Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 11.1


Chị Hoài vốn là chia chương này làm 2, lúc đầu mình định ghép làm 1 (vì mình ko thích phân đôi chương mà), nhưng mà khi dịch đến hết phần 1 thì thấy cần phải đổi ngôi xưng hô cho bạn trai trẻ họ Lâm gấp, vì độ khốn nạn của bạn ấy đã đến mức độ gây sốc rồi, dùng ngôi xưng “cậu” ngây thơ trong sáng thực không hợp tí nào.

Tức là, kể từ chương 11.2, sau khi bạn trẻ họ Lâm tự giới thiệu tên thực, thì mình sẽ đổi ngôi xưng, chuyển sang gọi bạn ấy bằng “hắn”. :)

Btw, warning một chút, bạn trẻ họ Lâm còn văng bậy kinh hơn cả mình =) Thôi mình dùng mức độ văng bậy của mình áp vào, để giảm bớt đi một chút, nếu ai đọc còn thấy ngứa ngứa thì đành chịu, dùng tạm Virohto mà xài :)~

 

————————————

 

11. Căn cứ huấn luyện lính đánh thuê.

 

Ngô Bân xòe góc áo dính đầy cái đống hợp chất kỳ lạ không xác định được, nói: “Xin lỗi là xong à? Phải đến thao trường tập trung bây giờ rồi, bộ dạng thế này mà đến, thực mất mặt mà.”

 

“Thôi đi Ngô. Mày có phải đàn bà đâu, ai thèm ngắm.”

 

“Hay mày lột đồ mày ra cho tao mặc đi, Warwick?”

 

“Ha hả, ấy đừng đừng. Tao bảo, mày cứ ra bờ sông kia giặt qua cái áo là xong. Trời nắng to thế này, khô nhanh thôi.”

 

Ngô Bân chửi một câu, nhưng rồi cũng ra bờ sông ngồi xổm giặt đồ. Những việc cơ bản này bọn họ đều tự làm cả. Hồi còn ở đơn vị đặc công, làm gì có ma nào hầu hạ ăn mặc ngủ nghỉ cho đâu? Vì vậy, việc giặt đồ và vân vân các loại công việc đều chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là, không đâu tự dưng ăn vạ thế này, ai mà không khó chịu cho được?

Cậu thiếu niên kia ôm bụng ho khan vài tiếng, tựa vào thân cây mà từ từ đứng lên: “Nãy là ai đá tôi?”

 

Cậu ta ngẩng đầu, âm thầm lần lượt đánh giá ba người. Những lọn tóc đen mềm xòa trước trán, che khuất những tia sắc bén ánh lên từ đáy mắt. Cách cậu ta nhìn người khác rất hiếm thấy, tuy người không cao, nhưng đuôi mắt hơi xếch, khiến lúc nào trông cũng như đang đứng từ trên cao nhìn xuống, kiệt ngạo, bất tuân.

 

Thực ra, cậu thiếu niên này có vẻ ngoài rất đẹp. Người nước ngoài nhìn vào, trông cậu ta như con gái vậy. Có nhiều thiếu niên đẹp mà đánh nhau rất giỏi, ấy là vì trời sinh tâm cao khí ngạo, phải dùng chân tay để chứng tỏ khí khái nam nhi. Những người này thường có bộ mặt xinh đẹp, cơ thể mảnh khảnh, nhưng so với những thiếu niên khác, họ càng khiến người ta cảm nhận được khí thế hung mãnh, tranh cường háo thắng hơn.

 

Abbey nhíu mày: “Là tao. Thế nào?”

 

“Vì sao?”

 

“Vì sao cái gì?”

 

“Tôi hỏi, vì sao lại đá tôi?”

 

Giọng cậu ta khi nói nghe còn lớn hơn cả giọng Warwick. Abbey ngoáy ngoáy lỗ tai, “Vì mày chiếm chỗ của bọn tao! Chỗ này của của bọn tao, nhớ rõ chưa, thằng oắt!”

