Giấy Trắng _ Chương 2


.giấy trắng.

.
.tên: Giấy Trắng (白纸 – Bạch Chỉ)
.tác giả: Đạm Cẩn (澹瑾)
.chuyển ngữ: Earlpanda
.thể loại: 1×1, đô thị, ấm áp, HE.
.
.lời muốn nói:  Bộ này đem làm quà tặng chị Lẳng như đã hứa, mừng chị vừa nhảy ổ bé thứ 2 >v< Bé giai nhé, từ giờ nhà có cả nếp cả tẻ thích nhé >v<~~
.
.
.
—–
.
.
.

Chương 2.

.

Tỉnh lại sau say, cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như búa bổ. Cổ họng lại khô rát như có lửa đốt. Lâm Cận Thiêm hai tay ấn ấn hai huyệt thái dương, cả người cuộn mình trong chăn ấm. Tiếng rên “Ss–” rít lên giữa kẽ răng. Đầu óc vẫn hơi mông lung, nhưng thân thể thì vẫn cảm nhận được cái mềm mềm lẫn cái mùi hương của cái chăn bông quen thuộc. Lâm Cận Thiêm mở mắt, nhìn xung quanh. Là phòng của mình? Hắn một lần nữa rúc đầu vào trong chăn, hít thật sâu một hơi.

Vài giây sau, hắn bật dậy. Trong đầu hắn vang vang một câu hỏi: làm sao mà mình về được nhà vậy?

Lâm Cận Thiệm lại day day huyệt thái dương, đứng lên rời giường. Híp mắt nhìn thấy đôi giày da của mình đặt ở trước cửa. Hắn bước đến đó, bỏ qua đôi giày, mà cầm lên một đôi dép. Đi vào phòng tắm, việc trước tiên là rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh lại một chút đã.

Mở to mắt thấy bộ âu phục màu đen trên người, Lâm Cận Thiêm liền chán ghét cởi ra, vứt vào bồn tắm. Sau đó, hắn lục trong tủ quần áo lấy một chiếc áo len mỏng màu xám tro, quần cũng đổi thành một chiếc quần mặc trong nhà màu nâu đất.

Sau đó, hắn tự rót cho mình một cốc nước, tu một hơi hết sạch. Mặc dù yết hầu đã đỡ khô rát hơn, nhưng cái đầu thì vẫn đau như trước, mà đau nhất vẫn chính là trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực kia. Mỗi nhịp đập đều đau như muốn rạn xương sườn. Gương mặt hao gầy của Lâm Cận Thiêm liền nhăn tít lại.

“Cộc cộc.” Một tiếng gõ cửa không quá lớn nhưng rất rõ ràng vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.

Lâm Cận Thiêm ngẩng đầu ngạc nhiên. Sao trong nhà hắn lại có người khác thế? Lẽ nào đêm qua Diệp Lâm đã đưa hắn về nhà sao? Ánh mắt hắn chợt sáng bừng lên, nhưng rồi lập tức tìm cách phủ định cái ý nghĩ buồn cười này. Diệp Lâm giờ này nhất định là đang nằm trong lòng vợ hiền xinh đẹp dịu dàng mới cưới, làm sao mà có thể xuất hiện tại đây, lại càng không thể đưa hắn trở về được. Hắn đang hy vọng cái gì cơ chứ. Lâm Cận Thiêm cười khổ, đứng dậy mở cửa.

Một người lạ hoắc. Lâm Cận Thiêm nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu đang đứng trước mặt này, trong lòng lại càng thêm ngờ vực. Mắt liếc ra cánh cửa chính, vẫn còn đang khóa trái, vậy cái người này từ đâu chui ra mà lại ở đây?

“Hôm qua anh ngủ quên trong taxi, vừa lúc đó tôi đi ngang qua, nên đưa anh về. Tiệm sách này tôi đã từng tới vài lần, nên có biết.” Tống Hữu Minh giải thích ngắn gọn một lần, “Tuy nhiên sau đó tôi không có cách nào rời đi được, nên tạm thời tá túc một đêm tại chỗ này.”

Lâm Cận Thiêm nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, thế nhưng dòng ký ức chỉ đến đoạn trên xe taxi là đứt mất. Lâm Cận Thiêm xoa xoa cái đầu hơi nhưng nhức, nói: “Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Đã làm phiền rồi.”

