Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 22


Warning: có đề cập 1 chút đến quan hệ Tàu – Việt : | Well, không quan trọng, thôi cứ kệ nhắc trước : |

 

Thứ cho cái giọng văn mang âm hưởng tí tởn của mềnh :(((((((((

 

————————–

 

Chương 22. Nhiệt độ cơ thể dưới 0.

 

La Ký im lặng thật lâu không nói gì.

 

Ánh sáng rọi xuyên qua cánh cửa sổ trên cao, nhưng lại bị vướng vào một hòn đá chắn phía trước, khiến một bóng đen đổ xuống che lấp La Ký, nhìn không rõ gương mặt.

 

Đầu bếp cúi đầu, quai hàm run lẩy bẩy nghe được cả tiếng kẽo kẹt, “Phu nhân muốn, khi ngày gặp chuyện bất trắc, phu nhân sẽ lấy danh nghĩa bà lớn góa chồng để kế thừa gia tộc. Cháo của cậu Lâm cũng bị bỏ độc, nhưng với liều lượng còn nhiều hơn…”

 

La Ký đột nhiên mở miệng, gằn giọng nói: “Tôi cho ông một cơ hội nữa, người sai ông đầu độc chúng tôi, rốt cuộc là ai?”

 

Giọng nói thâm trầm, không rõ ý tứ ẩn bên trong. Lâm Phong ngồi kế bên hắn, nét mặt không chút biến đổi nhưng trong lòng lại âm thầm sợ hãi cả kinh. Vì sao La Ký lại hỏi như vậy? Hắn không tin sao? Lẽ nào, La Ký không mong muốn Dư Lệ San bị trừng phạt? Hay kỳ thực, hắn với cô vợ trên danh nghĩa này vẫn chưa dứt tình?

 

Ngồi bên kia, ông đầu bếp cứng họng, sững sờ đơ người tại chỗ, mãi lát sau mới nghẹn ra được một câu: “Là, là, là Dư phu nhân…”

 

La Ký nhìn chằm chằm đầu bếp trong vài giây, rồi bỗng cười lạnh, không nói không rằng, cũng không phủ nhân, chỉ thản nhiên một câu: “Ừ”.

 

Lâm Phong nghe mà hoàn toàn không hiểu một chữ “ừ” ngắn ngủn này có chứa ẩn ý gì trong đó. Trước giờ y vẫn tưởng người đàn ông này rất dễ nhìn thấu, nay mới lần đầu thấy được một mặt sâu không thấy đáy của hắn.

 

Quả nhiên. Đây mới chính là gia chủ của gia tộc hắc đạo có truyền thống trăm năm sao? Lâm Phong âm thầm cắn răng, che giấu sự nôn nóng khó kiềm chế trong lòng.

 

Những sự việc kế tiếp diễn ra rất suôn sẻ. Đầu bếp khai ra những gì ông ta được nhận từ Dư Lệ San: một món tiền to, hơn nữa, người nhà thì bị giữ làm con tin, tất cả các động cơ lẫn lý do đều rất rõ ràng, hợp tình hợp lý. Thế nhưng, La Ký dường như không để ý những lời đầu bếp nói. Hắn nhắm mắt lại nghe, thỉnh thoảng đế thêm vài câu ậm ừ để tỏ rằng ta đây còn chưa có ngủ gật, đợi đến khi ông đầu bếp đáng thương nói đến khô quắt cả cuống họng thì hắn mới đứng lên, hời hợt ra lệnh một câu: “Giam ông ta lại đi.”

 

Mấy người thủ hạ gật đầu, rồi một trái một phải cắp nách ông đầu bếp kéo đi.

 

“Em ở đây chờ tôi,” La Ký không quay đầu lại, nói với Lâm Phong, “Tôi sẽ về ngay.”

