Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 10.


Mình xin thề là độ này mình bức xúc lắm ý :-s

Trường mình mở prom (chúng nó nói là prom nghe cho Tây thôi, chứ đúng nghĩa thì ko phải đâu =))), BTC bảo nhóm mình vẽ logo cho prom, hạch sách logo phải có hình đồng hồ (cho hợp với chủ đề prom) + nải chuối (phù hiệu trường =) ), kết hợp hai cái của này vào nhau đã tốn không ít nơ ron thần kinh của bọn mình rồi, ấy thế mà, vẽ xong cái bản thảo, BTC lại dội cho gáo nước lạnh, bảo thay tên chủ đề prom rồi nên logo này bỏ đi. :-s

Chưa hết, sau đó BTC lại yêu cầu nhóm mình vẽ poster. Lần này thì tùy ý vẽ. Bọn mình họp bàn, rồi về nhà, vẽ xong cái bản thảo rồi, lên facebook lại thấy BTC đấm cho phát giữa mặt, bảo là, đã quyết định chọn 1 poster khác do người khác design rồi và họ trưng lên cho bọn mình xem một tấm poster vàng chóe lóe hình nải chuối vàng. Mình trợn mắt há mồm, chưa kịp ngậm mồm vào BTC lại comment cho câu, yêu cầu bọn mình vẽ lại poster đó ra giấy (vâng, là VẼ TAY đó ạ) rồi chỉnh sửa lại màu + thêm thắt chi tiết. :-s Đùa, bây giờ có vẽ lại thì chưa chắc BTC đã nhận mà có khi còn phủi mông gạt đi ấy chứ, hơn nữa, muốn chỉnh sửa màu thì bọn mình chỉ cần góp ý là được rồi, thằng designer của cái poster ấy đi mà sửa, mắc mớ gì mình phải vẽ lại???? Chưa kể sắp thi cử đến nơi, gớm nữa, cứ làm như người ta chỉ biết có ngồi vẽ không ấy.

Lần này thì mình thề là mình nhất định không vẽ lại nữa đâu. BTC quái gì mà coi người như cỏ rác ấy, tưởng mình tổ chức cái prom thì là bố đời chắc? Hết logo, poster, vẽ lại poster theo mẫu, xong BTC còn mớm thêm cho bọn mình bằng cách yêu cầu vẽ phông nền cho phần musical của chương trình. Mình bán tin bán nghi lắm, BTC chắc lại chổng mông lên bản thảo của bọn mình rồi lấy thiết kế của người khác đem về trưng thôi.

Mà chưa kể đến việc nhóm bọn mình làm công có được ăn lương gì đâu? Chả được cái mẩu quyền lợi tí nào, lương không có, cùng lắm thì được vài chục gọi là tiền bồi dưỡng, nhưng chỉ được nhận tiền bồi dưỡng khi bản thảo được chấp nhận thôi. Mà với cái kiểu tụt quần chổng mông lên công sức của bọn mình thế này thì, mình cá chắc là 1 đồng cắc bồi dưỡng cũng chả được nhận.

Hơn nữa, mới đây, mình có đi qua nghe mấy thành viên của BTC than phiền, bảo bọn nhóm mình làm cái này thì được kinh nghiệm, sướng thế còn gì mà cứ than lắm. Mình tí nữa thì búng máu, má nó, kinh nghiệm cái rắm ý. Làm cái này thì kinh nghiệm quái gì. Với lại, trả lương kiểu kinh nghiệm ấy mà nói được à? Chẳng lẽ, tôi mở công ty, tôi thuê anh vào làm, xong rồi cuối tháng tôi đếch trả lương cho anh, chỉ vì anh làm ở công ty tôi, được tiếp thu thêm kinh nghiệm, sướng vãi cả cơm ra, anh còn đòi gì nữa? Có lẽ nào lại dị như thế chăng?

