Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 25


=v=’~~~

————————–

 

Chương 25. Anh đột kích bí ẩn lúc nửa đêm~~~

 

Giữa trời tuyết rơi dày đặc khiến khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo. Đêm đã khuya, đường vắng lặng, thỉnh thoảng có vài ánh đèn nê ông lóe sáng từ mấy quán nhỏ ven đường, nhưng cũng không có tiếng người.

Ngô Bân loạng choạng chạy trên tuyết, đuổi theo dấu chân người kia, rẽ vào một con hẻm nhỏ, đến trước thềm bậc thang leo lên sườn Đại Nhĩ Sơn[*] thì đã thấy Lâm Phong đứng ở đó.

 

[*] Đại Nhĩ Sơn, hay tên cũ là Lạn Đầu (tiếng Anh là Lantao/ Lantau) là hòn đảo lớn nhất Hồng Kông nằm ở cửa sông Châu Giang.

 

Y không che ô, chỉ có tấm áo len mỏng dính ấy, sau cổ áo trễ xuống để lộ ra một phần gáy trắng xanh. Tay y chống lên cột điện, cả một đoạn cổ tay gầy gò, hiện rõ những đường màu lam của mạch máu.

 

Nhìn thấy y đứng đó, Ngô Bân dừng lại, thở phào nhẹ nhõm một cái rồi tiến lên phía trước. Lâm Phong nhìn khu thành thị ở phía dưới cách đó không xa, dưới làn tuyết rơi liên mien vẫn lóe sáng hàng vạn ngọn đèn ấm áp của hàng vạn gia đình: một biển đèn rực rỡ, lung linh tựa cõi tiên. Một cảnh tượng huy hoàng.

 

Ngô Bân cởi áo khoác của mình, khoác lên người Lâm Phong. Để mặc gió đêm thổi tung làn tóc trên trán, y cứ thế nhìn về một phương nào đó xa xôi, tựa như không cần biết tất cả những gì khác nữa.

 

“Ngài đang nhìn gì vậy?”

 

“…Đèn.”

 

Ngô Bân sửng sốt: “Gì cơ?”

 

“Ánh đèn.” Một cơn gió mạnh thổi vù qua, Lâm Phong tay siết thêm chặt lấy tấm áo khoác, “Tôi đang nhìn ánh đèn.”

 

“Anh thấy không? Từ đây nhìn xuống có thể thấy non nửa ánh đèn của cả cái cảng đảo này. Mỗi ánh đèn là một gia đình nhỏ, có cha mẹ che chở thương yêu con cái, có người già dạy dỗ khuyên bảo người trẻ, có bữa cơm chiều, có chương trình tivi đang chiếu, mẹ thì rửa chén bát, cha thì hút thuốc, con thì đùa chơi…”

 

“Tất cả đều bình an và hạnh phúc như thế, chỉ là, chúng đều không phải của tôi.”

 

Lâm Phong ngước lên, khẽ thở dài, “…Tôi đã mất tất cả, giờ chẳng còn gì nữa rồi.”

 

Từ trước đến giờ Ngô Bân chưa bao giờ được nhìn thấy vẻ cô độc này xuất hiện trên mặt cái cậu thiếu niên giáo quan kia. Y kiêu ngạo, y bướng bỉnh, y nghiêm khắc, y ác độc, y lúc nào cũng vững vàng, y luôn khiến người ta muốn ỷ lại. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ đau thương của Lâm Phong, sự trái ngược quá lớn khiến Ngô Bân không tài nào tin nổi người này đây với cái cậu giáo quan ác quỷ nơi rừng rậm Nam Mỹ kia là một.

 

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Năm năm trước, khi tôi sắp tốt nghiệp, bỗng dưng ngài vô cớ rời khỏi căn cứ, Diệp Liên nói ngài phải về nước giải quyết chuyện riêng, nhưng ngài đi những một tháng, mãi cho đến kì tốt nghiệp của tôi mới về. Lúc đó tôi đã để ý thấy ngài rất khác thường rồi, nhưng chưa có cơ hội hỏi vì sao…”

 

Ngô Bân nói đang liến thoắng bỗng ngừng bặt. Anh thấy Lâm Phong bỗng đau đớn rên lên một tiếng, tay phải siết chặt lấy vai trái, lảo đảo ngã khuỵu xuống nền tuyết.

