Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 16


16+

 

Lâu lâu hông xuất hiện, đại khái là vì mình mới vơ thêm Pj Đạo mộ :)))))))) Đại khái vì mình đương tính đào thêm hố mới :))))))))

 

Và đại khái là vì mình hơi bị sợ cái sự nừa tình sến chảy nước của bạn chẻ họ Lâm :)))))))))))

 

————————————

 

Chương 16. Thư ép nợ.

 

Thế là Trịnh Bình giở thủ đoạn, chỉ mới vài ngày sau anh ta đã gọi điện thông báo mọi chuyện đã xong xuôi thỏa đáng hết rồi, còn nhắc La Ký nhớ vụ chiêu đãi bữa cơm hôm nọ.

 

La Ký đang ngồi trong văn phòng lật giở tài liệu, còn Lâm Phong đang nằm co người trên ghế sô pha ngủ. Đôi chân trần trắng nõn buông thả trên tấm thảm dày màu đỏ sẫm, trông cậu cứ như con mèo con đang cuộn mình ngủ trưa.

 

“Giờ không được, phải đợi anh lo chuyện Dư Lệ San xong đã. Thế phía ngân hàng bên kia nói sao?”

 

“Anh đi mà tự trách mình đi. Kia có kẻ thiếu chút nữa là ôm chân tôi kêu ‘ông nội ơi’ đấy. Dư Lệ San cho người ta vay những một tỉ, lãi mỗi năm là 40%, thế nhưng cho đến nay tiền một đồng cũng chưa thấy trả. Mẹ nó, những một tỉ đó, vừa đủ để sửa cả một con sông luôn đó.”

 

La Ký day day ấn đường. Hắn biết Dư Lệ San sau lưng hắn cho vay không ít, nhưng không ngờ lại bự chảng cỡ này.

 

Giá mà cô ta cứ ở riết ngoài đó mà vui vẻ thì còn chấp nhận được, đằng này, cô ta lại vừa muốn sung sướng, vừa muốn nhúng tay vào việc nhà của La gia, đúng là không thể nhẫn thêm được nữa…

La Ký lại cau mày, Trịnh Bình ở bên kia đầu dây, ung dung nói: “Tôi đã bảo bên kia gửi thư ép nợ cho cô ta rồi, phỏng chừng hôm nay là xong. Nếu cô ta quá kỳ hạn mà không trả, anh có thể khởi tố cô ta ra tòa. Lần sau nếu còn việc gì cần nhờ tôi nữa thì cứ gọi. Mà nhớ là bảo người đẹp bé nhỏ kia nhất định phải kính rượu anh giai đẹp trai này một ly đấy!”

 

La Ký cười nói: “Nhất định, nhất định.”

 

Hắn buông điện thoại. Lâm Phong đang nằm trên sô pha, uể oải duỗi thắt lưng, sau đó nhẹ nhàng thả hai chân trần xuống đất. Bàn chân mềm mại bước trên thảm dày trải sàn không phát ra tiếng động, ngay cả bước đi cũng giống như con mèo đang nhón chân lén ăn vụng cá vậy.

 

La Ký vươn tay ôm ngang eo cậu. Lâm Phong nhỏ giọng kinh hô một tiếng đã bị hắn hung hăng đè lại ôm vào lòng.

 

“Tên nhóc này, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy em là tôi lại có cảm giác em đang có ý đồ hư hỏng nào đó.” La Ký nắm lấy cằm Lâm Phong, ép cậu phải nhìn hắn, “Thù này với Dư Lệ San tôi đã thay em báo rồi đó, cục cưng có thích không?”

 

Lâm Phong một tay đặt trước vai La Ký, vắt hết sức mới đẩy ra được có vài phân, “Anh… Anh nói em có ý đồ gì hư hỏng cơ?”

 

La Ký lơ đãng ừ một cái, tay bắt đầu luồn vào trong vạt áo sơ mi, trượt trên tấm lưng trơn nhẵn mát rượi của người đẹp, ý đồ bất chính. Bàn tay to lớn quen cầm súng đã đầy những vết chai sần thô ráp vuốt ve trên da thịt mềm mại, tạo nên những kích thích rất nhỏ nhưng đủ khiến người run rẩy.

