Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 11.2


Xin lỗi, chuyển qua xưng bạn trẻ họ Lâm là “y” chứ hêm phải “hắn” như đã nói :))

Tự dưng thấy “y” nghe trẻ trung, tươi mới và cute hơn :)))))

Đã edit mấy chương trước.

 

————————————

 

11.2 Căn cứ huấn luyện lính đánh thuê.

 

Abbey vốn đang đứng ở hàng đầu, giờ lại tiến lên phía trước vài bước, giống như đang đứng đối mặt trực diện với giáo quan Lâm.

 

Giáo quan Lâm đưa tay lên đầu che bớt ánh nắng mặt trời gay gắt đang rọi thẳng vào đôi mắt xinh đẹp, khiến nó phải hơi nheo lại: “Nè, các học viên, lúc nãy tôi vừa đụng phải một chuyện không thể tưởng tượng nổi, rất là kỳ diệu ấy, có ai muốn nghe đó là chuyện gì không?”

 

Rất nhiều người còn chưa kịp hoàn hồn sau màn ra mắt siêu ấn-tượng của vị giáo qua kia, nên chỉ gật gù chứ không dám hé lời nào. Ngược lại, ở một góc, mấy tay phó giáo quan đứng đó cười, vẻ mặt không chút hảo ý.

“Ban nãy, tôi có hơi quá chén, nên ra bờ sông nằm ngủ. Mọi người đều biết, trong căn cứ nghiêm cấm những đồ uống có cồn và thuốc lá. Xung quanh căn cứ có hàng rào sắt thép bao quanh, chưa hết, cho dù vượt qua được hàng rào thép đi chăng nữa, điểm bán thuốc lá và bia rượu cũng cách đây gần nhất là hơn bốn mươi cây số, vậy tính tổng cả đi lẫn về là gần chín mươi cây. Buổi tối tắt đèn đi tuần tra là mười giờ, buổi sáng thức dậy lúc năm giờ, tức nghĩa là, chỉ có bảy tiếng đồng hồ để lén chuồn ra ngoài mua vặt và tán gái. Đương nhiên, nếu các anh trong vòng bảy tiếng có thể chạy hết chín mươi cây số, mua bia, rượu và thuốc lá, vượt qua hai lớp hàng rào thép, đồng thời sống sót trở về mà không bị bầy sói hoang năm mươi con – cục cưng của hiệu trưởng Diệp Liên – phát hiện, tôi ngay lập tức cho phép ngày hôm sau các anh tha hồ mà ăn uống no say, ngủ nghê đẫy giấc trong ký túc, không cần tham gia huấn luyện!”

 

Giáo quan Lâm ngừng lại một chút, để cho đám học viên xì xầm sợ hãi bàn tán với nhau vài giây đã.

 

“Vì sao hôm nay tôi lại uống say à? Nãy có một tên trong số các anh có hỏi tôi câu này, hắn nói, trong căn cứ cấm tuyệt đối đồ uống có cồn, cậu kiếm bia với thuốc lá ở đâu ra?”

 

Ngô Bân im lặng, cố không để người khác phát hiện toàn thân anh đang chấn động, căng thẳng tột cùng.

 

Tuy nhiên, giáo quan Lâm không hề liếc về phía anh, chỉ thản nhiên nói tiếp: “Thực ra, đây là do hôm qua giáo quan Dương khu hai mươi bảy đánh thua bạc, nửa đêm đành bấm bụng xông pha chín mươi cây số, quần nhau với hơn chục con sói hoang suốt hai tiếng đồng hồ, đem về một két bia với hai bao thuốc lá về cho bọn tôi… Giờ hắn đang nằm ngủ lăn lóc như lợn chết trong ký túc xá kia kìa. Nếu ai muốn ra ngoài mua thuốc lá, sau khi giải tán có thể đến ký túc của phân khu hai mươi bảy, gặp giáo quan Dương, xin lãnh giáo chút kinh nghiệm vượt rào trèo cổng. Ấy, lạc đề rồi, chúng ta nói tiếp về sự kiện thú vị vừa rồi đi.”

 

“Vừa rồi, tôi uống say, nằm ngủ trên một tảng đá gần bờ sông. Rút cuộc đang ngủ, lại bị người ta đá một cước, vì thế nên ói ra, ói xong thì tỉnh, liền nhìn thấy vị này đây.” Mắt nheo lại, một lần nữa liếc nhìn dãy số trước ngực Abbey, “Số 0098046, hắn tung quyền, rồi nói với tôi mấy câu.”

