Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 24

on

Xin lỗi, từ bây giờ mn cứ xác định là dài cổ chờ chương mới đi :(( Miềng bận :((

Cơ mà mình thương chẻ Bân quá :(( Bị thương trung khuyển công ý :(( Điển hình của dạng “trai tốt” nên rút cục thì “chỉ làm bạn bè thôi anh nhé” =))))))

 

 

————————–

 

 

Chương 24. Trắc trở tình duyên của cảnh sát Ngô ~~

 

“Ông chủ, cho một tô mì, với hai xiên nướng nhé!~”

 

“Thêm một két bia nữa~”

 

Trong một quán ăn lề đường, người người cười nói ồn ào náo nhiệt, ai nấy mặt mũi đều uống say đến mức mặt đỏ phừng phừng, không hề bị ảnh hưởng bởi cái rét căm căm bên ngoài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên của tổ một thường cùng nhau góp tiện nhậu một chầu đã đời, đây lại là lần đầu tiên được đến Hồng Kông nữa, nên là chỉ vừa hết giờ làm là cả lũ xông ra ngoài phố thưởng thức đủ các loại quà vặt với mấy món bình dân chính cống hương vị đất cảng.

Ngô Bân một tay cầm lon bia, một tay kẹp điếu thuốc lá, mặt mũi ỉu xìu chui vào một góc ngồi thu lu tự kỷ. Ngọn đèn ở nơi góc tối tăm chiếu sáng le lói, thấy thấp thoáng ánh mắt anh mờ mịt, áo khoác đồng phục không biết đã sớm quẳng đi đâu, áo sơ mi bên trong bị bứt tung hai cái cúc áo, cà vạt thì lệch lạc, hẳn là bị chủ nhân thô bạo kéo giựt sang bên.

 

Một cảnh sát đang ngà ngà say ngồi bên cạnh, thấy vậy liền đập cái bốp rõ đau vào vai Ngô Bân, cười nói: “Tổ trưởng, làm sao mà anh trông thảm tơi bời thế này? Ai da, thất tình tương tư hả? Hay đêm khuya gió mát trăng thanh bỗng dưng lên cơn chập mạch? Có cần em đi kiếm tạm mấy viên thuốc trị trĩ nội trĩ ngoại về xài tạm cho đời bớt đau khổ không anh? Ha ha ha…”

 

Gần đó có tiếng cười khà khà đậm mùi mất dạy vang lên: “Ều, còn phải nhắc, chắc chắn là tổ trưởng đang nhung nhớ người đẹp bé nhỏ hồi sáng rồi.”

 

“Ớ? Có người đẹp hả? Em nào? Sao tao không biết?”

 

“Mày thì biết gì! Lúc mày vào đến nơi thì ai-đồ người ta đã bỏ đi xừ nó rồi! Mà đù, cái gã La Ký kia cũng nhẫn tâm thật đấy, có thể trơ mắt nhìn tình nhân xinh xẻo ngon ngọt như thế bị đạn bắn. Phải ông đây, giá người đẹp có liếc một cái, xương cốt toàn thân cũng mềm oặt ra luôn.”

 

“Xương mềm oặt thì xông đến làm anh hùng cứu mỹ nhân thế đếu nào được? Ha ha ha…”

 

Ngô Bân vò đầu, thở dài: “Đừng có ồn ào nữa. Người đó mà phát cuồng lên, toàn bộ cả đám các cậu xông vào cũng chả phải đối thủ của người ta đâu.”

 

Anh cảnh sát bên cạnh nghe thế liền thò tay ra làm bộ muốn sàm sỡ cái trán của Ngô Bân: “Êu, tổ trưởng, anh mới uống có tí rượu, sao lại đã say rồi là thế nào?”

 

Cả lũ lập tức phá lên cười ầm ầm một cách thô bỉ trên nỗi đau của người khác, ai nấy đều kêu gào tổ trưởng anh sao ngu thế, lại không lợi dụng cơ hội mà ôm người đẹp chuồn đi luôn, cơm ngon canh ngọt trước mắt là phải đớp chứ, rồi sau có chết dưới cành mẫu đơn, làm quỷ cũng còn phong lưu chán. Mà dù có thế nào đi nữa, mai này sau khi kết thúc nhiệm vụ, về nhà cũng không thấy hiu quạnh, tương lai cũng khỏi lo phải làm thân FA (Forever Alone =]]) trong đau đớn…

 

Ngô Bân lòng lại nổi cơn phiền, uất ức quăng lon bia cái vèo~: “Cả lũ câm hết mẹ cái mồm lại cho ông!”

 

Tiếng cười nói ngừng bặt. Cả quán ăn rơi vào sự im lặng đến ghê người.

 

Bỗng nhiên, cánh cửa đằng sau bật mở, một cơn gió lạnh theo khe cửa thổi vù vào. Ngô Bân quay lại nhìn, chỉ thấy một cậu thiếu niên mặc quần bò, khoác áo lông cao cổ màu xám tro, đang đóng cửa lại. Hoa tuyết rơi trên tóc, rồi tan thành nước, chảy xuôi xuống đuôi tóc, bết vào da thịt.  Lọn tóc đen mềm dính vào gáy càng làm tôn lên nước da trắng bóc, đầu lại hơi cúi xuống, khiến cái cổ mảnh mai tạo thành một đường cong duyên dáng. Dưới ánh đèn, dường như ngay cả những đường gân mạch máu nhỏ màu xanh nhạt cũng có thể nhìn thấy được.

