Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 13


:”>

Chương ni khá ngắn :”>

 

————————————

 

Chương 13. Nhẹ nhõm, sảng khoái quá mức~

 

 

Dù là con người anh dũng tiêu sái như giáo quan Lâm, nhưng, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, vô pháp kháng cự trước sự cám dỗ của game đối kháng mới nhất vừa ra lò bán trên thị trường. Y mua hết có một bộ đồ ngủ kẻ ca-rô màu lam nhạt và một bịch khoai tây chiên vị trà chanh, cuối cùng, y dừng lại trước tấm áp phích quảng cáo món kem sôcôla bạc hà ướp đá hiệu Magnum, mắt nhìn đắm đuối không rời.

 

Một lát sau, y thở dài, rồi quay sang nhìn ba người học trò khổng lồ của mình với ánh mắt chờ mong, “Một cây kem là ba đồng ba, nếu mua bốn cái thì sẽ được giảm giá còn bảy đồng chín.”

Ba cái tay đồng loạt giơ lên, chìa ra ba cái ví rỗng tuếch đáng thương đang há mõm đớp ruồi.

 

“…Thôi để tôi mời các anh vậy.”

 

Trán Ngô Bân, Warwick, Abbey cùng giật giật vài cái. Thế là, trên đường phố, giữa khu vực công cộng, một trẻ em vị thành niên mặc áo sơmi trắng đang vừa đi bộ nhàn tản vừa gặm kem sôcôla bạc hà ướp đá lạnh đã lạm dụng chức quyền khiến ba gã người-lớn to đùng mặc trang phục của lính đặc công, mỗi gã cầm một cây kem, mặt nhăn như khỉ…

 

“Cho dù có là quân nhân thì cũng phải có những lúc thả lỏng tinh thần cho nhẹ nhõm, không hưởng thụ cuộc sống sung sướng của con người thì sẽ không có sức mà làm việc được đâu.” Lâm Sao còn ôm cả một hộp kem lạnh to bự chảng nữa, khéo léo nhét tiền lẻ vào tay Ngô Bân, “Mau lăn mông đi xếp hàng trả tiền giùm tôi đi.”

 

 

 

Bốn người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Một luồng nhiệt nóng rẫy như cái lò than lập tức phả vào người. Ở cái trấn bé tẹo này, vào chiều tối nhiệt độ phải lên đến năm mươi độ C, chưa kể hơi nóng từ mấy cái ôtô đang vặn điều hòa hết công suất xả ra, khiến nơi này có khi còn nóng hơn gấp bội ở thao trường.

 

Lâm Sao một tay cầm kem, một tay đút túi quần, tiêu sái đi phía trước. Phía sau, Warwick và Abbey len lén vứt que kem đi, còn Ngô Bân đáng thương đành chịu mệt nhọc ôm ba cái túi thật lớn, cun cút theo sau đuôi Lâm Sao như chó ngoan hầu chủ.

 

“Số 16.”

 

Ngô Bân sửng sốt, liền đáp: “Vâng?”

 

“Giờ đã ba giờ rồi, chiều anh có phải làm gì không?”

 

Ngô Bân do dự một chút, “Thưa giáo quan, không có!”

 

Lâm Sao quay đầu lại, chóp mũi gần dán sát vào mũi Ngô Bân, mắt ngước lên: “Ừa, nếu đã nhàn rỗi thế, vậy thì giúp tôi đem đống đồ này về trường đi, một mình tôi không bê được ba túi.”

 

…Lừa đảo…

 

Cái tên giáo quan khỏe như voi này làm sao mà không bê được nổi mấy túi đồ ăn vặt của mình cơ chứ…

 

“Ê, ba người đừng có nhìn tôi kiểu đó nha,” Lâm Sao chỉa chỉa bắp đùi mình, “Chỗ đầu khớp xương này bị đóng nguyên cả cái đinh nha, nhìn tôi đi lại nhẹ nhàng vậy thôi, chứ thực ra tôi luôn phải âm thầm chịu đựng đau đớn đó, biết không hả?”

 

Quạ đen bay qua đầu. Trên trán Ngô Bân bắt đầu rủ xuống mấy sợi hắc tuyến.

