Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 30


Chương 30. Tình yêu của người chết.

 

La Ký vừa dứt lời, Lâm Phong liền ngưng bước.

 

Y vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại. La Ký chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y, một bóng lưng, một góc độ mà hắn chưa từng nhìn qua bao giờ.

 

Trong mắt hắn, người thiếu niên này thanh tú xinh đẹp nhưng có xu hướng âm nhu, dường như giống đồ gốm sứ tinh xảo từ thời cổ xưa, trân quý mà mong manh dễ vỡ. Lâm Phong vẫn luôn đối mặt thẳng với hắn, dù là khi y mỉm cười hay chỉ lặng im, dù là khi y chăm chú hay ngoái đầu lại nhìn, đều là nhìn chính diện hoặc từ bên sườn mặt. Y vẫn luôn rúc ở trong lòng hắn, ôn hòa thuần hậu.

Hắn chưa từng nhìn thấy bóng lưng Lâm Phong. Hóa ra, người thiếu niên dịu dàng trầm mặc này lại có một bóng lưng cao ngạo và kiên cường đến đáng kinh ngạc.

 

“Dừng tay, Lâm Phong…” Giọng La Ký run run, “…Đừng làm trước mặt tôi, chí ít cũng đừng để tôi…”

 

Đừng để tôi trực tiếp đối mặt với chân tướng, dù tôi vốn đã biết bộ mặt thật của em  rồi, nhưng tôi vẫn không muốn trực tiếp đối mặt với nó, trực tiếp chứng kiến sự thực tàn khốc như vậy. Chuyện gì chưa từng nhìn tận mắt thì có thể giả lả như không biết, nhưng đến một ngày, tất cả đều hiển hiện ngay trước mặt, dù có làm thế nào thì cũng không thể che giấu nổi nữa.

 

Cuộc sống vốn không phải là đang rất tốt đẹp sao? Hai người yêu nhau, La Ký với Lâm Phong, còn có gì không được đây? Vì sao cứ nhất định phải vứt bỏ cái thân phận “Lâm Phong”, trở lại làm một Lâm Sao lưng gánh cả một quá khứ thê thảm cùng oán hận nặng nề? Một khi chắn giữa hai người là thù hận, từ nay về sau liệu còn có thể giống như trước, tiếp tục yêu nhau không chút ngại ngần ác cảm?

 

Lâm Phong vẫn quay lưng về phía hắn. Một lát sau, y đột nhiên nở nụ cười trầm thấp.

 

“Này La Ký, anh định lấy tư cách gì để ngăn tôi giết Dư Lệ San đây?”, y hỏi, “—chồng của Dư Lệ San? Chủ nhân của La gia? Hay là… người tình của tôi?”

 

La Ký muốn nói cái gì đó, nhưng một chữ cũng không thốt lên nổi.

 

Thật kỳ lạ biết bao, rõ ràng yêu là yêu cái người thiếu niên Lâm Phong kia, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn người yêu từ từ bị gạt ra khỏi cái thân thể giống y đúc kia, kẻ giành lấy thân thể ấy chính là một người tên là Lâm Sao, một người tên là Lâm Sao căm hận mình vô cùng, hoàn toàn quên mất hai người đã từng yêu nhau như thế nào. Chỉ có thể nhìn tất cả những chuyện đó xảy ra, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được.

 

“Nếu là chồng của Dư Lệ San,” Lâm Phong lạnh nhạt nói, “Thành thật mà nói, vợ chồng hai người dù là một người tôi cũng không bỏ qua, dù có xuống địa ngục tôi cũng kéo hết theo cùng xuống. Nếu là chủ nhân của La gia, giới hắc đạo ở Hồng Kông này còn chưa đủ để ngăn bọn tôi, luận về sức mạnh chắc chắn bọn tôi áp đảo hơn các người, các người quá nhỏ bé, đến nổi không kham nổi một đòn. Còn nếu là người tình của tôi…”

 

Lâm Phong quay đầu lại, khóe môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười, dường như, ẩn dưới lớp mặt nạ thanh tú kia là một con dã thú khát máu sắp sửa lột xác mà thoát ra.