 

Cậu thiếu niên ngửa đầu về sau né một quyền của Abbey. Đại khái là vì say rượu, nên động tác có hơi loạng choạng. Cậu ta miễn cưỡng tránh được một đòn, sau đó nheo mắt lại nhìn thẻ mã số tân sinh trên ngực áo Abbey: “Số 0098046… Tôi nhớ mặt anh rồi.”

 

“Tốt nhất là mày nhớ cho kỹ vào! Lần sau tao mà còn thấy mày ở đây, đừng trách ông đây đánh cho răng rớt đầy đất!”

 

Abbey đấm mạnh vào thân cây gần đó. Vài tiếng răng rắc vang lên, thân cây lay động, rồi đổ ập xuống.

 

Cậu thiếu niên nhíu mày, day day ấn đường, lẩm bẩm câu gì đó. Vì là bằng tiếng Trung nên Abbey nghe không hiểu, nhưng nhìn biểu tình của cậu ta thì cũng đủ biết nó chẳng phải câu hay ho gì. Gã hùng hổ, xắn tay áo xông đến: “Ranh con, mày vừa nói gì?”

 

Ngô Bân nghe đương nhiên là hiểu, câu kia có nghĩa là: mẹ mày.

 

Anh đứng lên, hai bàn tay ướt nước, một tay ngăn Abbey một tay kéo thiếu niên kia: “Hai người thôi đi! Mới ngày đầu đến đã gây sự rồi, tưởng hay ho lắm chắc?”

 

“Kệ! Ngô, nói tao biết thằng oắt kia vừa nói cái gì?”

 

“Tao không nói.”

 

“Mau nói!”

 

Thiếu niên kia ngẩng đầu, bực mình dùng tiếng Anh quát: “—-Fuck you!”

 

Không kịp rồi, Abbey giật mạnh ra khỏi tay Ngô Bân, lao thẳng đến.

 

Một quyền của Abbey có thể đánh chết cả một con bò mộng, hơn nữa, một khi máu nóng bốc lên là bất chấp hậu quả, thực là một kẻ đáng sợ. Ở cự li này mà ăn một đòn của gã, thăng thiên ngay tại chỗ không chừng.

 

Trong nháy mắt, Ngô Bân buông cậu thiếu niên ra, sau đó dùng hết sức chặn Abbey lại. Tức thì, Warwick lao tới cản gã chiến hữu đang sửng cồ kia, còn Ngô Bân loạng choạng lùi nửa bước, dùng hết sức vung tay ra: “Chết tiệt… Abbey! Mày ít gây sự một tí có được không hả?”

 

Abbey gầm lên: “Buông ra, Warwick!”

 

Ngô Bân quay đầu lại, kêu lên với cậu thiếu niên kia: “Chạy mau!”

 

Cậu ta vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

“Chạy đi!” Ngô Bân kéo cậu ta, vội dùng tiếng Trung nói: “Cậu không đấu lại Abbey đâu, đừng có cố tỏ vẻ nữa đi, bọn họ nói, ở khu mười chín này đánh chết người không cần đền mạng, mau chạy đi!”

 

Cậu thiếu niên không hề động đậy, nhưng chân tay có hơi bủn rủn vì say rượu. Warwick dùng hết sức mới giữ Abbey lại được, Abbey bị chọc tức, gào thét om sòm: “Tiểu quỷ, có bản lĩnh thì đừng có chạy!”

 

Ngô Bân không để ý đến quần áo mình, cứ thế xốc mạnh thiếu niên kia lên, kéo cậu ta loạng choạng chạy về phía thao trường. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại ngăn Abbey lại nữa. Hồi ở đội dự bị, chuyện mạnh hiếp yếu là rất đỗi bình thường, ai đi qua nhìn thấy đánh nhau cũng nhắm mắt làm ngơ, anh biết lương tâm mình chả đủ tốt đẹp để mà ngăn cản, thậm chí còn mang người ta chạy trốn…

 

Có lẽ là vì cậu thiếu niên trông thực gầy yếu, mong manh; có lẽ là vì… cậu ta cũng là Hoa kiều, cũng cùng anh nói chung một thứ tiếng mẹ đẻ.

