Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 28


Chương 28. Phá hủy.

 

Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Ngay cả Ngô Bân tận mắt chứng kiến mọi việc cũng phải cảm thấy khiếp sợ, e rằng dùng lời khó mà có thể miêu tả nổi.

 

Đôi bên tranh đấu, tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn. Dư Lệ San nấp ở một bên chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người cứ biến hóa liên tục. Ngay cả người trong nghề như Ngô Bân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được những đòn tấn công khá lớn của hai người thôi, ví dụ như các động tác tấn công từ nửa thân trên đến các cú đá móc. Nhưng nếu để nhìn các chiêu liên tiếp thì anh chỉ có thể nhìn thấy cẳng chân giơ lên hạ xuống thôi, những động tác khác đều biến mất trong chớp nhoáng.

Không, không chỉ có thế, đây chính là cuộc chiến hoàn hảo giữa hai cao thủ, Lâm Phong hay Jun đều kẻ tám lạng người nửa cân. Cả hai đều đồng thời nâng tốc độ lên đến hết cỡ, lực đạo lớn đến mức trông cứ như trong mấy dòng game chiến đấu, không thể tưởng tượng nổi. Những tiếng ầm ầm cứ như mưa vang lên mỗi khi Jun ra đòn trượt, đá nát vụn cả một mảng tường. Đá vụn rơi vỡ ào ào như mưa đá, ngay cả Dư Lệ San không bị trói cũng chỉ biết hét chói tai, hoàn toàn không tránh né ra được.

 

Cánh cửa gỗ ầm một tiếng bị đạp bay, Lâm Phong trúng một đòn của Jun, bị đá bay ra ngoài, trong phút chốc ngã xuống trên ván cửa, bụi bay mù trời.

 

Jun buông chân, chậm rãi lau vết máu bên môi, tiêu sái bước đến.

 

“Đứng lên đi,” gã đứng trên đống gỗ vụn đã từng là cánh cửa, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phong, “Hẳn là không đến mức một cước cũng chịu không nổi chứ? Ê, chú em mày qua quýt được nhưng anh đây thì hổng được đâu, lỡ có giết mày thật, thôi anh đành gặp ngài Diệp Liên tạ lỗi vậy.”

 

Lâm Phong nhổ ra hai ngụm máu, ngón tay hơi giật giật, “…Quả thực…”

 

“Hở? Quả thực cái gì?”

 

“…Tôi nói quả thực là ông đánh đấm như con đàn bà! Đồ con lợn!”

 

Trong chớp mắt, ngay lúc đó, Lâm Phong nhảy phốc lên túm lấy cổ áo Jun, tì mạnh, nương theo đó bật lên cao. Jun bị đòn bất ngờ, không kịp đề phòng đã bị y lôi kéo, bổ nhào xuống. Không chỉ có thể, Lâm Phong một tay túm lấy áo Jun, một tay thuận tiện bẻ gãy một thanh gỗ sắc bén cài cửa, đầu gối húc một cú thật mạnh vào lưng gã, cứ thế ấn cả người gã xuống đống đổ nát.

 

—-Phập!

 

Trong không gian vang lên một chuỗi những âm thanh ghê người, tiếng cơ thể bị thanh gỗ đâm xuyên thủng qua da thịt, tiếng máu tuôn như suối… Phút chốc, Lâm Phong dùng thứ tốc độ tuyệt đối không để cho phản kháng cùng với lực đạo mạnh đến tàn bạo, đóng đinh Jun mặt đất bằng một thanh gỗ.

 

“…Ha…a…”

 

Lâm Phong thở hổn hển, lảo đảo đứng lên, bước lui hai bước.

 

Jun nằm úp sấp hình chữ Đại, gục trên tấm ván gỗ, một thanh gỗ nhọn hoắt dài chừng ba mươi centimet đâm xuyên qua bả vai gã, lèn qua đầu xương sườn thứ nhất, đóng đinh gã chặt trên mặt đất.

 

Dư Lệ Sản run rẩy kịch liệt, phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, “Giết… giết người… đã giết anh ta rồi…”

 

Lâm Phong ngẩng đầu lên. Ngô Bân thấy trên gương mặt kia chỉ có sự lạnh lùng, cặp mắt xinh đẹp không chút gợn sóng.

 

“Đúng vậy, đã giết gã ta rồi.” Lâm Phong chậm rãi nói, “Kế đến sẽ giết bà, sau đó, giết La Ký. Giết hết những kẻ đáng ghét, phá hủy hết tất cả, cả cái thế giới này cũng phá hủy luôn, không giữ lại cái gì, không chừa lại cái gì.”

 

Y cúi đầu, chăm chú nhìn hai tay ngập đầy máu.

 

“Ngoại trừ phá hủy, ta chẳng biết mình còn có thể làm gì. Ta cái gì cũng không giỏi, cái gì cũng không biết, các người có, ta không có. Các người xuất chinh có người thân vẫy chào, ta dù chết trận nơi sa trường, cũng không có người dọn xác.”

 

Y chôn mặt vào hai bàn tay, vết máu chảy dài trườn theo trán, theo mép tóc rồi nhỏ xuống, lại theo sống mũi trườn xuống nữa, thế nhưng y dường như vẫn không hề phát giác ra, không chút phản ứng nào.

