Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 12.


:)

————————————

Chương 12. Thuần hóa thú hoang.

“Nghe nói cậu đang giam một học viên? Là cái tên lính đặc công dự bị bên Anh đưa tới ấy hả?”

Báo cáo công tác vừa xong, Lâm Sao đang chuẩn bị rời phòng làm việc liền dừng lại, cười nói: “Hiệu trưởng bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này từ khi nào vậy?”

Ngoài trời nóng nực, nhiệt độ những năm mươi độ C, thế nhưng trong văn phòng lại không bật điều hòa. Diệp Liên gấp chiếc quạt giấy vẽ mực Tàu nghe “phạch” một tiếng, ngồi vắt chân, ngả người vịn vào chiếc ghế dựa, “Tôi biết lũ giáo quan mấy người không thích thượng cấp xen vào việc dạy học của mình, nhưng mà Lâm Sao, tôi phải nhắc nhở cậu, là tỉ lệ thương vong của học viên phân khu cậu đã vinh quang xếp hạng nhất hai năm liền rồi đấy.”

“…Tôi hiểu”.

“Nếu thực sự không vừa lòng, thì đuổi học viên kia về đi.”

“Vâng.”

Lâm Sao vừa bước ra khỏi văn phòng của hiệu trưởng, lập tức trên hành lang có một phó giáo quan vội vã chạy tới, nhìn thấy y liền cúi chào: “Thưa giáo quan! Số 16 ở phòng tạm giam sắp chống đỡ không được rồi!”

Khóe miệng Lâm Sao hơi nhếch lên thành một nụ cười lãnh đạm: “Hm?”

Cửa phòng tạm giam lại một lần nữa mở ra. Ngô Bân cố sức mở mắt, nhưng thấy mọi thứ đều mù mờ không rõ, hình như có một thiếu niên đi vào, ngồi xổm trước mặt mình.

“Nghe nói anh chịu đến cực hạn rồi. Thế bây giờ muốn về, hay muốn thừa nhận thất bại?”

Ngô Bân mở mồm nói, nhưng giọng khản đặc, không nghe rõ là đang nói gì.

“Nói to hơn một chút.” Lâm Sao lạnh lùng ra lệnh.

“…Tôi…”

“Ừ?”

“Tôi là đồ…rác rưởi…”

“Rốt cục cũng nói ra rồi. Thấy không, có khó khăn gì đâu.”

Lâm Sao vươn tay túm lấy tóc Ngô Bân, kéo ngửa đầu anh ra đằng sau, sau đó dùng răng cậy nắp chai nước, không thèm quan tâm anh uống được bao nhiêu, cứ thế dốc ngược chai nước đổ ồng ộc vào thẳng cổ họng anh.

“Khụ…khụ”. Ngô Bân tham lam uống từng ngụm lớn nước mát lạnh, vì uống quá nhanh, nước chảy tràn ra khỏi miệng, chảy ướt hết mặt, chảy cả ra sàn, thoạt nhìn trông thực thảm hại.

Cuối cùng chỉ còn cái chai rỗng. Lâm Sao quẳng chai đi, nhưng rồi lại thờ ơ nghiến lên cái vỏ chai plastic, khiến cái chai trở nên méo mó, bẹp rúm.

“Nhìn đi. Danh dự của anh cũng giống cái vỏ chai này, bị tôi giẫm bẹp, biến thành một đống phế thải không đáng một xu. Về sau, bất kỳ thứ gì anh coi trọng: tín ngưỡng, kiên trì, tự tôn, tín nhiệm…, hôm nay anh thấy những thứ đó quý giá không gì sánh được thì ngày mai chúng sẽ bị giày xéo dưới chân người khác, cho đến khi trở thành một thứ rác rưởi thì thôi. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, dần dần sau này anh sẽ quen thôi.”

Không có ai đỡ, Ngô Bân ngã thật mạnh xuống đất, sặc ra vài ngụm máu tươi.

“Tôi sẽ sắp xếp cho người đưa anh đi chữa trị, khi nào khỏi hẳn hẵng trở về đơn vị tiếp tục tham gia huấn luyện.”

Lâm Sao quay đầu đi ra ngoài, bỗng khựng lại. Ngô Bân nằm liệt trên mặt đất, đem hết sức tàn vươn tay ra kéo lấy chân y.

“Một…vài thứ khác…” Ngô Bân ngước lên nhìn y, giọng đứt quãng, nói, “Cậu nói còn một…vài thứ khác…quan trọng hơn cả tín ngưỡng lẫn danh dự…Đó là gì?”

Lâm Sao nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Làm người, quan trọng nhất là tính mạng. Làm một quân nhân, quan trọng nhất là nhiệm vụ. Còn nữa, từ giờ về sau đừng có một câu xưng ‘tôi’ một câu hô ‘cậu’ với tôi, gọi tôi là ‘giáo quan Lâm’.”

Ngô Bân vô lực buông tay ra. Lâm Sao cũng đi ra ngoài phòng tạm giam, không quay đầu lại.

Bắt đầu từ hôm đó, Ngô Bân chính thức trở thành một học viên niên khóa 98, phân khu mười chín, căn cứ huấn luyện lính đánh thuê tại rừng rậm Amazon, Nam Mỹ. Trong khoảng thời gian anh nằm dưỡng bệnh chờ hai cái xương sườn gãy lành lại, sáu mươi tân sinh thất thoát đi gần hết, chỉ còn bốn mươi lăm người, trong đó, tám người nằm bẹp trong phòng bệnh chờ bác sĩ do bị các khớp xương bị đánh gãy, còn ba mươi bảy người đứng ngoài thao trường mặc cho người giáo quan thiếu niên ác ma kia hung hăng thao luyện.

Mười lăm người đã dứt áo ra đi kia, vì chịu không nổi các buổi đặc huấn địa ngục nên đã tự động bỏ cuộc.

“Hôm nay tôi đang rất vui”, Lâm Sao chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nhìn hai hàng đội ngũ xếp thẳng tắp, “Biết vì sao không?”