 

“…Nếu anh thật lòng yêu tôi, thì cũng nên đi chết đi. Tôi không tin người sống có thể duy trì tình yêu mãi mãi, chỉ có tình yêu của người chết vĩnh viễn không đổi.”

 

Gió mạnh rít gào thốc tới ra khắp bốn bề, mang theo mùi máu nồng nặc.

 

Trong phòng yên lặng thật lâu.

 

La Ký đứng thẳng, bất động tại chỗ, mãi mà không nhúc nhích được.

 

“Làm không được sao? Không dám tự kết thúc chính mình à?” Lâm Phong cười, quay đầu lại, “Anh cũng chỉ được đến thế thôi.”

 

Y nhẹ nhàng giơ tay lên, bàn tay nắm thành quyền, từng bắp thịt trên cánh tay trong phút chốc căng hết lên, gân xanh nổi đầy, các đốt ngón tay phát ra những tiếng răng rắc nho nhỏ sắc bén, sức mạnh trong cơ thể bộc phát lên đến 100%, gió thốc điên cuồng, rít gào từng cơn, đúng lúc đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng thật lớn, tức thì một quyền đã đập nát, xuyên thẳng qua bức tường.

 

Rầm một tiếng, cát đá cùng bụi đất ầm ầm đổ xuống như mưa trút, rớt đầy lên cả người Dư Lệ San.

 

Dư Lệ San ngã xuống đất, run rẩy kịch liệt. Lâm Phong từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô ta, liếm môi hưởng thụ, cúi người, một tay túm lấy cổ cô ta nhấc hẳn lên cao.

 

“Thật muốn từ từ giết chết bà suốt ba tới năm năm, từ từ hành hạ dày vò, từ từ khiến cho bà từng giờ từng khắc muốn sống không được, muốn chết không xong, cho bà đau đớn khốn khổ gấp hàng ngàn hàng vạn lần so với mẹ tôi năm ấy. Đáng tiếc, hiện giờ không còn kịp rồi, tôi đã chờ đợi suốt năm năm, lại chỉ có thể giải quyết trong vòng năm phút đồng hồ. Ôi chao, phải làm sao mới sướng tay bây giờ nhỉ?” Lâm Phong chậm rãi rút con dao ra, khua khua trên đỉnh đầu Dư Lệ San, nói, “Đốt đèn trời[1], thế nào?”

 

Dư Lệ San run rẩy kinh hoàng không kiềm chế nổi: “Tôi van cậu!! Aaa!! Cứu mạng!! Ai đó cứu mạng!!”

 

Những người La Ký đem đến nhịn không được bước lên trước, nhưng Diệp Liên liền rút điếu thuốc bên môi ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, ngay sau đó, những người này liền ngừng bặt không dám nhúc nhích, cứ như là bị dính định thân thuật.

 

“Nè nè, Diệp Liên-sama,” Jun gãi gãi đầu, hỏi: “Bên ngoài không biết có bán cơm nếp viên[2] nấu sò biển không nhỉ? Dù thế nào thì cũng đã đến Hồng Kông một chuyến, chả có nhẽ lại chẳng được ăn cái gì? Nhóc Rin-chan giết người xong cũng phải ăn uống chi đó để bồi bổ thể lực chớ, đúng không? Nè? Hay ông dẫn cả bọn đi ăn cơm nếp viên nấu sò biển đi nha nha?~”

 

(tớ thích đổi thành Rin-chan đới, nghe nó dễ thương, kệ đi, thằng cha này nói tiếng Tàu không ra Tàu, Nhật không ra Nhật, người ta ngứa mắt đã lâu, muốn dìm hàng lắm rồi~ =]]]]])

 

“Là Diệp Liên!” Những người xung quanh nghe thể không khỏi khiếp hãi, xôn xao kêu lên, “Là chuyên gia chiến đấu hàng đầu, Diệp Liên!”

 

“Là cái tên đào phạm mắc tội phản quốc bị truy nã toàn cầu Diệp Liên sao?”

 

“Một thằng biến thái! Ác quỷ lấy giết người làm trò vui đó!!”

