Giấy Trắng _ Chương 6


.giấy trắng.

.
.tên: Giấy Trắng (白纸 – Bạch Chỉ)
.tác giả: Đạm Cẩn (澹瑾)
.chuyển ngữ: Earlpanda
.thể loại: 1×1, đô thị, ấm áp, HE.
.
.lời muốn nói:  Bộ này đem làm quà tặng chị Lẳng như đã hứa, mừng chị vừa nhảy ổ bé thứ 2 >v< Bé giai nhé, từ giờ nhà có cả nếp cả tẻ thích nhé >v<~~
.
.
.
—–
.
.
.Chương 6.Trước Tết Nguyên Đán không lâu, Diệp Lâm và Sở Nguyệt từ Maldives về nước. Hai người mang theo rất nhiều quà cáp, cùng đến thăm Lâm Cận Thiêm. Hơn một tháng không gặp Diệp Lâm, Lâm Cận Thiêm ngoại trừ buồn khổ thì cũng không còn tâm tình gì khác. Diệp Lâm khoe ảnh chụp ở Maldives cho hắn xem, cả ba người cùng nhau nói nói cười cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp, vui vẻ.

Buổi trưa, Diệp Lâm nói đã đặt sẵn một bàn ở nhà hàng, sau đó lôi kéo Lâm Cận Thiêm cùng đi ăn. Không ngờ, hai người vừa đến nhà hàng thì gặp phải vài người bạn cùng lớp hồi phổ thông, và cứ thế, cho đến tận 2 giờ hơn, Lâm Cận Thiêm mới được Diệp Lâm đưa về “Giấy Trắng”.

Kế tiếp là những ngày bình đạm như nước. Lâm Cận Thiêm trông coi tiệm cà phê sách của mình, mỗi ngày sáng sớm lúc 8 giờ thì mở cửa, buổi chiều tối 7 giờ đóng cửa. Thời gian còn lại, hắn đều ở trên lầu hai đọc sách hoặc xem phim. Không gặp bạn bè người quen, nhưng thỉnh thoảng nhận được tin nhắn mời đi ăn hoặc điện thoại từ Tống Hữu Minh. Trung tuần[1] của một tháng qua đi, hắn liền chuẩn bị cho hoạt động giảm giá sắp tới. Đem toàn bộ những cuốn sách đã cũ do bị khách lật giở nhiều ra trao đổi: sách cũ đổi lấy sách cũ. Đương nhiên là không thể đổi một cuốn sách là tác phẩm nổi tiếng chính bản để lấy một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu hàng lậu được, hoạt động trao đổi sách này chỉ là đổi những cuốn sách có giá trị tương đương nhau, bất quá, đây cũng chỉ là tâm lý giá trị[2] của Lâm Cận Thiêm mà thôi.

Khách hàng cố định của Giấy Trắng vốn không ít, hơn nữa, hoạt động này hàng năm tổ chức bốn lần. Lần cuối cùng trong năm là lúc cận kề Tết âm lịch. Vì thế, lúc này không ít người đến, mang theo từng chồng sách lớn để đổi. Trong thời gian này, cửa tiệm Giấy Trắng rất đông đúc náo nhiệt. Hoạt động duy trì trong năm ngày, tám phần mười số sách trong tiệm đều thay đổi. Cho đến khi kết thúc, Lâm Cận Thiêm cũng như bao người khác, dán thông báo dừng kinh doanh, Giấy Trắng thẳng cho đến mùng 7 sang năm mới bắt đầu mở hàng trở lại. Sau đó, hắn thu dọn hành lý, ngồi xe khách đường dài về quê Sam Tuyền.

