Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 29


Chương 29. Đối mặt với chân tướng.

 

Bỗng nhiên, trong một chớp mắt, chỉ nghe hai tiếng động lớn, một quyền đánh ra của Lâm Phong bị một bàn tay chặn lại, một đá của Jun tung ra cũng bị một tay chặn lại, sau đó ầm một tiếng, cả hai bị hất văng sang hai bên.

 

Lâm Phong cả kinh: “Hiệu trưởng Diệp Liên?!”

 

June bị hất bắn lên tường, bụi bay mù mịt, tường nứt ra một mảng, sau đó nặng nề ngã xuống đất, mãi mới từ từ đứng lên được. Gã thở hổn hển ngẩng đầu nhìn, vẻ tươi cười trên mặt méo xẹo lại: “Ngài, ngài Diệp Liên…”

Tóc mai buông dài, phất phơ theo gió, Diệp Liên buông Lâm Phong ra, hai tay lại đút vào túi áo.

 

Lâm Phong sợ đến ngây người: “Hiệu trưởng? Sao ngài lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

 

“Tới cứu cậu.” Diệp Liên bình thản nói, sau đó quay sang Jun: “Reynolds bảo tôi dẫn anh về, có nhiệm vụ khác.”

 

Jun nghiến răng đứng lên: “Tấm hải đồ…”

 

“Bỏ nó đi.”

 

“Cái gì?!”

 

“Bỏ nó đi.”

 

Jun điên cuồng bổ nhào vào: “Ông đùa tôi đó phỏng? Bỏ nó đi ư? Chỉ vì phần hải đồ này mà suốt mấy tháng nay tôi lăn lộn ở đại lục muốn điên luôn rồi, cuối cùng ông thản nhiên phun ra ba chữ bỏ nó đi là tôi phải trở về cùng ông à? Ông điên rồi à? Uống nhầm thuốc à? Are you ok? Ông đút cho Reynolds thuốc gì mà khiến hắn ta loạn thần kinh rồi ra cái mệnh lệnh chết tiệt này thế?”

 

Diệp Liên hất tay Jun đang túm lấy áo mình ra, “Suốt mấy tháng mà không hoàn thành nhiệm vụ, đây là thất bại của anh, và cũng do anh vô dụng.”

 

“Mẹ kiếp đồ chó chết! Hiện giờ tôi sắp thành công rồi, mẹ con La Thạc Hàm đã bức La Ký đến đường cùng rồi, chỉ cần mượn tay bọn họ là đại kế chúng ta tất thành, bây giờ ông lù lù ở đây để bảo tôi bỏ đi?!!”

 

“Không, ở ngoài tình hình đã thay đổi rồi.” Diệp Liên thản nhiên nói, “Lúc tôi tới đây, La Ký đã thoát khỏi chỗ hai mẹ con La Thạc Hàm, đang tập hợp một nhóm người chuẩn bị đánh đến rồi đó. La Thạc Hàm căn bản là quá kém, không chống đỡ được lâu đâu.”

 

Dư Lệ San ở một bên vừa mới đứng dậy, nghe tin này lại suýt ngã ngồi trở lại.

 

“Trừ lần đó ra, cảnh sát quốc tế đã nhúng tay vào nội chiến của La gia, hình như là muốn nhân cơ hội này một lưới bắt hết bọn La Ký lẫn La Thạc Hàm. Bọn chúng trai cò đánh nhau, cảnh sát quốc tế đương nhiên là muốn làm ngư ông đắc lợi, khi kẻ thua thì bị giết, người thắng thì yếu sức không chịu nổi một đòn, lúc ấy mới ra tay sấm sét, không cần tốn nhiều sức mà cũng có thể đưa La Ký vào tù, quả thực là một kế hoạch hay. Tuy nhiên, ngẫm lại xem, khi cảnh sát theo đuôi La Ký đến chỗ này, chúng sẽ phát hiện ra ta ở đây, và người đầu tiên chúng muốn tóm cổ là ai nào? Đương nhiên là sẽ lập tức buông La Ký, bắt anh đầu tiên rồi.”

 

Thần sắc Jun bắt đầu dao động một chút: “Cảnh, cảnh sát quốc tế…”

 

Đại khái là gã bắt đầu nhớ đến mấy màn khủng bố tai tiếng của mình trước đây, cộng với cái tên mình to đùng đứng đầu trên lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế, đành ờm một tiếng, nhún vai: “Quên đi, đi thôi vậy.”