Vì là đi qua nghe nên mình coi như quên, bỏ ngoài tai, không nói lại với các mem khác làm gì cho hack não nhau thêm. Nói chung là, chán quá đi mất :-s

Xin lỗi những ai đọc CĐHH phải ngồi nghe mình lải nhải lắm lời thế này, thực xin lỗi. :”<

 

————————————

 

10. Khoai tây xào chua ngọt.

 

Bữa tối gồm có khoai tây xào chua ngọt, vài món mặn cùng ít rau dưa, và cả một két bia to đùng. Phương Thiên Hà cũng được giữ lại dùng cơm, cùng Ngô Bân chơi trò phạt rượu, oẳn tù xì ai thua uống cạn một cốc bia đầy, thế là chẳng mấy chốc dưới nền nhà la liệt một đống vỏ chai rỗng.

 

Lâm Phong vừa tắm xong liền đi ra bàn ăn, vừa ngồi xuống là cầm đũa chọc chọc món khoai tây xào, hừ một tiếng: “Cái này mà dám gọi là khoai tây xào chua ngọt à? Tôi đã nói là đường kính mỗi miếng khoai không quá 5mm cơ mà! Cái này ít nhất cũng phải to gấp đôi ấy! Loại rác rưởi cặn bã này mà cũng để trên bàn ăn được hả?”

 

Anh Cao Gầy hết chịu nổi, đập bàn đứng phắt dậy: “Có ăn là phúc rồi, không thích thì cút! Mày nghĩ mày là ai mà đòi chỉ tay năm ngón hả?”

Lâm Phong cười lơ đãng, phun ra một câu ngắn gọn: “Là cụ lớn nhà anh chứ ai.”

 

Anh Cao Gầy nhẫn hết mức rồi, nhẫn không nhẫn thêm nổi nữa, anh bèn đập bàn cái ruỳnh, xắn tay áo xông vào định đấm phát cho hả dạ thì bị Ngô Bân kéo lại: “Bình tĩnh! Đừng đánh nhau!”

 

“Sir Ngô, thằng oắt con này thật quá đáng!”

 

“Đừng động thủ!”

 

Lâm Phong buông đũa, xòe tay vẻ vô tội: “Đâu phải lỗi của tôi? Tôi nói sai à? Cái này vốn không phải là khoai tây xào thái chỉ mà là khoai tây gậy thì đúng hơn. Bộ cảnh sát mấy người tính ngược đãi cái kẻ phải nai lưng ra làm nội gián(*) cho mấy người đấy hả?”

 

(*) nguyên bản là “tuyến nhân”, này thì rõ lắm nghĩa, nào là kẻ chỉ điểm, người cung cấp thông tin, kẻ buôn thông tin, cò mồi (aka môi giới) thông tin *che miệng cười*, điệp viên, gián điệp, nội gián, vân vân cái lọ cái chai na ná thế. Tớ là tớ thấy “nội gián” hợp lý hơn, nên nhét vô.

 

Ngô Bân xoay người lại, nhìn Lâm Phong cười cầu tài: “Bọn họ đã cố hết sức rồi, với lại, đây cùng lắm cũng chỉ hơn có 2mm chứ mấy. Đòi y xì như yêu cầu của anh thì bao giờ mới được ăn cơm? Tối muộn rồi, chịu khó chút đi giùm cái!”

 

Lâm Phong cười nhạt: “Mất thời gian á? Tôi không thấy thế.”

 

Nói rồi cậu ta đứng dậy đi vào bếp, sau mang ra một củ khoai tây đã gọt vỏ, đồng thời cúi xuống rút lấy con dao găm sắc lẻm từ bắp chân ra. Lưỡi dao lướt qua đầu lưỡi, tỏa ra vài tia bàng bạc phản chiếu rõ lệ quang nơi đáy mắt: “—-Phế vật, rác rưởi, vô dụng! Nhìn cho rõ đây!”

 

Anh Cao Gầy sửng sốt trợn mắt, thấy Lâm Phong nhẹ nhàng tung củ khoai tây bay bay lên không trung, rồi kế đến con dao cũng phi theo, xắt đôi củ khoai thành hai nửa chẵn vành vạnh. Hai nửa miếng khoai rớt xuống, bị Lâm Phong túm lấy tiếp tục hành hạ, từng nhát dao cắm phập phập xuống mặt bàn, vừa đều vừa nhanh, đến nỗi không kịp nhìn thấy gì. Lâm Phong lật lại mớ khoai tây xắt ngang một nhát, con dao găm xoay xoay trong tay vẽ trên không trung những đường tròn hoàn chỉnh, ngay vài giây đồng hồ sau đó là hàng trăm nhát dao ngang dọc xẹt qua xẹt lại, trông có khi còn lẹ và chính xác hơn cả dao mổ. Sau đó, cạch một tiếng, sống dao đập lên mặt bàn, công việc hoàn tất. Chỉ trong gần mười giây, củ khoai tây mập mạp mũm mĩm đã biến thành hàng trăm sợi khoai vừa dài vừa mỏng, đường kính đồng đều chằn chặn vừa đúng 1mm!

