Giấy Trắng _ Chương 1


.giấy trắng.

.
.tên: Giấy Trắng (白纸 – Bạch Chỉ)
.tác giả: Đạm Cẩn (澹瑾)
.chuyển ngữ: Earlpanda
.thể loại: 1×1, đô thị, ấm áp, HE.
.
.lời muốn nói:  Bộ này đem làm quà tặng chị Lẳng như đã hứa, mừng chị vừa nhảy ổ bé thứ 2 >v< Bé giai nhé, từ giờ nhà có cả nếp cả tẻ thích nhé >v<~~
.
.
.
—–
.
.
.

Chương 1.

.

Đèn hoa mới lên, tỏa ánh rực rỡ. Thành phố này ban ngày vốn rất yên bình, thanh nhã, đến bây giờ nó mới dần dần bộc lộ rõ một mặt phồn hoa rợn ngợp của mình ra. Thành phố Z vốn là một trung tâm thương mại khá lớn, nên đường phố lại càng thêm đông đúc nhộn nhịp, cả biển người bắt đầu tấp nập đi lại.

Lâm Cận Thiêm bước ra từ góc tối của một tòa nhà đẹp lộng lẫy, cả người bốc mùi rượu nồng nặc. Bước đi hắn chuếnh choáng, chân nam đá chân chiêu.

 .

“Cận Thiêm!” Một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục màu trắng đẩy cửa ra khỏi nhà hàng, thấy vậy vội vàng kéo lấy Lâm Cận Thiêm đang chới với sắp ngã đến nơi, lo lắng hỏi: “Cậu như thế này liệu có tự đi về được không?”

.

Lâm Cận Thiêm híp mắt ngẩng đầu nhìn cho rõ, sau đó, hắn nhếch miệng cười sằng sặc, cố gắng đẩy người kia ra, nói: “Chú rể sao lại chạy ra đây? Mau về đi!”

.

“Tiểu Nguyệt lo cho cậu đó, nên bảo tớ ra coi.” Người áo trắng có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn Lâm Cận Thiêm sắc mặt đỏ hồng, rõ ràng là đang say, khiến anh không khỏi âm thầm thở dài: đã nhắc là đừng có uống rồi, nhưng cái người này không biết làm sao lại hưng phấn quá, liền tù tì uống những bảy, tám chai bia. Còn anh tuy cũng có uống rượu, nhưng tự biết tửu lượng không cao, nên vẫn thường rất kiềm chế bản thân.

.

“Tớ không có say, chỉ là hơi choáng váng tí thôi. Cậu về đi!” Lâm Cận Thiêm nỗ lực đứng thẳng lên, nhìn người kia mà nói, như muốn chứng minh rằng mình không say thật. Thế nhưng mới nói dứt câu, đầu đã lại ong ong lên, cả thân thể lại chới với suýt ngã.

.

“Thật sự là không sao mà! Chỉ choáng tí thôi, vẫn đi được.” Lâm Cận Thiêm đẩy mạnh người kia ra, cũng không ngại bị chê cười.

.

“Thôi được rồi, nhưng cứ để tớ giúp cậu gọi taxi đã vậy.” Người áo trắng lo lắng nói, chẳng cần biết Lâm Cận Thiêm nghe có lọt tai hay không, cứ thế dìu hắn về phía chiếc xe taxi vừa mới đỗ trước cửa quán rượu.

.

Anh mở cửa xe, rồi đỡ hắn ngồi vào trong. Sau đó, anh rút ví, đưa cho tài xế tờ giấy bạc một trăm đồng, thuận miệng nói ra tên một địa chỉ nhà. Rồi anh quay đầu nói với Lâm Cận Thiêm: “Về đến nhà, nhớ tắm rửa rồi hẵng ngủ tiếp.”

.

“Biết rồi.” Lâm Cận Thiêm phẩy tay, có chút bực mình trả lời.

.

Sau đó anh mới an tâm đóng cửa xe.

 .