 

“Chờ chút!” Dư Lệ San nhào đến, “Anh cứ thế mà đi, tôi phải làm sao bây giờ! Anh rõ rang là đã nói giúp tôi diệt La Ký rồi! Chỉ cần anh giúp tôi! Tôi nhất định sẽ đưa tấm hải đồ cho anh! Tôi nói được là làm được…”

 

“Không được rồi, vai tôi đau đến chịu không có nổi.” Jun hững hờ nói, “Hơn nữa, ngài Diệp Liên đã đích thân ra mặt, ai dám cãi mệnh lệnh của ông ta đây, phải không, thưa Diệp Liên-sama?”

 

Dư Lệ San lập tức quay sang Diệp Liên, nhưng Diệp Liên hai tay vẫn đút túi, ngửa đầu nhìn cái cửa sổ nho nhỏ mở ra ngoài bầu trời, ánh mắt lạnh tanh không chút biểu tình.

 

Lâm Phong chần chừ liếc nhìn Diệp Liên, một lát sau thấp giọng nói: “… Xin lỗi, hiệu trưởng.”

 

“Không cần phải xin lỗi tôi,” Diệp Liên thờ ơ nói, “Tự ý rời khỏi căn cứ cũng được, giả làm tình nhân của La Ký cũng được, đắm chìm vào trong ý muốn báo thù cũng là chuyện của cậu, người bị thương tổn cũng chỉ có cậu thôi. Cậu tưởng làm thế là tổn hại đến tôi à? Không, lúc tôi có khả năng ngăn cậu thì tôi sẽ ngăn, còn nếu có một ngày, ngay chính bản thân tôi ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy thì cậu cứ việc đi tìm chết cũng được.”

 

Jun cúi đầu tặc lưỡi: “Đúng là một người thầy dịu dàng, ha.”

 

Lâm Phong giật mình. Một lát sau, Diệp Liên quay về phía y, chìa tay ra.

 

“Có muốn cùng nhau về không?”

 

“Cái… cái gì?”

 

“Cùng về với tôi, giết người phải giết, sau đó, buông tất cả mọi ý niệm phá hủy trong đầu, trở lại bình thường như năm năm trước.”

 

Lâm Phong hoàn toàn cứng đơ tại chỗ, nhìn bàn tay Diệp Liên chìa ra, vẫn không nhúc nhích.

 

Giết chết Dư Lệ San, nhanh chóng chấm dứt ân oán năm năm trước, sau đó coi tất cả mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra, quay về sống bình thường như năm năm trước?

 

Tuy rằng cũng hận La Ký, nhưng hắn đang bị cảnh sát quốc tế nhăm nhe chực bắt, cho nên cũng có thể coi như đã báo được thù. Cứ thế buông hắn ra thôi?

 

Bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước đây được La Ký che chở, tình yêu lẫn sự bảo vệ của cái người đàn ông kia, đối với chính mình mà nói thì chẳng qua chỉ là một đoạn nhân sinh bị lệch lạc, méo mó mà thôi. Có thứ tình yêu nào có thể kéo dài suốt một đời? Lẽ nào mình cũng muốn giống mẹ, vướng lưới tình thế tục rồi lại bị vứt bỏ tàn nhẫn? Không phải như thế thật đáng sợ sao?

 

Lâm Phong run rẩy, dường như không sao suy nghĩ được. Hồng Kông đất này, hình như còn thứ tình cảm nào đó vương vấn ràng buộc y lại, kéo y ngừng bước chân, không chỉ có thù hận mà hình như còn rất nhiều cái khác không rõ. Trong lòng y rõ ràng biết, kỳ thực, y không muốn rời khỏi đây.

 

Nhưng như thế có thực sự đúng không? Nếu lần này không chấm dứt, không biết liệu có một ngày y cũng sẽ giống mẹ, bị vứt bỏ không? Cái thứ quan hệ chỉ dựa vào tình yêu để gắn bó, y vẫn khinh thường nhất, lẽ nào chính mình cũng lại sa vào yêu một người, rồi cho đến một ngày nào đó, bị vứt bỏ, bị tổn thương, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì thời gian cũng đã hết mất rồi?

 

Nghĩ đến những điều kinh khủng đó, Lâm Phong toàn thân căng thẳng mà cứng ngắc lại, hoàn toàn không chọn được. Y theo thói quen nhìn người thầy của mình, Diệp Liên vẫn bình tĩnh nhìn y, vẻ mặt không chút gợn sóng.

