Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 23


Cứ mỗi lần viết đến đoạn Ngô Bân là phiêu vô cùng =)) Ai bẩu chẻ Bân sao mà nó sến thế chứ lị =))))))

Tội nghiệp chẻ Bân =)) Mình bị thích chẻ Bân rồi =)) Chị Hoài có rủ lòng thương có chẻ Bân một mảnh tình vắt vai nào không nhỉ?

 

Btw, chắc ai cũng biết, bây giờ là tháng vô học rồi :D Vì thế xin đừng thắc vì sao mà chap mới nó ra đã lâu lại càng thêm lâu nhé =))))))))))))

 

————————–

 

 

Chương 23. Đi săn và ám sát.

 

Từ trước đến nay, La Ký chưa bao giờ ngần ngại việc thể hiện sự yêu thích của mình dành cho Lâm Phong. Thông thường, nếu không có hẹn trước thì không được phép vào văn phòng làm việc ở tầng trên cùng, thế nhưng, mỗi lần Lâm Phong đến, bảo vệ đều nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ mà cho qua. Vợ chồng nhà họ La xích mích, ngài chủ tịch chỉ vì một thiếu niên xuất thân tầm thường có vẻ ngoài xinh đẹp mà lạnh nhạt với vợ, chuyện này hầu hết các giám đốc cao cấp dưới quyền bụng thì đều biết cả, chỉ là mồm vẫn ngậm tăm, thỉnh thoảng có vô tình gặp Lâm Phong thì cả đám xúm lại xun xoe nịnh hót vài câu lấy lòng.

Chốn quan trường có một loại kỹ năng, ấy gọi là chẩm biên phong[*], tức gió-thổi-bên-mép-gối, vô cùng uyên thâm, sức công phá siêu lớn, uy lực bá đạo, thực đúng là một loại thiên hạ đệ nhất ám khí không gì sánh bằng.

 

[*] Chẩm biên phong, gió thổi bên mép gối. “Gối” tượng trưng cho hình ảnh vợ chồng lúc… ờ, giường chiếu. “Mép gối” thì răng thế lày: khi ngủ nằm ngửa, cái tai sẽ ở vị trí bên mép gối, “gió thổi” tức là có người thì thầm bên tai. Nghĩa đen là lời-thì-thầm-to-nhỏ của vợ với chồng, nghĩa bóng là chiêu trò rủ rỉ tỉ tê nói xấu mần bôi nhọ tình-địch của đàn bà trước trượng phu, thường thì là trên giường chiếu (lúc ấy mới dễ thuyết phục XD Tất nhiên ở đây trong bối cảnh là “quan trường” thì sẽ triệt tiêu đi cái nghĩa “giường chiếu” =]])

 

Từ bé đến lớn Lâm Phong sống trong môi trường khá đặc biệt, đối với cái thế giới quan trường cùng những cách đối nhân xử thế uốn éo lừa lọc thủ đoạn này hoàn toàn chẳng biết tí gì, nên y nghĩ hoài nghĩ mãi chẳng hiểu sao suốt dọc đường đi các thành phần quan chức các đồng chí cán bộ cấp cao cứ nhìn nhìn mình nhiệt tình đến thế. Này nhé, anh trợ lý kia, bình thường lúc nào cũng cười duyên làm dáng thục nữ để che mấy nếp nhăn bên khóe miệng, ấy vậy mà bây giờ, anh chàng lại tận tay cung kính dắt Lâm Phong vào thang máy, ngay cả ông chủ của mình lù lù kế bên cũng lờ téng đi, mặt vẫn tươi cười tỏa sáng y chang cúc nở đầu thu.

 

Lâm Phong dè dặt nhìn anh trợ lý thiếu nam hiền thục đương cười mím chi tỏa sáng dữ dội dần dần biến mất sau cánh cửa thang máy, kinh hãi quay đầu lại hỏi: “La Ký, anh ta kính trọng em à?”

 

La Ký trầm tư trong chốc lát: “Không đâu, có khi là anh ta kính trọng tôi hơn thì có.”

 

“Vậy anh định không cần em nữa sao?”