 

Diệp Liên lại rít một hơi thuốc lá cuối cùng, sau đó ném tàn thuốc xuống dưới, lấy chân di di lên, lại thản nhiên nói: “Chỗ này hoang phế, không có quán ăn.”

 

“Ý? Có mà tiếc tiền không muốn mời khách thì có ấy! Nè nhóc Rin-chan~~~~! Nè nè, nhóc Rin-chan~~~~~~! Làm ăn nhanh nhanh tí đi, giết cho xong rồi về bảo ông thầy nhà nhóc bỏ tiền chiêu đãi người ta một bữa cơm nếp viên đi~~~~!”

 

Lâm Phong nhíu mày, giơ tay chém xuống. Trong tiếng thét chói tai của Dư Lệ San, trên đỉnh đầu cô ta vẽ một đường thập tự bằng máu. Mũi dao cực kỳ khéo léo bóc lên mảnh da ở giữa đường chữ thập, da bị lột ra, kéo xoẹt xuống, tựa như lột vỏ một quả đào, rất nhanh, toàn bộ da đầu Dư Lệ San bị lột xuống!

 

Máu tươi chảy tràn theo trán xuống, Dư Lệ San ngơ ngác nhìn chằm chằm một mảnh đỏ tươi ngay trước mắt, toàn thân co quắp lại, sau đó bộc phát ra một tiếng thét chói tai xé rách yết hầu.

 

“Lâm Phong!”

 

La Ký như muốn bổ nhào vào, nhưng đã bị thủ hạ liều mạng cản lại. Vẻ mặt của hắn méo mó kinh khủng, giọng nói như rít lên: “Lâm Phong! Đừng làm thế! Không phải em đang giết người, mà là đang giết chính mình đấy! Lâm Phong———!”

 

“Đúng vậy, giết chính mình.” Diệp Liên khép mắt, không nhìn đến cả vũng máu loang lổ giữa gian phòng mà xoay đầu nhìn ra bầu trời u ám mịt mờ nho nhỏ qua cánh cửa sổ hình vuông, “—-Giết chết cái yếu đuối vô năng, sa vào thù hận không thể tự kiềm chế chính mình, cho dù thương tích chồng chất cũng phải ráng gượng mà đứng lên, đội lốt cái vẻ mặt kiên cường nhất mà đứng lên, từng bước, từng bước đi về phía trước. Nếu như nhất nhất đắm chìm vào thù hận, rồi ắt sẽ bị thù hận cắn trả, vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi.”

 

“Mà này, Diệp Liên-sama,” Jun nói, “Ông có biết cái gì là tình yêu không vậy? Làm đàn ông từng này tuổi rồi, nhiều hay ít thì cũng đã từng yêu chứ nhỉ? À đương nhiên phải loại trừ trường hợp ông bị một mảnh đạn lạc hay gì gì đó phế bỏ một số bộ phận vô cùng vô cùng quan trọng nào đó rồi…~”

 

“A.” Diệp Liên nói, vẫn không có cảm xúc gì, “Cái loại hễ rảnh lại chạy đến club đêm mua vui như anh, đó không gọi là yêu.”

 

Jun cười ha hả: “Chiến sĩ dũng mãnh cỡ nào đi nữa cũng phải cần đàn bà nha, chứ phụ nữ bình thường thì xin miễn. Phụ nữ tốt đáng được yêu là linh hồn của dân tộc đó, Diệp Liên-sama.”

 

Diệp Liên trầm mặc không nói gì, từ phía sau lại vang lên tiếng Dư Lệ San thét váng.

 

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

 

Lớn là sức sống của cả một dân tộc, nhỏ là số phận của gia đình, thậm chí là của một con người, tính cách phẩm giá của một người phụ nữ nếu xấu xa ác liệt, thì người phụ nữ đó sẽ kéo tất cả vào địa ngục. Nếu người phụ nữ đó tốt đẹp hoàn mỹ, thì hẳn cô ta có thể trở thành cứu tinh của một con người, hay thậm chí là cả xã hội.