 

Lâm Phong ngoan ngoãn nói vâng, tai nghe rõ từng tiếng bước chân La Ký ra khỏi phòng. Ấy là hắn đến căn phòng sát vách kia, nơi Dư Lệ San đang ngồi đợi.

 

Bọn họ sẽ nói cái gì đây? Rốt cuộc La Ký tin hay không tin? Rõ ràng nhân chứng vật chứng rành rành thế kia, vì sao hắn vẫn không hoàn toàn tin rằng chính Dư Lệ San đã đứng sau vụ đầu độc này? Lâm Phong xưa nay làm chuyện gì vẫn luôn xuôi chèo mát mái, nay là lần đầu tiên y gặp phải tình huống khó thăm dò như vậy. Y cắn chặt răng, trong lúc vô tình chạm phải tay mình, cảm thấy ngón tay lạnh toát.

 

Phản ứng không tốt.

 

Những người như y đều đã từng trải các cuộc huấn luyện thẩm vấn khắc nghiệt để đề phòng trường hợp thi hành nhiệm vụ thất bại, bị địch bắt giữ tra khảo. Họ có thể giữ cho mặt không đổi sắc để giấu chân tướng, có thể lợi dụng cơ thể, ánh mắt, cử chỉ, hành vi, lời nói, tất cả mọi nhân tố có thể để mê hoặc kẻ địch, dù bị tra tấn dã man cũng không hé răng để lộ tin tình báo một chữ. Thậm chí, họ có thể kháng cự lại trước huyết thanh nói thật hay máy phát hiện nói dối, chứ không như người bình thường đã sớm không chịu nổi đày đọa mà đầu hàng.

 

Lâm Phong đã đạt đến trình độ như thế, công phu đối phó với mấy trò thẩm vấn tra khảo đã sớm nhuần nhuyễn từ lâu. Chỉ duy nhất một thứ có thể để lộ suy nghĩ thực của y, ấy chính là nhiệt độ cơ thể.

 

Khi muốn giấu giếm điều gì đó hay khi tâm trạng hưng phấn, da tay y sẽ trở nên lạnh toát, có đôi khi lạnh đến mức cả người run lên mà sắc mặt vẫn không đổi, phải siết chặt lấy thứ gì đó mới có thể kiềm xuống được.

 

Lâm Phong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

 

Y biết bản thân mình hoàn toàn không có gì bất thường. Những vệ sĩ riêng của La Ký lúc nào cũng kè kè bên người y theo dõi, mấy cặp mắt tinh như cú vọ cứ giờ giờ phút phút quét đi quét lại trên người y để thăm dò, thậm chí cả số lần hít vào thở ra cũng không bỏ qua.

 

Ta ghét tất cả, y nhủ thầm trong lòng. Ta ghét cái gia tộc này, vợ chồng là giả, yêu thương là giả, vinh quang là giả, niềm tin là giả, cái gì cũng giả dối lừa lọc hết…

 

 

 

La Ký đóng cửa phòng. Dư Lệ San lập tức đứng dậy, môi run run cả nửa ngày mới nói ra được một câu: “Không phải do em làm!”

 

La Ký lạnh lùng nhìn cô ta: “Đầu bếp khai cô ra, vật chứng, thuốc độc đều có cả, cô còn muốn bao biện cái gì nữa?”

 

“Thực là không phải em! Sao em có thể muốn giết anh chứ? Anh làm ơn suy nghĩ kỹ giùm chút đi La Ký! Chúng ta đã kết hôn với nhau hơn mười năm nay, đã có lúc nào em muốn hại anh chưa?”

 

La Ký trầm mặc không nói. Dư Lệ San nhào đến ôm lấy bả vai của hắn, tuyệt vọng lắc mạnh: “La Ký, em biết anh vì chuyện của Lâm gia năm đó mà hận em. Em biết mình đã gây nhiều phiền phức cho anh suốt bao nhiêu năm, em biết anh thích cái kẻ Lâm Phong kia, em biết anh hận em vì anh muốn ở bên nó! Thế nhưng La Ký à, hãy ngẫm lại đi, lẽ nào em lại không muốn tốt cho anh cơ chứ? Em là vợ anh, là nữ chủ nhân La gia! Nếu anh chết rồi, liệu em còn có thể giữ vững được địa vị?”