Tỗng Hữu Minh hững hờ cười nói: “Đi tắm nước nóng sẽ đỡ hơn đấy.”

“Gì cơ?” Lâm Cận Thiên nheo mắt nhìn Tống Hữu Minh.

“Tắm nước nóng sẽ khiến anh khỏe hơn chút đấy.” Tống Hữu Minh giải thích.

“Vâng, cám ơn.” Lâm Cận Thiêm xấu hổ trả lời, “Tôi rất ít khi uống rượu, chỉ có hôm qua là hơi quá chén. Không biết có làm anh thêm phiền phức không?”

“Không, rất yên tĩnh mà.”

“Ừ.” Lâm Cận Thiêm có hơi ngượng ngùng. Ngẫm lại thì, đã gần ba mươi tuổi rồi, ấy vậy mà vẫn còn uống quá chén say bét nhè để người lạ đưa về nhà, đúng là mất mặt mà.

“Nếu như anh không còn việc gì nữa thì tôi phải về đây.” Tống Hữu Minh cười nói.

“Vâng, xin lỗi.” Lâm Cận Thiêm xoay người định đi lấy chùm chìa khóa.

“Không cần phải tìm đâu, chìa khóa tôi đang cầm đây. Tối qua, ừ thì, còn phải khóa cửa nữa.” Tống Hữu Minh lấy chùm chìa khóa ra, nhíu mày giải thích.

“Không sao, để tôi mở cửa cho cậu.” Lâm Cận Thiêm đón lấy chùm chìa khóa, xuống lầu để mở cửa.

“Ừm, cái kia… Chuyện tối qua thực sự rất cám ơn cậu. Nếu như cậu không ngại, về sau cứ tới tiệm sách này, tôi sẽ có ưu đãi… Ý tôi là, để coi như là cám ơn ấy mà, vì lúc tôi vừa mở cửa tiệm sách thì cậu cũng đã từng đến rồi.” Lâm Cận Thiêm lúng túng vừa nói vừa giải thích, nhìn có vẻ như rất xấu hổ.

“Không cần phiền đến vậy.” Tống Hữu Minh nói, “Nhưng mà anh có thể tặng tôi cuốn sách này được không?” Tống Hữu Minh cầm lấy quyển sách tiếng Anh bản gốc mà hôm qua anh đã ngồi đọc cả đêm.

Lâm Cận Thiêm cười gượng gạo, nói: “Đương nhiên là được.”

Tống Hữu Minh cười đáp: “Cám ơn.”

.

Sau khi Tống Hữu Minh đã đi rồi, Lâm Cận Thiêm trở lại, khóa cửa phòng, toàn thân đột nhiên vô lực ngã xuống giường, tay phải vắt lên trán che đôi mắt. Trong đầu, những kỷ niệm năm xưa cùng Diệp Lâm cứ từng chút, từng chút một ùa về. Hắn bực bội đấm một cú thật mạnh vào tấm nệm. Cứ tưởng sẽ quên được những ký ức đau đớn này nhanh thôi, nào ngờ không được, mãi không được. Hắn không thể nghĩ nổi cái gì khác, ngoại trừ cái đầu đau nhức. Và Diệp Lâm.

“Tắm nước nóng sẽ khiến anh khỏe hơn chút đấy.” Giọng nói của người đàn ông xa lạ kia bỗng dưng vang lên. Chất giọng trầm, nhưng ấm, phải thừa nhận rằng đó là một giọng nói hết sức êm tai.

Lâm Cận Thiêm bỏ tay ra khỏi trán. Một giây sau, hắn rời giường, bước vào phòng tắm. Chẳng bao lâu, từ trong phòng tắm vọng ra những tiếng nước chảy đập vào thành gạch sứ tráng men.

Đừng nhớ nữa. Đừng nghĩ nữa. Từ hôm nay trở đi, mày hoàn toàn là một thằng độc thân.

Lâm Cận Thiêm từ từ nhắm hai mắt, mặc cho nước nóng từ trên đỉnh đầu ào ạt trút xuống thân. Cứ như thể, chỉ cần làm như vậy là những đau đớn, những kỷ niệm, những hồi ức kia có thể trôi theo dòng nước, rồi xuống cống thoát nước, từ nay về sau không dây dưa, không dính dáng gì đến hắn nữa.

.

