Điển hay tích lạ (1)


Đầu tiên, xin đừng để ý đến cái tên =))) Thuận miệng thì viết ra thôi đấy ạ =))))))

Hôm bữa lên cơn dở hơi, ngồi đọc lại Truyện Kiều, bỗng thấy mấy cái điển tích điển cố hay hay của anh Tàu, tự dưng nghĩ ra ý tưởng muốn ghi lại.  Những bài viết này chỉ là sưu tầm + type ra word từ sách + chém gió đôi ba câu từ kiến thức nông cạn mà ra. Dành  cho những ai có hứng, hoặc lấy làm tư liệu nghiên cứu :”>~

 

 

– Khuynh quốc khuynh thành

– Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều

– Giấm chua

.

.

.

 

  • Khuynh quốc khuynh thành
.
.
Đời nhà Hán, vua Võ Đế (140 – 86 TCN) vốn là người háo sắc. Vua không than thở vì mình chưa làm được gì cho dân áo ấm cơm no, mà ngược lại chỉ thường than trong đời mình chưa được người đẹp nào vừa lòng để âu yếu. Vua thường trách:
.
.
– Trẫm xây đền Minh Quang kén hai ngàn gái đẹp vùng Yên, Triệu(1). Quá 30 tuổi liền sa thải, cho về quê. Thế mà trong dịch đình có trên mười ngàn gái đẹp nhưng chưa có một ai đẹp cho vừa lòng trẫm. Thật là thiên hạ thiếu giai nhân tuyệt sắc!
.
.
Bấy giờ, có người phường chèo tên Lý Diên Niên hầu trong nội điện có người em gái đẹp tuyệt trần đương làm nàng hầu cho công chúa Bình Dương. Nghe vua than thế, nhân một hôm hát chầu cho vua, Lý bèn hát một bài:
.
.
“Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc(2).
Khởi bất tri
Khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.”
.
.
Dịch bởi tui :”>~:
.
.
“Phương Bắc có người đẹp,
Tuyệt thế nhưng vẫn đứng một mình.
Một lần nhìn trông, thành người nghiêng ngả,
Một lần ngoảnh lại, nước người ngả nghiêng.
Thà rằng chẳng biết
Sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước ấy,
Vì người đẹp khó gặp lại lần hai.”
.
.
Nghe hát vậy, nhà vua thở dài:
.
.
– Thế gian quả có người đẹp nhường vậy chăng?
.
.
Công chúa Bình Dương nhân đứng hầu bên cạnh, tâu:
.
.
– Diên Niên có người em gái đẹp tuyệt trần, còn hơn cả người trong bài hát nữa.
.
.
Nhà vua truyền đòi vào xem mặt. Quả là một giai nhân tuyệt sắc. Nàng lại còn giỏi nghề múa hát. Nhà vua đắm đuối say mê, liền phong làm phu nhân, từ ấy quyến luyến không rời.
.
.
Sau khi sinh một đứa con trai, một hôm, nàng lâm bệnh nặng, nhà vua đến tận giường bệnh thăm hỏi. Nàng kéo mền che kín mặt, tâu:
.
.
– Thiếp bệnh từ lâu, hình dáng tiều tụy, không dám đem nhan sắc đã ủ dột tàn phai ra mắt đấng quân vương. Thiếp xin gởi lại nhà vua một đứa con bé nhỏ và mấy người anh em của thiếp.
.
.
Hán Võ Đế ngậm ngùi, bảo:
.
.
– Phu nhân bệnh nặng khó qua, hãy dở mền cho ta nhìn mặt há chẳng làm cho ta được thỏa lòng sao?
.
.
Nàng vẫn che kín mặt, từ chối:
.
.
– Theo lễ vua tôi, chồng vợ, đàn bà mặt không sạch tất không được ra mắt vua hay chồng. Vậy thiếp mong bệ hạ tha thứ.
.
.
