Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 17


Chương 17. Đầu với đuôi sao vừa khéo khớp nhau.~

 

La Ký đẩy anh trợ lý đang luống cuống sang một bên, sau đó một cướp đạp văng cửa văn phòng, vừa lúc trông cảnh Dư Lệ Sang đang hất Lâm Phong ra. Lâm Phong lảo đảo, ngã ngồi xuống sô pha, tách trà bằng sứ men xanh rớt xuống đất choang một tiếng.

 

“Cô đang làm cái gì?”

 

Dư Lệ San quay phắt lại. Trên mặt bàn, tấm séc bị nước trà đổ vào ướt cả một mảng.

 

“La Ký, anh nghe em giải thích, anh phải lập tức đuổi người này đi, anh phải…”

 

“Cô không có tư cách chỉ tay năm ngón sai tôi làm này làm nọ!” La Ký giật lấy tấm séc kia, xé tan thành từng mảnh nhỏ, mặt tái xanh: “Cô có thể cho cậu ấy tiền, tôi cũng có thể cho! Nếu có thừa tiền đến vậy, chi bằng nghĩ cách hoàn lại số cho vay một tỉ kia đi!”

 

Dư Lệ San tay chân lạnh lẽo: “La Ký, sao anh không chịu nghe em? Nó đích xác là con trai Lâm Phượng, anh xem, từ lúc nó tới đây là xảy ra bao nhiêu là chuyện… Nếu anh không dừng chân trước vực thẳm, chắc chắn La gia này sẽ bị hủy trong tay nó!”

 

“Không liên quan đến cô. Cô quan tâm đến La gia như thế thì hãy hoàn lại số tiền cô đã đem đi cho vay kia đi!”

 

“…Anh muốn bức em chuyện tiền nong?” Dư Lệ San lắc đầu, không tin nổi, “La Ký, anh không thể làm như vậy. Rõ ràng từ xưa đến nay anh chưa bao giờ tính toán với em những thứ này…”

“Mọi việc đều có giới hạn thôi, Dư Lệ San. Tôi không so đo với cô, nhưng không có nghĩa là cả đời tôi nhắm mắt không so đo với cô.” La Ký lạnh lùng nói, ngắt tiếng rít lên đang chực phát ra từ cổ họng Dư Lệ San kia, “Còn nữa, nếu cô còn tiếp tục phá rối chuyện tôi với Lâm Phong, tôi sẽ thực sự tống cô đến đại lục ăn cơm tù vài năm đấy. Cứ chờ xem!”

 

Nước mắt Dư Lệ San chực trào lên khóe mi được chuốt mascara đẹp đẽ, thế nhưng La Ký vẫn không động đậy.

 

Đàn ông a, đàn ông, kẻ nào cũng thế cả. Lúc cô còn có giá trị với hắn, thì nước mắt của cô chính là vàng là ngọc; chứ còn khi hắn đã hết yêu cô, thì cho dù cô có khóc ra máu, hắn vẫn bỏ ngoài tai vậy thôi.

 

Qua làn nước mắt mờ ảo, cô ta nhìn thấy Lâm Phong đang ngồi trên ghế sô pha sau lưng La Ký, khuôn mặt thiếu niên lạnh lẽo như băng nhìn chăm chú vào tất cả, và, không biết có phải ảo giác hay không, cô ta rõ ràng thấy khóe môi Lâm Phong nhếch lên thành một nụ cười nhạt, giống như là đang trào phúng.

 

Cái tình cảnh này mới giống năm năm trước làm sao. Chỉ có điều, Lâm Phượng năm ấy giờ lại chính là Dư Lệ San. Nàng thiên kim tiểu thư đất cảng ra vẻ một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, rồi dễ dàng thắng được người đàn ông si tình trong cái trò chơi tình ái cấm kỵ ấy, đánh bại được người đàn bà còn xinh đẹp hơn cả mình, ấy thế là nàng sung sướng, nàng thích thú, nàng hân hoan. Sau rồi cuộc chơi kết thúc, nàng phủi tay phất áo ra đi. Dư Lệ San cứ tưởng mình là người thắng, nào ngờ đâu, đứa trẻ tuấn tú năm đó cô ta không thèm để vào mắt lại có một ngày ngóc đầu ngẩng dậy.

