Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 14


:”>

 

————————————


Chương 14. Màn tỏ tình của trung khuyển.

 

Đây là lần đầu tiên Ngô Bân đến ký túc xá của giáo quan. Cái địa ngục tụ tập hai mươi tám ác ma núp bóng giáo quan trong truyền thuyết chính là tòa nhà lát ngói trắng này đây. Trước cửa ký túc có hai người bảo vệ cầm súng đứng gác, thấy Lâm Sao và Ngô Bân một trước một sau đi qua cũng chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu cho đi.

 

Hàng lang rất sạch sẽ, mặt tường nhìn ra ngoài là những tấm kính thủy tinh lớn, bóng loáng dưới ánh mặt trời.

 

“Này, đem giùm tôi mấy đống đó vô phòng đi, tiện mời tách trà.”

 

“Không, không cần đâu…”

 

“Cứ uống đi,” Lâm Sao không quay đầu, mở cửa phòng ký túc, “Trà nếu không uống sẽ quá hạn dùng.”

Ngô Bân loạng choạng ôm ba cái túi đi vào trông như sắp ngã, vô tình vấp phải thứ kỳ lạ gì đó dưới sàn, thế là té ngã xuống thật: “A!”

 

Lâm Sao vượt lên giành lấy đám bịch khoai với đĩa game, vì vậy, tay chân cũng luống cuống theo, bịch một tiếng ngã ngửa xuống sàn. Ngô Bân cách ba cái túi ngã đè lên người y, còn chưa kịp cảm nhận được thân thể mềm mềm ấm ấm bên dưới, tai đã nghe thấy tiếng loảng xoảng, hình như có một đống gì đó rơi rớt xuống cả hai người.

 

Ngô Bân nằm sấp trên sàn nhà, ngẩng đầu lên nhìn quanh mà trợn mắt há mồm.

 

Căn phòng này… ít nhất cũng phải hai tháng rồi chưa dọn. Khắp phòng vứt đầy các loại vỏ bánh trái đồ ăn vặt, trên sàn vương vãi những mẩu vụn khoai tây chiên, chai nước rỗng lẫn vỏ lon bia rỗng rải rác chỗ này một cái chỗ kia một cái, lại còn có bát mì úp ăn dở tiện tay vứt trên tủ đầu giường. Trên tường dán đầy các tấm áp phích in hình mấy nhân vật màu mè trong game đang tạo dáng, mặt cười đến xán lạn, như đang cười vào mặt hai người đang ngã còng queo dưới đất kia.

 

“Chân tôi…” Lâm Sao đau đớn rên rỉ, “Khốn nạn, cút xuống khỏi người tôi…”

 

Ngô Bân cúi đầu, mặt đối mặt với gương mặt thanh tú có phần trẻ con của thiếu niên.

 

“Xin… xin lỗi! Tôi không có cố ý!” Ngô Bân nhảy dựng lên, “Không, không phải tôi cố ý đâu!”

 

Lâm Sao ôm cẳng chân, rên lên: “Đau…”

 

Ống quần jeans được vén lên, để lộ ra vết mổ còn mới, nổi bật trên làn da trắng nõn nơi cẳng chân thon dài.

 

Lâm Sao phẫn nộ mở mồm chửi: “Mẹ kiếp, anh đi đứng cẩn thận một tí chứ. Trên sàn một đống túi to túi nhỏ thế kia, mắt mù hay sao mà không thấy? Hóa ra từ trước đến giờ huấn luyện đều không vào não được tí nào sao? May mà đây chỉ là túi rác, nhỡ chẳng may phải thuốc nổ, cứ thế dẫm bừa lên, con mẹ nó không phải bây giờ banh xác rồi à? A… cứt thật, đau quá… Tôi không đứng lên được.”

 

Lâm Sao hít một hơi thật sâu, định bụng đành hanh chửi thêm vài câu chợ búa đặc sắc khác nữa, nhưng đột nhiên bị một hành động của Ngô Bân làm cho im miệng lại.

 

Ngô Bân cúi người bế y lên, cẩn thận từng li từng tí cứ như là đang bế em bé vậy, rồi đặt y ngồi lên nơi sạch sẽ gọn gàng duy nhất trong phòng: ấy chính là cái giường.

