Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 20


Đêm khuya tung hàng :))))))

Yêu mình đi mình càng có động lực thức đêm thức hôm làm việc :))))))

 

————————–

 

Chương 20. Thao túng.

 

Trong góc phòng u ám, người đàn bà ngẩng đầu nhìn. Ở nơi ngược sáng đối diện là một người thiếu niên vóc dáng thon dài, cả người khoác áo khoác tối màu (là cái áo hoodie có mũ ý :”>), đầu đội mũ trùm kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy khóe môi đang mỉm cười với chiếc cằm nhỏ xinh xắn.

 

“Là ai?”

Giọng nói người đàn bà vang lên, trong ngữ điệu vẫn còn sót lại những uy nghiêm của một thời làm nữ chủ nhân La gia kiêu ngạo năm nào, nhưng giờ đã nhuốm nhiều phần thê lương, quạnh quẽ. Làm phụ nữ, sợ nhất là thời gian. Một khi cái thời tiếng tăm đã qua, cái phút giây rực rỡ đã tan thành mây khói, thì nhan sắc sẽ nhanh chóng tiều tụy, sẽ già đi, làn da căng mịn được chăm sóc chu đáo cũng sẽ dần nhão ra, hai gò má sẽ xệ xuống.

 

Lâm Phong bước vào phòng, tiện tay đóng cánh cửa gỗ nặng trịch lại. Căn phòng nhỏ lập tức chìm vào bóng tối.

 

“Tôi là ai không quan trọng, phu nhân cũng không cần để ý làm gì, tôi chỉ là theo lệnh La Ký mà đến đây hỏi thăm sức khỏe La đại phu nhân thôi. À, còn cả cậu hai La Thạc Hàm của phu nhân nữa chứ, xem ra La Ký rất quan tâm đến cậu em sẽ kế nghiệp sau này của mình nha.”

 

Ngón tay dài mảnh của người thiếu niên nhẹ nhàng quẹt diêm, châm lửa lên ngọn nến trên bàn. Ánh sáng bùng lên, soi tỏ bàn tay với hai ngón gầy đang cầm que diêm, trông đẹp như nhành hoa lan.

 

Bên ngoài tuy sáng, nhưng trong phòng, đã từ rất lâu không có ánh mặt trời rọi tới nên cực kỳ tối tăm, ẩm thấp, ngay cả một ngọn đèn điện cũng không có, chỉ có thể nương nhờ vào ánh sáng của vài que diêm với ngọn nến còn sót lại.

 

Lâm Phong xoay người nhìn. Quả nhiên, trong góc tường kia là một người đàn bà đã tàn tạ, già cỗi với khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ: “Về nói với La Ký, chuyện của mẹ con ta không cần nó phải quan tâm. Cút!”

 

“Ôi chao, thái độ kiểu gì đây? Dù có thế nào đi nữa thì phu nhân cũng từng là một bà lớn xinh đẹp, giàu có, quyền hành đầy tay – La đại phu nhân – kia mà.” Lâm Phong tiến về phía trước, mặc kệ sàn gỗ thô ráp bụi bặm mà ngồi xổm xuống, mỉm cười hiền lành nhìn La đại phu nhân, “Không ngờ chỉ qua mấy tháng bị giam cầm mà phu nhân đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu rồi à? Tôi nghe nói La đại phu nhân là một phụ nữ mạnh mẽ, thông minh tài trí cơ, chứ không phải là mụ đàn bà chanh chua ngu xuẩn chỉ biết gào thét chửi bới ra vẻ ta đây như thế này.”

 

Khuôn mặt y bị chiếc mũ trùm kín hơn nửa khuôn mặt, từ góc nhìn của La đại phu nhân thì chỉ có thể thấy chóp mũi thẳng và đôi môi thanh tú đang mỉm cười, trông dịu dàng và điềm đạm như con gái. Thậm chí, khi y phun ra mấy chữ “mụ đàn bà chanh chua ngu xuẩn”, nét cười dịu dàng cũng không một chút thay đổi.