 

…Rõ ràng là lừa đảo…

 

Vừa có chỗ ngã rẽ, Warwick và Abbey liền rút êm một cách cực kỳ mất dạy. Trước khi Lâm Sao kịp sai vặt gì đó nữa, cả hai đã phối hợp hết sức ăn ý, cố tình lấy cớ vì ăn bậy nên cần đi ôm em WC tâm tình thủ thỉ rồi chuồn thẳng. Hai thằng quăng cho Ngô Bân một cái nhìn rất chi là đồng cảm sâu sắc, sau đó lẩn nhanh như trạch, chớp mắt đã biến mất, chỉ để lại hai làn bụi mù thật dài.

 

“Tôi còn đang định nhờ bọn họ mua ít bia ướp lạnh nữa”, Lâm Sao không khỏi tiếc nuối, thốt lên câu cảm thán.

 

“…Giáo quan…” Ngô Bân thì thào, “Tiền trợ cấp tháng này của bọn họ đều bị ngài nướng sạch cho đồ ăn vặt và đĩa game rồi…”

 

“Ừ thì tôi chỉ nói thế thôi, đâu cần phải căng thẳng đến vậy chứ.”

 

Mặt trời dần ngả về tây, kéo thành hai vệt bóng thật dài trên đường. Lâm Sao lưng thẳng tắp đi phía trước, Ngô Bân trầm mặc ôm đống đồ chất cao như núi đi phía sau, hơi cúi đầu xuống là đập vào mắt hình vẽ quảng cáo trên vỏ mấy bịch khoai tây chiên to bự.

 

Đây là lần đầu tiên… Lần đầu tiên ở riêng một chỗ cùng với giáo quan Lâm mà không bị đánh…

 

Nếu không nói gì thì thật kỳ cục, nhưng muốn nói, lại chẳng biết nói gì…

 

Ngô Bân há mồm, anh định nói mấy câu sáo đại loại như, “Trời hôm nay nóng nhỉ”, hay “Đường hôm nay vắng vẻ ghê” (ko có bị ùn tắc á =))), nhưng lời ra đến miệng lại ngắc ngứ: “…Ngài có nhớ…”

 

Lâm Sao thờ ơ ừ một tiếng, âm cuối treo lửng lơ.

 

“Ngài có nhớ lần trước ở phòng tạm giam… ừ thì…”

 

Lâm Sao quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

 

Ngô Bân luống cuống, anh vẫn còn nhớ rõ mình muốn hỏi gì: có thể là tiếp tục cuộc đối thoại lần trước dang dở, hoặc là hỏi thăm cuộc sống của y ra sao, nghề nghiệp của y thế nào, nhưng anh lại quên mất cách phải nói ra làm sao cho đúng.

 

Cuối cùng, anh lắp bắp phun ra được đúng một câu: “Ngài, ngài lần ấy, cho tôi uống nước hiệu gì vậy?”

 

Thật sự là cách bắt chuyện ngu không tả được mà…

 

“………” Lâm Sao nói, “Spring Water.”

 

Ngô Bân vẫn không nhúc nhích.

 

“Spring Warter?”

 

“…Ừ.”

 

Lâm Sao quay đầu lại, đi tiếp, “Trong phòng giáo quan nào cũng có, là đồ miễn phí nhà trường cung ứng cho ấy mà. Thực ra còn có cả nước trái cây với cà phê nữa, nhưng cà phê rất khó uống.”

 

Ngô Bân hít thật sâu, sau đó mới hỏi: “Ngài không thích uống cà phê?”

 

“Trước đây thì có thích. Nhưng có một đợt phải thức đêm triền miên nên nốc quá nhiều cà phê, khiến thần kinh bị mất cân bằng. Uống nhiều cà phê cũng giống như khi uống nhiều rượu, sẽ say, sẽ nôn mửa, mệt mỏi rã rời, rồi khó kiểm soát được cơ thể. Tôi khuyên anh cũng đừng nên uống nước quả miễn phí của trường, cái thứ đó không cho đường đâu.”

 

Ngô Bân liếc qua mấy cái túi ôm trước ngực, thấy ở trỏng có vô số kẹo trái cây, liền hỏi: “Ngài rất thích ăn đồ ngọt?”

 

“Trước đây thì không. Nhưng hiệu trưởng Diệp Liên thì có thích. Nhớ hồi trước có đợt nhà ăn liên tiếp cho đến hai cân đường cát vào món thịt rang. Ăn riết thành quen.”