 

“Ngài sao thế?” Ngô Bân chạy đến ôm lấy y, “Không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”

 

Lâm Phong ngửa cổ lên. Khớp xương vai trái bỗng nhói lên đau khủng khiếp, đến nỗi ngay cả thở cũng đau như dao cắt.

 

Ngô Bân vội vã với lấy cái điện thoại di động và ấn như điên dãy 999[**]: “Alô, cấp cứu, làm ơn gọi một chiếc xe cứu thương đến khu trung tâm…”

 

[**] Số cấp cứu của Tàu, bằng 115 của mình ớ mà : )

 

Đột nhiên nắp di động đóng lại “cách” một tiếng, Lâm Phong thở hổn hển một cách khó khăn, tay siết lấy chiếc điện thoại, lắc đầu: “Không cần gọi cấp cứu. Gây ồn ào quá sẽ bị La Ký phát hiện mất.”

 

“Nhưng ngài…”

 

“Chỉ là do thời tiết thay đổi thôi.” Lâm Phong vịn lấy cột điện, chậm chạp đứng lên, “Năm năm trước, không lâu sau khi tôi về căn cứ, cũng là vài ngày sau khi anh tốt nghiệp, tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ một nhân vật quan trọng. Nhưng lúc ấy vì tinh thần bất ổn, sơ sẩy để bị bắn trúng vai trái… Tuy là đã lấy viên đạn ra rồi, nhưng từ đó về sau các khớp xương sẽ không còn linh hoạt như xưa nữa. Về sau, hiệu trưởng Diệp Liên có giúp tôi thay các khớp xương nhân tạo bằng hợp kim, ngày ấy trang thiết bị có hạn, giờ các khớp nhân tạo ấy đến giới hạn rồi, nên thình thoảng sẽ trục trặc đôi chút.”

 

“Mỗi lần trời lạnh hoặc ẩm ướt là lại mắc tật, nhưng mà…” Lâm Phong cắn răng, “Nhịn một tí là được, cũng mau qua thôi.”

 

Ngô Bân trầm giọng, hỏi: “Làm sao mà ngài có thể sơ suất trong nhiệm vụ được cơ chứ? Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài lại có thể biến thành cái dạng này?”

 

“Liên quan gì đến anh?”

 

“Ngài có thể không nói cho tôi biết,” Ngô Bân nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, “Nhưng tình cảm của tôi với ngài vẫn không hề thay đổi. Tôi sẽ tự đi điều tra, với địa vị hiện giờ của tôi, chỉ cần muốn thì có cái gì mà không điều tra ra được?”

 

“…” Lâm Phong im lặng, sau mới lạnh lùng cười khổ một tiếng, “Nghĩ phức tạp như thế làm gì, anh cứ đến ủy ban nơi cư trú, tìm một vụ ly hôn. Năm ấy cha mẹ tôi ly hôn, vì mẹ tôi không còn chỗ để đi nên tôi đưa bà ấy về căn cứ ở Nam Mỹ. Chỉ thế thôi. Chậc, cha mẹ ly hôn đúng là ảnh hưởng đển cả đời con cái mà.”

 

Ngô Bân kinh ngạc lắc đầu: “Chỉ vậy thôi?”

 

“Chỉ vậy thôi.”

 

Lâm Phong lảo đảo xoay người. Chiếc áo khoác của Ngô Bân khoác hờ hững trên vai rơi tuột xuống nền tuyết. Y cứ thế, cứ thế loạng choạng bước đi, thẳng về phía trước: “…Tất cả đã kết thúc rồi, số 16. Cái người giáo quan Lâm cao cao tại thượng, không ai bì kịp trong lòng anh kia, thực ra cũng chỉ là một người bình thường, một người bình thường khi bị phản bội cũng chỉ biết thúc thủ vô sách mà thôi. Xin lỗi vì đã đập nát hình tượng của tôi trong anh, nhưng giờ tôi chỉ muốn báo thù, để dẹp yên con sóng oán hận trong lòng tôi. Đừng nói là thân thể, ngay cả phải trả giá bằng sinh mạng này tôi cũng không tiếc…”

