Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 15


Chương này ngồi dịch muốn toét hết cả mắt =3=”

 

————————————


Chương 15. Cuộc họp bí mật.

 

La Ký dừng xe, tựa lưng vào ghế thở dài.

 

Hắn từng có rất nhiều người tình, nhưng chưa ai được hắn chiều chuộng nhiều như Lâm Phong. Hắn cho cậu cái quyền được tùy hứng, cho cậu nguyên vẹn tự do, thậm chí còn ngầm để cậu chạy ra khỏi La gia, đơn giản vì hắn sợ người của hắn sẽ khiến đứa nhỏ này sợ hãi. Vì thế, hắn chỉ cứ thể mở mắt trừng trừng nhìn cậu chạy đi mà không ngăn cản.

 

Đứa nhỏ này rất ngoan, lại không có khả năng phá hoại, tựa như con vật cưng nhỏ lông xù mềm mềm ấm ấm vậy. Bạn bè của La Ký cũng có chung sở thích (lolicon =A=), nuôi vài cậu bé có gương mặt xinh đẹp, giọng nói lẳng lơ, phong tình vạn chủng trong nhà. Thế nhưng, tất cả những kẻ đó trên người đều sặc mùi tiền cả, ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng còn gì khác.

Chỉ có Lâm Phong là không thế. Chỉ có đứa nhỏ này là chân thật, là tri kỷ, là người tình đúng nghĩa, chứ không phải thứ đồ chơi chán rồi bỏ.

 

Đêm qua, hắn với Dư Lệ San đã ầm ĩ một trận to. Người đàn bà này càng ngày càng quá trớn, nhưng chưa đủ để chọc La Ký nổi giận thực sự, hắn chỉ bình tĩnh âm thầm cảnh cáo cô ta. Chuyện hợp tác kinh doanh giữa gia tộc nhà Dư Lệ San với La gia rất quan trọng đối với La Ký, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ người đàn bà này. Nhưng từ sau vụ cãi lộn đêm qua, vì phẫn nộ mà hắn bắt đầu nảy ra cái suy nghĩ giá-mà-cô-ta-cút-khỏi-La-gia-này-thì-tốt-biết-mấy.

 

La Ký dựa lưng vào ghế lái trên ô tô, châm một điếu thuốc hút.

 

Đột nhiên, bên ngoài có người gõ gõ cửa kính xe. La Ký quay ra nhìn. Đó là Lâm Phong.

 

Lâm Phong đang mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quần thể thao màu xám, đi đôi dép tông trắng. Hình như cậu chỉ vừa mới dậy, trên mép còn dính tí bọt kem đánh răng. Cậu cúi đầu, vặn vẹo hai tay, thấp giọng hỏi: “Ngài đến đây làm gì?”

 

La Ký, rất tự nhiên, vươn tay ra, dùng ngón cái lau đi vệt bọt kem đánh răng bên miệng cậu.

 

Lâm Phong hơi nghiêng người né đi, lập tức bị La Ký giữ lấy cằm, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

“Tôi đưa em đến một chỗ giải sầu. Xem ra tâm tình của em không được tốt cho lắm.”

 

La Ký không nhắc đến chuyện tối qua, cũng không nhắc đến Dư Lệ San. Lâm Phong lưỡng lự, nói: “Nhưng còn vợ của ngài…”

 

“Suỵt,” La Ký đưa ngón tay lên môi làm dấu yên lặng, “Giờ được gặp em, tôi đang rất vui, đừng có nhắc đến chuyện mất hứng.”

 

Trong khi Lâm Phong vẫn còn đang do dự, La Ký nhìn trái phải xung quanh thấy không có ai, liền tiến đến ôm ngang eo cậu, vác lên vai, ném vào trong xe.

 

Lâm Phong hoảng hốt giãy dụa: “Đừng! Đừng! …Không phải ở chỗ này!”

 

La Ký bèn chèn một chân vào giữa hai đùi Lâm Phong, tay mò xuống phía dưới sờ soạng vài cái, nói, “Cục cưng, về nhà rồi hẵng kêu tiếp, đừng kêu một cách quyến rũ như thế ở chỗ này.”

 

Lâm Phong lập tức ngậm mồm, nhìn hắn đầy cảnh giác.