Cha mẹ đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, từ bé Lâm Cận Thiêm được nhà bác nuôi dưỡng. Tuy rằng, cha mẹ để lại cho hắn một căn nhà và một số gia tài không hề nhỏ, thế nhưng, cái nhà ở vẫn bị anh trai của mẹ kiếm cớ chiếm dụng. Dù mỗi tháng đều được nhận một khoản gọi là trợ cấp sinh hoạt, thế nhưng người bác cả này vẫn không thích hắn, năm hắn tròn 18 tuổi, ông ta lấy lý do hắn đã trưởng thành, phải ra ngoài sống hòng kiếm việc mưu sinh. Vì vậy, từ khi Lâm Cận Thiêm 18 tuổi đã phải vừa đi làm vừa tự thuê nhà để ở. Mà căn nhà cha mẹ để lại, hắn vẫn chưa về một lần nào. Mãi cho đến năm 24 tuổi, con trai người bác cả cưới vợ, vậy mà không thèm hỏi ý kiến gì hắn đã bằng lòng đem căn phòng của cha mẹ hắn làm của hồi môn cho đứa con gái thì lần này, Lâm Cận Thiêm thực sự nổi giận. Hắn đến nhà bác cả can thiệp, nhưng lại bị chửi mắng, rằng cả chục năm vất vả cực nhọc nuôi dưỡng hắn nên người, ấy vậy mà ngay cả một căn buồng trong nhà cũng không muốn cho, đúng là đồ bất hiếu. Ngày ấy, hắn bị người bác cả đuổi ra khỏi nhà, lang thang mãi ở trên đường. Cuối cùng, chính Diệp Lâm tìm được hắn, thấy vậy liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, Diệp Lâm chưa nói lời nào đã kéo hắn đi một chuyến đến nhà người bác cả kia, đồng thời không chút khách khí quở trách ông ta một phen, khiến ông ta thẹn quá hóa giận. Diệp lâm cũng không phải cái đèn cạn dầu, liền vứt lại một câu lên tòa án rồi kéo Lâm Cận Thiêm bỏ đi.

Tuy rằng từ bé đã không thích nhà bác cả rồi, nhưng Lâm Cận Thiêm cũng không muốn cho đôi bên quan hệ căng thẳng. Hắn khuyên bảo Diệp Lâm không nên đưa nhau ra tòa làm gì, kết quả lại bị Diệp Lâm quát cho một trận, nhún nhường quá thế thảo nảo để người ta đè đầu ra bắt nạt! Khi ấy, Lâm Cận Thiêm lòng đã vấn vương Diệp Lâm, thấy anh quan tâm mình như thế liền vô cùng xúc động, vì thế, mọi việc đều giao cả cho anh. Sau đó, tòa án tuyên bố trả căn nhà cho Lâm Cận Thiêm. Thế nhưng, tất cả những đồ đạc đáng giá trong nhà đều đã bị cả nhà người bác cả bán đi hết rồi. Thứ còn lại Lâm Cận Thiêm thực sự nhận được chỉ là một đống phòng ốc trống trơn, một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày của cha mẹ cùng vài tấm ảnh chụp. Bởi vậy, từ đó, quan hệ giữa gia đình nhà bác cả với Lâm Cận Thiêm hoàn toàn đoạn tuyệt. Thắng được căn nhà nhưng lại mất đi người thân duy nhất ở chốn quê nhà này, Lâm Cận Thiêm không biết nên khóc hay nên cười.

Sau đó, Lâm Cận Thiêm ở lại Sam Tuyền làm thầy giáo. Ngoài ra còn kế thừa một chút tiền bạc của cha mẹ còn lại. Lâm Cận Thiêm dùng nó để một lần nữa mua thêm đồ dùng trong nhà. Vốn tưởng rằng cả đời cứ sống yên ổn như thế, ấy vậy mà, sau đó lại xảy ra vài chuyện khiến hắn rời trường học ở quê để đến thành phố Z. Lúc ấy, Diệp Lâm đã kiếm được một công việc khá ổn trong thành phố Z, vì vậy, Lâm Cận Thiêm đến nương nhờ anh, còn căn nhà ở quê thì đem cho thuê. Suốt một năm sau đó, hắn làm rất nhiều những công việc lẻ tẻ. Vì ở nhờ chỗ Diệp Lâm nên không quá tốn tiền, hơn nữa, cộng với tiền cho thuê căn nhà ở dưới quê, Lâm Cận Thiêm đã tiết kiệm được một số tiền không ít. Về sau, Diệp Lâm giúp Lâm Cận Thiêm dùng số tiền ấy để mở Giấy Trắng.