 

Chạy men theo khu rừng nơi khu mười chín, đến nơi bóng râm chỗ dãy lớp học, cậu thiếu niên kia bỗng vùng ra khỏi tay Ngô Bân, vịn vào tường, nôn mửa. Hình như trong bụng cậu ta chả có gì ngoài rượu và nước, nôn hết ra mới dựa lưng vào tường, thở dốc.

 

“Nôn nhiều vậy sẽ mất nước.” Ngô Bân nói: “Muốn uống nước không?”

 

Cậu ta gật đầu.

 

Ngô Bân chạy lên lầu, rót từ máy nước uống một ly nước ấm đưa cho cậu ta. Thiếu niên nhận lấy, một câu cảm ơn cũng không có, ngửa đầu uống cạn.

 

Ngô Bân không khỏi hoài nghi: “Này, thực cậu có biết uống rượu không đấy?”

 

“…Gì?”

 

“Trong căn cứ, đồ uống có cồn bị cấm tuyệt đối. Cậu kiếm đâu ra rượu, bia với thuốc lá vậy?”

 

“Không nói.”

 

“Nè anh bạn, đừng có tuyệt tình như vậy nha. Tốt xấu gì tôi cũng vừa cứu cậu mà.”

 

“Đó là vì tự anh lắm chuyện.”

 

Ngô Bân suýt thì ngừng thở. Sớm biết thế này đã mặc kệ cho tên nhãi này nếm thử mùi đòn của Abbey rồi.

 

“Tôi đi đây”. Cậu thiếu niên vò tờ giấy thấm thành một nắm, ném trúng vào thùng rác cách đó xa xa. “—-Nhớ lập tức đến thao trường tập trung, đừng có bỏ lỡ buổi ra mắt của tân giáo quan đấy.”

 

Ngô Bân bất mãn kêu to: “Ê! Cậu ói đầy người tôi rồi, bảo tôi vác mặt đi kiểu gì?”

 

Thiếu niên dừng lại, quay đầu, lọn tóc đen che khuất đôi mắt sắc bén, đuôi mắt nhếch lên cao cao, vừa mị hoặc, lại vừa mang ý hàm súc.

 

Đương nhiên Ngô Bân thừa hiểu cái ý hàm súc đó chỉ gói trong mấy chữ rất rõ thế này: sao-chú-mày-phiền-thế.

 

“Còn mười phút nữa là đến giờ tập trung, cũng đủ để anh chạy đến khu hậu cần hỏi xin một bộ đồng phục mới. Nhớ là, chạy nhanh lên.”

 

Cậu thiếu niên xoay người, mặc xác Ngô Bân đứng đó, nghênh ngang rời đi.

 

Ngô Bân đáng thương đành vừa hộc tốc chạy tìm khu hậu cần vừa chửi bới ác liệt. May mà gã nhân viên hậu cần có lỗ mũi ngửa lên trời kia không gây gì khó dễ cho anh, thậm chí còn không thèm hỏi anh cần bộ mới làm gì, vừa thấy anh đến là hào phóng quăng luôn cho một bộ đồng phục.

 

Ngô Bân rất muốn hỏi hắn vì sao hắn biết mình tới để nhận đồng phục, nhưng thời gian đã gấp quá rồi. Anh vội vội vàng vàng cảm ơn một câu, rồi vừa chạy vừa thoát y, rồi cũng vừa chạy vừa mặc cái áo phông mới vào.

 

 

 

Trên thao trường, mọi người đang bắt đầu lần lượt tập trung, sáu mươi tân sinh được các phó giáo quan chia thành năm hàng, mỗi tân sinh đều vác trên lưng một ba lô quân dụng nặng trĩu, to bằng nửa người, mặc quân phục màu ngụy trang(*), dưới cái nắng hè chói chang đứng thẳng tắp. Ngô Bân vừa chạy vào hàng, thấy cậu thiếu niên ban nãy đang đứng nhởn nhơ ở góc cuối cùng ngoài hàng, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ cậu ta cũng là tân sinh?

 

(*) Chính là màu rằn ri đấy ạ :)

 

Anh chạy vòng ra sau, đến bên cạnh cậu ta, dùng tiếng Trung khẽ nói: “Mau vào hàng đi, phó giáo quan đang nhìn cậu chằm chằm kìa.”

