Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 26


Mình không biết cơ đấy, từ bao giờ edit đam mẽo lại còn “bản quyền” với “độc quyền” là sao? ; v ; Hay mình là người từ trên núi nên không cập nhật được thời đại? ; v ;

.

===================

.

Chương 26. Hồng.

 

Ở một nơi nào đó trong sa mạc Sahara, giữa một khu căn cứ hoang tàn đổ nát, Diệp Liên hai tay đút túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Ánh nắng vừa chói chang vừa bỏng rát cứ thế chọt thẳng vào lớp kính râm, ngay cả hai mắt bên trong cũng nhíu cả vào rồi, nhưng vẫn chăm chú nhìn không rời mắt.

Có người bảo, nếu tập trung nhìn ánh mặt trời lâu, mắt sẽ đau mà chảy nước ra, nhưng nếu cứ càng nhìn, nhìn lâu, nhìn nhiều, ánh mắt sẽ trở nên sáng, trong veo, có thể nhìn thấu điểm khác biệt của vạn vật.

 

Thật ra Diệp Liên nhìn giời cũng chẳng có mục đích vĩ đại đến thế. Những thứ máy móc kim loại lạnh lẽo chôn sâu trong máu thịt hắn đã từ lâu khiến đôi con ngươi có khả năng chịu được ánh sáng mạnh của mặt trời. Người bình thường, dù đã trải qua luyện tập khắc nghiệt hết sức, nhưng khi bị bắn, viên đạn bay vút như tia chớp lóe lên vẫn sẽ khiến người ta rơi vào tình trạng mù tạm thời, còn hắn vẫn có thể ứng phó vài giây được.

 

Tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi làm ưu thế, nhưng đối với một người lính, đó chính là lằn ranh quyết định sự sống và cái chết.

 

“Ngài Diệp Liên,” trước cửa cái căn cứ đổ nát có một người mang súng, dường như là lính gác, cúi đầu hạ thấp người trước hắn, “Ngài Reynolds mời ngài vào.”

 

Cái căn cứ nào cũng thế, chỉ cần rơi vào bàn tay sửa chữa cải tạo của cái thằng cha kia, kiểu gì cũng sẽ bị tăng số lượng các hàng lang lối vào dài tít mù tắp, các con đường bí mật cùng các loại bài trí kỳ quái khác thường. Hơn nữa, lại còn cái kiểu ánh đèn màu sáng trắng ảm đạm phản xạ với bốn bức tường kim loại lạnh lẽo sáng choeng, trông qua như trong phi thuyền của người ngoài hành tinh trong mấy phim Hollywood vậy. Cuối hành lang có một cánh cửa lớn, trước cửa có khắc một biểu tượng của tổ chức – một nửa con mắt đang nhỏ máu, đọng lại dưới khóe mắt, màu đỏ tươi thắm đến chói mắt.

 

Diệp Liên gõ gõ cửa. Từ bên trong vọng ra tiếng cười ghẹo nũng nịu nho nhỏ của nữ giới. Hắn đẩy mạnh cửa, mắt không thèm chớp, tiêu sái bước vào.

 

Gian phòng bên trong rất lớn, rất xa xỉ, (-rất tư sản =;.=), sắc vàng kim lộng lẫy nom như cung điện vua chúa. Phía trước đặt một cái giường hoặc là cái sập[*] gì đó cực lớn, màn ngủ đang tầng tầng lớp lớp buông xuống. Kế đó có cái bàn trà bằng thủy tinh, trên bàn vương vãi toàn chai rượu, lại có mấy cô nàng trẻ trung xinh xắn quần áo lả lơi hở hang da thịt đang vây kín xung quanh một người đàn ông, vừa cười khúc khích ghẹo nhau vừa uống rượu.

 

Diệp Liên mặt không đổi sắc, hơi cúi người nói: “Ngài Reynolds, tôi có việc cần gặp ngài.”

 

Người đàn ông liền buông chén rượu, lười biếng bỏ một chân đang gác trên tay ghế dựa xuống. Ánh mắt gã nhìn người dễ liên tưởng đến ánh mắt của một con dã thú đang đánh giá con mồi của mình, cho dù là đang đối mặt với bất cứ ai cũng sẽ vẫn như vậy, mọi nơi mọi lúc ánh mắt sắc bén của gã đều gây một sức ép lớn kinh khủng. Trông qua thì gã có vẻ như là người Pakistan, da màu rám nắng, vóc dáng cao lớn tráng kiện hơn cả những người Pakistan thông thường. Không biết có phải do nhiều năm lăn lộn trong chiến trường không, mà mỗi cử chỉ của gã đều toát lên vẻ sắc bén, tháo vát hơn nhiều so với người bình thường.