Vì vậy, hàng năm, ngoại trừ tiết Thanh minh, cũng chỉ có lúc này là hắn trở về quê, ở lại khoảng chừng một tháng.

Xuống xe khách, Lâm Cận Thiêm kéo vali đi đến bến xe buýt.

Một năm không về, bến xe buýt ở ngoại ô Sam Tuyền khắp chung quanh đã mọc lên không ít những cỏ dại. Bụi đất bay mù mịt, lá cây hai bên đường cũng bám cả tầng bùn đất dày cộp. Nãy còn có một chiếc xe tải chở đầy đất đá chạy qua. Lâm Cận Thiêm đứng yên lặng chờ xe buýt số 06.

Sau khi lên xe, Diệp Lâm gọi điện thoại đến. Lâm Cận Thiêm nhấn nút nhận cuộc gọi.

“A lô, Tiểu Thiêm. Tới Sam Tuyền chưa?”

“Tới rồi, thế nào?”

“Vừa lúc. Ngày mốt họp lớp phổ thông bọn mình đấy, ở nhà hàng Thiên Kiều, ngay tại Sam Tuyền. Cậu đi không?”

“…Quên đi.”

“Cậu không đi, tớ cũng không đi.”

“Đi mấy người lại rượu chè be bét. Cậu biết tớ không uống được rượu.”

“Chuyện nhỏ, việc ấy tớ đỡ cho. Lần này cả lũ tụ tập đông đủ hết rồi, còn thiếu mỗi cậu thôi mà.”

“…Cậu cản rượu cho tớ?”

“Nhất định!”

“Vậy thì được.”

“Thời gian là buổi chiều ngày kia, lúc 6 giờ. Cần tới đến đón không?”

“Tớ tự đi được rồi.”

“Ok.”

“Ừ.”

Cúp máy điện thoại, Lâm Cận Thiêm nghiêng đầu nhìn phong cảnh ở ngoài cửa xe. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Những tưởng cảnh vật này đã chiếm lấy ký ức của cả nửa đời người, nào ngờ đâu, thời gian cứ dần dần trôi lại dần dần nhạt, cuối cùng loãng thành một hình bóng nhạt nhòa.

Về đến nhà, hắn vội vã bước vào trong. Căn nhà một năm không ở, đóng thành cả tầng bụi dày. Lâm Cận Thiêm bận rộn cả một buổi chiều, tới tận 9 giờ tối mới quét tước xong xuôi toàn bộ. Mệt mỏi cả một ngày, hắn ra ngoài quán ăn cơm, rồi lại về nhà, ngồi trên sô pha xem TV.

Về nhà khiến có cảm giác an tâm hơn hẳn, dù rằng cả một căn nhà rộng đến thế lại chỉ có một mình hắn ở, nhưng hắn đã quen sống một thân một mình rồi, nên chẳng còn thấy gì nữa. Với hắn, có một nơi ấm áp để ngụ, để ăn ngon, ngủ yên, cắt đứt với bên ngoài, là cũng quá đủ để cho hắn một cảm giác an toàn. Đó chính là nhà.

.

Hai ngày sau, buổi chiều tối, lúc 6 giờ. Tống Hữu Minh lái xe, đeo dây tai nghe nhận điện thoại. Từ ống nghe truyền đến một giọng đàn ông: “Tống Hữu Minh, cậu đến chưa?”

“Nhìn thấy nhà hàng đó rồi.”

“Được, tớ ở ngay trước cửa chờ.” Người đàn ông nói, còn kèm theo tiếng rất nhiều người cười nói ở phía sau.