 

Lâm Phong giọng mềm như nước, gần như là nỉ non: “Đang ban ngày ban mặt… Đừng…”

 

La Ký xé toang áo cậu. Khí lạnh từ điều hòa đột ngột ập vào nửa thân trên trần trụi, Lâm Phong rùng mình một cái, theo bản năng rúc sát vào lòng La Ký.

 

La Ký hít mạnh một hơi, giọng khàn khàn: “Ngoan, em tự ngồi lên trên đi.”

 

Lâm Phong run rẩy. Thân dưới bị ác ý vuốt ve, mặt trong đùi non căng cứng. Cậu chần chừ hoài, không động đậy, mặt ửng hồng, trông chỉ muốn cắn một cái. La Ký mỉm cười, cánh tay hữu lực ôm lấy người đẹp bé nhỏ trong lòng nâng lên, sau đó nhắm đúng vị trí rồi ấn xuống thật mạnh.

 

“A…!”

 

Lâm Phong liều mạng ngửa đầu ra sau, lộ ra cái cổ thon dài, yết hầu yếu đuối. La Ký hôn một đường dài dọc theo cổ, xuống đến xương quai xanh thì lưu lại một vài dấu răng còn rớm máu.

 

Về chuyện giường chiếu, La Ký thường có hơi thô bạo. Hắn thích cái cảm giác chủ động mạnh mẽ, thậm chí có xu hướng thích cả ngược đãi người ta trên giường nữa (thằng S =.=). Đứa nhỏ này yêu kiều đến vậy, yếu đuối đến vậy, khiến hắn hận không thể bóp nát trong lòng bàn tay rồi ăn tươi nuốt sống từng chút, từng chút một.

 

Lâm Phong xụi lơ, gục xuống vai La Ký, cất giọng nghèn ngào: “Cho em ra…”

 

La Ký lần xuống phía dưới, tàn nhẫn chặn đứng dục vọng của cậu trong lòng bàn tay: “Giờ thì không được.”

 

Cuối cùng cũng phát tiết, Lâm Phong vô lực tựa trên cánh tay La Ký, bắp thịt nơi đùi non khẽ co giật, giọng rên rỉ khàn khàn mà bất lực. La Ký không kiêng nể gì, phóng ngay tại nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, đã thế lại không đeo bao. Kích thích nhỏ nhưng khiến Lâm Phong không kìm nổi mà run rẩy.

 

“Đi tắm rửa đi, rồi đến công ti với tôi.”

 

La Ký nhéo lên lưng Lâm Phong một cái. Cánh tay trắng nõn của Lâm Phong vẫn chưa chống đỡ được trọng lượng của thân thể, một lát sau mới chầm chậm nhấc thân lên được. Nhưng, khi đầu ngón chân với mới chạm vào mặt đất, cậu đã lảo đảo ngã xuống.

 

La Ký nhanh tay ôm lấy cậu. Hắn hôn lên tai cậu, cười xấu xa: “Xem ra phải để tôi giúp em tắm rửa rồi.”

 

Lâm Phong nhắm chặt mắt lại, hai má hơi ửng hồng, không muốn mở mắt nhìn hắn.

 

 

 

Lúc cả hai ra khỏi phòng tắm thì cũng đã quá giờ đi làm buổi chiều, Lâm Phong ngáp vài cái, muốn đi ngủ, nhưng lại bị La Ký lôi ra cửa, ném vào trong xe. Lâm Phong khẽ lên tiếng kháng nghị thì La Ký ghé vào tai cậu, cười: “Còn nói thêm câu nữa là tôi làm em ngay trên xe đấy!”

 

Lâm Phong lập tức ngậm mồm, nhắm mắt lại, một lúc sau mới ấm ức nói: “Em đúng là khổ, muốn ngủ cũng không cho ngủ…”

 

“Còn trẻ thì đừng có suốt ngày ngủ. Suốt ngày thấy em rúc không trên giường thì trên sô pha, thế mà vẫn còn buồn ngủ, coi chừng ngủ đến nỗi xương cốt mềm oặt ra mất.”

