Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 9.


Sắp tới mình lại tứ cố vô thân không chốn tự kỷ =))))))

Có ai cho mình ôm hôn sờ mó lấy lại tinh thần đi :))))

 

————————————

 

9. Một nghìn lời nói dối.

 

 

Đài Bắc. Lâm gia.

 

Lâm gia vốn ít người, giờ đang dần mai danh ẩn tích. Thậm chí, vào thời kỳ hưng thịnh nhất, gia tộc này cũng chẳng gây được ảnh hưởng gì nhiều ở cái đảo Đài Loan này, cùng lắm cũng chỉ nổi danh là một gia tộc tư bản có dòng dõi khá, thế thôi, chứ không có tư cách so bì được với La gia trăm năm uy chấn giang hồ, danh tiếng lẫn tiền của cứ cao vòi vọi như mặt trời ban trưa.

 

Thế nhưng, trong mấy năm gần đây, cậu cả nhà họ La không hiểu sao lại cực kỳ chú ý đến gia tộc bé nhỏ này, theo dõi chặt chẽ mãi cho đến khi Lâm gia chính thức tuyên bố phá sản mới tạm thôi. Một lần, sự quan tâm quá mức này của La Ký khiến cả tâm phúc của hắn cũng thấy kỳ lạ vô cùng.

 

—–nguyên nhân rất bí ẩn. Đó là bởi vì cô vợ “phụng chỉ thành hôn” của La Ký, thiên kim tiểu thư nhà họ Dư – Dư Lệ San – từng ăn chơi trác táng, phong lưu vô độ mà chen chân làm người thứ ba giữa vợ chồng Lâm Phượng – con gái nhà Lâm gia, khiến đứa con trai học trò số một của thủ lĩnh tổ chức đánh thuê hàng đầu Nam Mỹ phải vất vả ngàn dặm xa xôi chạy về Thâm Quyến đưa mẹ rời khỏi cái gia đình tan vỡ đó.

 

Vụ ồn ào này cuối cùng lại bị một tay La Ký trấn áp. Hắn không sợ Lâm Phượng. Hắn sợ đứa con của cô ta. Nghe nói, người này ở Nam Mỹ thế lực cùng uy danh lớn lắm, cũng phải tương đương với La Ký trong giới hắc đạo vậy. Hắn e ngại nhất là phải kết thù chuốc oán với sát thủ có tiếng tăm lớn. Một sát thủ giỏi nhất cũng chính là một kẻ kiên trì nhất, hôm nay không giết được ngươi thì ngày mai hắn sẽ giết ngươi, ngày mai cũng không giết được ngươi thì ngày kia sẽ giết. Cứ thế, thậm chí mười năm trôi qua, hắn vẫn ẩn núp ở xung quanh ngươi, chờ thời cơ đến thì một đao đoạt mạng.

 

Bị một sát thủ như thế ngày đêm nhung nhớ chỉ chực nhăm nhơ lấy mạng mình, cho có có là La Ký hô phong hoán vũ trong giới hắc đạo đi chăng nữa thì cũng chẳng lấy gì làm thoải mái.

 

Tuy nhiên, với khả năng của La Ký lúc đó, động đến Diệp Liên là chuyện bất khả thi. Tất cả những gì hắn có thể làm là chú ý sát sao đến Lâm gia, từng khắc, từng giờ, đề phòng một ngày nào đó con trai Lâm Phượng trở về Lâm gia gây chuyện gì bất lợi cho mình.

 

Con trai Lâm Phượng lúc đầu vốn theo họ cha là Trần, tên một chữ Tinh, sau đổi sang họ mẹ, thành Lâm Sao.

 

Năm đó, cậu ta khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, năm năm trôi qua, giờ có lẽ tuổi cũng trạc bằng Lâm Phong.