“Ừ.” Tống Hữu Minh lên tiếng, sau đó tắt máy, gỡ tai nghe xuống. Bỗng nhiên tự lắc đầu cười cười. Nếu mấy người bạn học cũ này mà biết anh chỉ vì trốn cuộc hẹn xem mặt do mẹ sắp đặt nên mới đồng ý tham gia họp lớp, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào.

Vốn là anh không muốn tới. Bởi vì người khác đều cùng học ba năm cấp ba, còn anh, chỉ học có một năm rồi đi du học nước ngoài. Có thể nói, cả lớp hầu như không có mấy ai có thể nhớ nổi tên anh. Mấy hôm trước anh đi gặp một khách hàng, không ngờ vị khách hàng này lại là lớp trưởng lớp phổ thông của anh. Ban đầu anh vốn chỉ định nói chuyện công việc rồi rời đi ngay, thế nhưng đối phương lại nhiệt tình quá. Rơi vào đường cùng, anh buộc lòng phải ôn chuyện cũ với lớp trưởng. Vì vậy, cứ thế là nhắc đến chuyện họp lớp. Anh không muốn trực tiếp cự tuyệt, nên mới trả lời mập mờ rằng khi nào rảnh sẽ liên hệ sau. Không ngờ, ngày hôm sau, mẹ anh lại gọi điện nói, có buổi tiệc muốn anh cùng tham gia. Tống Hữu Minh tức khắc biết ngay tâm tư của mẹ. Thế là anh liền mượn cớ đi họp lớp, từ chối. Sau đó là xảy ra cái tình huống này, lái xe trên đường cao tốc suốt hai tiếng đồng hồ để đến Sam Tuyền tham gia họp lớp.

Anh dừng xe, lúc đang đóng cửa xe thì nghe tiếng lớp trưởng gọi tên cách đó không xa. Anh mỉm cười đi đến. Hai người đi tới căn phòng đặt trước ở trên lầu ba, lớp trưởng mở cửa, anh theo đi vào, chỉ thấy bên trong phòng có hai cái bàn tròn ngồi chật ních người, hơn nữa, tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn anh. Thì ra, bạn thời phổ thông, sau vài chục năm sau gặp lại, trong lòng Tống Hữu Minh cũng không có gì là căng thẳng nữa. Vốn những người đó đối với anh chỉ là người xa lạ. Anh lịch sử tươi cười.

Lớp trưởng đóng cửa lại, quay về phía mọi người, nhiệt tình giới thiệu: “Mọi người, đây là Tống Hữu Minh!”

“Ôi chao? Là cái bạn Tống Hữu Minh học một năm lớp 10 sau đó chuyển đi ấy hả?” Một người phụ nữ ngồi ở bên phải Tống Hữu Minh, cách hai ghế, kinh ngạc thốt lên.

Tống Hữu Minh mỉm cười với cô, thể hiện sự thừa nhận.

“Lớp trưởng, quá lợi hại luôn! Nhân vật như thế mà cậu cùng tìm ra được.” Lại có một người đàn ông đứng lên nói.

“Tớ cũng thấy là trùng hợp. Mấy hôm trước lúc đi bàn chuyện làm ăn mới phát hiện ra cậu ta là đối tác của mình.” Lớp trưởng cười giải thích, sau đó lấy một cái ghế ra, ý bảo Tống Hữu Minh ngồi xuống.

Lập tức mọi người ngồi hai bên anh đều vây lấy anh chuyện trò. Phụ nữ thì hay buôn chuyện, xúm xít hỏi lớp trưởng mới vỡ lẽ Tống Hữu Minh hiện giờ là ông chủ của Mộc Nhiên Cư. Không ít người biểu hiện vô cùng kinh ngạc, những người đã từng dùng sản phẩm của Mộc Nhiên Cư còn khen không ngớt lời. Còn đám đàn ông thì không nói chuyện gì nhiều với anh, chủ yếu đều là những người quen biết nhau thì tụ lại nói chuyện phiếm. Ngoại trừ lớp trưởng cứ tất bật suốt, còn lại bầu không khí khá là sôi nổi.

