Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 27


Diệp Liên với chú già trung tá có gian tềnh ;v; Bà Hoài Thượng lại chẳng viết giùm cho -3-~~ Bả nỡ nòng nào cho 2 chú già mãi mãi ko đc thành đôi?? -3-~~~

.

===================

.

Chương 27. Trai cò đánh nhau.

 

Lâm Phong lạnh lùng nhìn Dư Lệ San bước vào. Người phụ nữ này rõ ràng là rất có phong thái của một phụ nữ quý tộc, cho dù tình huống có cấp bách đến mức nào cũng vẫn phải tận lực bảo vệ dung nhan. Tuy tóc cô ta có hơi rối, nhưng trang điểm dày cộp để che giấu vẻ mệt mỏi trên gương mặt, nhìn qua thấy thần sắc cứng ngắc mà sắc bén.

 

“Anh còn chần chừ cái gì?” Dư Lệ San chỉ vào Lâm Phong, quay sang Jun the thé nói: “Vì sao thằng nhãi này vẫn còn khỏe thế? Không phải tôi đã nói với anh, trước khi gặp La Ký phải cho nó thêm tí nhan sắc à?”

“Chậc, tôi không có thói quen ngược đãi con tin. Mà nói đi nói lại thì, ngược đãi cũng là một nghệ thuật, mà trong cái hoàn cảnh này——-“ Jun nhìn xung quanh một lượt, cặp mắt đảo quanh căn phòng cũ nát, cái sàn nhà đầy bụi cùng mấy thứ vật dụng bẩn thỉu vứt trong góc phòng, nói “—–đại khái là chẳng có tí mỹ thuật nào cả, không phải nơi tốt để chơi~”

 

Dư Lệ San hung hăng giậm chân bình bịch: “Anh đang nói cái gì vậy?! La Thạc Hàm với mẹ nó đã kìm chân được La Ký rồi, bọn họ đang tìm cách bức La Ký giao lại quyền hành, nếu hắn không còn là chủ nhân La gia nữa thì hắn cũng không thể giữ được tấm hải đồ kia nữa. Không phải anh muốn tấm hải đồ đó à? Vạn nhất bọn La Thạc Hàm không thành công thì anh cũng đừng hòng mơ tưởng đến tấm hải đồ kia nữa!”

 

“Nói thì nói như thế,” Jun nhàn nhã ôm cánh tay dựa vào cạnh bàn, “Cơ mà, dựa vào cái gì để tôi phải tin sau khi La Thạc Hàm đoạt quyền sẽ giao phần hải đồ cho “Hồng” của chúng tôi?”

 

Dư Lệ San lạnh lùng cười: “Anh tưởng tôi ngu chắc?! Để cho cái tên La Thạc Hàm kém cỏi không bằng phần mười của La Ký với bà già hung dữ kia nắm quyền thì có lợi lộc gì cho tôi? Tôi mạo hiểm phản bội La Ký, không phải để chờ ngày hai mẹ con đó đuổi tôi ra khỏi La gia, xét cho cùng, bọn chúng chỉ là cái thang để trèo lên quyền lực của tôi mà thôi! Nghe này, tôi không cần biết anh với cái tổ chức nhà anh muốn gì, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi một tay, chờ khi hai mẹ con kia diệt xong La Ký, tôi sẽ loại bỏ nốt chúng, khi đó, tôi sẽ trở thành chủ nhân của cái gia tộc này! Có ân tất báo, tôi sẽ giao phần hải đồ đó cho anh, ngoài ra còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa…”

 

“Không cần,” Jun thản nhiên ngắt lời, “Tôi chỉ cần tấm hải đồ, ngoài ra, tôi không hứng thú.”

 

“Nếu biết được tấm hải đồ đó ở đâu, tôi nhất định sẽ giao ra! Hiện giờ La Thạc Hàm đang giành nhau với La Ký, cho dù hai người đó không đánh bại được La Ký thì ít nhất cũng hủy được phân nửa thế lực của hắn. Chờ cho đến lúc hắn ngoắc ngoải chút hơi tàn, anh cứ giúp tôi mang tên nhãi họ Lâm này ra trước mặt hắn, cho hắn chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là giết chết nó!”

