Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 19


Chương 19. Lòng người đa đoan.

 

Bác sĩ riêng sơ cứu cho La Ký trước, sau đó mới tống hắn lên trực thăng chuyển đến bệnh viện tư để rửa ruột, tẩy nốt chỗ độc còn lại trong dạ dày.

 

(không nhịn được phải chen vô, bố ts nhà cháu, sao cháu nó tư sản thế =.=)

 

Lâm Phong cũng theo đến bệnh viện. Trên trực thăng, đại khái vì nó rung lắc dữ dội quá nên La Ký có hơi tỉnh lại vài phần. Hắn mở mắt, mông lung nhìn lướt qua đám người, dường như là đang tìm cái gì.

 

Ông bác sĩ tâm phúc lập tức đoán ra được tâm tư của hắn, vội vàng quay đầu hỏi: “Cậu Tiểu Lâm ở đâu?”

 

“Em đây.”

La Ký nhìn Lâm Phong, khẽ mỉm cười, vươn tay ra.

 

Lâm Phong nắm lấy tay hắn. La Ký mở miệng, giọng đứt quãng hỏi: “Em… em không sao chứ?”

 

Lâm Phong khẽ lắc đầu: “Em ổn.” Sau đó tiếp tục cười nhàn nhạt.

 

Bấy giờ La Ký mới yên lòng, nhắm mắt (=]]).

Lâm Phong cứ thế ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt bình thản, ánh mắt khinh đạm. Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng buông tay, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Lúc đó, ông bác sĩ riêng tâm phúc của La Ký đi điều chỉnh mấy cái máy móc y tế, vừa lúc quay ra nhìn thấy. Một người thiếu niên thanh tú đang nhìn về phía bầu trời rộng lớn bên ngoài ô cửa sổ trực thăng, bóng hình những đám mây trắng vùn vụt lướt qua rớt lại vào nơi đáy mắt trong veo, sâu thẳm không thấy đáy.

 

Ông chợt nghĩ, hình như, người thiếu niên này vốn không có để tâm đến sự sống chết của La Ký, cậu ta chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn về một nơi hư vô nào đó trên bầu trời, chuyện thế sự, chuyện con người, thậm chí, cả La Ký nữa, tất cả đều hoàn toàn chưa từng rơi vào ánh mắt cậu ta.

 

Ông đã từng nghe La Ký nói rất nhiều về cậu thiếu niên này, giọng điệu hắn lúc nào cũng có phần chiều chuộng. Nghe rằng cậu ta đáng yêu lắm, đơn thuần lắm, lại quyến luyến hắn lắm, tuy thỉnh thoảng có hơi phiền phức, nhưng hầu hết lúc nào cũng dịu dàng, nhu hòa cả, cứ y như là một con mèo con thích trèo lên đùi người ta rồi cuộn mình ngủ nướng vậy.

 

Thế nhưng, lúc này, bỗng dưng ông nhận ra, Lâm Phong không giống như những gì La Ký nói. Cậu ta chỉ ngồi yên ở đó thôi, mà khiến người ta có một cảm giác không nói nên lời. Cậu ta, trông giống như là muốn rời bỏ tất cả mọi thứ: này những chuyện thế nhân, này những chuyện rối rắm.

 

Mà thậm chí, kể cả dù cho La Ký có chết đi… Cậu ta cũng vẫn sẽ như thế, không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

 

“…Là ảo giác, ảo giác của mình thôi.” Ông bác sĩ riêng cúi đầu lẩm nhẩm, cố gắng tập trung vào ánh đèn đỏ đang lóe lên trên chiếc máy.

 

 

 

Bệnh viện đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, La Ký vừa đến thì ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu. Trong lúc đó, tất cả món ăn và đồ dùng trong bữa tối thì được đưa đi xét nghiệm. Kết quả có rất nhanh: cả món bò bít tết lẫn tô cháo bát bảo đều chứa độc, hơn nữa, chất độc là được bôi sẵn từ trên dao nĩa và thìa rồi mới dính vào thức ăn.

 

“Xem ra đích thị là do đầu bếp kia gây nên rồi.” Lâm Phong cầm bản báo cáo, thấp giọng cười.