Liên tiếp nhiều ngày sau đó, Lâm Cận Thiêm lúc nào cũng như trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Sáng sớm đang ngủ tự nhiên tỉnh, rồi rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo, mở cửa tiệm bán hàng, mọi sinh hoạt hàng ngày cứ đều đều bảy năm tựa một ngày. Sau đó ngồi đực mặt ra ở quầy thu ngân suốt cả buổi, người mua sách đến trả tiền, ngay cả việc thối lại tiền lẻ cũng quên. Bị người ta nhắc nhở được một lúc, rồi lại đâu vẫn hoàn đấy. Lúc pha cà phê, không phải cho thừa quá nhiều đường thì cũng là quên mất tiêu không cho đường. Mãi cho đến khi bị khách nhắc nhở mới bối rối xin lỗi. May là, hầu hết những khách đến tiệm đa phần đều là người quen, thấy hắn hồn vía treo ngược cành cây như vậy đều ân cần hỏi han cho có lệ, chứ trong bụng cũng không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt làm gì. Lúc ấy, hắn chỉ biết cười nhạt lắc đầu, cười đến đắng chát. Người ta thấy thế cũng không truy hỏi thêm nữa, đành phải khích lệ, an ủi hắn vài câu. Hắn cũng cười cười, gật đầu lắng nghe. Còn nếu gặp phải khách lạ đến lần đầu tiên, đương nhiên là hắn lại càng thêm buồn bực, chỉ không nặng không nhẹ nói với ý mời người đó đi. Hắn chối từ tất cả những người lần đầu đến, hoàn toàn phớt lờ họ.

Khi đói bụng, hắn ăn ít hoa quả với bánh ngọt để trong tủ lạnh cho đỡ đói. Hắn không muốn nhấc điện thoại gọi thức ăn, càng không có ý định tốn công tốn sức vào bếp làm cơm. Đến tối, cứ để ý thời gian, lúc nào cảm thấy muộn thì đóng cửa tiệm, tắm nước nóng rồi đi ngủ. Ngày hôm sau cũng y chang như thế.

Mà trong mấy ngày này, cửa tiệm cũng vắng khách. Có những khi, Lâm Cận Thiêm ngồi cuộn tròn trên sô pha ở quầy thu ngân, ngây ngẩn cả ngày mà không có ai phá đám. Nắng mùa đông chiếu xuyên qua kính cửa sổ, cứ từng tí, từng tí một thay đổi góc độ. Ấy vậy mà cặp mắt phượng kia vẫn tối mịt mùng như vì sao đã tắt, tối đến đáng sợ, dường như không một cái gì có thể chạm đến đáy đôi mắt ấy.

.

Đây là lần thứ hai Tống Hữu Minh gặp Lâm Cận Thiêm. Tà dương lặn về phía tây, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi vào gương mặt hắn nhưng cũng không sao che khuất được sắc mặt tái nhợt.

Tống Hữu Minh nhìn quanh bốn phía. Đèn không bật, lò sưởi không bật, một người bên cạnh cũng không có. Cả tiệm sách lớn như vậy vô cùng tĩnh lặng và lạnh lẽo dị thường. Cái lạnh này thậm chí còn lạnh thấu xương hơn cả trời đông giá rét bên ngoài. Tống Hữu Minh nhíu mày, này trông không giống một cửa hàng đang buôn bán chút nào cả.

Tống Hữu Minh đi đến quầy thu ngân, lo lắng nhìn Lâm Cận Thiêm nói: “Này, anh có khỏe không?”

Hai giây sau, Lâm Cận Thiêm mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Hữu Minh. Lời còn chưa kịp nói, cả người đã mất đà, ngã khỏi ghế đánh “Bịch” một tiếng. Tống Hữu Minh lại càng hoảng sợ. Anh vội vàng sải bước đến chỗ quầy thu ngân, thấy Lâm Cận Thiêm đang nằm co ro, hai tay ôm bụng, toàn thân run lên nhè nhẹ.

“Anh làm sao thế?!” Tống Hữu Minh tiến đến nâng hắn dậy. Lúc này anh mới kinh ngạc phát hiện, trán người kia đẫm mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền, môi tím tái, mà gương mặt vốn đã hao gầy, cái cằm lại càng thêm nhọn, đến mức khiến người ta nhìn vào phải thấy đau lòng.