 

Nỗi căm hận chôn sâu nơi đáy lòng La đại phu nhân bỗng chốc bị nụ cười kia chọc cho bùng lên dữ dội, mụ liền rít ầm lên: “Cút! Cút ra khỏi đây! Cút ngay! Bảo La Ký đừng có hòng thương hại ta! Nó thì là cái thá gì? Chỉ là con của một con đàn bà đê tiện, cỡ như nó cũng—cỡ như nó—–”

 

“Chỉ cỡ của con trai một con đàn bà đê tiện cũng đủ để đánh bại một chính thất phu nhân với thân phận cao quý như phu nhân, đồng thời tống giam phu nhân trong cái phòng nghèo nàn rách rưới này.” Lâm Phong hơi ngẩng đầu, nhìn xung quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng lại tại cái bàn gỗ nát với chút cơm canh đã thiu thối cả một lúc, sau đó thản nhiên quay đầu.

 

“Cũng khó trách,” y nhàn nhạt nói, “Điều kiện sinh hoạt ngay cả chó cũng không bằng thế này lại dùng để đối đã với phu nhân thân phận cao quý cùng cậu hai La Thạc Hàm, chẳng trách phu nhân căm phẫn đến độ ngay cả thân phận và phong thái cũng không màng. Coi phu nhân hiện giờ kìa, vừa già vừa yếu vừa xấu xí, mồm đầy lời thô tục, mặt đen đầy oán niệm, nom còn đần độn, lỗ mãng hơn cả những người đàn bà lực điền vốn chỉ quanh năm làm ruộng ở thôn quê…”

 

“Choang” một tiếng giòn tan, chiếc bát sứt ăn cơm bị La đại phu nhân tóm lấy ném vào mặt Lâm Phong. Người thiếu niên chỉ nghiêng người một cái là né được, chiếc bát tức thì đập vào mảnh tường phía sau, vỡ tan.

 

“Một thằng tôi tớ thì không có tư cách nói ta!”. Người đàn bà phẫn nộ đứng bật dậy, mặt cứng ngắc, thân thể hơi run rẩy vì cố gắng kiềm nén cơn giận đã bốc lên tận đỉnh đầu. “Quay về nói với La Ký, dù có chết thì mẹ con ta cũng là chính thất phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng với chính thất nhi tử duy nhất của nhà họ La! La Ký là đồ tiểu nhân bỉ ổi, nhất định sẽ bị trời phạt! Nhất định sẽ gặp báo ứng!”

 

Người thiếu niên vẫn ẩn mình trong bóng tối đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt pha chút vui mừng nhìn La đại phu nhân đang bừng bừng lửa giận.

 

“Hay lắm, chính là phong thái này… Cơ mà, thực ra thì tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là “trời phạt” cho lắm, tôi chỉ muốn tự tay báo thù. Gởi gắm nguyện vọng cho cái người trên trời xanh mà chẳng biết có thật hay không kia, thông thường đều toàn là cái cớ hoa mỹ cũng những kẻ vô dụng mà thôi.”

 

La đại phu nhân đang nổi cơn thịnh nộ thoáng cái tỉnh táo lại. Mụ cúi đầu thấy đôi mắt và khuôn mặt đẹp như tạc bằng ngọc của người thiếu niên kia đang hiển hiện ra khỏi bóng đêm. Đẹp, nhưng lạnh, không có một chút hơi ấm của người bình thường. Dung mạo tuy thanh tú, mỏng manh như con gái, nhưng trong mắt y lại ánh lên những tia lạnh lùng, tàn nhẫn, khiến cả gương mặt y toát lên vẻ đanh thép đáng sợ.

 

La đại phu nhận cảnh giác lui nửa bước: “Rốt cuộc cậu là ai? Ai kêu cậu tới đây? Chẳng lẽ là La Ký phái cậu tới để thử mẹ con ta sao?”

 

Bỗng nhiên, từ cửa sau vang lên một tiếng “két” rất nhỏ. Sau đó, một người đàn ông râu ria xồm xoàm bước vào, tay cầm một cái thùng gỗ lớn. La đại phu nhân trông thấy gã liền kêu lên: “Thạc Hàm!”

 

La Thạc Hàm trước giờ vốn là một cậu ấm sống an nhàn sung sướng đã quen, sau bỗng chốc bị giam lỏng, cuộc sống quả thực rất tệ, mỗi ngày gã phải tự tay làm nhiều việc nhà nặng nhọc. Vì vậy, gã nghĩ ra một cách, đào một đường ra ở phía sau, mỗi ngày đều lén chuồn ra sau vườn kiếm ít rau dại ăn. Điều kiện sống kinh khủng đến mức nhục nhã này đã khắc sau vào tâm khảm gã. Mẹ gã tuy già yếu, nhưng khí thế và suy tính sắc bén vẫn chưa đổi, chỉ có mình gã là trở nên ngày càng sa sút, cả ngày lảm nhảm rên rỉ, thở than như một kẻ bị điên.