 

Quên cái người đàn bà đã đẩy cậu xuống địa ngục đi, Lâm Sao. Có một ngày nào đó, cậu sẽ gặp người phụ nữ của đời mình, lập một gia đình nhỏ bé mỹ mãn, một lần nữa lấy lại niềm tin với tình yêu và tình thân. Cậu có thể không cần làm lính nữa, có thể rời khỏi chiến trường, thậm chí, có thể cắt đứt quan hệ với cái thế giới đen tối của bọn ta —- Thế nhưng, thân làm thầy của cậu, ta hy vọng, sau khi cậu giết chết Dư Lệ San, có thể bắt đầu cuộc đời mới.

 

Giống như khi ném một đoạn thanh thép về phía xa, chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu bàng bạc mờ dần mờ dần, nhưng ngay sau đó lại vang lên tiếng vang chói tai của một vật nặng rơi xuống đất, tiếng rít gào của Dư Lệ San bộc phát tất cả mọi đau đớn cào xé vô cùng thê thảm. Jun vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Phong đã bị mùi máu lẫn hận thù kích thích, không còn khống chế được bản thân nữa, thần trí điên cuồng, y đã tróc lớp da đến nửa cái đầu của Dư Lệ San, sau đó xé nát con ngươi của cô ta!

 

Đồng tử của Jun co rút lại, nhóc con này hận mụ đàn bà kia đến mức nào vậy? Rốt cuộc là đã có bao nhiêu hận thù chồng chất đè nặng lên vai y suốt năm năm qua?

 

“Sang thế giới bên kia mà tạ tội với mẹ tôi đi…” Bàn tay cầm dao của Lâm Phong đẫm máu, giơ lên cao cao, “Hãy nhớ, mẹ tôi cũng từng làm như vậy, quỳ trên mặt đất dập đầu tạ tội, rồi nói con trai của bà nhất định sẽ báo thù cho bà…!”

 

La Ký liều mạng đẩy thủ hạ của mình ra, loạng choạng tiến đến: “Lâm Phong——!”

 

Cơ thể vốn đã bị trọng thương trong cuộc đấu súng, cơn đau thoáng cái ập đến, La Ký gục ngã xuống đất, ho ra một búng máu.

 

Ông bác sĩ tâm phúc dũng cảm quên thân lảo đảo chạy tới: “Ngài La! Người đâu! Mau đến mang ngài ấy đi! Mau lên!”

 

Trong khoảnh khắc khi con dao hạ xuống, bỗng một tiếng nổ vang lên. Một viên đạn bắn xuyên qua tường, đánh bay con dao trên tay Lâm Phong. Cửa bị một cước đá văng đi, cảnh sát quốc tế nhất loạt xông vào, tiếng lên đạn vang lên rào rào: “Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

 

Tất cả mọi người lập tức cả kinh. Toàn bộ cảnh sát đang vây quanh gian phòng dần dần tránh ra, để lộ một con đường. Một cảnh sát vác một khẩu Barrett XM109[3], áo khoác cảnh phục vắt bừa lên vai bước vào, đứng ở ngay trước cửa.

 

“Ái dà, khéo làm sao, tất cả đều có mặt đầy đủ ghê.” Người nọ hững hờ phun điếu thuốc lá ra khỏi miệng, một chân dẫm lên, nghiến nát. “Đỡ cho tôi khỏi chạy vòng quanh, ở đây giải quyết hết luôn một thể—– Ê thằng nhóc đau mắt hột kia, buông người phụ nữ kia ra, không ả ta bị chú em bóp chết giờ.”

 

Jun kêu vội một tiếng: “Không xong, là trung tá Trữ Bắc!”

 

Trữ Bắc ho khan một tiếng, lười biếng cất giọng tuyên bố: “Này—– Ở đây đã bị cảnh sát hình sự quốc tế Vienna trụ tại trung tâm nước Anh liên kết với cảnh sát Hồng Kông bao vây—–! Xin các đồng sự chú ý! Các đồng sự chú ý! Ưu tiên bắt tội phạm phản quốc truy nã số một Diệp Liên trước! Ưu tiên bắt tội phạm truy nã số một Diệp Liên trước! Bất kể sống hay chết! Những người khác cũng bắt hết luôn!”

 

Diệp Liên lập tức kéo mạnh lấy Lâm Phong, đẩy sang chỗ Jun, Jun quơ tay túm lấy cổ Lâm Phong, nhảy lên trên hai thước, trực tiếp chui qua ô cửa sổ nhỏ trốn thoát.