 

Cậu thiếu niên quay lại, vẫn không ngẩng đầu lên mà nói với chủ quán: “Cho hai lon bia, một chén cơm với hai đĩa thức ăn nhắm.”

 

Ngô Bân nhìn ngắm không chớp mắt. Ấy đó chính là Lâm Phong.

 

Y vẫn mặc nguyên bộ từ hồi trưa ở nhà hàng: cái áo len mỏng dính, chiếc quần jeans cạp trễ, còn giầy thì ướt sũng nước. Không biết y đã ăn uống gì chưa mà sắc mặt tái nhợt, nếu y mà là một thằng nhóc bình thường thì chắc gì đã chết cứng dưới gầm cầu rồi.

 

Ngô Bân đột ngột dí tàn thuốc xuống mặt bàn để dập tắt, rồi đứng bật dậy, bước đi.

 

Đám trai cảnh sát ngồi kế thấy vậy túm tụm vào nhỏ giọng thầm thì tám loạn cả lên: “Không thể nào! Tao nói giỡn thôi mà, thế mà tổ trưởng định đi yêu đương người ta thiệt đó hả?”

 

“Ờ thì… Trông qua cũng lãng mạn lắm nha~~”

 

“Thôi đừng có tán phét nữa!” Một anh trai cảnh sát khác ngắt lời cả đám lại, “Đừng quấy rối kế hoạch săn người đẹp của tổ trưởng nhơ~”

 

Ngô Bân đang đứng trước mặt Lâm Phong. Phía sau, bóng đèn tròn treo lơ lửng trên xà nhà, bóng anh đổ xuống bao trùm cả người y. Lâm Phong bật nắp lon bia, rồi ngước đầu lên, nói: “Hôm nay thực phải cảm ơn anh rồi.”

 

“…Không có gì.”

 

Lâm Phong uống một ngụm bia, tay cầm đũa gắp một ít thịt xào vị cá[*] lên nhìn qua rồi kêu một tiếng bất mãn: “Sao lại có thể xài cà rốt sợi thay cho măng thái sợi cơ chứ! Đậu móa, rõ là lừa đảo!”

 

Ngô Bân ngơ ngác nhìn y ăn uống một hồi, sau mới thỏ thẻ nói: “Tôi biết làm món này… Lần sau đến nhà tôi đi, tôi sẽ xào cho cậu ăn.”

 

Lâm Phong vẫn tiếp tục căm cúi ăn uống, không thèm ngẩng đầu lên, vừa nhai vừa hỏi lại: “Dựa vào cái gì? Chúng ta quen biết à?”

 

“…” Ngô Bân há mồm, tai lùng bùng nghe tiếng mình ú ớ đáp: “Lâm giáo quan, ngài thực quên mất tôi rồi à?”

 

“…”

 

“Cũng đúng. Ngài làm giáo quan trong căn cứ, mỗi năm mỗi khóa học viên đến rồi đi, học viên thương tật trong tay ngài vô số mà học viên tốt nghiệp ra ngoài cũng vô số, làm sao mà lại có thể dễ dàng nhớ kỹ người khác được. Chỉ có tôi là ngốc thôi, ai đời lại thành tâm ghi nhớ ngài đến thế, năm năm rồi đó, giờ trong lòng ngài chỉ có La Ký là quan trọng nhất thôi chứ gì? Còn những người khác thì kệ xác, quên thì quên tiệt luôn chứ gì?”

 

Ngô Bân biết mình ăn nói như vậy nghe chẳng khác nào lời của con nít dỗi người lớn,  kiểu cả vú lấp miệng em rất trẻ con vô cùng.

 

Anh biết giờ mình trông mất mặt bỏ xừ, nên lòng rối bời chỉ muốn đập bàn rồi ôm mặt chuồn mất.

 

Đáng tiếc, lời Lâm Phong nói khiến anh như bị đóng đinh tại chỗ: “…Anh…chính là cái gã số 16 khóa năm 98 phải không?”

 

“…Đúng vậy.”

 

“Sao không sớm nói số hiệu ấy? Ai mà nhớ nổi tên tuổi cho được.”

 

…Lâm giáo quan yêu dấu, ngài thực sự chỉ dựa vào số hiệu để nhớ người thôi à? (=.=)

 

“Ừ thì,” Lâm Phong uống một ngụm bia, rồi lại nuốt thêm một đống thức ăn xuống dạ dày, “—sao anh lại làm cảnh sát nhở? Tôi còn tưởng anh quay về đơn vị đặc công, làm lính đánh thuê ăn tiền bộn hơn cảnh sát quèn nhiều mà.”

 

“Sau khi hồ sơ được trả về nguyên ngành, tôi đã từng ở Hồng Kông làm việc một thời gian. Lần này quay lại đây là vì một nhiệm vụ đặc biệt, tiện làm cả một nhiệm vụ có liên quan đến La gia nữa.”

 

Ngô Bân chưa nói đầy đủ toàn bộ sự thật. Nhiệm vụ này thực chất vốn là được giao cho một đồng đội của anh – một sĩ quan cấp cao. Nhưng khi nhìn thấy tập tài liệu về Lâm Phong, anh đã sống chết nhất quyết đòi làm cùng lúc những hai nhiệm vụ liên quan đến La gia liền. Sự kiên quyết này khiến cấp trên hết sức khiếp đảm, cuối cùng đành phải nhân nhượng mà chấp thuận.