Ai nấy đều nín thở, một chữ cũng không dám nói.

“Bởi vì hôm nay đám cục cưng bé con của hiệu trưởng Diệp Liên mới đưa về đã thuần hóa xong, lông xù xù, biết làm nũng, đáng yêu cực kỳ.”

Lâm Sao dừng lại trước mặt số 46, tức Abbey, dùng con dao găm hất cằm gã lên: “Trong thời gian vừa rồi biểu hiện của mọi người đều rất không tồi, tiến bộ thần tốc, đồng thời cũng không gây phiền phức. Đặc biệt là anh, số 46.”

Abbey toát mồ hôi lạnh: “Vâng vâng, cám ơn giáo quan.”

“Đương nhiên, trong đó không biết có bao nhiêu phần là vì sợ bị tôi sờ gáy… Thôi, cái này tôi không muốn truy cứu nữa.” Lâm Sao dùng chuôi dao chọc chọc vào mặt Abbey, sau đó tiếp tục đi xuyên qua hai hàng đội ngũ, cười vang: “Nghe nói gần đây mọi người luyện tập khắc khổ, mệt rã người, thể lực không kịp hồi, đúng không?”

Cả lũ nghe xong câu đó, không hẹn mà đồng thanh la to: “Không, thưa giáo quan!”

Lâm Sao bước đến chỗ cô nữ học viên duy nhất trong đội, dừng lại, liếc nhìn mã số trước ngực: “Số 18!”

Cô người Mỹ ngay lập tức hô nghiêm: “Vâng, thưa giáo quan!”

“Cô đã từng nuôi thú cưng bao giờ chưa nhỉ? Cái loại lông xù xù, thích cuộn mình lại thành một cục tròn tròn, vừa ngoan lại biết làm nũng, đùa nghịch ấy… Thích không?”

“Có, thưa giáo quan!”

Lâm Sao vỗ vỗ má cô nàng, “Thích là được rồi.”

Y trở về vị trí trước hàng ngũ, cao giọng quát: “Hôm nay, để khen thưởng mọi người trong thời gian gần đây đã khổ luyện không ít, tôi quyết định đưa mọi người đi chơi đùa với cục cưng mới thuần hóa của hiệu trưởng Diệp Liên! Toàn đội chia làm năm tiểu đội, theo phó giáo quan chạy đến khu thuần hóa thú cách đây mười kilomét, nửa giờ sau tập hợp!”

Năm phó giáo quan đồng thời lộ ra vẻ tươi cười không hảo ý: “Rõ, thưa giáo quan!”

“Cả đội tập hợp! Chạy bộ —— chạy!”

Năm tiểu đội chạy ầm ầm ra khỏi thao trường. Sau lưng Lâm Sao không biết từ lúc nào bỗng xuất hiện một người đàn ông cao gầy, tóc đen dài buộc thành một lọn thả buông sau lưng. Trời nóng như vậy mà hắn toàn thân đóng bộ quân trang, cúc áo cài nghiêm chỉnh, chân đi giày quân nhân bóng loáng, cứ như thể ánh nắng hè chói chang hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn.

“Tôi vừa phát hiện ra cái ác của cậu cũng thú vị lắm nha, Lâm Sao.”

Lâm Sao quay đầu lại: “Hiệu trưởng?”

“Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định ngăn cản cậu.” Diệp Liên xoay người, đi về phía khu nghiên cứu vũ khí, không quay đầu lại, chỉ có thanh âm thản nhiên lửng lơ bỏ lại phía sau: “Tuy nhiên, nếu khu thuần hóa thú mà có tổn thất gì, tôi cắt tiền tiêu vặt tháng này của cậu.”

Lâm Sao trợn tròn mắt kêu lên: “Đừng mà, hiệu trưởng, làm vậy là rất tàn nhẫn a!”

Nửa giờ sau, trước cửa khu thuần hóa thú, năm tiểu đội khẩn trương tập hợp trong tiếng gào thét của các phó giáo quan, rồi nối đuôi nhau tiến vào sân trong.

Vị trí của khu này sát gần mép ranh giới của căn cứ, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ, vì vậy xung quanh thường có động vật từ rừng chạy qua. Kiến trúc hình tròn, được xây dựng dựa theo lối kiến trúc của các đấu trường La Mã thời cổ: tường kiên cố vây xung quanh, bốn phía có các đài cao, ở giữa là một bãi đất trống rất lớn. Dõi mắt nhìn về phía xa, có thể thấy, phía dưới các đài cao là những ô cửa nhỏ, lưới sắt, trên cửa còn dán biển báo nguy hiểm – chớ vào.

Ngô Bân theo đội ngũ đi vào bãi đất trống ở giữa, đột nhiên có linh cảm không ổn. Chung quanh không có lấy một bóng phó giáo quan nào: tất cả đều đang dắt chó đứng nhởn nhơ trên các đài cao cách khoảng ba, bốn mét đằng kia, trên nét mặt còn có vẻ cười hả hê.

“Ê, các anh em,” Warwick nhíu mày, lòng sợ hãi, “Không phải tên ác ma kia lại nghĩ ra trò quái gở gì để hành hạ chúng ta đấy chứ?”

“Có thể lắm.” Ngô Bân định nói gì đó, đột nhiên, một bóng người từ trên tường cao nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp lên một đài cao, nhìn xuống bọn họ. Đó là Lâm Sao.

“Mặc dù là tôi rất muốn nói rằng, thỉnh các anh cứ việc hưởng thụ hoạt động ngoại khóa lần này cho thỏa thích đi, nhưng vì một tương lai tươi sáng với tiền trợ cấp của tôi, nên là yêu cầu các anh ra tay nhẹ nhẹ một chút.” Giọng Lâm Sao bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc: “Tất cả nghe đây! Không được giết thú cưng của hiệu trưởng! Bằng không tự hiến thân ra mà làm thú cho hiệu trưởng cưng đi!”