 

Lâm Phong liếc nhìn gã một cái, hơi thở dài, nói: “Ai… Xem ra đây là cậu hai La Thạc Hàm rồi. Hẳn những ngày vừa qua thật không dễ dàng.”

 

“Thạc Hàm!”, La đại phu nhân bước đến, “Cái người này không biết là ai phái tới, con mau đến xem xem!”

 

Đôi mắt đục ngầu của La Thạc Hàm lờ đờ chuyển sang quan sát Lâm Phong, sau đó hắn cười khẩy: “Chả có gì tốt đẹp hết, chắc chắn là do La Ký phái đến thử chúng ta rồi. Mà có khi La Ký gọi nó tới để giết chúng ta không biết chừng… Mẹ, không phải do dự, chúng ta giết hắn đi!”

 

La đại phu nhân hơi do dự: “Nhưng mà…”

 

“Chắc chắn là không có gì tốt đẹp đâu! Mẹ lúc nào cũng thế, nếu như chúng ta giết thằng khốn La Ký kia sớm hơn một chút thì bây giờ đã không phải rơi vào tình cảnh như hôm nay rồi!”

 

La Thạc Hàm hùng hổ xông lên, gần như muốn đến sát Lâm Phong: “Chính bởi vì mẹ nhân từ nương tay, không sớm độc chết thằng khốn La Ký nên mới có ngày hôm nay! Mẹ đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của tên nhãi ranh này, chờ con giết nó xong, chúng ta sẽ bỏ trốn ra ngoài, cho dù có chết cũng không để La Ký sống sung sướng!…”

 

La đại phu nhân tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những lời con trai mụ nói quả thực rất cám dỗ. Chính bản thân mụ cũng không không thể chịu nổi những ngày tháng sống khổ sống sở đến nỗi muốn phát điên này được nữa. Người thiếu niên kia trông yếu ớt mảnh khảnh như vậy, hẳn sẽ rất dễ xử lý thôi, giết nó xong sau đó sẽ bỏ trốn ra ngoài…

 

Ánh mắt mụ đáp lên người Lâm Phong. Ấy lúc này, mụ mới phát hiện, Lâm Phong vẫn đương ngồi xổm ở chỗ kia, tóc rủ xuống trán, áo khoác rơi trên mặt đất, hai tay tì trên đầu gối. Phong thái vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có phần thản nhiên, dường như lời đe dọa của La Thạc Hàm không có bất cứ ảnh hưởng nào đến y, và dường như, những lời uy hiếp đến tính mạng ấy vốn không hề tồn tại, căn bản là không được y đếm xỉa gì đến.

 

Người này không hề nhu nhược, dễ hù dễ dọa. La đại phu nhân là khác với đứa con trai, mụ là người đã sõi đời, lại là loại phụ nữ đã từng nắm quyền hành trong tay, vì thế, mụ có thể ngửi được mùi nguy hiểm từ người thiếu niên này. Y là hạng người thâm sâu khó lường, loại như La Thạc Hàm không đáng để so bì. Thậm chí, đến mụ cũng phải cảm thấy kinh sợ trước áp lực từ y. Hay ngay cả La Ký… Ngay cả chủ nhân của La gia, La Ký cũng không toát lên vẻ khốc liệt và đáng sợ đến như vậy.

 

La Thạc Hàm bước từng bước lại gần, tiện tay vớ lấy một cái chân ghế gãy có cắm một cây đinh sắt dài ngoằng, giơ cao lên.

 

“Phải giết nó…” Mắt La Thạc Hàm long sòng sọc, trông như kẻ điên, mồm liên tục lải nhải, “Phải giết nó, giết nó xong chúng ta sẽ ra khỏi cái lồng chó chết này… Giết nó, nhất định phải giết chết nó!”

 

 

 

Chiếc đinh sắt sắc nhọn xé gió mà lao tới, nghe chói tai như tiếng còi. Trong phút chốc, cái chân ghế gãy nặng trịch trên tay La Thạc Hàm nhắm thẳng vào đầu Lâm Phong, vừa nhanh vừa tàn độc, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là đầu Lâm Phong sẽ vỡ toác không biết chừng.

 

La đại phu nhân không kìm được hét ầm lên: “Á———-!!!”