 

Lâm Phong liếm lưỡi dao, đôi mắt hẹp lại chỉa về phía anh cảnh sát Cao Gầy: “Thời buổi này vũ khí nóng quá phổ biến nên binh sĩ tác chiến cũng như quân đội đều ỷ hết vào súng ống đạn dược hỏa tiễn cả, còn với những vũ khí lạnh lại thờ ơ, thành ra kỹ năng sử dụng chúng đều kém cỏi hơn cả những chiến binh thời cổ từ hàng trăm năm trước nhiều. Chủy thủ, đao kiếm, trường thương, và khiên đều là binh khí từ xa xưa, là tinh hoa từ không biết bao nhiêu nghệ thuật chiến đấu trộn cùng với máu tanh vấy nên mà kết thành. Cho dù là đến tận bây giờ, khi lâm vào cảnh khốn cùng, nếu biết tận dụng, chúng vẫn có thể phát huy được tối đa tác dụng.”

 

Lâm Phong dùng con dao nâng cằm anh Cao Gầy lên khiêu khích: “Một thanh đao tầm thường còn giá trị hơn một khẩu súng nhiều, thỉnh anh đem tính mạng ra mà nhớ cho rõ điều này, đồ phế vật rác rưởi vô dụng!”

 

Anh Cao Gầy phát hoảng, giật lùi hai bước, mồm lắp bắp: “Mày…mày…”

 

Phương Thiên Hà một tay cản lại cấp dưới, nhẹ nhàng gạt con dao sang một bên, mở miệng cười cầu tài: “Lâm Phong, cậu cũng mệt rồi… Để tôi đi xào lại cho cậu đĩa khoai tây khác, cậu cứ về phòng đánh một giấc trước đi, lúc nào xong tôi gọi, được chưa?”

 

Lâm Phong nhếch môi, dùng sống dao gẩy gẩy vào má anh Cao Gầy, nói: “Nè cưng, cưng  xào đi. Làm ăn cho cẩn thận, léng phéng anh xắt cưng thành khoai tây thái chỉ.”

 

Nói rồi cậu ta gấp con dao lại, quay ngoắt về phòng, trước khi vào trong không quên đóng sầm cửa một tiếng. Khoảnh khắc lúc cậu xoay người, chéo áo khẽ lướt qua mặt Ngô Bân, thoảng hương sữa tắm thơm ngát cùng mùi hương cơ thể thiếu niên đạm nhạt. Ngô Bân kinh ngạc ngây người một chỗ.

 

… Thực ra, đây không phải lần đầu tiên anh ta nghe cái câu trên.

 

 

“…Không được coi thường dao găm, đoản kiếm, lưỡi lê, hay thậm chí là cả gạch ngói trên mái nhà cũng thế! Những vũ khí lạnh tuy bé nhỏ, không đáng kể, nhưng trong hoàn cảnh khốn cùng lại luôn luôn phát huy tối đa tác dụng!”

 

“Một chiến binh giỏi nhất nhất định là một cao thủ sử dụng vũ khí lạnh! Đừng tưởng bở rằng cứ trâu bò hùng hục nổ súng nã pháo đoàng đoàng là ngon ăn, thực ra, chúng bay chỉ là một đám tân binh kém cỏi ngu dốt mà thôi!”

 

“Tự nhìn lại mình đi! Một lũ ngu si tứ chi phát triển! Phế vật! Đến heo còn thông minh hơn các người!”

 

“Mẹ kiếp! Đồ ngu! Ngu đến thế thì đâm đầu vào tường tự sát chết quách hết đi! Tất cả, con mẹ nó chạy về tập tăng cường thêm lần nữa cho tôi!”