 

Ngô Bân xúc động tiến lên phía trước ôm lấy y. Không biết vì cơ thể đang đau đớn, hay vì tinh thần đang uể oải đến giới hạn mà Lâm Phong không còn vội vã hất Ngô Bân ra đến tàn nhẫn như mọi khi nữa. Y lẳng lặng đứng dưới trời tuyết, không nhúc nhích, cũng không giãy khỏi hai tay Ngô Bân đang siết chặt bờ vai mình.

 

“…Trong lòng tôi cậu vẫn cao cao tại thượng…” Những ngón tay Ngô Bân ghì thật chặt hai bờ vai gầy của Lâm Phong, vì dùng sức quá mà ngay cả những đốt ngón tay cũng gồ lên, “…Bất kể cậu có tự khinh rẻ mình đến thế nào, tôi đểu mong cậu vẫn cao quý như xưa…”

 

Anh nghe tiếng mình vang lên nghèn nghẹn vang lên, vì kìm nén cảm xúc mà âm cuối run run, nói mãi mới xong một câu. Song, tất cả những lời ấy đều bị lơ đi mất. Ngô Bân cảm thấy được những cơn run rẩy từ cơ thể Lâm Phong truyền đến tay, run đến nỗi tưởng chừng như sắp ngã ngồi xuống vậy.

 

Ngô Bân xoay cả người Lâm Phong lại, và thấy y đang khóc không ra tiếng. Trước vì đau thương mà lệ không trào nổi, nay nước mắt lại từng giọt, từng giọt trượt dài trên má, rơi tí tách xuống.

 

Khoang mũi Ngô Bân bất giác cay xè, anh liền quỳ thụp xuống nền tuyết trước mặt Lâm Phong.

 

“Ngài đừng ưng lòng kẻ nào nữa, đừng chấp nhận kẻ nào nữa, cũng đừng yêu bất cứ kẻ nào nữa, kể cả tôi cũng được.” Ngô Bân tay chống lên đầu gối, tay buông xuống nắm một dúm tuyết trong lòng bàn tay, siết mạnh. “…Xin ngài hãy cứ sống cô độc như vậy thôi. Chẳng thà cứ một mình đứng nơi tối cao, còn hơn rớt lối phàm trần lại tự khinh thân mình hèn hạ…”

 

Lâm Phong hít mạnh một hơi, không lau làn nước mắt nhòe gương mặt. Gió đêm từ từ hong khô từng giọt lệ. Làn da căng ra, một chút cảm xúc trên mặt cũng không xuất hiện nổi.

 

Trong khoảnh khắc ấy, y gần như bị vắt kiệt hơi sức, ngay cả chớp mắt cũng không chớp được. Y chỉ có thể đứng đờ ra, diện vô biểu tình mà nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mờ mịt, trống rỗng. Một lát sau, y mới nhẹ nhàng nói: “Tôi biết, anh nói đúng.”

 

Mãi sau mới nhúc nhích nổi, y liền xoay người bước về, bỏ lại Ngô Bân vẫn đương quỳ gối trên tuyết lạnh.

 

Y định đi đâu?

 

Một thân một mình, giữa khắp chốn nhà nhà sum họp quây quần buổi tối, thậm chí cả trăng cũng tròn đầy viên mãn. Ngọn đèn ấm áp của mỗi gia đình đều thắp sáng trưng, chạy đến tận đường chân trời xa xa, dường như chẳng còn những buồn khổ, oán giận, cả thế gian như ngập chìm trong một niềm hạnh phúc mỹ mãn khó tả. Ai ai cũng thế, mỗi người đều có một niềm vui nho nhỏ, mỗi người đều có một nơi chốn để về, chỉ độc có mình y là không biết đi đâu, cũng không biết về đâu.