 

Những lời này xuất phát từ thực tâm Dư Lệ San. Nàng tiểu thư nhà họ Dư bây giờ căn bản chẳng đáng một đồng hào. Cái danh vợ-của-La-Ký ấy mới gọi là phú quý kinh người. La Ký lại nắm cái chức chủ nhân La gia đã lâu, giờ nếu hắn có gì bất trắc, người của gia tộc khác chắc chắn sẽ không ngồi yên mà mở mắt nhìn cô ta thâu tóm quyền hành La gia về tay mình.

 

“Nghĩ lại đi, La Ký à, chính em đã từng giúp sức anh, phải không nào? Chúng ta vốn không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, nhưng những lúc khó khăn, chỉ có em – vợ của anh – mới có thể giúp anh vượt qua kiếp nạn, sao em có thể hại anh được cơ chứ? Sao em lại có thể hạ độc giết anh được??”

 

Đôi lông mi chuốt mascara đẹp đẽ của Dư Lệ San đong đầy nước mắt. La Ký chợt nhớ, cô ta lúc nào cũng thích thử thay đổi các kiểu mascara mới, dài hơn, dày hơn, bóng hơn, với đủ mọi loại màu sắc. Phụ nữ ai cũng ham hố đắp lên mặt nguyên cả cái mặt nạ thứ hai dày cộp bởi son phấn trang điểm, thế cho nên, đến tận rất lâu sau đó, hắn vẫn không tài nào nhớ nổi khuôn mặt mộc của cô vợ mình.

 

Nhưng Lâm Phong lại hoàn toàn khác. Y chỉ dùng một chút chất hóa học thôi, rửa mặt thì bằng nước trong, đầu tóc mềm mại, cả người toát lên khí tức của thiếu niên sạch sẽ, ấm áp.

 

“…Khi tôi cho người lục soát nơi ở của đầu bếp kia, đã phát hiện thấy có Thallium trong đó.”

 

Giọng nói La Ký trầm thấp, nhưng lại tựa như sấm sét kinh hồn khiến mặt mũi Dư Lệ Sát tái lợt chỉ trong một sát na.

 

“Trong khoảng thời gian đó, sức khỏe của Lâm Phong có vẻ không ổn. Tôi tưởng cậu ấy định ngấm ngầm làm chuyện gì đó ám muội, ai ngờ nguyên nhân lại là thế này. Dư Lệ San, mấy trò vặt như kiểu ngáng chân hay mách lẻo, tôi còn có thể chịu được, chứ ngộ độc Thallium thì không được. Quá độc ác.”

 

Dư Lệ San chết đứng tại chỗ, tay chân lạnh ngắt.

 

“Về vụ đầu độc lần này,” La Ký lùi nửa bước, vẻ mặt không đổi cầm lấy đôi tay Dư Lệ San vẫn đang ôm lấy bả vai mình, “Vụ trúng độc lần này, tôi sẽ không truy cứu nữa.”

 

Dư Lệ San run rẩy: “…Anh… Anh vẫn cho rằng là em…”

 

“Tôi nghĩ sao không quan trọng. Tôi chỉ muốn cho cô biết, từ giờ không có lần tiếp theo.”

 

La Ký không nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Dư Lệ San. Hắn thở dài, xoay người bước ra phía cửa.

 

Ở đằng sau, tiếng Dư Lệ San bỗng vang lên, trong tích tắc cứ ngỡ như yết hầu cô ta bị xé rách mà rít lên: “La Ký! Coi như là vì em, van xin anh hãy coi như là vì em! Rời cái tên Lâm Phong kia đi! Nó sẽ hủy diệt tất cả chúng ta đấy!”