 

Thái độ kỳ quái này của cậu khiến người vệ sĩ đứng kế có chút kinh hãi: “Cậu Lâm, tình huống cụ thể hôm đó ra sao chúng ta còn cần phải điều tra tất cả mọi người trong nhà chính vào ngày hôm đó nữa. Giờ tốt nhất là nên bắt giữ tất cả lại, sau đó chờ La tiên sinh tỉnh lại rồi thẩm vấn từng người một!”

 

“Tôi không nghĩ thế.” Lâm Phong ưu nhã gấp lại bản báo cáo, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh vệ sĩ, “Trên thực tế, vì sợ bị điều tra ra chủ mưu phía sau vụ này nên hung thủ trực tiếp hạ độc kia rất có thể sẽ tự sát hoặc bị giết người diệt khẩu. Nếu thế, chẳng may nhỡ có chuyện gì nguy hiểm tương tự xảy ra, chúng ta cũng không đề phòng được. Vì vậy, để tránh tên chủ mưu đằng sau kia thủ tiêu mất nhân chứng trước, chúng ta phải lập tức về nhà chính, thẩm vấn người đầu bếp kia mới đúng.”

 

“Nhưng, cậu Lâm, không có lệnh của La tiên sinh, chúng tôi không thể…”

 

“Tôi không để các anh phải gánh hậu quả đâu.” Lâm Phong mỉm cười, thân mật vỗ vai vệ sĩ, rồi ghé vào tai anh ta cười khẽ, “Các anh cứ ở lại chỗ này, tôi sẽ tự về nhà chính, sẽ quay lại nhanh thôi.”

 

Tayvệ sinh cả kinh: “Nhưng La tiên sinh đã yêu cầu chúng tôi phải bảo vệ cậu an toàn…”

 

“Tôi không sao. Nè, đây là mệnh lệnh của tôi đó.”

 

Lâm Phong lướt qua người anh vệ sĩ, bước ra khỏi phòng điều tra.

 

Tuy rằng, yêu cầu của La tiên sinh cần phải tuân thủ chặt chẽ, nhưng trong hoàn cảnh rối rắm thế này, người có quyền nhất ở đây là cái cậu công tử họ Lâm được nuông chiều vạn phần này a… Anh vệ sĩ nhìn mấy đồng nghiệp đang chạy tới chạy lui trên hành lang, đấu tranh tinh thần một hồi dữ dội, cuối cùng cũng đành mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Phong đi ra khỏi cánh cổng bệnh viện.

 

 

 

Ở La gia không có nhiều người lắm, ông đầu bếp bị giam tại một gian phòng nhỏ, Lâm Phong lẻn đến được đó mà không tốn mấy công sức.

 

“Ai da, thô bạo quá…”

 

Lâm Phong lẩm bẩm, dùng hai đầu ngón tay rút miếng giẻ vo tròn nhét trong miệng đầu bếp ra, quẳng sang một bên. Ông đầu bếp tay bị trói lưng, nằm vật ra trên nền đất, nhìn thấy mặt y thì run rẩy, lùi vào trong góc.

 

“Không cần phải tỏ ra sợ hãi đến thế, tôi không ép buộc ông cái gì, tất cả đều là lựa chọn của ông thôi.”

 

Lâm Phong lùi nửa bước, tấm lưng gầy dựa vào chiếc bàn dài trong phòng bếp, từ trên cao ngạo nghễ liếc nhìn xuống ông đầu bếp, “Ông nhận thù lao hậu hĩnh của Dư Lệ San, cứ mỗi cuối tuần lại hạ độc vào thức ăn của tôi… Nếu như không phải bị tôi phát hiện đúng lúc, có khi hiện giờ tôi đã trúng độc mà suy kiệt đến chết rồi.”

 

Con người có thể thường hay tiếp xúc với kim loại nặng Thallium[*] có trong các vật liệu xây dựng, nhưng hiếm khi bị trúng độc Thallium. Loại độc này có tác dụng chậm, chu kỳ phát sinh ngắn, trong vòng ba tuần khi bị trúng độc sẽ xuất hiện các triệu chứng như: rụng lông, tóc; chân vô lực, các ngón chân đau buốt; rối loạn vận động. Khi độc tố tích tụ trong cơ thể đạt mức 12 mg/kg thì sẽ dẫn đến tử vong.