 

Nhớ ngày trước, La Ký nghe Phương Thiên Hà nói đứa nhỏ này họ Lâm, hắn đã giật mình cảnh giác, nỗi e ngại từ một hai năm trước đây lại trỗi dậy. Khoảng thời gian Lâm Phong xuất hiện quá sức tài tình, năm năm, năm năm là quá đủ để rèn luyện từ một thiếu niên mới lộ năng khiếu trở thành một sát thủ trưởng thành, cũng đủ để chuẩn bị tỉ mỉ kế hoạch, từ từ đến gần, sau đó từng bước từng bước một âm thầm trả thù.

 

Ngay hôm sau, La Ký liền sai người đi truy cứu lý lịch của Lâm Phong. Hắn muốn biết, liệu đứa nhỏ này có phải là cố nhân hay không để còn chuẩn bị đón tiếp nồng nhiệt, nhưng nào ngờ, điều tra cái này dây mơ rễ má đến cái kia, cuối cùng lại phát hiện ra một bí mật động trời khác của Lâm gia.

 

 

– Ngày trước, quả thực, em có biết Lâm Phượng… Nhưng cô ấy không phải mẹ em, theo vai vế trong họ hàng thì cô ấy là cô của em.

 

Dư Lệ San cứng người lại, rồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lâm Phong:

 

– Mày nói cái gì?

 

Lâm Phong cúi đầu, khẽ cười, vẻ thương cảm không nói nên lời: “Cha em là người của Lâm gia ở Đài Bắc, thế nhưng mẹ em lại chỉ là một ca nữ. Cha vốn đã có vợ, em chỉ là con riêng của ông. Mà lúc ấy, ông lại đang là ứng cử viên trong hội nghị bầu cử, vì thế, để tránh gièm pha mà làm ảnh hưởng đến hình tượng trước công chúng, em và mẹ bị đưa đến đại lục ở. May mà có cô Phượng thường xuyên giúp đỡ nên mẹ con em mới có thể tạm sống an ổn…

 

Giọng điệu của cậu bắt đầu run lên nghẹn ngào không kìm nổi. La Ký bước đến khẽ nói: “Thôi, chúng ta không nói nữa. Ngoan, lên lầu uống nước ấm rồi nghỉ ngơi chút đi.”

 

Lâm Phong đột nhiên gào lên, lảo đảo tránh né hắn: “Nếu đã nói thì để tôi nói cho hết! La tiên sinh anh lắm tiền nhiều của, danh gia thế tộc, tôi tự biết mình chỉ là một thằng con hoang, không xứng đặt chân ở chốn này! Tôi không đường đường chính chính làm người nhà Lâm gia thì đã sao? Cha tôi đẻ tôi ra, cha tôi nuôi tôi lớn, người khác khinh thường tôi thì thôi, việc gì tôi phải tự khinh thường chính mình? Cha mẹ tôi là người phương nào, chả nhẽ tôi không dám nói??”

 

La Ký nghẹn lời.

 

Bộ dạng kích động tột độ như vậy của Lâm Phong, trong phút chốc cho hắn một loại ảo giác, rằng chỉ hết ngày hôm nay thôi là tất cả những gì giữa bọn họ đều sẽ vỡ nát, không cách nào hàn gắn, cũng không cách nào bù đắp lại được. Đứa nhỏ này vốn nhu hòa, thế nhưng giờ đây lại né tránh hắn, ngay cả khi hắn tiến gần cũng không chạm vào được.

 

Cảm giác này rất tệ. La Ký nhíu mày.

 

“Về sau, vì nghèo đói bệnh tật nên mẹ tôi qua đời, còn tôi được đưa vào viện mồ côi. Cô Phượng vốn định nhận nuôi tôi, nhưng không hiểu sao lại mất liên lạc. Tôi nghe nói hình như cô đã rời khỏi gia đình, nhưng đi đâu thì không rõ. Sau khi vào đại học, vì không tiền nên tôi đành phải bỏ học… Nhưng do gặp Phương Thiên Hà, lúc đó còn đang là cảnh sát, anh ấy đã khảng khái giúp tôi tiếp tục đi học.”