 

“Tất nhiên là không. Sao tôi có thế không cần em chứ!”

 

“Nhưng em lại không cần anh.”

 

“Cái gì? Em định bỏ rơi tôi à?”

 

Cửa thang máy bật mở. Tiết trời bên ngoài tòa nhà cao tầng không biết tự bao giờ đã bắt đầu có gió thổi hiu hiu những bông tuyết đầu mùa[**]. Bọn họ đang định đi đến quán cơm cách đây một con hẻm nhỏ và một con phố. Lo lắng ngước nhìn trời, La Ký vừa dựng thẳng lại cổ áo khoác vừa bước xuống bậc thang. Phía sau hắn, Lâm Phong vẫn còn hơi ngần ngừ, rồi vội vàng bật ô, bước nhanh đến che trên đầu La Ký.

 

[**] Tiết tiểu tuyết: Một năm có 24 tiết khí, tiết tiểu tuyết bắt đầu vào khoảng 22 – 23/11 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này đối với Trung Hoa cổ đại chính là khi có tuyết bắt đầu xuất hiện.

 

La Ký bỗng cầm lấy tay Lâm Phong, cùng đút vào túi áo khoác mình, nói: “Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em.”

 

“Gì?”

 

“Vài chục năm trước khi tôi kết hôn với Dư Lệ San, cha nói, tôi sẽ không chung sống cả đời với cô ta. Ông bảo, con người là một cá thể đơn độc, chỉ khi nào gặp được người mình thực sự yêu thương mới có ý nghĩ “muốn cùng người kia sống chung suốt đời”.

 

La Ký quay đầu, nhìn Lâm Phong, ánh mắt dịu dàng: “Tuy rằng tôi lớn tuổi hơn em khá nhiều, cũng không phải là một người có công việc ổn định, nhưng tôi thực sự rất muốn cùng em đi đến hết quãng đời còn lại. Cho dù trước đây em có là người như thế nào, hay tương lai em sẽ lựa chọn điều gì, chỉ cần em nguyện ý, tôi sẽ mãi ở bên em, em nghĩ sao?”

 

Lâm Phong hơi há mồm, há mồm nửa ngày không ngậm nổi, cũng không thốt nên lời nào, mãi sau mới miễn cưỡng cười: “Đừng có đột ngột sến sụa như thế chứ. Chuyện cả đời là chuyện nghiêm túc, để người ta cân nhắc kỹ càng đã.”

 

La Ký gật đầu: “Cho em nửa giờ thôi là được rồi.”

 

Rõ ràng là một câu nói kiểu cố tình tỏ vẻ hài hước để chọc cười, nhưng có điều, Lâm Phong không dám chắc này là nghiêm túc tỏ tình thật hay có ý uy hiếp gì không đây. Y tay cầm ô, đứng ngây ra bên lề đường, nhìn La Ký đang mở cửa quán cơm nhỏ trước mặt. Hắn quay lại, nhìn y mỉm cười: “Còn không mau vào? Có muốn ăn món tôm bí truyền đặc biệt ở đây không hả?”

 

Quán cơm này chỉ là một nhà hàng nhỏ bé mới khai trương, ngoài trời lại đang có tuyết nên chẳng có mấy thực khách đến ăn. Nơi góc tường, lò sưởi ấm nóng cháy rừng rực, phát ra những tiếng lép bép nho nhỏ. Bên các bàn ăn bằng gỗ thỉnh thoảng lác đác vài ba người thực khách đang ngồi chờ cơm, cách chỗ hai người ngồi cũng có một bàn đầy ắp người, có vẻ như là công nhân viên chức nghỉ trưa ra ngoài ăn cơm. Ở góc khác, một vài nhân viên tạp vụ tựa đầu lên quầy thu ngân ngủ gà gật.

 

Cái loại tư sản như La Ký, chẳng hiểu sao mà lại có thể biết đến được cái quán cơm nhỏ này. Tuy danh tiếng không có, nhưng đồ ăn lại được mang ra rất đúng lúc. Lâm Phong trong lòng sốt ruột, mồm miệng nhạt thếch chẳng có vị gì nên chỉ gắp gắp vài ba miếng là buông đũa.