 

Cậu thiếu niên bất động thanh sắc liếc anh một cái, rồi dùng im lặng thay cho câu trả lời.

 

Không chỉ có Ngô Bân, mà tất cả các tân sinh khác đều quay ra tò mò nhìn người thiếu niên Đông phương mảnh khảnh này. Quần áo cậu ta mặc không còn là sơ-mi quần bò đơn giản như lúc ở bên bờ sông, mà thay đổi thành ba lớp quân phục màu ngụy trang, giày quân nhân, đầu đội mũ sắt. Tuy rằng mặt bôi đầy thuốc đen(**) nhưng vẫn nhìn thấy được ngũ quan xinh đẹp, thanh tú. Cậu ta đứng đây như thể là một kẻ khác giống loài, là hươu sao duyên dáng giữa một đám gấu chó cục súc, bất cứ ai cũng có thể một cước chà đạp chú nai con đáng thương đến bẹp dí.

 

(**) Lính đặc công khi tập luyện hoặc hành động thường trát bùn đất, hoặc thuốc màu đen lên mặt. Công dụng để làm gì thì mình kiến thức không nhiều nên không rõ, chắc là cũng để ngụy trang thôi.

Xin hãy sợt thêm chú Gu Gồ để thấy đầy đủ những hình ảnh vô cùng gợi cảm, rù quyến và sệch xi của các anh giai, đặc biệt là những ảnh khi các anh đang tập luyện, chân trần quần xắn đến bẹn (có hình còn không mặc quần =))), chân dài miên man, tay cầm súng, ngầu vô cùng :)

Ai có hứng thú với nữ thì cũng không thiếu các chị lính đặc công xinh đâu ý :”>~

 

Abbey huých vai Ngô Bân: “Đây không phải thằng nhãi bên bờ sông à, nó cũng là tân sinh sao?” Gã là kẻ máu nóng bốc nhanh mà giảm cũng nhanh, hiện giờ huyết sắc trong mắt đã không còn.

 

Ngô Bân lắc đầu: “Không biết.”

 

Đội ngũ dần ổn định lại. Mấy tay phó giáo quan đồng loạt nháy mắt nhìn nhau, sau đó, người cầm đầu, trông khá cao lớn, đi đến bên cậu thiếu niên kia thì thầm nói gì đó, cậu ta gật gật đầu, rồi bước từng bước dài lên trước hàng ngũ.

 

“Nghiêm—-!”

 

Rất nhiều người chấn động, do dự đứng thẳng, rồi lại ầm ầm náo loạn trong vài giây.

 

Cậu thiếu niên chắp tay ra sau lưng, đi xung quanh đội ngũ nhìn một lượt, ánh mắt sắc như dao: “Điều tiên, tôi sẽ tự giới thiệu một chút về bản thân. Hẳn ở đây nhiều người đang tự hỏi vì sao tôi xuất hiện chỗ này, giờ tôi sẽ nói cho các anh biết nguyên nhân.”

 

Cậu ta dừng một chút, rồi đột nhiên lớn tiếng quát: “—-Tôi họ Lâm, là tổng giáo quan của cả đám sáu mươi người các anh! Lũ lính mới chúng bay con mẹ nó đem cả tính mạng ra mà nhớ ba chữ “giáo quan Lâm” cho tôi!”

 

 

 

Cả đội ngũ ồ lên một tiếng, rồi xôn xao.

 

“Không thể nào, cậu ta là giáo quan ấy à?”

 

“Nhìn trông yếu mét thế kia, mặt mũi lại y như đàn bà…”

 

“Có nhầm không đấy? Tao nhìn trong danh sách giáo viên thấy rõ ràng ảnh chụp giáo quan là một tên da trắng cơ mà?!”

 

Phó giáo quan từ đâu rút ra một thanh roi, quất vun vút vào không khí, hét lớn: “Trật tự! Trật tự!”

 

Tiếng xôn xao miễn cưỡng nhỏ dần. Ngô Bân nhìn cậu thiếu niên trước mặt, kinh ngạc không thốt nên lời.