Tống Hữu Minh dựa vào trực giác mà đoán: “Là đau dạ dày có phải không?”

Lâm Cận Thiêm dạ dày quặn đau dữ dội, nghe giọng nói mới mơ màng tỉnh lại, cắn môi gật đầu một cách khó khăn.

Tống Hữu Minh chưa nói hai lời đã vội ôm lấy hắn, hỏi: “Thuốc để đâu?”

Lâm Cận Thiêm nhăn mặt, sau đó cắn răng mở miệng: “Tủ…đầu giường.”

Tống Hữu Minh bế Lâm Cận Thiêm lên lầu, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, sợ hắn lại càng thêm đau đớn nữa. Sau đó, anh xoay người tìm nước nóng mới phát hiện, máy nước uống vốn không bật. Tống Hữu Minh đành phải đi tìm thuốc trước, sau đó bật lò sưởi, rồi xuống lầu đun một ấm nước ở quầy cà phê. Nhân tiện đóng luôn cửa, treo biển “Tạm đóng cửa”.

Trong đầu lại vang lên cái câu “xen vào việc của người khác”.

Nước đã sôi, Tống Hữu Minh rót ra cốc, còn pha thêm ít nước lạnh để nhiệt độ nước cho ấm vừa phải, sau đó bưng lên lầu. Lúc này, Lâm Cận Thiêm vẫn đang vật lộn với cơn đau dạ dày. Tống Hữu Minh đặt cốc nước lên trên tủ đầu giường, đỡ Lâm Cận Thiêm ngồi dậy, nói: “Ngồi dậy nào, uống ít nước nóng trước cho ấm dạ.” Sau đó, anh một tay đỡ Lâm Cận Thiêm, một tay cầm cốc nước kề trước mặt hắn.

Lâm Cận Thiêm hay tay đón lấy cốc, tay cầm cốc run lẩy bẩy, suýt chút nữa thì đổ cả nước ra ngoài. Tống Hữu Minh vội vã đỡ lấy tay hắn cho khỏi run, rồi lại lần thứ hai anh phải sửng sốt vì hai tay của hắn lạnh như băng.

Tống Hữu Minh thiếu chút nữa thì buột miệng thốt lên: “Chết tiệt! Sao anh lại tự đày đọa mình đến thế?!”. Nhưng anh lại kìm nén lại. Bởi vì trong lý trí của mình, anh biết rằng mình với người kia chẳng qua chỉ là hai người xa lạ.

Nhìn Lâm Cận Thiêm uống hết nửa cốc nước, Tống Hữu Minh lấy cái chén đặt về chỗ cũ, rồi cầm lọ thuốc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng: người lớn mỗi lần dùng 2 – 3 viên, một ngày ba lần trước bữa ăn. Sau đó, anh đổ ra ba viên thuốc, rồi lại lo lặng lật đáy lọ ra xem ngày sản xuất. Kết quả là toàn bộ số thuốc bị ném đi, miệng rốt cuộc cũng bật ra câu chửi vừa nãy: “Chết tiệt!”

Dưới đáy lọ thuốc, trên lớp bao bì có ghi rõ: hết hạn ngày 30 tháng 6 năm 20xx. Đã qua hạn sử dụng những một năm rồi!

Rất rõ ràng, người này quả thực mắc chứng đau dạ dày. Bởi vì khi mở ngăn kéo tủ, anh còn nhìn thấy bên trong có vài lọ thuốc khác nữa, nhưng chỉ có lọ này là đã mở nắp, hơn nữa, hình như là chưa sử dụng được bao nhiêu. Hạn sử dụng đã quá một năm, chứng tỏ trong một thời gian rất dài người này đã ăn uống và làm việc rất quy củ. Mà theo như anh nhớ trong những lần đã từng đến tiệm sách này thì chủ tiệm là một người sống rất ngăn nắp, chuyện yêu đương, tình cảm cũng không thay đổi chóng vánh. Chỉ có hôm trước, khi hắn lần đầu tiên say rượu ngủ quên trên xe taxi, chứng tỏ rằng hôm đó đã xảy ra chuyện gì rất kinh khủng xảy ra khiến hắn đau khổ đến mức tự phá vỡ nếp sinh hoạt quy củ của mình. Cửa tiệm thì mở cửa từ sáng đến tối mà không thèm bật đèn, mùa đông đại hàn cũng không thèm bật lò sưởi, trong tiệm thì lạnh tanh không hơi ấm con người, còn hắn thì chứng đau dạ dày tái phát nghiêm trọng, chắc chắn suốt mấy ngày kể từ hôm đó trở đi nếp sinh hoạt của hắn hoàn toàn bị đảo lộn hết cả. Mà có thể khiến một con người như vậy phải suy sụp thì nhất định phải là vấn đề về chuyện tình cảm, không phải thất tình thì cũng là mất người thân. Thế nhưng, trong phòng hắn lại không hề có một tấm ảnh nào của cha mẹ hay người nào khác, như vậy, có thể kết luận rằng người này quen biết không nhiều, bạn bè rất ít, chẳng được mấy người. Còn cha mẹ thì chỉ sợ là đã sớm qua đời, hoặc từ nhỏ vốn đã là cô nhi. Như vậy, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là bị thất tình, hơn nữa, còn phải tham dự hôn lễ của người ta nữa.

