[Tùy bút] Viết cho ngày đánh rơi mất kí ức (3).


Author: earlpanda
Genres: tùy bút.
A/N: viết onl, nên sẽ có chỗ lủng củng, phi logic, ngớ ngẩn, sần sùi thô ráp chi đó, thật sự là giờ không có thời gian mà trau chuốt. Mà có khi, để nguyên bản như thế này, mới đúng là kí ức :”>

Có những kí ức mình không muốn quên, nhưng giờ nhìn lại đã lỡ quên quá nửa. Nhớ lại, viết lại, chắc cũng chẳng còn mấy phần sự thực.

Đây là tuổi thơ của một Ai Đó, có hình bóng Tôi thấp thoáng trong này.

.

——————-

3. Ngày tận thế. Và lễ khai giảng.

 

Năm 1999, người ta đồn ầm cả lên rằng cuối năm nay sẽ là ngày tận thế. Tôi nhớ, chiều cuối năm dương lịch ấy, bọn trẻ chúng tôi đã trốn ra ăn uống linh đình một bữa ra trò. Nhà đứa nào có thức gì thì góp thức ấy. Cũng được kha khá một số đồ ăn vặt linh tinh.

 

Chúng tôi ăn uống, rồi bày trò chơi. Cùng với cả lũ xóm trên.

 

Hôm đó là ngày đình chiến.

 

Nếu chúng tôi đã có thể bắt tay nhau trong vòng một ngày, thì tức là chúng tôi không ghét nhau, càng không phải kẻ thù của nhau. Đây thực là một mối quan hệ phức tạp và đầy mâu thuẫn. Nhưng lúc đó thì chúng tôi không thấy thế. Chỉ đơn giản là tạm đình chiến, rồi mai lại ra đánh nhau tiếp, chỉ đơn giản là thế thôi.

 

Thời khắc tận thế. Tờ mờ sáng năm 2000. Chúng tôi đứa nào ở nhà nấy, đánh một giấc ngon lành đến tận trưa hôm sau.

 

Tôi đã trải qua một mùa tận thế như vậy đấy.

 

Và nhiều năm sau, tôi cũng trải qua vài ba mùa tận thế lẻ tẻ khác nữa, nhưng dễ đó là trò bịp, nên không tính.

 

Chính xác đến giờ đã là mười ba năm. Tôi đang ngồi chờ tiếp tục để trải qua một lần tận thế nữa, 2012. Thậm chí tôi còn download cả bộ phim “2012” về xem cho thiệt đã. Tôi tượng tượng đến một ngày, khi già đi, tôi sẽ kể với con cháu rằng, ta đã trải qua lần Trái đất tận thế, nhưng ta vẫn còn sống, còn tồn tại đây, vì ta là anh hùng. Để tăng thêm phần thuyết phục cho câu chuyện, tôi sẽ lôi đĩa phim “2012” ra, lôi cả MV bài nhạc phim “Time for miracles” ra, chỉ vào anh chàng nam ca sĩ, nói: đấy, hãy nhìn anh trai xinh đẹp này đi, anh ta cũng sống cùng năm đại họa ấy với ta đấy, anh ta giờ vẫn còn sống, sống khỏe re, vì anh ta cũng là siêu nhân, giống ta. Thậm chí, hãy nhìn kỹ đi, núi lửa phun tứ tung, nhà đổ tán loạn mà anh ta vẫn thản nhiên bước đi rất hùng hồn, anh ta là siêu nhân cấp cao hơn ta nhiều.

 

Những lời trên chắc chắn sẽ khiến đám con cháu tôi nhìn tôi với con mắt khác. Cụ thể nhìn như thế nào thì tôi không biết chắc. Vì, nói thì dễ, nhưng làm thì quả là có hơi liều mạng. May mắn, bọn trẻ sẽ coi tôi như một siêu anh hùng vĩ đại. Còn nếu xui xẻo, chúng sẽ tống tôi vào một cái viện dưỡng lão kiêm viện tâm thần con con nào đó, cho tôi an hưởng tuổi già nơi cái chuồng đó suốt đời.