 

Lâm Phong cũng không hiểu vì sao, trước đây y vốn không ngủ nhiều như thế, ấy vậy mà gần đây lúc nào cũng cảm thấy thèm ngủ, cơ thể đau buốt, thần kinh thỉnh thoảng có cảm giác tê giật. Các triệu chứng này xuất hiện loáng thoáng, nếu không cẩn thận suy xét lại thì rất khó nhận ra. Người phát hiện điều dị thường này đầu tiên lại không phải chính Lâm Phong, mà là La Ký.

 

La Ký thấy lạ, không hiểu vì sao dạo này Lâm Phong càng ngày càng ham ngủ, mà ngủ rất nhiều, rất lâu, lười hoạt động, ghét ánh nắng mặt trời. Hắn tưởng thằng nhóc Lâm Phong này chỉ là lên cơn lười thôi, thế nên hắn mới hay thường xuyên nói giỡn, đề cập đến. Nhưng còn Lâm Phong, vì thói quen nghề nghiệp nên rất nhạy cảm với những biến đổi trên cơ thể của mình, y nghe La Ký nhắc nhở mới giật mình nhận ra tình huống nghiêm trọng.

 

Y phát hiện trên móng tay mình có các đường cong ngang móng màu trắng, không rõ ràng lắm, nhưng khi nhìn kỹ thì có thể thấy, loại đường này trong y học gọi là “đường Aldrich – Mees”[**], rõ ràng là một trong các triệu chứng của ngộ độc Thallium.

 

Diệp Liên là một chuyên gia y học. Đối với các bí mật của cơ thể con người, hắn chấp nhất hơn người bình thường, cũng thường xuyên nhắc nhở học trò của mình về những triệu chứng khi bị trúng độc. Trong đó, nhiễm độc Thallium là dễ bị chẩn đoán nhầm nhất, và cũng là một trong những trường hợp nhiễm độc tác dụng chậm nguy hiểm nhất, chỉ có duy nhất một triệu chứng bên ngoài cơ thể nổi bật nhất: đó là đường Aldrich – Mees, đã từng được đề cập đến ở trên lớp học nhiều lần.

 

Lâm Phong khi phát hiện thấy đường Aldrich – Mees trên móng tay mình là gần như lập tức biết chuyện gì đang xảy ra ngay. Mỗi ngày y với La Ký đều cùng ra cùng vào, những người tiếp xúc hàng ngày cũng giống nhau, duy chỉ có một điểm khác biệt chính là đồ ăn. La Ký trước sống ở Mỹ, đã quen ăn cơm tây, còn Lâm Phong lại chỉ thích đồ ngọt. Vì thế, đây chính là cơ hội tốt duy nhất để Dư Lệ San ra tay hạ độc.

 

“Sử dụng Thallium để đầu độc, khiến thần kinh nạn nhân dần bị rối loạn cho đến chết mà chính nạn nhân cũng không hề hay biết… Này thật độc ác quá đi.” Ánh mắt Lâm Phong chuyển hướng sang người đầu bếp kia: “Ông không nghĩ là nhỡ may sự việc mà bị phanh phui, chính bản thân ông cũng sẽ bị đối xử tàn nhẫn như vậy à?”

 

Ông đầu bếp giật mình, khàn giọng nói: “Tôi không còn cách nào khác… Từ thời cha tôi đã làm việc cho bà lớn nhà bọn họ, với lại, tôi còn có vợ con, tôi không thể khước từ… Hơn nữa, bà lớn nói, nhiều nhất là một tháng sau, cậu sẽ mất mạng, thế nên tôi nghĩ, chỉ cần một tháng thôi, chắc là sẽ không ai phát hiện ra đâu…”

 

“Ừ, tính ra thì cũng một tháng rồi.” Lâm Phong than.

 

Đầu bếp đột nhiên ngẩng đầu: “Cậu Lâm, xin cậu hãy nói cho tôi biết! Ngày nào tôi cũng hạ độc Thallium vào đồ ăn của cậu, thế nhưng vì sao cậu vẫn… đến giờ cậu vẫn hoàn toàn…”

 

“À, về vấn đề này ấy hả?”

 

Lâm Phong đi đến trước mặt ông ta, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cặp mắt đầy tơ máu của ông đầu bếp.