 

“…” Lâm Sao ngồi im một chỗ, ngơ ngác nhìn Ngô Bân (ra dáng bà mẹ trẻ) xắn tay áo, dọn dẹp đống hổ lốn trong phòng, nhét tất cả túi ni lông, vỏ đồ ăn, cùng rác rưởi vào trong một cái túi lớn khác đem vứt đi, bụi bặm đất bẩn trên sàn cũng được quét tước sạch sẽ, cửa sổ mở toang cho thông thoáng, ngay cả mặt bàn cũng lau đến sáng bóng. Thế là, chỉ trong có hai mươi phút, căn phòng như bừng sáng hẳn lên.

 

“…Bầm tím rồi.” Lâm Sao đưa chân cho Ngô Bân xem vết thương.

 

“Có rượu thuốc không?”

 

“Không.”

 

Ngô Bân nhìn cẳng chân và bàn chân trần kia một lát, rồi bỗng nhiên, xoay người lấy ra một cây kéo, ngồi trước mặt Lâm Sao, tỉ mỉ cắt móng chân cho y.

 

Lâm Sao chớp mắt. Hai hàng mi dài cong vút chớp chớp, hết lên rồi xuống.

 

Trước giờ Ngô Bân chỉ biết Lâm Sao trông khá thích mắt thôi. Tuy là y cả ngày chỉ mặc trang phục chiến đấu, mặt bôi đầy thuốc đen, tính tình thì thô lỗ chưa kể tàn bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể lớn tiếng chửi bới người khác, nhưng ngũ quan y rất khá, tuyệt đối ngoài tiêu chuẩn trên.

 

Hôm nay lại là lần đầu tiên anh thấy y mặc thường phục. Khuôn mặt trắng quá, thuần khiết quá, lại có phần ngây ngô quá. Ở cái nơi rừng rậm Nam Mỹ nóng đến tàn khốc này, thằng đàn ông nào cũng chung một dạng cả, không phải hạng rắn chắc, chai sần thì cũng là hạng trâu bò cục súc, da lúc nào cũng dầm nắng ngâm mưa mà đen thụi lủi, không có một ai là giống y.

 

Lâm Sao cứ như một kẻ khác loài, giống như, giữa nơi rừng thiêng nước độc Amazon toàn loài thú dữ ăn thịt sinh sống, đột nhiên bỗng xuất hiện một con chim xanh(*) huyền bí đến từ phương Đông.

 

(*) chim xanh, hoặc, thanh điểu, còn là sứ giả của Tây Vương Mẫu, là biểu tượng của sứ giả hay người đưa tin, theo giai thoại kể về việc Đông Phương Sóc giải thích cho Hán Vũ đế về con chim xanh [Hán Vũ cố sự]. Tuy nhiên, theo quan niệm của phương Tây thì chim xanh lại là biểu tượng cho hạnh phúc, dựa theo vở kịch nhan đề “Con chim xanh” đã đoạt giải Nobel văn học năm 1911 của nhà văn Bỉ Meteclin.

Ở trong văn cảnh này thì hình tượng con chim xanh chả có nghĩa gì thâm thúy quái gì cả đâu, chẳng qua là mình kể cho vui ấy mà =))) Có gì tiện thể mở mang kiến thức :”>~

 

“Giáo quan…”

 

Lâm Sao ngước mắt: “Ừ?”

 

Ngô Bân không dám ngẩng đầu, mắt rũ xuống nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó trong không khí, giọng run run nói:

 

“Tôi thực lòng không muốn dùng hai chữ ‘giáo quan’ để xưng hô với ngài…”

 

Trong căn cứ vốn đã ít phụ nữ, đã thế lại còn đẻ ra cái luật cấm cưỡng bức hay làm nhục phụ nữ, vì vậy, đồng đội giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu sinh lý là chuyện rất phổ biến, hầu như khu nào cũng có. Thậm chí, trong quân doanh bình thường, chuyện này cũng không hiếm hoi gì cho cam.

