Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 21


Xin trân trọng xì poi là bộ này về sau có xu hướng hài bựa và ngọt sến súa đến tiểu đường :))))))) Còn ngược thì chắc là có, nhưng ko nhiều :))) Mềnh chưa coi hết :))))))))))))

 

————————–

 

Chương 21. Thẩm vấn.

 

Ở bệnh viện, khi La Ký tỉnh lại, cả người hắn cắm lằng nhằng đủ các loại dây truyền với các máy móc điều trị lạnh toát. Ngồi bên giường, ông bác sĩ tâm phúc khom lưng nhìn hắn, thở phào một hơi.

 

La Ký chầm chậm giơ cái tay cắm đầy kim tiêm lên. Ông bác sĩ định ngăn hắn, nhưng lại bị La Ký trừng mắt cản.

La Ký cố sức tháo cái mặt nạ thở oxy xuống, ho khan hai tiếng rồi trầm giọng hỏi: “Đã có hành động gì chưa?”

 

“Chưa, đầu bếp thì đã bị bắt giữ, những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ ngài đến thẩm vấn thôi.”

 

La Ký gật đầu vài cái rất nhẹ, cố ngước mắt lên nhìn khắp xung quanh. Thấy không có một bóng người nào ở gần giường bệnh, ánh mắt hắn hơi trùng xuống vì thất vọng. Ông bác sĩ rất tâm lý kia đại khái cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, liền buột miệng cảm thán: “Cái này… La tiên sinh, có một câu này tôi băn khoăn không biết có nên nói ra hay không…”
La Ký không lên tiếng.

 

Ông bác sĩ ngầm hiểu là hắn đồng ý, liền thấp giọng nói: “La tiên sinh, cậu thiếu niên tên Lâm Phong kia, tôi nghĩ ngài nên đề phòng cậu ta một chút. Có thể chỉ là ảo giác của tôi thôi, nhưng mà hình như cậu ta không giống như những gì ngài từng nói đâu… Cậu ta hiền lành, nhưng có những khi lại rất kỳ lạ, thậm chí còn rất đáng sợ nữa… Hồi trước khi làm việc cho ngài, tôi có từng làm pháp y nên đã gặp qua không ít những tên tội phạm rất tàn ác, cậu thiếu niên kia có vẻ như đã quá quen với mùi máu tanh, cho nên, tôi nghĩ cậu ta không chỉ đơn giản như vậy đâu.”

 

Ông bác sĩ nhìn thấy ánh mắt của La Ký có vẻ mệt mỏi, lại không có biểu tình gì, nên không nhịn được mà buột miệng nói: “Đương nhiên, nếu ngài chỉ yêu đương người đẹp kiểu qua đường thì chẳng làm sao, nhưng nếu tin tưởng cậu ta quá, e là sẽ bị mắc bẫy…”

 

“Tôi chưa từng tin tưởng cậu ấy.” Bỗng La Ký thản nhiên lên tiếng.

 

Bác sĩ cúi đầu kính cẩn.

 

“Tôi chỉ muốn cậu ấy vui vẻ một chút. Cậu ấy từng chịu nỗi đau bị người thân phản bội nên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, hơn nữa, cậu ấy lại quá nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Cậu ấy sẽ không thể chịu được những ngờ vực, hoài nghi, cho nên, tôi mới phải tỏ ra hoàn toàn vô hại với cậu ấy.”

 

La Ký thở dài: “Giống như khi ta tách một con mèo con mới sinh ra khỏi lòng mẹ nó, con mèo con ấy sẽ luôn luôn cảnh giác và sợ hãi. Cho dù nó có cào ta, thì ta vẫn phải tỏ ra hoàn toàn bình thản trước mặt nó. Bởi vì, chỉ cần ta hơi phản ứng một chút thôi, nó sẽ cứ tưởng rằng ta sắp tổn thương nó, và từ đấy về sau, dù ta có dùng đủ mọi cách để lấy lòng, nó vẫn sẽ không bao giờ dám gần gũi với ta nữa.”

 

Ông bác sĩ không nhịn được ngắt lời hắn: “Thế nhưng, La tiên sinh, tôi thực sự nghĩ cậu ta không đơn giản như vậy đâu! Cái ngài đang ôm trong tay không phải là một con mèo con, mà chính là một con cọp con chưa trưởng thành thì có!”

 

“…Vậy thì ông cứ coi như là linh cảm của mình đã lầm đi.”

 

Trước giường bệnh, ông bác sĩ nghe thế liền cúi đầu thật mạnh: “Rất xin lỗi La tiên sinh, nhưng tôi là thủ hạ của La gia, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện có thể làm hại đến ngài. Ngài có biết? Lúc ngài đang mê man, có người đã tận mắt chứng kiến Lâm Phong rời khỏi bệnh viện về La gia, không biết làm gì ở đó. Nếu cậu ta thực sự quan tâm đến ngài như thế, vậy tại sao sau lưng ngài, cậu ta lại…”

 

“Kệ đi,” La Ký thản nhiên cắt ngang lời ông bác sĩ, “Nếu nuôi thú cưng mà bị nó ghét, thì ấy chính là lỗi của chủ nhân.”