 

La Ký mở cửa, không quay đầu lại.

 

“Không thể. Tôi yêu cậu ấy.”

 

Hắn đóng sầm cánh cửa đá. Dư Lệ San vẫn ở trong căn phòng lạnh như băng. Tiếng gào thét chói tai đến cuồng loạn vì tuyệt vọng của người đàn bà kia vẫn văng vẳng đằng sau.

 

 

 

Lâm Phong đang đứng ở ngoài phòng, cúi đầu trước La Ký, nhẹ giọng nói: “Em… em ở trong phòng kia thấy hơi lạnh, nên…”

 

La Ký cởi áo khoác của mình, khoác lên bờ vai gầy của Lâm Phong. Áo khoác âu phục đắt tiền nhuốm mùi thuốc lá thoang thoảng cùng hơi ấm cơ thể, chầm chậm thấm vào từng tấc da tấc thịt.

 

Lâm Phong mở miệng định nói cái gì đó, thì bị La Ký ngắt lời: “Từ sau đừng làm vậy nữa.”

 

Sau đó, hắn cầm tay Lâm Phong dắt đi qua đoạn hành lang bằng đá tối tăm thật dài, ra đến bên ngoài.

 

…Từ sau đừng làm vậy nữa… Là đừng làm cái gì? Tự ý rời khỏi phòng, hay là có ý gì khác đây?

 

Vẻ mặt Lâm Phong vẫn không suy suyển, chỉ có những ngón tay bị La Ký nắm chặt bỗng chốc lạnh toát, hơi run rẩy.

 

 

 

 

 

Trong tòa nhà được rào tầng tầng lớp bảo vệ ẩn dưới lớp sương mù mỏng buổi sớm, Diệp Liên rút trong ví ra một chiếc thẻ màu đen, nhập mật khẩu rồi lại qua một lần kiểm tra nhãn cầu, cánh cửa lớn mới nhẹ nhàng tự động mở ra không một tiếng động.

 

Vách tường bằng hợp kim phản chiếu một bóng hình cao gầy mảnh khảnh, mái tóc cột đuôi ngựa, làn tóc mai buông thả chạm xuống hai vành tai, bên mép tóc ẩn hiện chiếc bông tai bằng hồng ngọc đỏ như máu. Hàng cúc bằng bạc trên chiếc áo khoác ngoài vẫn cài sát rạt đến tận cằm, hai tay đút túi, chân đi bốt da đen dài đến đầu gối nặng trịch. Ngoại trừ sắc trắng muốt của làn da nơi cổ tay thi thoảng lộ ra khỏi ống tay áo, còn lại, từ đầu đến gót không thừa ra một mẩu da trần nào.

 

“Sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh là tôi phát ngốt đến mức ứ thở nổi ý, ngài Diệp Liên ạ. Bốn mùa xuân hạ thu đông đều chỉ độc đúng mỗi cái dáng đó, bộ anh không biết cảm giác nóng lạnh của người bình thường à?”

 

Từ góc hành lang có một một người thanh niên bước ra, mình trần quấn áo bông tắm, tay cầm tách cà phê, uốn éo đi đến. Diệp Liên dừng chân, máy móc gật gù một tiếng ừ, “Thì ra vừa từ Việt Nam về rồi hả?”

 

“Đừng có nói như thể tôi đã tử ẹo ở đó rồi như vầy chứ. Bạn đồng nghiệp đối xử với nhau là phải tốt bụng, dịu dàng, nhường nhịn chứ. Nói lại, tuy là tôi ghét quân đội Việt Nam, nhưng tôi lại càng ghét lính đặc công nhà anh hơn. Rặt một đám hùm sói không biết sợ chết là gì. Chậc, bộ đội nhân dân nhà các anh đều đáng ghét cả, dù trong lịch sử hai bên đều có thâm thù đại hận với nhau, đây đã không so đo thù cũ làm gì, vậy mà kia vẫn còn phái toàn quân tinh nhuệ đến giúp bọn chúng nó đối phó với tôi, làm người ta thiếu tí nữa là tiêu luôn cả cái cánh tay rồi.”