Chiếc taxi bắt đầu khởi động, nhưng còn chưa kịp đi được mấy mét, Lâm Cận Thiêm bỗng mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, nhìn người đàn ông vẫn đang đứng nơi đó, vẫy vẫy tay hô: “Diệp Lâm, tân hôn vui vẻ!”

.

Người gọi là Diệp Lâm nghe thể, mỉm cười vẫy tay lại: “Ừ biết rồi, tớ sẽ chuyển lời cho Tiểu Nguyệt.”

.

Sau đó, rất nhanh, chiếc xe biến mất trong màn đêm.

 .

.

.

Lâm Cận Thiêm uể oải dựa hẳn vào ghế ngồi. Trong xe, ánh sáng lù mù, chỉ có những ánh đèn nê-ông sặc sỡ, sáng rực ở bên ngoài cửa xe, từng vệt, từng vệt sáng chạy lướt qua gương mặt đã rớm lệ của hắn.

.

Hắn nhắm mắt lại. Trong lòng khẽ thầm nói: người đó, cuối cùng cũng đã kết hôn rồi.

.

Năm hắn bảy tuổi đã quen biết anh, nhoáng cái giờ đã hai mươi tư. Từ khi nào người ấy đã bắt đầu ở trong lòng mình? Từ khi nào chỉ cần nghĩ đến người ấy là lòng vui sướng? Là ba năm? Năm năm? Hay mười năm ròng? Hắn cũng không nhớ nữa. Cho đến lúc rơi vào lưới tình vô vọng không lối thoát này, hắn cũng đã cho qua hết thảy. Thế nhưng hôm nay, khi phải đối mặt với cái kết quả vốn đã biết trước từ lâu, tim vẫn đau không chịu nổi, tựa như toàn bộ thế giới lúc đó sụp đổ hết, mà tất cả sức nặng ấy đều đè lên lòng hắn. Nén không nổi, chịu không xong, hắn thực sự là đau lắm.

.

Lâm Cận Thiêm tự nhéo mình một cái thật mạnh, bật cười khanh khách mà hai hàng nước mắt đã chảy dài, rơi cả vào miệng, đắng quá.

.

.

.

Một con phố nhỏ chật hẹp cách xa trung tâm thành phố. Người đi đường rất thưa thớt. Mấy cột đèn đường ảm đạm đứng đó, rọi xuống mặt đường những chùm sáng nhàn nhạt. Hai bên đường lơ thơ vài cửa tiệm nhỏ, nhưng hầu hết đều đã đóng cửa. Thỉnh thoảng mới có vài tiệm vẫn còn sáng đèn, điểm thêm chút ấm áp cho con phố nhỏ vắng lặng và lạnh lẽo.

.

Tống Hữu Minh đang đứng bên đường chờ taxi. Anh liếc nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay, đã 8h25, tức là anh đã đứng chờ ở đây chừng mười lăm phút rồi. Tuy từ trước đến nay anh vẫn tự coi mình là một người cực kỳ kiên nhẫn, nhưng bây giờ đang là mùa đông, vả lại, đối với anh, việc đứng chờ taxi đã là hành động hiếm có lắm rồi, huống chi còn lãng phí những mười lăm phút đồng hồ.

.

Mới một tiếng trước, anh vừa trốn khỏi buổi xem mắt do mẹ sắp xếp. Dù phải công nhận rằng mắt nhìn người của mẹ anh rất tốt, cô gái kia không chỉ xinh đẹp, nhu mì hiền thục đến mức không thể bắt bẻ được gì, lại còn là con nhà gia giáo và có học thức nữa. Nhưng những cái này chính anh cũng đã có đầy đủ rồi, sao còn muốn kiếm thêm một người nữa giống hệt mình để hao phí thời gian lẫn sức lực đi làm ba cái chuyện mà chính bản thân cũng chả mấy hứng thú? Thế nên, buổi xem mắt lần này, anh cứ ngồi đần ra ở đó độ nửa tiếng đồng hồ, sau đó kiếm cớ chuồn đi. Sau khi ra khỏi quán cà phê, anh bỗng cảm thấy chưa muốn về nhà hoặc đến chỗ làm sớm quá như thế. Quay đầu lại, nhìn ánh đèn vàng phát ra từ trong quán cà phê, trong đầu anh bỗng hiện lên những hình ảnh ấm áp: một tiệm sách quen nơi anh vẫn thường hay lui đến, không biết bây giờ đã đóng cửa chưa? Hay là anh cứ thong thả đi bộ qua đó, ngồi một lúc rồi mới về nhà? Như thế thì cũng tiện có cái để mà ăn nói với mẹ.