 

“Abbey…” Warwick thầm thì, “…Mày thảm rồi.”

 

Ngay lúc đó, ở hàng đầu tiên bỗng nhiên có một cậu học viên người Ấn Độ giơ tay, miệng nói: “Báo cáo! Tôi có điều muốn hỏi.”

 

Giáo quan Lâm hất cằm về phía cậu ta, nói: “Số 0098013, nói.”

 

Cậu số 13 do dự một chút, sau đó hùng hồn hỏi: “Thưa, vì sao trong giấy báo nhập học ghi rõ tổng giáo quan khu mười chín là một người da trắng, chuyên gia thiết kế súng, ngài Stephen, nhưng trên thực tế lại là giáo quan Lâm ngài? Xin hỏi giáo quan Lâm, tôi đã xem qua các bản ghi chép của trường, nghe nói ngài từng một lần gặp sự cố khi dạy mà bị cưỡng chế rời khỏi đội ngũ giáo quan, xin hỏi là vì lý do gì?”

 

Ở đây đa số đều chưa từng động đến ghi chép của trường do phía chính phủ phát xuống, vì thế, khi nghe cậu số 13 hỏi như vậy cả lũ liền đồng loạt dỏng hết lỗ tai lên mà nghe.

 

“Hai câu này hỏi rất hay.” Giáo quan Lâm thản nhiên nói, “Thứ nhất, một tháng trước ngài Stephen có thi hành nhiệm vụ đặc biệt hạng nhất, không may bị trọng thương, giờ đang nằm liệt trong phòng y tế của khu mười chín chúng ta. Nếu các anh muốn ông ta dạy dỗ thay tôi thì cứ việc đến phòng bệnh tha hồ mà thăm hỏi. Tiện thể, tôi nói luôn rằng, ngài Stephen không có khả năng đứng dậy trong vòng ba năm, muốn học thì cứ việc ngồi đó mà chờ.”

 

Không ai động đậy. Tất cả đều im phăng phắc.

 

“Thứ hai, là về sự cố lúc dạy của tôi.”

 

Giáo quan Lâm dạo qua cả đội một vòng, ánh mắt sắm lẻm như dao cạo lướt qua các học viên một lượt: “Mỗi khóa, lũ lính mới mò đến đều giống y như nhau! Dốt nát! Ngu xuẩn! Thiếu kiên nhẫn! Tự cho mình là đúng! Một lũ đáng ghét! Nhưng lại ưa phiền toái!! Thế cho nên tôi mới phải giáo huấn bọn chúng, nhưng một lần có hơi nóng nảy một chút…”

 

Cậu ta nhếch mép cười. Cái mặt tươi như hoa thế kia, nhìn thế nào cũng là vẻ thích thú tột độ.

 

“…không may, lỡ tay đánh chết hai học viên.”

 

Rõ ràng trời đang nóng như đổ lửa những bốn mươi độ C, không hiểu sao, trong phút chốc hầu như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng rùng mình một cái.

 

Cậu giáo quan xinh đẹp đứng ở trung tâm đội ngũ, thu hồi dáng tươi cười, cất giọng nhẹ nhàng ôn hòa, nói: “Thực ra, khi giáo quan dùng phương pháp bình thường để rèn luyện thể lực và ý chí của học viên, nếu học viên tố chất không đủ hoặc không nghe theo chỉ lệnh của giáo quan mà bị thương, vào phòng y tế điều trị, cứu không được dẫn đến tử vong thì không tính là lỗi của giáo quan. Khi các anh được đặc phái hoặc tự nguyện đến đây nhập học đều đã đồng ý ký hợp đồng, trong đó, điều khoản đã ghi rõ việc này, nhà trường không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu như trong lúc dạy giáo quan lỡ ra tay quá nặng, khiến học viên trọng thương, dẫn đến tử vong thì tính là lỗi của giáo quan. Một người chết, phạt giáo quan một tháng lương. Từ hai người chết trở đi, giáo quan bị cưỡng chế rời cương vị dạy học một năm.”