 

Nhìn qua kính cửa sổ mờ một lớp mỏng vì lạnh có thể thấy bên lề đường ngoài cửa quán cơm có một chiếc Jaguar đen đang đậu, trong xe hình như có người, ngoài xe lại có hai gã vest đen đóng thùng mặt ngầu, nhìn chằm chằm về phía cửa quán cơm. Lâm Phong bị mấy gã làm bộ vô tình mà liếc mắt vài cái, nhịn không nổi ức chế, chọt chọt La Ký: “Kia là vệ sĩ của anh à?”

 

“Ngó cái mặt trông đần độn ấy vậy mà lại đáng làm vệ sĩ do đích thân anh đẹp giai thông minh sáng suốt uy phong lẫm liệt này nuôi ăn nuôi mặc á?”

 

“…Anh đẹp giai, van anh, anh không cần phải thêm nhiều tính từ vào phía sau như vậy đâu.”

 

La Ký cười cực kỳ thỏa mãn, “Ừ thì đúng là bảo vệ chúng ta, nhưng lại không phải người của ta.”

 

Lâm Phong lòng chợt thấy nao nao, trong đầu đột nhiên xẹt qua mấy câu tin nhắn của Diệp Liên. Không phải người của La gia nhưng lại bảo vệ La Ký, chẳng lẽ, La Ký thực sự có trong tay một phần tấm hải đồ béo bở khiến nhà nhà thèm rớt dãi đó? Vì vậy nên chính phủ mới bí mật phái vệ sĩ đến trà trộn vào người thường để bảo vệ? Riêng điểm này Lâm Phong biết rất rõ, ngày trước y cũng từng bị “mướn tạm” đi bảo vệ cho một nhân vật quan trọng ở Nam Mỹ.

 

La Ký hạ giọng, khẽ cười: “Là quân đội chính quy từ đại lục hẳn hoi nha.”

 

Đuôi mày Lâm Phong bất giác nhướn lên, y quay ngoắt đầu lại, vừa liếc mắt đã thấy ánh nhìn chăm chú của La Ký.

 

…Hắn nhìn ta! Vì sao hắn lại nhìn ta? Lẽ nào hắn muốn quan sát phản ứng của ta? Có phải là hắn đã biết… hay nhận ra cái gì rồi? Không thể nào, vì sao lại muốn chú ý đến phản ứng của một kẻ qua đường bình thường như ta cơ chứ, người của chính phủ hay hải đồ của nợ gì gì đó, rõ ràng là chẳng liên quan gì đến ta cả…

 

Trong đầu Lâm Phong thoáng chốc vụt lên hàng ngàn suy nghĩ, nhưng trên mặt chỉ thể hiện có đôi chút sửng sốt, sau đó nét mặt lại chuyển sang mê hoặc: “Anh có quen biết với người của chính phủ? Nói với em cái này làm gì?”

 

La Ký chăm chú nhìn y: “Lâm Phong, tôi cứ tưởng hai người chúng ta tình thâm, không giấu giếm nhau điều gì, em làm gì cũng để tôi biết, tôi làm gì cũng để em biết, từ việc ăn tối ở đâu cho đến việc nhỏ nhặt như có đi ra ngoài lêu lổng với gái không…”

 

Lâm Phong vẫn nhìn hắn, không nhúc nhích.

 

La Ký dừng lại, một lát sau thở dài: “Nếu ăn xong rồi thì mình về đi.”

 

Lâm Phong nghe lời, đứng lên. La Ký xoay người lấy chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên lưng ghế dựa. Bỗng nhiên, ở đằng sau có tiếng bát đũa va đụng lách cách vang lên, ngay sau đó, đám thực khách ngồi ở bàn sát tường đạp ghế mà nhảy vút đến, bốn người chia nhau đứng bốn phương, tất cả đều xông thẳng về phía La Ký.

 

Lâm Phong ngẩng phắt đầu, trong vài giây ngắn ngủi, y đã kịp nhìn thấy gã thực khách đứng đối diện mình kia tay lén vói vào trong ngực áo. Gã ta có súng! Để nhét được vào túi áo ngực trong thì chắc hẳn đó phải là loại súng lục cỡ nhỏ!