 

Ám chỉ không rõ ràng. Lâm Sao nhíu mày.

 

“Tôi nghĩ…” Ngô Bân gian nan nuốt một miếng nước bọt, “…Thực ra tôi có ôm tình cảm với ngài.”

 

Trong phòng im phăng phắc đến một phút đồng hồ.

 

Lâm Sao nói: “Trong căn cứ nghiêm cấm nói chuyện yêu đương, điều này ngay ngày đầu tiên tôi đã nói rõ rồi.”

 

Tim Ngô Bân đập bình bịch trong lồng ngực, não bộ dường như đang thiếu dưỡng khí.

 

“Kể cả là về chuyện giải quyết nhu cầu tâm sinh lý… Tháng sau tôi mới đủ tuổi thành niên, anh biết mà.”

 

“Tôi… thực ra…”

 

Lâm Sao đứng lên, thanh âm bình ổn mà ánh mắt tàn nhẫn: “Nếu trong căn cứ có quan hệ yêu đương thì sẽ bị trục xuất về đơn vị. Anh có hai lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là quên hết tất cả những chuyện hôm nay đi.”

 

Rời khỏi nơi này, trở lại đơn vị của quân đội Anh.

 

Quên hết tất cả những chuyện hôm nay… Coi như cái gì cũng chưa nói, chuyện gì cũng chưa xảy ra.

 

Trong quân đội thường có những mối tình đồng tính, chẳng qua, tình cảm nảy sinh dựa trên nhu cầu cần người an ủi, chứ không có một người lính nào thực sự nghiêm túc trong những mối quan hệ kiểu này. Đầu tiên, Ngô Bân thấy thật hoang đường. Kế đến, là cảm giác không cam lòng.

 

“Vậy còn ngài, cô gái người Nhật đó là như thế nào?”

 

“Đừng nói lạc đề sang chuyện chẳng liên quan. Chỉ cần nói thẳng cho tôi biết, anh định rời đi hay ở lại!”

 

“Tôi không muốn rời đi!” Ngô Bân dừng một chút, giọng nhỏ dần, “Thế nhưng, tôi cũng không muốn quên đi chuyện tình cảm này. Chấp nhận hay không, là chuyện của ngài.”

 

Anh đứng lên, định ra ngoài, nhưng ở phía sau, Lâm Sao bình thản nói: “—–thực ra tôi cũng thích anh.”

 

Ngô Bân đứng khựng lại.

 

“Không phải thích kiểu kia, là thích của giáo quan đối với học viên. Nếu anh muốn, về sau, anh có thể trở thành lính đặc chủng hàng đầu, có thể lên hàng sĩ quan hoặc sĩ quan cấp cao, hay thậm chí có thể vào cục điều tra không chừng. Của cải vật chất quả thực đúng là thứ phàm tục, nhưng dù sao nó cũng bảo đảm cho hạnh phúc nhân sinh vẹn toàn. Nói ngắn gọn, tương lai của anh khá là tươi sáng, tất nhiên, nếu như anh không xuất ngũ hoặc chết.”

 

Lâm Sao vặn các khớp ngón tay, nghe kêu răng rắc.

 

“Tình cảm sẽ khiến anh do dự, làm ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn ý chí của anh, tiêu hao nghị lực của anh. Được, anh đã không muốn quên, vậy để tôi giúp anh quên.”

 

Ngô Bân quay phắt lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Trước mặt một đạo kình phong ùn ùn kéo tới, ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có. Ngay sau đó, một quyền lực cỡ trên trăm kilogram đáng thẳng vào người, Ngô Bân bắn ra đập vào tấm kính thủy tinh, tấm kính vỡ nát, anh lao đầu thẳng xuống dưới!

 

Trong một sát na, anh nghe thấy giọng Lâm Sao lạnh lùng nói: “Cô gái người Nhật kia tên là Kitamura Reiko, là đồng nghiệp của tôi, giáo quan phân khu số mười lăm.”

 

Gió gào thét bên tai, sau đó, ầm một tiếng chấn động, nỗi đau đớn khủng khiếp trong phút chốc đã quét sạch mọi tri giác.