 

 

 

Nhớ một năm nọ, tại một rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ, ánh mặt trời chói chang rọi xuống, xuyên qua các kẽ lá cây, nhuộm một sắc vàng óng ánh. Tiết trời vừa nóng, lại vừa nắng, như thể muốn nướng cháy sém người ta. Lại nhớ những tiếng côn trùng kêu ra rả gợi ngủ vô cùng, vết thương chưa khép miệng bị mồ hôi chảy ra thấm vào đau như xát muối, tiếng gào thét của cậu thiếu niên giáo quan tính tình siêu cấp biến thái, siêu cấp xấu xa vang lên khiến cả bọn câm như hến.

 

Tại căn cứ huấn luyện lính đánh thuê khu thứ mười chín này, cậu giáo quan kia chính là quy tắc, chính là luật lệ, là công bằng, là lẽ phải, hay nói trắng ra, chính là Thượng Đế.

 

Y muốn anh quỳ gối trên mặt đất, giữa cái nắng oi ả năm mươi độ, nhịn đói hai ngày, anh không thể không nhịn. Y muốn anh nửa đêm ra sông bơi trong vài giờ đồng hồ trong khi nước lạnh một, hai độ C có lẻ, anh vẫn không thể không ra. Y muốn anh vừa xách tạ nặng muốn gãy xương vừa chạy vòng quanh mấy chục cây số, anh không thể không chạy, càng không dám dừng để thở, dù chỉ một giây. Anh mắc lỗi, y muốn anh quỳ cả ngày trên sân gào rú “Tôi ngu hơn lợn!”, anh không thể không gào, mà còn phải rống to nhất mới được.

 

Khi hứng, y hoàn toàn có quyền một cước đá bay anh, cho anh ngã đập vào thân cây đến búng máu, thậm chí đến mức xương sống anh có thể bị tổn thương, cả đời nằm liệt nửa người trên giường bệnh. Khi chán, y vẫn có quyền lôi anh ra quất cho một trận mưa roi đến tối tăm mặt mũi, đơn giản vì anh làm y ngứa mắt.

 

Niên khóa 98, Nam Mỹ, phân khu mười chín, có giáo quan Lâm, mới mười bảy tuổi. Kẻ này là cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám đến cả đời của biết bao nhiêu học viên – dù chưa tốt nghiệp hay đã tốt nghiệp và thành tài trong hàng loạt các phi vụ nguy hiểm. Thậm chí, từ đó trở về sau, mỗi khi họ tiếp xúc với bất cứ người Trung Quốc mang họ Lâm nào toàn thân cũng đều run lên một chút, vô pháp kiềm chế nổi.

 

 

 

Ngô Bân tay bưng một chén cơm cùng ít đồ ăn, gõ gõ cửa phòng: “Ăn tối thôi, khoai tây xào chua ngọt mới đây, mở cửa!”

 

Bên trong không có động tĩnh. Ngô Bân tập trung lắng nghe, phát hiện vẫn có tiếng hô hấp đều đều rất khẽ.

 

Anh ta liền xoay nắm đấm cửa, bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lâm Phong đang nằm trên giường say ngủ. Nửa thân trên cởi trần, nửa người dưới mặc quần jeans, chân không tất. Điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp, cậu ta đắp một chiếc chăn mỏng ngang ngực, để lộ ra hai dẻ xương quai xanh tinh tế.

 

Ngô Bân đứng đó, ánh mắt mịt mờ không rõ.

 

Anh còn nhớ như in buổi sáng nóng nực những bốn mươi độ hôm nào, bị cái tên kia đá bay xuống đất một cách tàn bạo, sau đó bị một chân giày quân nhân nặng trịch dẫm thẳng lên ngực. Anh vẫn nhớ, khi ấy, đối diện với gương mặt ngũ quan tinh xảo, ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên cao xuống, giống như nhìn một con kiến nhãi nhép vậy.