 

La Ký bật cười ha hả, nhéo một cái vào bên hông Lâm Phong rồi mới đứng dậy, đi lái xe.

 

La Ký đưa Lâm Phong đến một quán bar cực kỳ xa hoa và nổi tiếng. Từ cửa vào thảm đỏ trải dài cả trăm mét, cả tòa nhà chia là nhiều khu vực lớn, ngăn cách nhau bằng các tấm kính đen khổng lồ và được thông với nhau bằng các con đường nhỏ trải hoa. Trên tường trang trí bằng các tấm kính pha lê, điểm xuyết thêm những ngọn đèn màu đủ bảy sắc, vào buổi tối khi tất cả các bóng đèn được bật sáng lên, toàn bộ tòa nhà sẽ tràn ngập ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy vô cùng, chỉ thiếu mỗi đính trên cửa hai chữ phú quý thật to để khoe của nốt là đủ bộ.

 

Lâm Phong chần chừ. La Ký bèn giúp cậu mở cửa xe: “Không sao đâu. Mặc gì cũng không quan trọng, toàn là người quen cả.”

 

Lâm Phong ngập ngừng vươn một chân dẫm lên tấm thảm đỏ. Đôi dép tông đơn giản màu trắng, để lộ ra năm đầu ngón chân trắng nõn xinh xắn.

 

La Ký lôi cậu ra ngoài, sau đó ôm vào lòng.

 

Lâm Phong đỏ mặt: “Có người nhìn…”

 

Hai nhân viên giữ cửa vốn nhìn cảnh tượng ấy đã quen mắt, nên vờ như không thấy gì, một tả một hữu lịch sự mở cửa, chào đón khách.

 

“Không sao, em xem, bọn họ không nhìn mà.” La Ký kề sát tai Lâm Phong, khẽ cười: “Ai dám nhìn em, tôi móc mắt hắn ra.”

 

Lâm Phong chấn động. La Ký vỗ vỗ mặt cậu, dịu dàng nói: “Tôi nói đùa đấy.”

 

Từ đại sảnh đi vào trong, một nữ quản lý xinh đẹp mặt sườn xám dệt bằng tơ lụa Hàng Châu[1] mỉm cười bước ra nghênh đón. La Ký mở bao đựng card[2] ra, cố tình hé ra một tấm thẻ kim cương trước mặt cô gái trong một thoáng. Người đẹp lập tức che miệng cười: “Ôi chao, là La tiên sinh, lâu lắm rồi không gặp! Trùng hợp làm sao, hôm nay mấy người bạn của ngài đang ở dưới lầu chơi bài, ngài cũng làm một chân chứ?”

 

La Ký gật đầu: “Dẫn chúng tôi đến đó.”

 

Lời hắn nói là “chúng tôi” chứ không phải “tôi”, cô quản lý xinh đẹp ngay lập tức để ý thấy sự khác biệt nhỏ trong cách xưng hô này. Thiếu niên nơi phong nguyệt, dù có được yêu chiều đến mấy thì chung quy cũng chỉ là món đồ chơi với chủ nhân thôi, không hơn không kém. Đã là nhân tình do mình bỏ tiền ra đem về nuôi, có ai lại xưng “chúng tôi” bao giờ.

 

Người đẹp đảo mắt vừa trông Lâm Phong đang nép trong lòng La Ký, liền tươi cười bắt tay: “Em trai này xinh đẹp thật nha! Xưng hô thế nào đây? Nhóc thích ăn gì? Hay nhóc thích chơi gì không? Ở trên này không có đồ chơi, nhưng dưới lầu thì có. Có muốn xuống chơi mạt chược với các chị không?”

 

Bọn họ vừa đi vừa nói. La Ký mỉm cười, dắt Lâm Phong đi theo. “Cô đừng có ghẹo cậu ấy. Cậu ấy thực thà lắm, không chịu được trêu đùa đâu.”

 

Lâm Phong lén nhìn người đẹp một cái, rồi nhỏ giọng hỏi La Ký: “Anh dẫn em đi gặp ai vậy?”

 

“Toàn bạn bè cả thôi, gặp cho biết mặt một chút. Nếu em có buồn chán thì bảo cô ấy đưa em đi ăn tôm hùm.”