 

Chớp mắt, Lâm Phong đã bắt lấy cổ tay La Thạc Hàm, chiếc đinh sắt đột ngột dừng lại, chỉ cách đỉnh đầu y có vài tấc.

 

Tất cả đều im lặng trong giây lát. La Thạc Hàm nghiến răng, lẩm bẩm chửi bậy một câu rồi dùng toàn lực ghì tay xuống dưới. Thế nhưng, người thiếu niên trông xinh đẹp, yếu ớt kia lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, năm ngón tay gầy mảnh khảnh lại cứng chắc như sắt thép, siết chặt lấy xương cổ tay của La Thạc Hàm.

 

“Cỡ như này chưa đủ trình chạm đến một sợi tóc của tôi.” Lâm Phong không chớp mắt, giọng thản nhiên, thậm chí có phần lãnh đạm.

 

“Chết…chết tiệt!”

 

La Thạc Hàm giãy cổ tay ra, sau đó tiếp tục ghì xuống. Nhưng, ngay lập tức, Lâm Phong vung tay lên, trong phút chốc cả người La Thạc Hàm bị nhấc tung lên cao!

 

La Thạc Hàm ít nhất cũng phải nặng tám mươi cân, ấy thế mà Lâm Phong chỉ một tay bắt lấy cổ tay của gã lại có thể nhấc bổng gã lên giống như nhấc một con thỏ rồi quay hai vòng trong không trung.

 

La đại phu nhân sợ hãi kêu lên một tiếng, loạng choạng lùi về phía sau, tránh bị La Thạc Hàm bay đụng trúng người. Đứa con trai mụ ngay cả kêu lên sợ hãi cũng không kịp, bị xoay mòng mòng những hai vòng, sau đó bị Lâm Phong ném mạnh xuống mặt đất.

 

Lực va đập trên trăm cân khiến La Thạc Hàm hét thảm một tiếng. Sàn nhà bụi bay tung tóe, mãi không bay hết.

 

“Thạc Hàm, Thạc Hàm!” La phu nhân bổ nhào về phía gã.

 

La Thạc Hàm nằm co quắp trên mặt đất, sắc mặt kinh hoảng như vừa gặp ma.

 

Lâm Phong phủi phủi hai ống tay áo rộng thùng thình rồi ngồi xổm xuống, sắc mặt vẫn điềm đạm, xinh đẹp như trước, hơi cúi người về phía trước: “Chậc, đã mạo phạm rồi.”

 

La đại phu nhân đứng bật dậy, nhìn chằm chằm người thiếu niên: “Rốt cục cậu là ai? Ai kêu cậu tới đây? Cậu muốn làm gì?”

 

“Tôi là ai không quan trọng, chỉ có hận thù mới có thể sai khiến tôi, người khác không có khả năng để mà ra lệnh cho tôi.” Người thiếu niên hơi ngước mặt lên, ẩn mình trong bóng tối nhìn chằm chằm gương mặt tái mét của La đại phu nhân, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, “Tôi ngửi được mùi thù hận ở đây, thù hận của phu nhân, thù hận của cậu hai La Thạc Hàm. Hận vì mất đi quyền thế, hận vì bị người sỉ nhục, cái mùi ấy tích ở đây mãi không tiêu tán, cho nên mới khiến tôi chú ý.”

 

Gương mặt người thiếu niên bị bóng tối che khuất hơn nửa, trông vừa bình đạm, vừa tàn nhẫn. Một nửa đẹp tựa thiên thần. Một nửa đáng sợ tựa ác quỷ. Trong phút chốc, La đại phu nhân có một cảm giác vừa căm ghét, vừa sợ hãi. Mụ chợt nghĩ, người thiếu niên trước mắt kia không phải con người mà là ác quỷ đội lốt mỹ nhân từ dưới đáy vực thẳm của địa ngục đi lên.

 

“Cậu… Rốt cuộc cậu muốn làm gì…”

 

“Tôi muốn trả thù.” Người thiếu niên bật cười, “Thay phu nhân trả thù.”

 

La đại phu nhân lảo đảo lùi đi nửa bước.

 

Lâm Phong vờ như không thấy gì, mỉm cười nói: “Hôm nay La Ký bị người ta hạ độc trong bữa cơm, một loại độc có tác dụng gây ảo giác, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Người hạ độc chính là đầu bếp của Dư Lệ San, theo như điều tra thì người chủ mưu chính là ả. Vì ngấm ngầm muốn chiếm lấy sản nghiệp La gia nên ả đã nhiều lần chọc giận La Ký, bị phía ngân hàng ở đại lục khởi tố đòi nợ, lâm vào tình cảnh khốn đốn. Vì vậy ả ghi hận La Ký trong lòng, bí quá hóa liều nên đầu độc La Ký trong bữa cơm.”

