Giấy Trắng _ Chương 4


.giấy trắng.

.
.tên: Giấy Trắng (白纸 – Bạch Chỉ)
.tác giả: Đạm Cẩn (澹瑾)
.chuyển ngữ: Earlpanda
.thể loại: 1×1, đô thị, ấm áp, HE.
.
.lời muốn nói:  Bộ này đem làm quà tặng chị Lẳng như đã hứa, mừng chị vừa nhảy ổ bé thứ 2 >v< Bé giai nhé, từ giờ nhà có cả nếp cả tẻ thích nhé >v<~~
.
.
Chị Lẳng năm mới vui vẻ >v<~~~~~~~~~~
Mọi người năm mới vui vẻ >v<~~~~~~~~~~~~~~
.
.
—–
.
.
.

Chương 4.

 .

“Trước khi đến tuổi đi học, tôi vẫn thường ở dưới quê với ông nội. Ông là thợ mộc giỏi nhất làng ngày ấy, “biến gỗ mục thành điều kỳ diệu”, những lời này chính là dùng để miêu tả ông.” Tống Hữu Minh nói, quay đầu lại nhìn Lâm Cận Thiêm mà mỉm cười, thở ra một làn khói trắng mỏng. “Cho đến giờ tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh ông nội lưng còng, mặc áo cộc trắng ngồi trên ghế, tay cầm một con rối gỗ suốt cả ngày, dường như cả thế giới này chỉ còn mỗi mình ông với con rối gỗ, và cũng chỉ có mình con rối gỗ mới có thể hiểu thấu được ông. Tôi với bà nội vẫn thường hay oán trách về điều này.” Tống Hữu Minh quay đầu mỉm cười, vẻ tươi cười có chút nuối tiếc nhàn nhạt pha với yêu thương nồng đậm.

Lâm Cận Thiêm bị nụ cười này lay động, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.

“Vì thế, hồi ấy, trong mắt tôi ông nội đúng là một người kỳ quặc suốt ngày chỉ thích nói chuyện với rối gỗ.” Tống Hữu Minh tạm dừng bước một chút để tránh một vũng nước, sau đó tiếp tục nói: “Có một lần, tôi thấy thằng nhóc hàng xóm có món đồ chơi mới, tôi rất ước ao, bèn vòi vĩnh bà nội mua một cái cho bằng được. Bà thấy không lay chuyển được tôi nên đành đồng ý, nhưng vừa lúc đó, ông tôi nghe được, ông liền đánh tôi một trận nên thân, mắng tôi thích gì không thích lại đi thích cái thứ đồ chẳng ra gì đó. Tôi tức giận bỏ chạy, hại bà tôi phải tìm nửa ngày ở sau núi mới thấy tôi. Sang ngày hôm sau, con Kim Cang biến hình của thằng nhóc hàng xóm biến mất.” Tống Hữu Minh bật cười ra tiếng.

“Là cậu trộm?” Lâm Cận Thiêm hỏi.

“Đúng vậy, là tôi ăn trộm, cùng với một đứa cũng ghen tị với thằng nhóc hàng xóm đó nữa. Bọn tôi đã thề với nhau rằng sẽ không nói cho bất cứ ai, định chờ khi nào chơi chán sẽ trả lại cho người ta. Thế nhưng, cậu ta lại kìm không được, đem món đồ chơi đi khoe khoang với mọi người.”

Lâm Cận Thiêm cười, dường như đã đoán ra được kết quả.

Tống Hữu Minh thấy vẻ mặt của hắn, liền cười bảo: “Tôi nghĩ anh cũng đoán được. Đương nhiên là bị thằng nhóc kia phát hiện ra, hai đứa bèn tranh giành nhau, cuối cùng món đồ chơi bị hỏng. Nó gào khóc đòi mách tội, bọn tôi nghĩ sẽ chẳng có việc gì đâu, nhưng không ngờ, đến tối, người hàng xóm đến tận nhà từng đứa nói chuyện.”

“Sau đó thế nào?”