 

“Tôi biết anh muốn làm gì. Nhưng mà trước khi bàn ba cái chuyện chán ngắt này, sao không thả lỏng tí đã chứ, Diệp Liên?” Reynolds rút ra một điếu thuốc, ngay lập tức, một em tóc vàng lẳng lơ mỹ miều xáp đến bên châm lửa. Reynolds hút một hơi thật sâu, rồi từ từ phun ra một làn khói thuốc trắng trắng bạc bạc, sau đó mỉm cười với gái rồi nâng cằm cô nàng lên, hướng về phía Diệp Liên bảo, “—–Đi, ra phục vụ anh ta cho tốt vào.”

 

Người đẹp da thịt nửa kín nửa hở, thân trên chỉ khoác có một tấm áo lụa mỏng dính như cánh ve. Cô nàng đong đưa vòng eo nhỏ nhắn bước ra phía trước, nửa đứng nửa quỳ sau lưng Diệp Liên, ghé mặt vào bên gáy hắn ve vãn đưa tình, giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ lại ngọt lịm tựa mật: “Nè cục cưng à, anh…”

 

Nói chưa hết câu thanh âm đã bị lòng bàn tay Diệp Liên thô bạo chặn lại. Năm ngón tay hắn tùm lấy cả gương mặt cô nàng, nhẹ nhàng nhấc cả người cô ta lên cách mặt đất những nửa thước. Hắn không quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Reynolds.

 

“Cổ là bộ phận quan trọng của người, không thể để kẻ khác dễ dàng tới gần.”

 

Rồi hắn khẽ vung tay lên, cô em xinh đẹp bỗng chốc bay bay trong không trung, rồi “bịch” một tiếng rớt đất cách xa hai, ba mét.

 

Cô nàng này cũng phải công nhận là người thông minh. Ngã xong cô ta ráng sức nhanh chóng đứng dậy, lui sang một bên. May mà Diệp Liên cũng không có hứng thú tiếp tục vùi hoa dập liễu, còn Reynolds thì dường như cũng đã quá quen với thái độ thô bạo này của hắn. Gã liền ha ha cười: “Diệp Liên, không lẽ nào lạc thú chốn nhân sinh duy nhất của anh chỉ là đọc sách với nghiên cứu thôi sao? Đàn bà có thể khiến tinh thần anh thả lỏng lắm đó, sao không thử phát cho biết?”

 

“Không.”

 

“Anh như vầy khiến tôi rất chi là nghi vấn đó nha. Là một trong bảy thành viên chủ chốt của “Hồng”, vậy mà lại cách cư xử lại cứ như trẻ trai cấp một hay ghét con gái ấy. Chẳng nhẽ chuyện bọn thằng Jun nó nói là thiệt sao? Vụ hồi xưa anh đi đánh du kích chẳng may bị một mảnh đạn lạc mém đúng chỗ hiểm, nên bây giờ cái chức năng chủ yếu của cái phần phía dưới nó có vấn đề ấy?”

 

Diệp Liên câm lặng không nói một lời. Reynolds nhún vai: “Hay là… Anh không thích đàn bà?”

 

“Cả đàn ông lẫn đàn bà tôi đều không có hứng, cũng không phải do vấn đề về sinh lý. Dù tôi có làm việc cho anh thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói thẳng toẹt trước mặt anh về công phu trên giường của tôi nó như thế nào.” Diệp Liên lạnh lùng ngắt mấy lời suy đoán của Reynolds về vấn đề chuyện-trên-giường của mình, rồi nói tiếp: “Tôi muốn gặp anh là để nói chuyện khác. Jun đã đến Hồng Kông vì phần hải đồ kia, không biết có phải đó là do nhận lệnh từ anh?”

 

“À ừ, tôi quả đúng là có nói với hắn là nếu muốn giàu thì phải tự thân vận động, có vấn đề gì không?”

 

“Hắn sắp sửa ra tay với La gia, thế nhưng hiện giờ một học trò của tôi lại đang ở tạm La gia”. Diệp Liên ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Tối hôm qua, Jun đã bắt cóc học trò của tôi rồi.”

 

Reynolds đánh hơi được mùi thú vị, liền “A ha” một tiếng.

 

“Hôm nay tôi sẽ đến Hồng Kông, ngay trong đêm phải đi thương lượng với hắn. Sẽ cố gắng hết sức cứu người để không ảnh hưởng đến vụ tấm hải đồ của tổ chức. Vậy có được không?”