 

Bọn họ lúc vào là đang đứng ở tầng một, đi vào thang máy xuống một tầng ngầm. Khi cửa thang máy mở ra là một hành lang được trang hoàng lộng lẫy đập vào mắt. Các phòng riêng đều có nguyên một lớp cửa thủy tinh đặc biệt, trước cửa có hai người bồi bàn đứng chờ phục vụ. Người đẹp quản lý đi đến cửa căn phòng ở cuối hành lang, cửa vừa mở đã nghe tiếng cười nói từ bên trong vọng ra ngoài: “Coi ai đến kìa? Cậu cả La! Gần đây không thấy mặt, bị vợ nhốt ở nhà phỏng?”

 

La Ký bước vào, tay vẫy coi như chào hỏi. Vài người cuống quít đứng dậy, vài người vội vã ngồi thẳng, lại có vài người ngả ngớn, mặt mũi tươi cười hớn hở.

 

Nhìn phản ứng cũng đủ nhận ra địa vị cao thấp của từng người. Ở những chỗ như thế này, những kẻ bề trên địa vị cao vút, đàn em lúc nhúc khắp bốn phương lại càng dễ nhận biết.

 

La Ký ôm Lâm Phong, cười nói với mọi người: “Là tôi bị vật nhỏ này quản. Xin lỗi, xin lỗi! Cậu Trịnh nếu nhớ tôi đến thế, lần sau cứ ghé qua tệ xá chơi một chuyến, kẻ hèn này nhất định sẽ đãi cậu bữa cơm.”

 

Người vừa nói giỡn lúc nãy liền bật cười ha ha, đứng lên khỏi sô pha. Chất giọng của anh ta thuần giọng phổ thông, không pha một chút giọng Quảng Đông[3] nào, điều này rất hiếm có ở tầng lớp thượng lưu nơi cảng đảo này.

 

Nói như vậy, giới thượng lưu ngầm nơi đây đều chỉ là người ở loanh quanh trong phạm vi cái cảng này hết, cho dù không lớn lên ở Hồng Kông nhưng cũng không làm sao nói sõi được tiếng phổ thông cho rõ ràng, thậm chí nói tiếng nước ngoài còn trôi chảy hơn. Một người đại lục như anh ta mà lại có thể đứng giữa giới thượng lưu nơi này, chắn chắn phải là một người có địa vị rất cao, có chỗ dựa vững chắc hơn hẳn người thường.

 

“À, đây là cậu Trịnh, một kẻ thường xuyên thua bạc đến mất cả quần.” La Ký vỗ vai Lâm Phong, rồi quay sang người kia cười nói: “Đây là Lâm Phong,…em vợ tôi.”

 

“Ha ha, Dư Lệ San mà có cậu em trai đẹp đến thế kia à? Có phải cha mẹ cổ sinh thật không đấy?” Người đàn ông kia rõ ràng biết tỏng La Ký chỉ mượn cớ, nhưng cố tình bỏ qua, bắt tay Lâm Phong, cười toe toét, nói: “Kẻ hèn họ Trịnh, tên một chữ Bình. Mọi người ở đây hiền lành, ôn hòa lắm, cậu đừng sợ.”

 

Lâm Phong khép mắt, hơi giật lùi về phía sau.

 

Trịnh Bình ngẩn người. La Ký ôm vai Lâm Phong, cười bảo: “Nó nhát lắm.”

 

Trịnh Bình ngạc nhiên: “Cậu bé này cũng có chút thú vị… Ơ nhưng mà, không phải lúc nào người anh mang đến cũng toàn là mĩ nhân nóng bỏng khiến người người tan thành nước à? Cậu bé này trông đơn thuần quá nha. Anh kiếm đâu ra một bảo bối nhường này thế?”

 

Lâm Phong lập tức ngước mắt nhìn La Ký.

 

La Ký dĩ nhiên có hơi xấu hổ, tay đưa lên che mắt Lâm Phong: “Hắn nói bậy đấy. Cục cưng, đừng có tin.”

 

Lâm Phong giãy ra khỏi bàn tay to của hắn, ấn đường hơi nhíu lại, ánh mắt long lanh run run như mặt nước hồ lay động.

 

La Ký không chịu nổi ánh mắt ấy, liền quay đầu nhìn Trịnh Bình, nói: “Thôi không nói chuyện này nữa. Trước chúng ta đi đánh bài đã, xong tôi còn có chuyện cần nhờ.”