 

Lâm Phượng không đáng sợ. Con trai của cô ta mới đáng sợ, mới đích thực là hồ li đội lốt người!

 

Tay chân Dư Lệ San không ngừng run rẩy.

 

Năm năm trước, người đàn ông bị cô ta nắm trong tay đã thô bạo vứt bỏ người vợ kết tóc xe duyên, lạnh lùng nói với Lâm Phượng – lúc ấy đang quỳ trên mặt đất khóc thảm thiết – rằng: “Không được phá rối chuyện tôi với Dư Lệ San!”. Và năm năm sau, đứa con của Lâm Phượng quay lại mê hoặc La Ký, khiến hắn quyết vứt bỏ cô ta, khiến hắn cũng lạnh lùng trước một Dư Lệ San nước mắt đầm đìa mà nói: “Không được phá rối chuyện tôi với Lâm Phong!” y như vậy.

 

Chao ôi, đến lời thoại cũng giống nhau y hệt!

 

Sự trùng hợp vừa khéo làm sao, đủ khiến người ta sởn tóc gáy. Hay đây chính là một cái bẫy rập hiểm ác đã được tỉ mỉ đặt sẵn?

 

Dư Lệ San chầm chậm lắc đầu: “Anh không thể nói như thế. Em là vợ anh, chúng ta là vợ chồng mà…”

 

Chúng ta là vợ chồng mà – Năm năm trước, cô con gái nhà họ Lâm xinh đẹp thùy mị kia cũng từng khóc lóc cầu xin như thế…

 

Mọi thứ đều vừa khít, cả đuôi lẫn đầu đều vừa khéo trùng khớp nhau. Tất cả dường như đều tan biến đi, trong hư không bỗng chốc, hình ảnh Lâm Phượng quỳ dưới đất nước mắt đầm đìa như dần dần chồng chéo lên người Dư Lệ San, trong sát na, cô ta từ từ nếm trải được nỗi đau như khoan vào xương của Lâm Phượng năm ấy.

 

“Đã quá muộn rồi, Dư Lệ San”, La Ký từ trên cao nhìn xuống, nhưng không có nhìn cô ta.

 

“Ngay từ đầu cô không nên nhúng tay vào chuyện của tôi. Tôi đã dung túng cho cô nhiều quá, nên cô đã quên mất vị trí lẫn bổn phận của bản thân rồi…”

 

La Ký nói đến đó thì ngừng. Lâm Phong từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, cánh tay hơi run rẩy, những ngón tay gầy bấu chặt vào da thịt hắn.

 

“Đừng như vậy, La Ký… Em không muốn phá hoại gia đình anh, em không thể để anh ra ngoài bị người ta chê cười là vì một tình nhân nhỏ nhặt mà ruồng rẫy người vợ thân phân cao quý của mình được…”

 

La Ký có chút xúc động.

 

Giọng Lâm Phong trở nên nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má, rồi dần dần trượt xuống cằm.

 

La Ký xoay người sang, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy lã chã trên mặt Lâm Phong, thấp giọng nói: “Không liên quan em đâu. Đừng tự trách mình.”

 

Lâm Phong ho khan vài tiếng, đứt quãng nói: “Em biết là anh không sợ dư luận đàm tiếu, thế nhưng sau đó thì thế nào? Hôm nay anh vì em mà đắc tội với chị La, nhưng dù thế nào đi nữa thì chị ấy vẫn là vợ anh, là người đầu ấp tay gối với anh suốt đời. Đến một ngày kia, em già em xấu rồi, anh không cần em nữa, chị ấy vẫn ở bên anh. Rồi lúc đó anh lại nhớ đến cái ngày anh từng vì em mà làm tổn thương vợ mình, khi ấy anh sẽ đối xử với em thế nào đây?”

