Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 18


Cái thứ hack não mình nhất trong bộ này là vấn đề xưng hô :|

Đương băn khoăn không biết nên để La Ký xưng “anh” gọi “em” cho ngọt đến đái tháo đường hay là vẫn để “tôi-em” như cũ cho sặc mùi bá đạo ):”<

Silent readers, if you DO exist, please give me some advices~~ ):”<

Bị loạn ngôn con mọe nó rồi :________:

 

——————————————-

 

Chương 18. Kịch độc trên chiếc thìa.

 

Lúc Lâm Phong tỉnh lại thì đã xế chiều. Cậu đang nằm trên ghế số pha rộng thênh thang trong văn phòng, vẫn hơi mông lung buồn ngủ, liền ngáp một cái, rồi mở mắt.

 

La Ký đang ngồi bên cửa sổ, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn thấy cậu tỉnh, liền cất giọng hỏi, ngữ khí dịu dàng bất ngờ: “Dậy rồi? Muốn ăn gì không?”

 

Lâm Phong lắc đầu, xoay người, chui đầu vào hai khuỷu tay.

Tư thế nằm này trông thật giống một con mèo con lười biếng thích ngủ ngày, chỉ lộ ra hai cái tai nhỏ nhỏ. Ánh mặt trời chiều chiếu lên, soi rõ những sợi lông tơ non mềm.

 

La Ký bước đến sờ sờ cái tai Lâm Phong, thấp giọng cười nói: “Bé ngoan, dậy nghe tôi nói nè.”

 

Lâm Phong ngoan cố rúc sâu vào góc sô pha. Đứa nhỏ này, đúng là càng ngày càng lười. La Ký một tay vác cậu lên ôm vào lòng, ra sức lay lay cậu: “Em dậy cho tôi, dậy dậy dậy dậy———-”

 

“Đừng lay nữa! Đừng lay nữa!” Lâm Phong mãi mới ngóc đầu lên, tức giận trách móc: “Anh bảo sẽ chăm sóc chu đáo cho em cơ mà, anh chăm sóc cái kiểu gì thế?”

 

“Tôi có trách nhiệm quan tâm đến nếp sinh hoạt của em. Em xem em một thân xương cốt mềm oặt này, ngủ nữa là sẽ ngủ đến nhũn luôn đó.”

 

“Không liên quan đến anh!”

 

“Sao lại không liên quan đến tôi,” La Ký cắn cắn dái tai Lâm Phong, thì thầm nói: “Tôi là chủ sở hữu của em, kiêm luôn người nuôi nấng em, đương nhiên là phải có nghĩa vụ giám sát em rồi. Hay là, bây giờ em cứ tiếp tục ngủ, sau đó đến buổi đêm tinh thần tỉnh táo chúng ta làm vài trò hay ho khác đi? Ví dụ như…”

 

Lâm Phong giật nảy mình một cái, nhanh chóng ngồi phắt dậy, mắt lấp lánh, tinh thần phấn chấn, cứ như cái người vừa ngáp liên tục kia không phải cậu mà là La Ký.

 

La Ký bật cười, xoa nhẹ lên mấy sợi tóc đen lòa xòa trước trán cậu, nói: “Vừa rồi lúc em ngủ, tôi đã nghĩ đến cha tôi. Chắc là em đã nghe qua về ông rồi. Hồi ông mới kế thừa La gia, ngày ấy, La gia đang bị chia năm xẻ bảy. Chính một tay ông đã vực cái gia tộc này lên, đồng thời còn phát triển nó đến mức huy hoàng. Ngày bé, tôi đã rất sợ ông, cũng từng rất hận ông, thế nhưng, có một câu nói của ông mà tôi vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ.”

 

“…Câu gì?”

 

“Ông nói, cả đời người chỉ yêu thực tâm có một lần, nếu gặp được người mình yêu, nhất định phải giữ chặt lấy, đừng buông.”

 

La Ký cúi đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt dịu dàng.

 

“Tôi biết em từng trải qua nhiều chuyện, nhất định sẽ không tin vào tình yêu với hôn nhân… Tôi rất muốn cho em một gia đình, nhưng tôi không thể ly hôn Dư Lệ San.”

 

Lâm Phong ngơ ngác nhìn hắn.

 

La Ký không thể chịu được ánh mắt ấy, hắn nhẹ nhàng dùng tay che cặp mắt xinh đẹp của Lâm Phong lại.

 

“Hóa ra anh vẫn chọn Dư Lệ San…”, giọng Lâm Phong yếu ớt, run rẩy, “…Quả nhiên anh vẫn chỉ chọn vợ anh…”

 

La Ký thở dài: “Tôi không có ý đó. Em đã từng hỏi tôi, nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ chọn em, hay Dư Lệ San phải không? Giờ tôi nói cho em hay, tôi dứt khoát chỉ chọn mình em thôi.”