.

Nhưng vì sao cuối cùng lại thành ra thế này? Hai mươi phút trước, khi anh đến được cái tiệm sách kia thì thấy cửa đã đóng im ỉm tự bao giờ. Trên cửa có treo một tấm bảng, ghi: “Rất xin lỗi, hôm nay tạm thời đóng cửa để đi dự đám cưới của bạn. Nếu có việc gấp, xin gọi đến số 184*****”.

.

Nếu chỉ muốn ngồi ở đây khoảng mười phút, vậy gọi điện thoại cho người ta làm gì?

.

Tống Hữu Minh vừa nghĩ thế, vừa tự cười cười. Sau đó, xoay người bỏ đi.

.

Vì thế nên, bây giờ, anh đang đứng đây, chờ xe taxi.

.

Bỗng nhiên, cách đó không xa, ở phía bên trái chợt có ánh sáng bừng lên. Tống Hữu Minh quay đầu, thấy một chiếc taxi chầm chậm chạy đến, cuối cùng dừng lại ở giao lộ nơi anh đang đứng. Tài xế bật đèn xe, dựng lại cái biển đèn màu đỏ ghi chữ “Xe trống” lên.

.

Tống Hữu Minh đứng gọn một bên, định chờ người trên xe xuống rồi mới lên xe. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy ai xuống.

.

Chẳng lẽ xe này đến đón mình sao? Anh bỗng có ảo giác là như vậy. Tống Hữu Minh khẽ nhíu mày.

.

Người tài xế dường như cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường, liền xoay người ra ghế hành khách phía sau xem thì chỉ thấy người nọ đang nhắm mắt ngủ.

.

“Anh gì ơi, tới rồi.” Tài xế gọi.

.

Người nọ vẫn không phản ứng.

.

“Anh ơi, anh gì đó ơi.” Tài xế lại liên tiếp gọi thêm vài tiếng nữa.

.

Lúc này, Tống Hữu Minh cũng bước đến, xem chuyện gì xảy ra.

.

“Có chuyện gì vậy?” Anh cúi người, hỏi tài xế.

.

“Anh ta ngủ mất rồi, hình như là do uống say.” Tài xế nói, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Đây đã là chuyến cuối rồi, ông ta đang mong mau mau trở lại giao ban, rồi còn phải về nhà chứ. Thế mà hết lần này tới lần khác cứ trúng phải mấy ông khách say bét nhè.

.

Tống Hữu Minh mở cửa xe. Người trên xe đang dựa vào cửa ngủ ngon lành, bỗng cửa mở thế là mất chỗ dựa, nửa người cứ thế ngã xuống. Tống Hữu Minh vội vàng đỡ đối phương dậy. Khuôn mặt đỏ bừng của người nọ lộ hẳn ra ngoài giữa khí trời rét mướt.

.

Trên làn mi dày hơi ướt nước, lóe lên vài tia lấp lánh dưới ánh đèn. Người này đã khóc. Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy. Sau đó, anh chợt nhíu mày, trong đầu hiện lên một gương mặt có thể coi là vừa quen vừa lạ. Đó chính là chủ tiệm sách mà anh hay đến này.

.

Trên đời này sao lại có chuyện khéo như thế chứ? Tống Hữu Minh cư nhiên lại gặp Lâm Cận Thiêm trong cái tình huống như thế này.