 

Giáo quan Lâm lại làm bộ day day hai huyệt thái dương, lấy giọng thương lượng, vẻ mặt ôn hòa, nói: “Tôi lỡ quá chén nên không nhớ rõ lắm, số 46, phiền anh nói lại mấy câu lúc nãy được không?”

 

Abbey lầu bầu: “Mịa… Coi như xong, giáo với chả quan…”

 

Không ngờ, ngay lập tức, giáo quan Lâm liền quay đầu, đá gã một cước: “Anh nói coi như xong là xong được hả?” (=.=)

 

Một cước này nhanh đến mức nhìn không kịp, nhưng lực đạo vẫn không hề giảm bớt. Abbey vốn lực lưỡng, ấy vậy mà vẫn rên rỉ, sau đó ngã bịch xuống đất.

 

Một cước vừa trúng xương cẳng chân, khiến bắp thịt co rút lại, nằm đo ván mãi nửa ngày gã mới miễn cưỡng đứng lên nổi.

 

Giáo quan Lâm lớn tiếng quát: “Tôi đang hỏi đấy, đồ rác rưởi!”

 

Abbey hô nghiêm, khớp hàm nghiến chặt, cơ mặt cứng ngức: “…Rõ, thưa giáo quan! ‘Lần sau tao mà còn thấy mày ở đây, đừng trách ông đây đánh cho răng rớt đầy đất!’”

 

“Không phải câu này! Là câu trước nữa!”

 

“Rõ, thưa giáo quan! ‘Chỗ này của của bọn tao, nhớ rõ chưa, thằng oắt!’”

 

Vừa dứt lời, Abbey lập tức lùi nửa bước, toàn thân căng cứng, tinh thần căng thẳng, chuẩn bị nghênh chiến.

 

“…Nó tiêu rồi”, một tân sinh đứng ở hàng đầu khẽ thì thầm với thằng bạn kế bên, “Tay giáo quan này là loại tàn độc lắm.”

 

Abbey đương nhiên là biết thế, cho nên, gã siết chặt hai nắm tay, thủ thế chờ công kích bất ngờ.

 

Ai dè, giáo quan Lâm nhìn gã một hồi lâu, sau đó đột nhiên khóe miệng nhếch lên một chút… Nếu lơ cái lời nói sặc mùi tàn nhẫn kia ra, thì biểu tình đó cũng có thể gọi là “tươi cười”.

 

“Tuy là anh ngu dốt, đâm đầu đi gây hấn bừa mà chẳng cần biết đối phương nông sâu ra sao, hành động lại vừa đần độn, vừa kiêu căng, tự mãn, trời sinh não phẳng, chưa kể thân thủ vụng về, vừa nhìn đã tụt hết cả cảm xúc… Thế nhưng, ít ra anh vẫn còn một điểm đáng biểu dương.”

 

Giáo quan Lâm ngẩng đầu, hướng về phía đội ngũ mà quát to: “Ở phân khu số mười chín! Nếu ai muốn độc chiếm bất cứ thứ gì của chung, nhất định phải dựa vào sức lực của mình mà tự thân vận động! Nếu các anh muốn tận dụng ít tài nguyên sinh tồn, nếu các anh không muốn ngay ngày đầu tiên phải đóng gói hành lí về nhà! Nhất định phải biết cách uy hiếp! Phải biết cách cứng rắn! Biết cách tranh giành! Tuy là cả đám các anh toàn một lũ vô dụng không đỡ nổi một đòn, nhưng nếu không học được cách tranh giành, cả đời các anh sẽ chỉ là con giun đất cho người ta giày xéo thôi! Lũ lính mới, nghe đã thông chưa?!”

 

“Rõ!”

 

Abbey thở hắt ra một hơi, hai chân nhũn ra, gần như muốn ngồi sụp xuống đất.

 

“Còn chưa xong đâu, số 46”. Giáo quan Lâm gõ gõ lên ngực áo Abbey, “Có vài thứ tôi tốt bụng tiết lộ cho anh đây. Lần sau nếu có muốn khoe mẽ bắt nạt ai thì nên dùng não mà suy xét kỹ một chút. Không đeo thẻ mã số thì tức là giáo quan hoặc nhân viên khu vực, ra tay đánh trước thì sẽ bị phạt, còn đánh sau… có khả năng anh sẽ xui xẻo to đấy.”