 

Lâm Phong không động đậy. La Ký cảm thấy mi mắt của cậu đang chớp chớp khẽ chạm vào lòng bàn tay mình, tựa như cánh hồ điệp mềm mại.

 

“Tôi không thể ly hôn Dư Lệ San, không phải vì tôi chọn cô ta, mà là vì cả tôi lẫn La gia đều không chịu được những lời gièm pha của người ngoài… Nếu tôi ly hôn, tất cả mọi người sẽ biết đó vì em, và với địa vị của Dư Lệ San trong giới thượng lưu, cô ta thừa sức khiến cả tôi lẫn em đều thân bại danh liệt. Thật ra thì tôi không sợ, không ai dám làm gì được tôi. Nhưng còn em thì sao? Nếu em là con gái, tôi sẽ cưới em, em sẽ không sao. Nhưng em lại là một đứa con trai, một đứa nhỏ ngay cả một chút tổn thương cũng không chịu được…” (*nhướn mày* ờ thế hả? =.=)

 

Lâm Phong hồi lâu vẫn không nói gì. La Ký nhìn mặt cậu, thấy cậu đột nhiên trầm lặng đến bất thường.

 

Lâm Phong ngồi trên đùi hắn. Theo lý thuyết, một thanh thiếu niên tầm tuổi ấy dù có gầy tong teo đến mức nào thì cũng chỉ khoảng năm mươi, sáu mươi cân là cùng. Nhưng đằng này, Lâm Phong lại nhẹ đến không ngờ, nhẹ đến mức cứ như là khung xương cậu không có trọng lượng, nhẹ đến mức La Ký chỉ cần một tay là nhấc bổng cả người cậu lên được.

 

Có đôi khi, La Ký có ảo giác, rằng hình như xương cốt Lâm Phong kia không phải hình thành từ can-xi nữa mà là từ mây từ khói, rằng cậu đang dần dần biến thành một làn mây vẩn vơ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trôi tuột khỏi hắn.

 

“Không sao…”, Lâm Phong nhẹ nhàng nói, “…không sao cả, em có thể chờ… Chờ một ngày anh sẽ vứt bỏ người đàn bà kia, bằng mọi giá…”

 

Câu càng về cuối lại càng nhẹ, giống như là thì thầm, giống như là một làn gió heo may, trong chớp mắt đã tán đi mất.

 

Giọng người nghe nhàn nhạt như vậy, thờ ơ như vậy, nhưng từ ngữ lẫn giọng điệu lại dường như hàm chứa một nỗi căm hận.

 

Lâm Phong không tiếp tục để loại cảm giác này xâm chiếm nữa, cậu đứng lên, mỉm cười với La Ký, có chút ngượng ngùng: “Em đói rồi. Anh phụ trách việc nuôi em phải không?”

 

La Ký không kìm được, nhéo lưng cậu một cái: “Tôi bảo nhà bếp làm riêng một bát cháo bát bảo em thích nhất rồi đấy. Nhóc này đồ kén ăn, ăn nhiều đồ ngọt không tốt, lần sau không cho ăn nữa.”

 

Lâm Phong bật cười. Tiếng cười lanh lảnh theo La Ký cho đến khi hắn mở cửa bước ra khỏi phòng. Lần nào cũng thế, La Ký luôn nói “không cho thế này”, “không được thế nọ”, nhưng rút cục thì đằng trước vẫn phải thêm hai chữ “lần sau”. Hắn không làm sao từ chối được yêu cầu của Lâm Phong, trừ yêu cầu về cuộc hôn nhân với Dư Lệ San này.

 

—–chỉ ngoại trừ vấn đề quan trọng nhất này mà thôi.

 

 

 

Trước đây, La Ký rất ít khi ăn cơm ở nhà, phần lớn thời gian hắn đều ăn ở ngoài. Sau này, từ khi có Lâm Phong, hắn dần bớt nhậu nhẹt xã giao, chăm chỉ về nhà chăm bẵm cho người đẹp bé nhỏ kia của hắn.

 

Hắn xuống lầu, đã thấy Lâm Phong ngồi ngay ngắn trên ghế tại bàn ăn, cặp chân trần trắng nõn thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện dưới ghế. Đầu bếp bưng một chén cháo bát bảo nóng hôi hổi đến trước mặt cậu, thấp giọng nói: “Cậu Lâm, mời dùng.”

 

Lâm Phong cầm lấy cái thìa lơ đãng quấy quấy hai cái vào bát cháo. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt người đầu bếp.

 

Ông đầu bếp đang muốn lui đi, bỗng không hiểu sao chân tay loạng choạng, cả người lảo đảo, sẩy chân sắp ngã. Phía trước ông ta là cái ghế, mắt đương thấy mình sắp mặt đập vào bàn, thì đột nhiên được Lâm Phong nhanh tay đỡ lấy. Cậu mỉm cười, nói: “Kìa chú, cẩn thận nha.”