 

Raynolds miệng ngậm thuốc lá, kiêu ngạo liếc nhìn Diệp Liên. Độ hai, ba phút sau, điếu thuốc đã hút hết, gã nhả một hơi khói thuốc thật dài, rồi dập tắt tàn thuốc: “Cho dù có muốn cản anh, tôi cũng chẳng có lý do gì, thôi cứ tùy ý anh mà làm. Tiện có gặp Jun thì bảo giùm với hắn rằng, số của cải ghi chép trên một phần hải đồ đó có hạn, mà lại phải tốn kém nhiều vốn bỏ ra quá. Cái “Hồng” cần là những tài nguyên xã hội lớn hơn nhiều kia. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, không nên vì một mẩu hải đồ đó mà tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nhớ đi sớm về sớm chút, tôi còn có nhiều việc khác giao cho mấy người đó.”

 

Diệp Liên cúi đầu một cái, chỉ đơn giản nói một chữ: “Được.”

 

Nói xong, hắn xoay người ra khỏi cửa. Đúng lúc đó, Reynolds bỗng mở miệng hỏi: “Diệp Liên.”

 

“Gì?”

 

“Anh đó, cứ như là không có bất cứ ham muốn nào hết vậy. Dù là tiền hay quyền, là tửu hay sắc, anh cũng không động tâm, đến nhà tu khổ hạnh có khi cũng chả nghiêm ngặt bằng anh. Người như anh, thanh tâm quả dục, không hề có nhược điểm… khiến tôi thấy rất… khó nắm bắt.”

 

“Vì không có nhược điểm cho nên không nắm bắt được?” Diệp Liên mở cửa, bước ra ngoài, cũng không thèm quay đầu lại, “—xin lỗi, là người thì ai cũng có nhược điểm cả, chẳng qua là, điểm yếu của tôi ngài còn chưa phát hiện ra mà thôi.”

 

 .

—-

 .

 

Lâm Phong tỉnh lại, cảm thấy đầu óc choáng váng, tức ngực buồn nôn, mặt mũi như tối sầm lại, mãi sau mới dần dần nhìn rõ chung quanh.

 

Nơi đây là một căn nhà dân bị bỏ hoang, có vẻ như sắp bị phá dỡ, nằm ở vùng ngoại ô. Bên ngoài trời tối đen như mực. Sàn nhà thì đầy bụi, phía cuối còn có một cánh cửa bằng gỗ. Bốn bề không có tiếng người.

 

Lâm Phong tay chân đều bị trói chặt, quẳng vào góc tường. Ngô Bân tựa ở bên cạnh, lúc này liền động đậy một chút, ngẩng đầu lên nói: “Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.”

 

“Anh đã tỉnh từ lâu rồi hả?”

 

“Tỉnh rồi lại ngủ một chút.” Ngô Bân nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài bị rèm cửa bằng vải bông vừa dày vừa nặng che khuất mất, không thấy rõ sắc trời. “Dựa vào từ lúc tôi ngủ đến giờ thì, có lẽ chúng ta đã bị bắt trói một ngày một đêm rồi.”

 

Lâm Phong cảm thấy có hơi đói, nghĩ mình cũng đã ba bữa chưa ăn gì, cũng đành chịu.

 

Ngô Bân cười khổ: “Tôi đã thử tìm cách mài cho đứt dây thừng, nhưng quá khó, cũng thử kêu cứu nhưng không được. Tuy đây là tình huống lành ít dữ nhiều, nhưng có thể cùng bị bắt trói với giáo quan Lâm, này đây là cơ hội ngàn năm có một rồi.”

 

“Lúc này mà còn ở đó nói bậy được…” Lâm Phong cố gắng đứng lên bằng hai chân bị trói chặt, thân thể y ráng khom lại, hết sức rướn lên, nhưng chỉ còn thiếu chút nữa thôi thì chịu hết nỗi, lại ngã bịch xuống đất.

 

“Mẹ nó chứ, lành ít dữ nhiều cái quái gì, là hết đường chạy thì đúng hơn. Đối phương là người của “Hồng”, rặt toàn một lũ già đời chuyên coi mạng người như bỡn đó.”