 

Diệp Liên thoáng liếc nhìn bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình: ở chỗ các đốt ngón tay có dấu vết khâu lại, chứng tỏ là đã từng bị chặt đứt đến tận gốc.

 

“Đừng quá xem thường. Bộ đội Việt Nam dám dùng xẻng phá lựu đạn Mỹ.”

 

Người thanh niên nhấp một ngụm cà phê, “Anh chỉ trích cá nhân tôi rồi đi ca ngợi người Việt đấy hả? Là lính đặc công nhà nước các anh dồn tôi vào cái xó rừng thiêng nước độc ấy chứ. Mà lúc bọn chúng liên kết với người Việt Nam để đánh lại tôi chắc hẳn không ngờ rằng mảnh đất dưới chân chúng đã nhuốm bao nhiêu máu của đồng bào mình đâu. Bọn chúng đứng ở ngay nơi năm xưa cha chú mình đã ngã xuống trên chiến trường, giúp đỡ chính kẻ thù của mình để đối phó với tôi…”

 

“Đừng có mở miệng là lại “nhà nước các anh” nữa.” Diệp Liên ngắt lời, “Tôi đã sớm phạm phải tội phản quốc tày trời rồi.”

 

Người thanh niên ngửa đầu uống liền hơi hết sạch ly cà phê, “Ừ nhỉ, tôi quên.”

 

“Vậy, đã lấy được tấm hải đồ chưa?”

 

“À… Chưa, nhiệm vụ thất bại rồi. Lúc tôi lết được đến địa điểm bọn chúng giao dịch thì đã quá muộn.” Người thanh niên thờ ơ vò cái cốc giấy thành một đống nhăn nhúm, rồi quẳng vào đúng cái thùng rác nằm cách đó năm thước. “Giờ tấm hải đồ đã được chuyển đến Hồng Kông rồi, nghe nói nó được gia tộc quyền lực nhất nơi đó cất giữ.”

 

Diệp Liên nhíu mày, “La gia.”

 

“Cái gì?”

 

“Gia tộc quyền lực nhất cảng đảo trong những năm gần đây chính là La gia.”

 

Người thanh niên mở nắm tay: “Của cải nhiều như vậy hẳn phải do chính phủ kiểm soát mới đúng chứ.”

 

“Chính phủ không có khả năng khiến kẻ khác thôi dòm ngó đến việc khai thác vùng biển đó, phải nhờ gia tộc địa phương đứng ra che chắn mới xong. Quan hệ của La gia và chính phủ rất tốt, giao tấm hải đồ cho họ giữ là thích hợp nhất.”

 

“Vậy anh nghĩ sao đây, Diệp Liên? Tôi nghĩ đánh cắp tấm hải đồ trong tay La gia kia dễ ăn hơn nhiều so với chính phủ nha.”

 

Diệp Liên nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra, đáy mắt thoáng gợn sóng, “Vấn đề này nên đưa ra thảo luận trước tổ chức thì hơn.”

 

Nói rồi, Diệp Liên mặt không đổi sắc cứ thế tiếp tục bước đi. Từ phía sau vang lên tiếng cười khoái trá của người thanh niên: “Này ngài Diệp Liên, không động thủ nhanh là tôi phái người đến La gia làm một chuyến rồi về ăn thưởng trước nha!”

 

Diệp Liên vẫn không quay đầu lại: “Tùy. Dù sao thì của cải tóm được cũng đều phải giao nộp cho tổ chức hết, điểm này đừng quên.”

 

Từ đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích tự mãn của người thanh niên. Xem chừng vụ mém đứt một cánh tay kia vẫn chưa đủ để cho hắn ta một bài học nhớ đời. Trước sau gì hắn ta cũng sẽ phái sát thủ đến Hồng Kông, rất nhanh thôi.