 

“…Báo cáo!” Cậu số 13 tiếp tục giơ tay, “Thưa, lẽ nào, hai và ba, bốn người chết, hình phạt cũng không có gì khác nhau hay sao?”

 

Giáo quan Lâm ghé sát vào tai cậu 13, nhẹ giọng hỏi: “Anh có biết phân khu số mười chín này có bao nhiêu tân sinh không?”

 

“…Sáu mươi.”

 

“Hai người và sáu mươi người chết, đều không có gì khác nhau.”

 

Cậu số 13 ngay lập tức ngậm mồm lại, run rẩy, nhưng vài giây sau, vẫn kiên trì hỏi tiếp: “Tôi có thể yêu cầu cung cấp tư liệu về hai học viên đã tử vong kia được không?”

 

Giáo quan Lâm quay về phía phó giáo quan gần nhất, hất cằm.

 

Phó giáo quan đứng nghiêm, sau đó mở máy tính xách tay, mặt không chút thay đổi, đều đều đọc to: “Niên khóa 97, học viên số 00977073, sinh năm 1977, người Nhật, cao 1m89, nặng 90 kg, vỡ lá lách, không cứu được, tử vong. Niên khóa 97, học viên số 0097076, sinh năm 1972, người Nhật, cao 1m91, nặng 88 kg, vỡ hộp sọ, chết ngay tại chỗ. Hết!”

 

Cả hai người đều cao trung bình 1m90, cân nặng 90 kg, thể trạng cười tráng, tuổi trẻ sung sức, vốn có thể chịu đựng được những đợt huấn luyện khắc nghiệt, ấy thế mà lại bị đánh chết tươi một cách thê thảm như vậy, chưa kể các vết thương toàn là chí mạng.

 

Cả đám đứng im phăng phắc.

 

Giáo quan Lâm nhìn quanh một vòng: “Còn ai muốn hỏi gì nữa không?”

 

Không ai lên tiếng.

 

“Anh không còn gì để hỏi, vậy để tôi hỏi lại nhé.” Giáo quan Lâm lên gối, đạp vào chân cậu số 13, “—Anh là người Ấn Độ?”

 

“Vâng.”

 

Giáo quan Lâm nghiêm giọng, nói từng chữ một: “Tôi ghét nhất là người Ấn Độ.”

 

Cậu 13 rùng mình một cái.

 

“Biết vì sao không?”

 

“Báo cáo giáo quan, không biết.”

 

“Vậy thì để tôi nói cho anh hay,” Lâm giáo quan nói, “Vì người Ấn Độ rất hay kết bè kéo phái! Đấu đá cá nhân! Ăn uống thì kén cá chọn canh! Lại toàn dùng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu xì xầm với nhau! Tôi nói cho các anh hay, bốn nội quy này, chỉ cần vi phạm một điều, ngay lập tức thu dọn hành lý, cút về nhà!”

 

Cậu ta bước đến gần đội ngũ, đi xuyên qua các hàng, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của từng người, “—–Tôi tuyên bố cho lũ lính mới các anh vài nguyên tắc sau đây: đầu tiên, cấm kết bè kết đảng! Bất luận tôi ra nhiệm vụ gì cũng không được lén lút qua lại, chỉ cần tôi phát hiện ra bất cứ một hiện tượng kết bè phái thành tiểu đội nào, lập tức cút! Nhớ cho rõ, các anh là những binh sĩ tác chiến, các anh đặt được mông ở trong căn cứ này cũng là do hiệu trưởng Diệp Liên công nhận năng lực tác chiến của các anh! Kết bè kết đảng ở đây là tuyệt đối cấm!”

 

“Thứ hai! Cấm đấu đá cá nhân! Giáo quan muốn đánh học viên, được. Học viên muốn đấu với quáo quan, được. Thế nhưng, trong lúc đó là học viên tay chân đụng chạm nhau cũng đều bị cho là tư đấu hết, không cần biết sự tình cụ thể thế nào, cứ cút hết cho tôi! Tôi không muốn nghe các anh tranh luận xem ai gây sự trước, ai động thủ trước, ai bị ép phản kích trước, chỉ cần tư đấu là cút hết!”