Nghe xong, tuyệt đại đa số các học viên chết đứng người, suýt gào lên: “Cái, cái gì???”

Lâm Sao khoát tay, năm gã phó giáo quan liền gật đầu, đồng thời, khởi động mở năm cánh cửa sắt ở phía dưới năm đài cao.

Năm cánh cửa ầm ầm mở ra, trong bóng tối dần lóe lên vô số các cặp mắt xanh lục sáng quắc, tiếng gầm gừ của dã thú từ xa vọng tới.

“Sau hoạt động lần này là đến kỳ giảm béo của mấy con sói con đây! Các anh có thể tùy ý lựa chọn một loại vũ khí nào cũng được, nhưng không được phép giết chết bọn sói! Đương nhiên, bọn sói có nổi hứng cắn chết người thì không sao.”

Ngô Bân ánh mắt kinh hoàng không tin nổi hết lướt lên người Lâm Sao trên đài kia lại lướt xuống dưới nhìn mấy cánh cửa nhỏ, nơi có mấy con sói hoang thong thả đi ra ngoài, nhìn chằm chằm ba mươi bảy học viên với vẻ thèm khát.

Abbey kinh hoảng kêu lên: “Vãi… Cái đám này mà dám gọi là “sói con”??”

Lâm Sao nghe thế, cười với vẻ khoái trá: “Độ này hiệu trưởng Diệp Liên đề ra chủ trương “Tiết kiệm là quốc sách”, cắt giảm chi tiêu, nên lũ sói con này đã ba ngày chưa có gì bỏ bụng rồi. Phương pháp này rất là hữu hiệu trong việc kiểm tra và đánh giá thành quả học tập của các anh đấy, làm cho tốt nhé, các anh em.”

Một con cũng đủ để người ta dựng hết tóc gáy lên rồi, huống chi cả đàn. Một số học viên nhát gan thì lui về phía sau, còn lại mấy người gan lớn, nhìn số lượng dã thú ngày càng đông cũng không nhịn được mà run rẩy.

Lâm Sao tâm tình cực kỳ khoái trá, nhưng nét mặt vẫn vẻ thong dong ưu nhã như thường, “…không được giết lũ sói đâu nha.”

Sói bờm, hay còn gọi là sói Brazil hoặc sói Nam Mỹ. Loài sói này thuộc hàng động vật hiếm,  toàn thân lông màu vàng đỏ, đuôi dài, tính không hung hãn hiếu chiến như một số loài họ chó lớn khác, chân dài mà tinh tế, có thể ăn hoa quả và một số loại rau. Cơ thể chúng thon gọn, thích ăn gia súc nhỏ, lực tấn công cũng không mạnh. Nói là hiệu trưởng Diệp Liên nuôi bọn chúng là thú cưng trong nhà kể cũng hợp lý.

Thế nhưng, mấy con này lại bị bỏ đói những ba ngày. Sói bờm, một khi đã dã tính bộc phát, chúng sẵn sàng nhảy cả vào miệng sư tử Châu Mỹ mà giành giật thức ăn.

“Abbey! Cẩn thận!” Ngô Bân nhào đến, tiện đá một cước vào bụng một con sói lớn cao chừng một mét hai. Trải qua các đợt huấn luyện đặc biệt, lực chân của một cước có thể lên đến hàng trăm kilogram, còn Ngô Bân, một cước này phải lên đến chừng hai trăm kilogram, khiến con sói ngã lăn trên đất.

Abbey xoay người, lại một con sói nữa nhào đến, hàm răng sắc nhọn tỏa ra một mùi máu tanh nồng, cách mặt gã có khoảng ba centimét. Abbey ngã nhào xuống mặt đất, trong phút chốc lại có đến ba con khác lao tới.

Ngô Bân đá ngã mấy con sói, sau đó, rút dao đâm mạnh vào một con sói khác đang bám vào sau lưng Abbey.

“Fuck!!” Trên đài cao, Lâm Sao tức giận kêu lên, “Một dao trừ mất nửa tháng tiền tiêu vặt của tôi, tối nay cắt suất cơm tối của hắn đi, nhất định ông đây phải đích thân dạy dỗ thằng cha này!”

Phó giáo quan gật đầu: “Cơ mà thân thủ tên này cũng không tệ đâu. Tôi còn tưởng hắn bị gãy hai cái xương sườn là coi như nằm bẹp, hết động đậy nổi…”

“Đừng tưởng con gián từ phương Đông tới thì không gọi là con gián. Chỉ có điều cái lòng thương cảm của hắn khiến tôi muốn mửa chết đi được, còn về thân thủ thì thực hắn cũng có chút đáng giá.” Vừa lúc đó, Ngô Bân lại chém thêm một nhát nữa, lưỡi dao sắc bén xẻ ngọt hơn nửa cái đầu con sói! Máu, mỡ cùng não của con sói kia chảy ào ào xuống đất, Lâm Sao sắc mặt kịch biến, tiếng nói rít ra qua kẽ răng: “…Tiền mua bia tháng này của tôi… coi như tiêu tùng rồi…”

Số sói được phóng xuất là khoảng năm mươi con. Mặc dù Lâm Sao đã ra lệnh, thế nhưng, tranh đấu sinh tồn ác liệt khiến mấy học viên hoảng loạn giết hơn mười con sói. Các học viên ai nấy đều mình đầy thương tích, nghiêm trọng nhất là cô người Mỹ bị cắn rớt mất nửa bàn tay, còn lại, dù nặng dù nhẹ, ai ai mình mẩy cũng lấm đầy máu tươi.

Ngô Bân y phục rách nát, trên đùi bị cắn một mảng, thịt bị xé ra. Trước mặt lại là một con sói đói, hai mắt đỏ ngầu, rít lên những tiếng nguy hiểm.

Đột nhiên, từ phía một cánh cửa nhỏ bên kia vang lên một tiếng huýt sáo chói tai, sau đó, có vài miếng thịt tươi còn đầm đìa máu được quăng tới. Con sói trước mặt Ngô Bân nhổm lên, sau đó quay đầu phi về phía tảng thịt.