Đến lúc ăn, mọi người vô cùng vui vẻ, uống đủ mọi loại rượu. Tống Hữu Minh được kính nhiều rượu nhất, mà anh cũng không từ chối, hào sảng uống hết chén này đến chén khác. Một hồi cơm ăn xong, không ít người đã say mèm. Lớp trưởng tửu lượng tốt, dù bị ép rượu vô cùng nhiều nhưng bước đi vẫn vững như trước. Tống Hữu Minh sắc mặt bình thường ngồi tại chỗ, không phản ứng.

Những người không say thì đỡ những người say đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rượu. Lớp trưởng đang đỡ một người vào phòng vệ sinh, bỗng chú ý đến Tống Hữu Minh. Anh ta đi đến phía trước, vỗ vai anh, nói: “Tống Hữu Minh, cậu khỏe không?”

Tống Hữu Minh dừng một chút rồi ngẩng đầu nói: “Khỏe mà.”

Lớp trưởng nhìn anh, thấy lạ lùng, không yên tâm cho lắm nên nói: “Nếu không đêm nay cứ ngủ ở nhà hàng này một giấc, sáng mai hẵng lái xe về?”

Tống Hữu Minh nhíu mày, nói: “Không được. Trong đêm nay tớ phải về rồi.”

“Cậu uống nhiều rượu thế liệu có ổn không? Nếu bị kiểm tra nồng độ cồn là chết đó.”

“…Thôi được rồi.”

“Đây là chìa khóa phòng, cần tớ đỡ cậu đi không?”

“Không cần.”

“Ừ được, tớ đi giúp người khác.”

“Ừ.”

Tống Hữu Minh cầm chìa khóa, đứng lên, hơi nghiêng ngả. Anh quả thực là hơi say, nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh, chẳng qua chỉ là đầu óc choáng váng, bước chân lâng lâng. Hơn nữa có hơi hưng phấn, trong đầu lúc này tràn ngập hình ảnh gương mặt người kia. Bất quá, anh vẫn làm bộ ra vẻ rất bình tĩnh.

Đã một tuần rồi không gặp người kia. Không tin nhắn, không điện thoại, anh không liên lạc, người kia cũng không liên lạc. Tống Hữu Minh nhíu chặt cặp mày, cảm giác có hới thất vọng. Anh phát hiện ra, cho tới nay đều là mình chủ động liên hệ với người kia, còn người kia đến bây giờ vẫn chưa từng chủ động gọi cho anh dù chỉ một cú điện thoại. Vì sao hắn không chủ động gọi cho anh nhỉ? Ngày hôm trước tìm hắn, kết quả lại thấy cửa tiệm Giấy Trắng đóng chặt, trên cửa dán giấy thông báo “Giấy Trắng tạm thời đóng cửa một tháng”. Anh vốn muốn gọi hỏi xem hắn đang ở đâu, nhưng lòng cứ rầu rĩ nhìn màn hình di động, đờ ra vài phút không nhúc nhích. Anh còn tưởng, khi hắn rời đi chí ít cũng phải báo cho anh một câu, thế nhưng, xem ra hắn đối với anh bất quá cũng chỉ như một người bạn bình thường, duyên bèo nước gặp nhau.

Mà không phải vốn cũng chỉ là bạn bè bình thường sao? Tống Hữu Minh cười tự giễu, nghĩ.

“Tống Hữu Minh, cậu có ổn không?” Lớp phó học tập đang bước ra từ phòng vệ sinh, thấy bước chân có hơi lảo đảo của Tống Hữu Minh, liền thân thiết bước đến hỏi han.

“Không sao.”

“Cậu phải về à?”

“Tớ lên phòng trên lầu nghỉ ngơi.”

“Cần tớ đỡ cho không?”

“Tớ tự đi được mà.”

“Vậy cẩn thận một chút nhé.”

“Ừ.”