 

“Cô muốn cho hai mẹ con La Thạc Hàm với La Ký trai cò đánh nhau, một mình mình làm ngư ông đắc lợi hở?” Jun mỉm cười, “Thôi được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô. Chậc, nhưng giờ tôi phải làm gì đây? Cô ra xem tình hình bên ngoài đi, mấy người La Ký toàn nói tiếng Quảng Đông, tôi nghe không hiểu cho lắm.”

 

Dư Lệ San quay ngoắt về phía Lâm Phong, mắt rừng rực lửa hận: “Thằng nhãi này hại tôi thực thảm, không báo đáp nó cho thật tử tế, đời này tôi sống không yên…”

 

Jun nhạt nhẽo nhướng mi, chỉ nghe Dư Lệ San lạnh lùng nói: “Đi! Chặt tay chặt chân của nó! Tôi muốn nhìn nó máu me đầm đìa, giống như con tiện nhân mẹ nó năm ấy! Nó hại tôi đến nước này, tôi phải thấy nó máu chảy mới cam tâm!”

 

Jun nhún vai, rút từ thắt lưng ra một con dao găm ba cạnh, “xoát” một tiếng vang lên, con dao quay tít vài vòng trong không trung, sau đó lại bị chộp lại. Lưỡi dao lạnh lẽo đen như mực, không phản xạ ánh sáng. Gã đi qua Dư Lệ San, hướng đến Lâm Phong, ngữ điệu thờ ơ: “Được rồi, được rồi, nếu như cô đã dứt khoát yêu cầu…”

 

“Phải móc mắt nó ra!” Dư Lệ San nghiến răng nghiến lợi, “Tôi vừa nhìn mắt nó là nghĩ ngay đến mẹ nó, đúng là giống nhau như đúc! Cái ánh mắt tự cao khiến đàn ông mê mệt, cái ánh mắt kiêu ngạo xuất thân từ gia tộc cổ xưa cao quý…”

 

Jun rõ ràng là thấy mấy trò chặt tay chặt chân hay móc mắt gì đó không thú vị cho lắm. Không phải gã không muốn ra tay vì cho rằng nó quá tàn nhẫn, gã đã quá quen với những chuyện đầu rơi máu chảy rồi. Gã không muốn ra tay, chỉ đơn giản là vì ầm ĩ ghê quá, hắn đành nhân nhượng cho khỏi phiền nên mới gắng gượng mà làm thôi.

 

Thấy thế, Ngô Bân cả người lạnh toát đứng bật dậy. Người này rốt cuộc là thể loại gì vậy, coi chuyện giết người bình thường như ăn cơm uống nước, coi chuyện chặt tay chặt chân người khác như là đi trên đường tiện buồn chân đá vài cục đá vậy. Rốt cuộc là gã đã phải giết bao nhiêu người mới có thể thành như vậy? Trong cơ thể gã là linh hồn con người, hay là thứ ma quỷ gì đây?

 

“Dừng tay!” Ngô Bân không kìm được quát lên, “Nếu chặt tay chặt chân sẽ mất máu quá nhiều mà chết, đến lúc đó các người lấy gì mà uy hiếp La Ký?”

 

“Ấy, yên tâm đi.” Jun thờ ơ dí lưỡi dao vào gần cánh tay Lâm Phong, “Tôi sẽ rất chú ý vị trí với lực đạo cho vừa phải, chỉ mất tí huyết thôi ấy mà…”

 

Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói: “Chờ chút, tôi có điều muốn nói.”

 

Tuy căng thẳng, nhưng giọng y không để lộ chút run rẩy nào, vẫn vô cùng điềm nhiên. Jun dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn y: “Sao thế?”

 

Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Jun chăm chú: “Hồi nhỏ tôi có nghe hiệu trưởng Diệp Liên nhắc đến chuyện tổ chức, ông chính là một trong bảy thành viên chủ chốt của “Hồng”, có phải không?”

 

“Đúng.”

 

“Lại nghe nói, ông là người say mê võ học, từng một chọi trăm mà mặt không đổi sắc, vẫn lành lặn trở về, có phải không?”

 

“À, hình như là có chuyện như thế thật.”