 

“Diệp… Diệp Liên hiệu trưởng!”

 

Diệp Liên bước dài đến che chắn trước hai người, tiện tay rút ra hai thanh kim loại ngắn từ trong đôi bốt cao đến đầu gối, phi thẳng đến, cắm phập vào bức tường ngay hai bên đằng sau Trữ Bắc.

 

Trữ Bắc lười biếng giơ khẩu XM109 lên, cười lạnh: “Diệp Liên, trang bị kém quá.”

 

Tiếp theo, một tiếng nổ bùm vang lên, lúc Jun bị sức ép hất văng, bỗng cảm giác trên tay buông lỏng, Lâm Phong giãy ra khỏi hắn, ráng sức chạy vào căn phòng bị lửa thiêu đốt hừng hực.

 

“Tính mạng cận kề rồi mà vẫn còn muốn đi cứu thầy à? Ai da, bây giờ phải mau chạy mới được, thằng nhãi này!” Jun xì mạnh một tiếng khinh miệt, xoay người nhảy xuống tán cây mọc bên ngoài rồi lại nhảy xuống đất, nhanh chóng chuồn ra chỗ xe đậu trước khi cảnh sát ào ào két tới.

 

Lâm Phong không nhìn thấy rõ đường. Y muốn tìm Diệp Liên, nhưng căn phòng nhỏ hẹp đã bị khói đặc bao phủ. Y ho khan một hồi, bỗng nhiên bị một người nắm tay kéo mạnh lại.

 

“…Chạy mau, không được quay lại.”

 

Lâm Phong ngẩn người: “La Ký?”

 

La Ký đang bị trọng thương. Dựa theo kế hoạch đã sớm định ra của hắn, đáng lẽ phải là vừa nhanh chóng chữa thương vừa liên hệ với một người bạn là nhân vật chủ chốt trong chính phủ, khiến phía chính phủ đứng ra dọn dẹp đám cảnh sát. Thế nhưng, khi vừa nghe tin Lâm Phong bị Dư Lệ San bắt cóc, hắn liền không quan tâm đến tất cả, tra khảo moi từ miệng La Thạc Hàm ra vị trí của Lâm Phong, lập tức chạy đến không chần chờ một giây.

 

Hoàn toàn không để ý mình có thể bị cảnh sát truy bắt, hoàn toàn không để ý đến thương thế có thể rất nghiêm trọng của mình, chỉ cần cứ nghĩ đến việc Lâm Phong gặp bất trắc là thần kinh mình căng lên như dây đàn, gần như không thể chịu đựng nổi.

 

“Không được…về đây…nữa…” La Ký vừa nói vừa ho khù khụ giữa làn khói dày đặc, nói đứt quãng, “Đừng về… Hồng Kông… nữa… Về sau nhất định phải… tự chăm sóc bản thân cho tốt…”

 

Lâm Phong cứng ngắc đứng đờ tại chỗ, bỗng La Ký đẩy mạnh y về phía sau: “Còn không mau đi! Đi mau!”

 

Diệp Liên lao đến, ôm lấy Lâm Phong, che ở phía trước, bắn đoàng đoàng hai tiếng không biết là vào ai, sau đó nhảy lên trên, thoát ra ngoài qua ô cửa sổ.

 

Đằng sau có tiếng bước chân bình bịch chạy tới, đó là Trữ Bắc.

 

Jun đã khởi động ô tô. Diệp Lâm túm chặt lấy Lâm Phong, bám lấy tán cây, rồi nhảy xuống. Bụp một tiếng, ngã lên nóc ô tô. Jun không chần chờ một giây, lập tức phóng ô tô đi thẳng, nhanh như chớp.

 

Jun ngồi trong xe, điều khiển tay lái, rống lên: “Chúng ta đi đâu? Còn được ăn cơm nếp viên nấu sò biển không vậy?”

 

Diệp Liên một tay vừa giữ lấy học trò của mình, một tay vừa bám chặt lấy đỉnh xe, trầm giọng nói trong làn gió thốc điên cuồng: “Ra bến tàu. Reynolds đã chuẩn bị thuyền cho ta rồi. Đi khỏi Hồng Kông.”