 

Lâm Phong ngáp một cái, uể oải nói: “Hồi trước em bị tai nạn giao thông suýt mất mạng… Về sau cơ thể không được khỏe cho lắm, tinh thần cũng luôn bất ổn, họ nó là vì đầu bị tổn thương.”

 

La Ký giật mình nhìn cậu: “Tai nạn giao thông?”

 

“Nếu không có Phương Thiên Hà, ngay cả một đồng để phẫu thuật cũng không có… oáp… nên suýt chết trong bệnh viện… Nói chung anh để em ngủ tí đi.”

 

Lâm Phong uể oải cuộn mình lại trên ghế sau rộng rãi xa hoa, tìm một góc tối tối ấm áp, khoan khoái chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, cậu mơ màng cảm thấy mình được một cánh tay mạnh mẽ ôm vào lòng, một giọng nặng nề vang lên, dương như là đang thở dài.

 

“…Đừng… nhắc đến Phương Thiên Hà nữa. Sau này anh chăm sóc em, sẽ không để em chịu khổ nữa đâu… Quên chuyện quá khứ đi, còn có anh, anh sẽ che chở cho em mà…”

 

Anh sẽ không đâu. Lâm Phong trong cơn buồn ngủ mông lung, nhàn nhạt nghĩ.

 

Các người đều ngốc như nhau. Cái gì mà tình yêu, nhìn qua cứ ngỡ là thiên trường địa cửu, quyết thề không thay đổi, nhưng trên thực tế, chỉ cần vài chục năm là sẽ biến chất, là trở nên mong manh đến mức không chịu nổi một đòn. Người chồng yêu thương nồng nàn sâu đậm thuở nào có thể trở nên vô tình bạc nghĩa, người cha hiền lành đáng kính ngày xưa có biến thành ma quỷ, chứ nói gì là anh với tôi.

 

Huống hồ, anh đã khiến tôi phải khốn khổ đến vậy, tôi hận, còn không hết.

 

 

 

Ô tô đỗ trước cửa công ti, La Ký lôi Lâm Phong lên văn phòng ở trên tầng cao nhất, để cậu nằm trên sô pha, sau đó hắn mới vội vàng đi họp.

 

“Đừng đi lung tung, cứ ngồi đây thôi. Lúc tôi về mà không thấy em ở đây, đêm nay cứ cẩn thận với tôi.”

 

La Ký nói với vẻ nghiêm khắc. Lâm Phong trợn mắt nhìn hắn, có hơi nao núng nên đành cuộn người vào sô pha.

 

“…” La Ký thở dài, dịu dàng gạt những lọn tóc rơi trên trán cậu: “Hôm nay Dư Lệ San nhận được thư ép nợ, chắc chắn cô ta sẽ đi giận cá chém thớt lên đầu em cho coi. Tôi không ở nhà, không có ai đủ khả năng ngăn cô ta được. Ở công ti cũng không an toàn, chỉ có ở trong văn phòng của tôi là không có ai dám tự ý xông bừa vào. Tuy rằng tôi đã cảnh cáo cô ta rồi, thế nhưng cô ta vẫn quá kiêu ngạo, tôi không dám chắc cô ta sẽ không đến tìm em gây chuyện.”

 

La Ký xoay người định đi, đột nhiên tay bị giữ lại.

 

Hắn quay đầu, thấy Lâm Phong đang nhìn hắn đầy bi thương.

 

“…Nếu như anh phải lựa chọn, anh sẽ chọn em… hay chọn Dư Lệ San?”

 

La Ký nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt kia quá dịu dàng, quá yếu ớt, khiến người ta bị chìm sâu vào bên trong, không dứt ra được.

 

La Ký nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Đừng hỏi tôi những chuyện không có khả năng.”

 

Hắn ra khỏi văn phòng, đóng cửa đánh cạch một tiếng. Trợ lý đang ngồi ở ngoài, thấy hắn bước ra liền vội vã đứng lên: “Sếp có gì dặn dò?”