“Đương nhiên là bị đánh. Người đánh chính là ông nội tôi, bà nội phải khuyên can mãi, nhưng không được. Ngày hôm sau ông lôi tôi đi xin lỗi thằng bé con người hàng xóm, còn lấy một con rối gỗ của tôi ra tặng cho nó nữa.”

“Là con rối gỗ kia ấy hả?”

“Không phải.” Tống Hữu Minh nói, “Ngày ấy tôi rất cứng đầu, không muốn đi xin lỗi. Bà nội tôi khuyên răn, bảo tôi phải đem con rối của mình đền bù cho thằng nhóc kia, mãi rồi tôi cũng phải miễn cưỡng mà đi. Kết quả…” Tống Hữu Minh ngừng một chút rồi nói tiếp, “…thằng nhóc kia không thèm nhìn con rối lấy một lần, liền ném xuống đất, vừa kêu gào vừa lấy chân giẫm lên.” Tống Hữu Minh nói đến đây, tâm trí lại quay về quãng thời gian năm ấy. Đối với con nít, mỗi một giẫm ấy không chỉ là giẫm đạp lên mình con rối gỗ, mà còn giẫm đạp lên danh dự của nó nữa, tuy ở tuổi ấy vẫn còn chưa biết danh dự là cái gì.”

“Thế là cậu đánh nó?” Lâm Cận Thiêm hỏi.

“Đúng vậy, xô nó ngã nhào xuống đất luôn.” Tống Hữu Minh trầm tĩnh lại, rồi nói tiếp: “Thế nhưng con rối kia đã không thể sửa được nữa rồi. Còn ông nội thì chẳng nói gì, lại quay về cái bộ dạng như trước kia, ngồi ôm con rối gỗ của mình suốt cả ngày.”

“Thế còn con rối kia thì sao?”

“Được bà nội nhặt nhạnh về, cất trong tủ quần áo. Nếu không phải trong một lần tôi đói bụng, chạy lục khắp nhà tìm đồ ăn thì sẽ không phát hiện ra. Sau đó, bà tôi kể cho tôi một chuyện, và cũng chính vì thế, tôi bắt đầu làm quen với nghề mộc.” Tống Hữu Minh lại mỉm cười với Lâm Cận Thiêm, nói, “Thực ra, con rối gỗ kia vốn là của ông nội làm định tặng tôi. Ông đã lặng lẽ làm nó suốt hai ngày, cũng lặng lẽ đưa nó cho bà để bà tặng tôi, nhưng ông không ngờ tôi lại không dằn lòng được mà đi trộm đồ. Ông nội tôi đời này có một khuyết điểm lớn nhất, có thể cũng không hẳn là khuyết điểm, đó là rất coi trọng chuyện sĩ diện, những cái còn lại thì đãng trí lắm. Vì thế, ông liền đổi ý, đưa tặng con rối gỗ này coi như là đền bù cho thằng bé hàng xóm. Nhưng càng không ngờ con rối lại bị ném cho tơi tả ngay trước mặt như thế, một người tự phụ như ông không thể phả ứng được gì, thứ duy nhất có thể hiểu tâm tình của ông chỉ có con rối gỗ này thôi.”

Lâm Cận Thiêm im lặng mỉm cười, dường như là đã hiểu.

“Sau đó, cũng không biết làm sao mà tôi đã hạ quyết tâm sẽ làm một con rối gỗ khác giống y hệt con cũ tặng ông, nhưng mà cũng là lén lút làm, ngay cả bà nội cũng không biết. Tính sẽ làm ông ngạc nhiên một phen, vậy là, ngay một ngày sau, vào buổi tôi, tôi cầm thành quả đến đưa cho ông nội xem.”