 

Mục tiêu là ai? Là La Ký, hay chính bản thân y đây? Nhầm rồi, có bốn gã thì những ba gã nhăm nhe về phía bên kia, vậy thì mục tiêu nhất định là La Ký! Còn y, chẳng qua chỉ là “hàng đính kèm”, tiện tay giải quyết cho gọn thôi, chứ không có tí giá trị gì.

 

Phản xạ ứng biến do nhiều năm tôi luyện hình thành khiến toàn thân Lâm Phong căng cứng lại. Lúc này, các thớ cơ của y được kích thích đến mức tối đa so với khả năng của người bình thường. Các nghiên cứu đã nói rằng, khi cơ thể con người căng cứng đến cực hạn, các cơ bắp có thể kéo được cả một cái xe tải loại lớn. Ấy vậy mới biết cơ thể con người ẩn chứa nhiều tiềm năng đáng kinh ngạc đến mức nào.

 

Đương nhiên, người bình thường, cho dù có cố cả đời cũng không thể tự phát huy được tiềm năng này mà giỏi lắm cũng chỉ được có khoảng 1% thôi. Chỉ khi đã từng trải qua phẫu thuật đặc biệt cải tạo lại cơ thể mới may ra chịu nổi được sức ép khi sức mạnh toàn thân tăng vọt đến mức tối đa trong vài giây. Ví như Lâm Phong, y có thể bộc phát ra sức mạnh bằng mười mấy người vóc dáng bằng mình gộp lại, đồng thời có thể tự do kiểm soát tốc độ cơ thể, khiến một động tác của y có khi còn nhanh hơn cả một vận động viên điền kinh chạy nước rút.

 

Chỉ cần tiện tay chộp lấy con dao ăn trên bàn là trong một tích tắc, y có thể cắt đứt yết hầu gã kia trước khi gã kịp lấy súng…

 

Lâm Phong định bắt lấy con dao, nhưng lại ngừng trước khi kịp động. Trong một phần nghìn giây mỏng manh, y thoáng thấy ánh mắt La Ký.

 

La Ký đang nhìn y.

 

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi ba tên sát thủ đồng loạt bổ nhào tới, La Ký lại nhìn y.

 

Lâm Phong như bị dội cả một thùng nước lạnh vào đầu cho tỉnh táo lại. Hắn đang nhìn ta! Hắn muốn xem phản ứng của ta! Hắn muốn xem xem, ta có hoảng sợ như một người bình thường không, hay là tự vệ theo bản năng của một tay lính đánh thuê chuyên nghiệp.

 

Trong chốc lát, khi Lâm Phong toàn thân vẫn cứng đờ thì gã sát thủ kia đã nhào đến, móc được khẩu súng lục ra khỏi túi áo. Thế rồi, tất cả diễn ra như một thước phim cũ kỹ quay chậm: họng súng từ từ nhằm về phía y, ngón trỏ cũng từ từ hạ xuống, bóp cò.

 

Đúng vậy, trong mắt gã sát thủ kia, ta chỉ là một con cừu non yếu mét dễ làm thịt mà thôi.

 

Đôi mắt Lâm Phong mở lớn vì đau đớn. Vì dùng sức quá mạnh mà con dao ăn vốn cùn đã từ từ cắt sâu vào ngón tay y.

 

Ngay vài giây sau, gã sát thủ kia đã vọt tới ngay trước mặt Lâm Phong. Mắt y thấy họng súng đen ngòm kia đã nhằm vào ngực trái.

 

 

 

Nếu đã chết…

 

Thì sẽ chẳng còn gì…

 

Trước đây, Lâm Phong từng nghe một người nói về cảm giác khi cận kề cái chết. Đó là một đồng nghiệp của y, đã từng thất bại trong một nhiệm vụ và bị địch bắt giữ. Anh ta đã bị ép cung nhận tội nhưng liều chết không nhận, cuối cùng bị đem ra trước tòa án quân sự lãnh án tử. Ngay khi vừa bị tử hình, anh ta được chiến hữu kịp thời cứu ra, đem đi cấp cứu, thế là được miễn phí một chuyến du lịch vòng quanh quỷ môn quan một lượt rồi mới trở về nhân gian.