 

Ngô Bân ngã xuống đất rất mạnh. Gáy đập vào mép thềm đá sắc cạnh, máu tươi nóng hổi tuôn trào, tri giác nhanh chóng mất sạch.

 

Chút ký ức nơi thân thể vẫn nương theo từng hơi thở gấp hỗn loạn mà hòa vào máu, vết sẹo phía sau gáy nhìn qua không rõ lắm, nhưng để lại một khoảng trống sâu hoắm, mỗi lần gợi đến lại đau đến khó thở.

 

Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, có thể khiến người ta quên đi tất cả, nhưng vết sẹo này, minh chứng cho việc người kia đã từng xuất hiện trong đời mình, thì không lành được, cũng không quên được.

 

 

 

Sự kiện rớt lầu lần ấy để lại sau gáy Ngô Bân một vết sẹo hồng vừa dài lại vừa xấu xí, cởi áo sơ mi ra là thấy ngay. Vết sẹo vẫn ở đấy, luôn nhắc nhở anh không được quên, không được phép quên.

 

Ngô Bân từ từ mặc áo vào, che lại vết sẹo kia đi. Trên tấm gương trong phòng tắm hiện lên hình ảnh một người đàn ông tuổi gần ba mươi, khuôn mặt điềm tĩnh, phong thái từng trải, mỗi đường nét đều tuân thủ những yêu cầu hà khắc nhất của cảnh sát chính phủ, ngay cả sắc mặt bề ngoài cũng vậy.

 

Một sĩ quan với hồ sơ siêu sạch sẽ, một chỉ huy tiền đồ vô lượng trong mắt người khác, sau khi trở về trong biên chế của quân đội, một phần quá khứ đã bị ỉm đi gọn ghẽ.

 

Những ký ức ấy đã bị khóa chặt trong tủ hồ sơ mật, vĩnh viễn không còn gặp ánh sáng mặt trời, duy chỉ còn có vết sẹo đã khảm vào da thịt kia là luôn nhắc cho anh nhớ rằng anh đã gặp một người ra sao, đã trải qua chuyện gì với người đó, và đã nhận lấy một kết cục như thế nào.

 

 

 

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Phương Thiên Hà đang cầm bàn chải đánh răng đi vào cươi nói: “A, chào buổi sáng, sir. Ngô!”

 

“Chào buổi sáng.”

 

Phương Thiên Hà cắm cúi đánh răng, miệng đính đầy bọt kem, hỏi: “Sir. Ngô, sắc mặt anh không tốt lắm nhỉ, hôm qua thức khuya à? Hai cái tên nhãi kia nằm cạnh tôi mà ngáy o o cả đêm, báo hại tôi gặp ác mộng.”

 

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng cửa mở lách cách, sau đó là tiếng dép lê kéo loẹt xoẹt lết vào phòng ăn, và sau đó là giọng ngái ngủ của Lâm Phong: “Người đâu? Tôi muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa[1] với bánh ú[2]. Còn nữa, ê, lính mới, tôi không thích uống cà phê. Đổi tách cà phê kia thành bánh kem đi!”

 

Ngô Bân nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, không để tâm đến ánh mắt kỳ quái của Phương Thiên Hà, chỉ chậm rãi cười nói: “…Ừ, cả đêm qua tôi cũng mơ ác mộng.”

 

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại kêu váng lên bên ngoài phòng khách. Anh cảnh sát Cao Gầy chạy đến nhấc máy, ừ ừ vài tiếng, sau đó vội vàng chạy đến trước cửa phòng tắm, thò đầu vào nói: “Sir. Ngô, sir. Phương, bên ngoài có người gọi đến thông báo, La Ký đã tra ra được nơi đây, hiện đang lái xe đến.”

 

Ngô Bân với Phương Thiên Hà đồng loạt liếc nhau: “Dẫn theo bao nhiêu người?”

 

“Không dẫn theo người, chỉ có mình hắn.”

 

Phương Thiên Hà hỏi: “Hắn tới làm cái gì?”