 

Bữa cơm chiều nóng hổi, tiếng TV với chương trình truyền hình vui nhộn, trẻ con chạy lung tung khắp nhà, cha mẹ hiền hậu ân cần… Tất cả đều bận rộn lo cho cái hạnh phúc của mình, chẳng ai để ý đến nơi bậc thềm đường lên núi cao cao kia có một người chậm rãi lê bước trong gió tuyết.

 

Y không có nhà. Không người thân, không yêu đương, trong cả hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn sáng trưng kia lại không có lấy một ngọn đèn nhỏ nào vẫn đang thắp sáng vì y, chờ y đêm khuya gõ cửa, chờ y cô độc trở về.

 

Khóc cũng không khóc được. Lâm Phong ngẩng đầu lên, có cái chất lỏng ấm ấm nào chảy ngược về khoang mũi chua xót. Chỉ có ngẩng đầu lên mới khiến tầm mắt bị nhòe lệ rõ hơn một chút. Cả lục phủ ngũ tạng dường như bị gió đêm thổi đến lạnh băng, ngay cả một chút ấm áp của cơ thể cũng bị gió cuốn đi mất.

 

Có lẽ trong túi chỉ còn một điếu thuốc lá cuối cùng. Lâm Phong tay run run bật vài lần mới châm được lửa, sau đó đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi thật dài.

 

Tức thì, ở đằng sau có tiến bước chân vội vã của Ngô Bân, sau đó là tiếng người ngã “bịch” xuống tuyết. Lâm Phong không quay đầu lại, chợt nghe tiếng Ngô Bân gào lên khản cả giọng: “Giáo quan Lâm! Cẩn thận!”

 

Lâm Phong vừa ngẩng phắt đầu lên, khóe mắt kịp nhìn thấy một ánh sáng lóe lên. Phản xạ sau nhiều năm tôi luyện kêu gào nhắc y phải né đi, nhưng cơ thể y thì đã đông cứng lại, chỉ trong một giây lúng túng chậm chạp, lưỡi dao đã vung lên cắt một đường sắc ngọt qua bóng đêm, sượt qua ngực y.

 

Lâm Phong bắt lấy bàn tay cầm dao của tên đánh lén kia: “Là ai?”

 

Người này thân thủ rất cao, từ trên tít cái cột điện cao ngút mà nhảy xuống dễ như không, còn tiện đạp lên mấy cành cây gần đó, mà hoàn toàn không có tiếng động nào phát ra. Chỉ thấy đó là một thanh niên mặc trang phục chiến đấu ban đêm, khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, tuy cũng tóc đen mắt đen nhưng Lâm Phong vừa nhìn là biết hắn không phải người gốc Hoa, mà tám chín phần là người Nhật hoặc người Việt Nam.

 

Sát thủ người Việt Nam xuất chúng, Kim Thạch chính là ví dụ điển hình. Có điều, người Việt da không đen như vậy, tóc cũng thẳng hơn, hơn nữa, người này lại còn có mắt một mí, nhìn khá giống thanh niên Nhật Bản hơn. Cùng là người châu Á với nhau, lại tiếp xúc nhiều với nhiều người châu Á đến từ nhiều nước khác nhau, y chỉ cần liếc mắt một cái là phân biệt được người Trung, người Nhật, người Hàn khác nhau chỗ nào.

 

Người nọ cười, bật nhảy lên cao, tung cước đá Lâm Phong ra xa mấy mét. Bịch một tiếng, Lâm Phong ngã mạnh xuống tuyết. Ngô Bân vội vã rút súng, thế nhưng, gã thanh niên kia lại nhanh hơn, mới một giây trước hắn ta còn đang cầm thanh đoản đao của Nhật, giây sau đã lòi ra một cái thanh kim loại y như trò ma quỷ, đạn còn chưa kịp bắn, cây súng trên tay Ngô Bân đã bị đánh văng đi mất.

 

Đúng lúc đó, Lâm Phong liền vọt đến trước mặt người nọ. Thế nhưng, trong tay y lại chẳng có lấy một tấc sắt, nên y đành nhảy lên đạp văng thanh đoản đao trên tay gã thanh niên. Đoản đao bay lộn vài vòng trên không trung rồi rớt đất, Lâm Phong xông đến bắt lấy chuôi đao, rồi ngay một khắc sau lưỡi dao đã kề sát cổ gã thanh niên.