 

“Thứ ba, cấm bắt bẻ điều kiện sinh hoạt tôi cung cấp cho các anh! Tôi cảnh cáo, cho dù tôi có bảo các anh ra móc cứt lên ăn, cả lũ cũng phải làm theo! Các anh đến đây là để được huấn luyện, con mẹ nó đừng có mơ đến chuyện được hưởng phúc!”

 

“Cuối cùng, như các anh đã thấy, tôi là người châu Á, Trung Quốc. Ở đây tôi dùng tiếng Anh nói chuyện với các anh, tuy nhiên, tôi yêu cầu các anh phải tôn trọng ngôn ngữ của tôi! Không cần ăn nói lưu loát tiếng Trung, nhưng cần thành thạo những hiệu lệnh thường dùng, ví như, “Nghiêm”, “Nghỉ”, “Chạy”, “Tiến”, “Bắn”! Không làm được điều này thì cũng không bị đuổi, thế nhưng, bất cứ khi nào cũng có thể bị tôi phân biệt đối xử, coi như là công dân hạng bét của phân khu mười chín này! Chú ý, điều này chỉ là sự tôn trọng một chiều, nói cách khác, các anh tôn trọng tôi, nhưng không có nghĩa tôi sẽ tôn trọng lại các anh. Mẹ kiếp, đừng có đòi lên mặt đạo đức cái thá gì mà nhân quyền bình đẳng với tôi! Ở đây, tôi chính là công bằng! Tôi là chúa tể! Tôi là luật lệ của các anh! Các anh chỉ là lính mới, kẻ yếu đuối và kẻ nhu nhược không được phép có quyền, tất cả nhớ kỹ hết cho tôi! Rõ chưa?”

 

Một loạt cả sáu mươi tân sinh đồng thanh hô nghiêm: “Rõ!”

 

Giáo quan Lâm quất một roi chát chúa vào không khí: “Cơm sáng nay tôi ngược đãi bỏ đói các anh hay sao mà hô yếu mét như một đám đàn bà vậy?”

 

“Rõ!!”

 

Tiếng hô váng trời vang lên. Mỗi người đều gào tướng lên đến gần xé cổ họng.

 

Trong một giây đồng hồ, giáo quan Lâm nhìn qua vẻ thỏa mãn. Ngay sau đó, cậu ta chậm rãi, tiêu sái quay về phía trước đội ngũ, từ tốn bẻ bẻ nắn nắn các khớp xương ngón tay, phát ra những tiếng răng rắc lanh lảnh.

 

“Tôi còn một việc riêng nữa muốn nói chuyện với một người trong số các anh… Mã số là gì ấy nhỉ?”

 

Cậu giáo quan ra chiều khổ não hết sức, tay day day hai huyệt thái dương suy nghĩ, sau đó chầm chậm đọc một dãy số: “—–0098…046. Số 46, ra khỏi hàng!”

 

Số 0098046, tức Abbey, sắc mặt tái nhợt bước ra khỏi hàng, trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đang đổ dồn về phía đó.

12 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 11.1

  1. Chúa nói:

    mày ơi, trong lớp bây giờ chỉ có 4 đứa, tao và 3 thằng. Mày biết ba thằng ấy nói về vấn đề gì không? “If I were in a pedophile relationship, I’d pick… *somebody’s name*” “No, I’d prefer *this word i don’t even remember but i know how he explain it, like a relationship between young guys.” Tao ngồi đây, chỉ muốn cười như điên thôi mà không biết có nên thế k, các bạn mà dừng lại thì buồn lắm. =))

  2. Chúa nói:

    La bon freshmen mày ạ, rồi bọn nó còn đứng lên làm đủ trò vơis nhau, tao cứ phải giả bộ k hiểu j để các bạn tự nhiên. Hé hé ma tao la shota con may a.