 

“Vậy vì sao ông lại phải dùng thuốc mê để bắt cóc hai người bọn tôi? Không phải, trước mặt ông, như vậy chứng tỏ ông không đủ tự tin khi đứng trước mặt tôi? Vì ông sợ tôi mạnh tương đương với ông, không, thậm chí còn vượt ông, nên ông sợ bị thất thủ, có phải không?”

 

Sắc mặt Jun hơi đổi: “Ê này…”

 

“Hẳn ông cũng đã từng nghe qua tên tôi – Lâm Sao – chứ? Bất kể là về độc chiến hay mưu trí, ông đều thảm bại dưới tay hiệu trưởng Diệp Liên, vì vậy, ông hoang mang, ông sợ hãi, nhưng lẽ nào, ông lại sợ đến mức cả học trò của Diệp Liên cũng không dám một mình khiêu chiến? Lại còn thuốc mê, dây thừng, hay dùng dao để chặt tay chặt chân tôi, chẳng lẽ ông đã nhu nhược yếu đuối đến mức này sao, thưa ngài Jun đáng kính?”

 

Đôi mắt Jun trợn trừng. Lâm Phong vẫn nhìn thẳng vào mắt gã, không chút sợ hãi, thậm chí, ngữ điệu lại càng thêm nghiêm khắc dõng dạc: “Tôi đoán là, ông căn bản không đủ can đảm để đường đường chính chính đấu với tôi một phen, đúng không? Nghe nói, lúc ông thảm bại bởi Diệp Liệp, ông đã bị thương nặng đến mức nằm liệt giường ba tháng không đứng dậy nổi, ông cũng sợ bị tôi đánh đến thảm thương như thế sao?”

 

Im lặng một lúc, cuối cùng, Jun dứt khoát giơ dao lên. Ngô Bân vẫn theo dõi suốt tất cả từ đầu đến giờ, chưa kịp hít mạnh một hơi khí lạnh, ánh dao kia đã hạ xuống, cắt đứt sợi thừng đang trói chặt Lâm Phong thành nhiều đoạn.

 

Jun đứng lên, tiện tay vứt con dao đi.

 

Con dao găm rơi xuống đất kêu “Cách” một tiếng. Jun đứng giữa căn phòng, ngẩng đầu lên, nhìn xuống Lâm Phong.

 

“Ê, thằng ranh con miệng còn hôi sữa,” Jun duỗi duỗi bả vai, lạnh lùng nói, “Đến đây, đánh một trận đi.”

 

Lâm Phong vừa xoa xoa cổ tay vừa đứng lên. Dư Lệ San đang sợ ngây người bấy giờ mới phản ứng, vội vàng kêu lên: “Này! Anh đang làm cái gì vậy? Người của La Ký lúc nào cũng có thể bất ngờ ập đến đây biết không? Sao anh lại có thể không coi trọng đại cục như th —“

 

“Mụ kia, câm miệng!”

 

Giọng quát khàn khàn khủng bố quá mức tưởng tượng khiến Dư Lệ San lập tức im miệng. Sắc mặt Jun đã hoàn toàn thay đổi, trông gã như người bị bỏ đói ba ngày đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn, nụ cười vẻ tham lam háu đói pha lẫn vẻ hưng phấn và kích động đến kinh hồn bạt vía. Khi Dư Lệ San bắt gặp ánh mắt gã thì không khỏi giật mình sửng sốt. Đôi con ngươi của người thanh niên Nhật Bản này không biết tự khi nào đã phiếm ra màu đỏ sậm, con mắt giống như là… giống như là đã từng nhuộm trong biển máu vậy.

 

“Chỉ cần mày thắng, tao sẽ không chém mày nữa. Còn nếu như thua…” Jun vươn đầu lưỡi liếm môi không che giấu, “… Nếu thua, tao sẽ lập tức cắt phăng lưỡi mày, cho mày không bao giờ có thể nói tao bại dưới tay Diệp Liên được nữa!”

 

Ngô Bân lòng khiếp sợ nhìn Lâm Phong đang bước đến, nhịn không được kêu lên: “Dừng lại Lâm Sao! Cậu thực sự không nên…”

 

“Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời giàn,” Lâm Phong thản nhiên nói, “Có điều, đối mặt với đối thủ cỡ này, chắc chắn là đường cùng rồi. Đã lỡ lôi anh vào mớ rắc rối này cùng, thực sự rất xin lỗi, vạn nhất nhỡ có chết, kiếp sau xin bồi tội.”