 

Phải rồi, từ trước cho đến nay, y vẫn theo thói quen chỉ nghe lời thầy, bước đi cũng theo thầy, thậm chí chịu đựng cuộc phẫu thuật cải tạo lớn như vậy cũng là hoàn toàn thuận theo ý muốn của Diệp Liên. Diệp Liên chưa từng làm hại đến y, ngược lại, Diệp Liên tư duy rõ ràng, ý chí kiên định, logic chính xác, luôn luôn đưa ra những quyết định vô cùng đúng đắn, cho nên, chỉ cần nghe theo lời thầy nói, nhất định sẽ không có vấn đề gì.

 

“…Tôi biết rồi…” Lâm Phong xoay người, đi về phía Dư Lệ San, “…Hiệu trưởng, tôi giải quyết chút việc ở bên này thôi, chỉ một chốc sẽ quay về cùng ngài.”

 

Dư Lệ San hoảng hốt thối lui, không cẩn thận vấp, té lăn trên đất, “Mày muốn làm gì? Ai đó cứu mạng!! Cứu tôi với!!”

 

Jun chọt chọt một ngón tay vào lưng Lâm Phong: “Ê, chuyện gì cũng cứ nhất nhất nghe lời thầy, ông thầy đó không thể quản chú em cả đời được đâu. Diệp Liên-sama cũng chả phải thứ gì tốt đẹp đâu, anh nói cho chú hay đó, trông thế mà anh đây cực kỳ am hiểu ông ta đó nha.”

 

Lâm Phong ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chậm rãi rút con dao ra.

 

“Ê ê, tiểu quỷ nhà mi sao không nghe lời người lớn khuyên bảo hả hả? Vừa mới nói lời thề son sắt báo thù này nọ xong, thế nào mà Diệp Liên vừa vẫy tay phát đã ve vẩy cái đuôi chạy lại rồi? Thật là, làm anh đây khó chịu buồn nôn vãi ra, ông thầy đã khó chịu, thằng học trò cũng khó chịu nốt!”

 

Diệp Liên rút một điếu thuốc ra, bật lửa tạch một tiếng, châm thuốc. Hồi lâu chỉ thấy làn khói thuốc lượn lờ, nhẹ nhàng thổi ra theo bờ môi.

 

“Chìm quá sâu vào thù hận sẽ khiến con người ta biến thành ác quỷ, tôi chỉ giúp thằng nhỏ giải phóng khỏi cái trạng thái đó thôi.”

 

“Ái chà, chung quy vẫn không phải ép buộc học trò nghe theo ý của mình. Không hổ được xưng là nhà triết học trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể nói thành lời đàng hoàng.” Jun khinh bỉ liếc mắt, bỗng hít một hơi khí lạnh, che vai, kêu oai oái: “Ai ui đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá… Lâu rồi tôi không bị thương ở đây, từ lần trước bị ông cho xơi đòn hiểm, vùi cả người vào cái tổ đầy kiến trong cát, chỉ chừa cho cái đầu, một bên cổ lại rạch cho một đường máu me be bét…”

 

Diệp Liên hút một hơi điếu thuốc thật sau, trầm mặc không lên tiếng.

 

Jun nhếch bờ môi sứt nẻ dính đầy máu, tươi cười: “Nè ngài Diệp Liên, một ngày nào đó tôi sẽ treo ông lên SM cho thỏa nha. Cứ sống sót hoài với cái bộ dạng đáng ghét này, làm tôi vẫn còn dục vọng khao khát muốn giết chết ngài đó nha.”

 

Bỗng nhiên, Diệp Liên vứt mạnh điếu thuốc xuống, quay đầu nói: “Không xong, có người tới.”

 

“Ở đây làm gì có người quái nào nữa. Ngài tưởng ai cũng mũi chó thính giống ngài à—-” Jun hờ hững quay đầu ra nhìn về phía cửa, bỗng ngẩn người: “Có rất nhiều người đến!”

 

Gã tiến lên, túm lấy Lâm Phong: “Đi mau, không phải tên đàn ông của chú em hay thằng La Thạc Hàm đâu, nói chung là có người tới!”

 

Gã lôi kéo Lâm Phong, nhưng Lâm Phong không động đậy, chỉ là từ trên cao nhìn xuống Dư Lệ San trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Dư Lệ San sợ rúm người, quỳ rạp trên đất, run rẩy, ngay cả kêu cũng không kêu được.