 

 

 

La Ký đánh bài thế nào, Lâm Phong không biết, huống chi bọn họ không phải chơi bài bridge[4] thông thường mà là chơi poker[5].

 

Trên bàn bài, ngoài Trịnh Bình và La Ký, còn có hai vị doanh nhân chuyên buôn bán sắt thép và vật liệu xây dựng nữa. Không biết chỗ dựa của Trịnh Bình này lớn đến mức nào mà hai người kia đều khúm na khúm núm trước anh ta, số tiền thua bạc cứ mấy lượt đều đổ về phía anh ta phải đến 5 con số. La Ký nhìn bọn họ diễn trò Chu du đánh Hoàng Cái[6], nhìn nửa ngày rồi mới đem bài quẳng qua, cười nói: “Trịnh Bình, theo lý mà nói, vì tôi có việc cần nhờ vả anh nên ắt phải bày tỏ chút thành ý trên bàn bài. Chỉ có điều, muốn thua bạc dưới tay anh cũng khó quá, trình độ tôi lại kém, không làm nổi được đâu.”

 

Hắn vỗ vỗ bên người Lâm Phong: “Hay em đến đây chơi đi cưng.”

 

Vài người ngồi đây ra vẻ chú tâm vào bàn bài, nhưng thực ra mắt đều trộm dán cả vào người đẹp nép bên cạnh La Ký. Lâm Phong cúi đầu, giả vờ như không hay biết, e lệ cười hỏi La Ký: “Anh không sợ em đánh thua hết tiền à?”

 

“Chỉ cần em không thua đến mức bán thân là được.”

 

Trịnh Bình vừa lật xem hai lá bài úp của mình vừa cười nói: “Thế cục đã định rồi. Tôi đoán, lần này anh cần nhờ tôi hẳn là về vụ hợp đồng mới ký giữa La gia với Sở gia? Cái này đáng ra không nên tìm tôi mới phải. Lưu Triệt có sở trường về đường biển, với lại, nhà bọn họ còn nắm trong tay quyền hàng hải nữa.”

 

Lâm Phong hé hai lá bài chưa lật của mình. Một lá đầm chuồn (Q nhép) và một lá 3 rô, bài không đẹp cho lắm. Mới đầu cậu còn tưởng Trịnh Bình là một doanh nhân bình thường, giờ mới biết, hóa ra anh ta có chính phủ làm hậu thuẫn, chẳng trách mấy tay con buôn kia lại khúm núm trước anh ta đến vậy.

 

Lâm Phong lật bài, “Call[7].”

 

La Ký ngồi sau ôm Lâm Phong, vừa giúp cậu nhìn bài, vừa nói: “Không liên quan. Đây là về Dư Lệ San.”

 

Trịnh Bình gật đầu nhìn Dealer (người chia bài), tỏ ý rằng mình cũng Call. “—–Dư Lệ San? Ngay từ đầu tôi đã sớm nói trước cô ta không phải loại hay ho gì rồi mà. Mới nhìn đã thấy khó chịu. Lấy vợ là chuyện cả đời, nhỡ cưới một cô chẳng ra gì về để có mà cả đời vừa nhìn vừa ghét nhau à?” Anh ta vươn tay ra làm bộ khều khều cằm Lâm Phong, “Hay là cục cưng này bị bắt nạt hả?”

 

La Ký gạt tay anh ta ra: “Có vợ rồi thì quy củ chút đi!”

 

Lâm Phong rúc trong La Ký, nhỏ giọng nói: “Call.”

 

Dealer lật lá bài cuối cùng, một con 10 rô. Trịnh Bình mở bài, cười nói: “Ô, Flush[8]! Lấy tiền, lấy tiền!”

 

La Ký sảng khoái tay đẩy một số chip[9] trị giá hai mươi ngàn HKD (dollar Hong Kong). Ngồi kế bên đó, hai vị doanh nhân buôn bán sắt thép và vật liệu xây dựng kia, một người thua bốn mươi ngàn, một người thua tám mươi ngàn, cả hai đều thua một cách tình nguyện nên vẻ mặt vẫn tươi cười như thường.