 

Anh đến Hồng Kông, niềm khao khát muốn tận mắt được gặp Lâm Phong quá đỗi mãnh liệt, dường như xâm chiếm tất cả thần trí anh.

 

Thế rồi kết quả là, anh thấy y đương nép bên người một gã đàn ông khác.

 

“Hình như gần đây La gia khá nguy hiểm, nghe nói trong tay La Ký có…”

 

Nói được nửa đột nhiên dừng lại. Lâm Phong không chắc rốt cuộc Ngô Bân có biết về chuyện tấm hải đồ không, vì bình thường, những thông tin tình báo Diệp Liên gửi khi xem xong y đều hủy ngay lập tức, và không bao giờ tùy tiện nói bậy cho người khác. Cho dù là đồng đội thì cũng có những thứ bí mật cần giấu, huống gì Ngô Bân.

 

Ngô Bân cười gượng, nói: “Không sao, không nói cho tôi biết cũng được.”

 

Lâm Phong liền nhún vai, bưng bát lùa hết chỗ cơm còn lại vào miệng, uống nốt mấy ngụm bia rồi tiện tay vặn xoắn cái vỏ lon thành một dúm móp méo.

 

“Có thuốc không?”

 

“À, có.”

 

Lâm Phong nhận lấy điếu thuốc, nghiêng người châm lửa từ chiếc bật lửa trong tay Ngô Bân. Một làn khói trắng lượn lờ bay lên, hòa lẫn vào ánh đèn tù mù trên trần nhà.

 

Ngô Bân nhẹ nhàng hỏi: “Giáo quan Lâm.”

 

“Gì?”

 

“Chuyện cậu với La Ký… Cậu thực lòng với anh ta sao?”

 

Lâm Phong nở nụ cười: “Thực lòng? Đương nhiên là tôi thực lòng muốn tống hắn lên tòa án rồi.”

 

Ngô Bân nhìn y, nói: “Xin lỗi, chẳng là, hôm nay tôi thấy cậu như vậy, tôi cảm thấy dường như cậu không hoàn toàn đối xử với anh ta như thế chỉ vì nhiệm vụ… Rồi lại nhớ đến chuyện lúc sau, tôi lại thấy sợ, lỡ như lúc đó La Ký không ra tay cứu cậu thì sẽ thế nào? Cái loại người như vậy mà lại xứng được ở cùng cậu sao? Cậu thực sẵn lòng… sẵn lòng…”

 

Sẵn lòng yêu một người khi gặp nguy hiểm sẽ bỏ mặc, không bảo vệ cậu sao?

 

Lâm Phong thản nhiên ngắt lời: “Tôi không có.”

 

“Cái gì?”

 

“Tôi nói tôi không yêu hắn ta. Cảnh sát Ngô, anh hơi bị quan tâm đến đời sống cá nhân của điệp viên hơi bị nhiều rồi đấy.”

 

Ngô Bân cúi đầu, một lát sát mới rầu rĩ phun ra một câu: “Xin lỗi.”

 

Cái dáng vẻ này khiến Lâm Phong nhớ tới gã học viên số 16 của năm năm trước: vóc người cao lớn mà lại thực thà, dễ sai dễ bảo, lúc nào cũng cun cút đi theo sau y như con cún trung thành, lặng yên mà ngoan ngoãn ôm nguyên ba cái túi mua sắm to bự, bên trong chứa toàn đồ ăn vặt, tạp chí linh tinh với đĩa trò chơi.

 

Lâm Phong hít một hơi thuốc lá thật sâu, rồi chậm rãi nhả ra: “Nói như thế nào nhỉ… Tôi hơi bị thất vọng một chút. Cái người kia vốn từng quả quyết nói dù có thế nào cũng sẽ vẫn yêu tôi, thế mà chuyện tới trước mắt, tôi chợt nhận ra những gì hắn ta nói đều là dối trá cả. Thực ra tôi cũng có hơi tin tưởng, dù sao từ trước đến giờ cũng chưa có ai nói yêu tôi… Giờ thì đấy, xem ra thế gian này yêu đương cũng chỉ đến thế mà thôi, toàn là kẻ ngu bày trò lừa kẻ dốt ấy vậy.”

 

“…Cũng…cũng không phải tất cả đều là giả dối đâu…”

 

Lâm Phong nhướng mày, hơi ngạc nhiên nhìn anh cảnh sát ngồi trước mặt đương cúi gằm.

 

“Thật ra, tình cảm của tôi với ngài suốt năm năm qua vẫn chưa từng thay đổi…” Giọng Ngô Bân càng ngày càng lí nhí, đến cuối thì nghe như tiếng rầu rĩ từ trong lồng ngực mà ra, “…Nếu là tôi, tôi tuyệt sẽ không như La Ký, xin ngài chí ít thì cũng tin vào tình cảm của tôi một chút…”

 

Trong giây lát, lòng Lâm Phong có chút rối bời. Đây là con cún bự trung thành ngoan ngoãn của năm năm trước sao? Chẳng phải anh ta bị mình làm một chưởng đánh bay từ lầu ba xuống đất rồi hay sao? Thế đếu nào mà thằng cha này càng oánh lại càng con mẹ nó không chừa là thế nào? Này đây có phải chơi trò thiếu nam rung động mối tình đầu đâu, giỡn mặt nhau à?