.

Tống Hữu Minh kéo nửa người hắn ra, nói với tài xế: “Tôi biết anh ấy, để tôi đưa anh ấy về.” Không suy nghĩ gì nhiều, Tống Hữu Minh rất tự nhiên mà nói ra những lời này.

.

“Anh biết anh ta hả?” Rõ ràng người tài xế có chút nghi ngờ. Ông ta không muốn gần hết ca làm việc rồi mà hành khách của mình lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

.

“Anh ấy là bạn tôi, nhà mở một tiệm sách tên “Giấy Trắng” (Bạch Chỉ) ở chỗ này. Hôm nay anh ấy đi ăn tiệc cưới, không ngờ là lại uống say đến vậy.” Gương mặt anh tuấn của Tống Hữu Minh nở một nụ cười thành khẩn vô hại, lời nói, giọng điệu cũng rất chân thật đáng tin.

.

Tài xế liền nhớ đến cái người khách này trước khi lên xe là đi từ một nhà hàng khách sạn ra, lại thêm cả người trả tiền xe trông quả thực là có vẻ giống một chú rể. Hơn nữa, người đàn ông điển trai đứng đối diện đây thoạt nhìn đã toát lên vẻ “thành đạt trong sự nghiệp”, chắc chắn không thể là mấy bọn cướp giật hay kẻ xấu gì đó mà báo đài, ti vi thường nhắc đến rồi. Vì vậy, tài xế không còn hoài nghi gì nữa, ngược lại còn dặn dò một câu: “Xem ra là uống không ít rượu đâu. Về nhà nhớ cho anh ta uống một ly nước lọc để nguội pha ít muối nhé, giải rượu hiệu quả lắm đó.”

.

“Cám ơn, đã làm phiền rồi.” Tống Hữu Minh cười nói, sau đó vừa ôm vừa đỡ Lâm Cận Thiêm ra khỏi xe. Sau đó, anh đóng cửa xe lại, nhìn theo bóng chiếc taxi đang đi xa dần dần.

.

Quay đầu lại, anh nhìn cái người nồng nặc mùi rượu vẫn đang ngủ ngon lành này, bỗng tự hỏi mình xen vào việc của người khác thế này không biết là đúng hay sai nữa?

.

Tuy anh vẫn thường hay đến tiệm sách này, nhưng lại không quen với chủ tiệm cho lắm, vì anh rất ít khi mua sách. Chẳng qua chỉ vì nơi này có quang cảnh rất đẹp, cũng có khá nhiều tựa sách thú vị, nên tuy anh hay đến, nhưng cũng đa số thời gian cũng chỉ kiếm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ sát sàn mà đọc sách, thỉnh thoảng thì gọi một ly cà phê đen. Vì vậy, hai người hầu như chẳng bao giờ nói chuyện, cùng lắm chỉ gặp mặt có vài lần, cho nên anh vẫn có chút ấn tượng với gương mặt của người kia. Trong ấn tượng của anh, chủ tiệm của “Giấy Trắng” luôn luôn có vẻ bình thản, thờ ơ, lạnh nhạt. Có thể nói, cả con người hắn tựa như một quyển sách, một quyển sách còn chưa mở ra, cũng chưa được viết một chữ nào.

.

Mà hiện giờ, hắn đang say khướt, mắt lại ngấn lệ, miệng thì ú ớ không ra câu. Dáng vẻ này của hắn khiến anh thấy hứng thú: có thể khiến một con người như vậy cũng có lúc không khống chế được tâm tình của mình, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?

.

Nhưng thôi, cứ tạm thời kệ đã, trước hết phải đưa được người này về nhà đã mới là việc quan trọng. Tống Hữu Minh luồn tay xuống dưới nách Lâm Cận Thiêm, xốc cả người hắn lên, tay còn lại nắm lấy một cánh tay của hắn khoác qua vai mình, chầm chậm đỡ hắn bước từng bước một vào tiệm sách.