 

Ông bác sĩ còn tha thiết muốn nói thêm cái gì đó, thì ngay phía sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lâm Phong đi vào, thấy hai người đang nói chuyện thì theo phản xạ có điều kiện, lùi nửa bước, “Xin lỗi, đã quấy rầy sao?”

 

La Ký nhìn lướt qua ông bác sĩ, rồi sau đó hắn dịu dàng vẫy tay về phía Lâm Phong: “Không sao, lại đây, để tôi ngắm em một lúc.”

 

Lâm Phong nghe lời. Ánh sáng trắng ảm đạm từ ngọn đèn trong phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên. Nước da tái nhợt, gần như trong suốt, không có một chút tỳ vết nào, tựa như được tạc từ một vật chất tinh khiết nào đấy, không có hơi ấm con người.

 

Lúc đi ngang qua người ông bác sĩ, Lâm Phong nhẹ nhàng cúi đầu mỉm cười: “Thời gian gần đây đã vất vả cho ông rồi.”

 

Ông bác sĩ hơi run run, chân cũng bước nhanh hơn ra khỏi phòng bệnh. Trong khoảnh khắc khi đóng cửa phòng, ông thấy Lâm Phong ngồi xuống bên giường nhìn La Ký, mà La Ký thì đang mỉm cười, dịu dàng nắm tay Lâm Phong kéo lại gần, trông thật ngọt ngào, thật gắn bó, tình nồng không chút giả tạo.

 

Lồng ngực bác sĩ bỗng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng.

 

Ông nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không để phát ra tiếng động nào.

 

 

 

La Ký nằm viện hơn một tháng trời. Trong một tháng đó, hắn chưa bao giờ hỏi một chữ về vụ đầu độc, cũng không gặp Dư Lệ San. Dư Lệ San đã vài lần đến phòng bệnh thăm hỏi, nhưng đều bị La Ký cự tuyệt không chút lưu tình.

 

Lý do thì rất đơn giản. Đó là vì Lâm Phong đang ở trong bệnh viện này. Người thiếu niên ấy mỗi ngày đều ở cùng La Ký, mỗi giờ mỗi khắc đều sát rạt bên nhau như hình với bóng, nếu để Dư Lệ San vào, kiểu gì hai người đó cũng lại làm ầm lên, rồi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

 

May mà gần đây Dư Lệ San đang bận bịu cái gì đó, cứ che che giấu giấu hoài. La Ký không muốn nhìn mặt cô ta, cô ta cũng chẳng cần gặp La Ký. Dạo này cô ta bị ngân hàng siết nợ rất chặt, La Ký thì trước khi bị trúng độc vốn đã không có ý định ứng giúp cô ta một xu, sau khi bị trúng độc thì lại càng không muốn thấy mặt cô ta nữa. Ấy vậy mà, không biết cô ta đàm phán thế nào với bên ngân hàng mà đến giờ vẫn chưa bị kiện lên tòa.

 

 

 

Bảy tuần sau, La Ký xuất viện. Độc tố trong cơ thể đã ăn mòn nội tạng của hắn, tuy bây giờ có thể xuất viện, nhưng vẫn sẽ phải ở nhà tĩnh dưỡng rất lâu, hơn nữa, về lâu dài rất có thể sẽ bị để lại di chứng. Lâm Phong vẻ mặt dường như rất lo lắng, thừa lúc bác sĩ đang kiểm tra cho La Ký lần cuối cùng liền không kìm được mà hỏi: “Ông nói độc tố sẽ để lại di chứng cho cơ thể, có thể là một bộ phận nào đó gặp trục trặc. Vậy theo tình trạng sức khỏe hiện nay của La tiên sinh thì bao giờ di chứng sẽ bùng phát?”

 

Bác sĩ khom người vẻ tiếc nuối: “Cái này chúng tôi cũng không rõ, chỉ có thể cố hết sức thôi. Có điều, thể trạng của La tiên sinh vốn rất tốt, có khi phải đến mười năm, hai mươi năm sau không biết chừng.”

 

Khóe môi Lâm Phong hơi run rẩy một chút. La Ký tưởng y đang căng thẳng, nên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y mà dịu dàng an ủi.

 

Ngón tay gầy gò chạm đến mạch đập nơi cổ tay người thiếu niên, tim bỗng đập nhanh lạ thường, nhịp đập hỗn loạn.

 

“…Vậy đến lúc đó…”, Lâm Phong nhẹ nhàng hỏi, “…Anh ấy sẽ chết?”

