kim còn đẹp hơn chùm vừa rồi, nổ tung trên nền trời. Ngay sau đó, hàng loạt những chùm pháo hoa khác bắn lên không trung. Mỗi chùm pháo khác nhau lại có hình dáng khác nhau. Chúng nở bừng giữa bầu trời đêm, chỉ lộng lẫy trong một cái chớp mắt rồi lại nhanh chóng lụi tàn thành tro bụi. Chẳng thể tồn tại được lâu. Chúng chỉ một lần trong đời được bừng cháy chính mình, được người người trầm trồ tán thưởng, trong có 0.1 giây rồi biến mất. Lâm Cận Thiêm cũng không thể nào rời mắt được cảnh đẹp này.

Mãi cho đến khi chiếc di động lại rung lên, Lâm Cận Thiêm mới vội vàng ấn nút nghe, ngay cả thông báo người gọi tới trên màn hình di động cũng chưa kịp xem.

“Chúc mừng năm mới.” Từ bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe, khiến Lâm Cận Thiêm liền biết ngay đây là ai ngay lập tức.

Hắn cười nói: “Chúc mừng năm mới.”

“Anh ở bên ấy đang có pháo hoa à?”

“Ừ, mọi người trong khu tụ tập ở bãi đất trống dưới lầu đốt pháo hoa, với cả ở mấy nơi khác cũng đốt nữa. Rất đẹp.”

Tống Hữu Minh ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn trời đêm tối đen ở bên này, nói: “Tiếc là tôi không xem được.”

“Ở bên chỗ cậu người ta không đốt pháo hoa à?”

“Khu này bị cấm đốt pháo hoa pháo trúc.”

“Tiếc thật, thế thì thiếu không khí Tết lắm.”

“Ở chỗ anh có đông vui không?”

Lâm Cận Thiêm xoay người nhìn căn nhà trống hoác, lòng tuy chua sót, nhưng vẫn cười nói: “Không, chỉ có một mình tôi thôi. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn thường ăn Tết một mình.”

“…”

Đối phương không nói gì, Lâm Cận Thiêm bỗng có chút bối rối. Thực ra chuyện này hắn cũng chưa từng nói với Diệp Lâm. Dù ngữ khí khi nói chuyện của hắn vẫn bình thường như chẳng có gì, nhưng nội dung như thế thì bất cứ ai nghe xong cũng đều cảm thấy khó chịu thay cho hắn. Mà hắn, không biết vì sao, giờ phút này nội tâm lại thấy dễ chịu, liền nhẹ nhàng nói ra với người kia. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại sợ đối phương vì thế mà thấy nặng nề, nên vội vàng giải thích: “Dù sao tính tôi vẫn thích yên tĩnh như thế mà, như vậy cũng tốt. Đúng rồi, vậy còn cậu thì sao? Vẫn ở thành phố Z ăn Tết, hay là về quê?”

“Ở thành phố Z. Mấy hôm trước ba mẹ tôi vừa đưa bà nội lên đây. Vài ngày nữa cả nhà sẽ đi nghỉ ở nước ngoài.”

“Vậy sao? Ra nước ngoài chơi cơ à?”

“Ừm, từ sau khi ông nội tôi qua đời, bà tôi cũng cô đơn lắm. Cho nên mẹ tôi muốn đi bà đi chơi nhiều nhiều một chút.”

“Vậy cậu định đến đâu?”

“Quần đảo Polynésie thuộc Pháp.”

“Đó là nơi rất đẹp. Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé.”

“Vâng.”

“Bụp!” Lại một chùm pháo hoa thật lớn phóng lên không trung. Bởi vì nơi phóng ở khá gần đây, cho nên âm thanh rất lớn, khiến tiếng của Tống Hữu Minh bị lấp mất, mơ hồ nghe không rõ. Hắn nói: “Cậu vừa rồi nói gì vậy, tôi nghe không rõ.”

Tống Hữu Minh do dự: “…Thôi không có gì. Anh nghỉ sớm một chút đi.”

“Ừ. Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tống Hữu Minh tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối mịt. Gió lạnh thổi qua xào xạc, anh rất muốn được ôm người kia vào lòng, nên mới nói: tôi nhớ anh. Chỉ là, trên đời có quá nhiều chữ “nếu”, mà anh lại sợ nhất chữ “nếu” kia, nếu người kia quyết đoạn tuyệt quan hệ.

Ngày Tống Hữu Minh khởi hành, anh nhắn tin cho Lâm Cận Thiêm một tin nhắn, nội dung chỉ có một dòng: tôi đã lên máy bay.

Lâm Cận Thiêm cũng rất nhanh nhắn lại một dòng: đi chơi vui vẻ.

.

Sáng sớm hôm sau, hắn nhận được một bưu kiện. Nhìn thấy bưu kiện, hắn thản nhiên nở nụ cười. Hóa ra đó là bưu kiện do Tống Hữu Minh gửi. Đó là một bản ghi chép về chuyến du lịch của anh, đầy đủ cả đi chơi những cái gì, ăn những cái gì. Có ảnh chụp, có cả chữ viết. Tấm ảnh chụp anh đang mặc áo phông với quần short, trông vô cùng trẻ trung, nụ cười ấm áp. Lâm Cận Thiêm chỉ cần nhìn tấm ảnh là cũng đủ để cảm nhận được cái nóng bức của hòn đảo nhỏ xứ nhiệt đới trên Thái Bình Dương. Kế đó anh còn ghi thêm mấy câu đơn giản, rằng nơi đó rất đẹp ra làm sao, nhưng tình cảnh hiện giờ của mình đáng thương ra làm sao. Một phen hài hước hiếm thấy.

Ngày hôm sau, hắn lại nhận được một bưu kiện nữa, cứ như thế mãi, cho đến ngày cuối tuần, Tống Hữu Minh tay xách nách mang rất nhiều quà cáp đồ lưu niệm nước ngoài bước vào Giấy Trắng. Hai người vui vẻ trò chuyện bên nhau suốt cả buổi chiều.

 

2 comments on “Giấy Trắng _ Chương 8

  1. Hồng Ly nói:

    khoảng bao lâu thì có 1 chap mới hả bạn TTvTT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s