 

Nói rồi, y kéo cổ áo Abbey xuống, thấp giọng cười nói xấu xa: “Chú em trông đô con vạm vỡ ghê nhỉ? Anh nói thật với chú nhé, thực thì anh vốn chả hứng thú quái gì chuyện này đâu, nhưng ở trong căn cứ này này, có vài vị giáo quan khẩu vị hơi khác thường một chút, cực kỳ thích làm nhục và ngược đãi những thanh niên trai tráng to khỏe đấy. Đặc biệt là người như chú em, hẳn là bọn họ khoái lắm đây… Trong căn cứ không cho phép phát sinh quan hệ nam nữ, nhưng không có nói là cấm đàn ông cưỡng gian đàn ông.”

 

Abbey mặt trắng bệch như tờ giấy, giật lùi vài bước, “Cám ơn… cám ơn ngài đã nhắc nhở.”

 

Giáo quan Lâm phẩy tay: “Cút”.

 

Abbey lủi về hàng.

 

“Còn có một số nữa… còn một mã số nữa… Ài, tôi quên mất tiêu dãy mã số ấy là gì rồi.” Giáo quan Lâm chắp tay sau lưng, lượn qua mỗi hàng. Y đi đến đâu, là học viên ở đó bất giác lùi lại hai bước. Đi mãi, cuối cùng y đột ngột dừng lại. “A, đúng rồi, là anh.”

 

Y quay đầu, đối mặt trực diện với Ngô Bân.

 

“0098016, ầy, số 16, ra khỏi hàng!”

 

Ngô Bân bước ra khỏi hàng, đứng nghiêm, trước mặt giáo quan Lâm.

 

“Tôi nghĩ hẳn anh đang không hiểu vì sao tôi gọi anh ra, nhất định anh đang cho rằng tôi có ấn tượng tốt với anh, vì lúc đó anh đã ngăn cản phát sinh tư đấu. Hơn nữa, chắc chắn anh cũng đang lấy làm lạ vì sao tôi lại tuyên bố cấm tư đấu, trong khi lại cố tình ám chỉ việc học viên phải tranh giành quyền lợi, không phải là rất mâu thuẫn hay sao?”

 

Đón lấy ánh mắt của người thiếu niên, Ngô Bân khẽ gật đầu. “Đúng.”

 

Giáo quan Lâm đứng đó không nhúc nhích, nhìn anh chằm chằm.

 

“Thực ra, tôi rất không vừa lòng với anh… Rất không vừa lòng. Anh khi đứng trước kẻ yếu lại nảy sinh cảm giác đồng cảm. Tôi mặc kệ đây là do bản tính của người phương Đông hay do giáo dục của gia đình, nhưng khi một binh sĩ tác chiến khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm không thể nói trước được gì mà lại quá tốt bụng, sẽ chỉ càng đẩy mình vào tình thế còn ngặt nghèo hơn mà thôi. So với những tên não rỗng cục súc thích khoe mẽ sức mạnh thì những kẻ trông nhỏ bé, yếu ớt, tốt bụng, ngờ nghệch lại có khi còn nguy hiểm hơn gấp bội. Nếu anh và đồng đội đang cùng thi hành nhiệm vụ mà lại thiếu cảnh giác như thế này, chắc chắn anh sẽ hại chết cả tiểu đội.”

 

Người giáo quan trẻ tuổi thay đổi góc nhìn, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ngô Bân: “Tôi trông rất yếu, phải không nào?”

 

Ngô Bân do dự một chút, rồi gật đầu.

 

“Ví dụ thế này, trong một nhiệm vụ, anh gặp một đứa trẻ con bệnh tật đói khát, nếu không ai cứu giúp thì nó chỉ còn đường chết… Anh hẳn sẽ cứu nó, đúng không?”

 

“…”

 

“Vậy nếu trên người đứa trẻ đó buộc cả kilogram thuốc nổ thì sao?”

 

Ngô Bân không trả lời.