Lâm Cận Thiêm hơi nhướng mày, trong đầu tưởng tượng đến một đứa nhóc tì ương bướng, tay cầm chính thành quả của mình mà mặt mày đầy vẻ kiêu hãnh. Chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Tống Hữu Minh thấy hắn cười, cặp mắt sáng như ngọc, đen láy như hắc diệu thạch (đá vỏ chai), khảm trên gương mặt hao gầy trắng nõn khiến cặp mắt lại càng lấp lánh thứ màu sắc đẹp đến kỳ diệu. Tống Hữu Minh phải âm thầm trầm trồ trong dạ: tuy anh đã từng gặp qua không ít người, nhưng chỉ duy nhất người trước mặt này, đây là lần đầu tiên anh phải khen đẹp, bất kể giới tính, một người có sức hút khiến mọi người xung quanh phải chú ý.

Anh hơi quay đầu, khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Nhưng trong lòng thì đã rõ ràng: một thứ tình cảm khác thường đến chính bản thân anh cũng không ngờ đến đang lặng lẽ nhú mầm non.

“Kết quả, ông nội tôi chỉ nhìn vài lần, rồi sau đó nhất nhất vạch ra đến từng lỗi sai trên con rối gỗ của tôi, cuối cùng kết luận lại đó chỉ là một tác phẩm thất bại. Tôi tức giận, cảm giác như bị mất mặt, thế là bỏ chạy, không thèm quay đầu lại lấy một cái. Thế nhưng, sang ngày hôm sau, ông tôi dẫn tôi đến xưởng mộc của ông, để tôi ngồi lên cái chỗ mà bình thường ông vẫn ngồi. Ông vuốt ve một bức tượng điêu khắc gỗ đang dang dở, rất nghiêm túc nói, ‘Minh Minh, con có muốn học làm rối gỗ không?’”. Tống Hữu Minh dừng lại, xoay người nhìn về phía mặt sông mênh mang một màu, hai bên bờ với muôn vạn ánh đèn ngũ sắc sặc sỡ soi bóng xuống mặt nước, phản chiếu ra cả một thế giới rực rỡ ánh sáng.

Lâm Cận Thiêm đứng bên cạnh Tống Hữu Minh, trên vai, trên tóc cả hai đã vương đầy những tuyết. Tống Hữu Minh thấp giọng nói: “Tôi đồng ý, và thế là, từ đó về sau kết duyên với những mảnh gỗ. Về sau, ông nội tuổi càng cao, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh như trước, ba mẹ sợ ông một mình ở quê nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không chăm sóc được, nên đưa ông lên thành phố. Thế nhưng ông ở nơi đô thị không quen, nên ngày nào cũng lôi ba tôi ra mắng. (Tống Hữu minh vừa nói vừa nghĩ đến cảnh ông nội ngoan cố của mình mình chỉ tay vào mũi ông bố mình và chửi ầm lên liền nhịn không được bật cười thành tiếng.) Cuối cùng, ông lén chạy về quê, kết quả chẳng bao lâu sau thì bị bệnh. Ông được đưa vào bệnh viện, không đem theo bên mình cái gì ngoại trừ con rối gỗ do tôi làm ngày xưa. Đến lúc ấy tôi mới biết, hóa ra ông vẫn luôn giữ gìn con rối ấy, coi nó như là bảo bối quý giá nhất, ngay cả lúc rời bỏ nhân thế, ông vẫn muốn y tá đặt con rối kia vào tay mình rồi an tâm mà ra đi.” Nói xong, ngữ điệu Tống Hữu Minh ngày càng chậm dần, nhẹ dần. Anh nhìn chăm chú vào mặt sông, nhưng mênh mang không tập trung vào một điểm nào.

“Vậy nên bây giờ nghề nghiệp của cậu cũng liên quan đến gỗ phải không?” Lâm Cận Thiêm nhẹ giọng hỏi.

Tống Hữu Minh quay người nhìn Lâm Cận Thiêm, cười nhẹ: “Trong tiệm sách của anh quá nửa số đồ gỗ là từ tay tôi làm ra đó.”

Lâm Cận Thiêm nghe xong cũng chưa hiểu ngay. Hắn nhíu mày nhìn Tống Hữu Minh, vài giây sau mới như bừng tỉnh đại ngộ: “‘Mộc nhiên cư’ là công ty của cậu?”

“Hy vọng giờ mới nói cho anh là không quá muộn.” Tống Hữu Minh cười hồ hởi.