 

Hoang đường. Lâm Phong đứng lên, đập cái cái lon bia bị xoắn xít cho không ra nguyên dạng lên mặt bàn, uể oải nói: “Đừng có đần thế chứ, số 16.”

 

Y vừa tính xoay người bỏ đi, bỗng nhiên, Ngô Bân – không biết móc ở đâu ra được vài ba cái dũng khí – cầm lấy tay y: “Giáo quan Lâm, trong lòng tôi ngài vẫn là người có vị trí cao nhất! Xin ngài đừng vì cái loại người như La Ký mà tự vấy bẩn chính mình, xin ngài hãy tiếp tục… tiếp tục…”

 

“Tiếp tục cái gì?” Lâm Phong hỏi, “Tiếp tục đứng ở vị trí cao nhất ở trước hàng ngũ rồi ra sức quật ngã đám lính mới các anh ấy hả?”

 

Y rút tay về, lạnh lùng tuyên bố: “Khóa huấn luyện đã kết thúc rồi. Số 16, anh đã tốt nghiệp, tỉnh lại đi.”

 

Ngô Bân muốn giữ lấy y, thế nhưng, Lâm Phong đã ngậm lấy điếu thuốc lá, xoay người bỏ ra phía cửa. Ngô Bân cuống quít lao đến tính ngăn y lại, thế nhưng, vừa tới gần đã thấy hoa mắt lên: một cỗ lực đạo uỳnh uỳnh đánh tới đúng mặt khiến anh văng ra xa vài mét, rầm một tiếng ngã đập mạnh vào tường.

 

Lâm Phong rút từ trong túi áo một tấm séc đặt lên quầy tính tiền, sau đó bước thẳng tiến ra ngoài cửa, không quay đầu lại, rồi biến mất giữa một trời tuyết trắng.

 

“…Tổ trưởng!”

 

“Tổ trưởng anh không sao chứ?”

 

“Khiếp quá, thằng oắt kia cũng mạnh thật, bộ chân nó làm bằng kim loại chắc? Anh tỉnh chưa tổ trưởng? Tổ trưởng!”

 

“Ê ê ê, có cần gọi xe cứu thương không?…”

 

Ngô Bân bị mấy anh cảnh sát nhiệt tình có thừa hết đấm rồi tát, hết lay rồi lắc, vì bị ăn đòn mạnh quá, nên nhất thời đầu óc hỗn loạn. Anh ráng lắc đầu vài cái, rồi trầm giọng hỏi: “Lâm Phong đâu?”

 

“Hả? Cái gì cơ, tổ trưởng?”

 

“Người kia đâu?”

 

Một anh cảnh sát nhanh trí lập tức trả lời: “À người kia đã đi rồi, vừa mới đi ra trước đó…”

 

Ngô Bân xô anh cảnh sát đang đỡ người mình ra, túm lấy cái áo khoác rồi vội vã chạy ra ngoài. Bên ngoài trời đầy tuyết rơi, đường trơn trượt khiến Ngô Bân mém tí nữa ngã lộn cổ. Thế nhưng anh vẫn mặc kệ, lại đứng lên đuổi theo hướng Lâm Phong đã rời đi.

 

“Tổ trưởng!” Một anh cảnh sát khác nhào đến cửa, “Anh định làm cái gì vậy?”

 

Ngô Bân để ngoài tai tất cả những gì khác, cứ thế đuổi theo vết chân Lâm Phong, loáng cái bóng anh đã biến mất trong màn tuyết.

 

“Êu…” Tên đầu sỏ khơi mào chuyện người-đẹp-bé-nhỏ nhịn không được, run run nói, “Tao không có ngờ là tổ trưởng lại thực lòng yêu thằng nhóc đó nha… Đứa nào ra bảo đây chỉ là ảo giác thôi đi? Cơ mà người nọ hình như là… Hình như là tình nhân của La Ký đó bây…”

 

Một sự im lặng của bầy cừu. Cả lũ họng cứng ngắc, không ai có thể trả lời nổi.

 

 

 

Chú thích.

 

[*] Nguyên gốc là “ngư hương nhục ti”, dịch thô: thịt lợn thái chỉ có hương vị cá. Một món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên, nên là có rất nhiều gia vị (món Tứ Xuyên gia vị đậm với cay thôi rồi – 3 -), màu sắc rất đậm, bắt mắt, vị vừa cay nồng, vừa ngọt, vừa chua, lại có cả mặn. Muốn biết cách làm thì cứ search Google cụm “Chinese fish flavored shredded pork” sẽ ra cả tá bằng tiếng Anh cho dễ đọc. :D

 

 

Dịch thêm một tí về sự tích cái món này – 3 – ~ : đại khái là, có một gia đình ở Tứ Xuyên khá nổi tiếng trong vùng về cách chế biến món cá với các gia vị như hành, gừng, tỏi, rượu, dấm và các loại sốt để cá không bị tanh. Thế rồi một tối, người vợ đã nấu xong món cá mà số gia vị còn thừa lại khá nhiều, thế là bà tặc lưỡi tiếc rẻ, trút hết chỗ gia vị thừa vào món thịt đang xào. Người chồng trở về, ăn món đó và ra sức khen ngon. Về sau, công thức nấu món này (đặc biệt là gia vị của nó) được phổ biến rộng rãi. Vì thế nên, tuy gọi là “ngư hương” nhưng món này lại không liên quan gì đến cá cả, mà chỉ là cách chế biến của nó giống cách chế biến món cá của người Tứ Xuyên thôi.