 

La Ký cứng ngắc tại chỗ.

 

“Em đã thấy nhiều quá rồi… Thấy phản bội, thấy chia ly, thấy tình yêu lẫn thương tổn, thấy cả khi cha đuổi mẹ ra khỏi nhà, thấy cha vì người phụ nữ khác mà không ngại thương tổn đến chính đứa con của mình…”

 

Lâm Phong nước mắt ràn rụa, ánh mắt như cầu xin. Ánh mắt thật sâu, như khắc cả vào lòng La Ký.

 

“La Ký, em không tin anh,” Lâm Phong khóc, nói, “Em chỉ thấy hôn nhân rồi phản bội, chứ chưa bao giờ thấy những ai có thể bên nhau vĩnh viễn đến đầu bạc răng long. Em không tin tình yêu, em không tin anh… Em không tin ai hết.”

 

La Ký ngơ ngác nhìn Lâm Phong trong lòng, có hơi đau đớn, hình như đến cả trái tim cũng phải run rẩy, lồng ngực nhói lên từng chút, từng chút rung động một.

 

“…Anh sẽ khiến em phải tin.” La Ký giọng khô khốc, lại khàn khàn, giống như đang cố kìm nén tình cảm mãnh liệt lại, miễn cưỡng cười, “Anh sẽ không… sẽ không để em chịu khổ, dù chỉ một chút, nên em phải tin anh. Chúng ta, còn cả đời mà.”

 

Lâm Phong nhắm mắt lại, nước mắt theo đó mà yên lặng chảy xuống.

 

 

Trăm ngàn giọt nước mắt giả dối chảy xuống cũng ít nhất có một giọt thực lòng. Nước mắt không phải là thứ chất lỏng rẻ mạt bình thường, nước mắt không đến từ những năm phải khắc khổ luyện khóc để ngụy trang, mà là từ cảm giác đau đớn thực. Có đau, mới rơi lệ. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong nhớ đến ký ức về một người cũng tình cảnh tương tự đây: nước mắt của mẹ, nỗi đau của mẹ, hóa ra cũng đều là vì cái gọi là yêu.

 

Hóa ra yêu là như thế, chỉ cần vươn tay ra một cái là chạm đến được. Đàn ông vì cả tin và ngu xuẩn mà sẵn sàng phản bội lời thề khi kết hôn. À thì ra yêu là vậy đấy.

 

Mẹ à, mẹ vì cái của này, mà rơi lệ sao?

 

Đúng là ngu, ngu không ai bằng mà!

 

Lâm Phong muốn cười, nhưng cười không nổi, nước mắt tuôn ra dạt dào, không còn phân đâu thật giả nữa.

 

La Ký ôm y vào lòng, thấp giọng an ủi.

 

Cái tình cảnh này, tất cả như dần dần chồng lên cũng một ngày tương tự năm năm về trước. Dư Lệ San quỵ dưới đất, trước mắt phảng phất thấy hình ảnh người đàn ông si tình kia đang ôm chính mình. Đến bây giờ, cô ta mới hiểu vì sao mình lại thất bại dưới tay đứa con trai của Lâm Phượng. Không phải vì cô ta không xinh đẹp bằng, cũng không phải vì tình cảm không chân thực. Cô ta bại, chính bởi vì cô ta không thủ đoạn được bằng Lâm Phong. Một kẻ cường thế chen vào làm người thứ ba thực ra lại không đáng sợ. Một kẻ cố tình giả vờ nhu nhược, yếu đuối, xen vào cuộc hôn nhân nhà người ta mà cứ làm bộ như không, ấy mới chính là cao thủ thực sự.