 

 

—–

 

 

Chú thích.

 

[1] Một hình phạt cực kỳ tàn khốc thời cổ đại: lột hết y phục của phạm nhân, dùng vải bố, vải gai quấn chặt lấy phạm nhân, sau đó bỏ vào dìm trong một vại dầu. Đến đêm, đem phạm nhân ra trói ngược lộn đầu trên một cây cọc gỗ rất cao, bắt đầu châm lửa từ chân xuống. Sử ghi lại, đại phản tặc An Lộc Sơn cũng bị xử tử theo cách này.

Thời hiện đại, hình phạt “Đốt đèn trời” này còn có một cách thức khác, do thổ phỉ ở vùng Xuyên Tương (vùng Tứ Xuyên và Hồ Nam, ở phía nam và tây nam Trung Quốc) nghĩ ra. Phạm nhân trên đầu bị khoan một lỗ nhỏ, sau đó đổ dầu vào, đốt lửa, phạm nhân sẽ bị chết cháy trong đau đớn cùng cực.

 

[2] Cơm nếp viên: một món ăn ngon, nguyên liệu chủ yếu là thịt lợn xay và gạo nếp, có tính ấm, bổ trung khí (trong Đông y, trung khí là khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng)

 

1354265610090-9467

 

[3] Barrett XM109: một sản phẩm của công ty Barrett Firearms Manufacturing, là loại súng trường bắn tỉa bán tự động 25ly, được thiết kế như là một biến thể của M107, có thể tiêu diệt thiết giáp hạng nhẹ, tầm xa lên tới 2km. XM109 được gắn giá hai chân và giá lắp thiết bị hỗ trợ M1319 tiêu chuẩn. XM109 có thể được chế tạo nguyên chiếc hoặc nâng cấp từ súng XM107 bằng cách thay thế nòng, khóa nòng và hộp tiếp đạn… Ngoài ra, XM109 còn được trang bị một hệ thống hỗ trợ tầm ngắm quang học-điện tử gọi tắt là BORS (Barrett Optical Ranging System), là máy tính đường đạn gắn trực tiếp trên núm xoay chỉnh tầm trên kính ngắm. Từ dữ liệu là hàng ngàn bảng bắn đã được thực nghiệm từ trước, cộng với các tham số đo được tại hiện trường, ngay lập tức hệ thống máy tính đưa ra thông số chính xác về khoảng cách điểm đạn rơi bằng yard.

 

xm_109_1

 

Thông số kĩ thuật:
-Trọng lượng: 15.1 kg
-Chiều dài: 120 cm
-Chiều dài của nòng: 45 cm
-Hộp đạn: 25 x 59 mm
– Bán tự động, độ giật thấp
-Vận tốc: 425 m/s
-Phạm vi hiệu quả: 2000 m
-Phạm vi tối đa: 3600 m

3 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 30

  1. tieulocloc nói:

    Chia ly trong khói lửa lâm ly như phim thế này huhu *ôm hộp khăn giấy*

  2. raininureyes nói:

    Tớ vẫn chưa hiểu Dư Lệ San đã làm trò độc ác gì khiến Lâm Sao căm hận thế nhỉ? Bác đại tá và thầy Diệp quả thật có gian tình nha.

    • Dư Lệ San ngày xưa trăng hoa, 1 lần quyến rũ chơi bời với cha của em Lâm, cha em Lâm si mê Dư Lệ San, liền đuổi vợ đuổi con tay trắng ra khỏi nhà, khiến mẹ em phải khóc lóc quỵ lụy quỳ xuống dưới chân cha em với Dư Lệ San. May mà em Lâm có Diệp Liên làm chỗ dựa, đưa mẹ em đến Nam Mỹ. Nhưng từ khi ấy mẹ em bị sốc, đổ bệnh, rồi qua đời. Trong có 1 chốc mà gia đình ẻm tan nát, mà tính em nó thì siêu nhỏ mọn, siêu độc đoán, siêu tính toán chi ly, nên là em căm suốt bao nhiêu năm đó. :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s