 

Người thiếu niên lùi lại vài bước, nhìn thẳng vào Ngô Bân, giọng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, thậm chí có phần ôn hòa, nhã nhặn, nói: “Tôi tên là Lâm Sao, Lâm trong “sâm lâm” của rừng rậm, Sao trong “thụ sao” của ngọn cây, ngụ ý đại khái là gió thổi trên đỉnh đại thụ.”

 

Những lời trên y dùng tiếng Trung nói, nhưng rồi ngay lập tức chuyển sang tiếng Anh: “Tôi nói cho anh hay, không cần biết là hôm ấy ai giúp anh nhập học, giờ anh ra ngoài ngay lập tức.”

 

Ngô Bân cả kinh: “Nhưng tôi…”

 

“Anh không có tố chất cơ bản nhất của một binh sĩ”, Lâm Sao ngắt lời anh, “Tôi mặc kệ anh từ đâu tới, lập tức về, rời khỏi phân khu mười chín. Đây là mệnh lệnh!”

 

Gió nơi rừng rậm nhiệt đới Amazon có hương vị đặc trưng của Amazon, dưới ánh mặt trời giữa trưa mà thổi khẽ. Ánh nắng chói mắt, dù là đứng mặt đối mặt nhưng cũng khó có thể thấy được ánh mắt sáng lấp ló dưới mái tóc đen rối bời của người kia.

 

“…Tôi không thể rời đi…” Ngô Bân thấp giọng nói, “Đây mới chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, cậu không thể chắc chắn được tôi về sau sẽ như thế nào, con người đều có thể thay đổi… Tôi từ chối mệnh lệnh này!”

 

Lâm Sao nhướng mày: “Anh biết từ chối mệnh lệnh của tôi sẽ gây ra hậu quả gì không?”

 

“Xin hãy cho tôi một cơ hội!”

 

Lâm Sao trầm mặc một lát, rồi đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Ngô Bân, giọng nhàn nhạt nói: “…Tấn công đi.”

 

Ngô Bân sửng sốt.

 

“Tấn công tôi. Chỉ cần anh có thể chạm được tới tay của tôi, thì coi như anh thắng.”

 

Y không cần nói đến lần thứ hai, Ngô Bân đã gồng cả người lên, rồi vút đi, nhanh như một mũi tên, xông tới, nhắm vào tay phải của Lâm Sao hạ thủ. Nhưng y còn nhanh hơn anh, nhẹ nhàng nghiêng người là né được đòn, thậm chí, còn dùng một con dao, nhằm hướng ngực Ngô Bân mà phản công ngược lại.

 

Nơi phần xương quai xanh trước ngực ăn một đòn trí mạng, một dao hạ xuống mà như chặt đứt cả xương, nếu quá tay thêm chút nữa, có thể sẽ đâm xuyên qua cả tim, máu sặc lên miệng, chết ngay tức khắc.

 

Y đã sử dụng dao một thời gian dài, lâu đến mức trở nên thành thạo, mỗi một chiêu xuất ra đều khiến đối phương mất mạng ngay lập tức, mỗi một động tác đưa ra đều không hề thừa thãi, đều chỉ nhằm một mục đích duy nhất là giết chết đối phương.

 

Ngô Bân né một đòn, rồi tiếp tục đánh, nhưng chỉ vào khoảng không. Động tác của Lâm Sao, trông qua thì tưởng như thờ ơ, thiếu tập trung, nhưng thực chất lại thực dụng vô cùng, hầu hết các chiêu đều uy hiếp trí mạng. Ngô Bân lăn đi tránh một đao hạ xuống chân, tức thì đã thấy giày quân nhân của Lâm Sao đã bổ đến góc tường. Trong sát na, trên bức tường của thao trường xuất hiện mấy vết rạn nứt nhỏ nhỏ, rồi dần dần lan ra đến quá nửa mặt tường.

 

“Còn muốn đánh tiếp? Anh đã thở hồng hộc rồi kìa.”

 

Ngô Bân cắn răng, mồ hôi từ hai bên thái dương chậm rãi chảy xuống. Anh vốn là lính đặc công dự bị của quân đội Anh, đóng tại cảng Hồng Kông, không thích ứng nổi với khí hậu khắc nghiệt của vùng Nam Mỹ, chỉ cần vận động một chút như thế cũng đủ toát mồ hôi, tức ngực, khó thở.

 

Anh lại cắn răng, “…Tiếp!”