 

“Chết ấy, cảm giác cũng giống như là chơi game thua bị game over ấy, mình ngã xuống, rồi trong tích tắc đó, tất cả những sự việc quan trọng của một đời mình từ đầu đến trước khi chết đều tái hiện lại một lần, ví dụ như: lần đầu tiên thăng cấp trong Tân Thủ Thôn nè, lần đầu tiên đánh quái nè, lần đầu tiên đánh quái rớt được đồ siêu xịn nè… Chỉ trong nháy mắt như thế thôi, xong rồi là xong luôn, cái gì cũng không biết nữa. Ai chà, có điều, cậu em mới tuổi trẻ phơi phới như vậy, giỏi lắm cũng chỉ là nhớ cha nhớ mẹ nhớ bạn thân là cùng, à, nhớ cả lần đầu tiên trượt bài kiểm tra nữa. Mà nè, cậu em có bồ chưa? Trông cái mặt thì hình như là chưa nhỉ, thôi kiếm luôn đi, kẻo lúc sắp chết lại hối hận mình vẫn còn là một em xử nam ngây thơ trong sáng thì cũng đã muộn…”

 

Lâm Phong nghe xong thì cười trừ. Mặc dù y lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết, nhưng cho đến tận bây giờ, y vẫn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ thực sự chết.

 

Tuổi trẻ khí thịnh, tuổi trẻ ngông cuồng, cho nên không bao giờ nghĩ đến một mai kia, mình sẽ ngừng sống, HP sẽ cạn, và thế là game over.

 

Trò chơi thì còn có thể thoát ra vào lại, rồi chơi tiếp. Nhưng còn đời người?

 

Đôi đồng tử Lâm Phong mở lớn.

 

Y không muốn chết. Y hoàn toàn không muốn chết. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, dường như chẳng còn lựa chọn nào nữa. Đột nhiên, trong lòng y chợt bùng lên một nỗi hận mãnh liệt, tựa như núi lửa phun trào xâm chiếm tất cả, từng sợi dây thần kinh cũng đều run lên, rít gào một nỗi thống hận với La Ký. Nếu Lâm Phong mà cứ thế chết đi, chắc chắn y chết không nhắm mắt, không chừng kiếp sau chuyển thế còn nhớ như in mối thù với La Ký mà đi tính sổ.

 

Lại một gã sát thủ rút súng ra, nhảy từ trên mặt bàn xuống.

 

Ngón trỏ đặt tại cò súng, dùng lực đến nỗi đầu ngón tay biến sắc.

 

Chỉ trong có một phần nghìn giây, đột nhiên Lâm Phong bị một cỗ lực đạo thật lớn tông vào người. Ngay khi gáy y chạm đất, còn chưa kịp cảm thấy đau, bên tai đã vang lên tiếng súng nổ “đoàng!”

 

Lâm Phong té ngã dưới đất, một người đàn ông đè lên y. Sau đó, anh ta lập tức đứng dậy, thoắt cái đã lấy ra khẩu súng, “đoàng” một tiếng nữa, gã sát thủ kia ngã lộn cổ xuống đất.

 

“Tất cả dừng tay! Cảnh sát đây!”

 

Cánh cửa quán cơm bật mở, một đám áo đen đi kèm với chiếc Jaguar đen ngoài cửa kia chạy ùa vào, giơ súng lên dọa dẫm túi bụi. Quán cơm bỗng chốc biến thành một đống hỗn loạn: tiếng gào thét sợ hãi đến chói tai hòa cùng với tiếng bát đĩa bị đập bể loảng xoảng.

 

Ba gã sát thủ còn lại thấy tình hình không xong, một tên cuống lên định đào tẩu thì bị người ban nãy mới đè Lâm Phong kia bắn một phát trúng vào bắp đùi, té lăn quay xuống đất.

 

“Tất cả không được nhúc nhích! Giơ tay lên! Tôi là tổ trưởng tổ một của Đội Lực Lượng Đặc Biệt[***] – Ngô Bân, cảnh sát đây!”