“Không sao, dù sao thì đây cũng không phải chuyện không thể không nói trước.”

“Được rồi.” Tống Hữu Minh gật đầu, cùng lúc chú ý đến tuyết rơi đầy trên người Lâm Cận Thiêm.

“Trên người anh toàn là tuyết kìa.” Anh rất tự nhiên đưa tay lên phủi tuyết trên vai và đầu Lâm Cận Thiêm xuống. “Xem ra chúng ta phải về thôi.”

Trong phút chốc, Lâm Cận Thiêm cảm thấy xấu hổ. Dù gì hắn cũng thích đàn ông, mà hành động của Tống Hữu Minh vốn không có ý gì, thì trong mắt hắn lại có cả một tầng ý nghĩa, khiến hắn không khỏi có chút mất tự nhiên.

“Đi thôi.” Tống Hữu Minh nói, cũng phủi tuyết trên người mình.

Lâm Cận Thiêm trong lòng thầm nhủ: “Không được nghĩ bậy, người này là bạn bè cần quý trọng.”

.

Xe chạy đến trước cửa “Giấy trắng” thì dừng lại.

Lâm Cận Thiêm tháo dây an toàn, tay đặt trên cửa, quay đầu nói với Tống Hữu Minh: “Cám ơn về ngày hôm nay.”

“Đã là bạn bè thì cần gì cám ơn.”

“Cậu nói đúng—- vậy… tôi đi trước.”

“Ngủ ngon nhé.”

“Vâng, gặp lại sau.”

“Gặp sau.”

Lâm Cận Thiêm đóng cửa xe. Tuyết đọng trên cửa bị chấn động mà lả tả rơi xuống. Lại nhìn trên mặt đất đã thấy tuyết đọng đến cả mấy milimet rồi. Lâm Cận Thiêm vừa bước được vài bước, lại nghe thấy tiếng Tống Hữu  Minh gọi phía sau.

“Cận Thiêm.” Lần đầu tiên anh gọi tên hắn mà lược bớt họ đi, thành “Cận Thiêm”.

Lâm Cận Thiêm xoay người, thấy Tống Hữu Minh đang sải bước đến trước mặt mình. Thân hình cao to tạo thành một bóng đen thật lớn che phủ cả người hắn.

“Sinh nhật vui vẻ.” Anh nói, vẻ mặt dịu dàng.

Một câu này khiến hắn bật cười từ tận trong thâm tâm: “Một câu cảm ơn này vẫn còn cần sao? Cám ơn.”

Một nụ cười đơn thuần, đôi mắt sáng ngời, thật khó có thể tin nổi là hắn đã ba mươi hai tuổi.

Tống Hữu Minh bỗng chốc toàn thân hơi run rẩy, sau đó, anh nắm lấy vai Lâm Cận Thiêm, ôm vào lòng. Lâm Cận Thiêm hoảng sợ, theo phản xạ định đẩy ra nhưng rồi dừng lại. Cái ôm của Tống Hữu Minh quá đỗi ấm áp và bình yên, dù hắn không biết nó có ý nghĩa gì, những cũng không muốn đẩy ra.

“Cận Thiêm, không nên vì người không đáng mà tự giày vò chính mình, phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, được không?” Tống Hữu Minh chậm rãi nói, anh cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại muốn nói với người kia những lời này, thế nhưng, đây quả thực là những lời nghẹn ở cửa miệng đã lâu mà bối rối chưa dám nói, nay rốt cục cũng nói ra, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lâm Cận Thiêm trợn trừng mắt kinh ngạc tột cùng, trong đầu như có cái gì nổ bung: cậu ta biết mình thích đàn ông?!! Suy nghĩ này khiến máu toàn thân hắn như đóng băng, còn tim thì đập bình bịch kinh hoàng.

Tống Hữu Minh buông Lâm Cận Thiêm ra, nói: “Từ hôm anh bị đau dạ dày kia là tôi có thể đoán ra được.” Nói xong, anh vỗ nhẹ lên vai phải hắn, cứ giữ nguyên tư thế như vậy, nói, “Đau khổ vì phụ nữ, không đáng.”