Chào tạm biệt lớp phó học tập, Tống Hữu Minh đi tiếp trên hành lang, gặp mấy người bạn cùng lớp cũ đang đỡ mấy người uống say mèm, cũng bắt chuyện hỏi han vài câu. Tống Hữu Minh đi đến trước thang máy, nhìn vài giây rồi đưa tay ấn nút.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Anh nhìn lướt qua, có mấy người ở trong. Trong số đó có hai người phụ nữ ánh mắt dán chặt vào anh không buông. Còn có một người đặc biệt quen thuộc đang giật mình nhìn anh. Tống Hữu Minh tưởng mình uống say thật rồi, tự nhiên lại nhìn thấy ảo giác.

Thế nhưng, người kia đã nắm lấy cánh tay anh, nói: “Tống Hữu Minh, sao cậu lại ở đây?”

Hương thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, Tống Hữu Minh híp mắt. Lúc này mới xác định là mình không có nhìn lầm, người kia quả thực đang đứng ngay trước mắt. Nhưng anh không biểu hiện tâm tình chấn động gì, thản nhiên nhìn hắn, nói: “Họp lớp.”

“Cậu cũng họp lớp hả?”

“…”

“Cậu uống rất nhiều rượu?”

“Có một chút.”

“Giờ đang chuẩn bị về?”

“Trên lầu có phòng nghỉ ngơi. Tôi lái xe đến, giờ không đi được.”

“Tầng mấy?”

“Tầng năm.”

“Tôi đỡ cậu lên đó.”

“Ừ.”

Tống Hữu Minh cũng không khách khí, tựa hẳn vào người Lâm Cận Thiêm, ôm lấy thắt lưng hắn. Lâm Cận Thiêm không suy nghĩ nhiều, đỡ anh ra khỏi thang máy.

“Phòng số bao nhiêu?”

“…”

“Đây là chìa khóa hả?”

Tống Hữu Minh giơ tay lên. Lâm Cận Thiêm nhận lấy chiếc thẻ điện tử, nhìn lướt qua chữ số trên đó – 520. Đỡ người vào được trong phòng, sau đó ngồi lên giường. Lâm Cận Thiêm kêu phục vụ phòng đem nước nóng đến.

“Cận Thiêm.” Tống Hữu Minh liền gọi tên hắn.

“Sao? Tôi ở đây.”

“Hôm trước tôi đến chỗ anh.”

“Ừ?”

“Nhưng anh đóng cửa rồi.” Tống Hữu Minh rầu rĩ nói, biểu tình có chút biến hóa.

Lâm Cận Thiêm nghe xong, cảm thấy có hơi ngại ngùng, hắn nói: “Xin lỗi, tôi tưởng mỗi khi cậu đến thường sẽ gửi tin nhắn hay gì đó trước chứ.”

Tống Hữu Minh cúi đầu, một lát sau mới nói: “Tôi chỉ đi ngang qua.” Thực ra rõ ràng là đột ngột nhớ người ta mới đường sá xa xôi lái xe đến, kết quả lại bị ăn một quả cửa đóng im ỉm. Hiện giờ chẳng qua là mượn rượu làm nũng chút thôi, ấy thế nhưng vẫn còn muốn sĩ diện.

Phục vụ phòng mang nước nóng đưa lên rất nhanh. Lâm Cận Thiêm rót một cốc, đưa cho Tống Hữu Minh, nói: “Uống chút nước nóng, có thể giải rượu.”

Tống Hữu Minh nhận lấy, uống từng ngụm từng ngụm hết cả cốc nước.

“Uống nữa không?”

“Có.”

Tống Hữu Minh uống liền một mạch hết ba cốc nước. Lâm Cận Thiêm hỏi: “Sao rồi?”

Tống Hữu Minh cau mày bảo: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Lâm Cận Thiêm vội vã nâng anh dậy đi đến phòng vệ sinh. Tống Hữu Minh đóng cửa lại, để Lâm Cận Thiêm đứng ngoài.