31 Comments Add yours

  1. Bối Lang nói:

    Chap này cảm xúc thật ^^
    Anh Bân làm tym mềnh tan nát, tội nghịp a wa’ đy >.<
    Trà EG ơi, kết thúc chị tác giả có cho a 1 tình iu mới hok vậy ^^???

    1. *sigh*
      xì poi là chẻ Bân bị bơ, sau mấy chap này là coi như bạn chẻ biến mất tiêu luôn, cứ như là bị tác giả quên mất ấy :-j

      1. Bối Lang nói:

        Tác giả nỳ cũng xấu xa thật ==
        Xây dựng nv phụ hay như vậy để làm j hok bít, nói thật, bộ nỳ mà để a Bân làm nv chính, thì chắc sẽ xuất hiện cp trung khuyển công trong truyền thuyết vs nữ vương thụ điêu ngoa tùy hứng kakaka…
        Chắc thành hài văn ^^

      2. Bộ nì mình thích 3P :-“~~ Nữ vương thụ điêu ngoa như ẻm Phong thì phải có phúc hắc công như Ký già mới trị được :-”

        Mình bị cái sự trung-khuyển chẻ Bân quyến rũ rồi :-“~~

  2. tieulocloc nói:

    Anh Bân tội quá, cơ mà anh đóng vai trái tim bên lề quá tuyệt, tan nát hết trái tym thiếu nữ :))

  3. Bối Lang nói:

    Qua đêy than thở với Earl Grey một tý ==
    Bực hok chịu nổi, có một số người đã dc down truyện về đọc no pass, no pic rùi mà hok an phận, cứ thít tỏ ra mềnh là ngừi nguy hiểm, để rùi hậu quả là các nhà ngừng share ebook hoặc bỏ lun, chỉ khổ những ngừi cập nhật thông tin íu kém, điển hình là mềnh đêyyyyyyyyy T^T

    1. Vụ gì đấy? :O Cái kiểu down truyện về rồi re-up ấy hả? :O

      Cũng vì cái kiểu ấy mà người người nhà nhà pass pic private như điên :( Mình là người đọc truyện bằng điện thoại với GPRS, pass với pic đúng là thảm họa :((

  4. Bối Lang nói:

    Thì lượn qua mý nhà thấy nào là tháo link down, vì có mý bạn đem post giùm, trong khi chỉ cần vô nhà ngừi ta down là dc rùi ==
    Còn có bạn lấy truyện của một nhà, đem share tùm lum cho bõ ghét, bạn chủ nhà bít dc del blog lun, đến nản ==”
    Lại thêm nhà khi mình bít thì lại ngừng share ebook, khổ là truyện nhà bạn í tới hơn trăm chap, dài lém, mà mình thít đọc prc, chứ đọc một lúc gần hai trăm chap thì “…”, điển hình là nhà bạn fynnz T^T
    Nghe nói hồi xưa bạn í cũng share, sau đó lại vì lòng ngừi hiểm ác nên thui, hichichic… khổ thía T_T~

    Hỉu mừ, pass pic private là ác mộng của readers, nhưng cũng hok trách dc, ngừi ta phải tự bào vệ mình thui, chỉ trách anh em đồng đạo sao cứ tự giết nhau thế lày >”<

    1. Bối Lang nói:

      Mới đổi avatar cho phù hợp slogan mới ^^
      Định đổi tên là Cửu Vĩ Lang ==+
      Hồi nào tới giờ ngừi ta chỉ bít tới Cửu Vĩ Hồ Ly, giờ mềnh tiên phong mở ra chủng loại mới kekeke… ^^
      Earl Grey cho ý kiến =]]]

      1. Cửu Vĩ Lang là con gì vại? =))))))))))))))

        Chó sói 9 đuôi à? =))

    2. Thì bởi vì có những người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà :-“

      1. Bối Lang nói:

        E hèm ^^”
        Sói 9 đuôi, loài nỳ mới, do mềnh “tự sướng” ra Kakaka…
        Khiếp quá Earl Grey, mình tình cờ phát hiện ra hai trang này, nhưng chủ nhà khó chịu vô đối, đọc com họ trả lời pass với readers mà mình cũng thấy bực mình, chả thèm vô hai nhà đó, dù có edit truyện mình thèm đọc mún chít cũng nhịn T_T
        Mà may là hai nhà hok có chiện mình thít ^^

  5. Bối Lang nói:

    P/s: Mục đích chia sẻ trước giờ của mình là chia sẻ giới hạn, cái gì cũng có giá của nó bạn muốn được cái gì thì phải trả giá. Hơn nữa, có nhiều thứ mình chia sẻ với những ai có duyên với nó mà thôi. ^^

    =>Lời của editor nhà đó trả lời com ==

    =>Còn đây là lời reader đó com lại:

    Cái làm mình mất hứng nhất là cái P/s của bạn. bạn làm mình nghĩ là bạn edit kinh thánh ấy. trả giá và có duyên ư? nghe như bạn là bề trên của mình ấy
    Bạn hãy xem xét lại thái độ của mình đối với reader.
    mình biết rằng đây là nhà của bạn và bạn có quyền nhưng thái độ của bạn khiến mình kg chịu dc.
    Một nhà “hiếu khách” như nhà bạn thì mình nghĩ kg reader nào dám vào nữa đâu nên kg sợ có người ra đi đâu.