Đó là tiếng huýt sáo mỗi khi cho ăn của người thuần thú (aka người đi thuần hóa thú, gọi tắt =)), theo thời gian dần khắc sâu vào tiềm thức của bọn sói, biến thành phản xạ có điều kiện. Mùi máu tươi kích thích thần kinh mãnh liệt, bọn sói hoang quyết định buông tha cho đám học viên – cái đống “thức ăn” khó xơi, quay đầu chạy về phía anh thuần thú đẹp trai quen thuộc mà xun xoe nịnh bợ.

Cánh cửa nhỏ cuối cùng vừa hạ xuống, trên sân chỉ còn xác của hơn mười con sói. Ngô Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi, chán nản ngã ngồi trên mặt đất.

“Thu đội trở về thôi.” Lâm Sao quay sang sai bảo gã phó giáo quan gần đó, lại chỉ thấy sắc mặt gã này đột nhiên biến đổi.

“Thưa, giáo quan! Không ổn rồi! Đằng kia!”

Lâm Sao theo ngón tay chỉ của gã phó giáo quan nhìn lại, bỗng hít một hơi khí lạnh, sau đó lớn tiếng quát: “Tất cả lui về phía sau! Lui ra sau!”

Dưới sân, đám học viên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lâm Sau, sau đó quay đầu ra hướng mấy gã phó giáo quan đang chết lặng nhìn. Chỉ thấy, bên đài cao kia, không biết cửa lớn mở ra bên ngoài đã bị mở từ khi nào, ở nơi ấy có hai con sư tử châu Mỹ cực lớn!

Ngô Bân là người đầu tiên phản ứng lại: “Không xong rồi!”

Bình thường, cửa ra ngoài này đều được đóng chặt, cộng thêm mấy tay lính cầm súng canh giữ cẩn mật, tránh để cho động vật bên ngoài xâm nhập. Nhưng hôm nay không biết ai sơ sẩy quên không đóng cửa vào, để mấy con sư tử châu Mỹ đang đói ngấu bị mùi máu tươi hấp dẫn mà mò vào.

“Grầm!!!”

Tiếng gầm như trời long đất lở, khiến hơn ba mươi mốt học viên đứng dưới sân luống cuống tay chân. Vì là huấn luyện hàng ngày nên không ai đem theo súng, hơn nữa, vừa quần nhau một tiếng đồng hồ với năm mươi con sói đói xong, ai nấy đều đã thấm mệt, thương tích đầy mình, lấy đâu ra sức mà đòi đấu với những hai con sư tử đực trưởng thành? Chỉ sợ, thời gian để cắp mông chạy lấy thân còn chẳng có.

Giữa lúc chỉ mành treo chuông, Lâm Sao nhanh chóng rút ra hai thanh chủy thủ ở hai bên đùi, từ trên đài cao ba, bốn mét nhảy xuống.

“Giáo quan!”

“Tất cả lùi về phía sau tôi!” Lâm Sao không quay đầu lại, lớn tiếng phân phó, “Mở cửa cho học viên lên đài cao! Thông báo cho bộ phận gây mê, nhanh!”

Phía sau y, các phó giáo quan nhanh chóng mở cửa lên đài, rồi liều mạng kéo các học viên bị thương lên trước.

Lâm Sao siết chặt hai thanh chủy thủ, đứng vững trên mặt đất, đối mặt với hai con sư tử châu Mỹ hung dữ lao tới.

Thế cầm đao của y trông thực đẹp, cổ tay hơi khum vào trong, lưỡi dao hướng ngược lên, khẽ động một chút là ánh mắt trời sẽ phản chiếu vào lưỡi thép lấp lóa.

Một chuyên gia chiến đấu giỏi không chỉ quan tâm đến lực đạo, độ lớn của góc, dao động của quang ảnh, mà còn theo đuổi cả cái đẹp trong quyền thuật. Chiến đấu, cũng như âm nhạc, vũ đạo, hội họa, thi ca, đều là đỉnh cao của nghệ thuật, là vẻ đẹp tinh tế mà sắc sảo, một giây thoáng qua cũng đủ làm nên vĩnh hằng.

Lâm Sao cũng từng đề cập với học viên về vấn đề này, nhưng Ngô Bân vẫn hoàn toàn không hiểu. Hắn chỉ thấy hai con sư tử to lớn gầm một tiếng rồi nhào về phía Lâm Sao, rồi sau đó là những ánh sáng mặt trời phản chiếu lại, đâm thẳng vào mắt anh.

“— giáo quan!”

Warwick kéo anh lại: “Đừng manh động!”

Ngô Bân ngừng lại, đau đớn từ vết thương trên đùi buộc anh phải ngừng.

Trong nháy mắt, một tay Lâm Sao đã giữ chặt được chân trước của con sư tử, lại trong nháy mắt nữa, thanh chủy thủ trong tay còn lại đã cắm ngập vào, xuyên qua cả hàm trên lẫn hàm dưới của con sư tử. Lưỡi dao sắc bén cùng cán dao chặn đứng họng con vật, khiến nó ngậm mồm không xong, đau đớn khủng khiếp nổi lên khiến con vật điên cuồng. Nó vùng ra, nhảy lên giữa không trung, sau đó cái đuôi rắn chắc như sợi roi sắt quật mạnh lên đùi Lâm Sao.

Lâm Sao nhíu mày, nghiến răng, dùng thanh chủy thủ còn lại đâm thẳng vào mắt con vật.

“Gầm!!!”

Nếu y mà là một thiếu niên mới hơn mười tuổi khác, hẳn lúc này đã bị con sư tử điên cuồng đá văng đi, thậm chí là bị con vật nghiến cho tan xương nất thịt.