 

Trịnh Bình đẩy bài ra: “Không đánh nữa, hai người thua cháy túi rồi, chẳng thú vị gì cả… Lúc nào về tôi viết cho hai người mấu giấy, việc đó coi như xong đi. Lần sau làm việc gọn gàng một chút! Không có lửa làm sao có khói[10]? Hai người mà làm ăn trong sạch thật thì đã không mém bị tống tù chung thân rồi!”

 

Một người nghe thế liền cuống quít nâng ly kính rượu: “Vâng vâng, Trịnh tiên sinh chí phải. Chuyện này thật không thể trách bọn tôi, tại cục trưởng cấp trên ham nhiều quá, khiến cấp dưới bọn tôi buộc phải làm việc có hơi… Buổi trưa nhà tôi có bao một gian phòng, mời ngài tới chơi.”

 

La Ký ngồi bên gật đầu nói: “Hóa ra không phải anh muốn thắng bài được bạc mà là muốn hóng chuyện vui à? Hẳn là gần đây cậu Sở cho anh không ít tiền lẻ tiêu vặt nhỉ?”

 

Trịnh Bình cười ha hả: “Làm gì mà nhiều… Nói lại, có phải vì Dư Lệ San bắt nạt tiểu bảo bối này nên anh định đưa cậu ta về đại lục không?”

 

Lâm Phong quay phắt lại nhìn La Ký. La Ký nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nói với Trịnh Bình: “Không giấu anh, thực ra tôi có hai việc cần phiền đến anh. Một việc hơi khó giải quyết, việc còn lại thì dễ hơn. Thứ nhất là về Dư Lệ San, gần đây cô ta hơi bị ầm ĩ quá đáng, tôi thấy có chút phiền phức. Năm đó cô ta đem sản nghiệp của La gia đến đại lục để thế chấp rồi cho vay, mà mấy người anh em của cô ta lại không có khiếu kinh doanh, mấy năm nay thường xuyên thua lỗ. Hồi ấy cô ta dùng danh nghĩa của tôi để làm chuyện này nên giờ ngân hàng muốn đòi nợ nhưng ngại không dám ho he. Ngày trước thì tôi khoan nhượng được, nhưng giờ cô ta đụng đến cục cưng của tôi thì không nhẫn được. Cậu ấy còn ít tuổi mà đã phải theo tôi, tôi không muốn cậu ấy chịu khổ.”

 

Trịnh Bình châm một điếu thuốc lá, thở dài, “Bạn hiền không cần phải vòng vo, nói vậy là tôi hiểu rồi. Tóm lại, anh muốn tôi khiến cho ngân hàng quay sang ép nợ cô ta chứ gì?”

 

La Ký nói: “Bảo phiền phức thì phiền phức, nói đơn giản thì đơn giản. Nói chung là anh thừa sức làm việc này. Nếu có lỡ khiến cô ta ăn cơm tù mấy bữa ở đại lục thì tôi cũng không ý kiến, chỉ cần làm cho xong thôi, rồi quay về đây tôi xin mời anh bữa cơm.”

 

“Được rồi,” Trịnh Bình thờ ơ gẩy gẩy tàn thuốc, “Thế còn chuyện thứ hai?”

 

“Không dám giấu, đứa nhỏ này của tôi vốn là người của Lâm gia ở Đài Bắc.”

 

Trình Bình giật mình ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Lâm Phong từ trên xuống dưới trong vài giây, rồi cười nhạo: “Được lắm anh bạn, trông thế mà có bản lĩnh, người nhà bọn họ mà cũng dám sờ vào… Lâm gia ở Đài Bắc toàn mỹ nhân không!”

 

La Ký ha ha cười.

 

Lâm gia ở Đài Bắc vốn là thi thư thế gia, là dòng dõi thư hương[11] đã lâu đời, rất chú trọng giáo huấn nền nếp gia phong. Những thiếu nữ ở nhà họ Lâm toàn là mỹ nhân đệ nhất trong vùng cả. Trước kia ở đó có truyền một câu nói: Lấy vợ chọn đức, lấy thiếp chọn sắc. Lấy con gái Lâm gia, tài sắc đức nghệ đều chỉ có hạng nhất, tuyệt không có hạng hai.

 

(Đại ý: lấy vợ thì chú trọng phẩm hạnh, lấy thiếp thì chú trọng dung nhan. Nhưng nếu lấy con gái nhà họ Lâm thì không cần lo nghĩ gì vì cả tài năng, nhan sắc, phẩm hạnh, lẫn học vấn của họ đều chỉ có đứng đầu chứ tuyệt không bao giờ đứng thứ hai.)