 

Ngô Bân nhớ lại mấy lời kể của các học viên phân khu mười chín, nghe nói, giáo quan Lâm tuổi còn trẻ mà địa vị lại cao là do dựa vào quan hệ với hiệu trưởng Diệp Liên. Khi giáo quan Lâm mới có vài tuổi đầu đã được Diệp Liên nhấc về căn cứ này, rồi được nuôi theo kiểu thả rông (a.k.a chăn thả =))), kết quả là thành một kẻ quái thai như này đây.

 

Ngô Bân nhìn xuống, mấy ý nghĩ trong đầu cứ xẹt qua xẹt lại không ngừng, không biết nên nói tiếp cái gì bây giờ. Anh tựa như cậu học trò lần đầu hẹn hò với bạn gái, lòng vừa hồi hộp vừa hoang mang, không mở miệng nói thì khó chịu, mà nói thì mồm miệng lại lắp bắp, răng lưỡi cứ xoắn cả vào nhau.

 

Đột nhiên, Lâm Sao nói, đầu vẫn không quay lại: “Chân không cần phải run đến thế, anh cũng chả phải mắc chứng Parkinson(*) gì cho cam. Tôi đáng sợ vậy à?”

 

Ngô Bân giật nảy người: “Không, không có! Chỉ là, tôi, tôi có hơi căng thẳng một chút thôi.”

 

“Căng thẳng?”

 

Ngô Bân rụt rè ngước lên: “Thực… thực ra… là vì tôi rất thích ngài—–“

 

Vất vả lắm mới vượt qua được nỗi căng thẳng, chật vật lắm mới lấy hết được dũng khí để tỏ tình, nào ngờ, lời còn chưa dứt, thì đã bị thanh âm kinh ngạc của Lâm Sao ngắt đứt mất cảm xúc: “Hiệu trưởng?”

 

Hóa ra, lúc Lâm Sao quay đầu lại nên không nhìn thấy được đường phía trước, vô tình đụng phải một người đang đứng trước một cửa hàng. Trời nóng nực, ấy vậy mà người nọ còn đóng bộ cả áo khoác ngoài quân phục, đeo bao tay da màu đen cùng cặp kính mắt, ánh mắt từ trên cao liếc xuống nhìn bọn họ chằm chằm.

 

Đây là lần đầu tiên Ngô Bân nhìn thấy Diệp Liên. Nếu không phải vì Lâm Sao nói ra, hẳn anh không thể nhận ra nổi kia là vị hiệu trưởng đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết.

 

Diệp Liên thoạt trông khá trẻ. Đại khái là vì đã lăn lộn hàng chục năm trong quân ngũ nên khí độ cực kỳ chín chắn, vững vàng, thậm chí còn có phần lạnh lùng. Áo khoác ngoài cài cúc kín mít, thân hình cao gầy, từng đường nét cơ thể vừa lưu loát vừa gãy gọn, không có khúc thịt nào thừa.

 

Cặp mắt hẹp dài lạnh như băng xuyên qua lớp kính mà nhìn học trò của mình, rồi lại nhìn học trò của học trò mình. Tự dưng Ngô Bân thấy nhiệt độ xung quanh thân tụt giảm nghiêm trọng xuống còn không độ C, anh thấy gai hết cả sống lưng lẫn đầu ngón chân.

 

“Mấy người ở đây làm gì?”

 

Lâm Sao kính một lễ, đáp: “Hiệu trưởng, chúng tôi đang chuẩn bị trở về trường.”

 

Diệp Liên quay đầu: “Vậy đi sớm đi.”

 

Lúc này, Ngô Bân mới để ý đến người đàn ông Đông phương sau lưng Diệp Liên. Hắn mặc một bộ quân phục màu ngụy trang đã cũ rích, cặp kính râm đeo lỏng lẻo trễ xuống mũi, miệng còn nhai nhai cắn cắn một điếu thuốc lá. Người nọ trông bộ dạng thực lờ đờ, uể oải, nếu không phải hắn còn đang đứng dựa vào tường, hẳn Ngô Bân đã tưởng là hắn đang ngủ khò.

 

Khí tức người nọ được ẩn giấu kỹ, nếu quẳng vào chỗ đông người kiểu gì cũng tìm không ra. Loại khí chất này thường được tôi luyện từ các nhiệm vụ đặc biệt, khiến con người khả năng ẩn nấp cực kì khéo, bộ dáng bên ngoài chỉ là kẻ cực kỳ bình thường, ngây ngô, hay thậm chí có thể ẩn dưới bộ dáng của một tay lang thang đầu đường xó chợ. Tóm lại, có thể bạn đã gặp những người này vô số lần rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi mặt mũi họ.