 

Dư Lệ San không tin, hỏi lại: “Tao không tin, rõ ràng tao đã gặp mày rồi…”

 

“Chị Dư, người chị đã gặp là con trai của cô Phượng. Cậu ấy từ nhỏ đã bị đưa đi Nam Mỹ, rất ít khi trở về Thâm Quyến. Khi tôi đến đại lục thì cũng là lúc cậu ấy đã đi rồi, cho nên từ đó tới giờ chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Mà nói thật cho chị hay, cậu ấy khi còn bé đã từng bị tai nạn giao thông nên khuôn mặt biến dạng thành đáng sợ như thế này. Phẫu thuật chỉnh hình dù sao cũng chỉ có giới hạn thôi.”

 

La Ký thầm thở dài một tiếng. Hắn tin lời Lâm Phong nói là thật. Chuyện này tương đối trùng khớp với chuyện hắn đã phái người điều tra, tuy có vài chỗ không hợp lý. Có lẽ là vì thời gian đã cách quá lâu nên không rõ nguyên nhân, hoặc là vì đương sự không nhớ kỹ, nhưng nói chung, những điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến độ chân thật trong lời nói của Lâm Phong.

 

“Sau tốt nghiệp đại học một năm, con trai cô Phượng đã từng trở về Thâm Quyến một lần, tôi đã gặp…”

 

Dư Lệ San tiến lên nửa bước. La Ký cũng vừa ngước mắt nhìn thẳng vào Lâm Phong.

 

Cậu từ tốn nói: “Cậu ấy mang cô Phượng về Thâm Quyến an táng. Nghe nói cô ở Nam Mỹ vì uất ức mà qua đời. Lúc trở về cậu ấy có gặp tôi, nói muốn tìm người đàn bà đã phá tan gia đình cậu ấy để trả thù. Tôi rất muốn khuyên cậu ấy đừng làm thế, nhưng cậu ấy không nghe. Dù gì tôi cũng cảm kích ơn của cô Phượng vô cùng, nên không đành lòng nhìn con trai duy nhất của cô mạo hiểm. Tôi bám theo cậu ấy đến Hồng Kông để ngăn cản, nhưng rút cục thì bị bỏ rớt lại đằng sau. Khi còn đang tứ cố vô thân thì tôi gặp lại Phương Thiên Hà… Chuyện về sau hai người đều đã biết, đó là lý do vì sao tôi nói tôi vào La gia không phải chuyện ngẫu nhiên.”

 

Câu chuyện này La Ký chưa từng nghe cậu nhắc đến. Hắn từng nghi ngờ cậu, một sinh viên ở đại lục mới ra trường sao lại chạy đến cảng này để xin việc. Nhưng hôm nay, khi nghe kể xong mọi sự, hắn đã hiểu rõ hết, không một điểm nghi ngờ.

 

La Ký thở dài, nói: “Quả là Lâm gia từng có một đứa con riêng được đưa về đại lục. Chuyện này tôi cũng biết, nhưng không ngờ đó lại chính là em.”

 

Lâm Phong cười gượng: “Từ bé vì không có cha mà tôi thường xuyên bị tẩy chay. Hàng xóm chỉ trỏ, người nhà hắt hủi. Tôi cứ tưởng chỉ cần trưởng thành lên là có thể thoát khỏi những chuyện đó… không ngờ, bất luận đi đâu cũng bị người khác kỳ thị lẫn hoài nghi…”

 

Cậu thối lui nửa bước, miễn cưỡng cười mà sắc mặt tái nhợt: “Xin lỗi chị, chị Dư, đã làm phiền chị rồi.”

 

Trong đầu Dư Lệ San loạn cả lên, cô ta không biết phải làm thế nào nữa.

 

La Ký tiến tới ôm lấy vai Lâm Phong, dịu dàng nói nhỏ: “Đừng nói nữa. Tôi không nghi ngờ em cái gì, chẳng qua là khi đó quá trùng hợp… nên mới điều tra một chút, tôi không có ác ý mà…”

 

Không ngờ Lâm Phong, bình thường vốn nhu hòa, bây giờ lại nổi giận hất mạnh La Ký ra. Hắn mất đà, bước hụt về sau. Cậu khàn khàn lớn tiếng nói: “Không có ác ý? Anh vốn từ đầu đã không tin tôi rồi! Cái gì mà nói yêu tôi, rồi đối tốt với tôi chứ? Trên thực tế thì thế nào? Anh tổn thương tôi, đó là cách đối tốt đấy à?”