    1. Bối Lang nói:

      Earl Grey của mềnh vẫn đáng iu nhất ^^

    2. Ừa, gặp người như thế thì mình cũng đành cúp đuôi chạy, chứ chả ham hố gì :))

      Quan điểm của mình là, đây là bản edit chui, không bản quyền, vốn bản gốc có trên mạng cũng vì mục đích share free rồi, nên người edit chả có cái quyền hạn cóc khô gì hết, cứ share free thoải mái với nhau thì có hơn không :O Trừ phi có cái gì mình bỏ tiền túi ra mua thì mới hạn chế share :) Nói chung là mình theo tinh thần thoải mái hết mức với reader, nếu một vài reader có bố láo quá thì làm um lên, thiên hạ tự biết đường đánh giá đúng sai :)

      Tuy nhiên, thì có một loại vừa mặt dày lại vừa lì lợm, loại này thì đấu lí không lại nổi rồi :O Thôi thì, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi, chỉ vì vài ba con chó cắn càn mà xóa blog đổ hết công sức bấy lâu của mình xuống bể thì mình ko đồng tình :)

      1. Bối Lang nói:

        Cái mình cho Earl Grey xem chỉ là một phần nhỏ trong đống com thiếu tôn trọng ngừi khác của chủ nhà ==
        Công nhận thời buổi này có nhiều kẻ xấu xa thật, nhưng đâu phải ai cũng vậy, mà bạn này lại mới bít đọc danmei nữa chứ, chưa j mà họ tạt nguyên xô nước vào mặt ngừi ta thì mềnh cũng chịu, đó là lý do mình ít vô các nhà, mà chỉ lượn lờ ở một số nhà iu thít thui >”<
        Còn có nhà mới khủng, pass truyện kiểu như: Tiểu thụ iu thít trong lòng bạn í là ai "…"
        Xin lỗi chứ, có phải thánh đâu mà bít, đã vậy, mình chúa ghét những readers nịnh bợ, họ com bênh vực chủ nhà, nhưng mình chẳng thấy chính nghĩa ở đâu mà càng thấy sự nịnh quá lố của một số người ==#
        Mình cũng thấy một số readers cũng nhảm nhí vô cùng, rõ ràng pass down để đó mà cứ com xin bản word, hay com để nói mình thít văn phong của bạn lắm, cho mình xin bản word nha, trong khi chủ nhà nói rõ là hok share word. Nếu ngừi ta mún share thì ngừi ta đã post lên hoặc kêu để lại mail ngừi ta send rùi =="
        Có một nhà mới shock, mình cũng hok nhớ tên, vì nghe mn than thở nên vô xem sao, thì thấy dòng chữ mn cứ coi như hok có mục download này nhé, pass thì bạn í chỉ dành riêng cho ngừi bạn iu quý nào đó giải mà thui, hok gợi ý, xóa mục com lun, thui thì cái nỳ là chuyện riêng của nhà ngừi ta mình cũng hok tiện nói nhiều ^^"

      2. Ờ, còn có thể loại pass truyện gần đây nhất mình làm là truyện gì nữa =))

        Giới đambiz thị phi cũng nhiều dữ ha =)) Mình ko biết gì cả luôn =))

        Thôi thì cũng đành, ráng mỗi lần tìm truyện đọc cứ phải check trước xem chủ nhà có đặt pass ko. Nếu có thì cắp dép mà chạy cho khỏi phiền về sau =))

        Cá nhân mình thấy chuyện đặt pass thách đố nhau nó ko có nghĩa lý gì cả, ngoại trừ tăng thêm bất mãn cho readers, và, ờm, tăng com với view dữ dội… Tránh tình trạng đạo + re-up lung tung cũng không phải, có tay trong xin word dễ như chơi. Đặt pass những chương 18+ cũng vớ vẩn, chương 18+ tất nhiên là phải cảnh báo trước, ai táy máy vào đọc thì phải chịu trách nhiệm cho hành động bản thân chứ đi bù lu bù loa thì đúng là trò cười =)) Mình cảm thấy mình ko dư hơi đi dạy dỗ giáo dục giới tính cho thiên hạ =)))

  6. Bối Lang nói:

    Xin lỗi Earl Grey nha ^^
    Tại mình bức xúc quá, tính Mình hok ưa thị phi mà sao gặp mý chiện này tích tụ lâu ngày nên cần xả gấp, hok thì chít mất thui >”<
    Cũng may hok phải ai cũng vậy, chứ nếu hok chắc mình bỏ đọc danmei lun quá ^^

    1. Bối Lang nói:

      Nhiều khi mình cũng mún đọc QT, nhưng lại sợ đọc nhiều bị loạn Tiếng Việt thân iu ( cái này mình bị từ hồi mới tập đọc QT ), nên thui, hok dám đọc nhiều, trừ những bộ mình quá thít, chứ bình thường hạn chế lém ^^

      1. Mình chịu, chả đọc được QT :)) Nên là chả đọc đc nhiều bộ đâu :))

        Mà đọc bản edit sơ sài cũng tác dụng chả kém QT đâu :) Hồi đầu tớ cũng hơi bị hoang mang do ảnh hưởng của QT kinh khủng, sau đó, bỏ 1 thời gian để quay lại học tiếng Việt cho chắc đã rồi mới quay lại đọc tiếp đấy chứ =)))))