 

 

Có ba mốc ngày tận thế quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Năm 1999. Năm 2012. Và năm 2001. Tôi quay trở về năm 2001, vào một ngày nắng thu khá đẹp trời.

 

Hôm đó là lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời tôi.

 

Lễ khai giảng, đám trẻ con đứng đầy sân tập trung. Lũ năm nhất đứng lộn xộn, lúc nhúc: những tên tội phạm không hiểu vì sao mình bị bắt đi, bị tống vào tù thường bất mãn như thế. Có đứa khóc nhè. Có đứa ôm chân kẻ giải nó vào tù, trong trường hợp này thì là bố mẹ của nó, mếu máo với vẻ khuất nhục. Có đứa đứng âm trầm trong sự thất vọng tuyệt đối. Thi thoảng có vài trường hợp cá biệt, những đứa có máu lãnh đạo đã đứng lên gào thét phản kháng. Tinh thần cách mạng lan như điện trong đám xếp hàng. Tuy nhiên, rồi sau đó cách mạng cũng bị dập tắt. Ở góc sân ngay kế bên đó là một thế giới hoàn toàn khác: những đứa năm hai, năm ba trở lên quần áo là lượt nghiêm chỉnh, xếp thành các hàng đều tăm tắp, cúi đầu im lặng như những con ngỗng ngoan ngoãn. Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy đã phải kinh hãi thốt lên: Chao ôi! Lũ kapo man rợ đã tẩy não bọn chúng rồi!.

 

Lễ khai giảng năm nay thật may mắn. Hitler đến tận trường tôi để phát biểu. Cũng có vài ông Chánh thanh tra khác. Nhưng điều làm tôi háo hức nhất vẫn là Hitler. Có phải trại tập trung nào cũng được đích thân ông Quốc trưởng người Đức hạ giá đến cho đôi lời đâu cơ chứ! Tôi nhìn thấy ông Hiệu trưởng đang run lên vì hồi hộp. Còn lũ năm nhất chúng tôi, mỗi đứa được phát cho một hai bông hoa giả, Ngài Quốc trưởng đi đến đâu thì vẫy đến đó, với vẻ mặt vô cùng sùng kính và trang nghiêm. Tôi là đứa thấp nhất bọn. Vì thế, khi đoàn đại biểu bước đến, tôi phải cố kiễng chân lên để nhìn.

 

Kia rồi! Ngài đang đến! Tôi nhìn thấy một ông bụng phệ nhồi mình trong bộ comlê chật cứng, với nụ cười dễ mến. Điều này làm tôi hơi thất vọng một chút. Tôi đã tưởng tượng Hitler là một siêu anh hùng với những phẩm chất tốt đẹp đến tuyệt đối: ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, không la cà rượu chè, không scandal tình ái. Nhưng tôi thôi không thất vọng nữa khi ông bắt đầu bước lên bục phát biểu. Đó là một người đàn ông đáng mến, nụ cười hiền từ và có một giọng đọc du dương êm ái có thể ru bất cứ đứa trẻ nào vào giấc mộng.

 

Tôi rút ra kết luận. Nếu như trong cái trại tập trung này, giáo viên là các kapo hoặc giáo quan Ác Quỷ thì Hitler chính là Thiên Thần. Khi mà ta bị đày đọa khổ ải nào đó thì hãy suy xét kỹ, đừng nên chỉ trích kẻ cấp cao nhất mà chúng ta chưa bao giờ có cơ hội gặp. Cấp trên của chúng ta là Quỷ Dữ thì cấp tối cao chính là Chúa Trời với tấm lòng bao la biển rộng. Đừng lấy làm ngạc nhiên về cái hệ thống hiển nhiên đó. Chúa đã ở trên quá cao.