 

“Lâm Phong…”

 

“Quãng thời gian ở cùng với anh, cho dù cuối cùng vẫn là đau khổ, nhưng tôi không thể quên được… vì thực sự… Tôi thực lòng yêu anh…

 

La Ký cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vừa tê dại, vừa chua xót. Đau đớn cứ dần dần trào dâng trong lòng, trái tim chưa từng mềm lòng bao giờ bỗng như tan ra thành từng dòng nước mắt.

 

“…Tôi chưa bao giờ nghĩ theo anh để được lợi lộc gì, tôi chỉ hy vọng anh thực hiện lời hứa, đối xử với tôi thật tốt, vì tôi chưa bao giờ được ai thực lòng yêu thương… Tôi cứ tưởng…anh khác những người đó…”

 

Lâm Phong khóc đến mức cổ khàn đặc, ngón tay co quắp siết lên da thịt.

 

“Lâm Phong…”

 

“Nào ngờ tôi đã nhầm. Ngay từ đầu anh đã chẳng khác gì những người đó, ngay từ đầu anh đã không tin tôi, ngay từ đầu anh đã cho rằng tôi là đồ khốn nạn, là kẻ lòng dạ nham hiểm…”

 

La Ký tiến đến, nửa quỳ trên mặt đất định ôm lấy hai bờ vai Lâm Phong. Nhưng cậu đẩy hắn ra, run rẩy vịn tường đứng thẳng dậy.

 

“Đừng tới đây, La Ký…” Cậu từ tốn lắc đầu, nước mắt lã chã rơi thấm ướt khuôn mặt, không sao dừng lại được, “Hiện giờ, tôi…tôi không cần anh nữa…”

 

Cậu loạng choạng lui bước rồi xoay người bỏ chạy.

 

La Ký cả kinh: “Lâm Phong! Quay lại đi!”

 

Dư Lệ San bỗng bật dậy, chạy đến chặn trước mặt La Ký: “Anh điên à? Nó có liên quan với Lâm Phượng đấy! Giữ nó lại sớm muộn gì cũng gặp tai ương!”

 

“Không liên can đến cô, tránh ra!”

 

Dư Lệ San rít lên: “Anh bị nó mê hoặc đến mức mụ mị rồi! La Ký anh thực điên rồi!”

 

Lâm Phong chạy ra khỏi cửa, rồi vụt cái đã biến mất trong màn đêm đen đặc đang dần phủ lấy khu vườn hoa lệ. Cửa còn chưa kịp đóng, cậu chạy thẳng ra, ai biết cậu đến nơi nào? Liệu có phải lại trở về với Phương Thiên Hà không?

 

Lồng ngực La Ký bỗng đau thắt lại. Lâm Phong người này vốn đơn giản, thuần khiết, lại ôn nhu như nước, dần dần len lỏi vào trái tim hắn, rồi dung nhập vào sinh mệnh hắn tự bao giờ. Mỗi lần an ủi cậu, dỗ dành, vui đùa, hắn cũng đều buột miệng nói qua loa cho có lệ, rằng “Tôi yêu em”, rằng “Tôi sẽ không bỏ em một mình”, nào ngờ từng lời nói chơi lại dần thành sự thật. Hắn hoảng hốt phát hiện ra, hình như hắn thật tâm yêu người này, không hề có ý lừa gạt, thực lòng muốn ở bên nhau cả đời.

 

Một nghìn lời nói dối, đến cuối cùng lại thành một lời thực lòng.

 

Ba chữ “Tôi yêu em” dường như có ma tính, cứ lặp đi lặp lại, dần dần len vào xương cốt, khiến mỗi tấc da, mỗi hạt máu, mỗi tế bào đều rung động mãnh liệt không kiềm chế nổi.