 

“Nè ma mới, chú không thích hợp để đặt mông tại cái phân khu mười chín này, thậm chí còn không thích hợp làm lính đánh thuê.” Giọng nói của cậu giáo quan kia từ lúc ấy về sau không ngừng văng vẳng trong tai anh, thậm chí len lỏi cả vào trong mơ, lúc nào cũng quanh quẩn ám ảnh trong đầu, “—-chú không có tí tố chất cơ bản nào mà tôi yêu cầu ở học viên. Giờ chú có hai lựa chọn: hoặc là về nhà với mẹ, hoặc là bị tôi đánh cho tàn tật sứt mẻ tay chân rồi tự động rút.”

 

Những lời đó vẫn như còn bên tai, đảo qua đảo lại đã vài năm rồi, cái người kia giờ đang nằm ngay trước mặt đây, không chút phòng bị. Thiếu niên thân thể dẻo dai, xinh đẹp lại hoàn hảo, khiến người ta mê hoặc lẫn kích thích mãnh liệt.

 

Ngô Bân đứng lặng nghe tiếng tim mình đập bình bịch trong lồng ngực. Nuốt nước bọt một cái, thấy cổ họng khô rát.

 

Chỉ cần liếc mắt nhìn qua là cũng đủ cảm nhận được làn da mềm mại ấm áp, lại căng mịn, ánh lên vẻ đẹp cao quý, bí hiểm, đích thị thần thái của con người Đông phương.

 

Tay anh giơ lên.

 

“—–anh định đứng chết dí ở đó nhìn ngắm tôi đến bao giờ?” Lâm Phong mắt vẫn không động đậy, lười biếng nói, “Đồ ăn sao còn chưa mang ra? Ông đây ôm bụng đói đã nửa ngày rồi.”

 

Ngô Bân hơi giật mình lui nửa bước, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt mâm cơm lên bàn: “Được rồi, khoai tây đã xào lại rồi, mau ăn tối đi thôi.”

 

Lâm Phong ngồi dậy. “Bia”.

 

Ngô Bân ra ngoài, lấy một lon bia lạnh rồi quẳng vào trong cho cậu ta. Lâm Phong lúc ấy đương vùi đầu vào ăn, cũng không cần quay lại hay ngẩng đầu lên, tay đã đưa lên dễ dàng bắt lấy cái lon.

 

Ngô Bân mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó. Kỳ thật, với địa vị cùng lập trường hiện giờ, anh hoàn toàn có thể chém vài ba câu vui đùa cho gần gũi thân mật với người kia. Anh cũng có thể lấy cớ bàn về nhiệm vụ mà thảo luận hay hỏi ý kiến người kia, thậm chí, anh có thừa quyền trong tay để mượn cớ là cấp trên để sai bảo người kia làm việc.

 

Anh định nói, anh mở mồm ra, cuối cùng lại chỉ thốt được một câu: “…Nếu không còn gì nữa, thì tôi về phòng đây.”

 

Lời vừa nói xong, anh liền ngậm chặt mồm lại. Câu này đã quen quá rồi, đã xưa lắm rồi, anh đã nói vô số lần rồi, nhưng lần nào nói cũng chỉ đổi lại được một từ vẻn vẹn của cậu giáo quan kia: Cút.

 

Lâm Phong bật nắp lon bia: “Cút.”

 

Ngô Bân khé khép mắt, bước ra ngoài. Khi đến cửa, anh do dự trong phút chốc, rồi thấp giọng nói: “…Tối nhớ ngủ sớm.”

 

Lâm Phong chỉ hừ một tiếng, không biết là đồng ý, hay phản đối.

 

 

 

Ngô Bân nằm trên giường, từ sát vách hai bên truyền đến tiếng ngáy o o của anh viên cảnh sát. Trong phòng, tiếng kim đồng hồ chạy, tích tắc, tích tắc.

 

Yên tĩnh quá khiến người ta mơ hồ sợ hãi.