 

Hiện Lâm gia đã suy tàn, đương nhiên mỹ nhân đa phần đành phải chịu số kiếp lênh đênh. Trịnh Bình tham dự nhiều bữa tiệc rượu, vô tình nghe loáng thoáng được không ít lời đồn dè bỉu, mà hầu hết toàn là những truyện đại loại như lợi dụng sắc đẹp rồi đục nước béo cò, giậu đổ bìm leo.

 

Trịnh Bình nghĩ bụng, người bụng dạ thâm sâu khó lường như La Ký lại có được một tiểu mỹ nhân Lâm gia trong tay, chắc hẳn là do dụng thủ đoạn bỉ ổi mờ ám nào đó rồi. La Ký đương nhiết biết anh ta hiểu lầm, nhưng không giải thích, chỉ ậm ờ vài câu rồi nói: “Anh hẳn cũng biết hồi trước ở đại lục tôi có mua ít đất đai mở cửa hàng, vốn là dùng để rửa tiền. Gần đây Dư Lệ San liên tiếp xuống tay với cục cưng nhà tôi nhiều quá, nên tôi muốn mở một đường lui cho cậu ấy, để nhỡ có ngày tôi không thể bảo vệ cậu ấy được nữa thì ít nhất cậu ấy cũng không rơi vào tay Dư Lệ San. Anh xem khi nào rảnh thì nhập cho cậu ấy một cái quốc tịch ở đại lục, sau đó đem sản nghiệp của tôi đứng tên cậu ấy, coi như là tiền tôi lì xì sớm.”

 

“Này không phải chuyện dễ đâu, ít nhất cũng mất chừng một tuần.” Trịnh Bình dụi tắt thuốc lá, nhíu mày nhìn Lâm Phong cười một cách bất chính: “Khi nào cậu em biến thành một tiểu phú ông rồi thì đừng quên chúc rượu cho anh trai này một ly nha.”


.

.

.

Chú thích.

.

[1] Hàng Châu nổi tiếng là quê hương của tơ lụa, đã nổi tiếng từ hơn 1500 năm nay về tơ lụa, gốm sứ và trà. Lụa Hàng Châu từng vượt sa mạc trên Con đường tơ lụa sang các nước Tây Á, đến tận Châu Âu.

 

Tàu có lụa Hàng Châu thì mình có lụa Hà Đông, không phải xoắn :-“

 

 

[2] Bao đựng card visit và các tấm danh thiếp. Ở Việt Nam thì không thông dụng cái của này lắm =A=’ Nhưng ở Trung, Nhật, Hàn…, người ta thường làm một cái bao nhỏ đựng card visit riêng, khi các đối tác gặp nhau bàn chuyện làm ăn và trao đổi danh thiếp thì đựng vào đó, để bày tỏ sự tôn trọng. Nếu nhận danh thiếp của người ta mà không xem xét gì, cứ thế thản nhiên đút luôn túi quần hoặc vo viên quăng đi thì là một hành động rất rất vô duyên, bất kính và bất lịch sự. Ở Nhật, trao đổi danh thiếp trở thành một nghi thức rất phổ biến luôn, là một nước sử dụng danh thiếp nhiều nhất thế giới. Thống kê cho thấy, trung bình tại Nhật Bản một doanh nhân sử dụng khoảng 20 tấm danh thiếp/ ngày, và vị chi mỗi ngày người Nhật trao tay nhau khoảng 45 triệu tấm  :-“

 

 

[3] Giọng Quảng Đông (hay Quảng Đông thoại hoặc Việt ngữ): là một nhóm ngữ âm chính trong tiếng Trung, được nói chủ yếu ở các vùng Đông Nam Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao, và nó cũng được dùng bởi một số Hoa kiều sống tại Đông Nam Á và các nơi khác trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Trong tiếng Quảng Đông có rất nhiều thổ ngữ. Phổ biến nhất là thổ ngữ Quảng Châu. Tiếng Quảng Đông rất khác biệt với các ngữ âm khác trong tiếng Trung, được coi là đặc trưng cho đặc điểm văn hóa và đặc tính dân tộc của một bộ phận người Trung Quốc.