 

…Hắn thực đã yêu Lâm Phong rồi. Vì thế, hắn càng không thể để cậu đi.

 

 

 

Bên ngoài cửa La gia là con đường quốc lộ của một vùng ngoại ô. Lâm Phong chạy ra vừa đúng lúc có một chiếc taxi vọt tới. Cậu lanh lẹ chui vào xe, đóng sập cửa lại rồi trầm giọng nói: “Đi mau. La Ký sắp đuổi theo rồi!”

 

Phương Thiên Hà gật đầu, nhanh chóng khởi động ô tô: “Cậu lại vừa bày vẽ trò gì chơi thế?”

 

“Dục cự còn nghênh.”(*) Lâm Phong ngẩng đầu, nước mắt vừa nãy biến đâu mất, tuy hai hốc mắt còn hồng hồng nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, “Tởm quá, vừa nãy tôi khóc một trận thật luôn… Trước tìm cho tôi một chỗ trú tạm đã, tôi cần nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục từ từ tính toán bước tiếp theo.”

 

(*) Lược dịch thô bỉ: sướng đến vãi cơm ra rồi còn làm bộ ngúng nguẩy không chịu. =;=

 

“Tôi đã sắp xếp rồi, giờ tôi mang cậu đến đó luôn đây.” Phương Thiên Hà nhìn khuôn mặt Lâm Phong hiện trên tấm gương chiếu hậu, “Mà này, cậu đừng có quên nhiệm vụ của cảnh sát đấy nhá. Mấy năm gần đây La gia có hay qua lại với bọn buôn thuốc phiện, xâm nhập cả vào vùng đường biển Đông Nam Á rồi. Cấp trên có hỏi đến, bảo nhất định trong năm nay phải trừ tận gốc được cái khối u nhọt ác tính này!”

 

Lâm Phong lãnh đạm khẽ khép mắt: “Biết rồi.”

 

Đột nhiên cảm giác có hơi thở của một người sát lại gần, Lâm Phong mở bừng mắt, thấy một bàn tay cầm khăn mùi xoa sạch cẩn thận lau đi vài vệt nước mắt đọng trên má mình. Người cảnh sát ngồi ở ghế phụ thấy thế liền cười cười rồi im lặng thu tay về.

 

“Đây là cảnh sát quốc tế cấp trên cử xuống để điều tra, sĩ quan Ngô  từ nay sẽ cùng hợp tác với chúng ta xử lý vụ này”. Phương Thiên Hà trông sắc mặt đang ngày càng xấu đi của Lâm Phong, nói, “—không phải lo. Tuy rằng cậu nằm gọn trong danh sách truy nã của cánh sát quốc tế, ờ nhưng sau vụ này sẽ có người làm nhân chứng giả cho cậu, sẽ không dính dáng gì nhiều phiền phức đâu. Mà với lại, cậu cũng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy rồi, cảnh sát quốc tế nghe tên cậu riết cũng nhờn tai, kệ.”

 

Người cảnh sát vươn tay tới, mỉm cười: “Xin chào, tôi là Ngô Bân.”

 

Lâm Phong im lặng nhìn bàn tay anh ta đang chìa ra một hồi lâu, mãi sau mới nhếch môi nói: “Anh muốn tôi bóp cho vỡ vụn xương tay đấy hả?”

 

Cậu lui nửa người trên về phía sau, nhưng bỗng nhiên Ngô Bân dồn sức chụp lấy gáy, bắt cậu phải ngẩng lên mặt đối mặt: “Vẫn xấu tính như xưa hén, giáo quan Lâm.”

 

Theo phản xạ có điều kiện, Lâm Phong vung tay tung một quyền, vì lực quá mạnh khiến đầu Ngô Bân ngoẹo sang bên.

 

Phương Thiên Hà trầm giọng gắt: “Lâm Phong!”

 

Ngô Bân liếm liếm vết thương trên khóe miệng, nở nụ cười: “Không sao, không sao. Mấy năm trước, trong một nhiệm vụ tôi đã có duyên được giao thủ cũng Lâm tiên sinh, ấn tượng rất sâu. Mùi vị hưởng qua một lần nên có tí nhớ nhung ấy mà.”