 

Lâm Sao quay đầu. Gió thổi tung mớ tóc mai lòa xòa, cặp mắt sắc với đuôi mắt hơi xếch lên lạnh lùng, thậm chí có phần tàn khốc, nhìn anh.

 

Ngay sau đó, một cú đá lực nặng phải đến bốn trăm kilogram phóng tới, trong nháy mắt đã đá Ngô Bân bay hẳn ra ngoài!

 

“Ngô!”

 

Warwick đang định lao đến giúp thì bị một gã phó giáo quan từ đâu rớt xuống xông ra ngăn lại. Một gã đàn ông gần một trăm kilogram, ấy thế mà bị gã phó giáo quan dùng tay không dễ dàng ép trở về lại hàng ngũ.

 

Ngô Bân nặng nề ngã xuống vũng bùn trên thao trường, nghe phịch một tiếng thật kêu. Sau đó, ngực anh lại bị một chân mang giày quân nhân thô bạo đạp lên. Lâm Sao từ trên cao nhìn xuống, tàn nhẫn đè xuống thật mạnh.

 

Ngô Bân trong cơn đau đớn hình như có nghe thấy tiếng xương sườn mình bị nghiến đến mức kêu răng rắc.

 

“Tuy rằng biểu hiện có chút chấp nhận được, nhưng đối với tôi, vẫn chỉ là một tên nhãi nhép không chịu nổi một đòn. Mỗi tân sinh trước khi được ngồi vào cái căn cứ này đều phải đi lính hơn ba năm làm dự bị, lẽ nào ba năm huấn luyện của chú mày vào bụng chó hết rồi à? Đồ rác rưởi!”

 

Ngô Bân nghiến chặt răng, đau đớn khủng khiếp khiến anh gần như không thở nổi, “…Tôi không phải rác rưởi.”

 

Lâm Sao ngoáy lỗ tai, “Anh nói cái gì?”

 

“Báo cáo giáo quan, tôi không phải rác rưởi!”

 

Nhìn qua, rất có thể Lâm Sao sẽ cho một cước giẫm nát xương sườn Ngô Bân. Gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên trở nên lạnh băng, một lát sau, y mới cúi xuống, đồng thời lực ở chân cũng tăng lên một tí.

 

“Nè ma mới, chú không thích hợp để đặt mông tại cái phân khu mười chín này, thậm chí còn không thích hợp làm lính đánh thuê. Thực tế là, chú không có tí tố chất cơ bản nào mà tôi yêu cầu ở học viên. Giờ chú có hai lựa chọn: hoặc là về nhà với mẹ, hoặc là bị tôi đánh cho tàn tật sứt mẻ tay chân rồi tự động rút.”

 

Trước sức ép gần trăm cân trên ngực, Ngô Bấn cố gắng gượng gạo phun ra một câu ngắt quãng, “…Tôi…sẽ không…rời khỏi…”

 

Trong hàng ngũ tân sinh bắt đầu rộ lên những tiếng xôn xao, hai phó giáo quan gào tướng lên cho câm miệng, ba giáo quan khác thì xúm lại hỏi: “Sir. Lin, có thông báo với hiệu trưởng để trả tên nhãi này về không?”

 

Ngô Bân vắt hết sức lực cố gắng đứng lên, thế nhưng, chân của Lâm Sao kia quá nặng và vững chắc, tựa như một cái cọc gỗ đóng đinh anh xuống mặt đất.

 

Lâm Sao trầm mặc một lúc.

 

“…Nếu anh có thể ở trước mặt tất cả mọi người, dùng tiếng Trung nói một câu, ‘Tôi là đồ rác rưởi’…”, y chậm rãi nói, “Tôi sẽ cho anh ở lại.”

 

“…Tôi không phải rác rưởi.”

 

Lực nơi chân Lâm Sao lại tăng lên, “Tôi đã nhượng bộ hết mức rồi mà còn không biết đường cảm kích hả?”

 

“…Tôi không phải…rác rưởi…” Ngô Bân nghiến răng, từng âm tiết bị ngắt quãng trôi ra qua hai hàm siết chặt, “…Cậu không hiểu… Đây là danh…danh dự… của một quân nhân…”

 

Những lời này được nói bằng tiếng Anh. Lời vừa dứt, ngay lập tức ba phó giáo quan kia đồng loạt nhắm mắt lại. Quả nhiên, một tiếng rắc rất kêu vang lên, tiếp đó là tiếng hét đau đớn thảm thiết của anh tân sinh người Châu Á đáng thương.