 

“Người nhà a… Vợ con a… Nhung nhớ a… Các người vừa hưởng thụ những thứ quý báu đó theo lẽ thường, vừa phá hủy gia đình quý báu nhất của ta mà không thèm để ý, nhìn ta đau khổ vạn phần, các người liền hả hê đứng một bên cười ha hả…”

 

Lâm Phong ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay máu me loang lổ. Ánh mắt Ngô Bân chạm đến gương mặt y, nhất thời cả kinh. Thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, đôi đồng tử phảng phất sắc đỏ thảm liệt như máu, méo mó tuyệt vọng. Không, đây không phải đôi mắt của con người, có cảm giác như y không phải con người, mà là loài dã thú bắt đầu phát cuồng!

 

“Các người hẳn là cười đã rồi chứ?” Lâm Phong xoay người, từng bước từng bước đi về phía Dư Lệ San đang tê liệt trên mặt đất, “…Cho nên bây giờ, phải đến phiên ta phá hủy các người…!”

 

Hàn ý trong lòng Ngô Bân bỗng trào dâng: “Dừng tay! Lâm Sao! Mau dừng tay!”

 

Lâm Sao dừng bước, trên mặt hiện ra một nụ cười méo mó kinh khủng, vươn tay về phía Dư Lệ San.

 

Bỗng ở phía sau vang lên một tiếng lục cục, ngay sau đó, Jun đang nằm trên đống đổ nát bỗng nhiên cựa quậy, sau đó một tay bụm lấy bả vai, chậm rãi ngồi dậy.

 

“Chậc… Chú em đúng là điên cuồng…” Jun dửng dưng lau vết máu bên môi, rồi đứng dậy. “Căn bản anh đây không nghe được có người đang cười chú em, anh chỉ nghe thấy tiếng run rẩy cầu cứu đầy sợ hãi lẫn ngu xuẩn của bọn chúng mà thôi. Chậc, thực ra là bọn họ sợ chú em đấy, chắc hẳn phải vậy rồi, có ai là không sợ một thứ vũ khí hình người tàn bạo đâu. Tuy rằng mới chỉ là bước đầu, nhưng có thể biến hóa đến nước này đã là không hề dễ dàng rồi, không sao, chú em vẫn còn rất trẻ mà.”

 

Phập một tiếng, Jun rút thanh gỗ đầm đìa máu trên vai mình ra, ngay sau đó, máu tươi tuôn xối xả nhưng gã vẫn không thèm để ý, tiến về phía trước.

 

“Nếu chú em mà không phải đệ tử của Diệp Liên, anh đây đã tận lực đề cử chú em vào “Hồng” không chừng… Đáng tiếc, bây giờ phải giết chú em ở chỗ này, lòng anh cũng rất đau buồn.”

 

Lâm Phong quay đầu lại. Jun đứng giữa vũng máu lớn loang trên sàn, liếm liếm vết máu trên cánh tay mình, nhếch môi cười. Theo dáng tươi cười kia, đôi con ngươi gã từ từ nhuốm sắc đỏ, có cảm giác khuôn mặt gã bắt đầu méo mó vặn vẹo hẳn đi, dường như có một sinh vật nào đó đáng sợ khủng khiếp đang phá kén chui ra.

 

Lâm Phong cúi đầu nhắc lại: “…Vũ khí hình người.”

 

Bả vai bị đâm thủng dần dần đông máu lại, Jun cởi áo khoác, tiện tay ném xuống đất. Nguyên là gã đang mặc một chiếc yukata màu trắng, thắt lưng trên hông đã sớm tuột ra, rơi xuống đất từ lâu, hiện giờ nửa người trên ở trần, dưới mặc một cái quần rộng, chân trần giẫm trên vũng máu.

 

“Có một chuyện muốn nói cho chú em hay,” Jun cười cười, liếm máu trên môi mình, chậm rãi nói, “—-Thực ra ấy, anh cực kỳ muốn giết chết ngài Diệp Liên lắm lắm. Nếu cho anh đây cơ hội, nhất định phải làm nhục hắn ta ba ngày ba đêm rồi mới từ từ giết hắn. Cơ mà, tiếc là đến tận bây giờ hắn vẫn chưa để lộ ra bất cứ một kẽ hở nào để anh đây tóm được. Thế này đi, trước cứ giết chú em đã, nếu ngài Diệp Liên có nổi giận, anh đây càng có lý do chính đáng để diệt trừ hắn.”

 

Lâm Phong thở hổn hển, xoay người lại đối mặt với Jun. Trên tay y gân xanh nổi đầy, dần dần lan đến cả cánh tay, cơ thể như là căng cứng hoàn toàn, huyết lưu tăng vọt, adrenaline sôi sục, cả cơ thể được đẩy lên trạng thái cao nhất.

 

Như thế thực ra là rất nguy hiểm. Cơ thể con người tuy tiềm lực rất lớn, nhưng nếu cứ lạm dụng bừa bãi sẽ dẫn đến tổn hao tuổi thọ của tế bào, tăng nhanh quá trình suy kiệt. Tuy đã trải qua giải phẫu cải tạo và dùng thuốc đều đặn, nhưng Lâm Phong vẫn chỉ là một sản phẩm thí nghiệm, số phận của sản phẩm thí nghiệm bị biến thành cái dạng gì, chẳng ai có thể dự đoán được.

 

“Chậc,” Jun cười nói, “Chú mày sẽ không có thời gian mà phá hủy bất cứ cái gì đâu, nhóc Tiểu Lâm.”

 

Lâm Phong cúi đầu cười lạnh một tiếng, ngay giây tiếp theo, giống như một mũi tên vút khỏi dây cung, mang theo một sức mạnh cực lớn, nhằm thẳng vào Jun.

 

“Ông đây trước hết phải phá hủy mi ở chỗ này đã—–!

 

==========

.

Xin lỗi bợn Giun, chú già Diệp Liên là của chú trung tá rầu :-“~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s