 

Lâm Phong nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt kỳ dị, “….thằng thần kinh.”

 

 

 

Chỗ ở tạm thời theo lời Phương Thiên Hà nói là một nhà trọ của cục cảnh sát gần trung tâm thành phố, do cảnh sát thay phiên nhau giám sát, đứng tên dưới danh nghĩa nhà riêng của Phương Thiên Hà.

 

Ở nhà trọ này, ngoài Lâm Phong và Phương Thiên Hà ra thì còn có hai cảnh sát khác để đề phòng tình huống ngoài ý muốn mà kịp thời ứng phó. Hai cảnh sát này, trên danh nghĩa thì là làm nhiệm vụ bảo vệ, nhưng thực tế thì ai cũng rõ nhiệm vụ của họ là giám sát Lâm Phong. Lâm Phong là người có lý lịch rất phức tạp, cảnh sát cần cậu ta hỗ trợ, nhưng song song với đó là phải luôn cảnh giác với hạng người nguy hiểm như cậu ta.

 

Lâm Phong đi xem qua căn phòng một lần, sau đó mở tủ lạnh nhìn, nói: “Tối nay tôi muốn ăn khoai tây xào chua ngọt, không ớt, đường kính đúng 5mm, ít dầu mỡ. Mẹ kiếp, hai ngày nay ở cảng nóng muốn chết đi được.”

 

 

Hai cảnh sát trực hôm nay đều là người mới, nghe xong câu này không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau một cái. Một người cao gầy không kềm được buột miệng trách: “Cậu ấm nhà ai mà đòi hạch sách! Cảnh sát ông đây đếch phải kẻ hầu nhà chú mày. Có ăn là phúc lắm rồi, còn đòi kén cá chọn canh.”

 

Lâm Phong lơ đãng đóng cửa tủ lạnh: “Hai người là người mới à?”

 

“…Vậy thì sao?”

 

“Ra thế, người mới, trách không được.” Lâm Phong cười nhạt, “Công việc của người mới chính là hầu hạ bổn đại gia đây chứ còn quái gì nữa, chẳng lẽ não hai người còn chưa thông?”

 

Nghe thế, Cao Gầy nổi giận, mở mồm chửi: “Đệt mẹ mày…”

 

Lâm Phong đang đứng gần tủ lạnh cách đó mươi bước, trong đúng một tích tắc, cậu ta là lù lù xuất hiện trước mặt anh Cao Gầy từ khi nào, thanh âm trầm trầm lượn lờ trong khoảng không: “—Từ “đệt” này, thường thì là để tôi nói với người khác, còn những kẻ xổ ra từ này với tôi, thường thì là bị tôi “đệt” cho đến khi khóc hận vì đã sinh ra đời mới thôi. Lời của bổn đại gia phải cố mà nhớ cho rõ, hiểu chưa, đồ con lợn?”

 

Anh Cao Gầy còn chưa kịp nổi xung lên thì thấy Ngô Bân vừa rửa xong cái mặt, từ cửa phòng tắm ló đầu ra ngoài: “Ây chà, mọi người đang làm gì thế?”

 

“Sir Ngô! Người này, hắn…”

 

“Làm nội gián vất vả lắm, khoai tây xào chua ngọt cũng chẳng phải nem công chả phượng gì, cậu ta muốn ăn thì cứ làm giùm đi ha, tiện thể tôi cũng đang đói luôn.” Ngô Bân cười ha hả, tay choàng lên vai hai viên cảnh sát tội nghiệp đẩy ra, “Đi đi nha, vừa lúc hai người cũng không có việc gì làm mà. Tối này nấu vài món nhậu đơn giản đi, mua thêm bia nữa, anh em vui vẻ tí, hén.”

 

Hai viên cảnh sát, trong lòng tuy hậm hực nhưng không dám tỏ vẻ ra ngoài mặt, đành ngoan ngoãn đi mở tủ lạnh lấy khoai tây cắt cắt gọt gọt.

