Tâm sự thiếu nữ trúng sét ái tình~


Thứ 6 ngày 13 năm tận thế.

 

Nàng vừa đi vừa ngáp. Lần nào cũng thế, hễ lên trường là nàng ngáp. Ngáp là một phản xạ có điều kiện để nàng bày tỏ thái độ chống đối chính quyền trong vô thức. Trông nàng đi giữa sân trường mà phờ phạc như con điên trên sa mạc, thiếu điều đâm đầu vào mảng tường vữa bong lởm chởm mà hôn hít thắm thiết. Mắt nàng lờ đờ, dường như là phê thuốc, nhưng thực chất là thiếu ngủ quá độ, khóe mắt nhoèn tí gỉ, do sáng dậy muộn, xông pha ngay lên trường nên chưa kịp rửa mặt. Còn vì sao nàng thiếu ngủ ư? Ấy chẳng qua, vì tâm hồn thiếu nữ của nàng quá yếu đuối mỏng manh, đêm qua vô tình lạc bước vào thế giới tràn đầy BDSM và giai đẹp của thánh yaoi-kami vĩ đại mà đâm ra u mê, lâng lâng mụ mị, khi giật mình tỉnh lại thì đã lỡ 4h sáng…

 

Sân trường chật hẹp, lại đông nghìn nghịt những người là người, rặt một lũ cầu lông, đá cầu. Nàng vẫn đi lờ đờ như thế, xuyên qua đám đông, y như hồn ma bóng quế ám ảnh, vợt cầu lông không chạm nổi một sợi tóc của nàng.

 

Bất chợt, nàng phanh gấp bước chân.

 

Đôi mắt cá chết lờ đờ của nàng bỗng sáng chói rực rỡ như mắt cá chết trong thơ Huy Cận (*), sức sống từ đâu đổ ra tràn trề căng cứng trong từng thớ cơ nhão nhoét lâu ngày không tập luyện của nàng.

 

Nàng nhìn thấy anh.

 

Giữa bao nhiêu người qua lại, nàng chỉ nhìn thấy anh.

 

Anh trùm áo khoác đen kín mít, không mấy nổi bật. Giữa trời nắng nóng muốn chảy mỡ thế này, ăn mặc như vầy quả là có hơi bất tiện, lại khiến người ta xì xầm tưởng đồ điên trốn trại. Nhưng nàng biết, anh không điên. Hẳn anh muốn giảm béo tiêu mỡ chăng?

 

Ô kìa, anh đã cởi áo. Anh, CỞI ÁO?! Tym nàng gào thét dữ dội. Nàng quá mẫn cảm với những vụ cởi, lột đồ. Tay chân nàng bắt đầu run lẩy bẩy. Mị lực từ anh bắn ra tóe loe, đập vào mắt nàng, đập vào mặt nàng, vào ngực nàng, vào tym nàng. Con tym thiếu nữ yếu đuối đáng thương gần như không chống đỡ nổi. Nàng suýt lên cơn đột quỵ.

 

Trời ơi! Dưới lớp áo kia là một cơ thể mảnh khảnh quyến rũ chết người! Anh mặc áo phông đen ôm sát cơ thể. Phía dưới là chiếc quần dài màu ngà, mới tinh, không nhuốm chút bụi. Trên hai bên túi quần còn có vài đường nét trang trí màu nâu đen đầy tinh tế, tỉ mỉ, trông rõ là hàng đắt tiền. Từng nếp gấp của bộ đồ hàng hiệu uốn lượn theo từng đường cong trên thân thể anh, để lộ đôi chân dài miên man, cái eo nhỏ xinh xắn, và cặp mông săn chắc, cong vểnh… Mông…mông…

 

Nàng ôm tym, gần như khuỵu xuống đất. Nàng cũng có hơi mẫn cảm với những thứ mông má hông eo…

 

Đầu óc nàng mụ cả đi rồi. Mặc kệ lũ người đông nghịt kia, mặc kệ lũ chim chóc đang vừa hót líu lo vừa ỉa bậy, mặc kệ yaoi-kami, nàng quay trở về bản chất của một thiếu nữ đúng nghĩa, ham muốn câu chuyện tình yêu sến súa lãng moạn cho riêng mình. Nàng lết tới chỗ anh, lết, lết và lết, trong đầu mường tượng đến một kịch bản sặc mùi thị trường: anh, công tử nhà giàu, đẹp trai, lắm tiền, não có phẳng hay ko còn là vấn đề cần xem xét, còn nàng, lọ lem nhà nghèo rách rưới đúng nghĩa đen; ở nơi sân trường đông người phù phiếm, nàng và anh sẽ gặp nhau, và định mệnh sẽ cho hai người bên nhau mãi mãi.

 

Nàng nhẹ nhàng né một cái vợt cầu lông đang lao đến, mắt vẫn không rời khỏi anh. Sức mạnh tình yêu là đây mà! Anh vẫn đứng đó, nụ cười tỏa nắng. Thật tao nhã, thật lịch sự, thật phong độ!

 

Bỗng dưng, nàng, lại khựng lại.

 

Là hắn! Chính hắn! Hắn đến bên anh, trước cả nàng, hắn cười cười với anh, nàng cắn môi trong thù hằn. Hắn cười éo có tỏa nắng! Có mà mây đen mù mịt thì có! Hắn vẫn không thôi cười, như cười vào cái mặt nàng thiếu nữ đáng thương. Hắn khoác vai anh, rồi hắn sờ mó anh, trước cả nàng, hắn sờ mông anh. Trời ơi, hắn sờ, cái cặp mông căng nẩy ấy, hắn sờ sờ…..

 

Con tim nàng vụn vỡ.

 

Anh không có vẻ gì là chống trả.

 

Con tim nàng lại vụn vỡ thêm một tầng nữa.

 

Hắn xoa xoa hai má anh. Rồi hắn bế thốc anh lên, rồi nhẹ nhàng, hắn đem anh đi. Hắn vẫn cười, như đang cười vào mặt nàng, hắn đang chứng minh rõ cho nàng thấy một sự thật phũ phàng mà hiển nhiên không thể chối cãi:
Anh là của hắn….

 

Con tim nàng vỡ tan nát thành từng mảnh.

 

Nàng điên cuồng lết lết về phía anh như dồ như dại. Tâm nàng gào thét dữ dội, không ra thành tiếng. Không! Đừng đem anh đi! Đừng đem anh đi! Về với em đi anh! Thành của em đi anh!

 

Rõ ràng là không được. Nàng trơ mắt nhìn hắn và anh, thân mật, đi khuất vào trong ngôi nhà tường sơn vàng vữa lở loét từng mảng lớn.

 

Trong cơn sốc thất tình, nàng vấp hòn đá. Nàng ngã. Nàng úp mặt xuống nền xi măng. Trước khi ngất lịm đi, nàng cảm thấy vị máu của tình đầu vụn vỡ chua chát nơi đầu lưỡi.

 

.

.

.

 

Trong phòng y tế, người ta thấy nàng ú ớ khóc lóc rên rỉ trong cơn mê. Nước mắt thiếu nữ rơi lã chã thương tâm vô cùng, khiến người ta không đành lòng, lại gần nàng, nắm tay nàng an ủi, nghe nàng nàng yếu ớt mê sảng:

 

“Taylor 110 Dreadnought Acoustic Guitar… Anh ơi ở lại với em đi…”

 

————-

(*) Bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận, cuối bài có câu: “Mặt trời đội biển nhô màu mới / Mắt cá huy hoàng muôn dặm khơi.”

 

Taylor 110 Dreadnought Acoustic Guitar Natural

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s