 

Dư Lệ San nhìn không nổi được nữa. Cô ta lảo đảo đứng lên, thất thểu chạy ra khỏi cửa.

 

Cô ta không phải đối thủ của đứa con Lâm Phượng này. Cô ta phải diệt trừ được kẻ này. Bất luật tốn bao nhiều tiền của cũng phải khiến Lâm Phong biến mất khỏi thế giới này!

 

 

 

La Ký kết hôn rất sớm. Sau khi học xong bằng thạc sĩ quản lý tài chính một năm ở Mỹ, hắn bị La lão gia gọi trở về cảng, đính hôn với một thiên kim tiểu thư tên Dư Lệ San, phụng sự cha mẹ và gia tộc.

 

 

“Con bé là một người rất có dã tâm, lại quen sống hưởng thụ, ở nhà được cha mẹ chiều chuộng đã quen. Nhan sắc nó được, gia thế cũng được, nhưng nói chung, lại không phải là một người vợ tốt.”

 

Cả trong lẫn ngoài phòng ngủ của cha đều được trải chiếu tatami. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua vách giấy trên cửa, in bóng những nhánh cây loang lổ trên đất. Khu vườn ngoài hành lang có một hồ nước lớn, ống trúc xanh bên tòa giả sơn phủ đầy rêu hứng đầy nước rồi lại ngả xuống trút hết nước ra ngoài[1]. Một tiếng “cốp” vang lên.

 

Hồi còn trẻ, cha tính tình nóng nảy, thích xe đẹp súng ngon, hành sự lại có phần cực đoan, độc đoán. Ông không thích đàn bà, chưa bao giờ sa vào thanh sắc, cũng không scandal tình ái, mỗi bước đi, lời nói của ông cứ như gió cuốn sấm rền, khiến La Ký nhỏ tuổi ngày ấy sợ hãi vô cùng.

 

Thời gian dần trôi, càng cao tuổi, cha càng ôn hòa dần. Tất nhiên cũng có lúc ông lớn tiếng quát con, nhưng cách đối nhân xử thế không còn độc đoán như trước. Ông bắt đầu thích gió mát trăng thanh, thích uống rượu trắng, thậm chí còn bắt đầu theo tôn giáo.

 

Trong một lần La Ký về nhà, mới sáng sớm, người mẹ thân vợ lẽ của hắn bỗng nhiên đánh bạo phá cửa mà vào phòng cha, gương mặt vẫn luôn đoan trang hiền dịu đong đầy nước mắt, tay còn cầm một bức điện báo. Bà quỳ rạp xuống bên người cha, khóc nức nở: “Tiên sinh, đây từ phương xa gửi tới… báo tang.”

 

Cha nhắm mắt lại, một lát sau cúi đầu thở dài.

 

“…Hắn lừa ta cả đời, một câu với ta cũng chưa có câu nào là thật… Giờ đến lúc chết, rốt cuộc không còn gạt ta nữa.”

 

Từ sau hôm đó, cha giam mình trong nhà, nghiên cứu Phật học, dần hờ hững với tranh đoạt quyền lực, thậm chí ngay cả sự phát triển của gia tộc cũng bắt đầu thờ ơ. Cả đời ông chỉ có hai người phụ nữ, một thê một thiếp, nhưng đến khi về già, chỉ có duy nhất người vợ lẽ xuất thân hèn mọn ở bên bầu bạn. Trong khi đó, bà cả nhà họ La kia đương bận thâu tóm quyền lực, dần dần trở thành kẻ đứng đầu quán xuyến mọi việc trong gia tộc.

 

Điều này trở nên bất lợi cho đứa con lớn của vợ lẽ, La Ký. Mọi người cứ ngỡ hắn đã không còn được cha sủng ái, việc thừa kế gia sản sau khi La lão gia chết coi như hết hy vọng.