 

Ngô Bân bước ra khỏi bếp, vừa chạm chân lên mặt đất, đột nhiên thoáng nhìn xuống, thấy giữa không trung có một cái gì đó lao đến. Anh ta né lẹ, trong đường tơ kẽ tóc mà né được một cước của Lâm Phong.

 

“Phản xạ không tồi”. Lâm Phong lười biếng ngáp vặt một cái.

 

Ngô Bân khiêm tốn mỉm cười: “Quá khen.”

 

“Khoai tây xào nhạt thôi, bảo hai thằng cha kia đừng có cho ớt vào, tôi mà thấy ở trỏng có một mẩu ớt nào là tôi nhét cả nắm ớt chỉ thiên vào mông chúng nó.”

 

Ngô Bân cúi đầu: “Được.”

 

Lâm Phong quay đầu bước lên phòng khách, đến cánh cửa thì tung một quyền. Ngô Bân giật lùi nửa bước, ngay sau đó một tiếng bốp vang lên rất kêu.

 

“…Rõ”, Ngô Bân cúi đầu, miệng vẫn cười, “thưa giáo quan Lâm.”


—–

 

Khoai tây xào chua ngọt là cái này nè: :”>

Nguyên Hán việt nó là “thổ đậu ti”, lúc đầu thấy hai chữ khoai tây cứ ngỡ là khoai tây chiên bình thường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào kinh nghiệm đọc truyện thì, bình thường, nếu như thằng công là dân tư sản ăn đồ Tây suốt ngày thì nhất định thằng thụ phải là dân đặc sệt truyền thống, người như cháu Phong chắc không hứng thú với khoai tây chiên lắm dầu nhiều mỡ kiểu Mỹ đâu. =)) Search Google thì hóa ra là món này =))

Một món ăn bình dân của Tàu, khoai tây thái chỉ, xào với hành cùng đủ các loại dầu như dầu lạc, dầu thơm, dấm gạo và đặc biệt là kèm rất rất rất nhiều ớt. :”>

Nếu bạn trẻ nào có hứng thú với nữ công gia chánh, hãy xem tại đây để biết cách chế biết. :”> (Chế biến xong cho mình ăn đi :”>~)

 

——————–

 

Xùy xùy, Ký già anh biến đi, trước thấy anh ngầu ngầu còn thích, giờ anh lại đổ đốn sến sụa hường phấn vì gái, à quên, vì giai thế này. Anh biến đi, em viết đến đoạn sến sụa của anh mà mắc ói mất lần :”>

Mình có hứng thú với cháu trẻ Ngô Bân hơn. Cháu rất có tiềm năng làm M :”> Hồi trước thì cháu ko thế, cháu quật cường lắm, nhưng do bị cháu Phong Sadist hành hạ nên cháu Bân thành Masochist con mẹ nó rồi :”>

4 comments on “Cực Đạo Hoa Hỏa – Chương 9.

  1. tieulocloc nói:

    Phong mỹ nhân bảo là muốn khoai tây xào đường kính đúng 5mm mờ bồ, thế thì phải là cắt miếng tròn chứ hêm phải thái chỉ đâu, thế này nè: http://www.flickr.com/photos/ngoquangha/7226537562/

    • tieulocloc nói:

      sặc, là tớ đọc ko kỹ, sozi tình iu, cảm phiền bồ del hộ 2 phát com này, đúng là khoai thái chỉ thiệt :”>

      • thôi, del làm gì, để cho đẹp nhà :”>

        mà ko biết có hệ liệt về chú già Diệp Liên ko nhỉ :”> cậu có biết thì chỉ tớ nha, thấy khoái chú già lắm :”>

      • tieulocloc nói:

        Tớ search rồi mà hem thấy, chắc là bà chị chưa viết rồi, tớ cũng thích chú, chú cool vãi~ Mà cậu dịch nốt CĐHH đi nha nha nha~~~~~ Tớ thích đọc CĐHH của cậu dịch lắm, thấy nhân vật đứa nào đứa nấy bựa hơn gấp mấy lần o(≧v≦)o

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s