Khiến một người phải tự đày đọa bản thân không tiếc thế này, đối với anh mà nói là chuyện không thể tin nổi! Mà điều càng khó tin hơn là, anh lại cư nhiên cảm thấy phẫn nộ thay cho một người mà số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay!

Tống Hữu Minh nhắm mắt, kìm nén lửa giận. Anh cố gắng hạ giọng, nói thật nhẹ nhàng với Lâm Cận Thiêm: “Thuốc đã quá hạn dùng mất rồi, để tôi đưa anh vào bệnh viện.”

Nghe thế bỗng Lâm Cận Thiêm mở to mắt, đẩy Tống Hữu Minh ra, miệng lảm nhảm những đơn âm nghe không rõ: “Đừng… đừng…”

Tống Hữu Minh nheo mắt lại, đứng dậy mở tủ quần áo tìm áo khoác ngoài.

Quay lưng về phía Lâm Cận Thiêm, anh hít mạnh một hơi. Đại khái thì cũng đoán được vì sao ở đây không có ảnh chụp của cha mẹ, chỉ sợ họ đã qua đời trong một bệnh viện nào đó.

Tống Hữu Minh xoay người, ánh mắt vừa yêu thương lại vừa phức tạp dán lên người Lâm Cận Thiêm, bất đắc dĩ thở dài.

“Không sao đâu, tôi sẽ đến bệnh viện cùng anh.” Tống Hữu Minh nói, giọng điệu giống như là đang dỗ dành con nít.

Lâm Cận Thiêm không nói lời nào, chỉ ra sức lắc đầu. Cho dù dạ dày hắn đau quặn muốn chết đi được, nhưng nhất định không đặt chân vào bệnh viện nửa bước. Bởi vì hắn vĩnh viễn không thể quên được cái đêm mưa tầm tã hôm ấy, những hình ảnh ấy là cơn ác mộng ám ảnh hắn cả đời.

Tống Hữu Minh không thể không suy xét xem có nên khuyên hắn đến bệnh viện nữa không. Nhìn trán Lâm Cận Thiêm mướt mồ hôi lạnh, Tống Hữu Minh nhíu mày, đặt chiếc áo khoác lên giường. Sau đó, anh đứng dậy, bước vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt khô.

Lúc quay lại giường, Lâm Cận Thiêm hơi rụt người về sau theo phản xạ. Tống Hữu Minh không hiểu sao cảm giác có chút đau lòng. Anh không thích người này thể hiện bất cứ một biểu cảm “sợ hãi” nào đối với anh.

Tống Hữu Minh dịu dàng bảo: “Không đến bệnh viện nữa vậy. Nhưng trán anh đầy mồ hôi rồi kìa, để tôi lau cho.”

Lâm Cận Thiêm không phản đối.

Lúc này Tống Hữu Minh mới lại gần hắn, thay hắn lau cái trán đẫm mồ hôi lạnh. Sau đó, anh lại xuống lầu đổi một cốc nước ấm khác. Anh nói: “Tôi đi mua thuốc, nhớ uống nước nhé.”

Đi ra ngoài mới được vài bước đã lại lo lắng quay lại, kéo chăn đắp lên người hắn. Trước khi đi còn nói: “Chịu khó một tí, tôi về nhanh thôi.”