        Bây giờ nhìn thấy cái gì mà sặc mùi QT quá cũng chịu hết nổi :O

  7. Bối Lang nói:

    Thì bởi vậy, càng đặt những pass BT thì càng có nhìu reader vịn cớ để share tùm lum cho bõ ghét, khi ấy thì chỉ khổ cho những reader chân chính và những editor tốt bụng bị vạ lây thui ==
    Hồi xưa mình thấy chỉ post lên wattpad, hay trang nào đó, còn bây giờ lập hẳn một WP đưa thẳng link down vô MF lun, mà trong đó có những truyện của những nhà rất tốt bụng hiền lành, no pass no pic, lại share word no pass nữa chứ, đến khổ vì họ, hok biết chừng nào họ ngừng lại những hành vi điên rồ, để tụi mình yên tâm đọc truyện T_T
    Editor càng phản ứng, càng làm reader quá khích gây ra những hành vi xấu xa, rồi từ đó lại chọc giận editor, làm editor có những phản ứng tiêu cục hơn nữa, cứ vậy mà thành một cái vòng tròn hok có điểm kết thúc T^T~
    Mình đọc ở một trang nào đó có câu rất hay là KẺ THÙ CỦA HỦ PHẢI LÀ NHỮNG KẺ GHÉT HỦ, CHỨ SAO LÀ HỦ TỰ GHÉT NHAU…
    Mình thấy đúng ghê ^^”

    1. Bối Lang nói:

      P/S: Mý bản edit sơ sài thường là của mý bạn mới tập edit, tội nghịp, mý bạn í có lòng mà lực chưa đủ, cho nên chúng ta cũng phải thông cảm. Mình chỉ hok thít các bạn có kinh nghiệm mà edit ẩu thui, và mình hok thít những reader góp ý mà như tát nước vô mặt ngừi ta, kiểu ngừi như vậy k hề thông cảm cho khó khăn của ngừi khác mà chỉ nghĩ tới mình, phải bít rằng họ cũng như chúng ta, hok ai bít một chữ tiếng Trung, chưa chắc tới phiên mình làm đã tốt hơn họ, có khi còn tệ hơn ^^
      Nhưng mình cũng k đồng tình với editors hay tự ái, phải biết nghe lời góp ý thì mới là một editor giỏi ^^~

    2. Nếu nói rộng ra, thì tớ thấy, bao giờ cũng thế, vốn trọng thương là do quân ta đánh quân mình là chủ yếu, chứ do quân địch chỉ là phụ :O Nói lạc đề 1 tí, dạo này trên mạng hay chửi đồ Tàu nọ hàng Tàu kia, nhưng cá nhân tớ thấy chủ yếu là do dân mình nghèo ham rẻ mà rước về rồi buôn gian bán lận là chính, tự hại đồng bào mình là chủ yếu, chứ do Tàu cũng chỉ một phần.

      Nhìn lại xem cái giới đambiz thị phi đầy rãy, bao nhiêu phần trăm là do tự các hủ nữ sồn sồn xách váy lên gây sự với nhau, bao nhiêu phần trăm là do người ngoài? :O

      Tụi im hơi lặng tiếng như tụi mềnh thì chịu thôi, chứ biết làm sao :))

      Mà, tớ xin khẳng định là để edit khá không hề quá mức khó khăn đâu :) Cậu có thể thấy, từ cái lần đầu tiên tớ động đến QT là bộ Trường Phong Vạn Lý, đến bây giờ, tớ tự thấy mình tiến bộ rất nhiều (và tất nhiên là có ăn gạch, ko nhiều nhưng đau =]]), và tổng số lượng những gì tớ edit là không hề nhiều nhặn gì :) Đến một mức quen rồi, thì thậm chí, có những chỗ câu thành ngữ, tục ngữ, cụm từ,… khó hiểu có thể tra Google bằng chính tiếng Trung luôn :) Chỉ là cần rất nhiều tỉ mẩn, cũng như công sức lẫn thời gian thôi :) Trong khi đó, tớ qua nhiều nhà, thấy họ edit rất nhiều, mà có những truyện còn nguyên “đích” các loại, đọc còn khó hiểu hơn QT, chỉ biết ngậm ngùi đi ra dù cho bộ đó có hay đến mấy, cái đó thì khó thông cảm lắm :O

      Những editor hay tự ái thì tớ chưa gặp bao giờ :)))

      1. Bối Lang nói:

        Editor hay tự ái và reader góp ý quá đáng mình cũng gặp rùi.

        Earl Grey có công nhận với mình một điều là các hủ phản ứng hơi thái quá trước war hok? thay vì nhẹ nhàng tìm cách tháo bỏ, đa số có chiều hướng góp gió cho cháy to, từ những chuyện chẳng có gì nhưng lại làm quá lên, cứ như bình thường hok có tìm dc ai để gây lộn, bây giờ tóm dc rùi hok thể bỏ qua, mình lun có cảm giác đó, hok bít có phải mình nhạy cảm quá k ^^”
        Khiếp, họ chửi nhau như thể là kẻ thù giết cha giết chú hok thể đội trời chung vậy ==
        Hay họ nghĩ trên mạng hok ai bít ai thì họ cứ “vô tư hồn nhiên” thể hiện mình ^^???