 

Hai xương sườn của anh đã bị Lâm Sao đạp gãy.

 

“Quẳng hắn vào phòng tạm giam, không cho thức ăn nước uống, càng không được cho thuốc. Lúc nào hắn nghĩ thông rồi thì gọi tôi.” Lâm Sao đá thân thể đang co giật kịch liệt của Ngô Bân đi, giống như đá một bao rác, xoay người tiêu sái đi về thao trường, không thèm quay đầu lại, “Người khác! Nghiêm! Dừng!”

 

Ba phó giáo quan khênh Ngô Bân đem đi. Trong đó, có một người tóc đỏ bất mãn lầu bầu: “Tao còn tưởng thằng nhãi này sẽ bị giẫm chết luôn, ai ngờ hạ thủ lại nhẹ tay đến vậy.”

 

“Chắc là vì xót tình đồng bào máu mủ á. Cho dù là quan lớn ắt cũng phải thủ hạ lưu tình thôi.”

 

“Oài, còn phải đem thằng nhãi này đến phòng tạm giam nữa. Tao đang muốn ở lại huấn luyện đám tân sinh cơ.”

 

“Được rồi hai người, không cơm ăn, không nước uống, không thuốc thang, thằng nhãi này không sống qua đêm nay được đâu, không cần phải hao tâm tổn trí làm gì…”

 

 

 

Lúc Ngô Bân tỉnh lại, cả người anh đau đớn như vừa lăn xuống địa ngục một vòng. Anh không dám thở nhiều, mỗi lần hít vào, lồng ngực lại đau nhói khủng khiếp, rất có thể do xương gãy đâm vào lá phổi.

 

Anh giờ đang sốt rất cao.

 

Phòng tạm giam cũng giống loại nhà ngục nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào bé xíu, bốn vách tường, trần và sàn toàn bộ trát xi-măng lạnh đến thấu xương. Anh khát cháy cả cổ, yết hầu đau như bị mắc nghẹn một khúc xương cá dài đến năm centimet, không thốt nên lời.

 

Khắp xung quanh im ắng, không có một bóng người. Vài tia sáng lờ mờ lọt qua khe cửa chiếu vào, nhưng vì phòng quá tối tăm nên những tia sáng mỏng manh đó chẳng đáng kể gì.

 

Đột nhiên, cửa mở kêu ken két. Ngô Bân cố sức mở mắt ra, chỉ thấy một đôi giày quân nhân quen thuộc đi vào, tiếng cửa khóa nghe loảng xoảng.

 

Rất quen. Chính là đôi giày quân nhân đầu sỏ làm gãy hai cái xương sườn của anh.

 

“Tỉnh rồi? Sao, dễ chịu không?” Lâm Sao đi đến bên chiếc giường con duy nhất trong phòng, ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Ngô bân, “Nằm lệt dưới đất như chó chết đến vậy, vẫn còn muốn nói chuyện danh dự với tôi?”

 

Ngô Bân thở dồn dập.

 

“Điểm mấu chốt vẫn thế, chỉ cần anh nói một câu ‘Tôi là đồ rác rưởi’, tôi sẽ đưa anh ra ngoài cho bác sĩ khám. Hm? Rất khát sao?” Lâm Sao hẩy chai nước khoáng cho Ngô Bân, nói, “Nước đây này!”

 

Ngô Bân hất chai nước ra chỗ khác, một chữ cũng không nói.

 

Cứ thế, tĩnh lặng không biết bao nhiêu lâu, ý thức hỗn loạn như bị phỏng của anh bỗng trôi đi khi nghe tiếng Lâm Sao lạnh lùng vang lên.

 

“Tôi đoán, hiện giờ nhất định là anh đang rất phẫn nộ, cho rằng tôi là một kẻ cặn bã, giẫm đạp lên danh dự của học viên, thậm chí cả tính người cũng sẵn sàng giày xéo. Trên thực tế, chính vì anh ôm mớ lý thuyết cải lương đó nên tôi mới bất mãn.” Lâm Sao dừng một chút, “Tôi hỏi anh, hậu quả xấu nhất của một binh sĩ khi thất bại là gì?”

 

Đôi môi khô khốc của Ngô Bân khẽ giật giật, “…Chết.”