 

Sau một hồi lâu ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng bài phát biểu dài lê thê của Ngài Quốc trưởng cũng đến hồi kết. Thế đấy, thậm chí đến cả Hitler cũng không tránh khỏi cái lối mòn của người lớn: đó là chứng cuồng ám với những thứ vĩ đại. Quan điểm của người lớn cũng thật kỳ cục: những thứ vĩ đại bắt buộc phải to lớn, phải hoành tráng, phải dông dài. Bài phát biểu của Ngài cũng giống như một tác phẩm triết học ngắn: tôi hoàn toàn rơi vào tình trạng quên lú. Dù rất mến ông, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi ông đang nói về cái gì.

 

Tiếng trống trường vang lên. Giờ khắc tự do của chúng tôi cũng đã đến hồi kết. Tôi xúc động, run rẩy không nói nên lời. Một vài đứa khác khóc rống lên. Tôi như nhìn thấy tít báo ngày mai trong mục tin vắn: “Thời khắc tựu trường cảm động khiến các em học sinh lớp 1 rưng rưng khóc”.

 

Tôi đứng nghĩ miên man, trong khi chờ kapo cấp trên trực tiếp của nhóm mình dắt về nhận phòng giam.

 

Ngày đầu tiên đi học của tôi chẳng đẹp và thơ mộng như người lớn vẫn huênh hoang. Những bài văn họ cho tôi đọc, về kí ức buổi tựu trường đầu tiên của họ, quả đúng là một trò lừa bịp. Hạng trẻ con nào mà lại háo hức rời khỏi nhà, rời khỏi đám đồ chơi, trò giật tóc và trêu chọc cô em gái hay khóc nhè, cây ổi, cây cam, và những tự do vô bờ của trí tưởng tượng, để đến một nhà giam chán ngắt, bị bắt phải học thuộc lòng những bài đọc dài lê thê, phải cảm thụ những tác phẩm không tưởng, và hơn hết là phải tập diễn tuồng trước mặt mấy ông Thanh tra trong tiết dự giờ: dù bài giảng này đã bị cô giáo bắt học đi học lại thuộc làu như cháo chảy rồi mà vẫn phải làm bộ như chưa biết, để rồi khi cô bắt đầu giả vờ giảng lại thì phía dưới cũng giả vờ giơ tay, giả vờ reo hò, giả vờ sung sướng khi được biết thêm tri thức mới? Có hạng trẻ con nào chứ?

 

Dù gì, ngày đầu tiên đi học của tôi vẫn để lại một ấn tượng rất mãnh liệt. Hẳn rồi, vì đó là ngày tận thế.

 

11/09/2001, trong khi chúng tôi ngáp vặt giữa bài diễn văn của Ngài thì bên kia quả địa cầu, chuyện kinh khủng đang diễn ra: Tòa tháp Đôi đổ sụp, New York bùng lửa, nước Mỹ rúng động, hàng ngàn người chết và bị thương.

 

Ngày đầu tiên đi học của tôi đã chính thức mở ra một sự kiện lịch sử có quy mô tầm cỡ: cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới.

10 Comments Add yours

  1. Tombie nói:

    HEO CON KIA! Mày cũng thích Kamiya san hả???? Trời ơi, giờ tao mới thấy tweet của mày! Biết cặp seiyuu OnoD và HiroC k, còn có cả radio show và manga với nhau nữa! 1 thằng là professional sadist còn thằng kia thì không hiểu sao cứ để senpai trù dập. MÀ NHÉ, BRAVE 10 NHÉ, ONOD VOICES THẰNG MALE LEAD ĐẤY! ANO EXORCIST NHÉ, ONOD LÀ THẰNG THIÊN THẦN ĐẤY! LÀ CẶP SEIYUU NỔI TIẾNG NHẤT MẤY NĂM QUA ĐÂY! GẶP MẸ NHAU RỒI NỮA CƠ?! Mà được cái HiroC cũng gọi OnoD’s mama là Oka-san (nghĩa là mẹ í) tại sao anh í phải gọi mẹ thằng kia là mẹ??? =)))))))