Lúc này đầu Lâm Cận Thiêm đang ong ong hết cả lên, nghe được hai chữ “phụ nữ” thì đơ, nửa ngày sau mới phản ứng được. Hóa ra là cậu ta vẫn chưa biết. Trong nháy mắt, tâm tình hắn vô cùng phức tạp, một phần mất mát, chín phần mừng vui. Một lúc lâu sau, hắn mới phun ra vài chữ: “Tôi biết rồi.”

“Ừ.”

Nhìn theo bóng Lâm Cận Thiêm đang bước vào nhà, Tống Hữu Minh quay người lên xe. Xe khởi động, chạy xa hơn mười mét rồi mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại lùi xe quay lại chỗ cũ. Anh hạ cửa kính xe xuống, nhìn về phía lầu hai, đèn đang sáng. Anh cứ nhìn như thế, cho đến khi ngọn đèn tắt, người kia đã đi ngủ, Tống Hữu Minh mới lần thứ hai khởi động xe, rời đi.

Dọc trên đường đi, từng ánh đèn đường cứ chạy lướt qua gương mặt đang cau mày của Tống Hữu minh. Trong đầu anh vẫn còn sót lại hình ảnh lúc ôm Lâm Cận Thiêm, cùng với hương thơm thoang thoảng dễ chịu trên người hắn. Anh có thể khẳng định bản thân mình rất thích gần gũi với người kia như thế. Đúng vậy, với một người đàn ông. Anh có thể cảm giác được một mầm non đang từng chút một nhú lên trong trái tim mình. Cứ thế, cứ thế, cho đến một ngày trưởng thành trở thành một cây đại thụ, chiếm lấy toàn bộ trái tim anh, mà anh vẫn có cảm giác muốn mặc cho nó phát triển như thế. Tống Hữu Minh ghì lấy vô-lăng, lần đầu tiên trong đời bối rối không biết làm thế nào cho phải.

.

Mà Lâm Cận Thiêm ở trong bóng tối kia, nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hắn thích đàn ông, trời sinh như thế, nhưng đời này người đầu tiên thực sự hắn đem lòng yêu mến chỉ có một mình Diệp Lâm mà thôi. Tuy nhiên, thứ tình cảm quý giá này dường như lại đang dần dần chìm vào biển cả sâu rộng vô biên, bị bao phủ, bị nhấn chìm, không một tiếng vang vọng lại. Hơn hai mươi năm nay hắn vẫn ở vậy giữ mình thanh khiết, cũng vẫn cất giấu bí mật này. Thậm chí, hắn từng ngủ với phụ nữ, chỉ vì một câu của Diệp Lâm khuyên rằng nên kiếm cô bạn gái, rồi lên giường đi. Hắn toàn tâm toàn ý như vậy, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình có thể yêu một ai khác. Ấy vậy mà, khi đối mặt với Tống Hữu Minh, hắn quả thực có tình cảm. Loại tình cảm này không chỉ khiến hắn mỗi lần nghĩ đến đầu cảm thấy thẹn, mà còn khiến hắn cho rằng mình đã phản bội tình cảm suốt hai mươi mấy năm nay.

Điều mà hắn muốn không phải là đối tượng để tình một đêm, mà là một người có thể cùng hắn thật lòng thật dạ nắm tay nhau bầu bạn cả đời. Nhưng yêu cầu này, đối với một người đồng tính mà nói thì quả thật đúng là một điều nực cười. Hắn buồn phiền trong lòng, tự nói: Lâm Cận Thiêm, mày không có tư cách để yêu bất cứ ai đâu. Đời này đã không được Diệp Lâm đáp lại, thì càng không muốn bước chân vào cái vòng luẩn quẩn lộn xộn kia nữa.

Lâm Cận Thiêm cười khổ, miệng vừa chua vừa chát.

Cứ sống một mình như thế, không ưu không sầu, cũng không đau khổ nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s