 

Nhớ hồi trước mình có xem phim Hồng Kông hài có nhắc đến vụ này. Một ông người Hoa nói giọng phổ thông lạc vào vùng rừng rú của châu Phi, gặp thổ dân ở đó. Thổ dân muốn nói chuyện với ông ta, nên bèn đưa hết người da trắng, người da đen, rồi người da vàng đến để phiên dịch, nhưng mãi mà không được. Sau đó đưa một bà Quảng Đông đến, vẫn không hiểu. Ông thổ dân tức quả phải gào lên: “Con mẹ nó sao đến cả người Trung Quốc với nhau mà vẫn không hiểu??!!!” =)))))))))))

 

Cuối cùng kẻ duy nhất hiểu tiếng Trung phổ thông lại là một anh da trắng, người Anh, làm cha xứ =))))))))))

 

 

[4] Bài bridge dùng một cỗ bài tây 52 lá bỏ lá Joker, 4 người chơi ngồi một bàn chia thành hai phe (cặp). Mỗi ván là một lượt, chia đều 52 lá cho 4 người chơi, vị chi mỗi người cầm 13 lá. Một vòng bài là 4 lá bài mà 4 người chơi mỗi người đưa ra một cây. Người nào có cây bài cao nhất thì thắng vòng bài đó.

Btw, bài bridge thì thông dụng ở nước ngoài thôi, chứ còn nước mình thì chỉ có tá lả, tiến lên với ba cây =3=’

 

 

[5] Bài poker thì phổ biến lắm rồi, chắc hêm cần phải giải thích luật chơi chứ? ;A; Poker có hai kiểu chơi phổ biến ở Mỹ là Texas hold’em và Omaha hold’em, và còn một loại chơi phổ biến ở Hồng Kông nữa. Texas hold’em là loại mỗi người 2 lá và có 5 cây bài chung. Omaha là mỗi người 4 cây. Còn kiểu của Hồng Kông thì không rõ, chưa chơi bao giờ và tìm mãi không thấy, hình như là chia mỗi người 5 lá thì phải. ;A;

 

 

[6] Chu Du đánh Hoàng Cái: xem ở đây. Đại ý là người tình nguyện đánh, kẻ cam tâm chịu đòn thôi.

 

 

[7] Call: theo. Thuật ngữ phổ biến dùng khi chơi Poker.

 

 

[8] Flush: năm lá bài cùng màu (nhưng không cùng một chuỗi số). Để quyết định cao thấp thì xét lá bài cao nhất, sau đó đến các lá bài cao tiếp theo.

 

 

[9] Chip (casino chips, chips, checks, cheques): được sử dụng trong các sòng bài thay cho tiền mặt hoặc đá quý vì các lý do an ninh. Chip đánh bạc làm từ kim loại, nhựa hoặc đất sét tôi cứng bọc kim loại. Tùy theo những kiểu chơi khác nhau mà giá trị (thấy rõ qua màu sắc của chip) có thể cách xa nhau. Về giá trị cơ bản thì, 1 chip trắng = 1$, chip vàng = 2$, chip đỏ = 5$, chip xanh dương = 10$, chip xanh lá = 25$, và chip đen = 100$. Còn có cả loại chip lên đến 1,000,000$ thì đủ thấy giá trị của mấy cái của này nó chênh lệch kinh khủng đến mức nào.

 

Mình thì chỉ có chơi nút chai chứ hêm khoái mấy cái cục ấy :-“

 

 

[10] Nguyên văn: “thương dăng bất đinh vô phùng đích đản”, dịch word by word là “ruồi không đốt, trứng không nứt”. Nghe thì chả hiểu gì, dưng để mình giải thích cho, đơn giản chỉ là: vỏ trứng nếu bị nứt ~> trứng thối ~> ruồi bu. =A=’ Nghĩa của nó na ná giống với câu “Không có lửa làm sao có khói?” của VN nhà mình: không có chuyện gì tự nhiên mà xảy ra, bất cứ việc gì cũng có chỗ sơ hở, có lý do của nó.

 

Gúc Gồ toét mắt =A=’

 

[11] Vẫn chú thích cho an tâm. Dòng dõi thư hương là nhà có dòng dõi Nho học.

2 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 15

  1. chua nói:

    may nghi he chua con?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s