Thân thể Lâm Sao nhìn trông mảnh khảnh, yếu ớt, trong sát na, dây chằng bị kéo đến cực hạn, cơ thể bộc phát ra sức mạnh thật lớn, vượt qua cả mức tưởng tượng của người thường. Lực tay của y đã đạt được đến hơn năm trăm kilogram, dường như tất cả sức mạnh đều dồn hết vào năm đầu ngón tay, bám thật chặt vào lông bờm của con sư tử.

Sau đó, y rút cánh tay đang bị răng nanh con sư tử cắn ngập ra, tung một quyền thật mạnh, nhằm thẳng vào đầu con vật.

“Thật…thật kinh khủng…” Cậu số 13 người Ấn Độ không tin nổi, thì thào tự nói: “…Lực tay cùng tốc độ và độ chính xác như vậy, nếu đối phương không phải dã thú mà là người thì…”

…thì một quyền này cũng đủ cho hộp sọ vỡ nát.

“Gràoo!!” Con sư tử ăn đòn trí mạng, vô thức gắng ngậm mồm lại, càng khiến thanh chủy thủ đâm sâu vào miệng nó hơn. Máu tươi phun ra tứ tung, đau đớn khiến nó điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Lâm Sao đang ở trên lưng con vật, thình lình bị hất xuống, bị con sư tử nặng mấy trăm cân đè lên.

“A!”

Đứng cách xa như vậy mà Ngô Bân vẫn nghe được tiếng kêu đau đớn ấy. Cả người anh nóng bừng, đầu óc rối loạn, thoáng cái đã vùng ra khỏi tay Warwick, nhảy xuống khỏi đài.

“Ngô!” Warwick la lên, “Đừng xuống đó! Nguy hiểm lắm!”

Ngô Bân lăn một vòng, sau đó xông lên, từ sau thắt lưng rút ra một thanh đoản đao, bổ về phía chân trước của con sư tử. Tuy nhiên, động tác của anh do ảnh hưởng của vết thương nên có hơi do dự, trong một sát na đó, phía sau lại có con sư tử thứ hai rú lên rồi chồm tới, hàm răng sắc nhọn chỉ trong một chốc nữa thôi là táp vào sau gáy Ngô Bân.

Đôi đồng tử của Lâm Sao co rút.

Trong nháy mắt, khi Ngô Bân vừa quay lại, đã thấy Lâm Sao chắn trước mặt, dùng thanh chủy thủ còn lại đâm thủng cổ họng con sư tử.

Tuy nhiên, sư tử châu Mỹ lực mạnh kinh người, bị thương trí mạng vậy mà vẫn cạp được vào bắp đùi Lâm Sao, máu thịt bắn ra tung tóe.

Lâm Sao cắn răng. Ngô Bân liền xông lên túm lấy đầu con sư tử, cố bẻ ngược về phía sau.

Lâm Sao thừa lúc đó thở dốc trong vài giây, sau đó, y lùi nửa bước, lớn tiếng quát: “Số 16, tránh ra!”

Ngô Bân có chút sửng sốt rồi mới nhớ ra là y đang nói mình. Từ đầu tới giờ, Lâm Sao toàn gọi các học viên mà y cho là vô dụng bằng số hiệu, số 13, số 16, số 18, số 46… Tất cả trong mắt y đều chỉ là các con số, các số hiệu nối tiếp nhau.

Hai giây ngẩn ngơ của anh, Lâm Sao chờ không nổi, y mất kiên nhẫn, cúi đầu lấy từ trong áo ra một đoạn dây mảnh rồi một cước đá bay Ngô Bân ra xa đến mấy mét.

Ngô Bân ngã phịch xuống đất, ngay sau đó trở mình đứng dậy: “Giáo quan—–!”

Anh chợt ngây người. Không chỉ có anh, mà cả các học viên trên đài cao kia cũng đều đứng chết sững.

Chỉ thấy sợi dây mảnh từ trong vạt áo Lâm Sao rút ra, lóe lên những tia sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời. Kia không phải loại dây mảnh mềm như bún thông thường mà là một đoạn dây thép được đặc chế, vừa dẻo vừa chắc. Y vứt thanh chủy thủ đi, miệng cắn giữa sợi dây, một tay cầm một đầu dây, khi con sư tử vừa chồm đến thì cũng là lúc y nhảy lên cao.

Sợi dây thép mảnh vung ra, dưới sự điều khiển khéo léo và tỉ mỉ của y mà chuyển động uyển chuyển, ngoắt ngoéo như thân con rắn có sinh mệnh, trong khoảnh khắc đã thắt chặt lấy chân sau của con sư tử.

Con vật ngửa mặt lên trời gầm lên. Lâm Sao từ trên cao nhảy xuống, cánh tay vẫn cầm một đầu sợi dây thép mà giật mạnh, sợi dây kéo căng, trong phút chốc máu phun tứ tán, một chân của con sư tử đã bị cắt đứt bằng một nhát sắc ngọt.

“Gràoo!!”

Sợi dây thép sắc bén một lần nữa vung lên, uốn lượn trên không trung, mang theo những tia máu đỏ mỏng mảnh như chỉ, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng lạnh lùng dưới ánh nắng ban ngày, trông tựa như một thứ lưỡi hái của thần Chết.

Con sư tử vẫn không chịu thua, phẫn nộ bổ nhào về phía Lâm Sao, mang theo mùi máu thịt tanh tưởi.

Ngô Bân kinh hãi: “Giáo quan, chân của ngài…”

Vừa rồi, bắp đùi của y bị cái đuôi cứng như thép của con sư tử trực tiếp quất mạnh vào mà bị rách da thịt, sau đó lại ăn một đớp nữa, khiến máu tươi đỏ lòm chảy ra ào ạt như suối, chảy xuống cẳng chân, rồi nhỏ long tong xuống đất thành một vũng máu lớn.

Lâm Sao sắc mặt trầm tựa mặt nước hồ, không gợn chút cảm xúc gì. Y che chắn cho Ngô Bân, một mình đối mặt với con sư tử lớn thân tanh nồng mùi máu, người đầm đìa máu tươi mà giọng vẫn cất lên thản nhiên vô cùng, không chút sợ hãi hay run rẩy.