 

“Nếu là người bình thường thì đúng là giờ này ông giàu to rồi, chẳng qua là, Dư Lệ San không biết tôi từng được phẫu thuật cải tạo, từng sợi cơ, từng cơ quan nội tạng đều có độ dẻo chắc rất cao. Ví dụ như, khung xương của tôi từng bị thay bởi một hợp kim đặc biệt nên nhẹ và cứng hơn của người bình thường rất nhiều, cho dù là nhảy lầu từng tầng mười xuống thì cùng lắm cũng chỉ gãy vài cái xương thôi.”

 

Đầu bếp ngây người: “Vì sao? Nói như vậy, cậu…”

 

“Vì vài nguyên nhân cho nên tế bào của tôi có tốc độ trao đổi chất rất nhanh, khi độc tố còn chưa kịp phát tác thì tế bào đã nhanh chóng bị thay thế… Vì thế nên độc tính cũng giảm bớt đi.”

 

“Nói cách khác, căn bản là cậu không… không trúng độc?”

 

“À, cũng không hẳn là thế.”

 

Lâm Phong đứng lên, lười giải thích nhiều.

 

Trong cuộc đời con người, số lượng tế bào phân chia chỉ có giới hạn. Có thể nói, tế bào phân chia càng nhanh, thì thời gian duy trì sự sống của tế bào càng bị rút ngắn, do đó…

 

…Càng đẩy chính bản thân mình đến cái chết nhanh hơn.

 

Để trở thành vật thí nghiệm ưu tú nhất của Diệp Liên, để thực hiện nguyện vọng và niềm tin của Diệp Liên, những hi sinh này là cần thiết.

 

“Vậy nói tóm lại, để báo đáp ông, tôi sẽ đưa vợ con ông ra khỏi nhà Dư Lệ San, đồng thời thu xếp đưa họ đến một nơi an toàn. Tuy rằng tôi không phải người có nhiều tiền, nhưng phí sinh hoạt suốt cả nửa đời sau của bọn họ tôi sẽ lo, tôi đã chuẩn bị một tài khoản bí mật.”

 

Người đầu bếp quỳ sụp xuống: “…Xin cảm tạ.”

 

Lâm Phong không nhìn ông ta. Y xoay người, đi ra cửa.

 

“Vậy thôi, tôi không quấy rầy ông nữa. Dư Lệ San không phải là người dễ đối phó, tốt nhất là ông ở đây suy nghĩ thật kỹ xem chốc nữa nên nói thế nào cho phải, lúc gặp La Ký nhớ phải biểu hiện cho tốt vào.”

 

Cửa phòng bếp lại mở ra. Trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng ken két nho nhỏ.

 

Trong căn phòng không một bóng người, ông đầu bếp quỳ rạp xuống đất, khàn khàn bật khóc. Thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm vài cái tên mơ hồ, ấy là ông ta đang đau khổ nhớ đến vợ con mình.

 

Kỳ thực, đã không còn đường lui nữa rồi, ngay từ ngày đầu tiên ông bắt đầu hạ độc Thallium vào li nước uống. Điều đáng mừng duy nhất chính là căn bệnh mãn tính lâu nay của vợ từ nay về sau sẽ được chữa trị thật tốt, hai đứa con trai cũng sẽ được đi học ở ngôi trường tốt nhất. Lâm Phong sẽ thay thế ông chăm sóc bọn họ, vừa tỉ mỉ vừa chu đáo, so với một người chồng, người cha như ông có khi còn tốt hơn.

 

Còn ông, và chủ nhân Dư Lệ San, sẽ cùng nắm tay nhau xuống địa ngục.

 

Lâm Phong đi qua khoảnh sân vắng không một bóng người của La gia, đến căn phòng nằm sâu trong góc ở khu sân sau.

 

Bên bờ hồ rộng lớn có một căn nhà gỗ nhỏ, hồi xưa vốn dùng để giam giữ nghiêm phạt những con cháu trong gia tộc đã phạm lỗi, về sau đã trở thành nhà hoang. La Ký từ khi lên nắm quyền chưa bao giờ đến nơi này. Một góc nhỏ hẻo lánh bị người đời quên lãng.

 

Người bước đi trên hàng lang phủ đầy bụi bặm, phát ra những tiếng cót két rất nhỏ. Lâm Phong đứng trước một cánh cửa, rút từ trong túi chiếc chìa khóa, mở chiếc khóa lớn nặng trịch treo trước cửa.

 

Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, một luồng ánh sáng rọi thẳng vào căn phòng đã lâu không có ánh mặt trời. Vài giây sau, từ bên trong vang lên một giọng phụ nữ khô khốc: “…Ai đó?”