 

Đầu bếp hoảng hốt đẩy cậu ra, rồi sau đó đại khái là ông ta ý thức được hành động của mình có phần gượng gạo, đành miễn cưỡng nở một nụ cười: “Vâng, vâng, cám ơn.”

 

Lâm Phong không động đến bát cháo, chỉ mỉm cười, gợi chuyện phiếm với đầu bếp: “Con chưa gặp chú bao giờ nha, chú là người mới à?”

 

“À, không, không phải… Là khẩu vị bà cả không hợp với nơi đây, nên người mới điều tôi vào làm.”

 

“À, vậy trước đây chú làm cho La phu nhân hả? La phu nhân đối đãi với chú thật không tệ nha!”

 

Đầu bếp lau mồ hôi, méo mó cười, liên tục gật đầu: “Vâng, phải! Phải!”

 

Lâm Phong đảo mắt, hỏi: “La phu nhân trả lương cho chú bao nhiêu hàng tháng?”

 

“Cái này… phu nhân trả cho tôi gấp đôi tháng lương lúc còn làm ở nhà hàng. Hôm nào tâm trạng phu nhân tốt còn thưởng thêm vài ba thứ nữa, cho nên… cho nên…”

 

La Ký kéo ghế ngồi, vừa dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò, vừa cười nói: “Có cơm ăn ngon là tốt rồi, em quấn lấy đầu bếp hỏi han lương lậu làm gì?”

 

Lâm Phong vươn một ngón tay, lắc lắc: “Ai da, thế thì anh không biết rồi. Ngày xưa á, lúc người ta đi đánh giắc, có hai loại người không bao giờ được phép đắc tội. Thứ nhất là quân y, thứ hai là đầu bếp. Nếu thân quen với đầu bếp thì chả sao, nhưng nếu xung đột với đầu bếp, chậc, không biết mình sẽ chết thảm như thế nào đâu.”

 

La Ký lắc đầu cười, cho rằng Lâm Phong lại đang nảy ra mấy ý tưởng kỳ quái gì đây, nên không hỏi han gì nữa. Hắn xắt một miếng thịt bò, đưa lên miệng.

 

Nào đâu đầu bếp kia vừa nghe xong lời Lâm Phong nói, sắc mắt kịch biến, tay chân run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Lâm Phong cúi xuống định múc một thìa cháo bát bảo, vừa ngước mắt lên đã thấy bộ dạng này của đầu bếp, liền cuống quít đứng lên, nói: “Ơ kìa chú, chú làm sao thế? Con chỉ nói đùa chút thôi mà, sao sắc mặt chú trông khó coi vậy?”

 

Đầu bếp phát hoảng như nhìn thấy ma, liền xua tay lia lịa, liên tục lùi bước: “Không… không có gì đâu…”

 

Tức thì ở phía sau, bỗng nghe tiếng dĩa thìa rơi lách cách, La Ký tay che miệng lảo đảo đứng lên, sau đó lại ngã ngồi xuống ghế.

 

Lâm Phong xoay phắt người lại: “La Ký!”

 

Lông mày La Ký nhíu chặt, hơi run rẩy, môi tím tái, tròng mắt đầy tơ máu. Hắn co giật vài cái, sau đó liền ngã quỵ xuống mặt bàn.

 

Xung quanh liền náo động. Tất cả mọi người sợ đến mức không ai dám nhúc nhích.

 

Lâm Phong là người đầu tiên phản ứng. Cậu xông đến trước La Ký, mở mí mắt hắn nhìn đồng tử, rồi lạnh lùng nói: “Mau đi gọi bác sĩ! Gọi cấp cứu! Anh ấy trúng độc rồi, nhanh chuẩn bị rửa ruột!”

 

Đầu bếp kia sắc mặt vàng bủng như màu đất, quỳ xuống đất phịch một tiếng: “Không, không phải tôi, không phải tôi…”

 

Lâm Phong từ trên cao liếc nhìn xuống ông ta, trong sát na, đáy mắt xẹt qua một ý cười tàn nhẫn.

 

“Nhốt tên đầu bếp lại… Tôi muốn thẩm vấn hắn thật kỹ càng.”

5 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 18

  1. Hay bố chơi ta-ngươi luôn cho văn phong QT hóa =))))))))))))))))

  2. Bối Lang nói:

    Không thấy ở trong mục lục nên mình tưởng không có chap mới ^^
    Thui thui bạn Trà Earl Grey ơi, bạn cứ để Tôi & Em là hay nhất ^^”
    Còn Ta – Ngươi nghe cổ trang quá ==lll
    Anh – Em thì mình thấy nó hơi pink, không hợp với truyện này.

  3. tieulocloc nói:

    Hơi hack não nhưng mà tớ thích lúc thế này lúc thế nọ ý :”> Lúc bình thường để tôi-em còn lúc anh Ký lên cơn sến ngọt thì cậu cứ tương anh-em đi. Mềnh thik vừa bá đạo vừa ngọt ngào ế hí hí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s