Vua cố nài nỉ. Nàng vẫn thở dài úp mặt vào trong, không nói gì, tay giữ chặt lấy mền. Võ Đế tức quá, đứng phắt dậy ra về. Nhiều người sợ nhà vua giận nên có ý trách nàng. Nàng trả lời:
.
.
– Đàn bà thường lấy nhan sắc thờ chồng. Nhan sắc kém, tình yêu dễ sinh phai lạt. Nhà vua quyến luyến ta chỉ vì nhan sắc xinh đẹp lúc ta mạnh. Nay ta đau, nhan sắc suy kém, so với thiên hạ, ta là kẻ xấu. Bấy giờ nhìn mặt ta, vua sẽ chán thì khi nào người còn tưởng nhớ đến ta mà ban ân huệ cho anh em ta nữa?
.
.
Thật đúng như lời than của Khổng Tử: “Ngô vị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả dã” (Ta chưa thấy ai yêu cái đức tốt như yêu cái sắc đẹp vậy) (3)
.
.
Sau đó, nàng chết. Hán Võ Đế chôn cất rất long trọng, lại truyền thợ họa vẽ nàng – tất nhiên tưởng nhớ lại hình dáng nàng khi chưa bệnh – để treo ở cung Cam Tuyền, và phong cho anh em nàng quan tước cao. Ngày tháng trôi qua, nhưng hình bóng người đẹp vẫn còn mãi.
.
.
.
.
Lại có, đời nhà Đường (618 – 907), vua Đường Minh Hoàng dắt Dương Ngọc Hoàn (tức Dương quý phi) thưởng hoa ở đình Cẩm Hương. Trong lúc cảm hứng, vua cho mời Lý Bạch đến bảo làm ngay 3 bài thơ “Thanh bình điệu”. Thi hào họ Lý còn đương say rượu, nhưng cầm bút viết luôn một mạch 3 bài thơ. Mỗi bài 4 câu. Bài thứ ba có câu như sau:
.
.
“Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoa,
Thường đắc quân vương đái tiếu khan”.
.
.
Ngô Tất Tố dịch:
.
.
“Danh hoa nghiêng sánh đòi vai,
Đế xứng quân vương một nụ cười”.
.
.
Thế là, “khuynh quốc khuynh thành” xuất xứ từ điển tích trên, để chỉ người chưa chắc đã là con gái có sắc đẹp tuyệt thế.
.
.
.
.
.
.
Chú thích.
.
.
(1) Vùng Yên, Triệu: chỉ hai nước đời Chiến quốc. Yên ở vào địa phận tỉnh Phụng Thiên, tỉnh Trực Lệ và một phần Bắc Triều Tiên. Triệu ở vào địa phận một tỉnh phía nam tỉnh Trực Lệ và phía bắc tỉnh Sơn Tây ngày nay. Như vậy, hẳn ở những nơi này có tiếng trổ sinh nhiều gái đẹp, mà những cô nào đẹp hơn cả đều bị vua tóm thu hết vào cung!
.
.
(2) Sau, có người đổi chữ “cố” (nhìn) thành ra chữ “tiếu” (cười):
.
“Nhất tiếu khuynh nhân thành,
Tái tiếu khuynh nhân quốc.”
.
Ngoài ra thì bài này cũng có khá nhiều dị bản khác nhau :”>
.
.
(3) Khổng Tử sang nước Vệ, yết kiến vua Vệ. Vợ vua là nàng Nam Tử nhan sắc lộng lẫy nhưng tính lẳng lơ. Nàng nghe danh tiếng Khổng Tử nên muốn tiếp kiến nhưng Khổng Tử từ chối. Nhưng sau vì theo tục nước Vệ hễ ai nhận chức gì thì phải vào ra mắt vợ vua nên bất đắc dĩ Khổng Tử phải vào cung yết kiến. Vua nước Vệ quá sủng ái nàng Nam Tử, một hôm cả hai ngồi xe du ngoạn ngoài thành, lại mời Khổng Tử đi xe theo sau. Khổng Tử không thể từ chối. Thấy thế có người cười rằng: “Kìa, đạo đức chạy theo sắc đẹp”. Khổng Tử mới có lời than như trên.
.
.
.
———
.
.
.
  • Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều
.