 

La Ký cứ ngỡ y đang căng thẳng, sợ hãi, nhưng hắn nào có biết, bên dưới lớp da tay lạnh như băng kia, ấy chính là tiếng mạch đập đầy hưng phấn đã được che giấu kỹ.

 

“Cũng có thể…” Bác sĩ cười khó xử, “Mười năm, hai mươi năm trôi qua, có khi lúc ấy y học đã phát triển, biết đâu có thể thể chữa khỏi được bệnh, nên không cần phải lo lắng.”

 

Lâm Phong khép hờ mi mắt, mỉm cười điềm đạm: “À ra vậy…”

 

 

 

Suốt dọc đường trở về La gia, Lâm Phong tựa người vào ghế sau ô tô nhắm mắt nghỉ, chẳng biết là vì cơ thể mệt nhọc hay tinh thần đã đến cực hạn. Đôi lông mi dài khép hờ, từ một bên nhìn trông thấy vẻ mặt thật bình yên, nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra vài phần nôn nóng không kìm được.

 

Xe đến nơi, nhưng không dừng lại tại trước cổng chính mà đến cánh cửa khác dẫn vào sân sau với thấp thoáng những nóc nhà lợp ngói xám xịt. La Ký vỗ vỗ Lâm Phong, khẽ nói: “Xuống xe, tôi đưa em đến chỗ này.”

 

Lâm Phong theo phản xạ đưa tay ra định dìu hắn, thế nhưng lại bị La Ký gạt ra. Hắn tự mình xuống xe, tuy động tác có hơi chậm một chút, nhưng rất chắc chắn.

 

Lâm Phong đi theo sau La Ký đã nhìn thấy tất cả, lông mày nhíu lại thành một đường nhỏ.

 

Sân trong tiêu điều, trước cổng chính có hai người đứng gác, một trái một phải, tay lăm lăm khẩu tiểu liên, đứng nghiêm như tượng đá. Đi qua sảnh lớn đến một hành lang vừa dài vừa tĩnh mịch. Ở cuối là một căn phòng, có người canh gác bên ngoài. Thấy La Ký đi tới, người đó lập tức cúi lưng, kính cẩn mở cửa phòng.

 

Không biết có phải vì ngược hướng sáng không mà bốn bức tường đá trong phòng rất lạnh lẽo, Lâm Phong vừa bước vào đã không khỏi rùng mình một cái. Trên vách tường vuông vức có một chiếc cửa sổ nhỏ mới mở có một nửa. Vì thế mà cho dù rõ ràng bây giờ là ban ngày nhưng trong phòng vẫn tối tăm u ám.

 

Trong phòng có một người đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, run như cầy sấy, ngồi đối diện với bàn thẩm vấn. Lâm Phong nhìn kỹ, thì ra, đó chính là vị đầu bếp hôm nọ.

 

Mới chỉ qua có vài tuần ngắn ngủi mà ông ta trông như đã già đi cả chục tuổi, hai bên tóc mai bạc trắng.

 

Lâm Phong thầm thở dài trong lòng, khẽ nhắm mắt. Y hiểu rõ cái gọi là một đêm bạc đầu, thoạt nghe cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết tình cảm tâm lý, nhưng thực ra nó lại có thật. Cảm giác đau khổ xen lẫn tuyệt vọng triền miên có thể khiến người ta suy sụp đến mức không muốn sống nữa, cho nên, chỉ cần qua một đêm là tóc đã bạc gần hết, mới chỉ một chốc mà cứ ngỡ đã vài chục năm trôi qua. Sức sống bị rút cạn, chỉ còn lại một nỗi căm thù cùng một cái thân xác đau đớn đến xót xa khôn cùng.

 

Ông đầu bếp ho khan hai tiếng, giọng lí nhí đến mức nghe không rõ: “La…La tiên sinh…”

 

“Nghe nói ông rốt cục cũng muốn khai báo thành khẩn rồi, tôi thật rất cao hứng. Những chuyện tôi được nghe về ông rất là không hay ho đó.”~

 

La Ký kéo Lâm Phong cùng ngồi xuống trước bàn thẩm vấn, đối mặt với người bị thẩm vấn. Lâm Phong có chút bối rối, do dự không biết có nên hay không, thì bị La Ký một mực kéo xuống ngồi.

 

“Anh…”

 

“Hẳn là em đang thấy lạ vì sao tôi lại đem em đi cùng đến đây,” La Ký ngắt lời Lâm Phong, giọng trở nên dịu dàng, “Tôi nghĩ em cũng suýt bị người ta đầu độc hại chết, cho nên, khi xử lý việc này tôi sẽ không giấu giếm em bất cứ thứ gì. Tôi không muốn em nghĩ rằng, đi theo tôi sẽ khiến tính mạng em không được bảo đảm.”