 

Trong tổ chức này, dường như không có một ai thèm để tâm tới những chuyện như chặt một cánh tay hay đứt một bàn chân. Bọn họ đều sống rất bản năng: theo đuổi sức mạnh, có sức mạnh thì vơ vét tiền tài, có tiền tài lại ham muốn quyền lực. Để đạt được mục đích, họ không ngại tay nhúng chàm, giết người, phạm pháp, cũng không ngại sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn độc ác nhất để khuếch trương thế lực.

 

Đi đến cửa phòng họp, Diệp Liên ngẩng đầu. Ở giữa cánh cửa có khắc nổi hình một con mắt. Một dòng nước màu đỏ chảy ra từ bên trong đồng tử, đọng lại dưới khóe mắt thành một sắc đỏ tươi đậm đặc, trông như màu máu chảy khi giết người.

 

Một biểu tượng của tội ác.

 

 

 

 

 

Sắp đến lễ Giáng Sinh, sáng sớm, Lâm Phong nằm cuộn tròn trong ổ chăn ấm. La Ký lại gần sờ sờ tai y: “Đừng có ngủ nữa. Nè, ít nhất trước khi người ta đi làm cũng phải dậy hôn phát chào buổi sáng đã chứ?”

 

Lâm Phong vâng lời rướn lên hôn đánh chụt một cái, tiếc là nhắm sai chỗ, nên đập cả cái mặt vào cổ áo khoác của La Ký.

 

La Ký xoa đầu y, rồi đặt một vật gì đó lạnh lạnh vào lòng Lâm Phong: “Cái này là quà Giáng Sinh cho em. Chơi thích nhá, chứ không, cứ cái kiểu ngày ngày hết ngủ thì đờ người ra như em, kiểu gì cũng biến thành heo con cho coi.”

 

Lâm Phong uể oải ráng mở to hai mắt: “…Máy tính? …Bộ anh muốn em yêu đương[*] trên mạng hả?”

 

La Ký sờ sờ mặt y cười nói: “Có tôi đẹp trai rạng ngời ngồi đây, tốt nhất em cứ yêu đương tôi đi.”

 

[*] Nguyên là “võng luyến”, tức là hẹn hò/ chat chit/ yêu đương qua internet.

 

Lâm Phong né không kịp, thế là bị một anh-đẹp-trai-rạng-ngời nào đó phi lễ một phen đến tối tăm mặt mũi, ngồi đần ra ở trên giường, mãi cho đến khi tiếng xe khởi động từ dưới lầu vang lên ầm ầm mới tỉnh lại được.

 

“Thật là… Nếu cứ sống thế này suốt chắc biến thành con sâu lười thật luôn mất…” Lâm Phong uể oải ngáp một cái rồi bò xuống giường, kiếm ít nước lạnh vẩy lên mặt mới tỉnh táo được một chút.

 

Game online là thứ mà hầu hết các cậu trai thanh thiếu niên nào cũng đã từng lén phụ huynh để đâm đầu vào chơi, Lâm Phong cũng không phải ngoại lệ. Về sau, y mới dần dần cai nghiện net, thế nhưng, thỉnh thoảng mỗi khi đi trên đường thấy mấy tấm áp phích quảng cáo các game đối kháng, game hành động mới nhất là y như rằng chân tay lại ngứa ngáy.

 

Lâm Phong bật máy tính rồi lên mạng. Bỗng nhiên, ông quản gia đẩy cửa bước vào, mỉm cười tỏa sáng: “Cậu Lâm, cậu mà không ăn cơm trước thì…”

 

Trên màn hình máy tính là giao diện của một game rất nổi tiếng. Người thiếu niên ngồi ngay ngắn trước máy tính, hết sức chăm chú tìm chọn nhân vật, sử dùng tài khoản đã nạp sẵn đầy tiền của La Ký mà mua một đống vật phẩm, trang bị cao cấp nhất, không thèm xoắn một đồng hào.