        Mình chỉ mún an phận làm một reader, đọc những truyện mình thít, vào làm quen những nhà mình iu, nhưng cứ lâu lâu lại có màn lấy truyện post hok xin phép, lâu lâu lại đạo văn, lâu lâu lại phải có biến cố gì đó xảy ra.
        Cứ đà này, chắc tym mình chưa trụy vì mý màn ngược luyến của danmei, thì đã trụy vì mý chiện thị phi của hủ rùi ==

      2. Cái tôi quá lớn, không ai chịu ai nên thế mà :-” War toàn từ ba cái thứ nhảm tiều, đến phàn nàn một bản edit không hay cũng thành war :-” Phàn nàn 1 cái bìa đam mỹ xuất bản vẽ xấu quá cũng thành war :-”

        Thật ra là mình cũng chả khoái thị phuy, nhưng sống thì cũng đành phải dính war mấy bận, mình đều nhún nhường cả, tại thấy nó vớ vẩn quá, nhường 1 tí cũng chả thiệt gì :-”

        Chẳng qua cũng từng xông pha thị phuy, xách váy lên chửi vì người quen, bạn bè của mình bị đụng chạm, và cũng vì đối phương sai lè mà ngoan cố thôi :))

        Đambiz thì thị phuy nhiều vô kể, từ xưa rồi, nên cậu đừng trụy tim làm chi cho khổ cái thân. Đến giờ có rất nhiều mem cũ tâm huyết đều đã bỏ cả, kể cũng hơi tiếc :)) Chắc cũng tại giờ đam mỹ nó thành 1 cái phong trào, nhiều hủ nữ phong trào, cũng nhiều hủ lố bịch và buồn cười khôn tả =]], và bựa nhất là cái trò sử dụng ngôn ngữ Quick Translator tràn lan nên anh(?)/chị ấy thất vọng nữa. Còn mình thì, mình là người hay luyến tiếc, khó dứt bỏ, nên dù đôi khi nhiệt huyết đã nguội nhưng vẫn cứ chui rúc trong cái chòi này, suốt gần 3 năm từ bấy đến giờ :”)

  8. Bối Lang nói:

    Nghe Earl Grey nói vậy mình cũng thấy vui, vì ít ra cũng còn những người như bạn ^^
    Chứ nói thật, vì một số chuyện trên mà bao người iu danmei bỏ đi mình cũng buồn lắm T^T
    War thì mình cũng có bít, nhưng hok tham gia bất cứ chỗ nào, hok phải mình bàng quan, mà vì chán và cũng đến nản với một số bạn, lỗi sai lè lè ra đó, đến nỗi mình đưa cho một người bạn chỉ đọc ngôn tình, hok đọc danmei mà nó còn nói là pó tay với mấy ngừi đó ==
    Với lại tính mình cũng hok ưa mý chiện thị phi cho lém ^^”
    Thật ra, mới đầu mình đến blog của Earl Grey hem phải vì theo dõi truyện bạn đang edit ^^” mà vì iu cách viết của bạn, thấy nó hài hài dễ xương, mà bạn nói chuyện thấy cũng rất thật, hem có màu mè nên mình thít >.<

    P/s: "…bựa nhất là cái trò sử dụng ngôn ngữ Quick Translator tràn lan…"
    Có phải ý Earl Grey là edit y như QT ^^???

    1. Bối Lang nói:

      PR với Earl Grey bộ THẦN NGUYỆT ^^~
      https://eunyu.wordpress.com/dam-my-edit/trong-tam-tay/than-nguyet/
      Thấy bộ nỳ hay mà ít ngừi theo dõi nên rủ rê ^^

    2. Tớ ăn nói hơi bị bỗ bã một tí, với lại có gì nói nấy, nên nhiều người không thích đâu =)

      P/s: “…bựa nhất là cái trò sử dụng ngôn ngữ Quick Translator tràn lan…”
      Có phải ý Earl Grey là edit y như QT ^^???

      Không phải edit y như QT. Edit y như QT thì ko nói làm gì, ý tớ là nhiều bạn trong lúc nói chuyện bình thường này này, hay sử dụng ngôn ngữ y như QT ý :)

      1. Bối Lang nói:

        Mình hem hỉu lém, tha thứ cho sự chậm tiêu của mềnh nhé ^^”
        Bạn có thể vd nói theo kiểu QT là seo hok, vì mình chỉ bít edit y QT, chứ nói như QT thì mềnh chưa thấy ^^”

      2. èooo, kiểu như xưng ta ta ngươi ngươi nàng nàng đó, rồi mấy đệm a, ân, nga… nữa ý, rồi mấy câu kiểu “sớm an” rồi hảo hảo gì đó ý :-” Mình cảm thấy nó vớ vẩn quá :O

  9. Bối Lang nói:

    À, à, ra là vậy, mình hiểu rùi ^^
    Mới đầu mình cũng thấy có một số bạn com như vậy, lúc đó mình cũng cũng hok hỉu cho lém, sau mình nghĩ là chắc các bạn đọc truyện TQ nhìu nên đùa. Bây giờ nghe Earl Grey nói mình mới bít đó là sử dụng ngôn ngữ Quick Translator, bởi mình cũng hok hỉu QT cho lém, khả năng đọc QT của mình chỉ là đọc lướt nắm ý chính thui ^^”

Gửi phản hồi cho Trà Earl Grey Hủy trả lời