 

La Ký nhanh chóng đi đến chỗ thang máy, không quay đầu, chỉ buông lại một câu: “Trong phòng có một người, nếu cậu ta có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng, nhưng không được phép cho cậu ta ra ngoài. Còn nữa, trong lúc tôi đi vắng, bất cứ người nào cũng không được phép đi vào. Nhớ rõ: bất cứ người nào cũng không được phép.”

 

Trợ lý cung kính trả lời: “Vâng.”

 

Trong văn phòng, Lâm Phong chăm chú nhìn cánh cửa gỗ đào vừa dày vừa nặng đã bị khóa lại, dường như đang nhớ lại khoảnh khắc lúc La Ký rời đi.

 

Một lát sau, bên khóe môi cậu ta nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh như băng: “……Hừ, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí cần cố gắng hơn nhiều…”

 

 

 

 

 

Dư Lệ San nổi giận đùng đùng xông vào trong thang máy. Đôi giày cao gót năm phân ra sức gõ lộp cộp trên mặt đất như muốn đâm thủng cả sàn nhà.

 

Trên tầng cao nhất, mấy người trưởng phòng các bộ phận, tay ôm tài liệu, trông cô ta mặt hầm hầm đi tới liền thức thời né sạch. Duy chỉ có anh trợ lý đáng thương chạy không thoát, đành nhẫn nhịn đứng lên, miễn cưỡng cười hỏi: “Chị La có việc gì vậy? Tiên sinh hiện giờ không có ở đây, nếu chị muốn tìm tiên sinh thì để tôi gọi điện thông báo…”

 

Dư Lệ San hùng hổ đẩy anh chàng ra: “Tránh!”

 

“Chị La, tiên sinh trước khi đi có dặn không một ai được phép đi vào, chị xem…”

 

Dư Lệ San dừng lại, nhìn chằm chằm anh trợ lý một cách khinh bỉ: “Này cậu kia, La Ký có mang theo một thằng oắt bộ dạng lẳng lơ, hiện giờ nó ở bên trong đúng không? Bảo nó ở trong mau mở cửa ra!”

 

Anh trợ lý chần chừ, “Chị La, cái này…”

 

Mới trưa nay Dư Lệ San vừa nhận được thư ép nợ từ ngân hàng. Năm đó cô ta lấy danh nghĩa La Ký đi mượn nợ để cho vay, làm như vậy là bất hợp pháp, hơi đắn đo một chút là mất hiệu lực pháp lý ngay, thậm chí có thể bị biến thành tội phạm. Cô ta hiểu trong lòng La Ký thừa biết chuyện này, chỉ là gã đàn ông này không thèm so đo tính toán, biết là biết, nhưng lười truy cứu mà thôi.

 

Vài năm gần đây, cô ta nghĩ bụng La Ký thừa nhẫn nại, ai ngờ lần này hắn lại cho gửi thư ép nợ! Cô ta không phải kẻ ngu, cô ta nhìn qua là biết chuyện này do La Ký đứng đằng sau giật dây. Hắn muốn cảnh cáo cô ta, hắn muốn cho cô ta biết mặt, tức là hắn đã thực sự nổi giận rồi.

 

Nhưng vì sao lúc này hắn lại không nhẫn như trước? Dư Lệ San biết, tuyệt đối không phải vì cô ta cho vay quá nhiều, La Ký chưa bao giờ so đo chuyện tiền nong với cô ta cả! Hắn so đo, ấy là vì cô ta đã nhúng tay vào chuyện của Lâm Phong, hắn muốn thay tên nhãi Lâm Phong kia trút giận!

 

Điều này khiến lồng ngực Dư Lệ San dường như bốc hỏa hừng hực thiêu đốt. Dư Lệ San là ai cơ chứ? Trước xuất giá, cô ta nguyên là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, khi xuất giá, cô ta được chính La lão gia lúc sinh thời hứa hôn cho La Ký, đôi bên đều có cưới hỏi đàng hoàng, thông cáo cho toàn bộ cả cái cảng này được biết, rằng cô ta là mợ cả, là thiếu phu nhân nhà họ La. Còn La Ký, hắn vốn chỉ là con của vợ bé, mẹ hắn không thân phận, không địa vị, bản thân hắn hồi niên thiếu đã bị tống ra khỏi nhà đấy thôi. Quyền thế của nhà họ La giống như một thứ ánh hào quang mà hắn không bao giờ có thể chạm đến được. Thậm chí, ngày đó, nhiều người còn chẳng biết La gia có một cậu cả là hắn. Nếu không cưới một thiên kim tiểu thư như cô ta, La Ký có là cái thá gì?