Lâm Cận Thiêm mở mắt, gật đầu, vất vả phun ra được mấy từ: “Cám ơn… Cám ơn.”

Tống Hữu Minh mỉm cười. Cặp chân mày sắc nét anh tuấn dường như toát lên một cái gì đó rất ấm áp tựa ánh mặt trời, khiến Lâm Cận Thiêm bỗng chốc quên đi cảm giác cô đơn, nhưng đồng thời lại có một nỗi buồn phiền không kìm chế nổi trào dâng trong lòng, nhấn chìm cái cảm giác “an tâm” trước kia đi mất.

.

Ra khỏi cửa, Tống Hữu Minh tiện cầm lấy chùm chìa khóa trên quầy thu ngân, ra khóa cửa lại rồi mới an tâm đi tìm hiệu thuốc. Đoạn đường này anh cũng khá quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ hiệu thuốc nằm ở chính xác chỗ nào. Vì vậy, anh ra đến đường cái, gọi một chiếc xe taxi, nói với tài xế: “Đến hiệu thuốc gần nhất.”

Tài xế quay đầu, tưởng là mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Không phải bệnh viện sao?”

“Không phải, là hiệu thuốc. Nhanh chút giùm đi.” Tống Hữu Minh mặt mày nghiêm túc.

Thấy vẻ mặt của anh, tài xế cho rằng đến hiệu thuốc thì chắc chắn là có chuyện khẩn cấp lắm đây, nên khởi động xe ngay lập tức, nói: “Yên tâm, sẽ đến nhanh thôi.”

.

Lúc Tống Hữu Minh trở về, liếc mắt thấy trên tủ đầu giường, cốc nước đã trống không. Anh đem cốc xuống lầu rót thêm nước.

“Uống thuốc đi.” Tống Hữu Minh tay phải cầm ba viên thuốc, tay trái cầm cốc nước.

Lâm Cận Thiêm lấy thuốc, một hơi nhét cả vào miệng, sau đó – lại dưới sự trợ giúp của Tống Hữu Minh – uống nước, nuốt cả nước lẫn thuốc xuống.

Tống Hữu Minh đặt cốc lên bàn, quay lại nhìn Lâm Cận Thiêm đang nằm trên giường, nói: “Nghỉ ngơi một lát nữa là ổn.”

Lâm Cận Thiêm sắc mặt tái nhợt, áy náy nói: “Thật làm phiền cậu quá, không biết phải cám ơn thế nào cho đủ.”

Tống Hữu Minh cười: “Không cần cám ơn tôi, chỉ là phản xạ thôi mà. Hôm nay đến định mua quyển sách, nhưng giờ anh không tiện mở hàng lắm nên tôi đã treo biển tạm dừng bán trước cửa rồi. Tôi ngồi dưới lầu đọc sách, khi nào anh khỏe lại thì về.”

Hắn hỏi: “Tìm tập tiếp theo của quyển sách hôm nọ hả?”

“Anh biết?” Tống Hữu Minh thấy hơi bất ngờ.

Lâm Cận Thiêm gượng cười, nhưng càng cười càng khiến người ta thấy thương tiếc. Duy chỉ có đôi mắt đen huyền kia dường như lúc nào cũng lấp lánh một tia sáng nào đó.

“Thực ra trước đây tôi cũng đã gặp cậu vài lần rồi, chỉ là lần trước không nhớ ra thôi. Cậu có thể coi là khách hàng lâu năm của “Giấy Trắng” rồi nhỉ.” Lâm Cận Thiêm liếc mắt nhìn Tống Hữu Minh, sau đó lại ngước lên nhìn trần nhà, nói tiếp: “Bình thường cứ 5 giờ chiều là đến, chỉ xem chứ không mua sách. Cho nên nãy cậu nói muốn mua sách, tôi đoán, bữa nọ cuốn mà cậu cầm về là tập trước, lần này đương nhiên là kiếm tập tiếp theo.”

Tống Hữu Minh đứng lên, nói: “Anh nói đúng.”

“Có điều, ông chủ tiệm sách này còn chưa biết tên anh “khách hàng lâu năm” này đấy nhé.” Lâm Cận Thiêm cười nói, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Có vẻ như thuốc bắt đầu có tác dụng.

Tống Hữu Minh nói: “Tống Hữu Minh.”

“Lâm Cận Thiêm.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Tống Hữu Minh quay người xuống lầu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s