.

Mùi rượu nồng nặc như xông thẳng lên não anh, nhưng lẫn trong đó còn lẫn một mùi hương nào đó rất quen, rất dễ chịu. Đó là mùi của tiệm sách này. Là sự kết hợp giữa mùi thảo mộc và mùi cà phê, xen với mùi mực thoang thoảng.

.

Tống Hữu Minh nghiêng đầu, vừa lúc mặt đối mặt với Lâm Cận Thiêm. Gương mặt hắn đỏ ửng, đôi môi mỏng, nhìn chung khá là thanh tú, vẻ ngoài cũng không thua kém gì anh.

.

Một người như vậy hẳn sẽ không thất tình say rượu rồi rơi lệ chứ? Hay là người thân trong nhà vừa mới qua đời? Tống Hữu Mình dời ánh nhìn đi chỗ khác, thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Dường như, anh đã quá mức quan tâm đến chuyện của người này rồi.

.

Phải biết rằng, anh vốn rất thờ ơ lãnh đạm đối với những sự việc xung quanh mình. Chẳng phải mẹ anh vẫn thường mắng anh là “đồ đầu gỗ” đấy thôi? Tống Hữu Minh cười cười tự giễu.

.

Thôi không nghĩ ngợi nữa, tập trung vào việc “đưa người vào nhà” này thì hơn.

.

.

.

Đến cửa tiệm sách, Tống Hữu Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh lục túi quần của Lâm Cận Thiêm, lấy được một chùm chìa khóa ở túi bên trái. Sau đó, anh vừa một tay đỡ Lâm Cận Thiêm cho khỏi ngã, vừa một tay cầm chìa khóa mở cửa. Cả thảy có sáu chiếc, anh cầm lên so với ổ khóa thì loại trừ đi ba chiếc, ba chiếc còn lại không biết làm gì hơn ngoài việc thử từng cái một. Vậy là, vai phải với một cánh tay của anh buộc phải làm chỗ tựa cho một người đàn ông cân nặng sáu mươi kilograms là ít, cứ thế suốt mười phút đồng hồ liền mỏi nhừ.

.

Tống Hữu Minh bất đắc dĩ phải còng lưng mà đỡ, mãi cuối cùng cũng mở được lớp khóa thứ nhất[1]. Anh nhún nhún vai, hẩy đầu Lâm Cận Thiêm lên một chút, bất đắc dĩ nói: “Sao anh còn chưa tỉnh?”

.

Lâm Cận Thiêm chỉ dịch đầu ra một tẹo, rồi tiếp tục tựa lên vai anh, ngủ ngon lành.

.

Chưa bao giờ gặp phải một người nào đứng mà vẫn có thể ngủ ngon đến vậy, Tống Hữu Minh thầm bày tỏ chút niềm khâm phục trong lòng. Sau đó, anh tiếp tục mở nốt cánh cửa bên trong. Chỉ mất có nửa phút là xong.

.

Anh bước lần mò vào tiệm sách tối om om, dựa vào trí nhớ và ít ánh sáng mờ mịt để tránh các giá sách và bàn, rồi cuối cùng cũng tìm được cái sô pha, anh liền thảy luôn người trên vai lên đó.

.

Thở phào nhẹ nhõm. Tống Hữu Minh vươn vai, duỗi duỗi cánh tay phải mỏi nhừ. Sau đó, anh nhìn quanh bốn phía, xác định cách sắp xếp đồ đạc chung quanh rồi tìm thấy công tắc đèn, ấn xuống. Trên đầu, bóng đèn chợt bừng sáng. Ngọn đèn vàng ấm áp thắp sáng cả một góc nghỉ ngơi trong tiệm sách.

.

Nằm trên sô pha là một người đàn ông mặt bộ âu phục màu đen. Cả cái tiệm sách lớn đến vậy, nhưng chỉ độc cái nơi kia toát lên vẻ quạnh quẽ, cô độc, dù có ánh sáng từ ngọn đèn vàng nhưng cũng không cảm thấy ấm áp thêm được chút nào.