 

Thế nhưng, đúng lúc ấy, La lão gia đột nhiên đích thân ra mặt, chỉ định cho La Ký lấy thiên kim tiểu thư của một tập đoàn tài chính lớn – Dư Lệ San – làm hôn thê.

 

Ngày ấy, La Ký quỳ gối trước mặt cha. Hắn nhìn xuyên qua làn hơi nước vấn vít từ chén trà nóng bốc lên, gương mặt cha càng ngày càng gia nua. Hồi bé, hắn nhớ cha trông anh tuấn lắm, từng đường nét trên khuôn mặt dứt khoát mà kiên nghị như được đẽo gọt, ấy vậy mà hôm nay, màu năm tháng đã nhuốm tóc cha bạc dần, thậm chí có phần giống một ông lão.

 

Cha già rồi, La Ký nghĩ.

 

“Ta biết con không thích đứa con gái này, có khi, trong bụng lại đang thầm oán ta tự ý sắp đặt chuyện hôn nhân của con…”

 

“Không, con không có ý nghĩ như vậy. Hôn nhân của con cái tất nhiên là chuyện do cha mẹ sắp đặt, con không có ý kiến.

 

Cha hơi lắc đầu, nói: “Hãy để ta nói nốt đã.”

 

La Ký im lặng.

 

“Sở dĩ ta nói như vậy, bởi vì ta đã đi gặp Dư Lệ San kia rồi. Con bé không hợp với con, cũng không hợp làm nữ chủ nhân La gia trong tương lai. Nhìn tình hình La gia hiện giờ là biết, thực ra, La gia căn bản không nên để đàn bà đảm đương chuyện gia tộc. Cái gia tộc này, gặp lúc nguy nan, là do một tay đàn ông chống đỡ, lúc phát triển, cũng do một tay đàn ông dẫn nó đi lên. Đàn bà, nhất là loại đàn bà giống bà cả hiện nay, hay cũng như Dư Lệ San trong tương lai, căn bản không thích hợp để quản lý gia tộc này.

 

La Ký rốt cục không nhịn được, buột miệng hỏi: “Vậy vì sao người…”

 

“Vì hiện giờ, Dư Lệ San chính là chỗ dựa của con.”

 

Cha khoan thai nhấp một ngụm trà, hương thơm dịu nhẹ chầm chậm lan tỏa trong không gian.

 

“La Ký, con là người biết cách nhún nhường. Sự nhún nhường của con khiến con không được giới thượng lưu biết đến, chứ đừng nói là khiến người ta thu nhận vào. Trái lại, em trai con đã sớm bộc lộ tài năng, nhiều người ủng hộ nó, trước mặt ta, nhiều người nói tốt cho nó, thậm chí cả mẹ con cũng thế… Nhưng, đây không phải vì mẹ con nhu nhược. Mẹ con là một người phụ nữ vĩ đại. Người ta cứ tưởng ta rất thành công, nhưng trên thực tế, khi ta đau khổ, chỉ có hai mẹ con con là điều an ủi duy nhất đối với ta.”

 

La Ký vội đứng dậy: “Cha đã nói quá lời…”

 

“Ta không có.” La lão gia tử ngắt lời hắn.

 

“…”

 

“Hiện giờ con không hiểu, nhưng đến một ngày nào đó trong tương lai, con sẽ nhận ra, sự sáng suốt của đàn ông chỉ là thứ cá nhân, nhưng sự sáng suốt của phụ nữ chính là sự vĩ đại của toàn nhân loại. Cả đời này, ta không còn mong gì hơn ở mẹ con, chỉ duy nhất có một điều ta không tán thành với bà ấy: bà ấy không mong con kế thừa La gia, trong khi ta lại muốn sau khi ta chết, con sẽ tiếp tục chèo lái cả cái gia tộc này.”

 

“Con đã ẩn mình quá nhiều năm rồi[2]”, cha tiếp tục thản nhiên nói, “Vì thế, ta phải sắp xếp hôn sự cho con với một tiểu thư danh giá có tiếng, mượn cớ một đám ăn hỏi thật linh đình để con ra mắt với giới thượng lưu.”