“Số 16, lùi về phía sau tôi.”

—–

“Bán tôi một bao Marco Polo…và hai chai bia nữa. À, thêm cả một đĩa khoai tây chiên nhé.”

“Vâng, có liền đây.”

Ngô Bân thanh toán tiền, rồi đem bia ra bàn ăn ở bên ngoài quán. Warwick và Abbey đang ngồi xổm ở đó ngắm gái chùa, tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Tiếc là ở đây hầu hết toàn các bà bác sồn sồn người Ấn Độ, vóc dáng đẫy đà vượt xa mức của người bình thường.

Con gái Ấn Độ luôn luôn khiến người ta hoang mang. Thời thiếu nữ, trước khi kết hôn, em nào em nấy đều xinh xẻo mượt mà, thân hình cân đối lại uyển chuyển, mềm mại tựa xà, mỗi lần em bật cười thì trăm hoa đua nở, để lộ ra hai lúm đồng tiền quyến rũ ở hai bên má. Thế nhưng, cho đến khi sau kết hôn, các em lập tức tăng cân vù vù, người phình ra, trở thành những bà mẹ sồ sề béo mập.

“Có lẽ các em gái sau kết hôn phải ăn thức ăn tăng trọng đặc biệt. Cà-ri Ấn Độ hẳn phải khủng bố hơn cả vũ khí sinh học”, Ngô Bân kéo lấy cái ghế, rồi đặt mông ngồi xuống, “Mà, cái trấn nhỏ xíu này đúng là túng thiếu cùng cực rồi, ngay cả một quán ăn tử tế bình bình hạng trung cũng không có.”

“Thế là phước rồi, người anh em, một tháng hiếm hoi lắm mới được một lần nghỉ. Nếu không phải vì giáo quan Lâm kia bận nằm viện dưỡng thương, có khi bây giờ bọn mình bị lôi ra ngoại ô dã chiến từ lâu rồi.”

Warwick châm một điếu thuốc, hút một hơi, rồi nhả ra một làn khói uốn lượn thật dài, “Abbey, ngày nghỉ đẹp trời, cấm mày nhắc đến tên giáo quan Lâm… Không biết vì sao bây giờ, mỗi lần tao nghe đến tên ai đó mang họ Lâm, là người phương Đông là tao lại giật mình thon thót. Mẹ, báo hại lần trước xem phim chưởng Tàu trên tivi, tao sợ đến mức toát hết cả mồ hôi lạnh.”

Abbey bật cười ha hả, chỉ là, cái dáng tươi cười kia nhìn thế nào cũng có vài phần cứng ngắc: “Chúng ta… chúng ta đổi đề tài nói chuyện đi.”

Một tháng sau sự kiện hai con sư tử châu Mỹ xông vào căn cứ, nguyên nhân của vụ đó là do tay lính canh cửa hôm đó lén chuồn khỏi cương vị, chạy đi uống rượu, kết quả là quên đóng cửa. Học viên khu mười chín không vướng trở ngại gì, nhưng giáo quan Lâm lại bị thương nặng: y bị rạn xương bắp đùi, toàn thân trên dưới cũng có nhiều chỗ trọng thương khác nữa, người ta phải đưa y vào bệnh viện chạy chữa. Nhờ vậy, phân khu số mười chín bị gián đoạn mất một tháng huấn luyện chính quy, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ được hưởng kỳ nghỉ đầu tiên của mình.

Hiệu trưởng Diệp Liên mở lòng từ bi, cho phép học viên khu mười chín lên xe vào trấn nghỉ xả láng nguyên một ngày một đêm.

Ngày đó, trong số các học viên, Ngô Bân là bị thương nặng nhất. Dây chằng của anh bị đứt, phải mổ để nối lại. Anh nằm bẹp tại chỗ suốt nửa tháng trời mới có thể xuống giường đi lại được đôi chút. Vì ở chung một bệnh viện với giáo quan Lâm, anh rất muốn đến thăm phòng ICU(*) nơi y điều trị, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời: giáo quan Lâm không cho phép học viên lén lút đến thăm riêng, dù trong bất kỳ tình huống gì.

(*) ICU = Intensive Care Unit = Phòng hồi sức cấp cứu.

Nằm viện mãi, thế rồi một hôm, Warwick và Abbey xông đến lôi anh ra viện, bảo rằng đưa anh đi nghỉ ngơi an dưỡng, thả lỏng tinh thần và thể xác, hưởng thụ nhân sinh tươi đẹp, thế là cả lũ cùng nhau lên xe vào thị trấn tiêu dao khoái hoạt một phen.

Một tiếng gọi to từ phía cửa quán ăn cắt ngang cuộc tranh luận đang đến hồi gay cấn của Warwick và Abbey: “Số 21! Khoai tây chiên!”

Ngô Bân giơ tay vẫy vẫy cậu tạp vụ: “Ở đây!”

Ngay khi anh quay đầu lại nhìn, tầm mắt bất chợt rơi xuống một người đang ngồi ở bàn sát gần đó, anh nhất thời ngẩn người, “…Kia không phải là giáo quan Lâm sao?”

Abbey xen vào: “Ôi mẹ ơi, đúng hắn rồi.”

Lâm Sao ngồi đối diện với một cô gái người Nhật, cả hai đang vừa uống bia vừa đánh bài. Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans, chân đi trần, năm đầu ngón chân trắng nõn lấp ló sau vạt quần dài. Dường như đây là lần đầu tiên cả bọn thấy giáo quan Lâm mặc thường phục, trên mặt không bôi thuốc đen, trông như một câu học sinh phổ thông bình thường. Kia dáng người mảnh khảnh, gầy yếu, làn da trắng thuần, làn tóc mai đen mềm vén sau vành tai, bộ dáng thanh tú, điềm đạm như con gái.