.

Tống Hữu Minh hơi nhíu mày. Anh đứng ngây ra đó nhìn một hồi lâu. Sau đó, anh cầm chùm chìa khóa trong tiệm, đi dạo qua một vòng, rồi leo cầu thang lên lầu hai, mở cửa phòng. Mò mẫm một lúc là tìm thấy công tắc đèn trên vách tường.

.

Đèn huỳnh quang bật lên, chiếu sáng cả gian phòng không quá rộng. Anh nhìn lướt qua, thấy trong phòng bố trí đơn giản, lấy màu chủ đạo là màu trắng, cho thấy, dường như chủ nhân của căn phòng này là một người thích tông màu sáng trắng. Tống Hữu Minh đi vào trong. Giày da đen bóng loáng của anh giẫm lên lớp thảm lông cừu mềm mại, khiến nó bị lún sâu xuống. Thấy vậy, Tống Hữu Minh chần chừ một giây, rồi lùi lại. Có thể thấy người này rất thích sạch sẽ, nếu cứ thể mà giẫm lên thảm nhà người ta thì không được hay cho lắm. Anh đút chùm chìa khóa vào túi áo, xoay người xuống lầu.

.

Đứng trước mặt Lâm Cận Thiêm, anh lần thứ hai nghĩ rằng mình đúng là đã lo chuyện bao đồng rồi. Thế nhưng bây giờ có muốn cũng chẳng thể bỏ đi được. Anh đành cúi người xuống, ôm hắn lên. Nhưng thật không ngờ, người kia lại không nặng như ban nãy. Nhìn kỹ lại mới thấy, hắn gầy quá.

.

Chẳng lẽ người này theo trường phái ăn chay? Tống Hữu Minh nghĩ.

.

Lại lên phòng trên, Tống Hữu Minh cởi giày, giẫm lên tấm thảm trải sàn, sau đó nhẹ nhàng đặt người kia lên giường. Lâm Cận Thiêm xoay người ôm chăn, miệng ú ớ những từ gì không rõ, rồi ngủ tiếp.

.

Tống Hữu Minh cởi giày, đắp chăn cho hắn rồi mới tắt đèn, rời khỏi căn phòng.

.

Sau khi xong xuôi, anh lại nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ hai, đã 8h50. Hôm nay đúng là đã có quá đủ “niềm vui bất ngờ” rồi.

.

Tuy nhiên, anh nhìn chùm chìa khóa trong tay, rồi lại nhìn sang cánh cửa chính. Tống Hữu Minh kết luận: hoặc là khóa cửa tự nhốt mình ở bên trong, hoặc là khóa cửa rồi cầm chìa khóa rời đi. Xem ra là anh không thể đi được rồi.

.

Tống Hữu Minh không thể làm gì khác, đành đi đóng cửa rồi khóa lại.

.

Dạo qua một vòng các giá sách, anh liền cầm một quyển sách bản gốc bằng tiếng Anh, ngồi vào sô pha, mở sách ra đọc.

.

Rốt cuộc là anh cũng đã làm được điều mong muốn rồi, chỉ có điều, thời gian bị kéo dài ra gấp mười.

.

.

.

Thành phố Z, đêm đông. Trời sao bị mây che khuất. Những đốm đèn chốn thành thị rải rác khắp nơi nơi, dù rất sáng, rất rực rỡ, nhưng không thể nào xua tan được cái không khí rét lạnh.

.

Chỉ có cái góc nhỏ này thôi, vì có anh, có sách, và có ngọn đèn vàng mà vô cùng ấm áp bình yên.

One comment on “Giấy Trắng _ Chương 1

  1. tieulocloc nói:

    Ấu dề hiện đại ấm áp văn ↖(^ω^)↗ Được lộc ké của Lẳng thik quá đi hie hie o(≧v≦)o

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s