 

Xem ra, RMB gamer[**] quả thực là có tồn tại mà.

 

[**] RMB là viết tắt của pinyin Ren Ming Bi tức Nhân Dân Tệ. Khái niệm này thì trong tiếng Việt khó có từ thay thế, nên mình phịa đại ra cái từ “RMB gamer” đó =)) Nghĩa đại khái của nó là người chơi có nạp tiền và trả tiền :D

 

RMB gamer là chơi theo kiểu muốn bá đạo, muốn đua lên top, tức là nạp tiền như điên, tiêu tiền mua vật phẩm như nước, từ đầu đến chân toàn hàng xịn, khỏe như trâu bò. Non – RMB là chơi theo kiểu cho vui, chơi miễn phí, không nạp tiền, chơi kiểu này thì vĩnh viễn không lên top, không bá đạo được, cơ mà nếu biết cách chơi thì vẫn có thể khỏe :D

 

RMB gamer đem lại lợi nhuận, non – RMB gamer đem lại danh tiếng (vì đa số nhà nghèo toàn chơi không nạp tiền cả =]]), kiểu gì cũng lời với NPH.

 

P/S: đáng ra mềnh nên đổi thành VNĐ cho mấu =)))

 

“Chờ tôi nửa tiếng nữa… À thì… Hai mươi phút nữa đi, đợi tôi vào Tân Thủ Thôn đánh quái phát đã.”

 

Hoàn toàn là một cậu thiếu niên ham vui bình thường. Quản gia bất động thanh sắc, quan sát màn hình trò chơi kia một chút. Đó là một dòng game đang rất thịnh hành hiện nay, Lâm Phong dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc, nóng lòng muốn chơi thử như vậy đó là chuyện đương nhiên.

 

Quản gia gật đầu: “Vậy hai mươi phút sau tôi sẽ gọi lại. Xin lỗi vì đã quấy rầy.”

 

Lâm Phong không quay đầu lại. Cho đến khi nghe tiếng bước chân quản gia ngày một xa dần, y mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, tắt giao diện trò chơi rồi nhanh chóng mở hộp thư điện tử của mình.

 

Lần gần đây nhất đăng nhập vào đã là nửa tháng trước, lần này, cửa sổ hiện lên khá nhiều mail chưa đọc. Những việc khẩn cấp nhất, tuyệt mật nhất, dĩ nhiên là do đích thân Diệp Liên gửi.

 

“Nghe nói cậu đang vẫn còn ở La gia. Có người đang chuẩn bị động thủ với La gia, mục đích là tấm hải đồ. Cẩn thận kẻo bị liên lụy.”

 

Lâm Phong nhíu mày. Cái gọi là “hải đồ” này đại khái là tấm bản vẽ miêu tả lại vị trí các tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ, nhưng cái đó với La Ký thì liên quan gì? Lẽ nào La gia lại nắm trong tay cả một kho báu lớn như vậy? Là ai chuẩn bị động thủ với La gia? Lẽ nào bọn họ định ám sát La Ký?

 

Lâm Phong vội vã gõ trả lời: “Đã biết. Xin cảm ơn thầy. Là ai muốn động thủ?”

 

Nhấn nút gửi xong, y mở lại giao diện trò chơi, lơ đãng chém vài con gà trong Tân Thủ Thôn. Năm phút sau, cửa sổ tin nhắn mới xuất hiện, ở trong chỉ có một câu ngắn ngủn:

 

“Đừng nhúng tay vào. Những người này đều là tội phạm nguy hiểm, con không ứng phó nổi.”

 

“Nhưng mà thầy ơi…” Lâm Phong thì thào nói, “Thầy biết rõ con không muốn thấy La Ký chết dưới tay kẻ khác. Thầy báo riêng cho con thế này… con lại càng muốn nhúng tay vào hơn.”