 

Nhưng, trong một chớp mắt ấy, bỗng nhiên Lâm Phong cảm thấy trước ngực đau đớn. Thanh đoản đao trong tay rớt xuống tuyết.

 

Y mềm nhũn ngã phịch xuống đất, không hiểu vì sao chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả tầm mắt đang chằm chằm hướng vào gã thanh niên kia cũng dần trở nên nhòe nhoẹt không rõ.

 

Chuyện gì thế này? Vậy là sao? Đã trúng chiêu từ khi nào?

 

Gã thanh niên ôm bụng cười hì hì đến gập cả lưng, tiện tay sờ sờ véo véo má Lâm Phong một cái: “Em giai mềm mềm xinh xinh sờ sướng lắm nhơ, Diệp Liên-sama (=.=) nuôi con nít mát tay thiệt~. Mà cũng không hổ là học trò của Diệp Liên, dính thuốc mê không màu không mùi không vị phun trong không khí trong thời gian dài như vậy mà vẫn có thể di chuyển mau lẹ như vầy được. Nhiều năm lắm rồi mới có người kề được dao vào cổ anh đây đó~”

 

Mi là ai? Lâm Phong không thể mở miệng nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ cảm xúc.

 

“Đừng có nhìn người ta như thế chớ. Chậc, nếu mà mọi việc thuận lợi thì anh đây cũng sẽ không giết chú em đâu. Còn nếu buộc phải ra tay chứ không có cách nào khác, thôi thì đành về xin lỗi ngài Diệp Liên vậy, có gì còn mời thầy pháp về cầu siêu cho chú em lên đường bình an luôn.”

 

Gã thanh niên nói xong, vác Lâm Phong lên vai y như công nhân khuân vác bao xi măng, đi đến chỗ Ngô Bân: anh hít phải khí thuốc mê nhiều hơn Lâm Phong nên hiện giờ đã nằm mê mệt trên đất.

 

“Làm sao bây giờ? Giết hay khuân đi luôn? Nếu giết thì không đủ thời gian giải quyết hậu quả, mà mang đi thì lại phải vác thêm một thằng trên lưng nữa… Cái tên này chắc chắn là không nhẹ như em giai này đâu.”

 

Gã thanh niên vừa lẩm bẩm chửi bậy vài câu vừa dùng tay kia dễ dàng khiêng Ngô Bân lên, mồm lại thở dài đánh sượt một cái, than thở: “Quả nhiên là rất nặng mà.”

 

Hắn ta cứ thế mà đi xuống theo con đường đầy tuyết, không nhanh không chậm. Tay trái vác Lâm Phong, tay phải khênh Ngô Bân, trông cứ như thể hắn không phải vác người sống, mà nom giống bà hàng rong quang gánh hai thúng rau bự vậy.

 

Dưới triền núi có một chiếc xe Hummer đang đỗ. Đứng kế bên cái xe là gã tài xế – có vẻ như chính là tay chân của người thanh niên kia. Thấy hắn ta đương khênh hai người lù lù bước đến, gã vội vàng xáp lại gần, dùng tiếng Nhật nói: “Ngài Jun.”

 

Người thanh niên thờ ơ đáp lại: “Xong xuôi hết rồi đó. Cái thằng cha này là hàng đính kèm ngoài ý muốn thôi, cứ vác về nốt đi.”

 

Gã tài xế chỉ vào Lâm Phong ở trên lưng Jun, kêu lên: “Thưa ngài, cái người này vẫn còn tỉnh!”

 

“Ờ, không sao đâu, tao đoán là ngài Diệp Liên huấn luyện kháng thuốc cho lũ tay chân ấy mà, nên mới tỉnh táo được một lúc lâu như thế. May mà tao xài cả đống thuốc mê – hàng vốn dành cho bọn thú hoang rừng rậm ấy, nên giờ cậu ta có tỉnh cũng không động đậy không nói chuyện được, không nguy hiểm gì đâu…mà êu,” người thanh niên đạp cái cửa xe, cằn nhằn, “Tay tao đang vướng hết đây này, mau vác cái mông ra đây mở cửa phát đê!”