 

[***] Không chắc, nghe tên là nghĩ đến đội Special Operation Force của US thôi ; v ;  Hình như cũng là lính đặc công cả ; v ; Đếu mọe, sao anh phải màu mè thế, cứ “cảnh sát” phát cho nó đơn giản là chúng nó hiểu ấy mà ; v ;

 

Lâm Phong há hốc, vẻ mặt kinh hãi. Đây là lần đầu tiên y ở giữa nơi chiến trường bắn nhau đùng đoàng mà lại không hề có bất cứ hành động nào trong suốt cả quãng thời gian dài như vậy.

 

Bỗng nhiên, y bị một đôi tay dùng sức kéo trở lại. La Ký ôm lấy hai bờ vai y, siết chặt đến nỗi gân xanh gần nổi lên hết, liều mạng lắc lắc Lâm Phong: “Em không sao chứ? Em có bị thương không? Nói! Mau nói gì đi!”

 

Lâm Phong còn nét kinh hoàng do dư chấn sau lần suýt chết, lại thêm phần hoảng hốt khi nhìn thấy Ngô Bân, vì thế, trong mắt La Ký, đó lại thành một biểu hiện sợ hãi không thể nghi ngờ gì hơn. Lâm Phong bị lắc vài cái, chợt cúi đầu ho khan, trông cứ như kiểu vì kinh hãi quá mức mà dạ dày đau thắt lại.

 

La Ký siết chặt Lâm Phong vào lòng, giọng hắn run run, ẩn chứa một nỗi sợ hãi hiếm có: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã lầm rồi, tôi tưởng… Tôi tưởng em có thể…”

 

“…Anh tưởng tôi chết rồi phải không?”

 

La Ký sửng sốt. Lâm Phong chậm rãi đẩy hắn ra, loạng choạng đứng lên.

 

Bóng hình mảnh khảnh của người thiếu niên xiêu vẹo trên nền đất, mà sau lưng là cánh cửa sổ thủy tinh với khung trời ngập tuyết, trông tựa như một nhánh lông vũ nhẹ tênh, chỉ một làn gió nhẹ là sẽ bay đi mất, mãi mãi không trở về.

 

“La Ký,” Lâm Phong nói, “Anh cứ coi như vừa rồi tôi đã chết rồi đi.”

 

Y lảo đảo xoay người, bám vào bờ tường mà đi. Mấy người cảnh sát đang áp giải những tên sát thủ ra ngoài, thấy người thiếu niên mặt mũi tái nhợt không chút huyết sắc đi đến đều đồng loạt nhường đường.

 

Khi đi qua Ngô Bân, anh ta kéo kéo y như định nói gì thì đã bị Lâm Phong lắc đầu, cắt lời: “…Cám ơn ngài cảnh sát.”

 

Bóng dáng Lâm Phong bây giờ dường như đang xếp chồng lên hình bóng của một Lâm Phong lúc năm năm về trước. Ngô Bân ngơ ngẩn nhớ lại một ngày nào đó trong quá khứ xa xôi kia, liền bất giác buông tay tự lúc nào, nhìn theo bóng Lâm Phong đang chậm rãi đi ra ngoài.

 

…Ở trên thao trường kia, một ngày mưa to tầm tã, mặt sân bê bết bùn đất, anh không nhớ nổi mình đã gãy bao nhiêu cái xương, chỉ nhớ lúc ấy tâm trí như thiêu đốt hừng hực, ngoại trừ người giáo quan thiếu niên trước mặt ra, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không cảm nhận được.

 

Ấy hôm đó là ngày tốt nghiệp.

 

Là ngày đầu tiên rốt cục anh cũng ấn ngã được cậu giáo quan kia xuống nước bùn, tiếng còi vang lên, thắng thua đã định. Cậu giáo quan quân phục rằn ri lấm lem bùn đất lảo đảo đứng lên, tuy rằng trông thật nhếch nhác, nhưng ánh mắt vẫn cao ngạo như ngày đầu gặp gỡ.

 

Y nói: “Tốt! Số 16, chúc mừng tốt nghiệp.”