 

Trong bóng đêm, ký ức cứ cuồn cuộn trôi về như nước sông chảy mùa mưa, khiến lồng ngực nặng trĩu, hít thở không thông. Ngô Bân nhớ, thật lâu trước kia, anh từng vật vã sống không bằng chết trong tay cậu giáo quan họ Lâm kia; nhớ tinh thần anh, ý chí anh, cả thân thể, đều từng bùng nổ đến cực hạn, đều đắm trong cả mồ hôi lẫn máu, và rồi đều lột xác hoàn toàn. Anh đã từng bị đánh đến mức sốt cao gần chết, đã từng bị giáo quan tống cho một quyền rớt từ lầu ba xuống đất đến mức suýt rơi vào thảm cảnh thê lương – não phòi tung tóe. Anh từng cho rằng mình kiên trì không nổi được nữa, ấy thế mà, cuối cùng, anh lại có thể một lần áp đảo được cậu giáo quan ác ma kia, ấn cậu ta xuống nước bùn. Chỉ tiếc, đó là lần đầu tiên, và là lần cuối cùng.

 

Đó cũng là lần duy nhất anh chạm được vào mặt Lâm Phong. Anh khẽ miết lên làn da lành lạnh mềm mềm mà lòng bàn tay trở nên nóng rẫy như lửa đốt.

 

Sau đó, Lâm Phong đẩy anh ra, loạng choạng chống đất đứng lên, bộ dạng tuy chật vật nhưng đôi mắt vẫn kiêu ngạo ngút trời, “Tốt! Lính mới, chúc mừng chú đã tốt nghiệp.”

 

Trong màn đêm, Ngô Bân thở dài thật dài, trước mắt như phảng phất thấy hình ảnh cái rừng mưa rậm rạp, lá cây xòe kín mặt đất trong cái nắng nóng cháy da cháy thịt năm nào, giữa thao trường trống không lóe lên một chấm người nhỏ xíu.

 

Cuối thập niên chín mươi, sâu trong rừng rậm Amazon tại Nam Mỹ là một căn cứ huấn luyện lính đánh thuê, do chuyên gia tác chiến của Châu Á, Diệp Liên đứng đầu. Một ngôi trường quân sự đặc biệt đào tạo binh chủng. Vị trí của khu căn cứ này là tuyệt đối bí mật, không ai biết nổi. Nó chỉ tồn tại trong một vài ghi chép cơ mật hiếm hoi của chính phủ, trong vài lời đồn của dân bản xứ truyền tai nhau, và trong ký ức kinh hoàng của một số ít những kẻ đã tốt nghiệp.

 

Toàn bộ căn cứ đều được đóng kín. Ngày đó, Ngô Bân là lính đặc công dự bị của quân đội Anh, là người Anh gốc Hoa, được chính phủ Anh phái tới làm tân sinh.

 

Anh là tân sinh niên khóa 98, qua rút thăm để chia nhóm rồi được phân vào khu thứ mười chín. Cùng với năm mươi chín tân sinh khác nữa, anh đến nhà ăn của căn cứ ăn sáng và chuẩn bị cho hai tiếng sau tập trung tại thao trường nghe tân giáo quan phát biểu.

 

Ngô Bân vẫn nhớ như in, hôm ấy trời rất đẹp, sáng sớm mát mẻ, khoảng ba mươi tám độ, anh và mấy người nữa cùng trong đội dự bị cùng nhau ăn xong bữa sáng, đến nơi tập trung.

 

Căn cứ rộng đến hơn bốn ngàn kilomet vuông, chia thành hai mươi tám khu huấn luyện. Trong đó, khu mười chín chiếm diện tích là năm kilomet vuông, thiết bị sinh hoạt, huấn luyện đều đầy đủ. Ngoài ra, trong phân khu còn có một con suối nhỏ quanh co khúc khuỷu chảy giữa một vùng rừng rậm rạp. Nước suối trong veo, lại mát lạnh, hai bên bờ cây cỏ hoa lá mọc um tùm, đẹp vô cùng. Quả thực, ở cái chốn lúc nào cũng nóng chảy mỡ này thì đây đúng là thiên đường.

 

Có điều, khi cả bọn đến bờ suối, cái chỗ ngồi thiên đường trên tảng đá lớn dưới bóng cây cọ râm mát đã bị người khác chiếm mất. Kẻ xâm nhập đang thản nhiên nằm gác chân say ngủ. Người này là một thiếu niên phương Đông, xung quanh cậu ta vỏ lon bia rỗng lẫn tàn thuốc lá rơi rụng lả tả.

 

“Người này cũng là tân sinh à? Ê, cũng là dân châu Á như mày đó.”