 

La Ký há hốc mồm, mãi sau mới nói: “Cha, con xin lỗi…”

 

“Không cần phải xin lỗi… Sau khi Dư Lệ San về nhà ta, với cái tính của nó với bà cả, chắc chắn kiểu gì cũng xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu. Con chưa cần phải tính đoạt quyền từ tay mẹ con bọn họ làm gì. Chờ khi Dư Lệ San là vợ con, con bé sẽ thúc ép con liên kết cùng nó đối phó với bà mẹ chồng đang thắng thế. Khi ấy, con có thể mượn sức con bé làm chỗ dựa, một bước bay lên.”

 

Ý trong lời nói đã rõ, trực tiếp bổ nhiệm cho La Ký vị trí chủ nhân tiếp theo của La gia.

 

Tuy trong bụng không tán thành với cha, nhưng La Ký không khỏi ngồi ngay ngắn lại.

 

“Ta nghĩ, với tính cách của con, nhất định con sẽ không thích loại phụ nữ như Dư Lệ San. Con vừa tự lập, vừa cứng rắn, chắc chắn sẽ xích mích rất nhiều với con bé, thậm chí cãi nhau hoặc đối chọi gay gắt. Thế nhưng, để có thể đối phó với bà cả và em trai con, vì lợi ích của con, con bé chính là trợ lực quan trọng nhất. Một khi chưa ngồi lên cái ghế chủ nhân của La gia, tuyệt đối không được vứt bỏ nó…”

 

Cha đột nhiên mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy, nhìn đứa con trai lớn của mình, trong ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng.

 

“…Cho đến ngày con công thành danh toại, nếu như gặp được người con thực lòng yêu thương… hãy ly hôn với Dư Lệ San. Hãy giữ chặt lấy người con yêu nhất, đừng buông tay.”

 

Nói rồi, cha đứng dậy, chuẩn bị trở vào phòng trong. La Ký vội vàng đứng lên, hoàn toàn bất ngờ trước những lời dạy bảo của cha, thậm chí giọng hắn còn có chút lắp bắp, “Nhưng cha ơi… Cha nói thế khiến con rất sợ, vì sao…”

 

Cha không quay đầu lại, cứ thế bước thật nhanh ra ngoài cửa.

 

“Không có gì mà phải sợ. Đời người ta chỉ yêu thực tâm có một lần. Mặc kệ người kia là nam hay nữ, là xấu hay đẹp, là người lương thiện hay hạng bất lương… Con đều phải cố gắng giành lấy, nhất định phải được thỏa nguyện mong ước.”

 

La Ký ngơ ngác đứng đần ra tại chỗ, nhìn bóng hình cha đang dần khuất sau khúc ngoặt nơi hành lang bằng gỗ.

 

Trong phòng, hương trà dần tán đi, mùi Hoắc Sơn Hoàng Nha[3] nhàn nhạt mà thanh đạm thoang thoảng trong không khí. Tuy chỉ thoáng qua trong phút chốc, nhưng hương trà lẫn bóng hình cha trong ngày cuối cùng ấy vẫn khắc sâu trong ký ức của La Ký.

 

Người cha hắn từng kính yêu, từng kính sợ, cũng từng oán hận, lại từng nhớ nhung, đã để lại cho hắn cả quyền lực lẫn tài phú, giao cho hắn cả trách nhiệm lẫn sứ mệnh, chỉ cho hắn phương hướng và con đường cần phải đi, cuối cùng, còn dạy hắn phải tin tưởng vào tình yêu, dạy hắn phải được thỏa nguyện mong ước.

 

Một ngày kia, La Ký quỳ sụp trong phòng cha, lâu thật lâu.

 

 

 

Chú thích.