 

“Sai. Trên đời này có nhiều thứ còn kinh khủng hơn cả chết.”

 

Lâm Sao thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái.

 

“Từ thời xa xưa, khi binh khí bắt đầu được sử dụng, binh sĩ chiến đấu độc lập đã khác hoàn toàn so với binh lính chiến đấu thành một đội quân, cả nhiệm vụ cũng khác. Chẳng hạn như, binh sĩ độc lập phải vận chuyển thông tin tình báo tuyệt mật, làm quân tiên phong đột phá vòng vây, trinh sát chiến trường. Những nhiệm vụ này, nguy hiểm thì không cần phải nói, nhưng sẽ khiến những người binh sĩ mang trên mình một giá trị thông tin mật cực lớn, một khi đã bị bắt thì chắc chắn sẽ bị kẻ địch tra tấn, đánh đập vô cùng dã man. Cũng giống như thời hiện đại bây giờ thôi. Anh cứ xem tin tức thời sự trên ti vi hoặc trên báo chí là thấy đủ mọi trò nghe rất chi là kinh khủng. Ví dụ, một tập đoàn nọ bắt cóc con tin, sau đó cắt tai cắt lưỡi con tin, chỉ mới thế mà báo chí đã không ngớt lời tuyên dương rằng bọn này độc ác, bọn này biến thái, tàn nhẫn, tàn bạo, vô nhân tính, vân vân các loại. Thế nhưng, trên thực tế, thủ đoạn này chẳng xi nhê hay máu me gì hết. Có rất nhiều biện pháp đủ khiến cho anh sống không bằng chết, đáng sợ hơn nhiều.”

 

Ngô Bân cố sức mở mắt ra. Lâm Sao đung đưa chân, gẩy gẩy chai nước khoáng.

 

“Ví dụ như…”, y dịu dàng nói, “…Cho một trăm con chó đực xông vào thượng anh, để anh có cảm giác mình biến thành chó cái. Hay, ví như, để anh mở mắt trừng trừng nhìn hai bàn tay của mình bị rán chín trong chảo mỡ sôi sùng sục, nói không chừng còn cho thêm ớt thêm tiêu, thêm cả nước tương chấm rồi bắt anh ăn sạch nữa…”

 

Ngô Bân không nhịn được, nôn mửa.

 

“Đừng ngờ vực lời tôi nói. Tôi có vài đồng nghiệp đã từng bị ngược đãi như vậy. Tôi nghĩ, nếu là anh, hẳn anh sẽ đâm đầu đi tự sát phải không? Thế nhưng, những người đồng nghiệp kia của tôi vẫn bảo toàn tính mệnh, vẫn thoát thân thành công, và hiện giờ vẫn đang sống rất ngon lành trong căn cứ đây.”

 

Lâm Sao đứng lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Ngô Bân: “Hẳn ngày hôm nay anh rất hận tôi, cho rằng tôi đã chà đạp lên danh dự của anh. Tuy nhiên, tôi nói cho anh hay, hôm nay tôi giẫm nát danh dự của anh dưới chân, ngày mai, chính phần danh dự bị giẫm nát ấy sẽ quay về làm bùa cứu mạng cho anh. Hãy tự suy nghĩ cho kỹ đi.”

 

Ngô Bân vẫn không nhúc nhích. Anh mở to mắt, nằm cuộn tròn trên mặt đất lạnh băng. Lâm Sao bước qua người anh, rời khỏi phòng tạm giam. Ầm một tiếng, cửa đóng lại.

 

Trong phòng lại một lần nữa vắng lặng như tờ.

 

———————

 

Giờ thì đã biết bạn Ngô M nặng là vì đâu ra rồi chứ? =)))

Dù sao thì cũng đồng ý nhất trí luôn với bạn Lâm, trong một số trường hợp, để sinh tồn, vứt con mẹ nó cái gọi là “tự tôn” với chả “danh dự” đi =))))))) Tuy là tôi dân chân đất mắt toét yếu sinh lý còn chiêm nghiệm đc nữa là…. =)))

P/S: tên của bạn Lâm khiến tôi liên tưởng ngay lập tức đến VTV3, chương trình “Copy bơm vá”, số 73, ngày 25/02/2012 :”>~~

Và thế là, hình tượng của bạn đã sụt giảm đi một tí~ :-<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s