Cô gái người Nhật ngồi đối diện y có một gương mặt khó đoán tuổi tác. Cô mặc bộ kimono truyền thống, trang điểm kỹ lưỡng, đuôi mắt kẻ dài đến tận tóc mai, đôi môi đỏ tươi diễm lệ. Mỗi khi cười rộ, một tay sẽ duyên dáng đưa lên che miệng, những ngón tay thon dài yểu điệu xếp hình hoa lan.

“…Kia là người phụ nữ của giáo quan Lâm đó à? Khẩu vị cũng đặc biệt thật.” Abbey thấp giọng nói.

Ngô Bân đứng phắt dậy, nhằm hướng hai người kia đi đến.

“Ê!” Abbey kéo kéo anh lại, hạ thấp giọng mà rít lên: “Ngày nghỉ đang êm đẹp, tự dưng hiến thân lên thớt cho tên giáo quan ma quỷ đó hành hạ làm gì? Ngô, mày bị động kinh à?”

Cô gái Nhật Bản kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Bân đang đi tới, liền che miệng cười nói: “Lâm, học trò của cậu đáng yêu thiệt nha.”

Lâm Sao quay đầu lại, cặp mắt xếch sắc lẻm như dao lạnh lùng quét qua ba người Ngô Bân, Abbey và Warwick. Trong phút chốc, mấy cô thiếu nữ qua đường đang tám chuyện rôm rả phải ngưng bặt lại, nín thở.

“…Èo,” Abbey liếm môi, nhỏ giọng lầm bầm, “Lắm gái xem chưa kìa, thế mà cái tay giáo quan này có mặt đúng lúc thật…”

Ngô Bân đi tới cạnh bàn, hơi khom lưng, để mắt bằng mắt với Lâm Sao đang ngồi.

“Giáo quan, tôi đã định đi thăm ngài lúc ở viện, nhưng không được… ngài hiện nay…thế nào rồi?”

Lâm Sao vẫn không nhúc nhích, nhìn anh chằm chằm, mãi sau đôi môi mỏng xinh đẹp mới phun ra được một câu cụt lủn: “…Số mấy?”

“Tôi là Ngô Bân.”

“Tôi hỏi anh số mấy?”

Hóa ra, giáo quan Lâm tính cách khủng bố, thủ đoạn tàn bạo, chỉ cần trong một giây mà không nhìn thấy mã số của học viên là y như rằng quên tiệt luôn kẻ đó là ai. Chẳng lẽ y chỉ dựa vào mã số để nhớ người hay sao?

Ngô Bân trầm mặc một chút: “…Số 16.”

“À, là cái tên vướng tay vướng chân hôm đó mà thích tỏ vẻ anh hùng xông pha đánh cọp đó ấy hả?” Lâm Sao nói, “Như anh thấy đấy, tôi còn sống, không hơn.”

Toàn thân Ngô Bân không kìm được mà căng thẳng, “Ngày đó… Chẳng là tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, à nhầm, tiếng kêu của ngài nên mới…”

“Ba người đang đi uống rượu à? Ừ, vừa lúc tôi cần tìm mấy người có việc.” Lâm Sao quả quyết cắt ngang lời nói của Ngô Bân. Y đứng lên, đặt tiền dưới đáy đĩa, rồi lễ độ gật đầu với cô gái người Nhật: “Vậy lúc sau gặp lại nhé, cô Reiko. Tôi còn có việc phải làm, khi nào về trường tôi sẽ tìm gặp cô sau.”

Cô gái người Nhật tên Reiko liền tao nhã vẫy vẫy tay: “Vậy tôi chờ cậu nha, Lin sama(**)!”

(**) Nguyên văn chị gái gọi bạn chẻ là Tiểu Lâm (小林) = Xiao Lin. Tại tớ nghe cụm “Tiểu Lâm sama” không trôi tai tí nào, nên đổi sang pinyin của bạn chẻ ; A ;

Ngô Bân luống cuống đứng ì tại chỗ. Lâm Sao cũng chẳng thèm liếc anh một cái, thẳng bước ra ngoài quán ăn. Lúc đi ngang qua Warwick và Abbey, y tiện ngoắc ngoắc ngón tay, sai bảo: “Hai người cũng đến đây đi.”

…Đến làm gì?? Để bị ăn hành à?!

Warwick và Abbey liếc nhìn nhau, mặt xám ngoét như tro tàn: “Giáo quan Lâm…”

Lâm Sao cười lạnh: “Không muốn sau khi trở về bị phạt chạy một vòng năm mươi cây số thì nhanh cái chân lên, đừng có lề rà lề rề như thế.”

Cả ba đi băng qua mấy đoạn đường. Con đường khá thưa thớt, thỉnh thoảng mới có vài ba người hiếm hoi vội vã đi qua dưới mấy bóng râm của các mái hiên. Trời quá nắng lại quá nóng, ngay cả mấy con chó cũng nép sát vào hiên nhà, thè lưỡi vô lực thở hồng hộc.

Sức nóng của mặt trời dường như muốn làm chảy cả nhựa đường. Ánh nắng chói chang cứ thế chiếu thẳng vào mắt, khiến mắt cứ phải nhắm tịt lại, không dám mở to.

Bốn người ngoại quốc đi lại trên đường thu hút những ánh nhìn đầy hiếu kỳ của dân bản xứ. Trong đó, Ngô Bân, Warwick và Abbey đều mặc áo phông tối màu, cả ba đều cao to cường tráng, một mình Lâm Sao lọt thỏm ở giữa với áo trắng quần đen đơn giản, dáng vẻ điềm đạm, thần tình nghiêm trang. Người ngoài nhìn qua còn tưởng ba binh sĩ xấu xa bắt cóc một học sinh yếu đuối, nào có ai biết bên dưới lớp quần jeans sẫm màu kia có giắt hai thanh chủy thủ, lại còn túi quần sau căng phồng thế kia, chẳng rõ có phải là đang giấu một khẩu súng nhỏ hay không.