 

Lâm Phong đẩy cửa vào, tiêu sái tiến vào trong căn phòng tối mịt lại thấp bé, ẩm ướt. Giọng y bình thản lãnh đạm.

 

“La đại phu nhân, là tôi.”

 

 

 

 

Chú thích.

 

[*] Thallium (tali): một kim loại, ký hiệu hóa học là TI, số nguyên tử là 81. Mềm, dễ dát mỏng, có màu xám đặc trưng của kim loại nhưng bị xỉn đi thành màu xám xanh do bị oxi hóa khi tiếp xúc với không khí. Thallium rất độc, đã được dùng trong thuốc diệt chuột và côn trùng, nhưng do nó quá độc nên đã bị cấm ở một số nước. Các muối nitrate và sulfate của Thallium không màu, không mùi, không vị, dễ hòa tan trong nước, lại dễ kiếm trên thị trường. Chỉ với hàm lượng 30 microgram trên 1 lít máu có thể dẫn đến tử vong. (vụ 12 mg/kg, mình cũng không hiểu chị Hoài viết thế tức là sao nữa =.=, vì 1 microgram bằng 1 phần triệu của 1 gram cơ =.=)

 

Các triệu chứng khi trúng độc Thallium:

 

– Dấu hiệu đầu tiên: viêm ruột, dạ dày và rụng tóc. Một số dấu hiệu khác là buồn nôn, nôn, đau bụng, chảy máu đường ruột. Sau đó là táo bón, sức đề kháng giảm.

 

– Sau 2 – 5 ngày: các biểu hiện rối loạn chậm dần. Chất độc bắt đầu ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương và ngoại biên. Dấu hiệu đặc trưng là sự nhạy cảm ở chân, cảm giác bất thường ở các ngón chân. Xuất hiện ảo giác, hôn mê, mê sảng và co giật. Bệnh nhân bị tăng huyết áp, tim đập nhanh và loạn nhịp tim.

 

– Sau 2 tuần: rụng lông và tóc hàng loạt.

 

– Sau 3 – 4 tuần: sự loạn dưỡng sẽ làm xuất hiện các đốm trắng tạo thành vệt trên móng tay người bệnh.

 

Bệnh nhân có thể bị mù hoặc tử vong trong vòng vài giờ đến vài tuần, thông thường là khoảng 10 – 12 ngày. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do tổn thương thận, thần kinh và tim. Trường hợp bị đầu độc với liều nhẹ trong thời gian dài, nếu lượng thallium tích đủ liều thì ở bệnh nhân cũng xuất hiện các triệu chứng trên nhưng nhẹ hơn so với ngộ độc cấp.

 

 

[**] Đường Aldrich – Mees (Aldrich – Mees’ lines, hoặc Mees’ lines): là các đường đổi màu (thường là màu trắng) vắt ngang theo chiều rộng của móng tay. Đường này xuất hiện khi bệnh nhân bị nhiễm độc arsenic (thạch tín), thallium hoặc các kim loại nặng khác, hoặc nó cũng có thể xuất hiện khi bệnh nhân bị suy thận.

 

Tài liệu về đường Aldrich – Mees mình chỉ có thể tìm được bằng tiếng Anh, chứ tiếng Việt thì không có, không thấy nhắc đến. Tuy nhiên, các trang web tiếng Việt lại có nhắc đến đường Beau, đường Beau khác hoàn toàn đường Mees, đường Beau là những vết lõm băng ngang trên mặt móng tay chứ không phải các đường, vệt màu trắng.

 

Đường Aldrich – Mees được đặt tên theo tên bác sĩ người Hà Lan R.A. Mees, người đã mô tả hiện tượng bất thường này vào năm 1919. Tuy nhiên, trước đó cũng đã có các bản mô tả về hiện tượng này của một bác sĩ người Anh tên E.S. Reynolds năm 1901 và người Mĩ tên C.J. Aldrich năm 1904. Vì vậy, đường này mới có nhiều tên gọi là đường Mees, đường Aldrich – Mees hoặc có nơi còn gọi là đường Reynolds nữa.

2 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 19

  1. Bối Lang nói:

    Chương nỳ nó… ^^???
    Rút cục là anh thụ iu hay hok iu đêy, anh mâu thuẫn quá đi >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s