 

Năm năm trước, cũng như năm năm sau, Ngô Bân vẫn chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, dưới làn nước mưa lạnh buốt nhìn cậu giáo quan xoay người, lảo đảo đi mất.

 

Tất cả, ánh sáng, màu sắc hay thậm chí cả góc nhìn cũng trùng nhau đến thế! Năm năm trước, anh đã nhìn người này rời đi, còn tưởng rằng đó là vĩnh biệt. Năm năm sau, anh lại một lần nữa nhìn theo bóng dáng y đang rời đi xa, dưới một trời đầy tuyết trắng. Rõ ràng là gặp lại, nhưng sao cảm giác cứ như lại là vĩnh biệt một lần nữa.

 

Lâm Phong đẩy cửa quán cơm ra, không cầm theo ô, cứ thế chầm chậm đi vào giữa trời tuyết trắng, rồi dần dần biến mất nơi cuối con đường.

11 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 23

  1. Bối Lang nói:

    heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…
    Pink đâu hok thấy, sến súa cũng chưa thấy, chỉ thấy toàn nghi kỵ lẫn nhau T_T
    Nản với hai anh >”<
    Công nhận Ngô Bân cũng tội thật, chỉ có thể trách mẹ tác giả sao k sinh anh là vai chính.
    Trà Earl grey ơi, mình đề nghị làm một cuốn cổ trang cho không khí mới mẻ ^^~

  2. Bối Lang nói:

    Thực sự chỉ muốn pr ngay mấy em nỳ… vấn đề các ẻm là hoa đã có chủ” rùi, nhưng lâu quá chưa thấy dắt mấy em trình làng T_T
    Thui để mình tìm đọc các bài spoil coi có cái nào hay hay, tình trạng độc thân thì hê cho Earl Grey bít ^^~

  3. Bối Lang nói:

    Cũng được đó, nhưng hi vọng có tý xíu H, chứ ngắm mĩ nhưn mà hok ăn dc cũng đin lém ^^
    Không thì truyện về huyền huyễn cũng dc, mình thít hàng nghịch thiên, làm mý trò điên rồ, tưởng hôi yên phi diệt đến nơi, ngược một tý cho có mùi, rồi thì HE kakaka…

  4. tieulocloc nói:

    Ối giời đôi trẻ Vi Tô công nhận cù te, nước trong leo lẻo mà cứ phải đập bàn vỗ đùi bồm bộp các màn trá hình tình ý tung toé của hai bạn.
    Nhưng mà tình yêu ơi đừng bỏ Ký già và Phong tsun chứ, mềnh mong lắm mờ ~

    • Ơ không, Ký già với Phong tsun thì sẽ ráng cho xong =))

      Vi Tô thì mới đọc có Tương tư môn với mấy cái lẻ tẻ khác, cái Hồng y nghe nói hint còn dã man hơn nữa, nhưng mình ko thích đọc QT nên chờ bạn edit vậy :D Mấy bộ khác thì ko thấy raw :D

  5. I'm a GOD YOU'RE ALL KNEELING BEFORE ME! nói:

    may oi…. con doc kurobasu nua k con?

    • còn :D

      thực ra tao đọc bản đã dịch :”> ngại đọc Tiếng Anh :”>

      Sao, muốn giới thiệu với tao cúp pồ nào nữa đây? :D

      Đọc từ đầu đến giờ tao vẫn thiên về thằng KagaKuro hơn :D Và tao rất muốn tìm một thằng xê mê để đè thằng Akashi xuống, tao thấy nó rất uke, cơ mà chưa tìm được =))

  6. Chúa nói:

    Seme cua Akashi k phải thằng murasaki sao? với lại điên như e nó kiếm đâu ra người yêu. Cái tao đang nói là giờ tao đã nghĩ rất kĩ, một người nư Kuroko, quá trong sáng đáng yêu, không thể bị vấy bẩn. Em nó đã sinh ra làm một fanboy, và otp của e ấy là AoKaga. Hãy vào tumblr của milky chan để tìm hiểu thêm. =))

    milky96.tumblr.com/tagged/aokaga

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s