 

Thế là nhiều năm trôi qua, cô ta vẫn luôn một mực tin vào ưu thế của mình như vậy. Cô ta nghĩ, cô ta là bà cả La gia danh chính ngôn thuận, là nữ chủ nhân của La gia, là người có quyền nhúng tay vào sản nghiệp nhà họ La. La Ký chưa bao giờ nói rõ ràng rằng cô ta nên làm thế này, không được làm thế nọ, vì vậy, cô ta vẫn luôn cho rằng tất cả những việc mình làm đều được sự ủng hộ ngấm ngầm của La Ký.

 

Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, ưu thế của cô ta đã bị một người tên Lâm Phong, con của một mụ đàn bà thất bại, đập nát.

 

Dư Lệ San không đủ sắc bén đến mức liếc mắt một cái là thấy rõ thâm ý thực sự phía sau, cô ta chỉ mơ hồ cảm thấy địa vị của mình trong lòng La Ký bắt đầu lung lay sắp đổ. Kẻ tên Lâm Phong kia nếu không trừ, chắc chắn sẽ có một ngày địa vị của cô ta sẽ mất!

 

Anh trợ lý nói: “Nếu chị La muốn vào, không bằng để tôi gọi điện cho tiên sinh hỏi ý kiến xem sao? Chứ nhỡ chẳng may tiên sinh nổi giận thì tôi không chịu trận được đâu…”

 

Dư Lệ San mày liễu dựng ngược: “Vậy tội nổi giận thì cậu có chịu trận được không?? Nói cho cậu hay, tôi chính là nữ chủ nhân La gia, là một cổ đông trong cái công ti này! Lời của tôi tất nhiên cũng được tính! Cậu tưởng La Ký đuổi việc được cậu, còn tôi thì không chắc? Giờ mở cửa ngay lập tức hoặc thu dọn đồ đạc cuốn gói về nhà đi!”

 

Anh trợ lý còn đang chần chừ, đột nhiên, cánh cửa văn phòng bật mở. Lâm Phong đi dép lê, tay cầm nắm đấm cửa, bộ dạng uể oải thiếu ngủ, hình như là vừa bị giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn chằm chằm Dư Lệ San đến nửa ngày, mới nói: “A, đây không phải là chị La sao?”

 

Dư Lệ San tức đến nỗi không nói nên lời.

 

Lâm Phong ung dung cười, lui nửa bước, “Mời, chúng ta vào nói chuyện.”

 

 

 

Đứng trên cao, một ông giám đốc chi nhánh nào đó đang đứng chỉ trỏ vào biểu đồ tổng kết báo cáo trên slide PPT(*). Phía dưới, mỗi người đều có một cái màn hình nhỏ để tiện việc theo dõi slide. Tổng giám đốc đương dở lau mồ hôi lén nhìn gương mặt hình sự của người ủy viên hội đồng quản trị họ La kia mấy lần, bỗng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo váng lên.

 

(*) PPT = Power Point =)))))))))

 

“Thưa, có điện thoại nội bộ gọi từ văn phòng làm việc của ngài ủy viên hội đồng quản trị, do trợ lý của ngài gọi tới, xin ngài La ra nhận cuộc gọi.”

 

Dựa theo nguyên tắc công khai trong suốt cuộc họp, cuộc gọi của La Ký được chuyển sang loa ngoài để tất cả cùng nghe thấy. Ngay lập tức, giọng hốt hoảng của anh trợ lý được phóng đại vang lên, nghe oang oang khắp phòng: “Tiên sinh, chị La không chịu nghe, cứ nhất quyết xông vào văn phòng ngài, nên giờ có xảy ra xô xát với cậu Lâm rồi. Tôi nghĩ cần phải thông báo cho ngài một tiếng…”

 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi sau đó len lén quay sang tập trung nhìn mặt sếp lớn.