 

“Không thể nào!” La đại phu nhân kêu lên thất thanh, “Dư Lệ San với La Ký là vì lợi ích chung, ả không thể nào ngu xuẩn đến mức đi hạ độc La Ký!”

 

“Chậc, sự thực thế nào không quan trọng, quan trọng là… La Ký nghĩ thế nào.”

 

Lâm Phong đứng lên, áo khoác rộng thùng thình rơi xuống đất. Ánh nến chập chờn soi sáng một nửa khuôn mặt y. Một nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng – nến rọi từ dưới lên, một nửa lại chìm vào bóng đêm, trông thực quỷ dị.

 

“Dư Lệ San và La Ký đã chính thức trở mặt. Để giữ vững quyền thế, ả cần trợ giúp. Ả cần một người đã từng nắm giữ La gia như phu nhân để chỉ điểm, chỉ cách làm sao để trở thành một nữ chủ nhân La gia mất chồng, và chỉ cách… hợp tác để đối phó với La Ký.”

 

Lâm Phong mỉm cười với La đại phu nhân đang đứng cứng ngắc tại chỗ. Ý cười vừa nhẹ nhàng vừa có vẻ ngượng nghịu, trông như con gái e thẹn. Mỗi câu chữ thấm đẫm nọc độc từ một đôi môi xinh đẹp mà thốt ra, âm điệu bình thản tao nhã, khiến người ta hoàn toàn không thấy được một chút tàn độc nào.

 

“Tôi không thể làm được gì nhiều cho phu nhân. Tôi sẽ mở cổng chính cho phu nhân, đêm nay La Ký ở lại bệnh viện, Dư Lệ San nhận được tin sai lệch, ả tưởng La Ký đang ở nhà nên đã lập tức tới rồi. Biết đâu —– tôi nói là biết đâu thôi, ả đang trên đường đến đây cũng nên.”

 

Người thiếu niên xoay người bước ra cửa, ngón tay vừa chạm cánh cửa gỗ thì La đại phu nhân không nhịn được liền kêu lên: “Chờ chút!”

 

Lâm Phong đứng lại, không quay đầu: “Sao?”

 

“Rốt cuộc cậu… cậu là do ai phái đến? Cậu là tay sai của La Ký?”

 

Lâm Phong đẩy cửa ra. Cánh cửa gỗ nhiều năm không mở ra mở vào nên kêu cót ca cót két. Một tiếng cười nhạt thoảng qua gió, bay đi mất.

 

“La Ký… Hắn căn bản là chưa từng được tôi để vào mắt.”

4 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 20

  1. Bối Lang nói:

    Cái j thế này, hok hỉu j hết ^^???
    Anh La Ký có tội tình j mà em thụ lại hãm hại ảnh như vậy ==”
    Bực wa’ đi, ngược là đêy seo, hok lẽ khún nạn thụ trong truyền thuyết đã xuất hiện ???
    Bạn Trà Earl Grey ơi, ra xì poi một tí cho anh em nhờ…

    • Cháu Lâm không khốn nạn đâu, chẳng qua cháu nó thù dai khủng khiếp và tsundere kinh khủng mới vầy thôi =))

      Ai bảo hồi La Ký trẻ trâu lỡ đắc tội với cháu nó, khiến cháu nó mất mẹ không cha gia cảnh khốn khổ đã đành, lại còn khiến cháu nó cơ thể tàn tạ, phải trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật mới sống được nhưng lại bị tổn thọ :)) Cháu nó thù cũng đáng :)))

  2. Bối Lang nói:

    Mùi nỳ ngược có vẻ nặng đêy, k ngờ anh Ký nhìn vậy mà cũng tàn ác wa’ đi, hành hạ e thụ sống dở chết dở như vậy…
    Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Dạo này hok bít sao mà mấy bộ mình lỡ đu đeo bộ nào cũng ngược ngạo hết, khíp we’, đang thương tít đầy mình thế này… ==”

    • Đùa chứ mình thấy Ký già có mùi thê nô thì có =))

      Thôi, tóm lại là xì poi đến đó, về sau sẽ biết =))) Mà với chị Hoài thì mình nghĩ ngược cũng không quắn lắm đâu :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s