 

 

—–

 

 

Bên cạnh một khu tập thể cũ nát cho thuê trong một khu dân cư nghèo, có một bến cảng đã bỏ hoang. Ráng chiều rọi xuống bóng một chiếc Mercedes – Benz màu đen từ xa xa phóng tới, đến trước một con hẻm tối tăm hoang tàn thì dừng lại.

 

“Tách” một tiếng nhỏ, chiếc bật lửa yếu ớt phát sáng trong xe mịt mờ bóng tối. Một làn khói nhẹ lượn lờ tán ra từ đầu điếu thuốc lá, chất nicotine càng thêm xoa dịu thần kinh căng thẳng, Diệp Liên từ từ phun ra một hơi.

 

Trên các mặt báo đua nhau giật những cái tít vô cùng kích thích, từ các tạp chí tài chính cho đến giải trí đều giật tít trang nhất:

 

“Người thừa kế La gia lần nữa tranh chấp! Nhị thiếu gia năm xưa Đông Sơn tái khởi trở lại!”

 

“Chủ nhân La gia lâm vào cảnh khó khăn, tập đoàn rơi vào hỗn loạn, các cán bộ cao cấp đều từ chức!”

 

“Hắc đạo trăm năm liệu có sụp đổ? Hiện nay cảnh sát đã nhúng tay vào vòng phân tranh!”

 

 

“Chán quá.” Diệp Liên gấp tờ báo lại, mở cửa xe bước ra ngoài. Bên ngoài vừa lúc nhá nhem tối, khu dân nghèo không có ai đi lại, bước qua đôi con hẻm nhỏ chất đầy rác rưởi, Diệp Liên đứng lại ở một chỗ đất trống, nhìn đồng hồ đeo tay.

 

Theo tín hiệu vệ tinh, mục tiêu đang ở hướng hai giờ, cách đây một trăm hai mươi mét.

 

Ống nghe mini gắn bên tai bỗng truyền đến tín hiệu nội bộ, Diệp Liên đưa tay ra nhấn kết nối, từ chiếc khuyên tai đỏ như máu gắn trên tai phải phát ra tiếng Reynolds: “Đế Hồng Kông chưa?”

 

Diệp Liên đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn không chớp mắt về phía hướng đi bên phải, “Rồi.”

 

“Gặp Jun chưa?”

 

“Đang đến.”

 

“Gặp hắn xong rồi nhớ rút về ngay, có tin tình báo cho biết, cái tay trung tá Trữ Bắc phụ trách truy bắt anh năm đó kia đang ở gần Hồng Kông làm nhiệm vụ, tôi không muốn tổn hại một đại tướng chỉ vì ba cái nhiệm vụ bé nhỏ không đáng kể này.”

 

Diệp Liên đưa tay lên, ấn nút chấm dứt cuộc trò chuyện.

 

Đã không còn tiếng nói ong ong bên tai nữa, nhất thời thế giới trở nên thanh tĩnh lại không ít. Nơi đây, mặt trời chiều ấm áp, đáng ra phải nên lắng nghe tiếng thủy triều gợn sóng xa xa, nhàn nhã đi chơi tản bộ dưới hoàng hôn êm đẹp mới đúng.

 

“Trữ Bắc à…” Một lát sau, Diệp Liên đứng trước cửa một tòa nhà dân, khóe môi hơi gợn một nụ cười khinh đạm.

 

“…Đã nhiều năm đến vậy rồi, thế mà vẫn còn là trung tá cơ à.”

 

2 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 27

  1. tieulocloc nói:

    Tình yêu ơi chú trung tá với bác Diệp có gian tình thiệt hửm? hay là bồ lại lừa tình thiếu nữ cả tin đó? Mình nghe vầy rồi suy nghĩ đầu tiên hiện trong đầu rằng thế ai ở trên?…. *ôm mặt chạy*

    • Rõ ràng gian tình giữa 2 bác to đùng mà :'(((( Bác Diệp yêu nghiệt nữ vương đó, chuẩn thụ của bà Hoài luôn kìaaaaaaaa :))))))

      Mỗi tội tớ ko tìm đc bộ về couple này :((((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s