 

La Ký sắc mặt xanh mét, đập điện thoại xuống đánh cụp một cái. “Cuộc họp cứ tiếp tục. Tôi ra ngoài có việc một lát.”

 

 

 

Lúc Dư Lệ San đi vào văn phòng, thực ra, cô ta cũng không muốn gây gổ gì với Lâm Phong.

 

Con người luôn có chung một tâm lý thế này: khi thù ghét một ai đó đến một mức độ nhất định, lúc ấy, ta trái lại không còn thiết tha gì tới việc trả đòn lại nó nữa. Vì đã gây hấn nhau rất rõ ràng, rất nhiều lần rồi, hiểu nhau quá rồi, thậm chí chỉ cần liếc phát là biết ngay đứa nào ngấm ngầm ám hại ta, cho nên, từ đó trong ta dần dần nảy sinh một cảm giác ngại phiền phức của kẻ bề trên, ta thấy, nếu cứ tiếp túc phản kích nữa thì phần thiệt sẽ về mình.

 

Nhưng nếu khiêu khích và gây hấn đối phương quá vụng về, vụng về đến mức người ngoài nhìn vào đã biết ngay thủ đoạn, loại nông cạn như thế thì vứt sọt đi là vừa, chẳng đáng để ý đến. Phải khiến đối phương phải nhảy xổ vào chửi bới ta, đả kích ta, công kích ta, ấy thế mới khiến ta cảm thấy hơn người, cảm thấy sung sướng, cảm thấy IQ mình sao cao vọt lên thế, còn đối phương kia, nó càng công kích bao nhiêu thì ta nghe lại càng giống tiếng chó dại cắn càn sủa bậy bên tai.

 

Thế nhưng, Lâm Phong khác. Lâm Phong biết cách châm ngòi lửa giận của Dư Lệ San, sao cho vừa cao tay lại vừa bí mật. Y biết nỗi căm hận lớn nhất của Dư Lệ San, biết sự sợ hãi kinh khiếp nhất của cô ta. Y biết làm sao để chọc khiến cho Dư Lệ San chủ động nộ khí xung thiên, thậm chí cả thất thố nữa.

 

Lâm Phong đưa Dư Lệ San vào văn phòng. Rồi y rót nước, rồi y châm trà, rồi y nhẹ nhàng đặt tách trà còn bốc khói lên trên bàn nước trước mặt Dư Lệ San, rồi y thản nhiên ngồi lên sô pha đối diện, cứ tựa như y là chủ nhân của nơi này vậy.

 

Một loạt các động tác rất linh hoạt, mà cũng rất quen. Dư Lệ San lửa giận âm ỉ, cười hừ một tiếng nói: “Tôi không thích vòng vo tam quốc, giờ chúng ta hãy nói trắng ra với nhau đi. Cậu cần bao nhiêu tiền?”

 

Lâm Phong tỏ vẻ hơi kinh ngạc vừa đúng chuẩn ngây thơ vô tội. “Chị La, chị nói gì thế, em nghe không hiểu?”

 

“Tôi hỏi cậu cần bao nhiêu tiền để rời khỏi La Ký!”

 

“Vì sao em phải rời khỏi anh ấy?”

 

Dư Lệ San lạnh lùng nói: “Cậu đừng tưởng tôi không biết gì! Cho dù hôm đó cậu diễn kịch khéo đến đâu cũng không gạt được mắt tôi đâu! Cậu chắc chắn là con trai của Lâm Phượng, nếu không, vì sao cứ hết lần này đến lần khác cậu cứ xuất hiện tại La gia? Cậu… cậu còn trẻ đẹp, việc quái gì cứ phải cố sống cố chết yêu đương La Ký làm gì? La Ký bị cậu mê hoặc cho ba hồn bảy vía tán cả rồi, nhưng tôi, tôi nhìn thấy rất rõ ràng!”