 

Gã tài xế nghe thế vội vội vàng vàng cung kính mở cửa xe, lưng cúi gập khom đủ chín mươi độ mời người thanh niên bước lên xe.

 

Trong xe khá ấm áp, dược tính của thuốc cuối cùng cũng phát tác, Lâm Phong vừa vào xe được vài giây mà ý thức bắt đầu mù mờ dần. Cảm giác cuối cùng của y trước khi chìm vào mê man chính là cái xóc nảy của ô tô đi trên đường xuống núi ngập tuyết.

 

Người thanh niên ngồi trên xe ngâm nga một khúc dân ca Nhật khe khẽ, cũng không rõ là của vùng quê nào, chỉ biết giai điệu đơn giản mà kỳ quái, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, khiến Lâm Phong dần dần chìm vào trong bóng tối.

 

.

.

Thanh đoản đao trong bài :”> Đệp hông í hí :”>

 

 

.

Thanh này gọi là đoản đao (短刀), aka Tantō, độ dài chỉ dưới 1 xích (1 xích = khoảng 30 cm), xuất hiện từ thời Heian. Các samurai dùng tanto để tấn công đối phương khi đến gần hoặc trong nghi thức seppuku (mổ bụng tự sát, hay còn có tên hirakiri). Ngoài ra Tantō cũng được các phu nhân, tiểu thư dùng đâm vào yết hầu khi muốn bảo toàn danh tiết.

10 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 25

  1. Bối Lang nói:

    Nhân vật nỳ khá bí ẩn nhỉ ^^???
    Heyyyyyyyyyyyyyy
    nói thật càng đọc càng thít anh Bân, thấy La Ký mờ nhạt rùi đấy, hy vọng cúi truyện anh ý vụt sáng lại trong lòng các hủ ^^”

    À mà Earl Grey có bít chiện nỳ hok? hok nhắc thì thui càng nhắc càng bực, có một bạn nào đó giả danh hủ nữ, vô xin word chủ nhà share tùm lum với mục đích cho ngừi ta bít về sự bại hoại của hủ ==
    Bây giờ thi hay rùi, một số nhà pass hết mý chap hot, làm pic 100% các truyện ==

  2. Bối Lang nói:

    http://thanhi.blogspot.com/2012/02/cuong-oat.html
    Nhà này set pic 100% lun thì phải ==??? mình hok thít đọc pic nên hok có đọc, Ear Grey đọc com ở dưới ấy, nhờ com đó mà mình mới bít vụ nói xấu hủ ==
    Giờ thì mình pó tay lun ==

    • Cách đây cũng khá lâu mà giờ mình mới biết (╯°□°)╯︵ ┻━┻

      Blog bạn thanhi hồi xưa mình vào đọc như điên, có set pic gì đâu, bây giờ biết đọc lại làm sao đây?? (╯°□°)╯︵ ┻━┻

      (ノಥДಥ)ノ

      • Bối Lang nói:

        Mình cũng chẳng bít, chỉ là thấy bạn ấy có vẻ khó khăn, mình hok đọc, nên cũng hok bít có set pic hết không, nhưng truyện mình định đọc thì set, với lại thấy mấy bạn com vậy nữa nên thui ^^

        Uhm, còn nhiều vụ lắm mà tụi mình hok bít, nếu mình hok theo link vô nhà bạn thanhi tìm truyện đọc, đọc com phía dưới mình cũng hok bít j lun. Vậy mới bít mình cập nhật tin tức chậm chạp quá T^T

  3. tieulocloc nói:

    Thấy tít hài bựa hớn hở nhảy vào, đập ngay mẹt vào cảnh diễn yêu hận u tềnh của em Lâm với trẻ Bân, lâm ly bi tình phải đẳng cấp phim giờ vàng, suýt thì dập mũi hự hự. Thôi trẻ Bân sáng đến đây cũng đã huy hoàng lắm rồi, đèn sân khấu chuyển cho Kí già đi thôi, chủ công gì mà bị dìm lâu quá rồi ~~o(>_<)o ~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s