Không ngờ người này cũng sẽ uống quá nhiều rượu như vậy, Lâm Cận Thiêm bất đắt dĩ cười cười. Trong lòng nghĩ thật khéo, ở chỗ này lại có thể gặp phải người kia, hơn nữa, lại còn đều là họp lớp nữa, không biết hai người có còn học chung một trường nữa không.

Tống Hữu Minh lăn qua lăn lại trong WC cả nửa ngày mới chịu đi ra. Lúc này, hương rượu trỗi lên, ý thức lại càng mơ hồ hơn so với ban nãy, thế nhưng lý trí thì vẫn còn. Lâm Cận Thiêm đỡ anh nằm lên giường, cởi giày, cởi áo khoác, đắp chăn cho anh. Nghĩ một lúc, Lâm Cận Thiêm mới nói: “Cậu cứ ngủ một giấc, tôi đi về trước.”

“Tôi tiễn anh!” Tống Hữu Minh lập tức bắn ra khỏi giường, thiếu chút nữa là cụng luôn vào mặt Lâm Cận Thiêm.

Lâm Cận Thiêm bật cười: “Tôi không dám để người say làm tài xế xe đâu.”

Tống Hữu Minh híp mắt nhìn Lâm Cận Thiêm, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi có hơi choáng”, sau đó lại nằm lên giường, “Vậy anh về trước đi.”

Lâm Cận Thiêm đứng dậy, đi tới cạnh đó, bật đèn điện phía trên cánh cửa lên, sau đó rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghĩ đến thần sắc mơ mơ màng màng của người nọ, hắn nhịn không được mà nở nụ cười. Tâm tình phiền muộn lúc họp lớp của Lâm Cận Thiêm liền bay đi đâu mắt, hắn vui vẻ bước ra khỏi nhà hàng.

 

————-

Chú thích.

[1] Trung tuần: một tuần mười ngày, một tháng chia thành ba tuần, gồm thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. Trung tuần là vào khoảng từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng.

[2] Tâm lý giá trị: Tâm lý quy luật giá trị, là thành quả nghiên cứu của nhà kinh tế học kiêm tâm lý học Lữ Tiên Minh sau gần 6 năm, là lợi dụng tâm lý học để phản biện lại quan điểm kinh tế học của phương Tây vốn cho rằng “Quan hệ cung cầu quy định giá trị hàng hóa”. Định nghĩa: tâm lý giá trị vô hình nhưng tồn tại khách quan, là động lực nòng cốt của hệ thống thị trường kinh tế, quyết định sự nảy sinh và biến đổi của hàng hóa và giá trị của hàng hóa. Tâm lý giá trị tích lũy dẫn đến hai bên cung cầu dịch chuyển và biến đổi, cuối cùng quyết định sự biến đổi về lượng và về chất đối với quan hệ cung cầu.

Lấy ví dụ, trong một bộ phim, có cái plot như thế này: một vị khách hàng muốn đổi một cây đàn guitar với Tường Nhi để lấy một con ngựa gỗ, thế nhưng, Tường Nhi lại không muốn. Bởi vì, cây đàn guitar này đối với vị khách kia tuy vô cùng quan trọng, thế nhưng, đối với Tường Nhi, nó lại chỉ là một cây đàn guitar bình thường, không có gì đặc biệt. Thế là, Tường Nhi bảo, nếu ông giúp tôi làm vài chuyện, thì tôi sẽ đồng ý đổi con ngựa gỗ lấy cây đàn. Người khách liền đáp ứng. Lúc này, tâm lý giá trị của Tường Nhi được thỏa mãn, và cuộc trao đổi diễn ra thuận lợi.

Như vậy, không phải lúc nào thực hiện theo nguyên tắc đồng giá thì trao đổi hàng hóa sẽ thành công, mà trao đổi hàng hóa chỉ thành công khi tâm lý giá trị của đôi bên được thỏa mãn.

(Đại loại thì đây không phải chuyên môn của editor, có gì sai sót đừng chê cười =.=)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s