 

Lâm Phong khép hạ đôi hàng mi dài, ánh mắt đặt tại làn hơi trà nóng bốc lên, có chút mông lung không rõ. Một lát sau, y nhẹ nhàng bưng tách sứ men xanh lên miệng nhấp một ngụm trà, động tác vừa cao quý, lại vừa thong dong, không có chút mùi khói lửa khiêu khích nào.

 

“Em có phải là con của Lâm Phượng không, hay em có mục đích khác ở La gia… Mấy việc này thực ra không quan trọng. Quan trọng là… La Ký nghĩ như thế nào, La Ký cho rằng ra sao. Anh ấy cho rằng em là ai thì ắt em là người đó, anh ấy nghĩ em có mục đích gì thì ắt e, có mục đích đó. Còn về cái phần điều tra chân tướng của chị, chỉ cần anh ấy không tin, lời chị không đáng một đồng hào.”

 

Lâm Phong buông tách trà, ngẩng đầu lên, bình thản nhìn Dư Lệ San, “Nếu chị nghĩ em là mối nguy của La gia, chị cứ việc đi nói với La Ký. Chỉ cần anh ấy muốn em đi, em sẽ không nán lại tại La gia, dù chỉ một phút.”

 

Đáy mắt y hiện rõ một tia khinh miệt khiến Dư Lệ San không kìm được giận dữ, đứng bật dậy: “Mày xem tao là ai? Tốt xấu gì tao cũng coi như là chủ nhân của La gia! Tao nhất quyết đuổi mày đi, ai dám cản?”

 

Cô ta đứng phắt dậy, rút từ trong ví da đắt tiền ra một tập séc, cầm bút viết xoạt xoạt ra một chuỗi dãy số, sau đó giật tấm séc ra ném vào mặt Lâm Phong: “Cầm lấy, rồi cút khỏi nhà chúng tao!”

 

Lâm Phong nhặt lấy tấm séc suýt rơi trúng mặt mình, sau đó cười lạnh một tiếng, đặt trả tờ séc lại lên mặt bàn, “Chị La, chị tưởng em thiếu tiền à?”

 

Y xòe một ngón tay gầy gầy ra lắc lắc, “Sai, cái của này nhà tôi không có thiếu. Mà tôi cũng chẳng thèm muốn gì vật chất cả. Tôi đã phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, bị đem đi giải phẫu, bị biến thành một cái máy giết người; cơ thể tôi, thần kinh tôi, tất cả đều khác hẳn người thường; còn tim tôi, ở đây này—–”, y dịu dàng ấn xuống ngực trái, “Chỗ này có một nỗi oán hận, mỗi ngày mỗi giờ đều dằn vặt tôi, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, khiến tôi ngày lẫn đêm đều đau đớn không tả nổi. Nỗi đau này, khiến tôi không rảnh hơi để bận tâm đến tiền tài, đến quyền lực, đến địa vị, ngoại trừ báo thù, tất cả đều không ham muốn gì hơn nữa. Chỉ có trả thù mới lôi tôi ra được khỏi cái địa ngục nơi vực sâu không đáy này mà thôi.”

 

Giọng y dịu dàng, lại từ tốn, dường như phảng phất có ma lực, khiến toàn thân Dư Lệ San cứng ngắc. Tay chân cô ta nặng tựa chì, không tài nào nhúc nhích nổi.

 

Lâm Phong khẽ bật cười. Y cầm lấy tay Dư Lệ San, đặt lên ngực trái của mình.

 

“Chị có nghe thấy không? Nghe thấy cái gì không? Chị có nghe thấy tiếng khóc oán không? Còn có cả tiếng rít gào đau đớn, cả oán niệm thù hận chưa tan… Này những đồ ma quỷ ấy từ lâu đã ký sinh ở tận sâu trong tâm tôi, từng khắc từng khắc khóc than, nhắc nhở về nỗi nhục, về món nợ máu năm năm về trước.”

 

Lâm Phong tiến sát đến bên Dư Lệ San đã cứng ngắc người. Y nói, giọng nhẹ nhàng, với nụ cười như là thâm tình trên khóe môi.

 

“Đó là nỗi nhục chị gây ra cho tôi. Và đó cũng là mối thù chị mang lên người tôi.”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s