Đời Tam Quốc (220 – 280), chúa Ngụy là Tào Tháo có xây một đài bên sông Chương (huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam), đặt tên là Đồng Tước. Đài cực kỳ tráng lệ, trang hoàng lộng lẫy. Tháo lại tuyển gái đẹp khắp vùng cho chứa vào trong. Vậy mà Tháo vẫn chưa thỏa.

.

Nhân một chuyến du thuyền trên sông Trường Giang, rượu ngà ngà say, Tháo cao hứng nói với các quan:

.

– Ta năm nay đã 54 tuổi. Nếu chiếm xong Giang Nam, ta cũng được chút vui mừng riêng. Số là trước kia, ta có quen thân cụ Kiều công, được biết cụ có hai cô con gái đều là trang quốc sắc. Không ngờ về sau Tôn Sách và Chu Du cưới mất. Nay ta xây đài Đồng Tước bên sông Chương, nếu hạ được Giang Nam, ta sẽ đem hai nàng họ Kiều về ở đó để vui thú năm tháng tuổi già. Thế là ta mãn nguyện.

.

Nguyên Tào Tháo có đứa con nhỏ tên là Tào Thực tự Tứ Kiến có tài hạ bút thành văn. Khi xây xong đài Đồng Tước, Tháo sai con làm bài phú “Đồng Tước đài” để ca tụng công nghiệp của họ nhà Tào. Bài phú rất đặc sắc.

.

Để khích Chu Du là Đô đốc nhà Ngô đánh Tào – chúa Bắc Ngụy, quân sư nhà Thục là Gia Cát Lượng (Khổng Minh) đã sửa đổi câu thứ bảy của bài phú. Nguyên văn là:

.

“Liên nhi kiều vu đông tây hề,

Nhược trường không chi đế đống.”

.

Có nghĩa:

.

“Bắc hai cầu tây đông nối lại,

Như cầu vồng sáng chói không gian”

Nhưng Khổng Minh lại đổi ra thành:

“Lãm nhị Kiều ư đông nam hề,

Lạc triêu tịch chi dữ cộng.”

.

Có nghĩa:

.

“Tìm hai Kiều Nam phương về sống,

Vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân”.

.

Khổng Minh đã đem chữ “kiều” là “cầu” đổi ra chữ “kiều” là nàng họ Kiều, và đổi cả toàn vế sau để cố ý chỉ Tào Tháo muốn bắt hai nàng Kiều: Đại Kiều (vợ Tôn Sách) và Tiểu Kiều (vợ Chu Du) về là thiếp ở đài Đồng Tước. Nhưng vì cuộc liên minh giữa Đông Ngô và Tây Thục, lại nhờ Khổng Minh cầu gió Đông trái mùa, nên Chu Du – Đô đốc của Ngô – dùng hỏa công đốt phá 83 vạn quân của Bắc Ngụy Tào Tháo tại trận Xích Bích. Ngụy thua to. Mộng chiếm đất Giang Nam để đoạt lấy hai nàng Kiều xinh đẹp về làm thiếp của Tháo hoàn toàn tan vỡ.

.

Nhân đó, nhà thơ Đỗ Mục đời Đường có bài “Xích Bích hoài cổ”:

.

“Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,

Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.

Đông phong bất dữ Châu lang tiện,

Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều.”

.

Tạm dịch:

.

“Kích gãy cát chìm sắt chửa tiêu,

Rửa mài nhận thấy dấu tiền triều.

Gió Đông chẳng giúp chàng Chu thắng,

Đồng Tước đài xuân nhốt hai Kiều.”

.

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du cũng có viết 2 câu:

.

“Trộm nghe thơm nức hương lâu,

Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều.”

.

.

——–

.

.

  • Giấm chua

.