 

Y thở dài, thoát mạng, cầm lấy điện thoại. La Ký giờ này hẳn đã đến công ty, tuy nhiên, khi hắn vừa đến sẽ không bao giờ bắt đầu làm việc ngay mà ngồi nghỉ một lúc đã. Bây giờ mà gọi điện thì chắc chắn hắn sẽ nhấc máy, chứ không phải nhờ em thư ký hay người khác trả lời điện thoại hộ.

 

Di động mới vang lên nhạc chờ được có hai tiếng, từ đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cười của La Ký: “Sao thế? Mới có nửa tiếng mà đã nhớ nhung tôi rồi à?”

 

“Vâng,” Lâm Phong thờ ơ quay ống nghe điện thoại ra thổi thổi hai cái, “Em đến công ty gặp anh được không? Anh mà bắt em ở nhà, coi chừng em trốn nhà ra đường đi làm trẻ trâu xấu xa đó nha.”

 

La Ký bật cười ha hả: “Ừ, đi đi, tốt nhất là ra mấy quán bar gay đó, rồi sau để tôi mua em về nuôi cho béo, mẹ nó nghe kích thích lắm á…”

 

Tiếng cười ha hả mất dạy đến từ chính thế giới xấu xa của người lớn kia bỗng như ngừng bặt, ấy là vì Lâm Phong đã đóng sầm điện thoại. Một phút sau, điện thoại lại vang lên một lần nữa, từ đầu dây bên kia vọng ra tiếng Lâm Phong lười biếng ra lệnh: “Nói anh van xin em đến gặp anh, mau lên! Bằng không đêm nay em ra phòng khách ngủ.”

 

La Ký vẫn còn muốn cười giễu tiếp, cơ mà không hiểu sao lời vừa đến miệng đã chuyển sang tông dịu dàng, ngữ điệu cũng rất ôn hòa, dỗ dành: “Thôi được rồi, tôi muốn em. Đến công ty đi, rồi buổi trưa chúng mình đi ăn ở nhà hàng mới khai trương dưới lầu.”

 

Cậu trẻ-trâu-xấu-xa-đương-vênh-mặt-hất-hàm-sai-bảo-đúng-chuẩn-bất-lương cuối cùng mới hài lòng cúp máy điện thoại, từ ống nghe vang lên một tràng tiếng tút tút đơn điệu. La Ký trầm mặc nhìn chăm chằm vào chiếc điện thoại một lúc lâu, mặt không rõ biểu tình.

 

Anh trợ lý đứng gần đó ngập ngừng một chút, rốt cục không nhịn được, thấp giọng nói: “La tiên sinh, gần đây tình hình đặc biệt không tốt, cần nhiều vệ sĩ bảo vệ bên người ngài mà, trong lúc này lại đưa cái cậu nhóc trói gà không chặt kia…”

 

“Tôi biết.”

 

Anh trợ lý sửng sốt: “Ngài… có ý gì?”

 

“Tôi biết có chạy thì chẳng thà đối mặt.” La Ký thản nhiên nói, “Cho nên mới muốn để cậu ta ở bên mình.”

 

“Cái này… Thứ cho tôi mạo muội, chứ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi——–”

 

La Ký lắc đầu, ngắt lời anh trợ lý, “Khỏi cần hiểu. Chờ đến lúc đó… đến lúc đó, cứ nhìn là được.”

 

———————–

 

Ông chú DL hóa ra là người Việt hả =))) hèn gì..

5 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 22

  1. Bối Lang nói:

    Sao thấy giống như anh La Ký bít mấy chiện xấu xa mà em Lâm làm í nhỉ ^^~
    Hok bít anh Ký có tha thứ cho em í k đêy ^^???

  2. tieulocloc nói:

    Mềnh thích cái giọng văn tí tởn của bồ lắm, rất hợp với Ký già và Lâm hồ ly <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s