 

Ngô Bân nhíu mày: ““Hồng”? Hình như tôi đã nghe qua rồi…”

 

“Chắc là trong hồ sơ tuyệt mật có ghi chép. Đó là một tổ chức tội phạm đang khuếch trương thế lực rất nhanh trong những năm gần đây, chuyên đi vơ vét của cải và cấu kết với một số chính khách cấp cao trong chính quyền của các quốc gia. Vì mạng lưới quan hệ của chúng quá sâu rộng, cho nên bây giờ không có bất cứ cơ quan cảnh sát đưa ra kế hoạch tiêu diệt cái tổ chức này. Cơ quan đầu não của chúng gồm một người đứng đầu và vài thành viên chủ chốt, mỗi thủ hạ của những thành viên chủ chốt này lại có riêng một nhóm thế lực, phân chia cấp bậc rất rạch ròi. Nếu anh đã đọc qua các hồ sơ truy nã của các quốc gia sẽ thấy, những thành viên chủ chốt của tổ chức này đều không phải tội phạm chính trị thì cũng là tội phạm phản quốc, hơn nữa, tất cả toàn là chuyên gia chiến đấu cả. Vì mục đích của tổ chức, bọn chúng không từ bất cứ một cái giá nào để có thể ngày một lớn mạnh hơn. Tóm lại, nói cho ngắn gọn thì đây là một đám tù chính trị ất ơ túm tụm lại một chỗ để có chỗ dựa.”

 

Ngô Bân nghi hoặc: “Sao cậu biết nhiều vậy? Có lẽ nào…”

 

“Tôi không phải,” Lâm Phong ngắt lời, “Nhưng hiệu trưởng Diệp Liên thì lại là một trong số các thành viên chủ chốt đó. Người bắt cóc chúng ta, tôi nghe qua thấy có kẻ gọi hắn là ngài Jun, đó cũng là một thành viên chủ chốt.”

 

“Cái gì? Sao Diệp Liên lại có thể là…”

 

“Hiệu trưởng Diệp Liên từng phạm phải tội lớn nhất, tội phản quốc.” Lâm Phong lạnh lùng nói, “Còn cái người tên Jun này, hiệu trưởng từng có nhắc qua về hắn, đó là một kẻ một lòng khao khát sức mạnh, trừ tiền với quyền ra thì không có gì khác khiến hắn hứng thú hết. Hắn xuất thân trong một gia tộc hắc đạo Nhật Bản lâu đời, say mê võ học, đắm chìm trong chiến đấu, rất đáng sợ.”

 

Ngô Bân lập tức hỏi: “Nếu hắn thích tiền đến vậy, lẽ nào mục đích của hắn chính là tấm hải đồ? Nhưng nếu là vì hải đồ, vậy sao phải hao công tốn sức đi bắt cóc cậu làm gì? Hay là hắn có tư thù gì với Diệp Liên sao?”

 

Lâm Phong hoang mang lắc đầu. Y còn chưa kịp nói tiếp, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, tên Jun thản nhiên tiêu sái bước vào, phe phẩy tay với cả hai người: “Mấy người đang nói chuyện gì vui vậy? Về tôi với Diệp Liên-sama á? Ê ê, cái gì mà “một lòng khao khát sức mạnh”, rồi gì mà “trừ tiền với quyền ra thì không có gì khác khiến hắn hứng thú hết” là sao? Cái đó nghe hợp với Diệp Liên hơn nhiều. Tôi là người có đời sống rất phong phú đa dạng đó nha.”

 

Lâm Phong cảnh giác nhìn hắn: “Ông muốn gì?”

 

Jun bước đến bên cạnh một cái bàn gỗ đã mục nát gần hết, chậm rãi móc khăn tay ra phủi phủi bụi, sau đó đặt mông lên ngồi sát mép bàn.

 

Một loạt các động tác rất bình thản thong dong, nếu đây không phải là đang trong tình huống hung hiểm thì cũng có thể coi hắn là một người rất tao nhã.

 

“Tôi muốn phần hải đồ.” Jun ngẩng đầu, bình thản nhìn Lâm Phong, “Để cho xong tấm hải đồ tôi đã phải đi tìm mất mấy tháng, ngay cả tay cũng thiếu chút nữa mất tiêu, vậy nên vụ này nhất định phải làm cho xong.”

 

Ngô Bân nhịn không được gầm lên: “Cho dù có được tấm hải đồ thì ông cũng không thể khai thác nó được! Loại của cải này chỉ dành cho quốc gia thôi!”

 

“Ừ, tôi biết mà,” Jun nói tiếp, “Cơ mà, thứ nhất, tôi đối với của cải lớn có một cảm giác thèm muốn không cưỡng lại được; thứ hai, tấm hải đồ này không phải là tôi muốn, mà là sếp của tôi, thủ lĩnh của “Hồng” muốn.”

 

Ngô Bân vô cùng kinh ngạc đáp: “Kể cả là tập đoàn tội phạm muốn cái này cũng vô dụng! Các người định lập công ty vận tải biển à? Thật là ngu ngốc!”