 

“…”, Lâm Phong yên lặng cúi đầu. “Vâng.”

 

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu, ngài bếp trưởng.” La Ký chuyển hướng sang người phạm nhân, giọng điệu dường như còn lạnh lẽo hơn cả bốn bức tường đá trong phòng, “Đầu tiên, ai là người đã lén sai ông tới hạ độc chúng ta?”

 

Ông đầu bếp ngẩng đầu, mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên, cửa phòng bật mở, ông bác sĩ vội vã chạy vào: “La tiên sinh! Phu nhân đang chờ ở ngoài, nói nhất định phải gặp ngài”

 

“Cô ta tới làm gì?”

 

Ông bác sĩ hơi lưỡng lự, nói: “Phu nhân nói… e rằng trong lúc thẩm vấn sẽ bị kẻ gian đánh lừa… cho nên nhất định phải đến tham gia thẩm vấn…”

 

Không chờ La Ký nói câu gì, Lâm Phong đã bình tĩnh lên tiếng ngắt lời: “Phu nhân đang nhắc đến tôi.”

 

Rồi y đứng lên, nhìn bác sĩ hỏi: “Ngài có cần tôi rời khỏi đây trước không?”

 

La Ký ngồi cạnh Lâm Phong, cho nên, lúc y đứng dậy, hắn không nhìn thấy được ánh mắt của y. Chỉ có ông bác sĩ là thấy rất rõ ràng. Đó là một ánh mắt như thế nào nhỉ? Đầy kiêu ngạo, tàn nhẫn như đứng từ trên cao nhìn xuống, khiến người ta phải bất giác toát mồ hôi lạnh. Tuy là y chỉ nhìn mình mà hỏi ý kiến, nhưng ánh mắt rõ rành rành đầy căm hận và chán ghét.

 

Trong giây lát, ông bác sĩ đột nhiên cảm thấy như những suy nghĩ trong lòng mình từ trước đến nay đều bị người thiếu niên này nhìn thấu hết cả. Suy nghĩ này khiến ông ta không khỏi lúng túng.

 

“Cậu Tiểu Lâm… Đương nhiên là nếu nhưng cậu không phiền thì…”

 

“Lâm Phong,” La Ký chắc nịch nói, “Em ở lại.”

 

Bác sĩ nhịn không được liền khuyên: “La tiên sinh, phu nhân mới là người vợ chính thức cưới hỏi đàng hoàng của ngài! Phu———–”

 

“Bảo cô ta đến căn phòng sát vách chờ tôi.”

 

Bác sĩ do dự một chút. Một giây do dự này đã châm ngòi lửa giận của La Ký, hắn đập bàn quát: “Bảo cô ta nếu còn quấy rầy tôi nữa thì cút đi!”

 

Bác sĩ lại càng hoảng sợ: “Vâng! Vâng!”. Nói xong, ông ta vội vã đóng cửa lại, chạy đi tìm báo cho Dư Lệ San.

 

Khi một người vẫn luôn âm thầm nhẫn nại không nói một lời mà đã phải thốt ra cái từ “Cút” này, thì tức là sự căm ghét của người đó đã lên đến tột cùng.

 

Sắc mặt của La Ký lúc ấy cực kỳ đáng sợ, nhưng chỉ vài giây sau liền từ từ trở về trạng thái bình thường. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hít sâu một hơi rồi nhìn về phía ông đầu bếp một lần nữa: “Giờ ông có thể nói được rồi đấy, ai đã sai ông đi đầu độc chúng tôi? Kẻ đó đã hối lộ ông những gì?”

 

Giọng đầu bếp khàn khàn vang lên, đầy run rẩy: “Là… là Dư phu nhân…”

 

Tuy rằng giọng rất thấp, lại khàn khàn, rất khó nghe, thế nhưng ba chữ “Dư phu nhân” lại đập vào tai La Ký cực kỳ rõ ràng.

 

Lâm Phong vẫn ngồi yên không lên tiếng, từ khóe mắt nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt La Ký âm tình bất định, dường như hắn vừa muốn lật bàn bổ nhào về phía tên sát nhân, lại vừa phải ráng sức kìm chế, vì một lý do đặc biệt nào đó.

 

Ba chữ “Dư phu nhân” vừa thoát ra khỏi miệng, thì tất cả cũng đã không còn đường lui. Đầu bếp cắn chặt răng, rít lên từng chữ một: “Phu nhân nói, nói, nói muốn ngài phải chết!”

One comment on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 21

  1. tieulocloc nói:

    Hai bạn trẻ chơi trò Chu Du đánh Hoàng Cái đây mà, kiểu như Ký già để mặc cho em Lâm tác oai tác quái làm mưa làm gió còn bác thì cứ nhắm mắt dung túng hùa theo vậy, xời, sủng nịch quá thể :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s