 

“Tôi nghĩ, hắn tới tìm tôi đấy.” Lâm Phong đứng tựa cửa phòng tắm, nhún vai, vẻ mặt siêu vô tội, “—–Lạt mềm buộc chặt, chỉ cần chủ động buông tay, đối phương sẽ tự chui đầu vào lưới.”

.

.

.

Chú thích.

.

[1] Bánh bao nhân trứng sữa:

Món này hồi trước qua Trung tớ có ăn một lần cùng với em bánh bao chiên và vài món xào linh tinh dầu mỡ khác. Béo, ngậy và ngọt, chỉ ăn hai ba cái là đủ =A=’ Bánh bé bé xinh xinh, trông cũng đáng yêu lắm.

 

(btw, cố tình khoe qua Tàu cho to thôi, chứ thực ra là qua một cái huyện nghèo không tên không tuổi, cái cảnh tượng đường cái không có, xe máy ô tô càng không, buổi trưa heo hút, phố xá vắng tanh, người nằm cả lên cái xe kéo sụp mũ cói xuống mà ngủ ; A ; Dù sao thì cảm giác cũng được lắm, y như đang sống trong phim Tàu thời cận đại luôn =)))

 

 

[2] thực ra nguyên nó là một loại bánh gì-đó dưng mà rất giống bánh ú của mình.

Cũng là công thức chung: gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ (hoặc hầm bà lằng gì đó thay thế), lá dong, đem gói lại bỏ vô nồi chưng.

3 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 14

  1. Chúa nói:

    mày ơi, mới quên 1 chị ở sài gòn mà giờ tao đã đâm ra ship hết mọi thứ trong avengers, thậm chí còn có suy nghĩ là em Ki đã bị lôi ra làm sex slave sau khi rơi khỏi Asgard. Fuck fuck fuck. Không thể dừng bấn. khốn nạn!!

  2. Chúa nói:

    đây để tao cho mày coi những gì tao và chị ấy đã nói với nhau. Ban đầu tất cả là vì cái fic này: http://archiveofourown.org/works/400491

    Rồi nhé, đại để là chị ấy kết luận bạn loki thì ai cũng chơi hết. Tao mới gào lên hỏi sao thằng thor ngu, cái búa ko đứa nào nhấc lên được thì đặt mẹ xuống người thằng kia đi, nó chỉ còn nước giãy giụa trong vô vọng thôi rồi cứ thế đè nó ra mà rape. Rồi đại để là trong avengers loki nhìn kiểu như drug addict ấy, bọn nó đoán già đoán non là anh í bị kiệt kệ sức mạnh mới bị lợi dụng, chị tình yêu thì nói thế này: “Ta đoán là anh Thor đang bị shock vì câu ‘I laid with trolls’ của Loki :)) hây da, thì từ lúc ẻm rớt xuống hố đen cũng đã qua 1 thời gian rất lâu rồi, có qua lại với kẻ khác cũng là bình thường, mà ta là ta nghi là bọn Chitauri nó đem anh làm s*x slave cho nó nên anh mới tiều tụy đến vậy :-/” Rồi tao bảo chị: “có khi đánh trái đất quật hận đấy!” chị mới thốt lên: “nàng nói tới đây ta giật mình tự hỏi hay là Loki cố tình chọn trái đất vì biết nếu làm vậy Thor sẽ đến? Xâm chiếm trái đất là cách kêu cứu thầm lặng của Loki? Ôi giời ơi mà cái câu đầu tiên Loki nói với Thor lại là ‘I miss you too’ nữa chứ :(( mà ta để ý là giáp mới của Loki trong Avengers in hình Slepnir Fenrir Jormungand đầy đủ đấy, vậy là xong rồi =.= em bị dếp rồi sinh ra 3 đứa con rồi.” *cuồng loạn* đâm đúng người vui thế đấy *uốn éo* tao về hai đứa mình đi xem có khi còn sinh ra cái lý thuyết khủng hơn…. mà đúng là Loki thì đứa nào cũng chơi được, rắn ngựa gấu chó báo mèo, chả chừa con nào, còn thằng thor thì ngu bà cố, có khi thằng kia nó ngủ với cả 9 realms rồi cũng chưa chắc động được 1 ngón tay vào người nó!>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s