Abbey đi phía sau Lâm Sao, tầm mắt vừa vặn hạ trên cặp mông căng nẩy bên dưới lớp quần jeans của y, theo nhịp bước chân mà để lộ vài đường nét tinh tế của thiếu niên, sau đó mắt lại nhìn xuống phía dưới, thấy một đôi chân dài duyên dáng.

Abbey trộm nuốt nước miếng. Không nhìn nữa, không nhìn nữa, gã thầm tự cảnh cáo chính mình, lỡ chẳng may bị cái tên giáo quan biến thái ác độc này phát hiện ra, chắc chắn là sẽ bị y vo tròn đóng khuôn lại thành quả bóng rồi đem đá một cước bay viu lên giời…

Đột nhiên, Lâm Sao dừng lại. Y chỉ tay lên, tuyên bố: “Đến rồi.”

Bùm bùm, bùm bùm. Ba gã đàn ông thần kinh căng thẳng đến cực độ, đồng loạt ngẩng đầu lên, sợ đến mức tim như muốn bay lên tận cuống họng, trong lòng thấp thỏm không yên.

Chỉ thấy một tấm biển, bên trên viết mấy chữ rất to: “Cửa hàng tiện lợi Mạ Duy Á 24H”.

Lâm Sao xoay người, chìa tay về phía ba tên đang mắt trợn trừng, mồm há hốc kia.

“Ba vị, cho tôi mượn tiền đi.” Giáo quan Lâm thản nhiên nói, “Tiền tiêu vặt tháng này của tôi bị hiệu trưởng Diệp Liên cắt sạch rồi… Cơ mà tôi còn cần mua xà phòng, kem đánh răng, đồ ngủ mới, đặt hàng tạp chí GO (= game online =)), còn cả đĩa game mới nữa… À, tôi còn muốn mua ngô chiên, khoai chiên và bánh mì nhân khoai lang nữa…”


————

 

Chú thích thêm:

  • “Sói bờm”: là cháu bé đáng yêu cute này này:

Sói bởm (Maned Wolf) :”>~

Cháu thuộc chi chó, là loài chó to nhất Nam Mỹ, trông giống con cáo lớn với bộ lông đỏ. Vì một lý do đáng ngờ nào đó mà mình lười điều tra và lười sợt Gu Gồ, cháu nó được tặng cho một cái biệt danh khá là hay ho: “Kẻ đê tiện”. :-”

(với cái hình trên thì quả thực bộ dáng cháu nó trông lấm la lấm lét thực :-“)

Sói bờm săn những con mồi cỡ nhỏ và trung bình, bao gồm những con vật nhỏ (đặc biệt là loài gậm nhấm và thỏ), những con chim, thậm chí cả cá. Một khẩu phần của nó gồm 50% thực vật như đường cane, nấm, và hoa quả (đặc biệt là Táo Sói (solanum lycocarpum). Những con sói bờm được nuôi nhốt được cho những khẩu phần thịt một cách truyền thống và bị mắc sỏi thận. Chế độ dinh dưỡng giờ đây đặc trưng là có hoa quả và các loại rau, cũng như thịt và những cục xương.

 

  • Về hai em sư tử, thực ra, trong QT nó ghi là hổ châu Mỹ, nhưng, vì ngờ ngợ, nên mình đã thử check và sự thực phũ phàng:

There’s no tiger in South America, guys ~  ; A ;

Hoặc có thì là do du nhập chứ không phải hàng bản xứ ; A ;

Nói chung thì là mình không có đủ chăm chỉ để check hết vụ này, nhớ trong đoạn nào đó ở chương này có nói em này có “bờm”, mà hổ thì không có bờm, thôi cứ để là sư tử nhé ; A ;

 

  • “đuôi mắt kẻ dài đến tận tóc mai”

Đại khái thì là thế… :”>~

 

—————————————

 

Mất hình tượng rã man =))))))))))))))))))

Chương sau còn mất hình tượng dã man hơn nữa =)))))))))))))))))))

Xin lỗi, mình đã quá chú tâm vào độ ngầu của em họ Lâm mà quên phéng mất em chỉ mới có 17 xuân xanh ; A ;

12 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 12.

  1. Chúa nói:

    ahaha… you have time to do this? it’s like too long i don’t even want to read at all. Fml… *avengers i was spoiled, thorki, too much, my feels! fuck!*

  2. Chúa nói:

    nghỉ rồi phắn. Cơ mà có kết quả thi thử toefl hôm nọ, tao có 90 thôi. Chắc cũng được. Tất cả là tại cái bài nói khốn khiếp. Vô cùng awkward, chưa bao giờ trải qua một thời awkward như thế, ngồi nói với cái máy mà awkward vô cùng. PHẮC. == thôi thế chắc cũng không cần thi lại đâu.

  3. Chua nói:

    thi thu iBT do, nen moi ngoi noi chuyen voi cai may tinh vo cung awkward…

  4. Chúa nói:

    ờ, ban đầu tao định thỏa mãn vậy thôi, nhưng nghĩ lại đáng lẽ mình sẽ được điểm cao hơn mà thấy ức. nên kêu trời vậy đó… chậc mậy, tao nhớ mậy, làm bạn gái tao nha. bên này bị bọn nó ép uổng quá *toàn một lũ homophobic* đâm ra thích chơi trội. Năm sau tao khoe ảnh hai đứa mình cho vui…

    • Tiêu Trúc nói:

      hay là tao đi học toefl cho vui nhở? :)


      trước khi khoe ảnh cho chúng nó, nhớ phô tô sộp cái mặt tao giùm chút, ko thì hơi bị xấu mặt đó nha =))))))))))

      mà bọn nó ép uổng gì mày?

  5. Chúa nói:

    không có, ảnh hưởng của No.6 đó, coi anime đó chưa con heo? ha, tao mới mua 1 quyển shounen ai, cảm giác thật sung sướng. Ngày mai tao sẽ đi voi avengers, chúc mừng tao đi.!

  6. Chúa nói:

    eh? giận à? lúc nào mày chả là bạn gái tao, lo gì?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s