 

“Mi mới ngu đó. Bọn này không thể khai thác được số nguồn lợi này thì quốc gia khác có thể mà. Coi như là không có cách mở rương kho báu được rồi, nhưng chỉ cần cái rương còn ở trong tay thì lợi thế vẫn thuộc về phe này. Nếu đem nó đi thương lượng với các nước khác chắc chắn sẽ có công dụng tốt. Huống chi, vạn nhất có ngày bọn này lập một quốc gia của chính mình, tức là sẽ có vùng biển riêng thì sao? …Biết đâu đấy.”

 

Giờ thì đến cả Lâm Phong cũng không khỏi giật mình, kinh ngạc thầm lặp lại cái lời nghe rất hoang đường xằng bậy kia: “Lập một quốc gia của chính mình…”

 

“Nè em giai, chú em không hiểu”. Jun xòe tay nhún vai, giọng điệu trêu chọc, “Một đám phản quốc, à không, phải nói là, một đám người bị chính quốc gia của mình vứt bỏ, không quốc tịch, không quê nhà, phải lưu lạc nơi sa mạc lẫn hang hốc, không có nhà cửa thành phố cố định, cảm giác bị bỏ rơi này chú em không hiểu được đâu. Nếu quyền thống trị đất nước lại bị người của đám bị trục xuất này nắm giữ, khi nắm được cả đất nước trong tay, lúc ấy bọn này mới có thể thực sự được đất nước này thu nhận. Cả tôi lẫn ngài Diệp Liên, hay bất cứ người nào trong cái tổ chức “Hồng” này, đều chỉ có một niềm tin như vậy.”

 

Lâm Phong từ từ lắc đầu: “Không phải, niềm tin của hiệu trưởng không phải cái này…”

 

Y từ nhỏ đã đi theo Diệp Liên, được Diệp Liên nuôi nấng, cũng được Diệp Liên dạy dỗ, một đời cũng vì thực hiện mong muốn lẫn niềm tin của Diệp Liên mà sống. Y một mực theo đuổi niềm tin của Diệp Liên, tuy cũng không thể biết rõ ràng, nhưng y cảm giác được niềm tin của thầy mình hoàn toàn không có ác ý gì. Diệp Liên trước sau chỉ theo đuổi một mối quan hệ kiểu cân bằng và ôn hòa, niềm tin của Diệp Liên chắc chắn không ngập ngụa mùi dã tâm bừng bừng như lời Jun nói. Điều này khiến y bỗng thấy… sợ hãi.

 

Jun hít một hơi thật sau rồi từ từ thở ra. Hắn nhảy xuống mặt bàn, nói: “Thôi đi, chú em sẽ không hiểu, mà đại khái là chú em cũng chưa hiểu rõ con người Diệp Liên. Nhưng mà không sao, vấn đề quan trọng cần bàn không phải là lý tưởng của tôi, mà là phần hải đồ trong tay La Ký.”

 

Ngô Bân bất giác liếc nhìn Lâm Phong.

 

Vì trách nhiệm thiêng liêng của một quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, nên dù có chết vì phần hải đồ đó, anh cũng không ý kiến gì. Thế nhưng, nếu như Lâm Phong vì có liên quan đến La Ký mà vướng vào cái sự bất trắc này, anh thề dù có chết cũng sẽ không tha cho La Ký.

 

Không đợi anh lên tiếng, Lâm Phong đã mở miệng bình thản nói trước: “Vậy thì ông bắt cóc tôi cũng vô dụng rồi. La Ký sẽ không vì một người tình trên giường mà vứt bỏ cả một món của cải lớn đến vậy đâu.”

 

Jun gãi đầu gãi tai, nghiêng đầu mỉm cười: “Chà, tôi cũng có biết đâu. Tôi là nghe người khác nói bắt cóc chú em thì sẽ dùng được mà.”

 

Lâm Phong trong phút chốc sắc mặt hơi đổi: “—là ai?”

 

Jun lại xòe tay nhún vai lần nữa, sau đó nhoài đầu ra cửa gọi: “Nè cô Dư—! Dư Lệ San tiểu thư—! Cô có thể vào được không?”

3 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 26

  1. tieulocloc nói:

    Oạch, vụ bản quyền độc quyền này mới nha, tớ nghe mà cũng ngơ ngáo lun ( ⊙ o ⊙), cho tớ nhập hội người rừng với (>_<)
    Đùa chứ bạn iu hóng vụ này ở đâu thế bảo cho tớ hóng với O(∩_∩)O

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s