 

Người đàn ông này, chính là điển hình cho loại người như vậy.

 

Lâm Sao lui nửa bước, “Vậy thôi, hiệu trường, về trường gặp lại.”

 

Diệp Liên mặt không thay đổi, ừ một tiếng: “Đừng quên sáng mai quay về khu mười chín đưa tin.”

 

Cho đến khi cậu học trò trẻ tuổi và học trò của cậu học trò đi qua, người đàn ông hút thuốc lơ đãng liếc nhìn hai người một cái, sau đó xoay người, đối mặt với Diệp Liên.

 

Đằng sau hắn, Lâm Sao và Ngô Bân đã đi xa xa dần.

 

“Uầy, khéo thật, tôi còn tưởng cậu đã đi chết rồi cơ ấy~” Người đàn ông lười biếng một tay vẩy vẩy đầu lọc thuốc lá, “Một tội phạm mà người ta nghe đến tên đã rợn tóc gáy như cậu mà cũng có ngày xuất hiện trên đường cơ đấy, thật là bất ngờ mà.”

 

“Nếu như ngài thường đi đường ở vùng này sẽ thường thấy mặt tôi thôi, trung tá.” Diệp Liên nhàn nhạt nói.

 

“Đáng tiếc, tôi chỉ là đi ngang qua thôi.”

 

“Thực ra, tôi cũng chỉ đi ngang qua thôi.”

 

Người đàn ông đút một tay vào túi áo trước: “—-Tuy rằng tôi rất thích thong dong cùng người ngồi xuống uống vài chén, nhưng mà, rõ ràng là chúng ta không có bạn bè thân quen gì nhiều lắm… Thế này đi Diệp Liên, đánh nhanh thắng lẹ nha.”

 

Dao găm còn chưa kịp rút ra khỏi túi, Diệp Liên đã tiến lên nửa bước, tiện đà chặn lại.

 

Bốn mắt chạm nhau, đáy mắt người này phản chiếu gương mặt của người kia. Có cái gì đó dần dần cứng lại trên nét mặt cà lơ phất phơ của người trung tá kia, để lộ một vẻ sắc bén, có phần tàn bạo.

 

“Tôi không muốn thấy máu.” Diệp Liên cúi đầu nói.

 

Trung tá chầm chậm rút thanh đoản đao ra, “—–Ai trông thấy máu ai, cứ còn phải chờ xem đã.”

 

 

 

Chú thích.

 

(*) chứng Parkinson: Nói đến Parkinson, là phải nói đến chứng Parkinson (parkinsonism) và bệnh Parkinson (Parkinson’s disease). Chứng Parkinson là một tập hợp các biểu hiện bất thường, bao gồm: run, giảm vận động, cứng đờ, kèm theo tư thế đứng và đi bất thường. Những biểu hiện bất thường như thế có thể thấy sau khi bị viêm não, tai biến mạch máu não, do dùng thuốc điều trị tâm thần kéo dài, v.v. Tuy nhiên, dạng thường gặp nhất của chứng Parkinson là bệnh Parkinson, là dạng bệnh tự phát, do thoái hóa bên trong hệ thần kinh, không do căn nguyên nào gây nên.

 

Ask Gu Gồ for further information :”>


.

Não vẫn còn đơ vì món khoai tây chiên vị trà xanh của các bạn trẻ Tầu ; A ;

Nó là món này nè:

Thời nay trà xanh lên ngôi ; A ;

Còn món sô cô la bạc hà hiệu Magnum là đây:

Magnum là một thương hiệu chocolate ice cream có tiếng của Anh – Hà Lan ; A ;

Mình dân lao động nghèo ko có cửa với tới rồi ; A ;


———————

 

*thở dài*

Chú Diệp, sao chú uke quá vậy? :-<

Chú Diệp, sao khả năng chịu nóng của chú vãi chưởng quá vậy? :-<

San sẻ tí bí quyết đi chú, Hà Nội mùa này nóng như đổ lửa :-<

2 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 13

  1. Chúa nói:

    Mày ơi! Tao xem theavengers rồi! tao đi chết đây!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s