    1. Tiêu Trúc nói:

      biết biết biết biết chứ :)))))))))))))))))

      ko biết thì uổng từng ấy thời gian tao ship Shizaya à =)))

      cơ mà vừa mới biết HiroC voices Rokuro với OnoD voices thằng Saizou trong Brave 10 gần đây thôi :) Giờ thì tao đã hiểu couple Saizou/Rokuro từ đâu moi ra rồi :)))

  2. Chúa nói:

    Tinh yeu oi, cho tao muon acc tren vnsharing cua may di, co cai Jdrama nay tao muon down ma no require 10 posts lan. — tao den acc con cha co…. o.O

    ma tren utube no co dich radio show cua 2 anh day, dear girl stories, co tap Ono den nha HiroC, moi dc BL’s cds =))

    1. Tiêu Trúc nói:

      Tao có 2 cái acc, cơ mà 1 cái là nick mod, ko cho mượn xài được, mày xài tạm cái thứ 2 đi, chắc là đủ 10 posts đấy.

      walleylily
      Pass: ly138

  3. Tombie nói:

    acc hàng họ gì mà phơi phới cả tên lẫn pass ra thế kia? bộ blog mày có 1 mình tao đọc? … ừ, có lẽ thật thế mày ạ *vỗ vai chia buồn*

  4. Chúa nói:

    KHÔNG ĐƯỢC RỒI CON HEO! NÓ CẦN 10 SAO MÀY CHỈ CÓ 9???? *NGỨA*

  5. Chúa nói:

    http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=159176

    Không được rồi, tao không thể muối mặt dùng acc của mày đi chém, bản thân hổ thẹn chịu không nổi việc gió bão nhảm nhí. Làm ơn hãy lấy mầy cái link đó rồi send qua y! cho tao!! *quỳ lạy*

    Nếu biết 1 ngày vì yamapi mà phải quỳ lạy mày như thế này tuyệt đối tao đã không xem phim của ảnh… giờ thì muộn quá rồi.

    Thế nên vì tao, vì Yamapinkuto của tao! ONEGAISHIMASU!

    1. Tiêu Trúc nói:

      Má mày, còn thiếu mỗi 1 post mà không biết đường đi chém gió xì pam thêm cho đủ quân số là sao hả? =;=

      Mà acc đó hêm quan trọng lắm nên anh mới để tơ hơ thế share cho chú đấy. Chú cũng ko phải người đầu tiên anh share cho cái acc đó đâu =;=

      Với lại, chú ko cần phải đá đểu anh =;= Anh biết anh tự kỷ rồi =;=

      Giờ anh đang bận vật vã trên lớp, chú ý kiến gì anh thì cứ chờ lát nữa anh về anh reply cho chú, nhé.

      Btw, phim gì mà nghe nội dung bựa thế? Quảng cáo cho anh phát, có gì anh đi xem.

  6. Chúa nói:

    Phim gì mà hai anh quấn lấy nhau như đúng rồi, chị gái đứng đó chỉ tạo điểm nhấn thú vị để người ta không hiểu lầm là shonen ai thôi. Nên chú vì anh, dành 1 phút vàng ngọc ấy để liếc nửa con mắt đến cái link. Yêu chú nhiều:*

    1. Tiêu Trúc nói:

      Ừa, để khi nào anh rảnh anh down, chứ giờ anh bận lắm, anh ngại, chú ạ.

      Mà nói thật là anh nhớ cái mặt khốn nạn của chú quá đi mất. Khi nào chú về chú trao thân cho anh 1 ngày đây, báo anh phát để anh có gì chuẩn bị trước :)

Bình luận về bài viết này