    • Tiêu Trúc nói:

      Má mày, mày biến thái hẳn ra từ khi nào mà tao ko biết? Lolicon với shotacon tao còn hơi bị khó đỡ. Trẻ em là tương lai của nước nhà đó mậy =))))))
      Chắc phải đi mua cuốn Lolita về bổ sung kiến thức thôi -v-‘

      Mà, mày ko cần phải giả bộ ko hiểu gì đâu ạ. Cứ nhìn bọn nó với ánh mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng nhất có thể, mà nhấn mạnh cười dịu dàng chứ ko phải cười dâm dật đâu nha =))))))

      Giai ở đâu cũng thế nhỉ? Tao ra sân trường là thỉnh thoảng bổ mắt được vài thằng chạy đuổi sờ mó penis nhau :)
      Cơ mà, mịa nó, giai lớp tao rặt một lũ uke, éo làm ăn gì đc :-<

  3. Chúa nói:

    ờ…. trai đâu chả có hứng rình mò nhau, gay nó lan truyền theo đường không khí đấy!

    • Tiêu Trúc nói:

      Ờ, trai khoe hàng so của với nhau thì từ thuở cởi truồng tắm mưa nó đã thế rồi, tao chỉ hơi băn khoăn, thế gái có hứng rình mò nhau ko ấy nhỉ? =))))))))))))))
      Này thì tao ko biết =))))))

  4. Chúa nói:

    *depressed* tình yêu ơi, tao mới tìm thấy otp mới, làm sao sống nổi đây? Có gái rình đấy, nhưng chắc đấy phải là trai đẹp mới có gái rình. Cơ mà mày biết nhóm hurts không? cái bài Illuminated của nhóm này sinh ra là để cho otp của tao mà!

    • Tiêu Trúc nói:

      Hurts á? Ờm, có phải 2 chú trẻ shynh đợp người Anh, hay mặc vest, mặt ngầu ko?
      Hồi 2010 gì đấy, tao nhớ là tao có nghe mấy bài của các chú, mỗi tội là ko khoái lắm nên thôi. Ko biết giờ các chú ra sao rồi, chưa xem lại.

      :))

  5. Chúa nói:

    ………………………chậc con heo. Mà không hiểu tại sao otp của tao…. lần nào cũng là angst. Hồi tao ship Thorki, hai anh em nhà nó, không phải ruột già gì nên không incest, mỗi tội Loki nó là sadist với trái tim mỏng manh yếu đuối, còn Thor thì ngu nhưng mà khỏe. Hai đứa nó vật nhau angst thấy mồ. Hết ship movie tao quay ra ship 2 chú ngoài đời, hiddlesworth, thì một chú kia có vợ đang mang thai, bọn nó lôi ảnh ra bảo Hiddleston nhìn vợ chồng nhà Hemsworth ánh mắt xa xôi. Rồi sau tao ship JohnLock, thì đến tập cuối season 2 chú kia đi nhảy lầu tự tử. Đành rằng lad không thật nhưng mà vẫn đau lòng. Rồi tao ship Arthur/Eames. Chuyện các chú thì chả có cái gì đâu, nói chuyện không đến 5′ trong movie nhưng mà fic nào cũng angst. Rồi tao ship Dean trong SPN với cái xe của chú, chuyện tình thì chả có gì nhưng mà vẫn thấy không tiến được đến đâu. Rồi tao ship Captain America với Iron man, hai chú này không angst nhưng lại không phải otp của tao. Sao đời tao khổ thế này???

    • Tiêu Trúc nói:

      đời fangirl thì chỉ có quằn quại vậy thôi mày ạ =))))))

      nhắc đến vụ ship người với xe, tao lại nhớ hồi trước tao có ship chú Lý Liên Kiệt với cái quả Lamborghini ngầu của chú, nhưng rút cục chỉ ngắm được cảnh hai đứa xí xớn với nhau trong có 4 phút ==

      • Chúa nói:

        Tao thì xa hơn trong vụ người xe. Đại để là chú hết gọi cái Impala ấy là sẽxy rồi thì baby. Cứ đứa nào động vào là oánh. Còn “how dare you leave my baby alone?” “nobody puts baby in the corner.” “baby, i’m sorry.”còn đủ trò nữa. Nhưng mà cái ship ấy nó k canon… ;(

      • Tiêu Trúc nói:

        đáng thương =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s