Dân đam mỹ với ngôn tình hẳn ai cũng biết “giấm chua”, “ăn giấm chua”, “hũ giấm chua” các loại có nghĩa là gì rồi, nhưng điển tích về nó chẳng ít người tường :) Nay xin viết ra đây, chị em đọc cho vui: :)

.

.

Đời nhà Đường, Phòng Huyền Linh làm đến chức tể tướng, có vợ tên Lư thị. Ông vẫn một niềm yêu mến vợ, không có lấy một tì thiếp nào. Người ngoài cho là ông sợ vợ ghen. Vua Đường Thái Tông muốn thử Lư phu nhân, một hôm, cho Hoàng hậu gọi nàng vào và bảo:

.

– Theo phép thường, các quan to đều có tì thiếp. Quan nhà ta tuổi đã cao, vua muốn ban cho một mỹ nhân.

.

Lư thị nhất quyết không bằng lòng. Vua cả giận, gắt:

.

– Nhà ngươi không ghen thì sống, ghen thì chết.

.

Đoạn sai người đưa cho một chén giấm giả làm thuốc độc, phán:

.

– Nếu vậy, phải uống ngay chén thuốc độc này.

.

Lư thị không ngần ngại, cầm lấy chén uống hết. Nhà vua thấy thế, cười nói:

.

– Ta cũng phải sợ, huống chi Huyền Linh.

.

.

Lại nói, còn một điển tích khác.

.

Vua nước Kim rất sủng ái hai nàng cung phi là Lệ Cẩm ở Tây Cung và ái phi Ngọc Sương. Hoàng hậu rất lấy làm ghen tức, nhưng nhà vua quá say mê hai nàng nên đành phải câm lặng.

.

Khi nhà vua lâm bệnh nặng, trước khi chết trối với Hậu cùng quần thân rằng phải chôn sống cả hai nàng theo vua. Vài hôm sau, nhà vua chết. Hoàng hậu tuân theo lời trối của nhà vua, nhưng bà lại nghĩ rằng: nếu chôn hai phi tần tuyệt sắc nguyên vẹn này thì khi xuống âm cung, nhà vua lại vẫn âu yếm say mê hai nàng như trước. Cái cảnh tượng này như diễn ra trước mắt khiến máu ghen của bà càng sôi sục hơn nữa. Bà quát tháo ầm ĩ, truyền cung phi thị vệ đem hai nàng ra khoét mắt, xẻo mũi, cắt tai cốt để xuống âm cung làm nhà vua ghê tởm, không dám nhìn.

.

Nhưng mụ ghen độc ác này vẫn thấy hai nàng còn đẹp. Mất mắt, mất mũi, mất tai nhưng nước da vẫn trắng nõn nà, thân mình cân đối diễm tuyệt… làm mụ vẫn còn ghen. Mụ mới nghĩ ra một cách làm hủy hoại tiêu mòn nhan sắc của hai nàng mới vừa lòng. Thế là mụ đem hai nàng ngâm vào chum giấm chua, rồi mới cho chôn theo xác của vua. Bấy giờ mụ mới yên lòng!

.

.

Thế là từ ấy, từ “giấm chua” cũng là để chỉ sự ghen tuông dữ tởn của người vợ lớn.

3 comments on “Điển hay tích lạ (1)

  1. Chanh leo nói:

    Thanks nàng vì những truyện xưa thú vị, nhưng..cái màn ghen tuông cuối cùng khủng khiếp thật!

  2. NGUYEN THANH KHIET nói:

    Nhất cố khuynh nhân thành,
    Tái cố khuynh nhân quốc(2).

    sai tè le – xin đừng giải thích bậy bạ nhé

    1- “khuynh nhân thành, khuynh nhân quốc” từ đâu ?? –> từ đâu mà có hai điển tích này –> rồi từ đó Lý Diên Niên lấy cuâ đó để đưa vào bài hát để hát cho HÁN VŨ ĐẾ nghe ??????????
    2- có người đổi chữ “cố” (nhìn) thành ra chữ “tiếu” (cười): càng bậy bạ nữa
    ” xin đọc lại “xuân thu chiến quốc”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s