 

Người nói câu trên là Warwick, cũng là lính đặc công dự bị được cấp trên phái đến giống Ngô Bân. Gã người Anh cao to khỏe mạnh, thuộc dạng ăn to nói lớn khủng khiếp, một khi đã gào rống lên là y như tiếng gấu gầm. Thậm chí, khi gã mà nói ở gần bên tai người ta một chút là lỗ tai người ta cũng cảm thấy ong ong luôn.

 

Ngô Bân gật đầu: “Hình như thế.”

 

“Thế nhưng thằng oắt kia trông chả lớn hơn cái cục đồ chơi con nít là mấy, dễ đối phó hơn mày nhiều á.” Abbey tiến lên phía trước, dùng mũi giày nhọn hoắt thô lỗ đạp lên thiếu niên kia, “Ê! Đứng lên! Thằng nhãi!”

 

Thiếu niên mơ màng xoay người, rồi ngáy tiếp.

 

Ngô Bân ngăn gã: “Tìm chỗ khác là được rồi”. Thân là đồng đội trong cùng một đội nên anh biết rõ, gã Abbey kia là kẻ cực kỳ hiếu chiến, lại thích khoe mẽ. Gã cân nặng hơn trăm kilogram, có thể nâng một chiếc hỏa tiễn loại nhỏ, có thể vừa chạy bộ ba mươi kilomet vừa cõng trên lưng một cây gỗ lớn. Abbey khác với Warwick, gã tuy thô lỗ, nhưng trời sinh tính hào sảng, hồi ở đội dự bị, gã có sở thích ma cũ bắt nạt ma mới, người nào gặp phải gã đều sợ cả.

 

Quả nhiên, Abbey lơ tịt lời can ngăn của anh: “Hầy, mày không hiểu rồi. Lần đầu gặp mặt tân sinh chính là phải thể hiện quyền uy, ở đây mạnh được yếu thua, nếu mày nhượng chúng nó, rồi có ngày chúng nó sẽ ngồi lên đầu mày cho mà xem.”

 

Ngô Bân nhún vai: “Cậu ta chỉ là con nít thôi mà.”

 

“Nó có khi không phải tân sinh của khu mười chín này đâu, Abbey.”, Warwick nói, “Nó không mặc đồng phục tân sinh, cũng không đeo thẻ mã số. Có khi nó chỉ là một nhân viên làm công của căn cứ thôi, ra oai trước mặt con nít cũng chả công dụng gì. Anh em mình đi thôi.”

 

Nói rồi cả bọn xoay người đi chỗ khác. Abbey vẫn không cam lòng, liền quay lại đá thiếu niên kia một cú.

 

Một cước lần này lại mém đúng bao tử con nhà người ta, cậu thiếu niên người phương Đông đáng thương giật mình nhảy dựng lên, ôm bụng cúi xuống ói ra đất. Trong phút chốc, một hỗn hợp của rượu và các chất kỳ lạ khác nôn ra bắn tứ tung, ở ngay sát gần chỗ Ngô Bân đang đứng. Mùi chua lòm xông thẳng vào mũi.

 

Ngô Bân vô tội kêu lên: “Ui!”

 

Cậu thiếu niên xoa xoa hai bên thái dương, ngẩng cái đầu đau nhức, lẩm bẩm chửi bậy vài câu bằng tiếng Trung. Sau đó, cậu ta thấy Ngô Bân đang đứng đó trông còn đau khổ hơn với vài vết bẩn đáng nghi trên áo, liền dùng tiếng Anh nói: “Ồ, xin lỗi…”



——————-

Tự hỏi vì sao chị Hoài lại lấy cái tên Warwick khó phát âm đến thế :-s Hay là do mình dịch nhầm? :-s

Cá nhân thì, mình đương thích Ngô Bân hơn. Ký già, anh hãy lấy lại phong độ đê!!!!

Btw, chương sau siêu siêu siêu dài, mà mình thì không có thói quen cắt nhỏ chương ra. Thế nên, nếu (hiếm hoi) có ai theo đọc, thì thỉnh bạn đó hãy chuẩn bị sẵn máy rút cổ, liên hệ bên hai anh Phong – Dương để biết thêm chi tiết và giá cả =)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s