 

[1] Cái này chính là Shishi Odoshi (鹿おどし)~ Dụng cụ này vốn dùng để tạo tiếng động xua đuổi chim thú của Nhật, dần dần trở thành một yếu tố quan trọng trong sân vườn Nhật. Làm bằng tre, trúc kết hợp với đá. Vận hành theo nguyên tắc đòn bẩy (=]]), hứng nước chảy đầy vào một bên là nó nặng, nó ngả xuống, nó đập vô đá đánh cốp một tiếng.

 

Bên Tàu cũng phổ biến cái này, xem phim thấy nhiều lắm (nhất là phim của Châu Tinh Trì, toàn dùng để choảng nhau không =]]), không biết là từ đứa nào ảnh hưởng cho đứa nào nhỉ? :”>

 

[2] Nguyên văn em nó là: “thao quang ẩn hối” (韬光隐晦), nghĩa là ẩn mình, giấu tài, giấu nghề không thể hiện ra.

Vẫn cứ để chú thích để bạn nào gặp rắc rối với mấy câu saying của Tàu thì có cái mà tìm nhé :”>

 

[3] Trà Hoắc Sơn Hoàng Nha (霍山黄芽): trà búp vàng của Trung Quốc, rất rất hiếm. Trà này được dùng làm trà tiến cống cho triều đình trong thời nhà Minh, Thanh. Phương pháp chế biến trà này đã bị thất lạc và chỉ được tái phát hiện sau những năm 70. Kể từ đó, trà này được gửi tặng để tưởng nhớ đến các nhà lãnh đạo vĩ đại của Trung Quốc mỗi năm. Trà đã đạt nhiều giải thưởng danh tiếng. Nơi trồng: huyện Hoắc Sơn tỉnh An Huy, Trung Quốc.

 

Muốn biết thêm, cứ search tên pinyin của nó “Huo Shan Huang Ya” là ra một đống bằng tiếng Anh.

 

Trà này ở Việt Nam, search không thấy đâu cả. Bộ trà này nó tư sản quá hay sao mà không phổ biến? =______=

 

Trông thèm quá -___________- Tôi là đời tôi chỉ có uống chè Thái Nguyên mấy lị trà Earl Grey túi lọc đóng hộp =_______=

5 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 17

  1. Mà nè, có phải nghi án La lão gia tử BL hông vậy? -______-

    “…Hắn lừa ta cả đời, một câu với ta cũng chưa có câu nào là thật… Giờ đến lúc chết, rốt cuộc không còn gạt ta nữa.”

    ~> Câu này hint gần chết =))

  2. Bối Lang nói:

    Hay quá bạn Trà Earl Grey ơi, đọc một lèo hết 17 chap lun ^^
    Thanks vì đã share bản dịch, và… đừng drop nhé ^^~
    Mình cũng nghĩ La Lão gia là BL. Danmei mà, BL từ cha đến con là chuyện thường, nhưng đời cha có vẻ kết thúc là SE. Hy vọng đời con là HE ^^

  3. Bối Lang nói:

    “…Hóa ra yêu là như thế, chỉ cần vươn tay ra một cái là chạm đến được. Đàn ông vì cả tin và ngu xuẩn mà sẵn sàng phản bội lời thề khi kết hôn. À thì ra yêu là vậy đấy.

    Mẹ à, mẹ vì cái của này, mà rơi lệ sao?

    Đúng là ngu, ngu không ai bằng mà!…”

    ~>Sao mà bùn thế hok bít, đó cũng là một trong những lí do mình k tin vào hôn nhân, tuy k phải ai cũng vậy, nhưng sau khi kết hôn rùi, thường họ k trân trọng bạn đời của mình mà mải miết theo cái gọi là “sự mới mẻ” trong tình iu, còn người kết tóc se tơ, từng iu nhau thắm thiết với mình thì họ coi như một thứ nợ đời đã lỡ đeo mang heyyyyyyyyyyyy…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s