 

Jun nghi hoặc nhìn mặt Lâm Phong, vừa nhìn phát đã giật mình. Người thiếu niên gương mặt xinh đẹp tú lệ, phía dưới đôi bờ mi thật dài, là đôi đồng tử đã biến màu đỏ sậm!

 

“Ê! Làm gì đấy!”

 

Lâm Phong hất tay Jun ra, khí lực rất lớn. Lúc này Jun không kịp đề phòng, bị đánh bay xa vài bước. Jun đứng phắt dậy, xông đến, nổi điên tung một đòn thật mạnh trực tiếp vào bụng dưới Lâm Phong, thanh đoản đao cạch một tiếng rơi xuống đất.

 

Lâm Phong tinh thần hoảng loạn, trạng thái điên cuồng, nhận một đòn này. Nhưng y đang trong tình trạng kích thích cực độ, cảm giác đau đớn này chỉ có thể khiến y càng thêm hung dữ. Y bắt lấy nắm tay Jun, hất mạnh gã xuống đất, giọng nói khàn đặc trầm trầm, căn bản không giống giọng người bình thường: “Buông ra, tên khốn kiếp này…!”

 

“Baka!! Có người đến!! Nghe tiếng ô tô bên ngoài đi!”

 

Đã không kịp rồi, tiếng bước chân hỗn loạn đã theo hành lang, ra đến tận trước cửa. Lúc này là coi như không có cách nào toàn thân trở ra nữa rồi.

 

Lâm Phong hoàn toàn không quan sát, y đã ở trong trạng thái này, với tất cả những gì xảy ra bên ngoài đều không phản ứng gì cả. Lúc phải lựa chọn, y đã chìm sâu vào vòng luẩn quẩn trong nhận thức của chính mình, thù hận thiêu đốt y, ai nói gì y cũng không còn nghe thấy.

 

“Để ta giết con đàn bà này…” Lâm Phong thở hổn hển, “Để ta giết con đàn bà này…”

 

“Giờ không kịp rồi! Ê! Để lần sau đi! Để sau, nuôi cho béo rồi hẵng làm thịt! Không! Aaaaaa—”

 

Mắt Jun trong sát na trợn trừng đến mức gần như nứt ra ngoài, trong đôi con ngươi vẫn còn phản chiếu rõ ràng hình ảnh gương mặt méo mó của Lâm Phong, ngay sau đó, gã ăn một quyền… ít nhất… phải trên ngàn cân, từ trên cao giáng thẳng xuống dưới.

 

Lúc này, ở bên ngoài có người lớn tiếng hỏi: “Là ở chỗ này phải không? Bọn họ đã bị giam ở đây phải không?”

 

Tiếng La Thạc Hàm yếu ớt run rẩy vang lên: “Phải…phải… Bọn ở đây, tên tiểu tử kia đã ở…”

 

Cửa bị một cước đá văng ra, đập mạnh vào tường. Một đám người liền ùa vào. Đi đầu chính là La Ký toàn thân đẫm máu, La Thạc Hàm thì đã nhũn nhão thành một bãi, nếu như không phải bị túm lấy, súng dí vào đầu, không chừng giây tiếp theo đã ngã gục ngay xuống đất.

 

Cùng lúc đó, ngay trong sát na đó, một quyền của Lâm Phong giáng thẳng xuống, ầm một tiếng thật lớn!

 

Jun té trên mặt đất, chỉ nghe bên tai như sấm rèn, rung động ầm ầm đến đau nhức. Trên mặt đất kề sát ngay bên lỗ tai gã, sàn nhà gỗ bị một đòn bốn trăm cân đập thành từng mảnh vụn, sau đó, răng rắc vài tiếng, bị xuyên thủng!

 

Tĩnh lặng.

 

Lâm Phong thở dốc, thu hồi quyền, buông tay ra.

 

Máu chảy dọc theo năm ngón tay, từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống sàn nhà. Y đứng lên, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng đến chỗ Dư Lệ San.

 

Người thiếu niên xinh đẹp cơ thể căng cứng, nhưng từng đường nét trên cơ thể đều lưu loát hoàn hảo, dáng thẳng tắp đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Sau lưng y, giọng La Ký run rẩy đến kỳ quái vang lên.

 

“———-Lâm Phong, dừng tay…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s